Đông Chu Liệt Quốc là một trong những kiệt tác của văn học Trung Quốc, đẫm triết lý nhân sinh, là cuốn tiểu thuyết miêu tả muôn mặt của cuộc sống với hàng ngàn nhân vật và sự kiện trải dài suốt giai đoạn lịch sử bi hùng 400 năm.
“Khởi đầu là chuyện cung cấm, đàn bà. Thế rồi nhà Tây Chu tồn tại đã bốn trăm năm trước đó chuyển thành nhà Đông Chu, bắt đầu sự hấp hối kéo dài gần bằng ngần ấy năm nữa của một vương triều với bao nhiêu thế cuộc xoay vần, hưng, suy, tan, hợp... Bắt đầu một đại bi kịch của dân tộc Trung Hoa với biết bao nhiêu "tích", bao nhiêu tình huống, số kiếp... Tất cả những gì thuộc về con người, thuộc về đối nhân xử thế hầu như đều diễn ra trong mấy thế kỷ sục sôi điên đảo ấy, gồm cả thiện, ác; dũng, hèn; trí, ngu; trung, nịnh... cả đến dâm loạn, dối trá, bịp bợm... gồm suốt cả từ tiên đến tục... khái niệm nào cũng đạt tới một trình độ khái quát rất cao, cũng đạt tới cảnh giới có thể coi như một thứ... ĐẠO hằng tồn tại giữa cuộc đời này. Đại bi kịch ấy hấp dẫn đến nỗi những đời sau không biết bao nhiêu văn nhân, tài tử đã phải múa bút xông vào để khai phá như khai phá một kho đề tài vô tận không biết cạn bao giờ. Song có lẽ người thành công nhất vẫn là Phùng Mộng Long tiên sinh với bộ Đông Chu liệt quốc chí bất hủ của ông”.
Feng Menglong (1574–1646) was a Chinese vernacular writer and poet of the late Ming Dynasty.
Most of his literary work was in editing and compiling histories, almanacs and novels. Two of his noteworthy novels are Qing Shi and the shenmo work Pingyao Zhuan. In 1620 he published the Illustrious Words to Instruct the World (喻世明言 Yushi Mingyan), or Stories Old and New.
Feng was a proponent of the school of Li Zhi, which supported the importance of human feelings and behavior in literature. He is frequently associated with Ling Mengchu, author of Slapping the Table in Amazement.
Feng Menglong was in love with a famous prostitute when he was young. Unfortunately, Feng Menglong was not able to afford to redeem his lover out. At the end, his lover was redeemed by a merchant, and they had to leave each other. Feng Menglong suffered from pain and desperation due to the separation, and he expressed his sorrow through poems. This experience influenced the way he portrayed female characters in his stories. In fact, Feng Menglong was one of the few authors who portrayed female as being strong and intelligent; and this is different from other authors, where they tended to ignore the importance of female’s position. The female characters in Feng Menglong’s stories were portrayed as brave and bright when dealing with different situations. For instance, in his story Wan Xiuniang Takes Revenge Through Toy Pavilions from Jing Shi Tong Yan, Wan Xiuniang showed her braveness during her tough times, and she was able to escape using her intelligence. Other female characters, such as Miss Du Shi Niang and Qu Xiuxiu, are example to show Feng Menglong’s respect to female.
Feng Menglong expressed his attitudes towards the society through his works, and the reason was tightly related to his experience during his career. Feng Menglong became a local officer in Shouning in his sixties. He pursued justice and wished to build up his reputation by acting as an honest and upright official. Unfortunately, he was born in a time of corruption; bribery and extortion were common bureaucratic behaviors, and they opposed the principle of Feng Menglong. Realizing that atmosphere of corruption could not be easily changed, Feng Menglong conveyed his discontent and patriotism through words. Each character of his stories has strong and direct characteristics: there is a clear morality line drawn between “good” and “bad”. Moreover, the meaning behind the stories explores the social issues during Ming Dynasty. For instance, the story The White Maiden Locked for Eternity in Leifeng Pagoda and The Young Lady Gives the Young Man a Gift of Money from Jing Shi Tong Yan express the idea of how women pursue their freedom and happiness under a feudal society.
