Với Cát bụi chân ai - Tô Hoài đã khắc họa thành công các hình tượng Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Bính, Xuân Diệu… và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về một thời đại văn học. Đặc biệt Tô Hoài không tô vẽ cầu kỳ, không thiêng liêng hóa hình tượng Nguyễn Tuân nhưng chân dung Nguyễn Tuân không vì thế mà mất đi vẻ khả ái, đẹp đẽ và ấn tượng. Chỉ điểm xuyết về con người Nguyễn Tuân trong giai đoạn tiền chiến, rồi đi ngược lại mãi về một thời rất xa, cứ thế cuộc đời dấn thân của Nguyễn Tuân như Tô Hoài biết từ sau 1945 tới nay hiện lên sinh động với tất cả những gì bình dị và thân thương nhất...
"Mở đầu bằng mối giao tình giữa Tô Hoài và Nguyễn Tuân. Kết thúc bằng cái chết của Nguyễn Tuân. Giữa hai nhà văn đó là những kiếp nhân sinh chập chờn như những bóng ma trơi. Giữa hai nhà văn đó là không khí ngột ngạt của văn nghệ, kháng chiến, cách mạng và chính trị. Giữa hai nhà văn đó, cho tới khi có một người nằm xuống, đã một nửa thế kỷ trôi qua..."
Nhà văn Tô Hoài (1920-2014) là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông là tác giả của hàng trăm cuốn sách thuộc nhiều thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, tự truyện... Trong số đó nổi tiếng nhất là tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký viết cho thiếu nhi từ những năm trước Cách mạng.
Đọc "Cát bụi chân ai" đến một chương nào đó, thấy Tô Hoài, chao, sao mà tàn nhẫn. Vẫn biết là thơ văn và con người có mấy khi gặp nhau nhưng miêu tả những con người nghệ sĩ đã hi sinh nhường ấy cho nghệ thuật thì có cái vẻ gì đó thật bất nhẫn.
Cụ Nguyễn hiện lên trong những trang viết của Tô Hoài đến là gàn dở, cái gì cũng thích một mình một lối, phải khác người, phải độc, phải lạ; luôn ở trên người ta mà nhìn xuống bằng 1/5 con mắt. Thực ra theo ý đại khái của bác Tô, thì cái tính ấy của cụ Nguyễn ngoa ngoắt bỏ xừ, khùng điên không giống ai, ngạo đời chẳng phải lối.
Buồn cười mãi cái chuyện ba ông Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng ăn bánh tráng, cụ Nguyễn chỉ ăn một cái rồi gác đũa nhìn hai bạn đồng hành thưởng thức. Bà cụ làm bánh hỏi ông chê bánh tui làm phải không, không, cụ Nguyễn thưa, bánh bà làm ngon lắm, xin gói cho chục chiếc đem về, tôi ăn khuya như vạc mà. À, thì ra không phải ông không ưa bánh, mà ông ghét cái thứ nước chấm nhạt thếch đi kèm với bánh. Ông trách 2 gã bạn đi cùng, cái nước mắm loãng thếch thế mà chúng mày cũng nốc được, bố thì chịu. Đến cái đoạn Nguyên Hồng vặc lại mới phụt cười chứ.
Xuân Diệu thì rõ là điệu bộ trai lơ. Nguyễn Bính là cái hũ rượu, vạc bia; là tên Don Juan chính hiệu, làm tan nát bao trái tim say thơ mê thơ chàng. Ối giời, còn Nguyên Hồng nữa, người mới gặp lần đầu chắc hẳn sẽ giật mình khi thấy Nguyên Hồng bật khóc tu tu, khóc ngon lành chỉ vì một chuyện giời ơi đất hỡi; còn bạn cùng giới với ông thì sao mà quen quá cái cảm xúc trào dâng không biết bao lần trong ngày này của ông rồi. Còn nữa, kể ra thì có mà vô vàn.
