Tập truyện ngắn của Phan Việt – một tác giả sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có bằng tiến sĩ Đại học Chicago và hiện là Phó Giáo sư Đại học South Carolina – với 15 truyện ngắn được chia thành 02 phầ Nước Mỹ, nước Mỹ và Những truyện ngắn bonus.
Xuất bản lần đầu tiên năm 2009, “Nước Mỹ, nước Mỹ” được đông đảo bạn đọc yêu thích. Ngay từ truyện ngắn mở đầu, tác giả đã khiến bạn đọc nghẹt thở với tự thú của một nhân vậ "Lúc 20 tuổi và ở Hà Nội, tôi không bao giờ tưởng tượng cuộc sống của tôi như thế này. Tôi không bao giờ tưởng tượng tuổi 30 của tôi đầy những giấc mơ bị virus máy tính săn đuổi và màn hình máy tính nổ vào mặt. Tôi không nghĩ tôi sẽ làm tình trên ghế sau một chiếc Honda Civic hai cửa với một người đàn bà tóc vàng tôi thậm chí không thích và là bạn của vợ tôi. Tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ pha cà phê trong một căn hộ ở Chicago, vừa chờ học sinh làm bài tập xác suất vừa mơ màng đến việc sẽ làm tình với học sinh trong tiếng nhạc Madam Butterfly"... (Nước Mỹ, nước Mỹ).
Đề tài xuyên suốt của "Nước Mỹ, nước Mỹ" không chỉ là tình yêu hay hạnh phúc gia đình, là cuộc sống lưu học sinh hay chuyện việc làm, thất nghiệp, mức độ hòa nhập của người nhập cư ở Mỹ mặc dù trong đó ngồn ngộn những vấn đề mà người Việt (và không chỉ người Việt) ở nước ngoài hay người Việt hồi hương phải đối mặt.
Điều có thể đọc được ở đây mong manh hơn rất nhiều, ẩn sau những dòng miêu tả những con người đi bên nhau trong cuộc đời này, có nhau mà vẫn cô độc, không có ràng buộc tinh thần hay ràng buộc lỏng lẻo, hoặc chất kết dính của mối quan hệ đã dần rời rã sau những ngày, những tháng, những năm cố gắng tìm một sự ổn định nơi xứ người ("Một chốn gọi là nhà"; "Nước Mỹ, nước Mỹ"; "Tiệc cuối năm tệ nhất trên đời").
Cô độc bên cạnh những tiện nghi làm nên cuộc sống của họ, là tivi, điện thoại, hộp thư điện tử. Cô độc đến độ thờ ơ với đức tin, với những giá trị tinh thần vốn lại là niềm tin sâu sắc, sôi nổi của một người nghèo khó (Chúa ở đâu?), đến độ khó có gì khiến họ ngạc nhiên hay vui sướng, họ “khơi khơi sống, không cần bận tâm đến cái gì hay ai khác”, không cần tính điều gì xa hơn (Ái khanh ơi ái khanh).
15 truyện ngắn mô tả nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống của những người xa xứ xoay quanh tâm điể “Cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự trong thế giới này”. Điều đọng lại với người đọc chính là: Trong hành trình đi tìm hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi đâu, con người rồi sẽ tìm được hạnh phúc nếu tin vào bản thân và kiên định với con đường mình đã chọn.
Phan Việt tên thật là Nguyễn Ngọc Hường, hiện là phó giáo sư, tiến sĩ ngành công tác xã hội tại Đại học Minnesota – đại học công lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ.
Chị được xem là người đầu tiên tại Việt Nam sau năm 1975 có bằng tiến sĩ ngành công tác xã hội. Ngoài viết văn, chị còn viết báo, dịch sách, hiệu đính sách, và đồng sáng lập tủ sách “Cánh Cửa Mở Rộng” cùng giáo sư Ngô Bảo Châu và Nhà xuất bản Trẻ. Chị từng được bằng khen của Bộ Lao Động – Thương binh – Xã hội Việt Nam cho các đóng góp để phát triển nghề công tác xã hội và giải thưởng “Người phụ nữ truyền cảm hứng” tại Mỹ.
Năm 2023, chị thành lập tổ chức phi lợi nhuận Sáng tại Việt Nam với mục đích hỗ trợ các cá nhân, gia đình, và cộng đồng xây dựng một đời sống sáng, với hạnh phúc chân thật. Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục, đào tạo, tư vấn, trị liệu, và truyền thông.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hường có bằng cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội (2000); bằng thạc sĩ truyền thông, Nebraska, Mỹ (2002); bằng thạc sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2006); và bằng tiến sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2010).
Những mẩu truyện ngắn hay là hành trình từ quá khứ đến tương lai? Đừng vội suy đoán về nội dung trước khi bạn đọc quyển sách này, bởi vì tác giả sẽ thay đổi hoàn toàn những suy đoán của bạn. Đúng, nó là một quyển sách nói về nước Mỹ. Nói về cuộc sống của người Việt ở Mỹ. 15 câu truyện, nhân vật khác nhau, tính cách, hoàn cảnh đều không giống nhau. Nhưng hiện rõ lên đều là nhân vật "tôi". "Tôi" có ở khắp mọi nơi, và "tôi" là mọi nhân vật. Người Việt ở Mỹ, họ là ai? Là những người có lối suy nghĩ đã ít nhiều bị Mỹ hóa, là những người đã từng, và vẫn đang, ôm ấp giấc mơ danh vọng, giấc mơ hạnh phúc, theo đuổi tri thức, níu kéo cuộc sống..Đều có tuổi đời còn trẻ, họ đến xứ sở này, với kế hoạch, ước mơ, quyết tâm, để một ngày nhìn lại, thấy mình đang ở trong mối quan hệ vợ chồng lặng nhạt, vùng vẫy với công việc, với ý tưởng lớn, và lạc. Họ lạc trong ảo tưởng, trong tham vọng của chính mình, lạc ở một nơi xa lạ, mất phương hướng với cuộc đời mình, ám ảnh với tiền bạc, của cải, đòi hỏi cuộc sống lớn lao, đẳng cấp, chạy trốn nỗi sợ nghèo khó...và kiếm tìm tấm thẻ xanh. Trong đó cũng có những cô đơn, những vất vả, mệt mỏi, bơ vơ, bởi cuộc sống cách quê nhà nửa vòng trái đất. Họ hòa nhập mà không hòa nhập. Nước Mỹ, nơi có tất cả mọi thứ, lại không có thứ họ cần.
