Cái Cười Của Thánh Nhân không chỉ là một quyển biên khảo về văn chương u mặc phương Đông, mà còn hàm chứa trong nó những giá trị nhân văn. Những câu chuyện cổ, những bài văn u mặc trong quyển sách cho ta thấy cuộc đời dưới một lăng kính khác hài hước hơn, thú vị hơn và sâu sắc hơn. Một cuốn sách không chỉ để mua vui mà còn khiến người đọc phải suy ngẫm.
"Cái cười của Thánh nhân" là tiếng cười của người thoát vòng tục lụy, tiếng cười vang của con người tự do, tiếng cười vang vọng ngàn năm khắp mấy cõi trời... Đó là tiếng cười của Lão Tử, của Trang Tử và của bao hiền nhân khác biết tung tăng đùa chơi với cuộc đời.
Nguyễn Duy Cần đã mượn chuyện ngàn xưa để cười chuyện thời nay đó! Chúng ta đang ở trong một thế giới vật chất đầy đủ nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhưng tinh thần của chúng ta mệt lắm, khổ lắm bởi tầm nhìn, tầm nhận thức của chúng ta. Chúng ta đang sống vì những việc mà mình cho là quan trọng lắm, giá trị lắm, cần thiết lắm và những cuộc tranh giành, chiến tranh, đau khổ cũng vì đó mà diễn ra...
Dường như cuộc sống đang thiếu vắng dần sự bình yên, thiếu vắng dần hạnh phúc! Đọc Cái cười của Thánh Nhân để chúng ta biết cười mình, biết xót xa thân phận của mình và biết tự giải thoát để có tiếng cười đầy hoan lạc trong cuộc đời.
Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà văn, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20.
Ông làm nghề viết sách, dạy học, lương y, nghiên cứu Đạo học, Kinh Dịch, với các biệt hiệu: Thu Giang, Hoàng Hạc, Bảo Quang Tử, Linh Chi… Ông sống cùng thời với các học giả và nhà văn như: Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi, Hoàng Xuân Việt, Phạm Cao Tùng…
Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức của ông.
Thân thế và cuộc đời
Ông sinh ngày 15 tháng 7 năm 1907 tại làng Điều Hoà, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Ông là con trai của ông Nguyễn Văn Tâm, một người uyên thâm Hán học và là một trong những người được đào tạo Tây học khóa đầu tiên vào những năm 1885 - 1890. Sau khi ra trường, ông Tâm làm thầy giáo rồi được phân công làm Đốc học kiêm Thanh tra giáo dục Mỹ Tho trong những năm 1910 đến 1920, sau đó được chính quyền thực dân phong hàm Đốc phủ sứ. Ông Nguyễn Văn Tâm vốn là một nhà Nho rất tinh thâm Đạo học Đông Phương (Dịch, Lão, Trang) nhưng lại có tinh thần phóng khoáng, chuộng tư tưởng tự do nên rất ủng hộ Tây học. Chính người cha đã có ảnh hưởng đến Nguyễn Duy Cần rất lớn trên con đường nghiên cứu Đạo học sau này.
Nguyễn Duy Cần sinh ra vốn là một cậu bé có thể chất ốm yếu, khó nuôi nên cha ông cho ông theo làm con nuôi một cha Đạo người Pháp ở nhà thờ Mỹ Tho và ông được cho làm lễ rửa tội theo Đạo Thiên Chúa với tên thánh bổn mạng là Jacob, nhờ bước ngoặc này mà thời niên thiếu ông có cơ duyên tiếp xúc sớm với văn hóa Pháp thông qua sự dạy dỗ của cha Đạo, ông được học giáo lý Công Giáo, học Thánh Kinh cũng như học đàn, vẽ với các cha Đạo người Pháp và tất nhiên là học toàn bộ bằng Pháp ngữ.
