Thiên Môn là một môn phái thần bí do hoàng đế thời viễn cổ Đại Vũ sáng lập nên. Võ công tuyệt kỹ của Thiên Môn không cần nổi danh thiên hạ mà vẫn đời đời tiếp nối, ảnh hưởng đến cả đại thế trong thiên hạ. Tương truyền, các bậc đại anh hùng khoáng cổ tuyệt kim trong lịch sử như Lý Tư, Hàn Tín, Gia Cát Lượng... thảy đều là người của Thiên Môn. Truyền nhân của Thiên Môn mà sinh vào thời loạn, ắt sẽ tung hoành thiên hạ, lập nên kỳ tích hoán triều đổi đại; gặp thuở thái bình thì lại ẩn cư chốn sơn lâm, chờ thời vùng lên, dùng trí kế mưu lược của mình để làm nên lịch sử.
Gã thư sinh Lộ Văn Giai bị kẻ thù hãm hại phải lưu đày đến sa mạc xa xôi, nhờ cơ duyên xảo hợp mà gặp được môn chủ Thiên Môn Vân Tiếu Phong, đồng thời bái lão làm nghĩa phụ. Từ một gã thư sinh trói gà không chặt, Lộ Văn Giai lắc mình hoá thân thành công tử Vân Tương, một kẻ không còn thiện, ác, coi khinh mọi đạo đức rởm đời của thế nhân, trở lại giang hồ hiểm trá, từng bước báo thù bằng một trí mưu siêu tuyệt…
Tên thật là Trác Bình, người Ba Thục (huyện Nghi Tân, Tứ Xuyên), tốt nghiệp trường Đại học Sơn Đông khoa Kỹ thuật điện tử. Bởi vậy trong tác phẩm của anh có cả cá tính mạnh mẽ của người Tứ Xuyên cùng sự hào sảng của người vùng Sơn Đông, vừa có logic chặt chẽ của một kĩ sư điện tử, nhưng cũng không thiếu sức tưởng tượng mạnh mẽ của một nhà văn.
Đọc lại vẫn bị tác giả nắm tóc kéo xềnh xệch đi :)))
Nghe danh đã lâu nay mới được thọ giáo. Mới biết giang hồ đồn đãi chẳng ngoa, đích thực là danh bất hư truyền. Cũng may là bây giờ mới đọc không thì không biết phải chờ đợi cuốn mới đến bao giờ. Lại nhớ khi cuốn này vừa xuất bản không lâu cũng có dịp nằm trên tay cho tôi lật qua lật lại xem xem xét xét cuối cùng đặt lại chỗ cũ vì tưởng là ngôn tình. Hôm nọ thì thấy một bạn hỏi trên fanpage Nhã Nam xem Thiên môn chi hoa là ngôn hay đam (của đáng tội bìa sách nhìn cũng phong hoa tuyết nguyệt chả vừa). Thế đấy, các bác ạ, với nhiều người thì sách Trung Quốc chỉ có 2 loại là ngôn tình và đam mỹ mà thôi. Đúng là điều đáng tiếc cho những cuốn thú vị như Thiên môn công tử hay Trường An loạn. Chết nỗi, mãi sau khi Nhã Nam hạ cố ra tiếp Thiên môn chi hoa tôi cũng mới biết Thiên môn hệ liệt mặc dù hình dong trông thì yểu điệu hoa hòe nhưng kì thực lại thuộc vào cái hàng giang hồ đấu trí, hay còn gọi là trí hiệp. (Các bác ạ, thế đấy, sách Trung Quốc không phải chỉ có ngôn bách đam thôi đâu.) Tôi lại phải cái tật rất thích đọc xem các màn ân oán qua lại đấu nhau tới lui bèn đánh bạo móc túi mua về. Đúng là quyết định sáng suốt há há. Nói đấu trí thì ai xem Liar game hoặc The genius chắc cũng biết đại khái, mà nếu thích thì chắc đọc sách cũng sẽ thích thôi. Hình thức khá tương đồng nhưng sách không có hệ thống trò chơi phức tạp và hại não như LG hay TG. Thủ pháp nhỏ lẻ hầu như chỉ nhắc qua, tập trung hơn vào các kế hoạch lớn, rất dễ đọc dễ hiểu đồng thời vẫn ít sơ hở dù hơi ảo diệu một chút (nhưng dễ chấp nhận vì giang hồ, võ lâm vốn là một thế giới ảo diệu rồi). Nếu sáng không có việc cần dậy sớm thì có lẽ tôi đã cosplay họ cú đọc xuyên màn đêm cho xong. Tôi nhiệt liệt tán thưởng việc dẹp chuyện tình yêu tình báo gái trai nam nữ qua một bên. Sách vẫn có thể bá chấy mà không cần yêu đương nhẽo nhoét được vậy. Hoan hô tác giả, hoan hô Thiên môn công tử. Đọc được quyển sách hay thì đúng là đáng quý. Đã hay mà lại còn được khoái tỉ như Thiên môn công tử thế này thì đúng là toẹt vời ông mặt giời.