Nhưng sao mà đọc tới gần cuối, lại thấy thực ra mình lầm, thực ra giọng văn cũng chẳng dửng dưng đến vô tình như tưởng tưởng; mấy chương đầu thì gạn kĩ lắm mới ra cái chút gì đó gọi là cảm thông. Càng về sau, cái tỉnh bơ của Tô Hoài ngấm dần, lộ rõ, thấu suốt được cái thương thương, ngậm ngùi cay đắng. Ừ, một người như lão Tô ấy thực ra cũng có sung sướng gì lắm cho cam trong việc vạch áo cho bạn đọc xem lưng giới mình, nhìn rõ chân tướng bạn bè mình. Nhiều trang viết của "Cát bụi chân ai" chắt chiu cái buồn thương cho số kiếp của một thế hệ văn nghệ sĩ, sống cho cạn nhựa, yêu cho cạn máu, thương cho trọn cả một kiếp....mà có được gì. Mong gì cho nhiều, ước gì cho lắm, khát đổi thay làm gì, được gì, còn gì...
Chỉ còn lại nhiều cái bóng lầm lũi, chỉ biết bước và bước trong vô định. Còn cái khật khưỡng của rượu, của cơn say những vàng son, chếch choáng của những mộng ước thời trai trẻ. Còn gì, làm gì còn lại gì, đã vụn vỡ trong quá vãng mất rồi.
Sau "Cát bụi chân ai", có lẽ sẽ quay lại với Tô Hoài lần nữa.
Lê tha lê thê. Giọng văn thì lừng chừng, cứ như muốn nói mà không nói, không thèm nói.
Hồi xưa ba mình nói Xuân Diệu là gay đó nha con. Mình nửa tin nửa ngờ. Lớn chút thì biết chuyện đó là thật song đây là lần đầu đọc được chuyện này trong một cuốn sách.
Nhà thơ Xuân Diệu thực dụng bỏ bà, đã thế lại còn mê trai. Mê như điếu đổ, gọi đó là "tình trai". Hehe.
Có một đoạn nhắc tới Vũ Bão, mình nhắc Vũ Bão vì vừa đọc xong Rễ bèo chân sóng.
Mơ về một "Midnight in Hanoi" với cảnh Nguyễn Tuân mặc áo dài chống gậy rủ Tô Hoài đi ăn phở đêm, câu chuyện đời buồn (cười) của Nguyễn Bính, Nguyên Hồng nấu chả ngồi khóc huhu hay về xứ Nhã Nam vang bóng một thời.
Chúng ta đọc hồi ký của ông Tô rồi chê ông vô tình, chê ông bất nhẫn, chê những người đồng môn, cùng nghề của ông là gàn dở. "Họ" trong hiện thực khác với những người trong thơ văn mà ta biết quá; ta nhìn một thi sĩ mà ta tưởng chừng quen thuộc như nhìn thấy một người dưng. Ta những tưởng, cống hiến nhường ấy cho văn học thì họ phải khác kia, họ phải là những con người hoàn hảo không tì vết với những xúc cảm tinh tế, những suy tư, trăn trở về thời đại. Nhưng làm sao ai cũng sống được như những vần thơ? Ta chê Xuân Diệu say tình, khốn nỗi trên đời ai mà chẳng khát khao tình. Người là thi nhân, cái tình trong người dạt dào hơn, nồng cháy hơn thì ta cũng đành biết thế chứ không nỡ trách. Nguyễn Bính rượu rồi mới thơ, Nguyên Hồng rỏ lệ cho những điều nhỏ nhặt hay cái khác người của Nguyễn Tuân cũng thế - nó làm họ người hơn ai hết. Tô Hoài viết hồi ký này không phải để ta thấy tài hoa những bậc ấy; đã có vô khối sách vở của những nhà phê bình văn học lo chuyện đó. Ông viết là để cho ta nhìn thấy những người, những con người bằng xương bằng thịt chứ không phải một hồn thường lẩn khuất sau con chữ. Những chuyện ấy là để ta cùng ngẫm với nhà văn, không phải để lên án, để định kiến. Nó, với những cái tình rất thường và cũng rất lạ của nó, giúp ta hiểu hơn về đời sống và đời thơ của thi nhân, của nhà văn. Và đâu phải Tô Hoài viết hồi ký mà không có chút tình gì; quả thực nếu không có tình nó đã chẳng là hồi ký. Có thể là một ít chua chát, có thể là một ít đắng cay - điều này chỉ riêng người mới dám đoan chắc, nhưng hẳn phải có một cái tình, một nỗi niềm gì sâu đậm lắm mới khiến người lưu giữ mãi những ký ức này, viết nó thành văn.