Hàng ngày, sau giờ học ông lại say mê đọc các sách về thần học và văn hóa nghệ thuật Pháp và phương Tây trong thư viện của nhà thờ. Vì tiếp xúc với văn hóa Pháp sớm lại là người say mê đọc sách, học hỏi nên ông thừa nhận mình bị ảnh hưởng của văn hóa Pháp, như ta thấy ông thừa nhận trong phần lời nói đầu quyển Tôi tự học: “…Guitton, Jules Payot, Gustave Rudler, là những học giả mà tác giả đã chịu nhiều ảnh hưởng nhất,…” hay trong Dịch kinh tường giải ông nói: “…Pháp ngữ là văn tự của văn minh cao nhất đại diện cho văn hóa La Tinh”, về sau trong các tác phẩm biên khảo của mình ta thấy ở phần tài liệu tham khảo ông ghi các tác phẩm ông nghiên cứu có đến 80 phần trăm là tài liệu bằng Pháp ngữ.
Sự nghiệp nghiên cứu và trước tác của Nguyễn Duy Cần bắt đầu từ năm 1931 với việc xuất bản quyển Triết học đầu tiên "Toàn chân", gây nên một cuộc bút chiến sôi nổi trên báo Mai. Trong những năm sau đó, ông tiếp tục cho xuất bản các tác phẩm khá đều đặn. Năm 1935, ông cho ra đời quyển sách đầu tay: Duy tâm và duy vật.
Năm 1937, ông Nguyễn Văn Tâm sáng lập ra Tạp chí Nay, giao cho con trai là Nguyễn Duy Cần làm chủ bút kiêm quản lý. Lúc bấy giờ ở Mỹ Tho có nhiều tờ báo xuất bản tại địa phương, hầu hết dưới dạng tạp chí, có tờ ra định kỳ, có tờ ra không định kỳ và thường không kéo dài như: Chiêu Anh văn tập, Đông phương tạp chí, Tiểu thuyết tuần san,... Tạp chí Nay của Nguyễn Duy Cần sống lâu hơn, ra được 15 số (số 1 ra ngày 1 tháng 6 năm 1937 và số cuối cùng ra ngày 15 tháng 7 năm 1938).
Tạp chí Nay là một tạp chí văn chương, triết học, khoa học, y học, xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, mang tính chuyên nghiệp cao. Báo thường xuyên có các bài luận thuyết về triết học của Thu Giang và nghiên cứu về văn học của Nguyễn Phi Oanh, về tâm lý học của Tùng Chi, về y lý Đông - Tây của Vũ Trang,... và nhiều mục thường xuyên khác như: Học chữ Hán, Đạo đức kinh, Ẩm thực học, Tin Văn, Chuyện lặt vặt nên biết qua,… Đặc biệt, mục Thời cuộc thế gian đăng tin tức quan trọng ở trong nước, Đông Dương và Âu Tây. Với bút hiệu Thu Giang, chủ bút Nguyễn Duy Cần viết khá nhiều cho tạp chí này. Ông có mặt thường xuyên ở mục triết học Đông - Tây và mục văn chương k
Cuốn sách này nói về cái cười / "u mặc" / "bất cần" của thánh nhân.
Cảm nhận của mình về cuốn này, sách có vẻ như là những diễn giải của cụ Nguyễn Duy Cần về Nam Hoa Kinh của Trang Tử và một phần Đạo Đức Kinh của Lão Tử.
Nhìn chung để hiểu được cuốn sách cần đào sâu suy nghĩ nhiều, dù tác giả đã cố gắng trích dẫn nhiều ví dụ để củng cố lập luận của mình, nhưng theo đúng quan điểm của Trang Tử thì một là hiểu, hai là không nên mình thấy cuốn này không đưa ra được điều gì mới hơn Nam Hoa Kinh.
Anh không phải là cá để biết cá nghĩ gì, nhưng anh cũng không phải là tôi để biết liệu tôi có biết cá nghĩ gì.
