Hồi mới ở trường ra, tôi được bổ vào làm sở công chánh Nam-Việt. Người ta đưa tôi xuống Long Xuyên, giao cho công việc đo mực đất và mực nước ở khắp miền Hậu Giang và Tiền Giang.
Vì những lẽ về kĩ thuật, chúng tôi phải đo ban đêm. Bạn nào ở những tỉnh từ Châu Đốc tới Bạc Liêu trong mấy năm trước chiến tranh chắc được thấy cứ lâu lâu lại có một bọn 6-7 người, kẻ cầm đèn pha, kẻ xách thước, hoặc máy, đi nhắm theo các đường cái và bờ kinh. Bọn đó là chúng tôi. Chúng tôi làm việc từ 6giờ chiều đến 12giờ khuya, hoặc từ 12 giờ khuya đến 6 giờ sáng.
Đời sống khác thường ấy tất nhiên là không thú gì, trong khi thiên hạ yên giấc thì mình phải lặn lội; gặp những đêm trăng thanh gió mát còn dễ chịu chứ vào mùa mưa thì cực khổ vô cùng, nhất là những khi phải len lỏi trong những đám lau sậy ở Đồng Tháp Mười, đã nhiều muỗi lại nhiều đỉa. Tuy nhiên, đời sống của loài vạc đó cũng có cái lợi là chúng tôi có nhiều thì giờ rãnh lắm. Mỗi ngày được 18 giờ tự do, biết dùng vào việc gì ? Đi chơi - chùa nào cũng vào chợ nào cũng ghé - rồi chụp hình, nói chuyện phiếm, viết nhật kí... mà vẫn không hết ngày. Đành phải đọc sách.
Có hồi mưa gió liên tiếp 9-10 ngày, chúng tôi phải nằm co trong một chiếc ghe hầu cửa đóng kín mít và đậu ở trên những kênh Xà No hoặc Phụng Hiệp, xa chợ, xa quận, xa bạn, xa nhà. Buồn ôi là buồn ! Những lúc đó, không có sách đọc, chắc tôi loạn óc mất, nên gặp sách gì tôi cũng đọc, đọc bậy bạ, hỗn độn, vô phương pháp, vô mục đích, đọc từ những phóng sự của Maurice Dekobra, truyện trinh thám của Conan Doyle đến những sách về Phật học, Thông thiên học, và Tiểu thuyết thứ bảy của nhà Tân Dân...
Hán tự hồi ấy tôi mới biết lem nhem được vài nghìn chữ mà cũng mua của một Huê Kiều gần cầu tàu Cần Thơ một bộ “Văn tâm điêu long”. Đem về ghe, coi trọn một ngày chẳng hiểu chút gì, đành phải bỏ. Hiểu làm sao nổi! Sách thì khó mà lại in sai be bét và không chú thích.
Thành thử trong hai năm trời lênh đênh trên sông rạch, đọc hàng trăm cuốn sách mà thật là có ích lợi thì chỉ có mỗi một bộ, tức bộ Nho giáo của Trần Trọng Kim mà một ngày mưa dầm, vào trú chân trong một quán tạp hoá ở Bạc Liêu, tôi tình cờ kiếm được trong một tủ kính ở góc tiệm, bên cạnh những hộp nhung và đèn cầy.
Bây giờ nghĩ lại mà tiếc! Thi giờ nhiều mà không biết dùng, chịu đọc sách mà không biết cách đọc.
Nói cho đúng, tôi cũng có mờ mờ một mục đích đấy là trau giồi Việt ngữ, nhưng trau giồi ra làm sao và nên đọc những sách nào thì xin thú thật là hồi đó tôi không nghĩ tới. Thậm chí, tôi không biết mua sách ở đâu nữa. Tôi không nói ngoa đâu, thưa bạn. Có lần nghe một người giới thiệu cuốn L’Art d’écrire của A. Albaiat, tôi lại nhà sách Hậu Giang ở Cần Thơ hỏi mua, không có rồi thôi, chứ không biết hỏi những nhà sách lớn ở Sài Gòn hoặc ngay nhà xuất bản ở bên Pháp. Tới sách xuất bản trong nước tôi cũng không rõ có những loại gì mà sách xuất bản 20 năm trước có nhiều gì đâu chứ !
