“Cõi người rung chuông tận thế như được kết cấu từ ý tưởng hôm nay. Mạch truyện liền tù tì những cái chết, sự trả thù, nhưng xen vào đó là ngôn ngữ người Việt hôm nay. Không lôi thôi lòng thòng. Chi tiết cô đặc và đắt. Nó ám ảnh ở dòng mở đầu như phũ phàng và tiếng thở dài nhẹ nhàng khi cô gái được giải khỏi lời nguyền oan nghiệt, trở lại là người bình thường được sống như người chung quanh cô khi kết sách. Vẫn là cách nghĩ của người Việt. Qua lửa qua máu qua nước... là cõi bình yên.” “Yêu cuộc sống mà như không chịu thừa nhận tình yêu ấy vì nó không được như mình muốn. Nhưng yêu và muốn bảo vệ nó nên tìm ra được cái ý như là có siêu nhân, có con người ảo đi cùng tác giả để bảo vệ chân lý cuộc sống. Người ta gấp sách lại và nghĩ như vậy về Cõi người rung chuông tận thế.” (nhà văn LÊ MINH KHUÊ) Cõi người rung chuông tận thế được tác giả Hồ Anh Thái viết từ 1996, in lần đầu vào 2002, sau đó tái bản nhiều lần tại Việt Nam; năm 2012 Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp Texas – Mỹ ấn hành, cả bản bìa cứng và bản điện tử với nhan đề Apocalypse Hotel - Khách sạn ngày tận thế. Cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng một cái chết kỳ lạ ở một bờ biển đẹp. Và tiếp đó là dồn dập những sự kiện hấp dẫn nghẹt thở như truyện trinh thám hình sự. Nhưng nó xuất sắc và có sức sống trong lòng bạn đọc, trong đánh giá của giới chuyên môn ở tầm vóc xã hội của vấn đề: cái xấu, và cái ác sẽ bị trả giá thế nào.
Hồ Anh Thái sinh ngày 18 tháng 10 năm 1960 tại Hà Nội. Nguyên quán ông ở Nghệ An. Ông theo học bậc Đại học ngành Quan hệ Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia viết báo và làm công tác ngoại giao ở nhiều quốc gia Âu - Mỹ, đặc biệt là Ấn Độ. Giỏi ngoại ngữ, ông là một nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu Ấn Độ, giảng viên. Hiện nay ông là Tiến sĩ ngành Văn hóa phương Đông, công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Sự nghiệp văn chương
Khởi nghiệp viết văn, Hồ Anh Thái nổi lên như một hiện tượng, với giọng văn trẻ trung, tươi mới, về đời sống thanh niên, sinh viên với những cuộc phiêu lưu, những khát khao khám phá đời sống. Những tác phẩm tiêu biểu của ông thời gian này được biết đến là "Trong sương hồng hiện ra", "Người và xe chạy dưới ánh trăng", "Người đàn bà trên đảo", truyện ngắn "Món tái dê", "Chàng trai ở bến đợi xe"... Đầu những năm 1990, sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc ở nhiều nước Âu - Mỹ, đặc biệt là 6 năm tại Ấn Độ, ông trở lại trên văn đàn với những chùm truyện ngắn độc đáo, hài hước mà thâm trầm về Ấn Độ: "Người đứng một chân", "Người Ấn", 'Tiếng thở dài qua rừng kim tước", "Cuộc đổi chác"... Từ năm 2000, ông có những tác phẩm được đánh giá cao và gây tranh luận như "Cõi người rung chuông tận thế", "Tự sự 265 ngày", "Bốn lối vào nhà cười", "Mười lẻ một đêm"... Cũng trong năm 2000, ông được bầu là chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Năm 2007, ông trở lại với đề tài Ấn Độ bằng tiểu thuyết "Đức Phật, nàng Savitri và tôi". Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn học Việt Nam tái hiện chân dung Đức Phật thông qua một cốt truyện hấp dẫn, một văn phong giản dị, một đa cấu trúc có hiệu quả mở rộng chiều kích không gian và thời gian. Sách của ông thường được phát hành với số lượng lớn và đã được dịch ra hơn 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Thụy Điển...
