Đây là bản tiếng Anh "Ngồi khóc trên cây" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác giả sẽ dẫn bạn đi liền một mạch trong một thứ cảm xúc rưng rưng của tình yêu thương. Bạn sẽ thấy may mắn vì đang được sống trong cuộc sống này, thấy yêu thế những tấm lòng.
I promise myself that this visit I will make it up to Turtle. I will go to her neighborhood and give this book to her, I will go and play with her everyday, and when there is no one else around, I will take her hand without her having to ask me. This time I will tell her that I love her very much, such a big love, and the reason why the last time I didn’t dare express my love in a natural way is because I thought I was about to die. I will tell her the story of how the doctors misdiagnosed me, and that is why I didn’t return to the village. In this spot, I will lie to Turtle a bit. I am not yet ready to mention the real reason that kept me in Sài Gòn for three whole years. The story of her origin, I will tell her later so she knows. I will also tell her that during that last interminable period of absence, I would often visit her in dreams. I dreamed of us sitting beneath the white butterfly tree with her head resting on my shoulder, with her raising her hand up to point at Orion above our heads to tell me about her grandpa with a voice humming like a song. I will tell her that it wasn’t just a few times I dreamed of us entering that waterfall to play with the small animals in the distant hills. And that while she was sitting with the baby deer beneath the umbrella palm tree, I went along the rivulets to pick lantana flowers to weave into a crown for her hair. Then I will tell her I will not go away from her for that long ever again. That’s right, there will never be something like that again.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Điểm chính xác: 3.5/5 Mình làm tròn lên 4 sao vì...làm tròn xuống thì tội em nó quá :| ****
Đầu tiên là 2 mặt tiêu cực:
Thứ nhất.
Mấy trang đầu tiên của quyển sách làm mình hơi khó chịu.
Mỗi câu bác Ánh lại xuống dòng một lần.
Thề có God là mình chẳng hiểu tác dụng của việc xuống dòng này là gì.
Sự rối bù đó làm mình có cảm giác tác giả đang kéo dài quyển sách ra.
Và (một lần nữa) God ơi, sách là từ cây mà ra, xin bác ít nhất hãy tiết kiệm giấy một chút.
Thật may là chỉ có hai trang đầu mới vậy, phần còn lại của quyển sách không còn thấy trường hợp này nhiều nữa… ngoài trừ vụ cứ mỗi phần bắt đầu thì chỉ in hết có NỬA trang giấy! Nửa trang giấy còn lại mình ước lượng có thể nhét vừa 2 đoạn và vị chi sẽ giảm bớt 1/3 chiều dày quyển sách! Nếu bảo đây là “trình bày đẹp” thì mình xin ngã mũ chịu thua.
Túm lại, quyển sách dày như vậy hết một phần là do việc xuống dòng và bỏ trang.
Amen
Thứ hai,
Giá quyển sách là 99k!! *cắt cổ mình đi*. Đây là sách cho thiếu nhi, cho tuổi mới lớn phải không? Xin hỏi tuổi mới lớn đào đâu ra 99k trong khi mỗi ngày chỉ có 10k để ăn sáng hả? Giá cả quá mắc, mắc không chịu được!
Dù mình công nhận sách hay (ừ thì sách hay) nhưng nhìn thấy cái giá là mình rầu không chịu được. Gắn mác “sách thiếu nhi Việt Nam” mà đắt còn hơn cả một quyển sách nước ngoài bản quyền chất lượng *chấm nước mắt*. Mình nói thật, thà giống như những phiên bản hồi xưa như Mắt Biếc, Hạ Đỏ, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua,… ít hình minh họa, không nhũ bóng nhưng giấy tốt và trình bày hợp lý còn hơn là bày vẽ tùm lum và cho giá lên trời.