Muốn hiểu lịch sử, văn hóa Trung Quốc và cả Việt Nam, nơi chịu rất nhiều ảnh hưởng của nền văn hóa này thì phải đọc quyển này.
Đó không chỉ là chuyện lịch sử, còn là chuyện nhân quả báo ứng, quốc gia thịnh suy, những tấm gương hiền hiếu đã được truyền lưu muôn đời. So với các quyển sách sử xưa khó nắm bắt một cách toàn thể sự việc thì cách trình bày của tác giả khiến người ta đọc sử một cách hứng thú hơn, như mục đích ban đầu của tác giả.
Bản dịch mới ngoài nội dung của lần dịch trước, còn hiệu đính một số tên người bị dịch sai, cùng với rất nhiều bài thơ bình luận của tác giả Phùng Mộng Long về các sự kiện xảy ra trong đó.
Ơn trời, lê lết trong 2 tháng trời ròng rã rồi cũng xong (phần chữ). 5* là vì giá trị bản thân của tác phẩm thôi chứ còn bản thân mình thì cũng không biết đánh giá tác phẩm ở số sao nào. Đọc rồi nhớ nhớ quên quên, gặp người quen thì còn hứng thú [mà phải đến tận tập 3 mới được gặp vài người quen (biết mấy người thân) như Câu Tiễn Phù Sai Tây Thi Phạm Lãi Tôn Tẫn Bàng Quyên Tô Tần Trương Nghj Lã Bất Vi các thứ...], chứ như những người mà mình không mấy nghe danh biết tiếng đến thì đọc cứ như là nhai rơm nuốt cỏ :">
ĐÔNG CHU LIỆT QUỐC- Phùng Mộng Long “Lâu dài hưng thịnh nhờ trung hâu, Thay đổi thăng trầm bởi đảo điên”-Hồ Tằng Phùng Mộng Long(1574-1646) nhà văn, học giả cuối thời Minh. Ông có những cống hiến lớn cho văn học trung đại Trung Quốc với tác phẩm Đông Chu liệt quốc và bộ Tam ngôn. Dựa vào cuốn Liệt quốc chí truyện của Dư Thiệu Ngư cải biên thành Tân liệt quốc chí( vốn chỉ 28 vạn chữ lên 70 vạn chữ với 108 hồi). Đến thời Thanh, Sái Nguyên Phóng hiệu đính lại rồi đổi tên Đông Chu liệt quốc chí. Về VN, tên đã được lược gọn thành Đông Chu liệt quốc. Tuy không đến tầm "danh tác" nhưng là 1 tác phẩm chất lượng thời "bùng nổ văn học lịch sử" bên TQ thời Minh. Bộ truyện này cũng chưa quá phổ biến ở VN, doanh số truyện không cao lắm. Cũng ko đc đưa vào SGK như Tam Quốc, mình nhớ chỉ có trích đoạn "Hà Bá lấy vợ" đưa vào SBT cho học sinh cấp 1. Cốt truyện :kể lại hơn 5 thế kỉ bão táp của TQ: Dựa trên các cuốn sử Kinh Xuân Thu, Chiến quốc sách, Sử kí Tư Mã Thiên… với lối kể chân thực và góc nhìn khách quan. Tác giả Phùng Mộng Long lựa chọn những chi tiết, sự kiện tiêu biểu đưa người đọc về thời thời Xuân Thu và Chiến Quốc bên TQ (751TCN- 221TCN), từ khi nhà Tây Chu suy yếu phải rời đô về phía đông nên gọi là Đông Chu đến khi Tần Thủy Hoàng thống thống nhất TQ kết thúc chế độ phong kiến phân quyền, mở ra thời kì phong kiến tập quyền. Thời Xuân Thu( chiếm 4 phần năm số trang), các nước chư hầu không còn bị Thiên tử kiềm chế, lễ nhạc trở nên đổ nát, các cuộc soán nghịch để chiếm ngôi vua hay mưu lợi(anh giết em, mẹ hại con, con hại cha, quần thần giết vua….) xuất hiện như cơm bữa với nhiều cuộc xung đột giữa các nước không chỉ để lấn đất mà còn gây ảnh hưởng lên nhau để tranh quyền Bá chủ. Nhưng cũng xuất hiện nhiều minh quân ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện thiên hạ ,tiêu biểu là Ngũ bá Xuân Thu: (1) Tề Hoàn công: rộng lượng đặc xá Quản Trọng, mượn danh Thiên tử hiệu triệu chư hầu, lập lại kỉ cương cho toàn TQ nhưng cuối đời lại tin bọn nịnh