Mùa lá rụng trong vườn hay quy luật đổi thay muôn thuở của thế gian trước những va chạm cũ, mới, tốt, xấu hóa ra cũng tự nhiên như đến mùa thì lá rụng của tạo vật. Một câu chuyện chứa đựng những mâu thuẫn nội tại gay gắt và dữ dội. Một thế giới nhân vật sống động và đa chiều được khắc họa bằng những đường nét sắc nhọn, gai góc với những cung bậc đau khổ và sướng vui, phẫn nộ và tự hào để học cách yêu thương và tha thứ.
Nhà Văn MA VĂN KHÁNG • Ma Văn Kháng tên thật là Đinh Trọng Đoàn, người Kinh, Sinh ngày l tháng 12 năm 1936. Quê gốc: phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Hiện ở quận Ba Đình, Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam (1974).
Vài nét về quá trình học tập, công tác :
Năm 1948: Đội viên Đội Truyền bá vệ sinh Cục Quân y.
1949: Học sinh Trường Thiếu Sinh Quân, Bộ Quốc Phòng.
1952-54: Học sinh Trường Sư pham Khu học xá Trung Ương (Nam Ninh - Quảng Tây- Trung Quốc).
1955-59: Hiệu trưởng Trường Cấp II Thị xã Lào Cai.
1960-63: Sinh Viên Đại học Sư Phạm Hà Nội.
1963: Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cấp III Thị xã Lào Cai.
1968: Thư ký của Bí thư tỉnh ủy Lào Cai.
1970-76: Phó Tổng biên tập Báo Lào Cai- cơ quan của Tỉnh đảng bộ Lào Cai.
1976 : Chuyển công tác về Hà Nội. Biên tập viên, tiếp đó là Tổng Biên tập, Phó Giám đốc Nhà Xuất Bản Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động VN.
Từ tháng 3- 1995 là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà văn khoá V, Tổng biên tập Tạp chí Văn học nước ngoài.
Từ tháng 4 năm 2000 là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam khóa VI. Chủ nhiệm Tạp chí Văn học nước ngoài.
Năm 2006 là Chủ tịch Hội Đồng Văn xuôi, Phó Giám đốc Trung Tâm Bồi dưỡng Viết Văn Nguyễn Du.
Bí danh Ma Văn Kháng được dùng là bút danh đã nói lên sự gắn bó và tình yêu của tác giả đối với miền đất từng hoạt động trên 20 năm, nơi quê hương thứ hai của mình.
Tác phẩm chính đã xuất bản:
* Gồm trên dưới 200 truyện ngắn. Một số đã được tập hợp trong 4 tập Truyện ngắn Ma Văn Kháng, đánh số tờ 1 đến 4 do NXBCAND ấn hành năm 2003, và trong các tập tiêu biểu như: Truyện ngắn chọn lọc (NXB hội Nhà Văn 2008); Trăng soi sân nhỏ (1994), Heo may gió lộng (1992); Một chiều giông gió (1998); Móng vuốt thời gian (2003); Cuộc đấu của gà chọi (2005); Trốn nợ (2008); Một nhan sắc đàn bà (2011)...
* Về tiểu thuyết, tính đến năm 2010, tác giả đã có 14 cuốn. Trong đó có các cuốn như: Đồng bạc trắng hoa xòe; Vùng biên ải; Trăng non; Gặp gỡ ở La Pan Tẩn; Mưa mùa hạ; Mùa lá rụng trong vườn; Đám cưới không có giấy giá thú; Một mình một ngựa... Nhiều cuốn đã được tái bản nhiều lần.
* Về Hồi ký : Tác giả đã cho in Hồi ký Năm tháng nhọc nhằn và Năm tháng nhớ thương (2009).
Giải thưởng Văn học:
Giải thưởng Văn học Đông Nam Á - ASEAN AWARD WRITER- 1998 Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I năm 2001. Giải thưởng Hôi VHNT các dân tộc Thiểu số năm 2002 và 2003. Giải thưởng Hội Nhà Văn Hà Nội 1986 và 2009.
* Nhà Văn cũng đã được nhận: Huy Chương KC Chống Pháp loại I. Huân chương KC Chống Mỹ loại I. Huy hiệu 40 năm (2000) và 50 năm tuổi Đảng (năm 2010).
- Sau thời gian mê mải bồng bềnh trong cõi siêu thực của bác Murakami thì Mùa lá rụng trong vườn đến với mình, dung dị và thân thuộc như cố hương. Lần cuối mình đọc truyện dòng kinh điển Việt Nam (tạm gọi vậy) đã từ cách đây rất lâu rồi, và mình lấy làm bất ngờ và thích thú vô cùng trước sự "đơn thuần" của nó. Đọc những đoạn mô tả tục lệ ngày 30 Tết, hay những câu tục ngữ, tiếng lóng, cả giọng điệu lời văn dùng trong truyện, mình không thể thôi nhớ bà. Là bà mình đấy chứ đâu. Sau tất cả, những thứ gần gụi như hơi thở thì chẳng cần cố gắng cũng đã rất hay rồi.
- Mình nhận thấy là những tác giả dòng truyện kinh điển Việt Nam có một hệ ý thức về văn chương và bản ngã rất thuần nhất và chắc chắn. Đọc văn là sẽ thấy hiểu ngay con người, và thế nên khi đọc không chỉ yêu văn mà còn lấy làm cảm mến người cầm bút. Mình thích cái trăn trở của Luận, thích cái tình người của Phượng trong truyện, nhiều như thích cái tâm bác Kháng vậy.
“Văn chương là chuyện đời thông qua việc đào bới bản thể mình ở chiều sâu tâm hồn, chứ đâu phải là đi hớt lấy cái váng bọt nổi trên mặt của ngoại vật”. Đấy, cứ hỏi mình sao mà phân biệt cái "tuyển tập status facebook" với cả "văn chương" đi.
Đây đúng là kiểu truyện Việt Nam mà mình muốn đọc á. Khá bất ngờ khi truyện viết vào đầu những năm '80 nhưng điều đấy càng cho thấy truyện viết rất đúng về bản chất con người Việt Nam (hay ít nhất là miền Bắc). Mình có thể lập tức chỉ ra những người mình quen có tính cách y chang các nhân vật =)) ngay trong mình có lẽ có tính cách của tất cả các nhân vật =))) Nhưng mà khác với nhiều truyện Việt Nam khác, truyện viết không bị lố (hoặc có thì chỉ một vài lần). Đọc giản đơn chân thành dễ hiểu và xúc động nhiều.