******
Ok, mình chỉ có hai điểm buồn hiu bên trên thôi. Còn lại thì mình thích quyển sách. Đặc biệt vẫn rất thích chất văn rất nhẹ nhàng mà chân thực của bác Ánh. Cái anh chàng Đông này thật dễ thương quá trời luôn *đập bàn* (giờ nghĩ lại bất cứ anh chàng nào dưới góc kể chuyện của bác Ánh đều dễ thương) và đây là một trong những khúc mình thích nhất:
"Mười tám tuổi, tôi đã biết tình yêu là gì, đã biết thế nào là nụ hôn dù tôi chưa từng yêu ai và hôn ai.
Con nhỏ Bích Lan [..] lần nào tới nhà chơi cũng làm tôi sợ chết khiếp khi nó luôn làm mọi cách dể ngồi gần tôi và hễ không có ai thế nào nó cũng đòi tôi hôn nó."
“Bích Lan […] vừa gặp tôi lần đầu tiên nó đã nói ngay “ui, trông anh dễ thương quá!”, lại nói bô bô ngay trước mặt mẹ tôi và mẹ nó, chẳng kiêng nể gì."
Đó chính là một trong những cái mình thích nhất ở sách của bác Ánh, ôi sao mà nó đời thực mà đáng yêu thế không biết! Mình bắt gặp hình ảnh của mình ở nhiều khúc ngay cả cái khúc “kiêng nể” *chỉ chỉ* ở trên, khi từ mẹ, má Hai, má Ba đến út Dung, túm lại là mọi phụ nữ trong nhà đều răn mình “Con gái không được khen con trai đẹp trai!” – với một lý do mà cả đời mình không bao giờ biết được (vì chẳng ai nói cho mình biết).
Ngoài ra câu chữ của bác Ánh cũng đẹp đến ngây người, đẹp một cách vô cùng thuần Việt! Các bạn xem này:
Cách hiện đại: Anh yêu cô gái đó lắm.
Cách thuần Việt: Nó thương con bé đó lắm.
Haizz... có ai hiểu mình nói gì không? Ý mình là, câu từ của bác Ánh làm mình nhớ tới cách nói của Ngoại mình, cách nói của những con người Việt Nam chất phát ngày xưa với sự giản dị, trong sáng không sến súa mà hiền từ và thanh như hoa, như ngọc. Như khi dùng từ “thương” thay cho từ “yêu” ấy, trong ca dao chúng ta ít khi nào ta bắt gặp từ “yêu” cả, toàn “thương” và “thương” thôi.
“Thương nhau cởi áo cho nhau…”
“Thương em, anh để trong lòng…”
“Thương chàng lắm lắm chàng ơi…”
Túm lại là mình thích quyển sách này. Nó gợi cho mình thật nhiều cảm xúc thật tuyệt vời.
Hôm nọ ngồi nói chuyện với bạn về NNA và vì sao tôi không thích truyện của nhà văn cho lăm, nói trắng ra là nhiều lúc thấy phản cảm và phát buồn nôn, nhưng mà nhiều lúc vẫn cứ bị hấp dẫn!?
Đại loại tôi thấy giả tạo. Cốt truyện đơn giản. Nhân vật một chiều. Ngây thơ quá đà, lành quá đáng. Tình tiết không tự phát triển mà theo cái kiểu nhà văn hứng lên thì ném cho phát xuống đất.
Nhưng mà lại dễ thương, lại mộng mơ? Sự nông cạn trong lòng vẫn rất dễ bị khuất phục.
Hồi cấp 2 đọc "Kính vạn hoa" thì tôi thích thú lắm, say mê lắm. Nhưng phải chăng khi ấy còn quá trẻ, quá ngô nghê, lại chả có năng khiếu văn học, nên đâm ra dễ chấp nhận? Giờ thì đọc cảm thấy hơi bị xúc phạm tẹo.
Làm tôi nhớ đến Hồ Anh Thái "Mười lẻ một đêm" hay "Thiên thần sám hôi" của Tạ Duy Anh. Cũng giả tạo kinh khiếp.
Nói thế thôi, "Ngồi khóc trên cây" vẫn dễ thương lắm. Nếu bạn thích, không có chi, tôi cũng vậy. Nhưng nếu tỉnh táo hơn chút để đọc, cũng tốt.