thần nên kết cục bi thảm (2) Tấn Văn công: đã cao thủ lại còn tranh thủ, 19 năm lưu lạc qua 8 nước hiểu rõ nhân tình thế thái, đánh 1 trận thành Bá chủ.8 năm ở ngôi là đủ giúp nước Tấn hùng mạnh 150 năm (3) Sở Trang vương: " Con chim kì lạ 3 năm không kêu, 3 năm không bay nhưng khi đã bay thì bay tận trời xanh, đã cất tiếng kêu khiến mọi người kinh sợ" (4)Ngô vương Hạp Lư: với tướng quốc Ngũ Tử Tư và quân sư Tôn Vũ(cha đẻ Binh pháp Tôn tử) xây dựng nước Ngô hùng cường, đánh bại nước Sở hùng mạnh, khiến vua Sở lưu vong 6 năm nhưng cuối đời lại thua Việt vương. (5) Việt vương Câu Tiễn: Bá chủ Đông Nam, bị Phù Sai (Ngô) diệt quốc, chịu bao nhiêu tủi nhục, dùng Tây Thi mê hoặc vua Ngô, nếm mật nằm gai đợi thời cơ diệt nước Ngô xong lại tận diệt nhiều công thần. Ngoài ra còn nhiều vị quân chủ lớn khác: Tần Mục công, Sở Thành vuong, Ngô vương Phù Sai, Tề Cảnh công…hay các nhân vật quan trọng như Bách Lý Hề, Án Anh… cũng được kể chi tiết trong truyện. Thời Chiến Quốc: Khởi đầu bằng sự kiện “Tam gia phân Tấn”( chư hầu mạnh nhất nhì Xuân Thu) thành 3 nước Tam Tấn: Hàn, Triệu, Ngụy; tạo nên cục diện “Chiến Quốc thất hùng” Chia sẻ cá nhân: Bộ Đông Chu liệt quốc mình có đây là boxset 6 cuốn của Nhà phát hành Đông A năm 2018. Bản dịch của cụ Nguyễn Đỗ Mục do Tân Việt Nam thư xã xuất bản(1930-1932), bản dịch chất lượng nhất, NXB Đông A đã mời dịch giả Châu Hải Đường hiệu đính, có chú thích vị trí đc hiệu đính khi bạn đọc. Đồng thời được bổ sung thêm nhiều bài thơ, vịnh, tình tiết còn sót mà bản cũ chưa đưa vào và ảnh minh họa nên bộ sách tăng hơn 400 trang so với bản cũ. Mình khuyên các bạn nên mua phiên bản của NXB này vì nhiều NXB khác vẫn chỉ bán bản cũ lại còn được tặng 2 tấm bản đồ để tham khảo.. Đọc truyện mà như đọc sử:tham khảo nhiều cuốn chính sử, kể thiên hành động không phân tích tâm lí, không theo phe phái hay nhân vật cụ thể nào, rồi các chi tiết được sắp xếp lại theo trình tự thời gian. Nhưng rất cuốn bởi vì vốn đây thời kì có nhiều sự kiện ấn tượng, điển tích đã rất phổ biến trong văn hóa Trung Hoa. Những phân đoạn hoang đường toàn là thân thế vài nhân vật có lớn lẫn nhỏ, chỉ là lời đồn đại ngắn không quá ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử. Tuy dung lượng rất lớn nhưng chúng đều đặc sắc, và được sắp xếp chương hồi, thứ tự hợp lí không gây nhàm chán. Ngoài điểm nhấn là các sự kiện, tác giả đưa ngay vào rất nhiều bài thơ của Nghiêm Ông, Hồ Tằng… về các sự kiện vừa diễn ra làm câu văn thú vị hơn, thêm góc nhìn. Nhưng cũng còn nhiều đoạn vẫn khá rối khá rối bởi số nhân vật đề cập đến quá nhiều mà ảnh hưởng đến cốt truyện rất ít. Thời kì Xuân Thu " lễ nhạc đổ nát": các nước không còn bị Thiên tử kiềm chế, nội bộ các nước liên tục xuất hiện những cuộc soán nghịch : con giết cha và ngược lại, mẹ hại con, anh em tương tàn, quần thần âm mưu chọn vua tranh quyền lực…. Phản ánh những tật xấu tầng lớp quý tộc: ham tửu, ham sắc, ham hưởng lạc,nịnh hót, trọng con vật hơn con dân, …(Tề Ý công phóng tiền mua nước, Vệ Ý công cho hạc ăn lộc quan, Tấn Hiến công ham sắc làm nước Tấn loạn, Tấn Huệ công bắt giết người trung, Sở Bình vương tham gái đẹp quên tình cha con, Ngô Vương Phù