Tác phẩm
Các tác phẩm:[2] Chàng trai ở bến đợi xe (1985) Phía sau vòm trời (1986) Vẫn chưa tới mùa đông (1986) Người và xe chạy dưới ánh trăng (1987) Người đàn bà trên đảo (1988) Những cuộc kiếm tìm (1988) Mai phục trong đêm hè (1989) Trong sương hồng hiện ra (1990) Mảnh vỡ của đàn ông (1993) Người đứng một chân (1995) Lũ con hoang (1995) Tiếng thở dài qua rừng kim tước (1998) Họ trở thành nhân vật của tôi (2000) Tự sự 265 ngày (2001) Cõi người rung chuông tận thế (2002) Bốn lối vào nhà cười (2005) Đức Phật, nàng Sivitri và tôi Mười lẻ một đêm (2006) Namaskar! Xin chào Ấn Độ (2008) Hướng nào Hà Nội cũng sông (2009) SBC là săn bắt chuột (2011)
Giải thưởng
Giải thưởng truyện ngắn 1983-1984 của báo Văn nghệ (truyện Chàng trai ở bến đợi xe). Giải thưởng văn xuôi 1986-1990. của Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng). Giải thưởng văn học 1995 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (tập truyện ngắn Người đứng một chân). [2]
Nhận định
Hồ Anh Thái đã góp phần tạo nên một động hình ngôn ngữ mới và giọng điệu văn xuôi khác hẳn so với văn xuôi 1945-1975. Thông điệp của Hồ Anh Thái mang đến không hiện ra lộ liễu mà toát lên từ tình th
Tôi rất biết ơn cuốn sách này, vì nhờ nó, mà tôi xác định rõ thêm một nhà văn mình không cần phải đọc. Một điều may mắn nữa, tôi có thể rút ra kết luận này từ khá sớm, không nhầm là từ hồi 2002. Từ dạo ấy đỡ băn khoăn hẳn.
hồi còn nhỏ, một ngày mùa hè mưa phùn trong nhà sách Fahasa NH, lúc mình đặt tay lên quyển Mười lẻ một đêm, cậu mình nói, đừng đọc Hồ Anh Thái, ổng viết văn tàn nhẫn lắm :D
cho nên một thời gian dài về sau, mình không đọc HAT
bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó cậu mình muốn nói, khi còn nhỏ đừng đọc những thứ tàn nhẫn (để lớn lên có thể mơ mộng lãng mạn và cà tưng) dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, thì vẫn tin vào những điều tốt đẹp
và dành HAT cho một khi đã đủ lớn, đủ niềm tin, đủ mạnh mẽ để hiểu rằng, những điều tàn nhẫn hay khắc nghiệt ở đời, không phải là tận cùng hay kết cục duy nhất để không vắt kiệt mình trong sự bàng hoàng và đau đớn của kiếp người, mà có thể từ trong cái bàng hoàng đau đớn đó đi ra một cõi nhân gian chân thực, giữa cái ác và cái khổ, có thể tìm thấy một niềm bình an
"Tôi quan niệm tiểu thuyết như một giấc mơ dài, gấp sách lại người ta vừa mừng rơn như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, lại vừa tiếc nuối vì phải chia tay với những điều mà đời thực không có."
Quả nhiên khi gấp sách lại, cảm giác như một bộ phim kinh dị đã vừa hết. Cách viết của Hồ Anh Thái thật kì ảo, và quả thật nếu hiện thực giống như trong lời văn, thì cuộc sống chẳng còn đáng sống nữa. Nhưng cũng như thoát khỏi những tưởng tượng hung ác, tỉnh dậy và thấy mình còn trong đời thường, cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đầu truyện có 3 cái chết liên tiếp, mặc dù cách miêu tả của tác giả không thấy gì làm hay lắm nhưng tình tiết truyện gây tò mò, có chút trinh thám nên cứ đọc, thấy sách cũng mỏng mỏng, có gần 200 trang nên ngồi đọc hết trong buổi tối. Nhiều người nói HAT là tác giả châm biếm sâu cay nhưng đọc thì thấy văn rất thường, thi thoảng lắm xuất hiện vài câu bật cười. Mạch truyện khá hay lúc ban đầu nhưng tới khi cởi những nút thắt thì hơi ngán, thiếu thuyết