Hồi bé mình có xem bập bõm phim này nhưng đã ấn tượng là phim rất chất lượng. Phim truyền hình Việt Nam mình chỉ có ấn tượng như vậy với vài phim thôi. Nhưng mình nhớ là phim khá buồn. Hóa ra phim hơi kịch tính lên và kết hợp thêm với truyện khác nữa. Nguyên truyện này đọc xong rất vui tin yêu mọi thứ. Ui riêng cái tên thôi đã quá hay rồi. Người cuồng cây cối như mình đọc các đoạn cây cối, nghĩ về khu vườn cây là đã thích mê. Nghe chữ lá rụng bình thường buồn nhưng trong truyện này lá rụng đẹp nữa xoxoxo
chao sắp mùa hồng. Dạo này mình cứ ngủ mơ thấy những cây hồng cổ thụ, quả to như quả táo, trên cây đỏ rực lại còn pha thêm nhiều loại hoa quả khác mọc xen như táo mận nho các thứ. Hai lần liên tiếp mơ thấy vậy. Sáng ra việc đầu tiên là phải ra ngắm vườn, ngắm cây hồng lớn ơi là lớn, ngắm cà tím to mỗi ngày và bao thứ cây quả nữa xoxoxo trong truyện này cũng loáng thoáng nói về cái hạnh phúc từ sự giản dị. Ưng. Anw 4* thôi
Cuốn sách gợi lại nhiều cảm xúc về những ngày xưa cũ, với bộ phim văn nghệ chủ nhật mỗi cuối tuần, với giọng hát tự sự trữ tình của Mai Hoa, vợ nhạc sĩ Trọng Đài (cũng là người sáng tác bài hát chủ đề cho phim "Mùa lá rụng"), với cuộc sống bình dị nơi làng quê với những thiếu thốn những lo âu và cả những niềm vui nho nhỏ cứ đắp đổi qua ngày. Tuy nhiên, câu chuyện trong cuốn sách có vẻ không thật, là 1 dạng tiểu thuyết luận đề, trên cái nền bối cảnh xã hội thời bao cấp, các nhân vật đều ngập tràn lý tưởng, thở ra là lý luận với diễn thuyết mà nội dung thường chỉ có vài ba vấn đề lặp đi lặp lại. Nhà văn vừa xây dựng nhân vật vừa tiện tay phân tích nhân vật của mình. Có thể vì thế trận 1 chiều như thế cộng thêm cái lối tô đậm phóng đại hơi quá tay làm câu chuyện trở nên khó tin và khó đồng cảm, mặc dù những nền tảng cảm xúc và hoàn cảnh truyện đã ít nhiều lấy được cảm tình.
“Mùa lá rụng trong vườn” là một ánh văn đẹp mà giàu triết lý nhân văn. Đẹp ở chỗ nó thấm đượm hơi thở của một nền văn hoá dân tộc đang trong thời kỳ chuyển mình, thời kỳ giao thoa giữa cái dung dị, giản đơn vốn có của một dân tộc kiên cường mà nghĩa đậm tình sâu với cái mới, cái táo bạo, phá cách trong lối sống, trong sự tự ý thức về cuộc đời của mỗi người. Cái táo bạo ấy đang ngày một len lỏi vào từng ngóc ngách của nếp trật tự tưởng chừng như không tài nào lay chuyển được.
Trước sự chuyển mình của đất nước, chuyển mình của tư tưởng, lối sống, những người không vững vàng sẽ dễ bị chi phối bởi những thói hư, tật xấu điển hình như nhân vật Lý trong truyện. Lý tháo vát, chu toàn trong công việc gia đình, Lý thông minh, nhạy bén trong công việc công xưởng. Thế nhưng Lý lại dễ dàng ngả nghiêng trước những cái ngon cái ngọt, cái hào nhoáng cao sang vượt ra khỏi luân lý đời thường mà ông Bằng - bố chồng chị ngày ngày răn dạy. Đã có những cuộc đấu tranh tâm lý, cũng có những lần giằng co thể chất để rồi khi không còn chịu được nữa, người đàn bà ấy đã chọn cách rời đi. Nhưng đến cuối cùng, chị chợt nhận ra cái đạo lý, cái khuôn phép mới là thứ trường tồn, mới là thứ nên trân trọng, nuôi dưỡng.
“Đạo lí như một vành đai nhân hậu. Công luận như một mệnh lệnh ân tình của xã hội. Lương tâm còn sáng, trí thông minh còn đủ để nhận biết đâu là giới hạn”
Không giống với Lý, Phượng kiên định trước sự thay đổi của xã hội. Cô tần tảo, chịu thương, chịu khó, bất bình trước những điều xấu xảy ra trong cuộc sống hàng ngày từ chuyện con bò kéo xe bị người chủ hành hạ vô nhân tính đến chuyện vợ con chú Cừ, chuyện vợ chồng Lý,... Cô có sự đồng cảm sâu sắc với người chồng của mình, có sự hiếu thảo với bề trên, có sự mềm dịu, vị tha với bề dưới.
“Để trở nên người tốt, phải dám chọn lựa sự vất vả, để được yêu thương mọi người, phải dám đón nhận sự hi sinh; sự hi sinh, đó là một vẻ đẹp mãi mãi tươi mới ở Phượng, ở những người Phượng yêu mến và kính trọng.”
Ngòi bút của tác giả khá bình dị, đời thường nhưng giàu tính gợi tả. Thích nhất mấy đoạn ông tả vẻ đẹp khu vườn qua các mùa thay lá. Nhưng nói đi thì phải nói lại, đây không phải là cuốn sách dễ đọc, vì có nhiều đoạn tác giả lồng rất nhiều triết lý làm người đọc dễ nản và cũng có những triết lý không còn phù hợp với hiện tại. Anw, vẫn rất đáng đọc nhé, nhất là khi tiết trời vào đông và cận kề tết nhất. Mấy đoạn miêu tả khung cảnh ngày tết siêu hayyy
Một tác phẩm rất đáng chú ý về đề tài gia đình Việt Nam, xã hội Việt Nam.
Thông qua việc đặt các mối quan hệ gia đình họ hàng vào trong thời kỳ chuyển tiếp từ thời chiến sang thời bình, tác phẩm đã giúp đọc giả đào sâu hơn về bản chất các mối quan hệ trong gia đình. Đồng thời xem xét các tác động của thời đại đến các mối quan hệ trong gia đình.