Sai say đắm Tây Thi dẫn đến mất nước…) làm đất nước loạn lạc, suy yếu thậm chí dẫn đến vong quốc- những hôn quân ấy đến nay vẫn còn bị hậu thế chỉ trích. Nhưng cũng xuất hiện nhiều minh quân như "Ngũ Bá" cùng hiền thần không chỉ làm đất nước yên ổn, giàu mạnh mà ảnh hưởng đến nhiều nước chư hầu, xưng bá thiên hạ, đến nay thành điển tích cho hậu thế học tập. Vốn là thời kì phát triển mạnh mẽ của nền văn minh Hoa Hạ do sự tranh đấu giữa các nước nên quốc gia nào có chính sách cai trị tốt được chọn, không tốt sẽ ra khỏi cuộc chơi. Do đó, xuất hiện nhà chính trị với những tư tưởng tiến bộ như Quản Trọng, Bách Lý Hề, Tôn Thúc Ngao, Án Anh, Văn Chủng…cha đẻ những chính sách đối nội, ngoại kinh điển làm hậu thế đọc lại phải thấy kinh ngạc. Sau này trở thành nhiều điển tích phổ biến mà chúng ta gặp trong các văn bản sau này. Các cuộc giao tranh, thôn tính diễn ra triền miên,quy mô tăng dần lên và nhiều mưu kế quân sự hay ra đời. Thời thế cũng tạo ra nhiều nhà quân sự và lí luận quân sự giỏi như Tôn Vũ cha đẻ cuốn Binh pháp Tôn Tử, Phạm Lãi…. Nhưng vào truyện chưa thực sự “đỉnh cao”: đọc cả bộ này mình thấy được trận Thành Bộc(quân Tấn và Sở) là chi tiết, các trận khác được kể khá nhanh . Có lẽ tác giả không muốn tập trung vào việc chiến tranh mà đi sâu vào cục diện chính trị và nội bộ hơn. Thời Chiến Quốc: Là thời kì từ đồ đồng lên đồ sắt của TQ, các trận chiến lấn đất, thôn tính nhiều hơn, quy mô hơn và cực kì thảm khốc(trận Trường bình với sự kiện Bạch Khởi thảm sát 40 vạn quân Triệu, cuộc chiến Tần diệt Sở quân số tham gia lên đến cả triệu…). Tác giả vẫn tập trung vào cục diện chính trị hơn, chứ không quá tập trung vào các trận đánh. Nhấn vào những nhà cải cách: Ngô Khởi, Vệ Ưởng rồi đến trường phái “Hợp tung- Liên hoành” làm nên tên tuổi cho Trương Nghi, Tô Tần. Thuyết Nho giáo của Khổng Tử được áp dụng những cuộc soán nghịch ít đi nhưng quy mô hơn: Tam gia phân Tấn, họ Điền cướp ngôi nước Tề, Lao Ái loạn cung Tần…Các trường phái Nhân trị, Pháp trị xuất hiện và được áp dụng và gặt hái thành công bước đầu nổi bật là cuộc “biến pháp” do Thương Ưởng lĩnh xướng không chỉ thay đổi biến nước Tần trở nên vượt trội, đến nay được đánh giá là “thay đổi lịch sử”, ảnh hưởng đến cả xã hội phong kiến Châu Á. Chủ đề chính của truyện đó là bàn về thịnh suy của một đất nước: không đơn thuần là kể những câu chuyện để đọc giải trí, truyền bá lịch sử, những câu chuyện cũ đó mang đến cho chúng ta nhiều bài học, tấm gương trong lĩnh vực "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" trong Nho giáo. Đề cao sức nặng chữ “tín”-một trong những đức tính cần có của con người: sự thành công của các minh quân trong truyện đều lấy chữ "tín", cụ thể là sự nghiệp của “Ngũ bá” với nhiều hành động bỏ cái lợi nhỏ để lấy lòng tin của các nước chư hầu. Phê phán trực diện những tật xấu của giới quý tộc làm đất nước loạn lạc, suy yếu. Mình thấy chủ đề này phù hợp thời đại sáng tác: nhà Minh bên TQ suy yếu do tham nhũng, lạm quyền nặng nề(các bạn có thể đã thấy qua trong bộ phim Thiên hạ- hồi nhỏ hay xem trên VTV); bộ truyện kể những câu chuyện xưa mà phản ánh thực tại, hay đúng hơn là những vấn đề thời sự của bất kì