" Con người, không có nanh vuốt của loài lang sói, càng không có sức mạnh của giống hùm beo, nhưng lại có thể bắt sói, trói hùm, săn voi, dạy hổ; không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi có trí tuệ thôi vậy. " (Lời dẫn trong Thiên Môn Mật Điển)
Đã lâu không đọc một cuốn tiểu thuyết võ hiệp đấu trí hay đến như vậy. Đây là tập đầu tiên trong sáu tập của Thiên Môn hệ liệt. Nếu ta đem so sánh Thiên Môn Công Tử (ấn bản mới có tên là Thiên Môn Chi Môn) so với các tác phẩm nổi tiếng khác như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lục Tiểu Phụng, Bạch Phát Ma Nữ….. của Kim Dung, Lương Vũ Sinh hay Cổ Long thì vô cùng khập khiễng. Các ông là những bậc cao nhân tiền bối thuộc dạng lão làng rồi và vốn dĩ đã theo đuôỉ nghiệp văn chương ngay từ ban đầu còn Phương Bạch Vũ xuất thân là kĩ sư điện tử tốt nghiệp Đại Học Sơn Đông.
Văn phong của Phương Bạch Vũ gãy gọn, súc tích đậm chất kỳ hiệp không màu mè, hoa hòe đến sến sẩm như nhiều nhà văn trẻ Trung Quốc bây giờ. Các tình tiết trong truyện có sự gắn kết rất chặt chẽ với nhau, không có chỗ thừa. Hình ảnh nhân vật chính Lạc Văn Giai được xây dựng rất logic, về cả mặt chuyển biến tâm lý. Không phải cái kiểu kỳ tài thao lược, xoay chuyển càn khôn, đánh đâu thắng đó như Khổng Minh Gia Cát Lượng mà từ chỗ là một chàng thư sinh non nớt, trói gà không chặt chỉ biết coi trọng lễ nghĩa thánh hiền trở thành một gã giảo hoạt, đa mưu túc trí, vứt bỏ cả liêm sĩ và không từ một thủ đọan nào. Tất nhiên, kế hoạch trả thù không phải lúc nào cũng tiến triển suôn sẻ, Lạc Văn Giai nhiều lần bị lên bờ xuống ruộng, gặp biết bao lao đao khổ ải.
Chuyện tình cảm giữa nam chính với các bóng hồng khác trong truyện được tác giả lồng ghép một cách hợp lý và tiết chế vừa phải không sa vào lối mòn ngôn tình, ủy mị Những mánh lới, những trò bịp bợm trong giới cờ bạc đỏ đen cũng được giới thiệu chi tiết, rõ ràng tăng thêm phần hứng thú cho đọc giả.
Mình cho 4.5 làm tròn 5 luôn. Ngóng chờ những tập tiếp theo để xem số phận Lạc công tử sẽ được định đoạt ra sao.
4.5 thôi Tôi đã lột xác như thế nào by Vân Tương =)) Thiên môn công tử là quá trình gã thư sinh Lạc Văn Giai cổ hủ, thấm nhuần tư tưởng trung hiếu nhân lễ nghĩa của Khổng tử lắc mình thành công tử Vân Tương vô sỉ, coi khinh mấy thứ đạo đức rỏm trên đời. Từ thằng tú tài chỉ biết đọc thuộc mấy quyển Tứ thư Ngũ kinh, làm được dăm ba bài thơ vớ vẩn biến thành môn chủ Thiên môn bụng 1 bồ binh pháp, đầu 1 rổ mưu kế. Từ lý do đến quá trình chuyển mình đều được tác giả nêu ra rất thuyết phục. Cơ mà PBV có vẻ chỉ để tâm đến trí tuệ của Vân Tương mà quên khắc họa tính cách hắn, khá nhạt nhòa. Hay công tử Tương có trí tuệ siêu việt đến mức che dấu được cả tính cách của bản thân?