Nói chung là nếu bạn đang gặp trục trặc trong mối quan hệ gia đình thì bạn rất nên đọc quyển này để có thể có được một góc nhìn khác đi => Từ đó có những cách ứng xử phù hợp nhất trong vấn đề gia đình xã hội đầy phức tạp.
Lâu lắm rồi mới lại review sách hehe. Hôm nay mình viết về một cuốn sách đã cũ rồi, được viết bởi tác giả mình rất thích - Ma Văn Kháng. Truyện đã được chuyển thể thành phim (thấy má mình bẩu vậy, chứ mình chưa có xem).
"Mùa lá rụng trong vườn" được mở ra bằng khung cảnh Tết Nguyên đán những năm miền Bắc bắt đầu xây dựng sau chiến tranh, còn nghèo nàn và nhiều khó khăn. Nhưng bất chấp thế, gia đình nhà ông Bằng vẫn cố gắng có bữa Tất niên đủ đầy và ấm cúng bởi đây là nếp nhà ông, là truyền thông dân tộc Việt. Thế nhưng, sau những ngày Tết ấy, gia đình ông gặp những thăng trầm lạnh lẽo, thử thách lòng người, thử thách nếp nhà, giàu giá trị nhân văn nhưng phải đánh đổi bằng nhiều mất mát.
Khi đọc truyện, có nhiều lúc mình thấy hơi nản, dù mình rất thích Ma Văn Kháng (fun fact: cô giáo năm cấp Hai của mình là con của ông MVK, đáng ra nên làm thân với cô để xin chữ kí của ông ;_______;). Nản vì những khó khăn mà gia đình ông Bằng gặp phải là một điều rất quen, nhưng quen đến độ mình - một người trẻ kém tuổi cuốn truyện cả hơn chục năm trời - cho rằng là chuyện đương nhiên, và những đấu tranh (có phần vật vã) của nhân vật khiến mình khó liên hệ. Thậm chí có lúc mình nhủ bản thân nhân vật này dở hơi à!
Nhưng thực ra nhé, đến khi đọc hết truyện, mình mới thấy việc mình cho rằng những đấu tranh của tất thảy các nhân vật khó hiểu là do xã hội bây giờ tha hóa quá, và mình tự nhiên cho rằng việc tha hóa là bình thường. Đọc xong sách, mình đã thấy bản thân hơi tệ đấy.
Kết thúc câu chuyện là một mùa Tết mới. Tết đến là một khởi đầu mới, dù một năm qua cuộc đời có ngược đãi bản thân mỗi con người đến đâu. Cây trong vườn trút lá, rồi qua Tết, chúng lại trổ mầm thôi.
Perfectly captures the turbulent changes brought about by modernization to a seemingly idyllic Hanoi household. Intricate characterization that represents the best and worst of Vietnamese as a people. Author is extremely philosophical, with the values of Vietnamese people seeming into every single dialogue.
Đọc lần 2, và thấy gợn gợn. Truyện được đưa vào SGK ngày nay và có lẽ được xem là một trong những cuốn vững chắc trong nền văn học VN. Đọc xong thấy rất buồn, VH VN chỉ thế này thôi sao? Gần 40 năm rồi, cuốn này có lẽ đã quá lạc hậu và không sống nổi với thời gian.
Cuốn này gợi cho tôi nhớ đến cuốn Suối Nguồn của Ayn Rand. Cả hai đều có giá trị văn học rất thấp, chủ yếu là giá trị triết lý, nhưng mang tính giáo điều và cực đoan y hệt nhau. Luận -- Howard Roark của VN, thay lời tác giả diễn đạt một tư tưởng, lòng tự hào, khao khát được bảo vệ cái giá trị của XH VN qua lăng kính của anh và gia đình "truyền thống" của mình. Nhưng cũng như cuốn Suối Nguồn, cái tư tưởng cực đoan ấy có lẽ không đủ trường tồn. Rõ ràng đằng sau đó là vô vàn vấn đề nằm sờ sờ ra giữa trăm trang sách, trang nào cũng thấy sạn.
Gia đình truyền thống ấy có nhiều thứ đáng quý của chủ nghĩa tập thể (collectivism): sự chăm sóc đùm bọc nhau, sự nhường nhịn, hi sinh, coi trọng gia đình làng xóm... Và đi kèm với nó là sự gia trưởng áp bức, cứng nhắc, thiếu cởi mở, thậm chí bảo thủ, coi giá trị của mình là đúng đắn nhất, phỉ nhổ lên các giá trị khác, kỳ thị những người dám đi theo con đường riêng của mình, dám đứng lên thay đổi, dám tránh xa cái collectivism mà Luận cổ vũ. Thí dụ Lý, dám tham vọng, dám hưởng thụ, Luận coi sự ham muốn sung sướng cho bản thân chị là cái dục vọng cần phải dập tắt. Trong khi nếu chị là đàn ông, đảm bảo chẳng có ai lên án. Phụ nữ trong truyện của MVK là phải hi sinh, nhẫn nhịn, thứ cấp, sinh ra để thực hiện thiên chức sinh đẻ, giỏi việc nước đảm việc nhà. Như Phượng, như chị Hoài. Hi sinh đời mình cho gia đình chồng, dù nhất nhất việc quan trọng đều bị đàn ông giấu đi đem bàn sau lưng họ. Họ không có tiếng nói, không có quyền ra quyết định cho những việc hệ trọng.
Xã hội mà Luận, ông Bằng (bố), hay MVK cổ vũ, trân trọng, là xã hội vận hành trơn tru dựa trên sự hi sinh nhẫn nhịn chịu đựng của phụ nữ và những cá nhân yếu thế. Đó là điều kiện tiên quyết. Thiếu cái sự nhẫn nhịn ấy, như Lý, như Cừ, nó không vận hành được nữa. Nó đe dọa sự sống còn của đàn ông "mạnh mẽ", "đường hoàng" trong truyện. Đây là một tư tưởng vô cùng gia trưởng, cổ hủ, anti-feminist.