Bạn sẽ cảm thấy sợ hãi và tự hỏi liệu những gì đánh đổi đó, có xứng đáng hay không? Hay như cô gái kia, ra đi khi mới 20, khi mọi thứ còn "rất rõ ràng và chắc chắn", sau sáu năm trở về trong cái Tết ngắn ngủi, chỉ để nhận về những hoài nghi từ gia đình, và chính cô cũng hoài nghi, liệu đây có đúng là gia đình của mình? Người anh mới lấy vợ luôn tươi cười của cô đâu? Cậu em 17 tuổi vừa vào đại học đâu? Người mẹ ngày ngày vẫn trang điểm đi làm đâu? Ông bố sở Điện với đôi tai chưa nghễnh ngãng đâu? Cuộc sống ở chính quê hương lại có thể xa lạ như vậy sao?
Nhưng đó là thực tế, thực tế mà Phan Việt đã dùng lời văn thẳng thắn mà khéo léo, và những hội thoại không quá kịch tính, để "quăng" vào chúng ta, những người còn đang tò mò về xứ lạ. Và đó cũng là những câu truyện đẹp, về mối quan hệ giữa người với người. Những mối tơ rất nhẹ vương trong không khí, như tình yêu tuổi 18, dừng lại bởi sự xa cách, và kết thúc bằng những email ngắn ngủi cùng câu hỏi "Are you doing ok?". Hay như hai người, là bạn mà không phải chỉ là bạn, luôn trượt qua nhau mỗi khi đã ở rất gần. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, họ vẫn đi học, tốt nghiệp, đi làm, lấy chồng, lấy vợ, nhưng vẫn không thôi tiếc nuối, thôi nhớ nhung, và hi vọng. Người Việt ở Mỹ, họ cũng vẫn hi vọng, và bám víu vào một hi vọng nào đó để đứng vững khi không ai nương tựa.
Những người đang sống xa nhà, và những người sắp sống xa nhà, có lẽ sẽ hiểu rõ nhất cái cảm giác không diễn tả được bằng lời mà cuốn sách này truyền tải. Một bức chân dung day dứt nhiều mảng tối về người Việt ở Mỹ, hay ở bất cứ đâu trên thế giới.
Phan Việt như những truyện ngắn trước, lại vấp vào lỗi mô tả quá dài dòng một ý mà lại không cô đọng mấy. Thật sự những khoảng mô tả tâm lí, dằn vặt của nhân vật luôn là những đoạn khó khăn, nhưng đôi lúc người đọc cần những khoảng lặng hơn là gào thét.
Nhưng bỏ qua điểm yếu lớn mà cũng có thể nói gần như là duy nhất này, đây là tuyển tập truyện ngắn khá, ít ra là khá hơn so với những truyện ngắn dương đại (sẽ không đạt tới được như Nguyễn Ngọc Tư hay Ngô Phan Lưu theo ý tôi, nhưng có một cái chất làm giọng văn của Phan Việt không thể nhầm lẫn được.)
Điểm mạnh không thể chối cãi được là cô luôn có những chủ đề rất phong phú, những tình huống tréo ngoe mà người đọc dễ dàng thấy mình trong đó. Như truyện "Những ngày ở Việt Nam", là lời tâm sự của một người trẻ về việc học để làm gì, đi du học để làm gì, và biết bao chống đối từ gia đình... tôi thấy một phần của tôi và nhiều bạn trẻ sẽ thấy những hình ảnh của học trong đó. Tương tự, nỗi ghét bỏ của cô vợ dành cho anh chồng vì quá tài năng nên phung phí tiền của, sống trong hiện tại không lo tương lai cũng rất thường tình. Trước những cá nhân được ban cho nhiều tài năng, có thể không vẫn cần quá cố gắng vẫn đạt được kết quả tốt, ta luôn có cảm xúc lẫn lộn ganh ghét, tị hiềm với khát khao và ngưỡng một.
Văn Phan Việt không tồn tại thi vị, nó mang nhiều tính báo chí, khoa học (tác giả vốn nghiên cứu xã hội học), phản ảnh được nhiều khía cạnh xã hội mà chúng ta không thấy, nhưng cũng làm văn trở nên khá khô và đôi lúc... nghiệt ngã. Đối diện với sự thật mà không rã rời, không đau đớn chắc không có ai trên đời, nên gần như các nhân vật trong những câu chuyện từ mệt mỏi tới cạn khô sức sống. Chính vì vậy, người đọc càng dễ đồng cảm hơn nữa, khi những câu chuyện về thành công choáng ngợp nhiều trang sách, viết về những bước lùi, thất bại, dù lớn hay nhỏ, như một nốt trầm cân đối lại không chỉ những câu chuyện màu hồng, còn cho cả tâm hồn người đọc. Tôi luôn nghĩ khi buồn, hãy đọc những câu chuyện buồn, để hiểu rằng ai cũng có những lúc đi xuống, và biết rằng buồn cũng là cảm xúc cơ bản của con người. (Chứ đừng có đọc truyện vui, không có cười nổi đâu).