Lúc nào mình cũng ghen tỵ với tuổi thơ của những nhân vật trong sách của chú Ánh. Đôi khi bắt gặp những trò chơi trong tuổi thơ mình ở trang sách, đôi khi bắt gặp cả những mong nhớ về một tuổi thơ chưa bao giờ có được. Những truyện dài mới của chú, truyện nào nói về tình yêu lứa đôi cũng trong sáng, dễ thương nhưng cũng thiết tha vô cùng. Quyển này cũng vậy, nhất là ở những trang giữa, tim cứ như thắt lại theo nỗi đau của nhân vật *dù cuối cùng cũng là một kết thúc đẹp và lúc nào gấp sách lại cũng tiếc nuối...* Ban đầu mình đã định không mua sách vì thật sự giá sách bỗng dưng lên cao ngất ngưởng, quá choáng :( cơ mà sau đó thấy sách cũng dày, phản ánh cũng tốt và có dư dả hơn chút nên mới rút tiền mua ;_; Cơ mà nếu những cuốn sau mà giá kiểu trên trời thế nữa thì chắc phải suy nghĩ lại... Thích nhất là minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tượng, chân chất và giản dị như câu chuyện của NNA gửi gắm.
Tui gần hăm mốt tuổi và đọc đủ nhiều truyện NNA, nhất là các thể loại sướt mướt Hạ đỏ, Mắt biếc mười mấy năm nay nên chỉ cần đọc 1/3 cái truyện là tui biết khúc cuối nó sẽ như thế nào.
Tui định cho 2 sao rưỡi nhưng mà tui thích làm tròn xuống. Có lẽ ông NNA cũng tự biết khúc cuối dễ đoán quá nên chế thêm mấy chục trang để biến cái khúc cuối nó khang khác đi theo kiểu rất giả.
Truyện chú Ánh xưa nay vẫn thế. Nhưng lần này thế thôi nó chẳng đi nổi vào lòng mình. Khoảng vài chục trang đầu trước khi Đông gặp con Rùa thì mình thấy vẫn rất hấp dẫn. Vẫn cái khung cảnh làng quê mộc mạc, làng Đo Đo với con sông Kiếp Bạc buồn. Các nhân vật cũng hiện ra gần gũi. Đặc biệt có nhiều cái làm sống dậy cái ngày xa cũ của tuổi thơ, chơi trò giấy kính. Mấy tờ giấy kính lấy từ bánh kẹo đấy mình cũng đã từng dùng để soi chiếu thế giới xung quanh, biến nó thành thế giới chỉ một màu mà thôi, rồi thì mùa chong chóng, ngày xưa mình cũng đã từng nhờ anh hàng xóm làm hộ, cứ thấy nó quay là mê tít... Có thể cái kì vọng tìm lại được những mẩu bé xíu của thời đã qua khiến cái câu chuyện chú Ánh xây dựng làm mình hụt hẫng. Một câu chuyện tình của một cậu chàng 18 và một con bé 14, kéo dài sau 3 năm cho đến khi anh chàng 21 và nàng cũng thành con gái 17. Mọi thứ khác quá. Mình cứ nghĩ nó sẽ là chuyện tình bạn trong veo, có thể một thứ gì đó sẽ nảy nở giữa hai người, nhưng không phải cái kiểu "Hàn quốc" như thế này, phải nói là phần lớn cuốn sách dùng để tả về nỗi lòng yêu sâu nặng của chàng. Mấy cái tình tiết của chú Ánh làm mình thất vọng quá trời, nào là vào rừng nói chuyện với thú như truyện cổ tích, sau rồi thì lại đậm tính Hàn xẻng, yêu nhau và phát hiện là anh em, rồi thì ung thư máu... kết thúc lại đậm màu sắc cổ tích, viễn tưởng, và có hình dung là như đang xem hoạt hình Disney. Nhìn chung là mọi thứ đi ngược lại với tưởng tượng của mình. Càng về sau càng có xu hướng "cố đọc cho xong" chứ không phải là ngân nga từng câu chữ, thưởng thức từng lời thoại như mình hay làm với truyện của chú Ánh. May sao chú Ánh vẫn tài tình trong giọng điệu, vẫn rất hóm hỉnh, vẫn phải công nhận là nhiều chỗ đọc mà phụt cười. Làm mình đỡ đỡ ngán cái phần nội dung. Nhìn chung là ai không quá khắt khe thì có lẽ vẫn rất thích cuốn này.