phục, khiên cưỡng và cảm thấy khá nghiệp dư. Cuốn này tác giả cố gắng lồng trong đó rất nhiều triết lý về nhân quả, nhưng viết lại quá lộ, cái gì cũng phơi ra hết sạch, bố cục kết cấu có phần ngây ngô trẻ con. Cả thảy gần chục mảnh đời trong đó, có khắc nghiệt, có đau đớn, có dại khờ, và có nhiều cái chết, cái thì đáng kiếp, cái thì thương tâm, nhưng mảnh nào cũng viết chưa thật tới, mặt nào cũng chưa thấy thật sâu. Đa phần chết do có ý niệm và hành động độc ác. Một tác phẩm răn dạy về nhân quả cũng chẳng phải, mà u sầu tự sự cũng không đúng. Chỉ là thích thú vì nó có phần hơi hướng trinh thám li kỳ, sau thì non tay quá, truyện đột ngột rẽ đi rất nhiều hướng rồi trở thành 1 loại như in trên báo nhân dân, thiếu chiều sâu và tính nghệ thuật. Có điều lạ là đọc cảm giác giữa đêm thấy rợn rợn vì mấy oan hồn rồi những lời 1 người sắp chết trăng trối lại đặt tên con mình là "Mai Trừng", với ý nghĩa mai sau đi trừng phạt cái ác.. vừa thấy rợn lại vừa có phần hơi thương cảm... nhưng tựu chung thì đây là tác phẩm bình thường, không thấy có gì hay ho, khá lạ vì tác phẩm này đoạt giải sách hay năm 2018. có lẽ chấm 2,5* là hợp lý. làm tròn thành 3*. Thêm nữa khi đọc background của tác giả, công tác chính trị quá nhiều nên thật sự chẳng kì vọng lắm vào khả năng văn học. Từ xưa tới giờ chưa thấy 1 tác giả nào theo chính trị kinh tế mà có thể viết ra 1 tác phẩm văn học ra hồn văn học. Tác giả viết văn học để chạm tới tận sâu tâm hồn người đọc thì tâm hồn tác giả đó cũng đã quá nhàu nhĩ rách nát rồi. Phải những Nam Cao chạy ăn từng bữa, Vũ Trọng Phụng ho ra máu chết, Dostoevsky cả đời sống trong nghèo khổ, Jack London tự tử chết.. chắc mới thực sự viết ra những thứ rung động tới tâm can được.
Lâu lắm mới đọc 1 tác phẩm rất Việt Nam mà có cảm giác dù chết vì tuột áp cũng phải đọc đến hết ngay lập tức. Một truyện dài kể lại nhiều câu chuyện nhỏ-ngắn-gọn gàng- khắc nghiệt không màu mè; mà thấy cả một thời những người xứ ta, một cõi mênh mông ơn-hờn-tạo nghiệp.
Câu chuyện kể về một cô gái, và những chàng thanh niên với những cái chết không ai hiểu. Nhân vật chính trên đường tìm ra lời giải đáp, đã mang người đọc đến với cái thời hậu chiến qua những số phận con người khác nhau, những cùng chung nỗi khổ của kiếp luân hồi, cũng là chủ đề mà tác giả muốn khai thác. Đoạn kết tưởng đã xong mà chưa xong, rốt cuộc vẫn còn một vài thứ để người đọc tự đoán và tự suy ngẫm. Thấy nhiều người chê nhảm chứ mình đọc vài cuốn khác của tác giả này, như cuốn 'SBC là săn bắt chuột', với 'Mảnh vỡ của đàn ông' thì mình thấy khá hợp gu. Nó hơi nhảm thiệt nếu bạn quá nghiêm túc cho một cuốn tiểu thuyết, nhưng nó cũng tinh tế lắm chứ không phải kiểu nhảm nhí, ba xàm ba láp. Nên mình đọc mình thấy ưng cái bụng.
Cuốn thứ ba của Hồ Anh Thái mà mình đọc, cuốn này hay và cuốn hút vô cùng, đã lỡ cầm lên là phải đọc hết để biết diễn biến câu chuyện sau này như thế nào. Cuốn này và cuốn " Mười lẻ một đêm" mình thấy hay như nhau, tác giả sử dụng lối kể chuyện lồng truyện quen thuộc để khắc họa cả xã hội trong một giai đoạn chứ không chỉ nói riêng một nhân vật nào. Truyện này hơi ngắn, dễ đọc và có những triết lý về nhân sinh rất hay,dù lời văn của tác giả có cái tục của ngôn từ dân gian nhưng nhờ vậy mình cảm thấy truyện của bác Thái mới Việt Nam làm sao :"D.