Tình cảnh của tôi quả như một người muốn qua một khu rừng mà không biết phương hướng cứ bước càn, đương đi về phương Bắc lại quay xuống phương Nam rồi rẽ qua Đông, qua Tây...
Nguyễn Hiến Lê (1912–1984) là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế,...
Sinh thời, ông viết và dịch rất nhiều sách (khoảng chừng 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế...)
Tự dưng lật bừa sách ra, gặp đúng phần này: Ai cũng có thì giờ để tự học. " Nhiều ông bạn của tôi phàn nàn là bận suốt ngày, không có thời giờ để tự học. Mà bận thật. Này nhé, mỗi ngày làm việc 8 giờ, có khi hơn nữa, rồi ngủ 8 giờ - 8 giờ là số chót theo lời bác sĩ - rồi phải đọc báo 1 giờ - 4trang lận mà ! - rồi thù tạc với bạn bè, không lẽ để người ta chê mình, rồi thỉnh thoảng dắt vợ con đi coi hát bóng hoặc nghe cải lương, lại phải mỗi tuần chơi vài hội mạt chược hay tổ tôm chứ ?... Thực không còn thì giờ nào rảnh nữa. [...] Một anh bạn khác của tôi, có bằng cấp đại học, cũng ân hận không có thì giờ đọc sách. Mà lần nào tôi lại thăm cũng thấy anh đứng hoặc ngồi ở gần cửa để ngắm kẻ qua đường. Tất nhiên là anh ngắm đàn bà nhiều hơn hết ! Họ là phái đẹp mà ! Người nào đứng ngắm đường mà không vậy. Có lần anh bảo tôi: - Này, anh coi cái búi tóc của cô kia. Nó đong đưa như trái xoài trong cơn dông. Tôi sợ nó rớt quá. [...] E.Faguet nói: Thì giờ mà người ta dùng để bàn phiếm đủ cho người ta đọc mỗi ngày một cuốn sách. Vậy mà có người cả năm không đọc một cuốn. Đúng như vậy. Hôm nào bạn thử ghi hết thảy những lúc "tán gẫu" trong một ngày nghỉ rồi cộng lại xem được mấy trăm phút ? [...] Trời rất công bằng. Dù ta sang hay hèn cũng chỉ cho ta mỗi ngày 24 giờ, không hơn không kém. Kẻ nào khéo dùng số giờ đó thì thành công, vụng thì thất bại. " ______________________________________________________
Đọc đoạn trên mà cứ giật mình thon thót. Bản thân mình cũng chẳng khác gì. Cảm giác lúc nào cũng thiếu thời gian, bao nhiêu sách muốn đọc, bao nhiêu thứ muốn học, bao nhiêu bài tập phải làm. Tưởng là bận bịu, thiếu thời gian lắm nhưng thực tình tự xét lại thì thấy cứ 1,2 tiếng là phải vào Facebook mấy lần, comment cái này, like cái kia. Đã thế từ ngày dùng goodreads lại sinh thêm một tật mới là vào viết review tán nhảm !
Cái tên cuốn sách nghe hơi nặng nề có thể gây ác cảm, nhưng ngược lại, cá nhân mình thấy sách rất dễ đọc. Sách chia làm nhiều chương, nhiều mục khác nhau. Không cần đọc theo thứ tự, thậm chí không cần đọc hết từ đầu tới cuối, giở mục lục ra thấy phần nào mình quan tâm thì đọc. Giọng văn của tác giả rất nhẹ nhàng, hóm hỉnh, khá là lôi cuốn. Đọc không thấy có gì là nặng nề cả. Sách được viết vào những năm 1950, tác giả là một học giả thời xưa nên có thể sẽ có một số điểm không còn thích hợp với hiện tại. Nhưng Nguyễn Hiến Lê là một học giả nổi tiếng với sức làm việc kinh khủng( gần 13 tiếng mỗi ngày; viết, dịch, biên soạn khoảng 120 cuốn sách ) thì những kinh nghiệm của ông về các vấn đề như cách tự học, cách đọc sách, cách lựa sách, cách học ngoại ngữ... cũng đáng để tham khảo.