Tự dưng mình nhớ Quý ròm quá. Sao tự dưng truyện chú Ánh nó "người nhớn" và kì quặc như thế hả Quý ròm ơi...
Nói chung là chỉ đạt tầm 3,5 sao là chuẩn, miễn cưỡng mới cho lên 4. Buồn ghê.
Có lẽ tuổi thơ của những đứa nhóc tầm tuổi tôi không ai không đọc truyện của Bác Nguyễn Nhật Anh, cái phong vị nhẹ nhàng tinh khôi thấm đẫm trong từng trang truyện như khúc ru ngọt ngào ru tôi qua hết tuổi thơ ấy. Chính vì yêu truyện yêu ngôn từ của bác mà từ lúc nào không hay cái cách tôi cảm nhận cuộc sống, nhìn nhận mọi thứ xung quanh và thói quen ghi chép lại cảm xúc của mình đều có bóng dáng riêng đặc biệt của Nguyễn Nhật Ánh. Tôi đã yêu biết bao nhiêu cái cách bác nhìn mọi vật với ánh mắt thật trừu mến thật dịu dàng như ánh nắng rót mật vàng ngoài hiên, tiếng gió xào xạc trong từng bụi cây ngọt cỏ, tiếng con chào mào lảnh lot đâu đây. Bác đã dậy tôi cách bình yên ngắm nhìn cuộc sống này, vì chỉ những điều nhỏ nhoi thế thôi cũng đủ làm tôi thấy mình sao hạnh phúc.
Trở lại với diễn đàn văn học với "Ngồi khóc trên cây", lại một lần nữa bác không làm người đọc thất vọng, tôi có thể ngồi hàng giờ để đọc truyện của bác, để nhấn nhá cái vị rất riêng của bác và thấy mình lại quay trở về làm con nhóc nhỏ ngày nào. Tôi đã khóc, khóc một cách rấm rứt tức tưởi khi nhân vật mà tôi yêu quý chết đi, và cũng chính tôi đã khóc trong nụ cười khi biết bác đã viết một cái kết có hậu, đề dù có bao lâu đi chăng nữa, bác đều không muốn làm tổn thương người khác, ngay cả đứa con tinh thần của mình. Tôi cảm ơn bác bằng cả tấm lòng mình vì đã dành một cái kết đẹp vẹn nguyên như thế cho tôi, cho đám nhóc yêu truyện của bác ngày nào
truyện khá sến, sến nhưng vẫn cứ bị cuốn vô đọc tiếp, đọc tiếp rồi cười mỉm chi. chắc là vì sến kiểu NNA, một kiểu sến lạ lùng mà ta có thể tha thứ được haha. tranh minh họa của Hoàng Tường thiệc quá đẹp !!!
Có lẽ sẽ là hơi muộn khi một chàng trai 26 tuổi đọc tập truyện được viết cho những bạn trẻ độ tuổi mới lớn. Nhưng có sao đâu nhỉ, văn chương và câu tứ là của tất cả mọi người, chúng ta sẽ có những cảm nhận cũng như góc nhìn khác nhau về tác phẩm. Ở cái độ tuổi chấp chới chạm tới lằn ranh giới trưởng thành và tuổi trẻ này tôi mới đọc một tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, điều tôi nhận thấy rằng từ ngữ của ông thật trong sáng và mộc mạc, bình dị nhưng cũng rất đẹp mà không kém phần sâu lắng.