1. Quyển này giống như Tô Hoài kí những chuyện xung quanh mình hơn chứ ông chẳng kể về bản thân nhiều lắm. Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất hẳn sẽ là Nguyễn Tuân và Nguyên Hồng.
2. Đọc xong thấy mình biết nhiều hơn 1 chút về những tác giả xung quanh, nhưng cũng chưa hẳn nhiều lắm :') Tô Hoài kể mọi thứ khá bình thường, kiểu như: Nay tôi đi gặp vợ và mẹ Vũ Trọng Phụng trước khi in tác phẩm của ổng. Gia đình khá khó khăn, chiều chiều vợ VTP mang thuốc ra bán ở Ngã tư sở. Hoặc Nguyễn Bính trẻ con, hay trì trệ, cọc tính; Xuân Diệu ngủ với anh em văn nghệ sĩ, xong khóc "đấy là tình trai của tôi",...
3. Mình thấy Tô Hoài kể chuyện... lung tung lắm. Kể về cực kì nhiều thứ xảy ra xung quanh! Có những chuyện chẳng đầu đuôi gì cả, số lượng nhân vật còn nhiều, không giới thiệu, có người lặp lại người không nên nếu mất tập trung sẽ lạc luôn. Nhưng thôi, đây là hồi kí, người ta kể những chuyện người ta muốn nhớ để lưu lại. Vậy là được rồi.
4. Đoạn cuối đọc thư của Nguyễn Tuân viết cho Tô Hoài tự nhiên mình nhớ đến Tịnh Di trong Hảo nữ Trung Hoa :) À đoạn này mình thấy cũng thể hiện việc Tô Hoài ít nói về bản thân: thư 2 người viết cho nhau nhưng ổng chỉ cho thư Nguyễn Tuân vào sách.
5. Không biết quyển này sách giấy bao nhiêu trang nhưng mình đọc ebook cảm giác khá dài =)))))
Nhân vật chính là một dàn các tác giả nổi bật, nên lúc đọc cảm tưởng như đọc về người quen. Những sinh hoạt thường ngày của giới văn sĩ, cùng những chặng đường tham gia chiến trận, những giao thiệp với xã hội, lối ăn nói đậm chất thời kháng chiến, cả những lập dị thú vị đặc trưng của mỗi ông. Tác giả kể chuyện tự nhiên, có thể trình bày chi tiết những sự việc nhằm khắc họa tính cách và cuộc đời của các nhà văn một cách chân thực và cũng là trần trụi nhất. Mở ra tấm màn về những gì đã góp phần tạo tác nên những tác phẩm có giá trị lớn, được bao thế hệ mến mộ.
In terms of historical value, this book is a quite nice primary source that shed some lights on some personalities and the dynamics within the intellectual community of North Vietnam prior to the Vietnam War, and eventually on what was called the Nhan Van Giai Pham (NVGP) incident.