Nếu bạn chỉ có thể đọc một cuốn sách phát triển bản thân duy nhất, thì đó chính là cuốn sách này. Điều mình ấn tượng nhất trong cuốn sách này không phải là phương pháp tự học, mà là niềm đam mê tri thức của cụ Nguyễn Hiến Lê. Mình đã đọc qua quá nhiều sách phát triển bản thân, sách hướng dẫn tự học kiểu “mì ăn liền” rằng bạn phải làm thế này, thế này mới có thể tự học hiệu quả. Nhưng rồi bạn sẽ không thể nào tự học hiệu quả được nếu bạn không thật sự yêu kiến thức, hay bạn chỉ học để đối phó qua loa. Mình đọc xong không chắc là dùng hết được những phương pháp cụ vừa chia sẻ không, nhưng có một điều chắc chắn là mình yêu cái sự học hơn nhiều lắm!
một cuốn sách hướng dẫn toàn diện (như các bạn trên YouTube thường nói - a complete guide to -) về sự tự học.
Ở đây ta được tiếp xúc với cụ Nguyễn Hiến Lê một cách thân tình, thân mật như ông với cháu, như thầy và trò; và ta được đồng điệu (tuỳ người, ít nhất là với tôi) với các thú, cái đam mê học hỏi, cái cách nhìn của cụ.
Cũng như một anh/chị nào để lại review bên dưới, "nếu chỉ được đọc 1 cuốn sách phát triển bản thân, thì đó chính là cuốn sách này", mình thấy tâm đắc phết :">
I'm on page 74 of 280 of Tự Học - Một Nhu Cầu Thời: không những nói về tự học mà ông còn chỉ ta cách đặt câu hỏi nữa. - lựa người để hỏi - đừng hỏi chung chung "Ý kiến ông thế nào?" "Có khi chỉ thay đổi cách hỏi thôi mà câu trả lời cũng khác hẳn. Ví dụ [...] nếu ta hỏi: - giá hàng sẽ tăng không? thì chắc ai cũng sẽ tl: Sẽ tăng. nhưng nếu ta hỏi: - giá hàng tăng nhiều không? thì tất có nh ng tl: "chưa bt, còn tuỳ"
tóm lại, nửa phần đầu mình đọc rất say mê. Từ lúc cụ nói về văn thơ là mình cứ như cả nể mà đọc ý. :>> rồi cả khi cụ dạy chữ Hán, dạy cách làm thẻ nữa chứ v.v skim thẳng tiến
Tuy vậy nhưng không thể không trân trọng cái công sức, cái tâm huyết của tác giả đi recommend bao nhiêu cuốn sách cho thanh niên, bạn đọc thời ấy - một tấm lòng muốn sẻ chia chân thật. Bạn nào đam mê Tiếng Việt cũng có thể biết được những cuốn kinh điển thời ấy của thể loại ngữ văn.
Cuốn sách nên đọc. Từ quyển sách rút ra được vài note cho bản thân khá hữu ích. Và bản thân mình chỉ lọc ra những điều mình nghĩ là quan trọng đối với bản thân chứ không đọc hết tất cả cách mục như cách học ngoại ngữ, hay đọc thơ, học chữ hán,...