Cái Cười Của Thánh Nhân không chỉ là một quyển biên khảo về văn chương u mặc phương Đông, mà còn hàm chứa trong nó những giá trị nhân văn. Những câu chuyện cổ, những bài văn u mặc trong quyển sách cho ta thấy cuộc đời dưới một lăng kính khác hài hước hơn, thú vị hơn và sâu sắc hơn. Một cuốn sách không chỉ để mua vui mà còn khiến người đọc phải suy ngẫm
Cuốn này đoạn đầu bàn nhiều về văn u mặc. Đoạn sau dẫn rất nhiều truyện kèm lời bàn sâu sắc (cùng format với Cổ học tinh hoa). Đọc lần đầu chắc cũng chỉ thấy buồn cười thôi, nhưng đọc lời bàn thì thấy những cái cười ấy nó nhiều lớp nghĩa. Cái "cười" ấy ẩn chứa rất nhiều đạo lý của cả Đông cả Tây đáng để ta học hỏi áp dụng vào cuộc sống, bất kể là thời nào cũng có góc cạnh áp dụng được cả.
Đừng cố để đọc hết cả cuốn sách, hãy thử để cuốn sách ở bàn làm việc, ở đầu giường, bất cứ khi nào có thể hãy lật một trang bất kỳ, và đọc ngấu nghiến.
Cái Cười ở đây được hiểu theo nhiều nghĩa, nhiều góc độ. Thánh nhân ở đây có thể là bất cứ ai, có thể là chính chúng ta, khi chúng ta đọc và thấy đồng điệu, buồn vui tức giận, có lẽ là điều mà tác giả mong muốn...
" Ngày xưa có một chàng trai đi đến một vùng nước rộng, sông chảy xiết - thấy thế anh bẻ cây làm tạm chiếc bè để qua sông, khi qua sông rồi anh lại nghĩ nhờ chiếc bè này anh mới xong việc, anh tự nhủ mình phải nhớ ân nó mà đội nó lên đầu, vác nó đi khắp nơi đâu. Bậc thế tôn hỏi các đệ tử của mình liệu cách chàng trai đối xử với chiếc bè có phải lẽ hay không thì có đệ tử đáp: " Đối với chiếc bè đừng lưu luyến gì nữa, nó chỉ là phương tiện, hãy để chiếc bè tha hồ theo dòng nước mà trôi đi hoặc để lại chiếc bè ấy cho ai muốn qua sông thì dùng" Đây là một trong những câu chuyện cười trong cuốn sách này; "Cái cười của Thánh nhân" hay nôm na cái cười của người xưa lặng lẽ mà thâm thuý, nhờ cuốn này mà mình biết đến định nghĩa của từ "U mặc", cái hóm hỉnh của người xưa chẳng đơn thuần là cái cười giải trí mà bao hàm cả triết lý nhân sinh trong đấy, nhiều chuyện thâm thuý quá thành ra mình đọc chẳng hiểu gì cả (kể cả đã có dẫn luận của bác Cần rồi vẫn không thấm). Cơ mà nhữg chuyện đọc đã thấm thì mới tận hiểu được thế nào gọi là u mặc trào lộng của cao nhân ngày xưa =)))
Từng mẫu chuyện nhỏ đều giúp ta hiểu thêm một chút về Đạo, về cái tinh tế thú vị của người xưa mà trước giờ ta chỉ biết cười vì nó lạ, chứ chưa thể hiểu được ý nghĩa thâm sâu đằng sau nó. Tác giả giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn, hiểu rõ hơn về tư tưởng nhất nguyên và nhị nguyên. Giúp ta hiểu ra rằng không phải lúc nào cũng khăng khăng rạch ròi mọi thứ với nhau được. Suy cho cùng, mọi thứ tồn tại đều có mối quan hệ với nhau, có âm mới có dương, có sinh mới có tử. Giống như người xưa thường nói: “Trong phúc có họa, trong họa có phúc” Đạo học, lấy sự tu dưỡng bản thân làm gốc, nội tâm quan trọng hơn ngoại giới. Giống như vòng tròn ảnh hưởng và vòng tròn quan tâm mà Stephen Covey có đề cập trong 7 thói quen vậy. Thật không ngờ hai nhân vật cách nhau vài chục thế kỷ lại có tư tưởng tương đồng như vậy. Trong sách còn có một câu nói rất ấn tượng, và được lặp đi lặp lại rất nhiều: “Chết, đâu có đáng sợ. Sợ chết mới đáng sợ.” “Còn muốn thành Phật, sẽ không bao giờ thành Phật. Đáng thương thay cho những kẻ mê Đạo như mê vàng.” Những câu chữ trong sách như đánh thẳng vào cái tự tôn của ta, khiến ta phải nhìn nhận lại bản thân cẩn thận hơn. Khi mà chúng ta, những kẻ luôn nói về những điều hay ho tốt đẹp, thật sự ta có hiểu và làm theo nó. Hay chỉ nhân danh nó để vùi dập kẻ khác? Đọc để thấy được cái tinh tế trong tiếng cười của bậc thánh nhân xưa. Để rồi nhẹ lòng hơn, an nhiên hơn. Vì có khi chính chúng ta lại là kẻ khiến mình phiền não ưu phiền vì chính những toan tính, suy tư của bản thân mà không chịu hiểu tự nhiên, không thuận theo lẽ tự nhiên mà hành xử. Đọc để biết, sau đó để ngộ, rồi phải quên.
