Jump to ratings and reviews
Rate this book

Mặt trời không bao giờ có thực

Rate this book
Tập bút kí “Mặt trời không bao giờ có thực” của Phạm Công Thiện là một lối viết đầy tính tự kỉ. Mang hơi hướng meta fiction, tác phẩm phủ nhận mọi sự tồn tại, phủ nhận cái “Tôi” và lên án chính mình. Câu chuyện ở đó chỉ có Tôi, Mi, hơi thở và thế giới này. Nhìn qua thì như một người viết mắc lỗi diễn đạt, nhưng lại khó tìm chỗ mà sửa. Chia làm hàng chục phần, mọi phần trong tập truyện gần như không có bất cứ liên kết nào, viết một cách tuỳ hứng, độ dài ngắn của các phân đoạn không theo một trật tự nào, dấu má, câu từ hoàn toàn không theo một chuẩn mực văn phạm nào và mạch cảm xúc của nhân vật thì như đường ziczac.

120 pages, Paperback

First published January 1, 1975

21 people are currently reading
300 people want to read

About the author

Phạm Công Thiện

24 books90 followers
Phạm Công Thiện là một nhà văn, triết gia, học giả, thi sĩ và cư sĩ Phật Giáo với pháp danh Thích Nguyên Tánh( thời trẻ có bút hiệu Hoàng Thu Uyên dùng cho các tác phẩm dịch thuật). Tuy nhận mình là nhà thơ và phủ nhận nghề triết gia, ông vẫn được coi là một triết gia thần đồng, một hiện tượng dị thường của Sài Gòn thập niên 60 và của Việt Nam với những tư tưởng ít người hiểu và được bộc phát từ hồi còn rất trẻ.
Ông đến với văn chương từ rất sớm. Từ năm 13 tới 16 tuổi, ông là cộng tác viên của tạp chí Bách Khoa. Năm 15 tuổi, ông đã đọc thông viết thạo năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hoa, Tây Ban Nha, ngoài ra còn biết tếng Sancrit và tiếng La Tinh.
Năm 1957, 16 tuổi, ông xuất bản cuốn tự điển Anh Ngữ Tinh Âm, nhưng từ vài năm trước đó cho đến khi rời Việt Nam vào năm 1970, ông đã cộng tác với các báo Bông Lúa, Phổ Thông, Bách Khoa, Văn, Giữ Thơm Quê Mẹ. Từ những năm cuối thập niên 1950 ông đi dạy Anh ngữ tại một số trường tại Sài Gòn.
Năm 1960, ông khởi sự viết cuốn "Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" khi chưa được 19 tuổi. Thời kỳ này ông viết nhiều sách về Phật Giáo, dù ông theo đạo cơ đốc.
Năm 18 tuổi, giữ chức giảng viên môn Triết học của Viện Đại học Vạn Hạnh. Về sau ông còn là giáo sư của nhiều trường đại học khác nữa dù chưa bao giờ đi thi tú tài, cũng chưa học một trường đại học nào.
Năm 23 tuổi, ông cho ra đời cuốn sách Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư Thiền Tông, mà sau đó đã trở nên nổi tiếng. Đến năm 26 tuổi, ông đã có hàng chục cuốn sách triết học, tiểu luận và thơ. Ông cũng khởi xướng và tham gia tranh luận nhiều về đề tài Phật giáo trên các báo Sài Gòn.
Đầu năm 1964, ông chuyển ra Nha Trang sống để an dưỡng sau một cuộc "khủng hoảng tinh thần". Tại đây ông quy y ở chùa Hải Đức, lấy pháp danh Nguyên Tánh. Một thời gian sau ông lại về Sài Gòn.
Từ năm 1966 - 1968, ông là Giám đốc soạn thảo tất cả chương trình giảng dạy cho tất cả phân khoa viện Đại học Vạn Hạnh. Từ năm 1968 - 1970, giữ chức trưởng khoa Văn học và Khoa học Nhân văn của viện. Tại đây ông cũng là sáng lập viên và chủ trương biên tập của tạp chí Tư Tưởng.
Ông rời Việt Nam từ năm 1970, chuyển sang sống ở Israel, Đức, rồi sống lâu dài tại Pháp.
Năm 1983, ông sang Hoa Kỳ, định cư ở Los Angeles, giữ chức giáo sư Phật Giáo viện College of Buddhist Studies.
Từ đó về sau, ông ở Mỹ và tiếp tục viết sách - phần lớn là nghiên cứu về đạo Phật.
Ngày 8/3/2011, ông qua đời tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
82 (50%)
4 stars
50 (31%)
3 stars
21 (13%)
2 stars
4 (2%)
1 star
4 (2%)
Displaying 1 - 30 of 40 reviews
Profile Image for Nguyên Trang.
597 reviews694 followers
May 26, 2020
Trong võ thuật họ gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Khi các dòng tư tưởng xiết nhau trong một thân thể. Ở đây, có thể nhận rõ một số thuyết như hiện sinh, thông linh, Phật giáo và huyền bí. Đáng nói là nó được viết rất gợi và đẹp. Hầu như trang nào cũng có thể tìm được một câu khiến người ta phiêu bồng tới một chốn khác.
Kinh ngạc là Phạm Công Thiện viết cuốn này khi mới 26 tuổi và vẫn đang ở Việt Nam. Khi đọc, tôi cứ có cảm giác là của một người già xa xứ. Cái nỗi đau xa vùng đất mình yêu nó khủng khiếp lắm. Nhưng cơn khủng hoảng với Công Thiện xảy ra ngay tại đây, ở tuổi rất trẻ. Tôi xin cúi đầu kính phục.
Phải chăng tinh hoa của Việt Nam là điên loạn? Sao những người tôi ngưỡng mộ nhất đều điên, từ Bùi Giáng và giờ là Công Thiện?
Profile Image for Anh.
98 reviews8 followers
December 30, 2017
Phạm Công Thiện từng viết trong một cuốn sách khác rằng: " Tôi không suy nghĩ, tôi không tìm ý tưởng; tất cả ý tưởng đều như nhau. Tôi viết như tôi nói, tôi viết theo dòng máu chảy, máu tôi chảy quá nhanh, ngòi bút tôi chạy theo không kịp."