Phụ nữ trong Mùa lá rụng trong vườn chủ yếu đóng vai phản diện: MVK đem phụ nữ ra mà soi xét, đánh giá, tiếc thay không phải như một thẩm phán công tâm nhưng lại tưởng mình công tâm. Bao nhiêu thói hư tật xấu đều gán vào người phụ nữ, dù bà nào cũng ở bên cạnh một người đàn ông có lẽ là xấu không kém, nhưng MVK đã cười xòa cho qua (vì họ là đàn ông!). Nào là tính tình đồng bóng, tham vọng, tham lam, ít học, ngồi lê đôi mách, ích kỷ, hẹp hòi. Ai cho phép phụ nữ tham vọng? Chỗ của họ là ở trong bếp! Dường như mọi thói hư tật xấu của VN XHCN thời đó đều được đem ra gán vào phụ nữ. Bản thân nhân vật chính cũng tọc mạch không kém gì mấy bà kia.
Cừ, cậu em út, có tư tưởng hư vô (nihilism), lỡ sinh ra rồi thì phải sống. Ngược lại với dụng ý của tác giả, vốn định Cừ ra làm nhân vật phản diện (và là nhân vật phản diện nam duy nhất, giữa vô số nhân vật phản diện nữ), tôi coi Cừ là ca thú vị để bộc lộ sự cứng nhắc trong cái nhà "gia giáo" ấy. Một anh bị cha mẹ ngược đãi ("thương cho roi cho vọt"), cả nhà xúm vào chê bai, đối xử không ra gì, coi là con sâu trong nồi canh, nhưng có những câu nói khiến ta nhìn ra được sự khác biệt trong hệ tư tưởng tập thể mà Ma Văn Kháng muốn tuyên truyền, và hệ tư tưởng cá nhân ngày nay, hay giữa giá trị cũ và mới, phương Đông và phương Tây. Chẳng hạn, khi bị anh trai quát là bất hiếu với cha mẹ, Cừ bảo "tôi đâu chọn được sinh ra", khiến cả nhà được phen nổi giận muốn từ mặt thằng em này. Ai đúng, ai sai? MVK và nền văn học lẫn văn hóa VN khi ấy không đủ cởi mở để nhìn từ góc độ của Cừ.
Đọc xong, tôi thở phào: tôi thật may mắn không sinh ra vào thời kỳ ấy, không phải đem họ hàng hang hốc ra báo cáo chi ủy, không bị cơ quan phê bình giáo dục nếu ở nhà cãi chồng, không bị thủ trưởng đêm hôm đến nhà kiểm tra đột xuất xem chuyện sinh hoạt vợ chồng có diễn ra thường xuyên không... Và tôi buồn. 40 năm sau, cuốn sách này vẫn là tượng đài được đem ra làm triết lý sống cho học sinh phổ thông. Để đào tạo một thế hệ công dân VN cứng nhắc không ngóc nổi lên khỏi giáo lý cộng đồng định hướng XHCN.
Một cuốn sách đưa người trẻ của năm 2017 về đến năm những năm 80, sau khi đất nước vừa hòa bình con người còn chật vật giữa cơm áo gạo tiền với con đường đi tìm lối sống đúng đắn, giữ nếp nhà, giữ những nét đẹp đáng quý của dân tộc khi xã hội bước đầu chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Từng nhân vật trong cuốn truyện này đều rất thật và chắc chắn đến tận ngày hôm nay vẫn có. Một ông Bằng cả đời trăn trở lo toan cho gia đình và luôn nghĩ về cội nguồn văn hóa; một Đông hời hợt, sống giản đơn, đứng bên lề cuộc sống; một Lý đảm đang tháo vát nhưng ít học, nhiều tham vọng lại không được định hướng đúng đắn, không có điểm tựa về tinh thần vững chãi mà mắc phải sai lầm; một Luận rất tỉnh táo, rất khoa học, nhìn nhận phải trái đúng sai trong mọi mối tương quan; một Phượng rất tình cảm, rất nhẫn nại, rất biết hy sinh, luôn lo nghĩ cho người khác; một Cừ bồng bột nông nổi không nhận được cách giáo dục đúng cách từ gia đình mà phạm phải những sai lầm lớn để dẫn đến cái chết; một Cần, một Vân đại diện cho lớp người trẻ biết đấu tranh vì cuộc sống. những người trẻ nghĩa tình báo hiệu cho một tương lai rực rỡ hơn của lớp người sau trong xã hội hiện đại. Tin rằng vậy, vì gia đình người Hà Nội này chính là một xã hội thu nhỏ; những thăng trầm biến đổi theo 4 mùa lá trong vườn cũng gợi nên những đổi thay, những biến động về cả mặt vật chất và tình cảm của xã hội đương thời.
4 sao vì cháu ước ông có thể viết dài hơn. Cháu mong cái vốn từ mà ông tích luỹ, cái đạo đức mà ông cô đọng không trượt khỏi đầu cháu nhanh như cái máng trượt ở công viên nước.
“Và mọi sự xáo trộn thế nào cũng phải tìm lấy sự ổn định, sự hợp lý của nó.”
Lần đầu tiên mình đọc trọn vẹn một tác phẩm có đoạn trích viết từ sách giáo khoa. Ở Mùa lá rụng trong vườn, Ma Văn Kháng dường như đã từ bỏ cái không khí miền núi thân quen của mình để đến với những vấn đề đặc biệt, nhức nhối và cốt tủy hơn của thời khắc những năm chắp bút - đời sống con người hậu chiến.
Lấy gia đình và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình ông Bằng, cuốn tiểu thuyết này là những nhánh sông về các số phận, và những điểm hợp lưu - mối quan hệ giữa họ - trong cái nhìn tổng hòa của con nước lớn - đời sống xã hội. Nó có thể êm đềm như cặp vợ chồng Luận - Phương, có thể đầy hy vọng như Cần - Vân; nhưng đôi khi cũng trắc trở và nhiều khuất mắc như Đông - Lý.
Bằng cách miêu tả tâm lý thật sâu và triệt để, ta thấy sự tác động của phông nền văn hóa, của đời sống xã hội lên con người ở một thời điểm đầy nhạy cảm, với tham nhũng, quan liêu, móc nối, chủ nghĩa vật chất, quyền lực... Ông Bằng đại diện cho thế hệ cũ, tìm cách tự cân bằng nhưng thụ động. Đông cũng thế, nhợt nhạt và thờ ơ. Luận tuy tốt nhưng khá lý thuyết. Phượng thì hiền đến không ngờ - một trong những điều hư cấu mình khá thông thích - vì khó mà tìm được một người như chị trong đời sống này.