Một số điều mình thấy quan trọng: 1. Sẵn sàng để tự học: cần có lòng tự tin, nghị lực ( cái này có thể luyện dần), định mục đích và lập chương trình ( "... mục đích của ta là cải thiện đời sống vật chất, luyện trí óc và tâm hồn để tăng tiến khả năng giúp đỡ người khác, rồi mở rộng phạm vi hiểu biết để thoả mãn nhu cầu tò mò tự nhiên của loài người." Từ đó đưa ra chương trình tự học gồm: học về nghề, luyện đức, mở mang trí óc). 2. Một số cách tự học: tác giả đưa ra nhiều cách, trong đó mình quan tâm đến diễn thuyết, nhận xét ( cái này thấy rất cần thiết trong đời sống) và quan trọng nhất là đọc sách. 3. Đọc sách: tác giả nêu ra 1 số cách đọc sách, các chú ý, một số đầu sách ( trong đó mình chỉ quan tâm đến sách để tu thân). phần này mình nghĩ các bạn tự đọc sẽ hiểu nhiều hơn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Hôm qua lên thư viện định mượn sách về Thanh toán quốc tế mà các bạn đồng học đã nhanh tay nẫng hết tự lúc nào nên đành kiếm thứ gì tiêu khiển cho bõ công đi. Vì mình chỉ định làm một cuộc dạo chơi nho nhỏ thôi nên chỉ đọc mấy phần mình thích (các phần nói về cách tự học, cách đọc, cách học Hán tự,...). Trời ơi người đâu mà giọng văn dịu dàng dễ thương lại chia thành chương mục rành mạch rõ ràng, đọc cái hiểu liền đỡ nhức đầu. Đáng tiếc sách này viết cũng lâu rồi nên những phần về cách học chữ Hán cùng tài liệu học đã lỗi thời. Nói vậy cũng phải cảm ơn trời đất đã cho mình được sinh sau đẻ muộn một tí để còn hưởng thành quả nhân loại :'( . Về phương pháp thì mình thấy bổ ích. Người thông minh giỏi giang thì cứ chạy trước, mình là hạng tiểu sinh cù lần ba chấp ba cháng thì cùng ráng đi bước nhỏ vậy, rồi cũng tới, hehe.
p/s: À cách dùng từ thú vị lắm cụ không nói "Tôi nghĩ là ..." mà nói "Tôi tưởng là..." .
Có nhiều điểm về "tự học" ta gặp lại ở cuốn sách này nếu đã đọc cuốn "Tự học" của Nguyễn Duy Cần như tính cấp thiết của việc tự học, mục đích của sự học, phương pháp tự học..., đặc biệt là vấn đề đọc sách và học ngoại ngữ.
Tôi đọc lướt rất nhanh phần học Hán ngữ và cách đọc Hán ngữ của tác giả, sau này nếu có khi nào muốn học Hán ngữ, tôi sẽ quay trở lại sau.
Các phần giới thiệu sách của tác giả chủ yếu là các sách tiếng Pháp và các sách xưa của Việt Nam và Trung Hoa, nên cũng xin phép quay lại sau khi tôi đã có thể đọc bằng tiếng Pháp hoặc cần tra cứu, thu thập các tài liệu liên quan.
Cần đọc, đọc đi đọc lại và thực hành liền ngay và lập tức. Một kỹ năng vô cùng quan trọng mà không một trường lớp, thầy cô hay khóa học nào dạy cho bạn. Nếu bạn không biết kĩ năng này bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong con đường tích lũy tri thức cho mình vì không phải lúc nào cũng có người sẵn lòng hướng dẫn cho bạn và bạn chỉ có thể có được điều đó bằng chính bản thân bạn.
Đây là một quyển sách về lý do và phương pháp tự học của Nguyễn Hiến Lê. Nếu bạn sống ở giai đoạn 1950-1960 thì quyển sách này cực kì có giá trị và nên tìm hiểu sâu. Nếu bạn đọc vào những năm 2020 thì chỉ nên đọc lướt và chú ý những phần có hứng thú.
Một số phương pháp mà tác giả trình bày vẫn giá trị, như đọc sách phải chủ động với cây viết trên tay, hay về óc phản biện khi phân tích tài liệu. Mình đặc biệt ấn tượng vì tác giả có một chương về việc thẻ để lưu trữ và liên kết kiến thức. Đây là một kỹ thuật khá ít gặp mà gần đây mình mới bắt gặp ở quyển Taking Smart Notes của Sönke Ahrens (xuất bản 2017), gọi là Zettelkasten.
Một điểm mạnh của quyển sách là nó bao hàm rất nhiều chủ đề. Chỉ trong tầm 200 trang sách mà tác giả bàn từ việc tại sao phải tự học, cách tự học, cách tìm tài liệu, cách đọc sách, đến giới thiệu các sách với nhiều chủ đề khác nhau (xem mục lục bên dưới). Mình có lưu lên một số sách mà tác giả giới thiệu, chủ yếu về văn thơ Việt và Hán, một chủ đề mà nếu không đọc qua sách này chắc mình sẽ không tự tìm hiểu đến. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu tự học vào những năm 1950, khi mà tài liệu còn ít ỏi và khó tìm, thì đây là một quyển sách rất quý.