Điều này được thể hiện rõ nhất trong "Mặt trời không bao giờ có thực", cuốn mình thích nhất của ông cho đến lúc này. Đọc lại lần thứ ba và thứ tư sau sáu năm, cảm xúc lần nào cũng như lần đầu. Máu chảy rần rật, da gà nổi, tay cầm sách run run. Hoặc là vì đọc sách hoặc là dấu hiệu bệnh lý cho thấy cần đi khám xét nghiệm tổng thể.

"Sống như viết văn: đừng bao giờ chờ hứng. Viết thì phải viết ngay, dù hứng không đến, dù mưa, gió, nắng, bệnh hoạn, đau đầu, đau cổ, đau thân thể, dù tiếng ồn đánh tan cả tĩnh mịch tâm tư, dù nghịch cảnh đổ dồn vào đầu, dù hoàn cảnh bắt buộc mình phải bỏ viết, nhưng vẫn tiếp tục viết, viết mãi, viết liên tục dù không còn ý tưởng rớt lại trong đầu, dù cơn ho rũ rượi xé nát buồng phổi, dù không còn gì trên đời để giữ mình lại với đời sống, dù tất cả người con gái mình yêu đã bỏ đi đâu mất, dù mặt trời không bao giờ mọc trong tim và óc, dù những điều thuốc đã cháy hết, dù cơn mệt nặng nề áp đảo sức khoẻ, dù gì đi nữa, vẫn cứ viết, tiếp tục viết, viết một cách bệnh hoạn, viết một cách điên loạn, viết một cách trác tang trụy lạc, viết một cách thánh thiện thiêng liêng, viết trong hoả ngục, viết trong phòng tối, viết trên giường, viết trên xe, viết trong cầu tiêu, viết trong nhà thờ, viết trong nhà tù, viết trong nhà đĩ, viết trong tu viện, viết tay trái, nếu tay mặt bị cắt đi; viết bằng năm ngón chân, nếu tay trái bị cắt đi; viết bằng năm ngón chân trái, nếu năm ngón chân mặt bị cắt đi; viết bằng bộ phận sinh lý, nếu chân và tay đã bị cắt mất; viết bằng bụng nếu bộ phận sinh lý bị thiến đi, viết bằng mắt bằng mũi, bằng môi, bằng lưỡi."
Profile Image for Con Bé Ki.
297 reviews88 followers
September 25, 2015
Thề luôn, đọc xong đọc lại không nhớ mình đã đọc cái gì. Chỉ biết đó là những con chữ rất... hay ho, cứ tràn ra, nhảy múa, xong biến mất, kiểu như chúng không bao giờ có thực, và việc ta đã đọc chúng cũng không bao giờ có thực vậy...
Profile Image for My Tran.
48 reviews94 followers
May 3, 2020
Viết như đang lên đồng, như đang nhập định, như đang bị cơn đói dày vò... E là mình chưa đủ trình độ để hiểu hết tính triết học trong từng lời ông viết. Nhưng mình luôn thích cách Phạm Công Thiện dùng từ, cách ông đặt từ vào một câu, cách viết không theo lề thói hay cố gắng trau chuốt câu văn cho đẹp gọn nhưng lại đầy tính thơ, đầy nhịp điệu. Hay cả thái độ bất cần, đạp tung lật đổ tất cả.

Đây là quyển sách được cho vào danh sách: Sẽ đọc lại một ngày nào đó sau này.