vương triều nào thế nên nó mới thành công sống cùng với năm tháng. So với bộ Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung: 2 bộ này 1 bộ sát sử, 1 bộ thì đã được thêm nhiều mắm muối, nên rất khó so. Nhưng về sự sáng tạo các tình tiết, nhân vật cho cốt truyện li kì, nổi bật chủ đề thì chưa làm được. Bù lại cách kể chuyện của Đông Chu đã hoàn thiện hơn với việc thêm nhiều những bài thơ của các tiền bối đâu đã thể hiện rõ tác giả không chỉ nghiên cứu thời kì này rất kĩ qua mấy cuốn sử, mà còn đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu từ đó chọn ra những câu thơ, tình tiết dân gian phù hợp với ý đồ. Chuyển thể: Bộ truyện đã được chuyển thể thành phim truyền hình Đông Chu liệt quốc:Thời Xuân Thu(1998) và Chiến Quốc(2000).Phần Xuân Thu lược bớt nhiều chi tiết nhỏ, tập trung hẳn vào Ngũ bá, có lược bỏ nhiều nhân vật phụ cho tuyến phim đỡ nặng giúp người xem dễ theo dõi đồng thời mang lại nhiều đoạn đối thoại chất lượng ko còn lời đồn như trong truyện. Phần Chiến Quốc phong cách vẫn vậy. So chất lượng chả thua Tây du 1986 hay Tam quốc 1994, phải khẳng định luôn là xem phim như được xuyên không luôn: dàn dựng cực chất với quần thể cung điện hoành tráng, trang phục với trang điểm chất lượng, kì công- cái này là đặc sản phim tàu, có sự phân hóa giữa mấy ông Trung Hoa “chuẩn” với tộc coi là Man di thời đó; Người dân thì hiện lên như xác sống, phờ phạc, rách rưới, đất đai đi đâu cũng thấy cằn cỗi, chiến tranh loạn lạc đến cỏ không mọc nổi, các trận đánh tuy bày trận không chất nhưng r���t khốc liệt. Hiện mình thấy trên youtube có 1 kênh đăng phần Xuân Thu với thuyết minh bác Ngọc Thạch khá chất lượng cho các bạn muốn xem, phần Chiến Quốc thì chỉ có lồng tiếng nên mình chưa xem kĩ. Tổng kết: Rất đáng đọc với các bạn yêu thích văn hóa lịch sử, nhân vật hay các điển tích cổ bên TQ. Có điều dài, không tập trung vào nhân vật,phe phái nào làm truyện khá lan man, rối.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Dịch giả Đỗ Mục tổng kết: “Đông Chu Liệt quốc chính là một bộ sử ký mà chép theo lối tiểu thuyết chương hồi. Bao nhiêu trung thần liệt nữ, tài tử giai nhân có danh tiếng thời Xuân Thu, Chiến quốc trong mấy trăm năm trời đều thu xếp vào trong bộ sách.” Đông Chu liệt quốc hoàn toàn bám sát sự thật lịch sử, phần hư cấu rất ít và gần như không có. Tác phẩm miêu tả tuần tự theo thời gian, lấy chuyện ngũ bá, thất hùng làm trọng tâm khái quát toàn bộ lịch sử Đông Chu. Trong vòng 550 năm từ thời Đông Chu (Xuân thu – Chiến Quốc) cho đến khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa (770 TCN – 221 TCN), có không biết bao nhiêu sự kiện chính trị, quân sự đan chéo nhau, có biết bao con người mà cuộc đời gắn liền với cuộc chinh chiến tàn sát giữa hai nước hay giữa hàng chục nước, từ những câu chuyên rời rạc, tác giả đã tổng hợp lại có khi đảo lộn không theo chính sử, nhưng cốt truyện cơ bản là rõ ràng, mạch lạc. Có thể nói giá trị lớn nhất của bộ sách là giá trị lịch sử. Đông Chu liệt quốc không phải các bộ tiểu thuyết thường, nó có giá trị làm khoa học sử, có giá trị trong việc khảo cứu lịch sử cả về chính trị, xã hội và tư tưởng Trung Hoa hơn 2 ngàn năm trước.