Giải trí, vui. Nhớ nhất là những chuyện như "Ngón tay chỉ trăng" (mà tôi không nhớ chính xác có ở trong sách này không?), "Cặn bã của thánh nhân", "Học nghề ăn trộm", rồi chuyện gì mà có ông thầy tu sống khắc khổ và tối giản đến nỗi chỉ có mỗi hai cái chăn, nhưng khi thuyết pháp cho một vị vua rất giàu có tại cung điện bằng vàng nguy nga lộng lẫy của nhà vua, cái cung điện bất ngờ bị cháy; nhà vua trong lúc đó thì vẫn thản nhiên điềm đạm nghe thuyết pháp còn vị thầy tu này mắt lại dáo dác nhìn khắp nơi, vì ông đang phơi hai chiếc chăn mỏng ở ngay đó =))).
Đúng là như đọc sách của Trang Tử và nhiều sách khác cùng thể loại như này, một là hiểu mà hai là thôi như có một bạn ở phần bình luận đã chỉ ra. Chỉ có thể dùng tâm mà cảm nhận chứ không thể dùng lý trí. Bây giờ, khi làm một việc gì đó hay là học gì đó hay phải đưa ra quyết định, tôi quan trọng phần cảm nhận và trực giác hơn là chỉ dựa dẫm phần nhiều vào lý trí hay logic.
"Don't think. Feel! It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss or that heavenly glory." - Enter the Dragon, Bruce Lee.
Mỗi ngày đọc một vài truyện, ngẫm lại dư âm của người xưa qua những tiếng cười, tôi cũng nhìn lại cuộc sống của mình. Đôi khi sự giản đơn, dễ thương lại dễ tìm thấy hơn người ta tưởng, bởi lẽ cuộc đời là vậy, nghịch thiên làm gì cho khổ khi không chịu thuận theo tự nhiên cơ chứ?
Nhiều câu chuyện rất hay, đáng để nghiền ngẫm và suy nghĩ, cũng khiến mình phải bật cười. Tuy nhiên, phần đầu nói về u mặc có phần dài dòng và có một số lời bàn mình ko đồng ý cho lắm. Bản thân ko phải là thánh nhân nên cũng ko hiểu một số câu chuyện. Sẽ đọc lại trong tương lai để hiểu rõ hơn.
- Những bài văn u mặc sâu sắc của người xưa - Bậc đại trí thấy nhỏ không cho là ít, thấy lớn không cho là nhiều; việc đã qua không ưu tư, việc đương thời không bận lòng; được không vui, mất không buồn; sống không mừng, chết không lo - Đời chỉ là một khoảng khắc, một khoảng khắc đầy gian nguy gồm những phút giây khoái trá - Thánh nhân tùy thời mà không câu nệ việc gì. Có phải đời đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục theo một thể. Loài người say cả, sao ông không biết ăn cả men, húp cả bã cho say theo một thể
Các sách trước đây của cụ Nguyễn Duy Cần mình đều rất tâm đắc. Nhưng đọc quyển này thì không có ấn tượng lắm. Cụ nói về "u mặc - cái cười của thánh nhân", các đặc điểm của văn u mặc và phần sau thì kể về các câu chuyện có tính u mặc của Trung Hoa.