Lý rực rỡ và là hình tượng nổi bật nhất, nhưng cũng đáng thương nhất trong cuốn sách này. Chị được miêu tả như người tháo vát, hiện đại, có một trường hấp dẫn mỗi khi xuất hiện; nhưng đồng thời cũng phóng túng, đồng bóng, ngạo nghễ và coi trời bằng vung. Cái chông chênh nơi chị là những biên giới giữa ý thức, đạo lý và công luận; với cái bản chất cơ bản nhất của con người, được ăn no, mặc ấm, có tiền và quyền lực trong tay. Lý là sự dằn xé, giữa một bên là gia đình đầm ấm, và một bên là sự nghiệp riêng, mà kèm theo đó là những dục vọng không thể không có khi con người ta rơi vào bẫy đời.
Mùa lá rụng trong vườn thiết nghĩ khá hay, khi nêu bật được những xung đột trong một gia đình trung lưu có vẻ là êm ấm ấy. Những chi tiết đặc tả không khí Tết hay đời sống bao cấp cũng khá thi vị. Chỉ tiếc là bây giờ đọc thấy nó bị cũ, và bác Kháng cũng đưa quá nhiều lý thuyết chủ nghĩa Max vào, nên đọc khá thô; mà đôi khi nếu bỏ, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hơi thừa, nhưng nhìn chung vẫn là 1 tiểu thuyết ổn.
Mình đọc được quyển này vào những ngày gần tết, và thực sự là quá phù hợp luôn vì mở đầu truyện cũng là vào thời điểm này. Truyện kể về một gia đình truyền thống, ông Bằng là nhân viên bưu điện về hưu, có 5 người con trai. Người con cả là Tường, đã hy sinh ngoài mặt trận, vợ của anh là chị Hoài cũng đi lấy chồng khác, nhưng vẫn thường xuyên thư từ với gia đình. Lý, người đàn bà đảm đang nhanh nhẹn, quán xuyến hết mọi việc trong gia đình. Đối ngược với Lý là Đông, chồng chị, con thứ 2, trung tá về hưu, lười biếng và vô tâm khiến người ta đến là khó chịu. Người con thứ 3 là Luận, nhà báo, nhiều lý luận và trăn trở với cuộc sống. Anh cùng vợ là Phượng sống khá chỉn chu hòa hợp. Người con thứ tư là Cừ, ham chơi lười làm, có thể coi như con cừu đen của cả nhà. Cuối cùng là Cần, đang đi học ở nước ngoài sắp về. Trong không khi tất bật của ngày tết, 2 người đàn bà luôn chân luôn tay chuẩn bị mọi thứ trong khi Đông thì chỉ đi đánh tổ tôm suốt đêm rồi về ngủ, Luận thì đi công tác suốt chỉ thỉnh thoảng đảo qua nhà. Cừ thì bỏ xí nghiệp, trốn ra nước ngoài khiến cho vợ và 2 con Cừ bị nông trường đuổi việc, phải về tá túc tại nhà ông Bằng. Lý lại gặp đúng lúc sự nghiệp đang lên, chăm việc nước đảm việc nhà thì Đông ngày càng ù lỳ, chậm chạp. Việc gì đến cũng phải đến, Lý bỏ nhà vào Nam với tên trưởng phòng vật tư, người cho chị những thứ hào nhoáng lúc này. Truyện viết vào năm 1982 nên thái độ trong truyện còn chưa cởi mở với các nhân vật nữ, vẫn mong Lý phải chính chuyên khi chồng Lý là một người đàn ông đã không đỡ đần gì lại còn đánh vợ. Đúng là một người đơn giản thì không thể sống với một thời đại phức tạp như bây giờ. Trong đầu Đông chỉ có chém giết và súng đạn. Đến cuối truyện, Lý đã rời bỏ tên trưởng phòng vật tư nhưng chị vẫn chưa trở về, truyện để ngỏ với cái kết Đông đang lưỡng lự còn Luận chỉ chờ một câu đồng ý của anh trai.
Các cụ ngày xưa viết tiểu thuyết, truyện ngắn thì đúng là đỉnh cao, lâu rồi mình không đọc một tác phẩm văn học Việt Nam khai thác sâu thế này. Những đoạn văn tả cảnh được lồng ghép quá ư là tinh tế, mà cụ miêu tả thiên nhiên đúng đỉnh luôn, rất sống động và có hồn, cảm giác đoạn nào cũng có thể cho vào sgk cho các cháu phân tích :))) (mà thực tế cũng có 1 đoạn).
Mình quý chị Hoài nhất nhưng ấn tượng nhất là cô Lý, một nhân vật phức tạp và có sự xung đột bên trong rõ nét nhất. Thật sự thì có nhiều chút ngưỡng mộ đấy vì cô ý giỏi rất nhiều thứ, đúng là không ai xứng đáng với câu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" như cô ý cả. Xởi lởi, đáo để, tháo vát, sôi động, chỉnh chu, tỉ mỉ, cũng khá tốt tính nhưng đi kèm với đó là tính chanh chua đỏng đảnh, ưa quyền hành, ghen ghét hơn thua, trọng vật chất. Thật sự thì đây cũng là nv mình thấy gần gũi nhất trong cả cuốn sách, cứ bắt gặp một chút của cô Lý ở các cô dì, các bác và mẹ mình ấy:))) Ở Lý có sự phát triển từ giằng xé đến nương theo cái xấu rồi nhận thức và quay đầu. Giống như chú Luận, mình cũng có niềm tin vào nv Lý, chị có đủ điều kiện để trở thành một người tốt, một người tài giỏi mà xã hội lúc bấy giờ rất cần nếu chị đi theo đúng hướng.
Có một vài quan điểm mình không đồng tình lắm, mà cũng là chuyện bình thường vì thời đại khác thì suy nghĩ cũng khác. Nhưng có nhiều điều hay có thể học hỏi, từ cách ông Bằng dặn con cái: không được có dáng vẻ khinh ngạo nhưng phải có cái cốt khinh ngạo, tới tư tưởng của chú Luận: đừng nên từ một khái niệm mà xem xét một con người, phải tiếp cận và đặt trong các mqh để xem xét, tìm ra giải pháp để nó không tha hóa và phát triển lành mạnh. Btw, nhiều khi mình phải đọc lại mấy câu nói của nv Luận này, cảm giác như ielts reading phiên bản tiếng việt ấy :))))
Ma Văn Kháng viết "Mùa Lá Rụng Trong Vườn" ở ngưỡng chín của cuộc đời, ngưỡng mà những nhân vật chính trong tác phẩm, như Luận, như Đông, đang ở.