Tâm trạng cá nhân mình sau khi hoàn thành quyển sách vào thời điểm bấy giờ:

Viết thẳng thừng như Phạm Công Thiện nhưng vẫn không nhắc đến cái thực tế đời đập vào mặt thi nhân.

Có những khi mình giận văn chương ghê gớm, trong văn chương không có lời giải cho bài toán cơm áo gạo tiền, không nói rõ đoạn nào đang viết dở thì phải đứng lên đi đái, lúc nào thì dừng bút vì cơn đói dày vò và phải đứng lên vào bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Đi đái thì phải có nước để dội, tiền nước, tiền phòng, tiền mua thực phẩm, tiền cho sự tồn tại của chính mình... Nhốt mình trong phòng tối đi vào hố thẳm của tư tưởng, đó là giấc mơ của rất nhiều người viết nhưng không phải ai cũng làm được. Thằng-đời đạp cửa lao vào kéo ta ra.

Rồi khi buông tay khỏi sách vở văn chương, lao vào đời bươn mặt kiếm tiền, rủng rỉnh dăm ba đồng bạc lẻ, bụng hết réo hết sôi rồi mới ngồi xuống mà giở sách ra đọc tiếp được.

Giận thì giận mà thương thì thương, đó là tình cảm của mình với sách vở văn chương, nghiệp đọc.
Profile Image for Càng Duynh.
127 reviews
September 12, 2021
lần đầu tiên đọc quyển bút kí, xét về mặt duy lý, tôi chả hiểu cóc khô gì. và khi đọc xong, tôi cũng không màng tìm hiểu cái cóc đấy khô hay cứng đến đâu. đến ngay cả cái tựa, “mặt trời không bao giờ có thực", tôi cũng chả biết mặt trời đấy là mặt trời nào, phép ẩn dụ, hoán dụ gì được dùng ở đây. nhưng bỗng dưng tôi cứ thế khóc điên lên, tu tu như một đứa con nít ba tuổi. khóc rồi ngủ thiếp đi. để khi thức dậy thân thể tôi như đám bọt bèo rã ra trên mặt nước. tôi hỏi mình tại sao, rồi tôi cũng tự quệt má trả lời “Tại sao không?”. và thế tôi tiếp tục khóc, cho những gì tôi không hiểu, nhưng lại cảm giác như nó như những con kiến, bò trong máu tôi, thịt tôi, xương xẩu tôi, ruột gan tôi, trí não tôi, tế bào tôi, hơi thở tôi bấy lâu nay. tại sao lại phải cần hiểu để thích, để yêu, để mến, để quý, để ghét, để thù, để hận,...để khóc tu tu?
quyển sách ngắn, tầm độ bao nhiêu trang thì tôi không biết. tôi biết nó không dài là bởi kindle báo với tốc độ đọc của tôi thì chỉ mất chừng 58 phút để kết thúc tập bút ký rời rạc, chương nợ xọ chương kia ấy. sách viết về cái gì, Phạm Công Thiện là ai,...tất cả tôi cũng không biết nốt. tôi tải nó đại trên một trang web sách điện tử lậu, cùng với mớ hổ lốn khác. và tôi cứ thế đọc, như một kẻ dẩm người cầm đuốc bay trong hang đá. tôi vẫn nhớ, khi ấy ngoài trời mưa lớn, mùi mưa bốc lên, cuộn tròn thành từng bụm, bươi bưới trong không khí và lèn vào từng lớp chăn, lớp gối tôi đương nằm.
ngay dòng đầu tiên, tôi nhận ra mình đã lạc vào hang đá của một thây ma, một thây ma có mùi Fyodor Dostoyevsky, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche,...nhưng khác điều nó Việt Nam, Việt Nam đến khiếp!
Profile Image for Long Nguyen.
4 reviews1 follower
June 29, 2024
Đây là một cuốn sách điên, viết bởi người điên, viết cho người điên, và không viết cho ai cả. Viết chỉ để viết, viết để sống, vì "sống là viết", "Sống cũng như viết văn: đừng bao giờ chờ hứng", vì "[...] dù gì đi nữa, vẫn cứ viết, tiếp tục viết, việt một cách bệnh hoạn, viết một cách điên loạn, viết một cách trác táng truỵ lạc, viết một cách thánh thiện thiêng liêng, viết trong hoả ngục, viết trong phòng tối, viết trên giường, viết trên xe..."

Bởi vì thế mà khi đọc sách, tôi cũng phải là người điên, vì nếu không điên thì tôi sẽ thấy tôi đần độn, tôi ghê tởm, tôi khinh bỉ, tôi ghen tị, tôi mắc cười, tôi bối rối, tôi chửi rủa. Nếu tôi không điên thì tôi sẽ phải đốt ngay cuốn sách đi cho đỡ tức, và cả tro tàn của nó cũng sẽ phải bị dội đi thật sạch.
(cho nên review cũng phải điên một chút?)