Bộ sách tuyệt vời Đông Chu liệt Quốc còn xứng đáng thuộc tứ Đại Kỳ Thư của Trung Quốc hơn cả những tác phẩm Thủy hử và Tây du Ký. Tất cả các tư tưởng triết học cùng những phẩm chất của Nho giáo , và những bậc Hiền Triết Đại Tài cũng như tiểu nhân đều xuất hiện trong bộ truyện. Phiên bản này được dịch từ những năm đầu thế kỷ XX nhưng vẫn xứng đáng để đọc chi tiết. Sẽ tìm đọc một bản dịch mới dài hơn 25% có thêm nhiều tình tiết đáng xem.
Có thể đây là bộ sách hay mình từng đọc. Xuyên suốt qua gần 1500 trang sách, ta thấy được tư tưởng lớn nhất là lấy dân làm gốc. Các chư hầu xưng bá, đấu đá và chiến tranh ngưng nếu trái lòng dân cũng tất bị diệt. Những bài học về dũng, trí cũng được thể hiện qua các hồi. Chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều điển cố mà sau này thành tục lệ.
Một bộ sách tuyệt vời. Các điều nhân, nghĩa, lễ, chí, tín… đều ở trong này. Một bộ sách với hơn 1800 trang, đầy kì công và đầy đủ. Với biết bao thiên truyện sử kí đã xảy ra. Máy, nước mắt, hận thù , tình yêu, phản trắc, lừa dối, hy sinh, trung thành. Tất cả những gì bạn cần tìm trong cuộc đời đều có ở trong bộ sách này…
Đọc mới biết được Trung Hoa cổ đại nó vĩ đại như thế nào. Rất nhiều nhân vật lịch sử, triết gia, điển tích ..đến ngày nay vẫn còn nhắc tới như Lão Tử, Khổng Tử, Binh pháp Tôn Tử, Tết Hàn thực, ... Tất cả tạo nên một tác phẩm dạng Dã sử đồ sộ.
Ban đầu theo dõi khá khó khăn vì có quá nhiều tuyến nhân vật, quá nhiều nhân vật. Tuy nhiên khi đi được nửa đường thì đã quen hơn. Hơn nữa cũng tìn hiểu thêm về đặc điểm văn hoá lịch sử của thòi kì này nên dần dần nắm bắt được nội dung. Có khá nhiều điển tích trong các bộ truyện Tàu được lấy từ thời kì này. Có khá nhiều điều hay rút ra được sau khi đọc xong truyện. Sẽ có một bài cảm nhận riêng trên blog. Và copy về đây sau.
Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu về lịch sử hơn 500 năm từ thời Đông Châu tới khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Ngoài những biến loạn, các bạn sẽ được học về những bài học về nhân quả, đối nhân xử thế. 1 cuốn sách hay đáng để đọc
Đọc Đông Chu xong mới đọc Tam quốc. Thời đại Xuân thu - Chiến quốc là thời đại mà Tam giáo - Cửu lưu khai sinh và phát triển mạnh nhất. Một tác phẩm phải đọc chứ không còn là đáng đọc nữa.