Mặt khác, ở thời buổi hiện nay, nguồn tài liệu mà độc giả có thể tiếp cận rất dồi dào, giá trị của một quyển sách tổng hợp như vậy giảm đáng kể. Thay vì chỉ hiểu sơ lược về nhiều chủ đề, bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về những chủ đề thú vị đối với bạn. Ngày xưa, để biết đến các đ��u sách hay để đọc, bạn phải qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc sách báo, nhưng giờ đã có Goodreads. Ngày xưa, nếu bạn muốn tìm được sách, bạn phải ra thư viện thành phố, nhà sách thành phố, hoặc gửi thư trực tiếp đến nhà xuất bản ở nước ngoài, nhưng giờ bạn chỉ việc đặt mua trên các nhà sách trực tuyến đặt.
Về mặt tổ chức và bố cục thì tác giả làm rất tốt. Sách chia ra chương mục rõ ràng và có tóm lược nội dung ở đầu mỗi chương. Văn phong cũng rất gần gũi và dễ hiểu, không khó đọc như một số bình luận ám chỉ. Những từ tiếng Pháp hay tiếng Hán trong sách đa phần đều là tựa sách mà bạn có thể đoán được nội dung từ ngữ cảnh xung quanh. Mình dùng sách điện tử nên hay tra trên Google Dịch (lại một ví dụ về sự tiện lợi của thế kỉ 21).
--- Phụ lục
Sẵn đây mình cũng giới thiệu một số sách khác để các bạn tham khảo: * Về tại sao nên tự học: Tôi Tự Học của Nguyễn Duy Cần, và Khuyến Học của Fukuzawa Yukichi. Hai quyển này cũ nhưng rất dễ đọc và rất có giá trị. * Về cách đọc sách: Phương Pháp Đọc Sách Hiệu Quả của Mortimer J. Adler. Quyển này hơi khó đọc, mình phải đọc lần thứ 3 mới nuốt nổi, nhưng cực kì có giá trị. * Về phương pháp tổ chức kiến thức: Taking Smart Notes của Sönke Ahrens, và khoá học The Learning Brain của giáo sư Thad A. Polk trên Audible. Hai tài liệu này đều bằng tiếng Anh nên có thể hơi kén người đọc.
Mục Lục: * Chương I TẠI SAO PHẢI TỰ HỌC? * Chương II AI TỰ HỌC ĐƯỢC? * Chương III CHÚNG TA HÃY SẴN SÀNG ĐỂ TỰ HỌC * Chương IV NHỮNG CÁCH TỰ HỌC * Chương V ĐỌC SÁCH CÁCH NÀO * Chương VI ĐỌC SÁCH CÁCH NÀO (tiếp) ĐỌC VĂN KHẢO CỨU – BIẾT SUY NGHĨ * Chương VII ĐỌC SÁCH CÁCH NÀO? (tiếp) ĐỌC CÁC LOẠI VĂN KHÁC * Chương VIII HỌC MỘT NGOẠI NGỮ * Chương IX ĐỌC NHỮNG SÁCH NÀO? SÁCH TỔNG QUÁT VÀ SÁCH ĐỂ TU THÂN * Chương X ĐỌC NHỮNG SÁCH NÀO? (TIẾP) SÁCH ĐỂ MỞ MANG TRÍ TUỆ * Chương XI CÁCH DÙNG THẺ * Chương XII VIẾT SÁCH VÀ DỊCH SÁCH CŨNG LÀ MỘT CÁCH TỰ HỌC
Có thể nói cuốn sách đi cùng thời đại của cụ Nguyễn Hiến Lê. Sách được viết từ gần 1 thế kỷ trước, nhưng tới nay vẫn đúng. Và đọc sách xong thì mình thấy cụ là một người vô cùng có tư duy phản biện (critical thinking). Mọi việc cụ đều đặt câu hỏi, nghi ngờ nó có phải thật không. Đây đang là một trong những kỹ năng cần thiết vì thời đại này nhiều thông tin hỗn loạn quá.