Cuối cùng là, trong trường hợp bạn không có thời gian để gặm nhấm tất cả các thể loại buồn trong sách, tôi sẽ giới thiệu cho bạn hai nỗi buồn tôi đồng cảm nhất. Đầu tiên là truyện ngắn - ngắn "Mùa xuân ở Chicago", "Luôn có hàng triệu lí do để trì hoãn. Và đến sáng nay thì tôi biết mùa xuân đã trôi qua. Lại sẽ phải đợi một năm nữa." Sau nữa là cái cảm giác vừa vui vừa buồn với những suy nghĩ của mình trong "Một chuyến bay đêm", "Mà cũng có thể, ngay cả trên mặt đất, tôi cũng chỉ có những ý nghĩ của tôi là bạn đồng hành trung thành nhất."
3.5* cho lần tái bản mới. Phải tận 8 năm sau ngày cuốn sách này ra mắt tôi mới cầm lên tay và đọc hết nó trong hai ngày. Một phần vì cái tên của cuốn sách khiến tôi ngần ngại khi mua nó, một phần tôi không thích cái tên Một mình ở Châu Âu - một tác phẩm khác của Phan Việt nên cũng không mua nó.
Phải nói là hơi tiếc khi đọc cuốn sách này chậm thế. Những câu chuyện ngắn có cách miêu tả cuốn hút của ngôn ngữ điện ảnh. Tôi đặc biệt thích phần truyện Nghiên cứu sinh và Những ngày ở Việt Nam, nhất là phần tả về buổi ăn với đầu đủ các thế hệ trong gia đình của nhân vật trong Những ngày ở Việt Nam. Phần này mà lên phim, có được những diễn viên giỏi thì sẽ là một phân cảnh xuất sắc, tôi nghĩ vậy.
Nhìn chung, với tôi Nước Mỹ, Nước Mỹ là một hành trình của những tâm hồn đơn độc ở nơi đất khách quê người. Họ đơn độc ngay chính tại nơi mình ở, bên cạnh người mình yêu thương. Toàn bộ những câu chuyện, theo tôi có thể khái quát qua một đoạn văn trong Ithaca: "Cái khoảnh khắc đó là một sự đứt gãy khổng lồ và tự thân nó không đứng vào đâu trong cuộc sống của anh. Anh thậm chí cũng không thuộc về nó." Trong cuộc sống chúng ta, quá trình thường chỉ được định đoạt bằng một khoảnh khắc...
Sáng nay đi quanh hồ Gươm một vòng, quanh hồ Tây một vòng trước khi bay, tự nhiên nhớ Nước Mỹ Nước Mỹ của Phan Việt, đúng hơn là nhớ đoạn Những ngày ở Việt Nam. Lần nào về Hà Nội, cho dù từ thành phố khác hay nước khác, cũng chung một cảm giác như trong Phan Việt tả trong quyển sách Đó là cảm giác dậy sớm vì vừa nhớ vừa tiếc vừa yêu vừa thích cái không khí lạnh của Hà Nội, tranh thủ từng phút hít thở vì biết là chẳng bao lâu nữa mình sẽ lại đi, dỏng tai lên nghe từng tiếng đời, từ tiếng rao khuya, tiếng trẻ con khóc không chịu đi học, tiếng mèo kêu, tiếng lao xao đi chợ, tiếng rao hàng sáng, tiếng ở các quán ăn bên đường. Thành phố giống như một người đàn bà, đẹp xấu ăn nhau là ở buổi sáng, mặt mộc tờ mờ ngái ngủ không có tí mascara hay phấn nào trên mặt, và người ngắm là mình thì cũng buồn ngủ, chưa high lên được, khi ấy đánh giá nhan sắc phụ nữ sẽ là chuẩn nhất. Hà Nội thì mặc dù tờ mờ sáng ra đường đã bị đập ngay quả sương lạnh với cảnh đìu hiu vào mặt kiểu vừa đẹp vừa impressive vừa look at me bitch look at my face biatchhhhh vừa ra vẻ đéo quan tâm đến ai. Nước Mỹ nước Mỹ, đúng hơn là người Việt người Việt, vì cho dù ở Mỹ nhưng mọi suy nghĩ, quan hệ, cách xử lý của những người xung quanh tác giả đều rất Việt Nam hay hướng đến "nhà". Nhân vật của Phan Việt và quanh Phan Việt đều mang một vẻ hơi mỏi mệt với nước Mỹ, hay với mối quan hệ của mình với cuộc sống, với tác giả. Có một truyện ngắn rất hay, "Tiếc cuối năm tệ nhất trên đời", có lẽ tóm hết tất cả các sự mỏi mệt, âm nhạc, tình yêu, tuổi trẻ và ước mơ đã mất vào trong vài trang truyện. Không khí của bữa tiệc cuối năm đúng kiểu "No more champagne and the fireworks are through, Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue." Càng lớn, cái lost và blue càng rõ ràng mỗi lúc thế này. Ở thời điểm này của mỗi năm, mọi thứ cứ cuồn cuộn trôi, cuồn cuộn cuốn theo như tiếng nhạc dồn dập, còn con người thì chẳng có cách nào ngoài việc cố gắng túm lấy những hy vọng cuối một cách lặng lẽ, đôi khi chỉ là một cái nắm tay của người bạn đời cho dù cả hai đều mỏi mệt.
Nước Mỹ nước Mỹ là một cuốn truyện ngắn kinh ngạc của thế hệ 70 80, thế hệ sinh ra khi chưa hết bao cấp, lớn lên với đủ thứ văn hóa vùn vụt tràn vào, là người hứng chịu đầu tiên các thứ thay đổi, cải cách, những nền văn hóa mới. Thế hệ không biết mình là ai và nên làm gì trong đời.