Mình là một người trẻ, thích tìm đọc về những sự kiện lịch sử ngàn năm của Trung Quốc mặc dù đất nước này có tầng tầng lớp lớp những sự kiện, cột mốc hay những nhân vật đã đi vào giai thoại của dân gian. Vì thế, bản thân mình không thể nhớ hết được từng chi tiết trong truyện. Thế nhưng, cuốn sách này giúp mình có một cái nhìn tổng quan và dễ hiểu về thời kỳ Đông Chu, những lời bình của Nghiêm Ông - tác giả Phùng Mộng Long đã khiến mình thực sự nổi da gà và thầm thán phục.
Ở quyển 1 này, 2 sự kiện lớn nhất mà mình nhớ chính là thời kỳ thịnh vượng của Trịnh Trang Công và Tề Hoàn Công. Đây có thể coi là những nước đứng đầu trong thiên hạ ở một giai đoạn lịch sử trị vì của họ. Như Nghiêm Ông đã nói: "Trái lời Bách Lý, Ngu tù tội Để mất Do Dư, Nhung bại vong Rốt cuộc hiền tài nên việc nước Hãy xem Tề bá với Tần công."
Trịnh Trang Công có Sái Túc, Tề Hoàn Công có Quản Di Ngô. Vua minh phải có bậc hiền tài hậu thuẫn. Lại nói riêng về nước Tề, Quản Trọng (Quản Di Ngô) quả đúng là hiếm có trong thiện hạ, cái tài học cao hiểu rộng của ông khiến mình nể kinh khủng. Quản Trọng đã giúp cho Tề Hoàn Công từng bước trở thành bá chủ: "Chu thất sang đông rối kỹ cương Hoàn công hiệu triệu giúp tôn vương Bảo toàn ba nước cơn nguy biến Ngũ bá ngô đầu, đại nghĩa dương."
Ngoài ra, mình còn thích những câu chuyện mang yếu tố huyễn hoặc như: Đồng dao, 2 loài chim trĩ thời Tần Hán, Du Nhi... Nhờ vậy mà 37 hồi đầu của Đông chu liệt quốc khiến mình bị cuống vào những suy tính, mưu kế và cả những câu chuyện tiềm ẩn đằng sau mỗi một nhân vật xuất hiện trong quyển sách này.
"REVIEW - QUYỂN 2: ĐÔNG CHU LIỆT QUỐC"
Ở giai đoạn lịch sử tiếp theo được biên chép trong quyển thứ 2 này, phần nhiều là về giai thoại của Tần, Tấn và Sở. Nhưng mình không mấy ấn tượng bởi sự thịnh suy, trồi sục nhanh chóng của mỗi một thời kỳ. Kể cả khi mình đã đọc đến chương cuối cùng của quyển 2, vẫn cảm khái cái tài làm bá chư hầu của Tề Hoàn Công, cái mưu lược hơn người của Quản Trọng.
Tuy nhiên, quyển thứ sách này lại khiến mình ghi nhớ những tình tiết nhỏ của các bậc anh hào thời kỳ đó.
Thứ nhất, Trình Anh và Chữ Cữu: "Mười mấy năm trường ẩn núi cao, Trẻ nằm trong tã báo thù sâu. Trình Anh, Chử Cữu xưng "hai nghĩa", Cùng chết cần chi hỏi trước sau?" Họ chịu ơn tướng họ Triệu nước Tấn. Một lòng cứu giúp dòng dõi họ Triệu đang đứng trước nguy cơ diệt tộc. Ròng rã mấy năm trời: Kẻ dụ giặt, người thế chấp con ruột của mình... Kẻ chết trước, người xuống sau nơi cửu tuyền. Khi đọc đến những câu thơ này, mình phải rùng mình vì cái tình sâu nặng của 2 vị công tôn thời Tấn Điệu Công.
Thứ hai, Phi Báo lấy đầu Đốc Nhung: "Đốc Nhung thần lực hiếm nhân gian, Địch thủ ai ngờ, kẻ tội nhân! Mới biết dùng người nên phá cách, Đáng cười những kẻ uổng làm quan." Đốc Nhung là một dũng tướng dưới trướng của nhà họ Loan, phải gọi là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Ấy thế mà lại phải bại dưới tay của một kẻ tội nhân - Phi Báo (thủ hạ của tội đồ Đồ Ngạn Cổ). Ấy thế ta mới nghiệm được, vũ dũng chẳng bằng tài trí bao đời hay sao?
