Văn phong của tác giả Băng Sơn và Vũ Bằng khá tương đồng. Cũng những câu văn dài uyển chuyển, những hình ảnh nên thơ, giọng văn mộc mạc gần gũi, và một tình yêu Hà Nội ngây ngất nồng nàn.
Nhưng lối văn cổ này lại khiến mình cảm thấy hơi lê thê khi theo dõi cuốn sách. Thôi cũng không sao, đọc sách là thời gian thảnh thơi nhàn nhã mà, có gì đâu mà phải gấp chứ :))
Mình thích nhất là bài viết Rong ruổi quẩn quanh, bài viết được lấy đặt tên cho sách. Đọc để thấy niềm vui của một người già đôi khi lại đến từ những điều rất nhỏ nhoi, ví như đạp xe chầm chậm quanh hồ Gươm hay ngồi đọc những tờ báo còn chưa được rạch và ghim lại trước cửa bưu điện Hà Nội :))
Đọc cuốn này ngay sau khi đọc Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng, tất dễ dẫn đến sự so sánh. Có nhiều điểm giống nhau, đều là một tình yêu vô bờ bến với mảnh đất Hà Nội. Nhưng mình thích Thương nhớ mười hai hơn, đọc Vũ Bằng không chỉ thấy được tình yêu Hà Nội, mà còn là cả nỗi nhớ da diết khôn nguôi của người xa xứ và cả nỗi đau khi nhớ về người thân. Còn Rong ruổi quẩn quanh thì giống như một cuốn cẩm nang khám phá các giá trị lịch sử văn hóa hơn, càng đọc càng muốn đi. Càng đọc càng thấy nhiều nơi ta đã đến nhiều lần nhưng ta vẫn chẳng biết gì về nơi đó cả...
"Có người nói: Hạnh phúc thực sự không phải là khi ta có hạnh ohucs trong tay, mà hạnh phúc là cái mà ta đang phải kiếm tìm trên một cuộc hành trình dằng dặc suốt một đời ta... Nói cách khác, kiếm tìm hạnh phúc mới là hạnh phúc. Con đường phía trước mặt ta kia, ngày nào ta chẳng phải vượt nó, thế là ta kiếm tìm hạnh phúc đó.
Cuốn sách là mốt sự kết thúc đầy ý nghĩa cho Reading Challenge 2016.
Tôi thích đọc về Hà Nội. Cho dù đã sống ở thủ đô hơn 5 năm nhưng khi đọc các tản văn, tạp bút về Hà Nội tôi lại thấy mình hiểu về thành phố này quá ít. Thú thực, tôi thích đọc văn Vũ Bằng, Thạch Lam hơn, có lẽ chỉ là hợp nhịp điệu hơn mà thôi. Băng Sơn viết bằng tất cả sự trải nghiệm ông có ở đất Kinh Kì mấy chục năm, những con phố, những nhành cây, những giai thoại ông đều tường tận, giọng văn mượt mà uyển chuyển. Khép quyển sách lại, tôi đã có một danh sách những địa điểm cần đến để hiều hơn về thành phố nghìn năm văn hiến này.
Tôi thích đọc về Hà Nội. Cho dù đã sống ở thủ đô hơn 5 năm nhưng khi đọc các tản văn, tạp bút về Hà Nội tôi lại thấy mình hiểu về thành phố này quá ít. Thú thực, tôi thích đọc văn Vũ Bằng, Thạch Lam hơn, có lẽ chỉ là hợp nhịp điệu hơn mà thôi. Băng Sơn viết bằng tất cả sự trải nghiệm ông có ở đất Kinh Kì mấy chục năm, những con phố, những nhành cây, những giai thoại ông đều tường tận, giọng văn mượt mà uyển chuyển. Khép quyển sách lại, tôi đã có một danh sách những địa điểm cần đến để hiều hơn về thành phố nghìn năm văn hiến này.
Tản văn viết về Hà Nội.... Những hình ảnh của Hà Nội đã được tác giả tái hiện qua ngôn từ khá mĩ miều mà tinh tế, nhưng vẫn rất dễ đọc. Là người Hà Nội, mà đọc cuốn tản văn này tôi cũng phải suýt xoa. Tác giả có góc nhìn khá mới và đã nhân cách hóa khá nhiều danh lam, thắng cảnh Hà Nội và khiến nó trở nên gần gũi hơn bao giờ hết... Nếu muốn cảm nhận được sự thong thả, ung dung nơi Hà Nội đầy ồn ã này, hãy đọc tản văn này của Băng Sơn nhé ;)