Hoặc là tôi không là ai cả vì cuốn sách cũng không viết cho ai cả. Không ai cả là người điên. Không ai cả là thần thánh, là chúa trời, là người đọc, là người viết, là người vừa đọc vừa viết, không đọc và không viết, là người suy nghĩ, là người sống trong hoả ngục.

***

Phải đọc mất vài trang đầu tiên thì tôi mới nhận ra được cuốn sách này điên, và thêm vài trang nữa để nhận ra nó bình thường. Chỉ là một cuốn nhật ký, ghi chép lại cảm xúc. Ít nhất đối với tôi là như vậy.

Nhưng đây là những cảm xúc mà tác giả đã đẩy đến tận cùng, để sống và trải nghiệm cuộc sống đến tận cùng. Những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí phải được cực đoan hoá trên trang giấy. Bởi vậy mà, loài muỗi cũng được cầu nguyện cho an lành, cho an giấc ngàn thu. Bởi vậy mà tác giả muốn giết hết tất cả con kiến trong ý thức con người, muốn xây lên nghĩa địa cho chim giữa lòng thành phố, muốn cầu nguyện cho tất cả những người con gái đều im lặng, muốn viết điên lên. Viết về bất cứ cái gì, "viết về gió, nước mắt, mây đen, tàn thuốc, bình minh, tiếng xe cộ, vệt mây đỏ, tiếng va chạm của kim khí, chậu hoa héo, chim, áo phơi, hàng xóm, máu, bàn tay."

Cũng bởi viết nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều như thế mà những dòng suy nghĩ chồng lấn lên nhau để hoà làm một, khiến cho dòng chữ chảy từ ý tưởng này sang ý tưởng khác, tất yếu xuôi theo con kênh đã được tác giả đào lên từ hàng ngàn năm trước.

Bởi vậy mà tôi đọc sách thấy thật khó hiểu. Tôi chỉ đang trôi theo dòng nước, nhìn được đây đó một vài cảnh vật ở hai bên bờ mà không thể nhòm vào được thế giới tác giả phác hoạ bằng vài con chữ.

"Con người là kẻ nô lệ của Ngôn Ngữ," có lẽ là một lời xin lỗi sau cùng cho "những dòng chữ kì dị này." Ngôn ngữ không cho phép thổ lộ những điều sâu thẳm nhất trong lòng mình và con người không thể vượt qua nó được. Tác giả nhận ra bức tường cao vô hạn và vùng vẫy để đạp đổ nó, huỷ diệt cả thế gian, cho dù có chết đi sống lại thì vẫn tiếp tục vùng vẫy, bằng chính ngôn ngữ và viết lách.

Nhưng có lẽ tất cả đều vô ích. Sự vùng vẫy thì vẫn tiếp tục. Cuộc sống vẫn tiếp tục và được ý thức từng giây phút. Tác giả yêu đời, yêu đi yêu lại, mãnh liệt và điên cuồng, "yêu sức nóng quá độ của thời tiết", "sung sướng vì được đổ mồ hôi", yêu tất cả những khô khan, cũ kỹ và bình thường, nhạt nhẽo của cuộc sống. Sau mỗi một cơn yêu, tôi lại thấy tác giả mệt nhoài, vì sao lại tiếp tục yêu nữa vậy?

Để tiếp tục sống và trải nghiệm và tận hưởng từng giây phút, để đi tới cùng cực của cô đơn, để gào thét những thiết thét cô độc xé toác tâm gan của mình ra. Chết đi và sống lại, để rồi lại chết đi, để rồi lại lặp lại, cho tới khi đủ hàng ngàn năm.

Để rồi xây dựng nên thế giới của riêng mình
Trong tư tưởng.

Mặt trời không bao giờ có thực bởi vì trong thế giới của tôi, mặt trời chưa bao giờ có thực.

Mặt trời không có thực chiếu lên thế giới của tôi ánh sáng của những mảng màu loang lổ và hỗn độn, chồng lấn lên nhau. tôi không nhận được một bức tranh rõ nét nào. Tôi nhận được những khoảng màu sắc để vẽ nên bức tranh của riêng mình.
Profile Image for Hiệp Đình.
4 reviews1 follower
April 15, 2024
Thích đoạn này nên trích vậy thôi:

"Ý nghĩa của một câu văn, một lời nói, một quyển sách, không quan trọng. Ý nghĩa hoàn toàn không quan trọng, cao siêu, sâu sắc, nông cạn, thiển cận, tất cả tĩnh từ này không quan trọng, chỉ quan trọng là hơi thở mà người nói và người viết đã cô đọng vào đó; chính lòng trong sạch của người nói và người viết mới quyết định tất cả linh hồn của câu nói và câu viết. Dù người nói và người viết có chết đi và dù mười ngàn năm có trôi nếu câu nói và câu viết ấy còn sót lại thì hơi thở nóng nồng của người nói và ng��ời viết vẫn còn nguyên vẹn trong câu văn. Chính cơn say sưa thuần khiết, chính lòng chân thành, chính sự sạch sẽ trong tim đã khiến cho lửa trong câu văn vẫn còn cháy mãi thiên thu.