Mình tạm chia cuốn sách làm 3 phần:
Phần 1: Mình tạm gọi là Tư tưởng về đọc sách (kiểu mindset): Nó giải thích cho những câu hỏi như: Tại sao lại cần tự học và đọc sách, tầm quan trọng và lợi ích của việc tự học. Những tư tưởng này của cụ mình nghĩ sẽ còn đúng trong nhiều năm sau nữa. Phần 2: Cách đọc các loại sách: từ tiểu thuyết cho tới biện luận, thơ văn... Phần 3: Là phần giới thiệu các đầu sách tiêu biểu của cụ trong thời kỳ cũ. Phần này mình đọc lướt. Thời đó nước mình chưa có nhiều đầu sách tiếng Việt, ít sách được dịch sang tiếng Việt nên cụ chú trọng nhiều vào sách nước ngoài. Thật biết ơn khi tới thời mình thì sách nhiều vô số và cực kỳ dễ tiếp cận. Chỉ là mình có đọc hay không thôi. Nếu không đọc thì xin quay lại phần 1, tầm quan trọng của việc đọc sách hihi.
Một số bài học rút ra: - Nên đọc 1 loại sách của nhiều tác giả để có góc nhìn đa chiều. - Chưa biết chọn sách thì tham khảo phần giới thiệu của những người đi trước, nhấn mạnh là tham khảo. Cái này sử dụng goodreads khá hiệu quả. (Nhờ đọc phần review của các bạn nên mình chọn đọc quyển này) - Nên viết nhận xét sau khi đọc sách. Sử dụng 4 quy tắc của Descartes. - Nên viết sách những điều đọc thì sẽ hiểu sâu hơn. Cái này mình nghĩ là tương tự như phương pháp học xong dạy lại nội dung học cho người khác. Giúp cho mình hiểu sâu thấu đáo hơn nhiều.
Một quyển sách hay về Tự Học. Sách được viết từ năm 1954 nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tinh thần cấp tiến. Sách giúp người đọc khai mở một hành trình mời, hành trình của tự tìm hiểu, khát khao giải đáp các thắc mắc, hành trình của tự học. Với lối viết dung dị, mang đến cho mình một sự gần gũi như đang trò chuyện cùng một ông cụ miền Tây chân chính. Tác phẩm giúp khơi gợi lại khả năng thơ ca, bình luận các tác phẩm văn học vốn ngủ quên rất lâu trong tôi. Tự học với một góc nhìn toàn diện, cả về ngành nghề và vốn kiến thức, văn học nói chung sẽ góp phần hoàn thiện hơn mỗi người chúng ta. Sách được viết từ lâu nên khó tránh khỏi có sự khác biệt về thời đại, việc sử dụng nhiều dẫn chứng bằng các tác phẩm tiếng Pháp hoặc dùng các danh hiệu đã thôi sử dụng có thể hiểu được nếu độc giả đặt mình vào hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Nhưng nhìn chung điều này không làm giảm tính thời sự của tác phẩm. "Tự học giúp ta cải thiện dời sống vật chất, luyện trí óc và tâm hồn để tăng tiến khả năng giúp ích người khác, rồi mở rộng phạm vi hiểu biết để thoả mãn nhu cầu tò mò tự nhiên của loài người. Tự học - Một nhu cầu Thời Đại HCM, T2.2019
Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi. Hữu phất học, học chi phất năng, phất thố dã. Hữu phất vấn, vấn chi phất tri, phất thố dã. Hữu phất tư, tư chi phất đắc, phất thố dã. Hữu phất biện, biện chi phất minh, phất thố dã. Hữu phất hành, hành chi phất đốc, phất thó dã. Nhân nhất năng chi, kỷ bách chi; nhân thập năng chi, kỷ thiên chi. Quả năng thử đạo hĩ, tuy ngu tất minh, tuy nhu tất cường). (Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biện cho rõ ràng, làm cho hết sức. Có điều không học, nhưng đã học điều gì mà không được thì không thôi. Có điều không hỏi, nhưng đã hỏi điều gì mà không biết rõ thì không thôi. Có điều không nghĩ, nhưng đã nghĩ điều gì mà không ra thì không thôi. Có điều không phân biện, nhưng đã phân biện điều gì mà không minh bạch thì không thôi. Có điều không làm, nhưng đã làm điều gì mà không hết sức thì không thôi. Người ta dụng công một, ta dụng công một mà không được thì dụng công gấp trăm. Người ta dụng công mười, ta dụng công mười mà không được thì dụng công gấp nghìn, kỳ được mới thôi. Nếu quả theo được đạo ấy thì dầu ngu cũng hóa sáng, dù yếu cũng thành mạnh). Sách TRUNG DUNG
Mình đọc cuốn này chủ yếu với mục đích lấy cảm hứng là chính, vì trước đó mình cũng có tìm hiểu khá nhiều về việc tự học rồi. Một phần đọc nữa là do mình rất khâm phục cụ Nguyễn Hiến Lê sau khi đọc cuốn "Hồi ký Nguyễn Hiến Lê". Mình khâm phục cụ ở cách làm việc cực kỳ nghiêm túc, có kế hoạch, tư duy rõ ràng.