Không giống giọng văn hóm hỉnh, nghịch ngợm đầy mới lạ trong Phù phiếm truyện hay chút lãng mạn, mơ màng trong Một mình ở châu Âu, Nước Mỹ nước Mỹ đem đến một cảm nhận nhẹ nhàng mà sâu sắc, như đang chia sẻ suy tư thường ngày trong bộn bề guồng quay - công việc, cuộc sống, gia đình, tình yêu - của những người con xa xứ trên đất Mỹ. Không màu mè, kịch tính, giọng văn đầy bình thản, chậm rãi như đào sâu vào nội tâm của từng nhân vật, tìm đến sự chiêm nghiệm theo mỗi câu chuyện. Đây thực sự là một tập truyện ngắn đáng đọc, kể cả khi không phải là du học sinh hay có ý định đi du học. Thích nhất những truyện : Để giết một người, Ithaca, Một chuyến bay đêm, Một chốn gọi là nhà, Cách mạng baby, Về tình yêu (bộ 3 truyện ngắn) và Ái khanh ơi ái khanh.
3.5 sao. Phần đầu quyển sách hơi khó đọc xíu, phần sau dễ chịu hơn nhiều. Hầu hết các truyện là một chuỗi dài suy tư, cho thấy lối sống quẩn quanh trong những cuộc đời êm đềm nhưng tẻ nhạt. Tuy nhận thức được rằng, có một cuộc sống tẻ nhạt nhưng êm đềm như thế là một điều may mắn (có người chỉ mong như thế), nhưng những nhân vật trong truyện có nhận thức sâu sắc, và thường là những người có nhận thức sâu sắc thường chịu thống khổ hơn những người có suy nghĩ giản đơn (quan điểm cá nhân). Chắc là cần phải có nhiều nhận thức hơn nữa và phải dũng cảm hơn nữa để vượt qua cái nhận thức ban đầu (nhận thức level thấp - haiz) về cuộc sống thật sự.
Đối với bạn vì đến với Phan Việt qua Một mình ở châu Âu, nên tập truyện ngắn này quả khiến bạn hơn cả mong đợi.
Bạn thích cuốn này. Cả những suy nghĩ của những nhân vật sống trong thực tại nhưng tâm trí luôn muốn đi tận đâu đấy rất xa xôi, họ mắc kẹt trong những suy nghĩ của chính mình, ngay chính với người yêu/ vợ/ chồng/ gia đình của họ. Đọc những suy nghĩ lạ lùng của họ nhiều cái mình lại đâm ra rợn gáy ớn lạnh, nhưng cuối cùng kết chuyện họ đều chẳng dám làm những điều vượt xa suy nghĩ của mình. Cũng thật hèn nhát và buồn cười nhỉ!
Là một tập truyện ngắn xen lẫn những cậu chuyện hư cấu và những trải nghiệm thật của tác giả. Nước Mỹ nước mỹ chẳng liên quan nhiều tới Hoa kỳ, có nhiều lắm thì cũng là cái khung cho các câu chuyện. Cái chung nhiều nhất của những tập truyện là cảm xúc. Phẩn uất, chịu đựng, hối tiếc, bình tĩnh, và nhiều nhiều cảm xúc không gọi tên được khác nữa.
Trong sách mình thích nhất "Những ngày ở Việt Nam","Ái khanh ơi Ái Khanh", "Về tình yêu: Tuổi 18", "cách mạng Baby" và tất cả các truyện ở phần 2. Còn các truyện còn lại? Ehhh, cũng bình thường. Hầu như là mỗi tập không có một câu chuyện tỉ mỉ cụ thể, như chỉ là từng khung ảnh nhỏ thoáng qua. Tác giả thường dẫn chuyện bằng ngôi kể thứ nhất, là người trong cuộc, sau đó miêu tả một nhân vật khác ( thường là chồng hay người yêu), xen lẫn trong đó luôn luôn vẫn là một mẫu thuẫn giá trị sâu thẳm, chạy im ỉm trong nhân vật, và rồi kết thúc cũng nhẹ tênh, không đầu không cuối. Hầu hết bạn sẽ có một cảm giác dễ chịu, như là cái cảm giác thỏa mãn khi được nghe một câu chuyện, nhưng chả hiểu tác giả muốn nói gì về chuyện đó. (Hoặc là do khả năng cảm của mình kém quá). Tệ hại nhất là tập truyện cùng tên với quyển sách, nói về một anh chàng Việt Nam đang tìm việc, có một người vợ đang học thạc sĩ, vì lý do nào đó chính anh cũng không hiểu, anh ngoại tình với một người bạn của vợ mình, sau đó để ý tới một cô bé học sinh anh đang dạy. Điều đặc biệt là anh ta luôn "mindful" về những điều mình làm. Và khi đang chờ đợi tác giả viết sâu hơn về cảm giác của anh, thì cuốn truyện đứt cái rụp. Không thỏa mãn gì hết trơn.
Cái thứ hai mình không thích là vì nhiều đoạn miêu tả dài dòng quá. Ừ thì có nhiều truyện miêu tả của Phan Việt làm bật lên cảm xúc, cũng là một lối kể chuyện hút. Nhưng mà... nhiều quá thì đọc chỉ muốn ngáp. Hình dung Phan Việt viết chí phèo thì nó sẽ từa tựa thế này : " Bầu trời Làng Vũ Đại nóng ran như mọi ngày, Chí phèo vừa đi vừa chửi. Trên mặt Chí Phèo có một vết sẹo lớn tua túa gân guốc. Đôi mắt của anh đờ đẫn nhưng chan chứa nỗi đau. Ánh mắt đó hình như phảng phất điều gì, có một sự khắc khổ thường trực....". Ở một vài chỗ tác giả muốn thể hiện cái Fantasy của mình thì diễn tả còn ác chiến hơn nữa (Phần: Chuyến bay đêm), đọc chỉ muốn ngủ.