Bản thân mình thấy cuốn này đọc cũng hay mà. Khác với những nhà văn khác, thì giọng văn của Hồ Anh Thái mượt và ít màu mè hơn. Có điều cuốn sách chỉ giá trị 241 trang đầu thôi, hơn một trăm trang sau là sự ca tụng về Hồ Anh Thái cũng như những tác phẩm của ông, mình thấy phần này làm cuốn sách fail. Vì đọc giả muốn đọc chính là về tác phẩm, không phải về tác giả ( nếu cần mình chỉ muốn biết sơ về tác giả thôi), không ai lại phô những từ hoa mỹ về mình và tác phẩm của mình trong chính cuốn sách của mình như vậy, phô quá =((
Cuốn sách có nhiều điều để ngẫm nghĩ dù những mẩu chuyện mang tính phản tư đó thường mang tính nhỏ lẻ, góp nhặt. Cuốn sách giúp người đọc tự đặt lại câu hỏi: Con người nên đối xử với nhau như thế nào? Và mình có làm điều gì sai với người khác không? Tính nhân văn và sự khao khát tình yêu, hạnh phúc là thứ đọng lại sau khi tôi đọc cuốn sách.
Đọc khá được, văn của bác Thái dù có những chỗ hơi tục nhưng không cảm thấy thô thiển hay phản cảm, tình tiết và phát triển nhân vật cũng ổn, tuy không quá xuất sắc. Phần Dư luận dài quá, gì mà tới hơn 100 trang, đọc được mấy bài xong là mình nghỉ khỏi đọc nữa luôn.
Con nít coi thấy chơi vơi, đáng sợ. HAT làm cho mọi người không thể ghét ai cả kể cả khi viết về cái chết của nhiều người vì 1 nhân vật cố định nào đó. Thấy đôi khi đọc hơi chán vì đang đọc 1 tuyến truyện chính mà cứ lôi sang 1 câu truyện khác của riêng tác giả hay các nv khác ( có truyện hay có truyện không ) -> vẫn đưa ra được những suy nghĩ khác về xã hội cũ, một xã hội thối nát.
kỳ ảo và có gì đó để nói nhưng hơi phô trương. ám ảnh nhưng không khiến ta phải suy nghĩ nhiều như những tác phẩm của Nguyễn Bình Phương. chủ đề về cái ác không phải là mới, nhưng cũng là một nỗ lực đáng kể của văn học Việt Nam đương đại.
Trong “Cõi người rung chuông tận thế”, hiện thực được phơi bày rõ mồn một, không một chút che đậy, không một chút nói giảm nói tránh. Cái xấu, cái ác cứ thế bị lột tả một cách trần trụi, khiến người đọc như mình cảm thấy ghê tởm. Nhưng đấy mới là hiện thực.
Trong một xã hội có đầy đủ các yếu tố như: sự giao thoa, hậu chiến tranh, cải cách, nền kinh tế thị trường mới manh nha, cõi người đã mang trong mình đầy đủ mọi nỗi đau: đói nghèo, chiến tranh, phân biệt giai cấp... Giữa một xã hội, một cõi người đầy cái ác và hận thù, nhân vật “tôi” vẫn tìm ra con đường đi cho bản thân mình, vẫn kịp “giác ngộ” để không bị cái ác dẫn đường.
Bên cạnh “tôi”, nhân vật Mai Trừng là hiện thân của hậu quả chiến tranh, hiện thân của cái tốt. Chiến tranh cướp đi mạng sống của bố mẹ cô bằng cách tàn khốc nhất, khiến người mẹ chưa đến tuổi đôi mươi phải đặt một lời nguyền lên người con gái bé nhỏ: mai này lớn lên con sẽ thay mẹ trừng trị cái ác.
Và cái ác bị trừng trị thích đáng.
Vừa hiện thực, vừa hư ảo, từng trang sách sẽ gây nên nỗi ám ảnh, sẽ khiến chúng ta không thôi xót xa trước những cảnh đời đầy đau khổ, trước những hận thù mãi luẩn quẩn trong một vòng tròn không có điểm kết thúc.
Quyển sách khiến ta nghĩ về vòng tròn hận thù. Có lẽ gu mình chưa thật sự cảm nhận trọn vẹn quyển sách lắm nhưng mình muốn đọc thêm sách của Hồ Anh Thái.