Sau khi đọc cuốn "Tự học", mới thấy cụ đi trước thời đại thế nào - Cụ đã đề cao tư tưởng Tự Học từ 70 năm trước (sách xuất bản năm 1954). Trong thời đại ngày nay thì việc tự học là điều rõ ràng bắt buộc, nhưng mình nghĩ tầm 10 năm trước ở Việt Nam cũng không có quá nhiều người nhận thức được rõ ràng như cụ. - Khi học phải tập trung, tránh chuyển chủ đề để gây ra sao nhãng. Rất đúng với khoa học hiện đại tìm hiểu về học tập. - Cách ghi chú thích, cách đọc sách.
Quyển này thật sự rất có ích với tất cả mọi người. Nội dung cụ thể rõ ràng, quan điểm cái nhìn khách quan mà chân thực về việc học. Quyển sách thật sự là quyển nên có với tất cả mọi người.Tuy vậy sẽ gặp nhiều khó khăn với đứa không biết tiếng Pháp như mình. Mặc khác, văn phong ( dường như chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh sáng tác) nên tác giả sử dụng nhiều từ địa phương và một số từ ngữ lạ lẫm với bạn trẻ( như mình) dễ làm người đọc cảm thấy khó khăn khi đọc. Không những thế, có lẽ do hoàn cảnh sáng tác mà một số gợi ý hay kiến nghị của tác giả không phù hợp với thời buổi quá công nghệ ngày nay :((. Tuy vậy mình vẫn rất thích những câu trích dẫn của tác giả, rất có ích cho vốn văn học của mình, đặc biệt là phần cuối sách tác giả còn dành hẳn vài trang trích dẫn về vấn đề việc học.
Sách đã được viết từ rất lâu rồi mà cách lý giải và dẫn giải về con đường tự học vẫn đúng cho đến bây giờ, trừ một số từ ngữ và ví dụ đã cũ không còn phù hợp vì đa phần toàn tiếng Pháp, không dành cho đại đa số bây giờ thiên về tiếng Anh phần nhiều.
Các cụ ngày xưa quả là tấm gương sáng cho con cháu, thời buổi thiếu thốn sách vở đủ thứ mà lòng ham học của con người vẫn không giảm, còn tìm ra được chân lý sống bất di bất dịch, biết bao năm dày công mài dũa mới đạt được một nửa tri thức các cụ truyền cho?
“Mình biết cuốn này từ 1 thầy rv trên youtube, nên quyết định tìm tòi đọc, một phần vì mình vẫn còn đang mông lung trong lối tự học. Tác giả đưa ra những lời khuyên hữu ích về sự học rất nhiều, mình đặc biệt thích phần recommend sách về các thể loại. Có lẽ sách viết lâu nên những phần chữ hán, hay tiếng pháp thật sự với mình không cần thiết lắm nhưng suy cho cùng, dù sách viết lâu nhưng những lời khuyên trong sách vẫn giữ nguyên giá trị và áp dụng được cho đến hiện tại. Với mình đây là cuốn sách hay, những ai đang ngồi trên ghế giảng đường như mình ít nhất nên đọc 1 lần.”