Nhưng mà, nói gì thì nói. Cách dẫn chuyện và miêu tả của Phan Việt vẫn vào loại xuất cmn sắc. Đọc "Về tình yêu: tuổi 18" thấy mũi khó chịu như xúc động. Không cần phải nói là ai buồn, ai nhớ. Không cần phải gọi tên cái cảm xúc đó ra, Phan Việt kể một câu chuyện nhỏ rồi từ câu chuyện đó Tác giả mượn làm ẩn dụ cho câu chuyện chính. Ấy là chưa kể tới những phần đoạn lời thoại hay trao đổi. Đầy đủ và mà lột tả rõ nhân vật.
Có một thứ nữa chắc ai đọc cũng phát hiện ra là Phan VIệt hẳn phải giỏi lắm. Chứ không thì sao mà trích đủ các loại tâm lý học, lập trình, phân tích dữ liệu, xã hội học,vvmm vào câu chuyện. Thấy nhỏ bé ghê ;)
Mình cực thích cuốn Một mình ở châu Âu. Cuốn này ngược lại. Mình chỉ nghĩ đến những người Mỹ mình đã gặp , chẳng thà như họ không sâu sắc hay hiểu sự đời , nhưng vẫn luôn lạc quan và vui vẻ , gần như mỗi ngày. Nhân vật trong truyện , ngay từ 2 chuyện đầu tiên , 2 người đàn ông khiến mình khó đọc tiếp. Mình ghét cách họ gia trưởng, ghét luôn cách người phụ nữ chấp nhận và nhẫn nhịn. Họ hồi tưởng về quá khứ. Cách Phan Việt viết sống động và sâu lắng khiến mình muốn sống chậm hơn. Nhưng xu hướng thì buồn kinh khủng và theo mình, thì nó tiêu cực. Câu chuyện về người du học về, quang cảnh gia đình đúng đặc trưng Việt Nam và cái kết của nó thì tồi tệ. Mình ghét sự nhẫn nhịn , ghét kiểu buông thả , ghét người ta đổ vạ để sống gay gắt với người khác, vì thế mình ghét nhân vật trong truyện , nói thẳng ra là chả có tí cảm thông nào. Mình biết mọi chuyện tồi tệ, nhưng mình có thể làm khác đi , điên một chút cũng không sao, miễn là thay đổi được nó. Mình không muốn bỏ bê 6 năm , không nói chuyện quan tâm rồi 1 ngày trở về nhận ra mọi chuyện đã khác đi theo chiều hướng tiêu cực. Nghe 1 đứa mới lớn nói điều này thật ngô nghê , nhưng mình tin nếu bây giờ có tồi tệ , miễn sao bản thân đừng chấp nhận, tìm ra cái tích cực trong tiêu cực rồi làm nó tiếp tục tới cùng thì cái kết nó sẽ khác . Mặc kệ ai nói đời không như là mơ. Nhưng cũng cám ơn cuốn này, đọc xong mình tự biết sợ , sợ kiểu buông thả , sống nhạt nhoà như đã chết để tự biết thúc đẩy và nhắc nhở xây cái gốc cho chắc hơn. Còn nữa, mình biết tập truyện này là buồn, nhưng thiết nghĩ nước Mỹ còn nhiều cái để kể hơn. Cùng là người Việt bên Mỹ , nhưng còn nhiều câu chuyện mình được biết, sau khi đọc xong đều thấy cuộc sống đa màu, thú vị và bản thân mình cần cúi đầu để học hỏi nhiều hơn.
"Cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự trong thế giới này" Mình mua tập truyện ngắn này vì cái tiêu đề Nước Mỹ nước Mỹ, vì muốn tìm hiểu xem cuộc sống của người Việt ở xứ sở xa xôi ấy như thế nào. Phong cách viết văn của Phan Việt rất nhẹ nhàng và không có quá nhiều kịch tính. Nhưng mỗi câu chuyện là một sắc màu riêng, là những khắc họa rất chân thật về những cảm xúc của những con người sang Mỹ để tìm sự thỏa mãn về nghiên cứu học thuật, hoặc tìm một con đường để thành công về sự nghiệp. Ở đó có những tháng ngày thất vọng, chán chường tự hỏi mục đích cuộc đời của mình là gì, có những mối quan hệ vợ chồng đã không còn mộng mơ, dần bị cuộc sống nước Mỹ làm phai nhạt dần, nhưng họ vẫn gắn bó với nhau trên đất nước xa xôi ấy, vân vân... Đọc thấy thỏa mãn. Đã phần nào thấy được điều gì đang đợi mình trước mắt.
Tôi đọc cuốn sách này vào mùa hè thứ 21 của tôi, người giới thiệu tôi đọc cuốn sách này là cô bạn rất thích Phan Việt mà tôi mới quen, thật sự mà nói, tôi ấn tượng với lời giới thiệu của cô bạn hơn là ấn tượng với cuốn sách, cách viết của Phan Việt nữ tính, dịu dàng và ít kịch tính. Có lẽ vì đa số những nhà văn nữ tôi yêu thích từ ngoài nước như Margaret Atwood, Toni Morison đến trong nước với Nguyễn Ngọc Tư đều chọn những đề tài gai góc với cách viết mạnh mẽ hơn. Thế nhưng tôi vẫn thích cuốn sách này, chỉ là tôi không mê đắm nó và có lẽ sẽ không đọc lại lần thứ hai.