Một lời nói, dù cao siêu thâm trầm đến tột đỉnh, vẫn hoàn toàn vô nghĩa và nhạt nhẽo; nếu lửa của người nói và người viết không cháy trong lời nói và chữ viết ấy. Lửa trong và lửa ngoài phải tiếp nối nhau, như cây diêm và lưu hoàng, như mặt trời và con mắt của con người, như cơn điên nửa đêm và mặt trăng thượng đỉnh."
Profile Image for Khoi Minh.
5 reviews
August 22, 2021
Đọc lời chú Thiện rú như một con chó già, mình tìm thấy sự nhẹ nhàng của một người yêu cái chết.
Một kỉ niệm là đoạn gần hết, đang đọc mà cạnh bên là con gián ngọ chân lật ngửa, hờ chết.
Profile Image for Thanh Thanh.
290 reviews8 followers
October 16, 2019
cái triết thì không bàn tới, nhưng mà cái viết thì rất hay❤️
Profile Image for hongha.
32 reviews27 followers
May 15, 2022
mình thích vài dòng (nhất là mấy đoạn đầu còn về sau bị lặp ý) và không hiểu nhiều dòng. Nhiều khi cảm thấy Phạm Công Thiện cố ý viết vòng vo, làm khó người đọc, như thể viết một cuốn nhật ký riêng tư, sợ bị người khác đọc trộm nên viết theo cách chỉ mình ông (hoặc mở he hé cho những cá nhân đồng thanh tương ứng với ông đủ để thấy, đọc và hiểu) vì ông không muốn để tâm trí mình trần truồng trước công chúng chăng?
Profile Image for MoMo.
2 reviews
August 26, 2013
Có quá nhiều thứ ông viết tôi không tài nào hiểu được, những con chữ nối tiếp nhưng câu chuyện lại chấp nối đầu đuôi không giới tuyến... nhưng đâu đó lẩn khuất, tôi như nhìn thấy mình những đêm ngồi một mình trên sofa ngắm bóng mình in dài dưới sàn, ngọn đèn đường hắt phủ lên gương mặt, và không chờ đợi điều gì...
Profile Image for Laura.
7 reviews1 follower
July 27, 2022
Bài thứ 3 từ dưới lên tuyệt đỉnh. Mình cảm nhận được sự duy lý, sự điên và sự tuyệt vọng. Vẫn thích thơ của Phạm Công Thiện hơn. Sẽ ghé thăm lại sau.
24 reviews
May 8, 2020
Cuốn sách quá hay ho, độc đáo. Tác giả viết sách một cách điên khùng theo đúng nghĩa.
Được mệnh danh là thần đồng ngôn ngữ, thành thạo nhiều thứ tiếng khi với chỉ 15-16 tuổi, khác với những "thần đồng" khác đi theo lề thói thông thường- Phạm Công Thiện nhốt mình trong phòng và khám phá thế giới, sự sống, cái chết, chìm đắm trong cảm xúc trồi lên, sụt xuống của bản thân và điên cuồng với nó, coi thường ngôn ngữ, tôn sùng sự linh thiêng của hơi thở và sự im lặng.

Nếu đọc cuốn sách này, chắc hẳn kẻ tuyệt vọng nhất cũng phải phì cười và quên mất mình đang tuyệt vọng vì chuyện gì và tại sao phải tuyệt vọng, nên để dành lúc đó đọc thì hay nhất.

Lúc đầu mới đọc cũng cố hiểu những gì ông ấy nói, nhưng sau vài trang thì mình không có ý định muốn hiểu nữa. Vì có gì đâu mà hiểu, ông ấy viết vì ông ấy muốn, không phải để người khác hiểu. Nhưng đọc cuốn quá, cứ đọc hoài, đọc hoài đến hết cuốn sách kỳ lạ này.