Cuốn sách này với mình chưa thật sự được hấp dẫn cho lắm, nhất là các phần mà cụ Lê đề cập tới như tiểu thuyết, thơ, học chữ Hán - đều là những thể loại mà với mình không hề có hứng thú chút nào cả, mình thậm chí phải ráng để đọc cho hết, chứ bỏ thì phí vì cụ cũng khá chăm chút và đầu tư cho nó. Còn các phần khác thì mình đánh giá là ổn, với cách viết tạo ra động lực và tổ chức công việc học cho bản thân chúng ta. Học chưa bao giờ là thừa cả và còn sống là còn học, nếu chúng ta cho rằng bản thân ta dã biết đủ thì đó là lúc mà ta đã tự lấy tay che mắt mình lại.
Quyển này khá khó đọc với một thằng mù tịt tiếng pháp như mình. Các tên tiếng Pháp mình khó để phát âm được r đọc nhẩm được hay không. Về nội dung, mình hoàn toàn có hứng thú với nội dung tác giả đề cập đến trong các chương đầu, như vì sưo phải tự học, hay quá trình tự học là thiết yếu ra sao. Tuy nhiên, càng về sau nội dung càng gây nhiều khó khăn để mình tiếp thu. Nội dung được đề cập đến ở rất xa thời đại hiện tại, như hoàn cảnh chiến tranh, chữ Pháp, chữ Hán, hay những lớp xoá mù chữ còn chưa phổ biến ở các tỉnh miền Nam. Nên mình đánh giá không cao cuốn sách này.
Sách không quá dài cũng không quá ngắn. lời văn dễ đọc không khô khan như nhiều loại sách self help khác. Sách đã cũ nên một số chương không còn có ích cho hiện nay. Cũng có phần không liên quan lắm đến tựa đề cuốn sách nhưng đó là cái tâm của tác giả muốn cho ta thêm nhiều kiến thức bổ ích. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều điều hay vẫn còn có ý nghĩa cho đến tận bây giờ, thật sự thật sự mở mang đầu óc cho mình.
những cuốn sách như này nên làm sách gối giường để hàng ngày có thể lôi ra chiêm nghiệm, đọc lại mới có thể thấm hết tinh hoa của cuốn sách. Không quá cao siêu nhưng để học tập theo nó thì cần một quá trình dài trong kỉ luật. Mình rất thích ý tưởng đọc sách nguyên bản để có thể hiểu rõ được cội nguồi của tác giả, cứ qua mội tay một dịch giả bài đọc đã được biến hóa không lường rồi vì hiểu nhầm ý, huống chi chưa kể việc mang nặng thành kiến của người dịch
Tư tưởng của các cụ vẫn còn rất có ích cho tới ngày hôm nay ( và nó vẫn mãi có ích, và càng ngày càng có ích ). Chỉ cho ta cái ý nghĩa của sự học, và đưa cho ta cách học, cũng như những thứ cần phải học. Và đặc biệt là cách đọc sách cũng được chỉ bảo đến nơi đến chốn ( các cụ kỹ tính nhưng phải nói : nhìn ra trông rộng thật )
Cuốn sách này đã được viết khá lâu nên có những vấn đề khiến cho tôi khó hình dung về tên những cuốn sách những môn học của thời đại trước. Nhưng nhìn chung những tư tưởng của tác giả, những luận điểm bác đưa ra về việc đọc sách, cách đọc, cách học rất tiến bộ, và có thể học hỏi được.
Sách hay! Cách viết của bác Lê lúc nào cũng trơn tru và mượt mà, đọc rất thích. Một trong những cuốn cơ bản về “học cách học” mà do một tác giả Việt Nam viết ra. Dù trải qua thời gian vẫn còn nguyên giá trị.
Tôi rất thích nội dung của phần đầu cuốn sách. Cuốn sách thực sự ý nghĩa. Giọng văn rất gần gũi, bình dị, dễ hiểu. Nhưng có phần tiếng Pháp thì mình hơi mù!
Cuốn sách ra đời từ thế kỷ trước nhưng vẫn mang nhiều giá trị đến tận bây giờ. Trong sách có gợi ý rất nhiều đầu sách hay cho những người đọc ở trình độ thấp như mình.