Tôi nghĩ khi viết những truyện ngắn trong tập này Phan Việt thực sự ý thức mình đang là một nhà văn chứ không phải chỉ là một người đem chia sẻ những quan sát và tâm tình, điều mà tôi thấy khi đọc Một mình ở châu Âu và Xuyên Mỹ. Một mình ở châu Âu và Xuyên Mỹ gồm những tản văn không nhiều tính văn chương. Còn khi Phan Việt viết truyện ngắn, chị ấy rất trau chuốt trong dựng cấu trúc, chi tiết, ngôn từ. Chị ấy viết hay, viết đẹp. Truyện ngắn của Phan Việt giàu chất điện ảnh, thực như cuộc sống bình thường mà đạt tới chất điển hình hay có thể gọi là kinh điển của đương đại. Đặc biệt lần tái bản năm 2016 có thêm Khai tĩnh và Quét chùa-- hai truyện này có thể khiến người ta phải chậm lại, tỉ mỉ, lắng nghe và cảm động.
Lần thứ 2 đọc sách của Phan Việt sau cuốn Một mình ở châu Âu, mìh thấy sách Phan Việt viết thường buồn, và đôi khi có một chút xót xa. Những câu chuyện, dòng suy nghĩ của các nhân vật đối với mình không mới, mình thấy bản thân mình một chút ở tất thảy họ. Phần mình thích nhất: Tiệc cuối năm tệ nhất trên đời, ở đó mình thấy được sự bơ vơ, cô đơn, bám víu của những người xa xứ.
An ủi mình vô cùng những ngày đầu đi học ở Mỹ. Mình ôm nó đọc sợ hết, thấy như được hiểu thấu những nỗi hoang mang nhỏ nhặt mà lớn lao. Buổi sáng thức dậy đọc một mẩu nhỏ xong có thể bước ra khỏi giường được vì biết là có người hiểu mình. Sách như là thuốc, tiếng Việt của Phan Việt làm lòng mình ấm lên mọi lúc. Có thể rớt cả nước mắt.
Nước Mỹ Nước Mỹ của Phan Việt, gồm 17 truyện ngắn với lối viết, tôi nghĩ là, bước ra từ nội tâm nhân vật. Không cứ gì cuộc sống của những người Việt xa xứ mới xù xì hay là bản thân tâm trí của họ đã trở nên cô độc ngay cả trong các mối quan hệ thân thuộc như vậy, mà chắc, ai đó cũng dễ có.
Đó là sự giãi bày về những cuộc làm tình từ tự nhiên đến được sắp đặt với người lại là bạn của vợ mình, hay là ngoại tình tư tưởng với cả cô học trò nhỏ. (Nước Mỹ, Nước Mỹ)
Đó là chuyện gia đình, "Bố có một mơ ước. [...] Hơn 20 năm qua, lúc nào bố cũng chỉ có một mơ ước như thế." Mơ ước của những người lớn từ thuở con họ chưa ra đời đến khi trưởng thành, nhưng vẫn chưa thành hiện thực. (Những ngày ở Việt Nam)
Chuyện nghĩ về một cuộc sống đáng sống, khao khát được vươn mình, được công nhận, được bình quyền. (Canada, Canada)
Chuyện giằng xé hay đúng hơn là sự chống cự của thể xác đang quá đỗi mệt mỏi rã rời với trí óc để viết, viết một cách rõ ràng và rành mạch, để đánh thức cơ thể "dậy đi, dậy đi" khỏi mê man, ám ảnh, để đúng như trong cơn mơ rằng "anh nhìn rõ những trang bản thảo anh đã viết [..] từng dòng... từng dòng..." mà đúng ra "anh chưa từng viết". (Nghiên cứu sinh) Thấy thật giống với quãng ăn đề tài, ngủ đề tài và cả những đêm lo viết chạy deadline.
Và cả, những giằng xé trong tâm can, giữa mình với những người sinh ra đã có trí thông minh thiên bẩm, làm cái gì cũng dễ dàng và còn thậm chí có thể tự tạo ra khó khăn trong cuộc sống để giải trí, để thách thức bản thân như một trò tiêu khiển. Hay nỗi chần chừ, băn khoăn về việc gửi đi một email, một cuộc gọi, thiết đặt một cuộc hẹn... Chuyện thầm thương một người, và rồi thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau, sau cuối có thể biết chắc rằng, suốt những năm tháng đó, chị đã nghĩ tới anh và có lẽ cũng đã chờ anh như anh đã chờ chị như thế nào đó... Và, "tôi muốn giữ một sự tin tưởng (có thể là ảo tưởng), rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà đã không bao giờ nói với bạn."
Một phần của tuổi 18, 23 cũng trải qua những cảm xúc như thế thật. Còn bây giờ thì lo sợ rằng sẽ không có cơ hội để tỏ lòng, để bộc bạch, nên yêu thương ai thì nói ra thôi...
Mỗi truyện ngắn thực sự là một chuyến du hành của tâm trí với nhiều nỗi niềm - sự dò xét, phán xét, tự mâu thuẫn, tự trải, tự đáp...
