Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, nếu như nói địa hạt văn chương giai đoạn 1930-1975 tập trung cổ vũ tinh thần quân dân, các chủ đề về đau thương hay được cho là làm nhục chí người lính gần như cấm kỵ thì khi lịch sử sang trang, giai đoạn sau 1975, chiến tranh được nhìn bằng cái nhìn bình tĩnh hơn. Cùng sự trăn trở, tìm tòi của người nghệ sĩ và vận động của đời sống đã tạo nên sự đổi mới mạnh mẽ trong sáng tác nghệ thuật. Những góc tối, những nỗi bi ai mà chưa bom đạn nào từng che lấp dần được khai thác. Và viết về chiến tranh, người ta thường dùng những hình ảnh đầy thiên tính nam - người đàn ông hiện lên như một biểu tượng của sức mạnh, song chiến tranh không chỉ là cuộc chiến của những người đàn ông mà còn là cuộc chiến của những người phụ nữ.
“Người sót lại của Rừng Cười” của Võ Thị Hảo được viết vào giai đoạn sau 1975 ấy, lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, với "những cảm thông, day dứt của một trái tim phụ nữ khi nói về những nỗi đau của người đồng giới", chị tìm đến người chiến binh nữ - một thiên tính nữ chưa từng có. Với nhà văn, chiến tranh không chỉ là những dấu mốc, những chiến công mà nó còn là nỗi đau ngự trong hồi ức, là cái khát khao dữ dội trong bản năng con người. Trên phông nền của hiện thực trần trụi, nơi những người anh hùng “không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm ra Ðất Nước”, chị đã vẽ nên cái nhìn nhân bản về lịch sử. “Tên tuổi họ, lẽ ra phải được in bằng chữ đậm trên trang nhất của các báo như những anh hùng [...] Họ nằm lặng lẽ dưới nấm mồ chung do bàn tay yếu ớt của Thảo cố sức đắp sau cơn sốt.” “Rừng Cười” - theo cách nói châm biếm, ám ảnh và điên dại. Những số phận bị dày vò bởi căn bệnh Hysteria, cùng cái chết can trường của họ dưới ngòi bút càng day dứt. Trong tác phẩm, người phụ nữ hiện lên với muôn hình vạn trạng, không còn nước mắt hay sợ hãi, không còn bị đóng khung với hình ảnh ở hậu phương, họ là những “chiến binh” được sinh ra bởi sự tàn khốc của chiến tranh, khi hiện thực quái ác buộc họ lờ đi cái bản năng của người đàn bà. Khói súng, bom đạn, cái chết là điểm khởi đầu nhưng chính con người, những người phụ nữ mạnh mẽ chiến đấu không chỉ với nỗi đau thân xác mà còn sự đơn côi nơi tâm hồn đã làm nên hồi kết của chiến tranh. “Thắm ơi! Em là người sót lại của rừng cười, nhưng hạnh phúc chẳng còn sót lại nơi em!”
Chiến tranh! Chiến tranh nghệt ác đã cướp đi cuộc sống của bao người! 5 cô gái bé nhỏ mang đầy hoài bão mà anh dũng, kiên cường! Họ đẹp! Họ đẹp theo cách của họ! Phải chăng chiến tranh qua đi, vết thương sâu nhất là vết thương trong tâm hồn? Khi một điều gì đó đã in sâu vào trong kí ức thì mãi không bao giờ phai, không bao giờ qua mà cứ sống mãi, neo đậu và ghì chặt con người? Chị Thảo ơi, mọi người hiểu cho chị mà, anh Thành cũng đã hiểu cho chị! Có phải chị đang sống trong thời bình đâu? Tâm hồn chị vẫn chiến tranh, vẫn bão tố đấy thôi! Kỉ niệm, sự xót thương với những người đồng đội đáng thương của mình mới là thế giới chị thực sự đang sống! Thể xác chị đang trôi dạt phương nao? Cô gái tưởng như phải hạnh phúc nhất trong chị em mà lại là người khổ sở nhất. Ám ảnh, thực đáng sợ! Nó cướp đi quyền hạnh phúc, quyền được cười, được thỏa mãn của người ta khiến người ta không được là mình nữa! Sống mà không nhận thức được đúng đắn mình là ai thì có thực sự đang sống? Võ Thị Hảo hẳn phải gan góc lắm mới dám viết nên những hiện thực gai góc đến vậy! Người lính dũng cảm bước ra cuộc chiến sẽ sống yên ổn, thanh bình ư? Thế giới con người kia sẽ hợp với họ ư? ...
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Sẽ không bao giờ mình quên được những người đã nhìn thấy ở rừng Cười. Có lẽ cảnh chết chóc còn dễ chịu hơn! Ôi! Thế la sau chín năm ở chiến trường, tôi đã nhìn thấy ở Rừng Cười cái cười méo mó man dại của chiến tranh.
Việc chiến tranh lôi những người phụ nữ vào cuộc chiến thật là khủng khiếp. Tôi sẵn sàng chết hai lần cho họ khỏi lâm vào cảnh ấy.
Tôi rùng mình khi nghĩ rằng, người yêu tôi, em gái tôi, cũng đang cười sằng sặc như thế, giữa một khu rừng mênh mông nào đó”.