Ông viết triết lý, nhưng toàn diện giữa thực-tả, đậm đà văn hoá Việt Nam giữa cái bối cảnh chuyển mình lúc ấy. Những nhân vật được ông xây dựng rõ nét, sống động, đa chiều, tuy hình tượng nhân vật là không mới, nhưng cách khai thác của tác giả rất cuốn hút, sinh động. Một cái hay nữa trong cách triển khai của Ma Văn Kháng khiến mạch truyện mượt mà hơn hẳn chính là lối viết đậm nhạt, xen kẽ. Sự nhuần nhị trong cách tác giả sắp xếp những câu chuyện, đề bạt những phẩm chất, soi sáng những con người lồng ghép qua những chi tiết r���t đỗi tượng hình, tượng thanh lắm lúc khiến mình nhủ thầm Ma Văn Kháng có đang viết quá thẳng thắn, hay phải chăng đó là những khe hở để hiện thực có thể tìm lối len lỏi vào để hài hoà tính "thời sự" của câu chuyện.
Tuy nhiên, một cái làm chưa tới của tác phẩm này chính là sự trưng bày. Người viết dường như tả nhiều hơn gợi, những cái cốt lõi ẩn mình cứ nương thế lồ lộ ra dẫu tác giả đã có ý tứ phủ lên một lớp màn mỏng trước đó. Cách viết này dẫu khiến trang văn vốn đậm chất triết dễ tiếp cận hơn, nhưng mình nghĩ, nó khiến cho tác phẩm bớt thi vị hẳn đi. Người đọc dần trở nên lười biếng vì họ không cần đến sự nhạy bén trong phản ứng thẩm mỹ để hiểu thông điệp, vì ý gì cũng đã ềnh trên trang giấy chỉ đợi nghía qua.
Tựu trung, dẫu thiếu chút tinh tế, nhưng đây là một tác phẩm đáng suy ngẫm, đáng đọc lại ở những giai đoạn khác nhau của đời người. Một nốt lặng trong nhịp hối hả của xã hội Việt Nam ở hầu hết các thời.
Một quyển sách vô cùng nhẹ nhàng, bình dị và rất hiện thực. Nhiều lúc thấy nó hiện thực và giản đơn tới mức khiến mình thỉnh thoảng thấy hơi chán, nhất là sau khi đọc một cuốn tình tiết nhanh dồn dập như Tuổi thơ dữ dội. Sách sâu xa và hơi một chút triết học hơn mình nghĩ :))) Đọc cảm thấy bị già đời í haha Câu truyện xoay quanh một gia đình thời kì Hà Nội đang dần gây dựng lại kinh tế sau chiến tranh. Các nhân vật trong truyện rất khác nhau trong tính cách, đọc thấy được hai thái cực con người khi cùng đặt vào ngoại cảnh khó khăn. Những nhân vật tốt thì sẽ rất tốt và có cái nhìn vô cùng bao dung trước sự tha hoá làm mình cảm thấy wow có người tốt một cách không tính toán không vụ lợi như này vậy ư? =)) Còn những nhân vật còn lại thì mặc dù có những khoảnh khắc làm mình rất ức chế cơ mà lại cảm giác như không thể giận được vì đó là những mảng tính cách rất thật và không thể chối bỏ được. Có khi đặt mình vào tình huống đó mình cũng sẽ hành động như vậy chăng? Mà thế thì không có quyền được đánh giá :))
Mình thích nhất là quan điểm về việc không cần giàu về vật chất mới có thể giàu về tinh thần được. Thời kì sau chiến tranh khó khăn về kinh tế dù không là lí do dung túng cho các sai lầm nhưng nó khiến chúng ta hiểu và bao dung hơn với con người trong thời kì bất bình ổn này và vì sao họ lại hành động như vậy.
Lại một cuốn sách khác về con người những năm 80s, thời kì đổi mới từ bao cấp sang cơ chế thị trường, sau cuốn Phố của Chu Lai mà mình mới đọc. Một thời kì mà sự thay đổi diễn ra trong mọi mặt của cuộc sống: từ những chuyển biến rõ rệt ở kinh tế cho đến những thay đổi ngấm ngầm trong cách suy nghĩ, trong hệ chân giá trị của mỗi con người. Và con người là đối tượng mà cuốn sách này nhắm đến. Truyện đơn giản là xoay quanh gia đình ông Bằng, một gia đình gia giáo, nền nếp, và có phần hơi quá hà khắc với ông Bằng, vợ chồng Đông - Lý, Luận - Phượng, .... đứng giữa dòng xoáy của đổi mới. Xung đột rõ nhất trong chuyện có lẽ là xung đột giữa cách sống trọng kim tiền, hưởng thụ với lối sống đạo đức, tự trọng. Mình nhận ra rằng, vật chất và tinh thần là hai mặt không thể tách rời của con người. Không thể giữ tinh thần tốt khi mà cuộc sống vật chất nghèo nàn, cũng như không thể sống quá trọng tiền bạc, mà bỏ qua những giá trị đạo đức, luân lý. Cái kết mở của câu chuyện, khi mà Lý hối hận và xin được trở về bên gia đình, chính là sự tin tưởng, sự khẳng định của Ma Văn Kháng vào giá trị tinh thần, giá trị truyền thống của gia đình, của dân tộc như là giá trị cốt lõi, không thể tách rời, và sự lạc quan của tác giả vào tình người, vào cuộc sống.
Đã xem phim từ rất lâu và giờ mới được đọc nguyên tác. Phim là kết hợp của hai tiểu thuyết khác nhau của cùng nhà văn nên có những điểm khác trong truyện. Do đó, dù xem phim trước hay đọc truyện trước thì người đọc/xem vẫn luôn bị thu hút bởi mạch kể. Tuy nhiên, cá nhân mình thích cái kết của truyện hơn.
Truyện mô tả những trăn trở của tác giả/Luận/ông Bằng trong thời đại khi mà những giá trị truyền thống cốt lõi đang dần bị xâm lấn bởi những quan điểm thực dụng. Có lẽ đây là vấn đề không cũ dù ở thời đại nào, bối cảnh nào.