Reader must be cautious that the book was written from the perspective of someone who belonged to the establishment and who was against the NVGP. This means that the portrayal of the NVGP incident in this book cannot be taken at face value but must be read together with other memoirs in order to gain a more balanced picture of what had happened. Particularly, To Hoai definitely tried to downplay the long-term disastrous effects this purge had on not just the intellectual community alone but on society as a whole (and of course on the descendants of those who were purged). If you only have this book as your source, you'll definitely be misled into thinking the NVGP was no big deal and relatively left no mark on the social history of Vietnam. You cannot be more wrong. The language To Hoai used to denounce the tenets of NVGP was also another source of annoyance for me, as it was, in many instances, just like parroting the official denouncement coming from the likes of To Huu. Nevertheless, one must acknowledge that To Hoai had provided a much more nuanced portrayal of those who were sympathetic to the NVGP's ideals. It was a late act of tribute, and one can even say that it was rather half-baked in its intention of showing the multidimensionality and hence humanness of the people of a time that is only becoming further away and evermore hazier. Yet it was still better than nothing. To Hoai was a careful and cunning official for sure, one of the so-called "ngậm miệng ăn tiền", those who turned a blind eye just so they could preserve their standings in the system. Still I appreciate To Hoai for choosing to be more open and truthful when given the chance to do so.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn hồi ký đắm đượm tình Văn. Ban đầu thì xót xa: Ôi chao, ông Tô tàn nhẫn quá, vạch hết thói gàn tật dở của đồng môn mình - mà toàn cây đa cây đề trong giới Văn để người đời bàn tán. Nguyễn Tuân thì chảnh, Xuân Diệu tủn mủn, Nguyễn Bính quê trong thơ mà ngoài Tây phải biết, Nguyên Hồng không kiêng cữ ăn uống...Ai mà chót mê như điếu đổ thơ văn các chàng thì đọc xong cười ra nước mắt trước chân dung thật hơn cả thật này. Nhưng đọc xong thì xót xa lần nữa: Ôi chao, cái ông Tô này, sao mà ân tình thế! Bỏ qua lề thói gàn dở, các nhà văn sống với nhau đẹp quá. Thời khó khăn mà ai cũng tâm huyết với nghề và chơi với nhau thân tình như người nhà. Để dầu thời gian khiến kí ức nhàu nhĩ, người cõi tục - người cõi u minh, vẫn cứ nhớ về nhau mồn một. Nghiêng mình trước tình bạn hiếm có của làng Văn thời đó!!!
Đọc "Cát Bụi Chân Ai" có thể cảm nhận thấy ký ức cuồn cuộn tuôn ra từ ngòi bút Tô Hoài. Sống giữa thế kỷ 20, làm bạn với những nhà văn vĩ đại nhất của thời đại ấy, Tô Hoài có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều chuyện, mọi thứ cứ miên man trải ra trên những trang sách. Tô Hoài viết về một ông Nguyễn Tuân đầy ngạo nghễ, tỷ mẩn, kỹ tính, một ông Nguyên Hồng xuề xoà, bình dị, thích đãi bạn, nhắc tới ông Nguyễn Bính nhà thơ chìm trong hương men, về tình trai với Xuân Diệu. Tất cả bạn văn của Tô Hoài hiện lên sống động, rõ nét trong thời đại nhiều biến đổi, thời mà chỉ cần 1 câu văn đơn sơ cũng phải kiểm duyệt và người ta gắn cho lắm suy diễn. Cả một thời đại văn chương sống động, nhiều ngã rẽ, nhiều gương mặt trắng đen hiện lên, nhưng sau tất cả đều thành ký ức, thành kỷ niệm, chỉ là dâu bể. Tôi đọc cuốn sách này lần đầu năm 20 tuổi, nhưng chỉ đọc đến đoạn ông Nguyễn Bính bỏ lạc con trong một cơn say rượu là tôi dừng, thì thời trẻ tôi muốn một thứ văn chương rạch ròi, đánh thẳng vào cảm xúc. Sau này, 33 tuôi, bắt đầu có lắm hồi ức, đọc lại Cát Bụi Chân Ai tôi lại mê giọng văn nhẹ bẫng, như kể như không của Tô Hoài, để rồi giật mình ngắm lại thấy chân mình cũng lấm lem cát bụi.
