"Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư" khiến cho người ta thấy rằng nhà văn trẻ có thể biến mọi đề tài "tầm thường" trở thành thời sự. Ẩn sau "giọng nói" trong trẻo, duyên dáng của một cô gái là sự trải nghiệm về thời cuộc, đời sống dân dã và chiều sâu văn hoá của vùng đất cực Nam Tổ quốc...
Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.
Tác phẩm Ngọn đèn không tắt (2000) Ông ngoại (2001) Biển người mênh mông (2003) Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012) Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004) Cái nhìn khắc khoải Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005) Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn Sầu trên đỉnh Puvan (2007) Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005) Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005) Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005) Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007) Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008) Biển của mỗi người (tạp bút, 2008) Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009) Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010) Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012) Bánh trái mùa xưa (2012) Sông (tiểu thuyết, 2012) Chấm (thơ, 2013) Đảo (tập truyện ngắn, 2014) Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn. Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015 Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016) Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)
Hơi nhiều mẩu truyện tui không thích, nhưng tui vẫn rất trân trọng cái nghĩa nâng niu, cái tình đằm thắm của Tư với đất mũi Cà Mau. Nó ràng rịt, mãnh liệt và cùng khổ dữ lắm.
Cứ như lời tâm sự của người anh, người chị đối với mình về quê hương, con người xen lẫn chút chuyện chính trị. Mình cũng dân miền Tây nên đọc thấy nó gần gũi.
Đọc xong tạp văn của Tư mà mình cứ thấy lửng lơ, không rõ ràng. Có lẽ nó chính những nốt trầm trong cuộc đời nông dân miền Tây mà Tư kể tới, những lúc mất đất vì nước dâng, hay làm nông mà nỗi sợ thiên tai và cái nghèo cứ chập chờn quanh họ.
Có người bảo cuộc sống mà những nhân vật trong truyện Tư kể là sự gắn bó với mảnh đất quê hương (và Tư cũng công nhận điều đó), nhưng mình nghĩ là họ bị ám ảnh bởi cuộc đời của họ hơn là cảm giác gắn bó. Những người nông dân không thể làm gì khác ngoài làm nông, dù họ cứ nghèo mãi. Họ không thụ động ngồi yên một chỗ, nhưng có cái gì đó khiến họ cứ mong chờ vô vọng và không có sự thay đổi đáng kể cho cuộc sống họ mơ ước.
Quyển tạp văn bố cục không rõ ràng (có thể vì nó là tạp văn) và khiến mình chơi vơi đôi lúc. Những câu chuyện được lặp đi lặp lại đôi lúc hơi nhàm chán.
Văn của Tư dung dị mà tinh tế. Tuy nhiên Tư chủ yếu là quan sát, mà bế tắc trong việc đặt tên vấn đề và giải quyết chúng. Tư thường nhỏ nhen, hẹp hòi trong cái tư tưởng an phận, đầu làng cuối xóm, thương tiếc dĩ vãng, than vãn, trách móc, tủi hờn, mà hầu như không thể hiện nỗ lực gì hòng giải quyết các câu hỏi hiện sinh. Tư là một nhà văn tài hoa. Quan sát và trăn trở là thế mạnh của Tư. Nhưng tư tưởng văn chương cửa Tư chưa trưởng thành. Nhân loại sẽ quên đi những áng văn đẹp mà sẽ nhớ mãi những bài học nhân sinh hàm chứa trong đó. Tư muốn trở thành một nhà văn vĩ đại thì hãy còn một chặng đường dài.
Mình thích văn của Nguyễn Ngọc Tư. Đậm chất miền tây dân dã. Cuốn này có lẽ cuốn buồn nhất và đời nhất trong các cuốn của chị mà mình đã đọc (cánh đồng bất tận, gió lẻ, và 1 cuốn tập truyện ngắn).
Buồn chắc vì nó chân thật quá, nó không còn là 1 câu chuyện văn học mà mình không còn liên quan nữa. Nó thực tế và sống động khiến mìn cảm giác như đọc về những tin tức trên báo đài (tất nhiên chất văn chương thì vẫn nằm trong đấy). Mình cảm thấy bất lực trước những diễn biến của cuộc đời này đối với miền tây, đối với đất mũi, đối với những con ngừoi chân chất ở đấy.
Cầm lên đọc xong 1 truyện, bỏ xuống, mấy ngày sau mới dám đọc thêm 1 truyện khác. Và cứ thế.
Những gì đọng lại: "Chơi một mình, Tản mạn quanh cái cổng, Đi qua cơn bão khô, Chờ đợi những mùa tôm, Hư ảo rồi tan". Tình người, tình quê xưa cũ, hình ảnh người nông dân lam lũ, tần tảo, phèn bám đầy chân tay, khổ cực, khóc ròng bao năm cầm trên tay con tôm chết, trăn trở vì dẫn nước mặn vào để nuôi tôm, những món nợ ngân hàng, nợ tín dụng đen k thể nào trả nỗi. Nhớ mãi trong lòng lời hứa của một người mà họ đã từng có thời gian gắn bó, cưu mang rằng ngta rồi sẽ quay lại, sẽ làm cho nơi này tốt đẹp hơn, nhưng giờ đây sao xa vời quá. Đọc để cảm thông, để hiểu nỗi lòng người nông dân đất Mũi, cũng như nỗi lòng, nỗi cơ cực của người nông dân mọi nơi.