« …Sẽ không bao giờ mình quên được những gì đã nhìn thấy ở Rừng Cười. Có lẽ cảnh chết chóc còn dễ chịu hơn ! Ôi ! Thế là sau chín năm ở chiến trường, nay tôi đã nhìn thấy ở Rừng Cười cái cười méo mó man dại của chiến tranh. Việc chiến tranh lôi những người phụ nữ vào chiến cuộc thật khủng khiếp. Tôi sẵn sàng chết hai lần cho họ khỏi lâm vào cảnh ấy. Tôi rùng mình khi nghĩ rằng, người yêu tôi, em gái tôi, cũng đang cười sằng sặc như thế, giữa một khu rừng mênh mông nào đó. »
5/5 ☆ Mình đã thử áp dụng phương pháp immersive reading vừa học được cho truyện ngắn naỳ. Và nó khá hiệu quả!
Câu chuyện này đã kết thúc nhưng kinh khủng thay khi nó vẫn còn sức ám ảnh đến mình. Nửa đầu câu chuyện bao trùm trong tầng không gian kì dị, ma quái, nhất là cách tác giả miêu tả bốn cô gái tự dưng lên cơn cười. Nó phác họa 1 gương mặt khác của người phụ nữ, trong chiến tranh. Họ không phải là nữ anh hùng vang danh sách sử mà chỉ còn là nạn nhân của những cơn hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần do Hysteria mang lại - những người "chẳng ai biết mặt đặt tên", liệm dưới đất sâu. Lần đầu tiên mình nhận ra, những người con gái của Rừng Cười đã trải qua cái bản án phạt man rợ nhất còn hơn cả đạn bom giày xéo. Họ bị tước đi bản năng nguyên thủy của mình, là sự mưu cầu, khao khát tình yêu. Phải sống trong lo âu, căng thẳng vì chẳng biết khi nào giặc đến mà thiếu đi sự đồng hành, chia sẻ của một người bạn đời, người yêu, họ chỉ còn cách cho cô gái trong mình ngủ say.
"Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù" nhưng cũng đã tắm no nê những nước mắt và máu của những người con gái bé nhỏ bị mắt kẹt giữa chiến tranh. Mình tự nhận thấy bản thân mình cũng là Hiên, một kẻ đau xót cho số phận của họ. Nhưng lòng thương của anh lại bị soi chiếu dưới góc nhìn chính trị và bị xem như cái yếu đuối, mềm lòng. Chỉ vì thế mà họ tước đi danh hiệu, thư khen của anh, người đã dành tuổi trẻ của mình để hi sinh chiến đầu vì đất nước. Thật khắc nghiệt thay!
Thảo - dù là "người sót lại của Rừng Cười" nhưng mình thấy việc còn sống sau trận càn quét của địch lại như kéo dài thêm cơn ác mộng không ngày tháng cho em ấy. Em hoang hoải, vật vờ ra như một bóng ma giữa xã hội loài nguời. Em và người yêu đã chẳng còn nồng thắm như xưa, cả hai mắc kẹt giữa bầu không khí ngượng ngùng vì chẳng còn gì để nói. Và rồi cái chứng cười ấy cũng vận vào em, một cách đầy đau đớn, dù em đã chẳng còn ở rừng nữa. Mình đã nghĩ: "Chưa bao giờ cái chết lại là lựa chọn tốt nhất như vậy!", với Thảo, cánh chim yến nhỏ nhoi. Từ đầu đến cuối, câu chuyện này chỉ có bi kịch.
"Thắm ơi ! Em là người sót lại của rừng cười, nhưng hạnh phúc chẳng còn sót lại nơi em !"
1 trong số ít những truyện ngắn mình từng đọc của tác giả VN. Rất hay, rất ý nghĩa, nói về những tổn thương chiến tranh. Mình đã đọc tác phẩm này, đã yêu thích nó đến mức đưa vào phần liên hệ mở rộng phân tích "Tây Tiến" của mình. 4.5/5 nha. Xuất sắc, ai cũng nên đọc. Không chỉ bởi vì nó ngắn mà còn bởi hàm ẩn, thông điệp í nghĩa, sâu sắc được nhà văn Võ Thị Hảo gửi gắm, đan cài.
Ngắn ngủi nhưng đọng lại thật nhiều. Mình thật sự biết ơn những người phụ nữ đã hy sinh sinh mạng, cuộc sống và tình yêu của mình cho đất nước sau này. Hy vọng những người phụ nữ sẽ có được một tình yêu, một cuộc sống mà mình mong muốn. Hy vọng những người phụ nữ sẽ được đền đáp cho những hy sinh ít được biết đến của họ. Và mình cảm ơn họ thật nhiều.
Buồn và ám ảnh nhiều. Dù ngắn ngũi nhưng cũng khiến người ta nhận ra sự đau đớn về thể xác và tinh thần mà chiến tranh đem lại, đặc biệt là với người phụ nữ. Kể cả khi nó đã kết thúc, những ám ảnh vẫn đeo bám con người dai dẳn.g
Người sót lại của Rừng Cười - Võ Thị Hảo - Ảm ảnh, rùng rợn và buồn dai dẳng cả mấy ngày sau khi đọc xong - Chiến tranh, hysteria và những nụ cười không dứt điên dại của những cô gái trẻ kho quân nhu - nay đã trọc đầu vì rừng thiêng nước độc, và cả vì những lúc lên cơn đã man dại dứt tóc.
“Rừng Cười ơi! Đã no nê máu và nước mắt, lẽ nào ngươi cướp nốt của ta con chim yến nhỏ nhoi!” Ôi, mình nghẹn lòng khi đọc đến dòng cuối này, tàn khốc quá, xót xa quá.