Câu chuyện đứng từ góc nhìn của Tô Hoài về các sự việc, các nhân vật kì cựu trong làng báo, làng văn học Việt Nam những năm kháng chiến như Nguyễn Tuân khó tính, ăn phở chỉ ăn nước cốt, không cho thêm gia vị, ăn bánh cuốn cũng chỉ ăn hàng có nước chấm nhỏ vài giọt cà cuống, chứ cho dấm vào là không ăn; Nguyên Hồng ăn thịt chó, có người mẹ thấy con trai mình nộp bản thảo kiếm tiền suốt cũng ham viết sách; Tú Mỡ đọc văn điếu bằng tiếng Pháp, có vợ con ở Thái Nguyên.
Họ không chỉ là những nhà văn, nhà thơ uyên bác, thâm thúy, gửi gắm những điều sâu xa, những lý tưởng của mình vào lời văn câu thơ, họ còn là những con người bình thường với những thú vui trần tục, ăn thịt chó, ngâm rượu dái dê, ghé thăm nhà thổ... rất đời thường.
Nguyên Hồng vì xích mích với hội nhà văn, bỏ Hà Nội về lại Nhã Nam. Để râu mang phong thái như học giả phương Đông. Chỉ có duy nhất 1 Nguyên Hồng xin về hưu non, chẳng ghét ai, thân ai, tuy tỏ vẻ gần gũi rất vui nhưng vẫn là xa lánh 1 mình.
Nguyễn Tuân luôn được nể trọng bởi cách dùng từ ngữ, văn cảnh, về già phải chống gậy để đi đâm ra không đi du lịch nước ngoài được.
Xuân Diệu thì ân ái mơn trớn bao nhiêu bác nhà văn nhà thơ, được cái ai cũng sướng, không ai nói ra thành lời.
Đều là hồi ức về một thời đã qua, về những người đã xa nên từng câu chữ luôn phảng phất một nét buồn. Nếu một ngày nào đó mình có dịp đến thăm những nơi tác giả đã nhắc đến, liệu những câu chuyện cũ ấy có sống lại trong lòng mình chăng?
Kiểm điểm công khai và làm nhục công cộng vẫn diễn ra ở Việt Nam vào nửa sau của thế kỷ 20. Trong Cát bụi chân ai, hồi ký in năm 1993 của nhà văn Tô Hoài, tác giả hồi tưởng lại chuyện xảy ra với nhà thơ Xuân Diệu. "Cuối cùng, các hành vi của Xuân Diệu bị chính thức đưa ra cơ quan. Cuộc kiểm điểm Xuân Diệu kéo dài hai tối. "Cả cơ quan họp đến khuya," với sự tham gia của tất cả mọi người, trừ nhà văn Phan Khôi "vẫn đi ngủ từ chặp tối, bỏ ngoài tai mọi việc." "Xuân Diệu chỉ ngồi khóc. Không biết Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng, Trọng Hứa, Nguyễn Văn Mãi, cả lão Hiến, thằng Nghiêm Bình, những thằng Đại, thằng Đắc, Tô Sang và mấy thằng nữa, có ai ngủ với Xuân Diệu không, tất nhiên không ai nói ra. Tôi cũng câm như hến. Lúc rồ lên, trong đêm tối quyến rũ, mình cũng điên kia mà, chứ có phải một mình Xuân Diệu đâu. Không nói cụ thể việc ấy nhưng ai cũng to tiếng, to tiếng gay gắt nghiêm trang phê phán tư tưởng tư sản, tư tưởng tư sản xấu xa phải chừa đi. Xuân Diệu nức nở nói đấy là tình trai của tôi... tình trai...! rồi nghẹn lời, nước mắt ứa ra, không hứa hẹn sửa chữa gì cả." --- Chuyện kể dài, cà kê như trong một ngày đông ảm đạm bên cút rượu trắng, về những người đã qua. Nhiều nhất là những câu chuyện về Nguyễn Tuân, rồi Nguyên Hồng, Nguyễn Bính, Vũ Bằng... Cả một Hà Nội những ngày xưa và miền Bắc Việt như hiện ra, tự nhiên và rất đỗi chân thực.