Giờ mình muốn nói một ít về những gì mình nghĩ về lối sống này. Nếu ai đó biết về Osho - Bậc thầy Tâm linh ở Ấn Độ và hiểu một ít về phương pháp Thiền Động, thì có lẽ sẽ thấy nét tương đồng. Thiền là phương tiện, tất nhiên sẽ có rất nhiều loại phương tiện tương ứng với các trường phái trong Thiền. Tuy nhiên, Thiền cứ vẫn là Thiền, là làm cái này tôi biết tôi làm cái này, tôi chỉ làm cái này mà không để ý đến bất cứ điều gì khác. Giống như Thiền Anapana là quan sát hơi thở, thì chỉ để ý hơi thở, không gì ngoài hơi thở. Trong cuộc sống người ta quét nhà thì biết mình quét nhà, không suy nghĩ gì khác, chỉ tập trung quét nhà; rửa chén biết mình rửa chén, không gì ngoài rửa chén. Thì ông Thiện cũng vậy, ông ấy viết thì không gì khác ngoài viết, và giỏi ở chỗ là viết được những ý tưởng lóe lên rồi vụt tắt trong đầu, rất thâm sâu; hay tuyệt vọng, chán sống thì ông ấy không chạy trốn mà đắm chìm trong đó, sống chết với nó. Và ông ấy hiểu những quy luật thiêng liêng, được đưa vào như vô tình ở những câu văn hề hước. Chắc chắn ông ấy thấm thía rằng mọi thứ đều sinh - diệt, những suy nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng cũng sinh - diệt, nên ông sống chết với nó đến khi nó tự diệt, và yêu đời thì yêu hết cỡ, yêu điên loạn. Rất thâm sâu, rất hề hước, rất cuốn, rất độc đáo, rất lạ, rất điên và rất cực đoan.
Profile Image for mộng nguyên.
7 reviews
February 1, 2025
Tôi ngồi trên một căn gác mùa hè và đọc mặt trời không bao giờ có thực. Trong một buổi trưa, say cà phê, bội thực thuốc lá, trong cái lạnh không phù hợp với mùa nhưng tất yếu của cao độ (một sự tương phản của không và thời gian), tôi đọc hết mặt trời không bao giờ có thực trong một mạch. Với vốn sống ít ỏi của tôi lúc bấy giờ, Phạm Công Thiện đã thành công gieo vào trong tôi những ám ảnh, với thời cuộc, với tuổi trẻ, với con chữ, với sự tầm thường và với sự phi thường. Nhiều năm sau, cách nửa bán cầu, tôi đọc vài trang đầu Tropic of Cancer (Chí tuyến Bắc Giải) của Henry Miller và ngay tắp lự tôi nhận ra Phạm Công Thiện ở trong. Không, đây hoàn toàn là một nỗ lực nhại lại Miller, tuy đủ tài tình để trông sao cho tự nhiên và nguyên bản nhất có thể, song vẫn không thể phủ nhận được bản chất và mục đích của nó: nhại lại một bậc thầy. Phạm Công Thiện, rốt ráo, suốt trường đoạn lộn mửa, thể hiện điều đó. Việc nhại lại này rất khác chuyện pay homage, mà nhiều hơn là một hành vi gần như là ăn cắp (bao nhiêu độc giả Việt Nam có cơ hội đọc Miller’s ToC để mà nhận ra sự nhại lại ấy?). Tôi nghĩ đây là một sự đồi bại, không có nghĩa là tôi thôi đọc Phạm Công Thiện và không thích mặt trời không bao giờ có thực. Phạm Công Thiện, tôi nghĩ, là một gã điên bất chí hận đời. Nhìn Phạm Công Thiện như một người viết fiction thì nên, chứ như một người viết non-fiction thì không, tức là cái thứ mà được gọi là philosophy hay ý thức trong những cái PCT viết không đủ độ sâu, độ chắc, không có tính khai phá về mặt học thuật, mà chỉ đơn thuần là một loại lên đồng thủ dâm yếm thế tự mãn (yếm thế trong tương quan với những người mà Thiện nhắc đến ca ngợi, và tự mãn với những người mà ông chê bai).

Phạm Công Thiện là một người viết bất đắc chí, đâu đấy là một gã điên, một gã chột làm vua xứ mù, nhưng vẫn là một người viết hay hơn một khối những nhà vô nghĩa lãng mạn hoặc nhà cảm tình chủ nghĩa tự nhận là nhà văn nhưng thực ra chẳng có gì đáng chú ý ở xứ này.
Profile Image for vượt đi.
63 reviews5 followers
January 31, 2025
Cuốn này khá bệnh hoạn, mọi ngôn từ như tan chảy, nổ tung trước mặt trời và mặt trời. Tư tưởng này cứ trộn vào tư tưởng kia như mắm tôm pha với nước sông Tô Lịch, đọc rối cả não.

Đọc Phạm Công Thiện cứ gợi tôi nhớ đến Paradox of Omnipotence. Thời đại nhị nguyên đã qua, mấy bác còn thi nhau ai chui vào giữa cái thực hành và cái lý thuyết với nghìn chữ “nếu”. Phạm Công Thiện thì bản lĩnh hơn, xây hố chôn hết tất cả. Nếu Kafka tự cho mình yếu kém mới cô độc, Dostoevsky tự cho xung quanh ai cũng dở nên mới cô độc thì tôi xếp Phạm Công Thiện và cái hố ở giữa, một văn-triết gia dị biệt, sẵn sàng chết, sẵn sàng sống. Chôn ông đi không ai hoặc tất cả có thể khai quật tư tưởng, nó rỉ ra như nước ngầm chảy sâu lòng đất, cây vẫn sẽ đâm chồi và hoa sẽ bị thiêu rụi như tro tàn bởi chính ý niệm về cái hố nguyên thuỷ mà ông nhồi tư tường vào.