Sau khi đọc "Một mình ở Châu Âu - bất hạnh là một tài sản" thấy không có hứng lắm thế nên đọc quyển này với tâm thế cũng ko phải háo hức quá hay gì cả. Đọc được hơn 60% quyển là thôi chấm dứt ko đọc nữa. Không đọc không phải vì thấy không hay, mà thú thực nó khá hay, nó thật và đời sống, đời sống y như cái blog thi thoảng mình trút các thể loại tâm tư và nhận định của mình vào. Nhưng mà cái kiểu như mình ấy, không thích kiểu gì giống mình quá và lại không thích kiểu gì không có cái gọi là happy-ending. Đâu có phải lỗi tác giả đâu, có phải kiểu tiểu thuyết yêu đương rồi 2 người phải đến với nhau đâu mà là kiểu từng truyện ngắn nhỏ ghép lại thành một bức tranh (chắc là bao quát) về người Việt Nam ở xứ người, mà con người đã đi hết chặng đường của mình đâu mà yêu cầu các kết cục. Thế mà cái đứa là mình ấy nhiều lúc nghĩ "hèn nhát quá vậy, làm bừa đi, đưa đến kết quả đi, nghĩ nhiều quá vậy". Mà đã thế con người trong mỗi câu chuyện có vẻ như có điểm rất chung đó là hơi cổ điển và có phần cao ngạo. Không cao ngạo sao được khi "họ" là những trí thức, tầng lớp phải gọi là tinh hoa nhất của 10-15 năm trước của Việt Nam, được đi học tây, nửa hòa nhập với xã hội Mỹ nửa vẫn Việt Nam. Thế là rầm một cái đóng...ebook. Đấy từ giờ không biết bao giờ mới đọc văn Phan Việt.
Mình nói dối đấy. Tối hôm đó về đọc tiếp 40% còn lại. Lại có suy nghĩ về sách này. Mình thừa nhận chưa 1 ngày ở Mỹ nhưng mình cũng không thấy nước Mỹ nào ở trong sách cả chỉ trừ một số điều về đấu tranh của 1 nhân vật trong 1 truyện để được làm công dân Mỹ. Ngoài ra thì xuyên suốt cả quyển gần như vẫn xoay quanh nỗi đau của tác giả về nỗi đau chuyện tình cảm mà có lẽ khởi nguồn từ "bất hạnh là một tài sản. Lúc thì nhân vật nam trong truyện ngoại tình tư tưởng, khi thì nhân vật nữ trong truyện khác muốn bỏ chồng, lại một khi khác là mối tình dở dang...
4.8.2020: Đọc lại lần hai (thật ra là nghe ebook), thấy có cảm tình hơn lần đầu. Ba truyện 'Cách mạng baby', 'Chúa ở đâu', 'Ái khanh ơi ái khanh' vẫn hay. Các truyện còn lại không quá tệ.
Phan Việt hiện là một Phó Giáo Sư giảng dạy tại Mỹ, là một trong những tác giả mình cực kì thích bởi sự quan sát tinh tường, sâu sắc và phong cách viết chân thật, đọc vẫn thấy được tình cảm nhưng cực kì chuyên nghiệp của chị. Đọc gần như hết sách của chị, mình một khi thích tác giả hay diễn viên nào, đều đọc hay xem hết phim của người đó :))
Sách này là tuyển tập những truyện ngắn đủ chủ đề, không theo bất kì mạch nào cả, từ tình yêu tuổi 18, 23, 28 đến những câu chuyện về cuộc sống gia đình, nghề nghiệp, những trăn trở của những năm tháng tuổi trẻ, áp lực gia đình, “sống bình thường” hay theo “điều mình muốn” nhưng một điểm chung là liên quan đến nước Mỹ.
Mình ấn tượng với 3 câu chuyện tình yêu tuổi 18, 23, 28 trong sách với nhiều đoạn mình chưa có đủ trải nghiệm để hiểu rõ nhưng thích ngụ ý tích cực của tác giả trong tình yêu và cả cuộc sống:
“Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa thực sự “biết” nhau vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc nào hay hứa hẹn hữu hình nào…Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi kèm “phận” hay “số” mà so chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm.”
“Nếu bạn cho mình có quyền được tin tưởng thêm một chút thôi, bạn sẽ thấy cuộc sống có quá nhiều điều tuyệt diệu”.
Truyện “Những ngày ở Việt Nam” có 1 đoạn mà mình oh lên vì mình đã gần như rơi vào cảnh này, khi 1 nhân vật nói:
“Mày vẫn thế nhỉ, ích kỉ, chả biết nghe ai bao giờ….Sao mày không sống bình thường như những đứa con gái khác cho bố mẹ nhờ?”
“Anh nghĩ thế nào là sống bình thường?”.
Đọc qua hầu hết sách của Phan Việt, mình nghĩ đây là truyện được viết dựa trên trải nghiệm thật của tác giả. Chắc hẳn 1 lần chị cũng đã “được” 1 lần trong cuộc thoại trên, câu chuyện chân thật.
Nguyên liệu chính của sách đến từ cuộc sống cá nhân của chị, mở lòng mình trong 1 giai đoạn làm chất liệu và chia sẻ những trải nghiệm của chính bản thân. Càng đọc, càng nhận ra là hiệu sách và sách là điểm đến giá trị cho nhiều tâm hồn khác nhau, tác giả tìm người chuyện trò, càng người đọc thấy những góc nhỏ của bản thân.
Mình thích cách hành văn của Phan Việt, kể cả khi cô viết truyện ngắn hay truyện dài. Mình thấy được những tâm tư, những nỗi buồn không rõ ràng và cuộc sống dưới con mắt của cô. “Nước Mỹ, Nước Mỹ” ảnh hưởng đến mình rất nhiều, một tập truyện ngắn hoàn toàn khiến mình cuốn vào. Những cảm xúc mơ hồ, trầm lặng, những câu chuyện với nội dung không tường tỏ là điểm sáng cho tất cả. Vốn dĩ khi viết, trong đầu người tác giả thường mê mải ở một nơi khác, không phải hiện tại, không phải quá khứ, cũng chẳng liên hệ đến tương lai. Giống như một bầu trời màu xám, đủ sáng để thấy được nhưng đủ u ám để che đi những điều thường nhật vẫn rõ. Văn Phan Việt liệu có đặc sắc, có dễ dàng chạm được đến trái tim người đọc? Mình cũng chẳng rõ. Nhưng mình biết một điều, cô đã viết bằng cả trái tim mình để mang đến những xúc cảm chân thật nhất.