Thứ ba, Sử thần của Đông Chu: "Triều cương rối ren, Tặc thần nối gót. Rìu búa không trừ, Diệt bằng ngọn bút." Mình nể phục trước cái gan dám viết, dám chép đúng sự thật lịch sử của những nhà thái sử thời kỳ đó. "Thôi Trữ giết vua là Quang (tên Tề Trang Công)" là một sự thật rành rành, dù Thôi Trữ có giết bao nhiêu người làm chức thái sử đi nữa, họ vẫn sẽ chép đúng như vậy. "Tôi không chép cũng không thể che được sự xấu của quan tướng quốc, mà lại để cho thức giả người ta chê cười. Bởi vậy tôi liều chết mà chép, còn tùy ý quan tướng quốc!"
Ngoài ra, có một nhân vật, tên là Án Anh, được ví như là Quản Trọng thứ hai ở thời kỳ này. Mình cảm phục trước cái tài đối ứng của ông, không sợ bất kỳ ngôn từ hay lời gièm pha nào của bất kỳ ai, kể cả có là vua một nước. Hồi thứ sáu mươi chín sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về con người này.
"REVIEW - QUYỂN 3: ĐÔNG CHU LIỆT QUỐC"
Ở quyển thứ ba này, cứ ngỡ điều nổi bật nhất trong cảm nhận của mình là thời kỳ Tần Chính (Tần Thủy Hoàng) thống nhất Trung Hoa. Nhưng khi nhìn lại, mình rất ấn tượng với kỳ tranh chiến của Ngô - Việt. Cái tài của Tôn Vũ và Ngũ Viên. Với Ngũ tướng quân, không hiểu sao bản thân mình vô cùng xúc động về câu chuyện của ông. Người nhà bị giết, tha hương, báo được thù liền tìm người tạ ơn. Từ ông lão lái đò đến người con gái giặt đồ bên bờ sông. So với thời nay, chết để giữ việc có hơi quá nhưng cho thấy rõ cái tín, cái nghĩa của lòng người. Với Tôn Vũ, cái tài hơn hẳn Ngũ Viên, sử thần phải có lời thán rằng: "Dụng pháp hai cơ, Uy chấn ba quân. Giữ binh như nhất, Liệu giặc tựa thần. Thắng lớn quân Sở, Kém chút quân Tần. Trí không chút vụng, Mưu chẳng tận hành." Nhưng ông hiểu được cái cơ vong tồn của triều đại, không tham tước lộc mà lựa chọn "Thân đến đạo hiện - Thân đi danh thành".
Xuyên suốt quyển tiếu thuyết lịch sử nói về thời loạn lạc của Trung Quốc suốt hơn 500 năm đã khắc hạo nên những con người xuất chúng, những nhà tư tưởng kiệt xuất có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa phong kiến Á Đông suốt 2000 năm lịch sử. Phần đầu có vẻ hơi rối não vì mấy trăm nước chư hầu tranh giành quyền lực, tuyến nhân vật vô cùng đa dạng. Mãi cho đến khi nước Tấn bị chia làm Ngụy, Hàn và Triệu thì cuốn tiểu thuyết mới trở nên hấp dẫn. Một loạt những chiến lược gia và các nhà quân sự các nước thi thố tài năng thông qua các cuộc chiến trên phương diện kinh tế, chính trị, tạo tiền đề cho các bậc hậu bối noi theo và học hỏi
Cuối cùng, sau 7 năm, cũng đã đọc xong 108 Hồi của Đông Chu Liệt Quốc =)) Rất xứng đáng để đọc, để biết thêm giai đoạn lịch sử mấy trăm năm nhà Chu, chiến tranh liên miên giữa các nước chư hầu. Cái hay nhất là giúp mình biết thêm nhiều thông tin về các nhân vật lịch sử nổi tiếng, những điển tích, điển cố vẫn còn lưu truyền đến tận ngày nay.