Lúc mua cuốn này mình kỳ vọng sẽ là những câu chuyện về tâm tư, cảm xúc bên trong cá nhân của những con người nơi sông nước như trong Cánh đồng bắt tận. Đến lúc đọc thì không được như vậy, chủ yếu là tình yêu quê hương của tác giả với vùng đất Cà Mau. Những nỗi buồn man mác đan xen hoài niệm trước những đổi thay không tránh khỏi. Những cảnh sông nước khiến mình nhớ về chuyến đi tới Cà mau 5 năm trước, sông rộng biết bao với những ngôi nhà trên đó và di chuyển chủ yếu bằng vỏ lãi. Một điểm hơi gợn với mình đó là có nhiều từ ngữ địa phương khiến lúc đọc hơi khó hiểu, khó hình dung.
haha đọc như trải nghiệm những thứ chưa trải nghiệm bao giờ, buồn những cái buồn mình chưa buồn (đến thế) bao giờ. thơ ấu của mình gắn với thôn quê. đọc mà tâm trí mình không đi theo sự miêu tả của tác giả, mà nó cứ đi theo con đường mòn của kí ức, mình nhớ tới bà cụ bán tạp hóa ở quê mình, mình nhớ tới cái cửa sau nhà mình, vườn nhà mình, thôn xóm của mình. nó gợi nhớ kí ức, rồi làm mình đau âm ỉ những nỗi đau mà mình trước giờ không hề biết về sự tồn tại của nó.
Quyển này nên đọc từ từ, đọc một mạch sẽ hơi ngợp vì nó tập hợp các bài viết chỉ xoay quanh cuộc sống ở Cà Mau. Văn chị Tư nhiều đoạn chân thực đến độ thấy mình chẳng cần đi cũng cảm được Cà Mau thế nào. Chị có thể biến mọi điều nhỏ bé của cuộc sống thành chất liệu văn học rồi nhào nặn chúng. Chẳng cần đi đâu xa, riêng mỗi con người, mỗi nếp nhà, mỗi mùa gió, mỗi con nước cũng đủ để Nguyễn Ngọc Tư vẽ nên trong tâm tưởng người đọc muôn bức tranh sống động.
Quyển sách đặc quánh hương vị miền Tây. Giọng văn như một cô hàng xóm đang kể lại sự thay đổi của quê hương, sự khổ cực của người nông dân từ bao đời nay. Tình yêu con người, mảnh đất được bao trọn lại trong những trang sách. Nếu một ngày mình phải rời xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn này, chắc chắn mình sẽ cầm theo sách của cô Tư, để vơi bớt nỗi nhớ, để một lần nữa thấy hình bóng mình vẫn còn ở lại.
Sách là một tập hợp những bút ký của cô Tư chủ yếu về Cà Mau, về tinh thần quật cường của người dân và thiên nhiên ở đây trước những hiểm hoạ mà ông trời (và cả con người?) đổ xuống. Đọc xong mình được biết thêm nhiều câu chuyện, nhiều góc khuất đã từng xảy ra ở mảnh đất Cà Mau, tuy nhiên có nhiều câu chuyện được lặp đi lặp lại từ truyện ngắn này qua truyện ngắn khác nên đâm ra khiến mình hơi đuối, không tận hưởng hoàn toàn được ý nghĩa của nó.
Giong văn của cô Tư 10 điểm luôn, thực sự những sự vật, cảnh vật tưởng chừng đơn giản mà được cô Tư đan cài, miêu tả khéo quá khéo, câu tư êm ái mà mượt mà thực sự. Nhưng mà lối viết, từ vựng của người miền Nam có nhiều câu từ khó hiểu quá nên cũng không thấm nhuần mấy. Tuy vậy vẫn đánh giá cao lối viết của cô và sẽ tìm đọc thêm thật nhiều tác phẩm khác của cô nữa
quyển này mình đọc khá nhanh, nhưng ko thích lắm. Nhiều mẩu truyện thật sự khiến mình suy nghĩ (chắc do có câu chuyện rõ ràng) nhưng đa số thì chỉ là những ghi chép tản mạn, rời rạc, và ngắn, ngắn tới mức chưa kịp thấm thì đã kết thúc rồi. Chắc mình chỉ hợp với truyện ngắn hoặc tiểu thuyết của NNT thôi.
Vẫn là những câu chuyện buồn về phận người thương khó, nhưng cuốn sách không để lại quá nhiều ấn tượng như những cuốn từng đọc trước đó. Có thể vì đã quen với những đau thương kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trong truyện cô Tư, không biết nữa.
Văn Nguyễn Ngọc Tư không dám đọc nhiều, cứ túc tắc đọc từng ít, từng chút một. Rồi cái buồn, cái khổ, cái đời cứ vậy mà thấm đượm vào tim, nghe man mác mà tâm đắc với từng câu chữ. Tuy thế nhưng cũng có vài mẫu truyện hơi lan man, đọc hoài không thấy hết.
3.8⭐ Đúng là tạp văn, có truyện ấn tượng có truyện không. Văn cô Tư vẫn vậy gần gũi, mộc mạc chân chất, buồn day dứt, cái buồn theo những phận người thấm đẫm lên từng chữ từng câu.
Vẫn là cô Tư thôi, người hiếm hoi cần mẫn mãi viết về những phận người bé nhỏ, giữa minh mông sông nước miền Tây. Có những đoạn cay cả mắt, "con sợ một ngày con quên đi quê hương"..
Giọng văn thì hay, giản dị, chỉ có điều đọc quyển này thấy thật mệt mỏi, thật tiêu cực, thật buồn, thật đầy nỗi niềm trong đó có nhiều trách móc... Nhiều cái mình không đồng ý lắm, nhưng mỗi người một cảm nhận, kệ đi...