Một giấc mơ Mỹ có thực sự đẹp? Cuộc sống ngao du khắp bốn bể liệu có thực sự tự do?
No Start Date vì mình thực sự không nhớ bắt đầu đọc từ khi nào. Vì nó là các mẩu truyện ngắn nên cũng không cần đọc liền mạch. Thế đâm ra mình cứ kéo dài cái quá trình đọc lê thê. Điều mình thích nhất là lời đề tựa, ở mặt sau cuốn sách. Mình thích đoạn trích đó tới nỗi post lên cả Locket lẫn Instagram. Phần còn lại, có những dòng truyện trôi qua trong đầu mình khá nhanh và không đọng lại gì. Nhưng lại có những câu chuyện gợi cho mình nhiều cảm xúc bồn chồn như thể nó đang mang lại tín hiệu bắt mình phải suy nghĩ về một điều gì đó. Nhiều nhân vật và tương đối nhiều bối cảnh, ở một vài quốc gia. Nhưng tựu chung lại đều cho mình cảm giác tương đồng ở một mức độ nào đó, vì đều là những du học sinh xa xứ. Có khi nào về sau mình cũng viết ra những mẩu chuyện như vậy không nhỉ? Chắc khó, vì cuộc sống ở nước ngoài của mình, có cảm giác vẫn nhạt nhoà hơn nhiều so với 20 mấy năm ở Việt Nam. Hoặc là thời gian chưa đủ dài để trải nghiệm? Vậy thì chắc là còn hơi sớm để nói…
hoàn thành xong trong 2 ngày, không phải vì cuốn sách hấp dẫn mà muốn hết cho nhanh còn đọc những cuốn khác. toàn bộ tập truyện nhạt nhạt, có "Ái Khanh, Ái Khanh" là thấy chút ấn tượng, suýt nữa làm thay đổi cách nhìn về Phan Việt sau cuốn 1 mình ở châu Âu, nhưng không. Vẫn là thất vọng, lãng phí thời gian khi đọc cuốn sách. có những truyện ngắn còn không hiểu Phan Việt viết làm gì, kết làm gì?? quá lủn mủn và kết thì như thể ăn xong ở đâu xả rác ở đó. sẽ là thiếu khách quan nếu nói tác giả viết kém, nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ văn học của tôi. Tạm biệt Phan Việt và không hẹn gặp lại.
L tặng mình cuốn này, ghi rõ "Tặng Hân và những ước mơ." Đọc cuốn này sau sang chấn tinh thần của "Xuyên Mỹ", ngay trong đêm đầu tiên sau khi đọc được hơn 30 trang sách, mình đã ngủ mơ đủ các lớp lang của các truyện ngắn đầu. Mặc dù đúng là văn phong thì không đặc sắc, và reviews của các bạn làm mình háo hức muốn đọc Tiếng Người và Phù Phiếm Truyện ghê đi. Đúng là những truyện phía sau thú vị hơn thật, mà nhìn chung đọc một lượt mình cũng đủ giật mình. Đó không chỉ là Nước Mỹ Nước Mỹ, đó là Nước Úc Nước Úc mà mình đang sống đấy thôi.
Nước Mỹ nước Mỹ là những mẩu chuyện nhỏ về những người du học xa xứ, từ chuyện tình cảm, gia đình, đồng nghiệp, các mối quan hệ khác. Mỗi người là mỗi câu chuyện khác nhau nhưng ở họ đều là cái ngông cuồng tuổi trẻ, những con người tài giỏi, đầy hoài bão. Đọc những câu chuyện của người giỏi giang, mình nghĩ chắc mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó, mình chẳng bao giờ giỏi giang tới mới đạt, bị vào những câu chuyện đó. Nhưng dù sao, cái hồn của cuốn sách chính là cái hồn của những người đầy hoài bão, tài giỏi.
Đây là cuốn thứ 3 của tác giả Phan Việt mà mình được đọc. Mình nghĩ có chút may mắn, nếu đọc theo trình tự Nước Mỹ, Nước Mỹ và Một Mình ở Châu Âu trước có lẽ mình đã không đọc được Về Nhà. Nhưng ngược lại mình bắt đầu từ Về Nhà và thật sự ấn tượng nên mới tìm đọc thêm hai cuốn kia. Một mình ở Châu Âu thật sự mình không đọc nổi, quá tẻ nhạt và phải bỏ lửng khi đọc được 1/3, Nước Mỹ, Nước M��� thì đỡ hơn, ráng đọc cũng hết... có vậy thôi.
Lật lại cuốn sách cũ mua đã cách đây chừng 10 năm, đã từng đọc vài trang rồi bỏ qua vì không hiểu, không cảm được. Vậy mà lần đọc này lại thấy vô cùng thích thú, một số câu chuyện còn như thấy cả mình trong đó. Thích cách tác giả khéo léo miêu tả các chi tiết, thích cả cách kết thúc mở ở các câu chuyện.
Theo dòng chữ của Phan Việt là những thước phim ngắn về cuộc đời của những du học sinh người Việt tại Mỹ, nó đẹp nhưng gợn chút gì đó buồn của những kẻ xa xứ. Từng câu chuyện như những trang nhật ký, ẩn trong đó là những điều mà thực sự cần suy nghĩ...
I do not appreciate this book. I considered closing the book after reading the first short story. But with some reviews and the author's brand, I continued to read two stories. Perhaps the book is not right for me.
Lối viết kết hợp giữa tự sự và tự tâm, khai thác mổ xẻ tâm lý nhân vật nhưng đôi chỗ khá dài dòng khiến người đọc cảm thấy mệt mỏi. Nhiều khi tôi cũng không biết mình đang đọc truyện ngắn hay tản văn nữa!