Một cuốn truyện kiếm hiệp không có lấy một chiêu thức nào. Thậm chí nhân vật chính cũng không biết võ công. Mà đây không hẳn là kiếm hiệp, tác giả gọi đây là "trí hiệp". Thì ra đây mới là thể loại tôi thích, có thể nói như vừa tìm được tri kỉ. Dùng chữ của Đường Thất Công Tử là cái thể loại "suy đoán nhân tâm", là quân sư sau bức rèm. Hệ liệt Sở Lưu Hương và Lục Tiểu Phụng của Cổ Long có một chút hơi hướm đấu trí đấu kế này nhưng vẫn chưa đặc sắc như truyện này.
Chỉ hơi tiếc là Thiên Môn Công Tử Vân Tương đây không có đối trọng, một mình trong bóng tối mưu mô tính toán. Đối phương luôn ở thế bị động. Tôi mong được đọc những trận đấu trí lẫn nhau. Hay nhất chính là không biết ai là kẻ chiến thắng, kể cả tác giả, để cho câu chuyện diễn tiến tự nhiên, đến khi không nghĩ ra kế nữa thì kẻ bày mưu lập kế đó là người chiến thắng.
Mà, Thiên Môn Công Tử chỉ là phiên ngoại của hệ liệt Thiên Môn Đại Truyện. Thì ra vẫn chưa vào chính truyện mà đã đặc sắc như thế.
Bản dịch tiếng Việt này đọc cũng rất chi là thú vị. Chất lượng dịch rất tốt. Khi cần Hán văn thì có Hán văn, khi cần thuần Việt thì có thuần Việt.
THIÊN MÔN CHI MÔN 3.5/5 Thiên môn chi môn lấy Lạc Văn Giai là nhân vật trung tâm. Cậu thư sinh ôm một bụng kinh thư, hoàn toàn non nớt với thế gian rộng lớn ngoài kia. Cũng chính vì thế, Lạc Văn Giai đã chống đối phải người không nên trêu, lọt vào bẫy rập của kẻ gian ác rồi phải nhận lấy bản án oan uổng từ trên trời rơi xuống. Bị đẩy vào chốn ngục tù tựa như địa ngục trần gian, cuộc đời Lạc Văn Giai tưởng như đã kết thúc, nhưng cuộc đời vốn là những ẩn số bất định, đưa đẩy Lạc Văn Giai gặp được Vân gia, thay đổi hoàn toàn số mệnh của Lạc Văn Giai. Sau đó, Lạc Văn Giai bắt đầu bước đi trên một con đường hoàn toàn khác, lập mưu tính kế, thay đổi thế đạo. Dùng trí tuệ trở thành vũ khí tối thượng nhất. Nhìn chung, các tình tiết quyển 1 Thiên Môn Chi Môn tương đối có sức hút. Các tình tiết tiến triển theo cách mình khó lòng dự đoán được, cách viết cũng gãy gọn dễ theo dõi. Nếu bạn nào muốn tìm quyển gì đó có tình tiết thu hút nhưng câu từ không quá phức tạp có thể thử với hệ liệt này. Khâu dịch thuật, biên tập vẫn còn tồn đọng lỗi. Mình đọc là bản bìa mới, nhưng lỗi từ bản bìa cũ bên biên tập vẫn nguyên y xì qua bìa mới không buồn chỉnh sửa. Nhưng nhìn chung đọc ổn, đủ thu hút mình đọc tiếp quyển 2 “Thiên Môn Chi Hoa”.
Quào, xuất sắc. Cốt truyện lôi cuốn, đấu trí là chính, mưu kế là nhiều. Lừa từ trên xuống dưới, lừa từ dưới lên trên =))) ngoạn mục. Đọc giải trí cũng được nhưng kèm trong đó có các bài học được gửi gắm, tuy không nhấn mạnh nhưng đáng để lưu tâm rằng con người dù có là tù nhân phạm trọng tội bình thường xấu tánh, tàn độc nhưng cũng có mặt lương thiện của mình, hay thợ săn giỏi không đi vật lộn với beo hùm mà nắm lấy yếu điểm của chúng đặt bẫy bắt gọn con mồi tay không dính một giọt máu ! Đối đầu với kẻ ngang sức ngang tài ta ? Hay với kẻ còn khủng bố hơn ta gấp bội, thế lực áp đảo thì đối phó ra sao ? Rất thích pha lột xác tài tình của nhân vật chính và luôn mong đợi đoán mò mưu kế tiếp theo của hắn, cứ tưởng đã nhìn thấu hoá ra chỉ trông thấy một phần nhỏ của bức tranh hoàn chỉnh vốn đã được bày vẽ sẵn chỉ chờ được móc nối lại. Quy mô ngày càng lớn càng đáng mong chờ.