Giọng văn của tác giả nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, day dứt nhưng không buồn thảm. Trên hết là một cái nhìn lạc quan và tin tưởng về giá trị cốt lõi trường tồn của dân tộc. Chương viết về những giờ phút cuối cùng của cuộc đời ông Bằng là phần mình thích nhất bởi nó gợi cảm giác man mác buồn, nuối tiếc nhưng vẫn thật thanh thản.
Sau khi đọc truyện, có lẽ một vào người sẽ chợt nhận ra giá trị quý giá của gia đình, tình nghĩa vợ chồng, cha con, anh em mà từ lâu mình đã “quên” không trân trọng.
Mùa lá rụng trong vườn mang nhiều trăn trở của tác giả về những thay đổi của thời đại, về bản chất con người khi đứng trước cám dỗ. MVK xây dựng tuyến nhân vật mang tính cách đối lập hoàn toàn nhưng đặt trong bối cảnh một gia đình thị thành: * Luận đại diện cho nhân vật chính, đại diện cho những trăn trở thời cuộc. * Phượng đại diện cho chuẩn mực con người trong xã hội quá độ. * Lý đại diện cho tư tưởng TBCN, được miêu tả có phần quá tiêu cực khi mọi sự lệch lạc của cô lên đến cực độ, là nhân vật phức tạp và mâu thuẫn. Tác phẩm sau 40 năm ra đời vẫn giữ nguyên giá trị dìu dắt con người ta đến với những giá trị tốt đẹp, gìn giữ cốt cách trong sáng. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn còn mang tư tưởng XHCN, bằng chứng là xây dựng nhân vật Lý. Để rồi, MVK thán phục khi kết truyện bằng khởi đầu mới nhân văn, nổi bật nhân cách con người hướng thiện, vị tha với nhau. Mùa lá rụng trong vườn là tác phẩm giàu giá trị đọc lại, khi ta bước qua từng cột mốc cuộc đời, giúp ta luôn hướng bản thân tới điều thiện, cân bằng mình giữa xã hội đầy cám dỗ ngoài kia.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Phải công nhận là, nhà văn Ma Văn Kháng khắc hoạ rất chân thực hình ảnh cuộc sống đời thường của Hà Nội thời kì giao thoa đổi mới. Bằng một cách nào đó, nó như gợi nhớ cho người đọc thứ ký ức họ chưa từng có về những căn nhà tập thể ở Hà Nội, những hàng quán trong các con ngõ ngách nhỏ, những xí nghiệp thời bao cấp.
Đọc sách, bản thân mình thấy ngay được sự liên hệ giữa các nhân vật trong sách với những câu chuyện được nghe bà kể, mà lúc trước thấy cũng "hay hay", nhưng khó "cảm". Còn giờ thì phần nào được nhắc nhớ lại lý do "vì sao tôi lại sinh ra ở nơi này, và thật sự vì sao tôi lại muốn sống mãi ở đây" [Mùa thu - Những đứa trẻ].
Hay ho thay, bối cảnh của sách hầu hết diễn ra vào những dịp trời lạnh: trước tết, sau tết, đầu đông; đều là những thời điểm có phần ảm đạm, u ám khiến người ta cảm thấy hoài niệm, giống như Hà Nội ngay lúc này:D Do vậy, mình thấy thích cuốn này phần nhiều cũng là do không khí mà nó tạo nên, nhất là đoạn tả không khí những ngày giáp tết.
Đã lâu lắm rồi mình mới đọc được trọn vẹn một tác phẩm văn học của Việt Nam, chứ không phải những đoạn trích tiêu biểu được trích trong sách giáo khoa, chính vì thế mà quyển sách đã mang đến cho mình một cái nhìn trọn vẹn hơn rất nhiều.
Cuốn sách đưa mình về những năm 80 của một thời Việt Nam nói chung hay Hà Nội xưa nói riêng. Thường mình rất thích đọc những quyển sách liên quan đến Hà Nội, bởi mình cảm giác có thể nghe được một tiếng nói trầm ấm vang vọng đặc trưng của người Hà thành, cả cái cổ kính, chậm chậm mà mình cũng chẳng thể lý giải nổi; và tác phẩm này cũng không phải ngoại lệ.
Những năm 80 ấy, nước ta trải qua nhiều biến động, chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại, con người đang từng bước xây dựng kinh tế, nền kinh tế bao cấp cũng dần chuyển biến sang nền kinh tế thị trường, không chỉ những giá trị vật chất biến đổi, mà sự biến đổi ấy cũng xảy ra ngầm trong từng bản thể cá nhân.
Chuyện lấy bối cảnh trong một gia đình gia giáo, có nề nếp, có tri thức. Tuy nhiên, không phải mọi thành viên trong gia đình ấy đều hoàn hảo hay hoàn toàn tốt đẹp. Điều làm mình thích là tính hiện thực, thực tế trong tác phẩm. Các nhân vật được tác giả xây dựng đều mang những nét tính cách rất riêng, đều rất có chiều sâu. Ông không hề có ý hướng đến hình tượng nhân vật giỏi giang, nhân hậu hay perfect về mọi mặt , mà mỗi nhân vật đều có những điểm tốt và những mặt trái. Người đọc dễ dàng đồng cảm với từng nhân vật bởi từng hoàn cảnh mà các nhân vật trải qua. Chúng ta không thể ghét được những con người ấy.
Mình thích cả cái diễn biến của truyện. Ta đều cảm nhận được những thay đổi trong tâm tư, tình cảm của nhân vật, được sự mục rỗng trong gia đình ấy đang xảy ra hay chính xã hội nói chung, thì những hành động và những thứ xảy ra sau này là điều tất yếu, không thể tránh khỏi.
Bài học được đưa ra cũng rất sâu sắc: đó cũng chính là một sự níu kéo vào những giá trị truyền thống của dân tộc nói chung, hay những gì hạnh phúc và tốt đẹp nhất của một gia đình. Từ đó, con người luôn phải giữ vững những phẩm chất của mình, không để bị lung lạc, ảnh hưởng do hoàn cảnh.
Điều duy nhất mình không thích trong tác phẩm là nhiều đoạn mang tính triết lý tác giả miêu tả hơi khô cứng và dập khuôn.
Tóm lại, đây vẫn là một tác phẩm Việt Nam đáng đọc, giúp chúng ta có một góc nhìn đa chiều hơn về Việt Nam thời kì trước cũng như những tâm tư, tình cảm của con người mà khiến ta phải suy ngẫm.