Có nhiều người so ông với Bùi Giáng, tôi nghĩ không cần.
Ông sẽ đứng một mình trước sông và nghĩ điên loạn về cái chết, cái sống hoan lạc, điên cuồng, bùng nổ, say đắm, hoan hỷ, ngất ngây, tê dại, mê loạn, hân hoan, khoái ạc, mơ ảo, mộng tưởng, cuồng si, ảo giác, cực điểm. Khác gì ông đã tự chôn mình dưới đại dương, tách mình khỏi vũ trụ và si mê thế giới ông xây dựng. Chưa rõ Bùi Giáng sao, nhưng Phạm Công Thiện đảm bảo dư cơm để riêng một mâm, ăn miếng cơm nào nhức não miếng cơm đó.
Profile Image for Ha Ha.
51 reviews7 followers
August 2, 2022
Không cố để hiểu mạch truyện của cuốn này, chỉ đọc và nuốt những chữ tôi thấy hay. Có gì đó như vụn vỡ, nhưng cũng lại như liền mạch của một con sóng trong trạng thái của "tôi". Có gì đó mang cảm thức phi lý khi tôi nhìn ra những chuyển động ngoài kia và khước từ tất cả. Tôi tự đẩy đưa mình giữa hai trạng thái yêu cuộc sống và thôi không muốn sống nữa. Cảm xúc luôn được đẩy lên tột cùng, đọc mà cứ như đang lướt sóng. "Tôi" không tin vào cuộc sống nào khác trừ cuộc sống của-chính-tôi và do-chính-tôi. Nhiều đoạn không hiểu lắm, cũng nhiều đoạn hiểu và thấy có gì đó vỡ ra như một chiếc búa vừa bổ xuống mặt đất. Hay ho và đôi khi điên cuồng.

Không khó đọc cũng không dễ đọc. Sau mấy chục trang đầu tưởng như nhập luôn vào người điên trong sách (vâng nhân vật tự gọi mình vậy chứ không dưng tôi gọi người khác là kẻ điên), đọc ngấu nghiến để biết tại sao Mặt trời không bao giờ có thực? Nhưng cuối cùng chỉ lơ ngơ tự hỏi thế giới của tôi có cho phép mặt trời có thực hay không? Một hành trình say sưa của một kẻ cao ngạo muốn làm chủ thời gian và cuộc sống của mình, khước từ những gì kẻ đó cho là ngu xuẩn và thối tha trong cuộc sống ngoài-kia. Hắn xây dựng cho mình một vũ trụ riêng và thậm chí, cao ngạo đến mức sẵn sàng đặt mình lên trên Thượng Đế.

Chắc sẽ đọc lại.
Profile Image for Minh Tú.
17 reviews
April 27, 2025
“Viết điên lên. Viết bất cứ cái gì; viết về gió, nước mắt, mày đen, tàn thuốc, bình minh, tiếng xe cộ, vệt mây đỏ, tiếng va chạm của kim khí, chậu hoa héo, chim, áo phơi, hàng xóm, máu, bàn tay. Viết cho mệt nhoài thân thể, rã rời trí óc, tê chết ngòi bút, lạnh buốt hơi thở. Viết như chưa từng viết bao giờ. Viết cho hoang phí hết sức khỏe, tiêu tán hết những con đường, mòn nát hết những trang giấy trắng trên đời. Viết cho chết lặng hồn tất cả những hy vọng của trái đất. Viết như giã biệt đời sống, tuyệt bút gửi lại miền Bắc Cực và Nam Cực. Tôi ôm cả địa cầu trong đại dương chưa khám phá của Mực và Máu.”

“Tôi giết tôi, tôi sinh ra tôi: bất diệt; tôi đang ngồi đây viết những dòng chữ kỳ dị này; nghĩa là mười triệu năm nữa, nói theo lịch sử loài người: tôi vẫn còn đang ngồi đây viết những dòng chữ kỳ dị này.“
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Hà Linh.
133 reviews4 followers
August 7, 2025
T không biết nữa.
3 năm trôi qua t vẫn không đọc hết được nên giờ t nghe audio.
Kiểu nghe để soi chiếu, mà không phải nghĩ về những câu từ, dù cũng thơ cũng cuốn, nhưng dễ dàng bị lung lạc bởi một vài hình ảnh trực quan hiện ra. Chưa nghĩ đến đâu đã phải chạy.