Cảm thấy khá hài lòng với tập đầu của hệ liệt.Truyện khiến mình liên tưởng đến tác phẩm Bá Tước Monte Cristo với chi tiết mở đầu nhân vật chính đều cùng bị lừa gạt, gặp được cao nhân chỉ dạy để đi báo thù.Tuy nhiên phần sau thì lại khiến mình nhớ đến tác phẩm Tôi Là Thầy Tướng Số với những thủ đoạn lừa gạt, đánh vào lòng người.Cuối tập 1 cốt truyện đang được đẩy nhanh và mình khá tò mò xem tác giả sẽ lựa chọn hướng phát triển nhân vật Vân Tương là một thiên hùng chân chính, dẫm đạp lên nhưng giới hạn đạo đức tầm thường để chơi ván cờ lớn thiên hạ hay trong sâu thẳm vẫn là một Lạc Văn Giai với niềm tin vào lẽ phải và một trái tim vì bằng hữu.
Ngẫm đi ngầm lại thấy việc đọc sách quả thật là cần một cái chữ duyên. Mua bộ Thiên môn hệ liệt này cũng đã lâu rồi, trước cũng đã từng đọc qua cuốn Thiên môn công tử (Nhã Nam tái bản thành Thiên môn chi môn như hiện tại) 1 lần, nhưng phải lần đọc lại này mới thấy nó có liên quan đến bộ Quỷ Cốc Tử mà mình đang nhai gặm (kiểu như có nhắc tới những cái tên như Tô Tần Trương Nghi rồi Tôn Tẫn Bàng Quyên, chưa kể còn cả Lã Bất Vi với Lã Thị Thương Kinh các thứ...). Thế mới thấy thấm cái việc chọn 1 cuốn sách giữa rừng sách trên kệ để đọc thật cũng cần chờ đến cái duyên đó. Rằng đúng vào lúc cần đọc thì tự khắc sách nó sẽ "nhìn thấy" mình rồi tự nhiên bảo "hãy đọc đi" thôi. :D Nói chung là khởi đầu bộ hệ liệt này cũng nhiều điều thú vị.
Nghe danh cuốn này đã lâu nhưng thực ra là không có định đọc, cơ mà trong lúc dọn nhà sách bị đóng thùng hết trơn thành ra đọc cuốn này trên điện thoại giết thời gian. Thấy cũng được, nội dung thì cũng hông có gì mới mẻ đâu, đơn giản là nó nói về sự khác nhau giữa Thiên hùng và Anh hùng. Nếu như Anh hùng lúc nào cũng sẵn sàng hiến dâng cuộc sống của mình, thì Thiên hùng, họ có thể thua bất cứ thứ gì, nhưng mạng mình thì không thể mất. Đọc lên nghe sướng sướng vậy thôi chứ cái chính yếu là lâu lâu nghe đến mấy cái chiêu thức giang hồ như "Tiêu Hồn Thực Cốt công" hay "Thiên Cổ Phong Lưu" mới thực sự là sướng sướng hihi.
Truyện hay, lôi cuốn, có bất ngờ làm độc giả thích thú. Ý tưởng của các triết lý sinh tồn và thành công trong truyện lấy cảm hứng từ quyển “Hậu Hắc Học” với tôn chỉ: mặt càng dày, tâm càng đen thì mới càng mạnh. Cách xây dựng các nhân vật và bối cảnh khá tốt và hợp lý. Từ 1 thư sinh hủ Nho, Lạc Văn Giai từng bước trở thành người tù mạnh mẽ, người đàn ông có bản lĩnh đối diện với thực tế và quyết tâm báo thù của mình.
đọc xong thì hết đêm, cuốn hút đến từng chương một, đặc biệt là những tháng ngày Lạc Văn Giai bị đi đày cho đến khi thoát khỏi chốn lao ngục. rất thích thể loại trí hiệp, cảm giác y như đọc Liar Game. một trong những quyển hay nhất từng đọc !