Những tác phẩm như vầy nhắc cho mình nhớ rằng, ở đây, nơi ngực trái, tim mình vẫn luôn đập những nhịp rất "tình người".
Một áng văn hay đơn giản là nó chạm được đến bản thể của mình, ko hời hợt và cũng chẳng quá mỹ miều.
Hình ảnh ông Bằng là tất cả những ký ức còn xót lại của mình về ông ngọai. Cái dáng cao gầy khoác chiếc măng tô xanh bồ đội, gương mặt nghiêm nghị và vô cùng kiệm lời. Ông mất, cùng sự phát triển của thời đại, những nền nếp gia phong xưa dần dần đi vào quên lãng, trở thành những câu chuyện xa xưa, rằng:" chúng mày bây giờ sướng, còn ma ông ngày xưa ông rèn cho biết mặt".
Cuốn sách nên đọc để hiểu về những thay đổi và trăn trở của một gia đình trung lưu điển hình những năm 80. Một cuốn sách rất thật và rất đời với nhiều tuyến nhân vật được khắc hoạ khá rõ nét. Bài học rút ra là làm người thì không nên sống quá cứng nhắc, mà cũng đừng quá tha hoá, dễ dãi với bản thân. Trăn trở, duy lý là tốt nhưng phàm mọi việc trên đời, mọi thứ đều tương đối, trắng-đen không rõ ràng... Trăn trở phải đi kèm với thấu hiểu, duy lý phải có sự cảm thông, cầu toàn cũng phải học cách tha thứ. Có thế mới sống được trong cái xã hội rối ren này.
Cũng được. Tác giả khắc hoạ tâm lí nhân vật rất hay, mỗi cử chỉ, điệu bộ, lời nói của nhân vật đều làm mình liên tưởng đến một người nào đó ngoài đời. Những đoạn cao trào khi Lý nên cơn phẫn uất và buông lời độc địa mình đọc lúc nửa đêm mà như muốn nhảy vào tát cho nhân vật này một cái thật. Tuy nhiên, chủ đề và cốt truyện thì cũng không quá mới lạ( có thể vào thời điểm nó ra đời thì đây lại là một khám phá mới?), mình đọc thấy hay vì nó giản dị, gần gũi nhưng không phải là một tác phẩm phi thường, mở ra những điều mới lạ hay gì.
Không hiểu sao khi đọc những chương gần cuối trong đầu cứ lẩm nhẩm Khúc giao mùa. Có lúc câu trước rõ là giáo điều, mô phạm thì câu sau đã khiến mình cảm động rưng rưng. Câu chữ thật đẹp, đẹp ở sức gợi khi miêu tả cảnh trí thiên nhiên cây cối, sinh hoạt con người, và còn đẹp ở tính nhân văn giữa người với người. Cuốn sách, thông qua nhân vật Đông, nhắc nhở mình về thói ù lì, hời hợt với đời sống của bản thân, để một lần nữa làm khởi lên trong mình mong ước được trở lên vững mạnh và đâm rễ sâu vào cuộc sống. Và nhớ, đừng quá khắt khe với nhau.
Là một tác phẩm về người lính cách mạng Việt Nam, gia đình và cuộc sống của sau chiến thắng. Nỗi đau - Sự hy sinh - Mất mát của chiến tranh là những điều rất khó để một đứa trẻ sinh ra trong thời bình có thể cảm thụ với cái tâm chân thành và trọn vẹn. Những khúc ca khải hoàn vang lên, độc lập tự do của tổ quốc được giữ vững. Nhưng những người lính đó còn lại gì ngoài những tấm huy chương, sự vẻ vang, hay là một tâm hồn chẳng nguyên vẹn với di chứng của chiến trận để lại ~ Hãy đọc để hiểu về thứ mà chiến tranh thực sự đem lại cho con người là gì, ngoài tổn thương về thể xác bên ngoài.
I like how the author could tell a simple story that is both thought provoking and packed with emotions. It gave me a picture of how harsh life could be after the war and how people tossed and turned with the choices they made. Although it's certainly enjoyable to trace the author's train of thought through the dialogues, they sometimes seem rather unrealistic for spoken conversations. A good read nonetheless.
Đọc tên sách, cứ ngỡ mình sẽ được đọc một câu chuyện nhẹ nhàng phảng phất mùa thu Hà Nội như Dưới Bóng Hoàng Lan, nhưng rồi từng trang sách càng trôi về cuối là một chuỗi những bi đát và bi đát lần lượt nối gót nhau tưởng như đến vô cùng. Và như lá rụng trong mùa thay trời đổi đất của tiết xuân, sau một tấn bi kịch, con người lại trở về cội như những chiếc lá, thật đẹp nhưng cũng thật buồn một nỗi chua xót. Những áng văn của Ma Văn Kháng viết trong từng trang sách thật sự sâu lắng, giàu tính hình tượng, và cũng đẹp đến não nề. Xin cảm ơn ông đã đưa cho đời một chút thơm của tình người.
Một câu chuyện được viết và xuất bản trong thời bao cấp những năm 198x, tưởng chừng khác rất xa với thời điểm hiện tại năm 2025.Nhưng đọc thấy sao hình ảnh gia đình thật gần gũi, thân thuộc làm sao. Mỗi nhân vật trong tác phẩm đã bỡ ngỡ, vùng vẫy, phản ứng, thích ứng trước sự biến chuyển của thời cuộc xã hội, rồi rất nhiều chuyện, sóng gió đã xảy ra nhưng cuối cùng là một sự hi vọng vào một tương lai tốt đẹp cũng giống như "mùa thay lá rồi lại sang xuân"!
Bỏ qua một số hạn chế về thế giới quan do điều kiện lịch sử, truyện khá hấp dẫn với việc đưa ra nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống 1 gia đình Hà Nội mẫu mực thời hậu chiến. Cách giải quyết mâu thuẫn tuy rằng nhiều lúc hơi lý tưởng hoá nhưng nhìn chung là hợp lý, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp cho người đọc.
Truyện rất hay và hấp dẫn. Truyện viết về gia đình ông Bằng, chân thật và sống động, tốt và xấu, tính cách mỗi người đều thú vị và gần gũi. Tác giả tả cảnh, người, hay tâm lý đều rất cuốn hút. Và mình tin rằng, đến một độ tuổi nào đó, rất nhiều người đọc sẽ thấy bóng dáng gia đình mình trong quyển sách này.