"A... ta đang làm văn chương."
Chắc chỗ cụ nhiều muỗi lắm.

"Thiên đàng cũng không hơn được những gì tôi đang sống hôm nay"

Mẹ, đang khen rất poetic thì cụ so sánh mưa là xuất tinh của trời.

Ồ cháu không biết là tiếng Việt có thể được sử dụng như thế.

Cháu nghĩ có những đoạn của cụ đúng là đỉnh cao của ái kỷ.

"Sống như viết văn, đừng bao giờ chờ hứng."

Đoạn cụ nói về Dominico, sinh ngày 1/6/1941, chắc cụ đang nói về mình.

Còn lại thì cụ có cái tôi thật ngạo mạn và kiêu hãnh. Có thời, người ta gọi cụ là một hiện tượng - một kẻ dị biệt cuốn hút. Cụ sống và viết như một người không thuộc về bất kỳ nơi nào, lúc nào.

Cuối cùng, t thấy đâu đó Dazai Osamu. Cả hai là những thiên tài lạc lõng cùng chia sẻ cảm thức bị tách biệt khỏi thế giới này, một người "không hiểu", còn người kia (claimed to be) "hiểu quá rõ".
Profile Image for Minh Anh.
28 reviews
July 25, 2025
Điên đấy, phải chăng đây là The Real mà Jacques Lacan muốn nói tới. Nói tới điều không thể nói, một vùng tiền-ngôn ngữ, phi-ngôn ngữ, một khoảng trống không có cái tôi. Tất cả là dòng chảy chảy trong chảy là dòng chảy từ thượng lưu xuống hạ lưu nhưng ngay từ đầu đã không có sự tuyến tính theo thứ tự mà toàn bộ đều diễn ra đồng thời; từ đỉnh xuống đáy là một dòng chảy tuần hoàn, không đầu không cuối; ý thức là nhát cắt phân thời gian thành ba phần.
Thuốc phiện thời đó căng thật.
Profile Image for Ngoc Anh.
27 reviews2 followers
July 19, 2022
Đọc cuốn sách này cảm thấy như đang đọc một tập nhật ký của ai đó, những câu văn như những lời bộc bạch được viết từ rất sâu, rất sâu trong tiềm thức của tác giả, là những đối thoại của cái "tôi" chính của tác giả với những bản ngã khác của chính ông.
Dù không rõ mình có thể hiểu hết những hàm ý trong câu văn của tác giả không nhưng bị mê giọng văn của Phạm Công Thiện mất rồi
1 review
July 19, 2024
Ngôn từ phong phú, cách dùng từ đẹp. Cuốn sách là những cảm xúc tiêu cực, vui buồn lẫn lộn của một con người vào những thời khắc trong đời sống. Có phần tương tự như Nhật ký dưới hầm của Dostoyevski, khác cái là không có cốt truyện. Mình đọc nó vào một giây phút chán đời và sau hai tiếng đọc xong thì yêu đời hơn hẳn.
Profile Image for Thuỳ Vân.
95 reviews
May 13, 2020
Không ngờ vài tháng trước đọc còn thấy xa lạ, mà giờ như say như đang mộng.
Cả sợ hãi.

Lời văn, hay PCT hay cả hai là một, đều như kim cương vậy- hiếm có và buộc phải sống một đời khổ đau trên da thịt con người.
Profile Image for Mi.
48 reviews3 followers
April 1, 2025
Viết như lên đồng, như trút hết máu để làm mực, trút hết hơi thở để thả hồn vào.
Tuy có những đoạn lặp đi lặp lại, nhưng cách viết trực diện, nhịp câu nhanh đã đủ để mình cảm nhận được lên đồng là như thế nào.
Profile Image for Hạ Linh.
7 reviews
July 9, 2025
Bình thường mỗi khi đọc sách mình luôn muốn ở một nơi thật yên tĩnh. Nhưng với cuốn này thì, mình đeo tai nghe, mở những bản piano yêu thích, rồi cứ thế thả trôi theo ngôn từ và triết lý của Phạm Công Thiện. Chẳng cần phải hiểu gì nhiều. Đơn giản là mình thích cuốn này.
Profile Image for Dũng Trần.
155 reviews171 followers
August 30, 2017
danh từ, tính từ, động từ... mãnh liệt, điên cuồng, chán nản, rối bời,... tác giả viết như chưa từng viết, viết bằng dòng tâm trạng bất chợt chứ không phải bằng đôi tay lý trí :)_)
Profile Image for m.
138 reviews29 followers
July 5, 2019
trời ơi hay quá
Profile Image for Val.
93 reviews29 followers
June 29, 2022
oddly fascinating. but it might take a long while for me to get back to the second time.
1 review
Want to read
August 4, 2022
great
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 - 30 of 40 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.