"Chiều rớt nắng trên ngọn sầu đông, nắng rơi xuống, rất dày, nhưng bị các nhánh lá cản lại trên cao. Vô số nắng nằm trên ngọn cây. Ở những khoảng trống nắng tiếp tục rơi. Tôi ngồi duỗi chân trên cỏ, nghe nắng xuyên qua lớp vải. Trước mặt tôi, trong dòng sông Kiếp Bạc, nắng đang đùa giỡn với cát"
Đây là đoạn mở đầu tác phẩm, một buổi chiều được miêu tả với ánh nắng chói chang của vùng đất Quảng Nam, không nhắc nhiều tới con người, chỉ có một "tôi" xuất hiện trong khung cảnh, lồng ghép vào đó là không gian đã tràn ngập cảm nhận của nhân vật này với những ánh nắng đang xuyên qua lớp vải, những ánh nắng đang đùa giỡn bên bờ sông như có linh hồn, có cảm nhận. Đây là cách mở đầu quen thuộc của các tác phẩm tiểu thuyết, chúng ta biết mình sắp được nghe một câu chuyện của ngôi kể thứ nhất. Với những người có tuổi thơ gắn liền với thành phố ngập tràn cửa hiệu sáng rực đèn như tôi khi đọc tác phẩm nó dường như có một lực hút mạnh mẽ khiến những khi cầm quyển sách trong tay thì đó là cuộc du ngoạn về với tuổi thơ đã cách xa tôi hơn 10 năm . Tôi tự hỏi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh chắc hẳn phải rất thú vị, ông có thể lấy ra ở đó những mùa giấy kính, mùa nắp keng, mùa cọng dừa, mùa bao thuốc lá,... cách mà ông tạo sự phấn khích cho độc giả bằng bức màn thác nước để bước vào sau đó là một thế giới mới, tuổi thơ của chúng ta đã bao lần ước muốn có một cõi của riêng mình và để bước vào không gian đó sẽ phải có một mật mã kiểu "vừng ơi mở cửa ra" trong truyện cổ tích Aladin và 40 tên cướp thường nghe mẹ kể vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Sau khi đọc xong "Ngồi khóc trên cây" tôi ước mình một lần được dùng tay vén bức màn nước đó để bước vào nơi có con Khập Khiễng đang đợi nghe câu chuyện của cuộc đời mình. Nhưng câu chuyện không chỉ được vẽ nên bởi màu sắc và trò chơi của những kỉ niệm tuổi thơ vì nếu như vậy thì "Ngồi khóc trên cây" nên được đưa vào những tủ sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi, tác phẩm còn được xoay vần xung quanh câu chuyện tình cảm của nhân vật Đông - một chàng trai đang ở độ tuổi 18, với con Rùa - một cô bé 14 tuổi với hoàn cảnh hết sức đăc biệt mà sau này chính sự đặc biệt trong xuất thân của con Rùa làm nên những chi tiết thắt nút và gỡ nút cho tác phẩm. Không ít người nhận xét rằng Ngồi khóc trên cây có diễn biến khá giống như một bộ phim Hàn với bệnh tật với tai nạn và chia ly tử biệt, nhưng rồi tất cả những điều đó qua đi một cách “kì diệu” đến mức khó tin, có phần dễ dàng. Bản thân tôi thì không thấy vậy, cuộc sống vốn muôn hình muôn vẻ và không có một cái khuôn mẫu nhất định cho bất kì điều gì, điều bất hạnh có thể tới nhưng sẽ được “hóa giải” bằng một may mắn mà chẳng ai ngờ tới hoặc nó đơn giản chỉ là số mệnh đang trêu đùa với con người mà thôi. Nguyễn Nhật Ánh cho những độc giả trẻ tuổi của ông những hy vọng, những kết thúc có hậu cho những điều tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, ông nuôi dưỡng tâm hồn của người đọc bằng niềm vui sướng tột cùng và không quên đem đến cho họ những nỗi đau chạm tới tầng đáy của cảm xúc. Cái kết mở dệt nên bức màn đóng lại một tác phẩm hay, bản thân tôi thấy thật là không phù hợp khi để cho một tác phẩm như Ngồi khóc trên cây có một kết thúc đóng kiểu “ Hạnh phúc mãi mãi về sau”. Lối kết thúc mở này giúp khơi gợi trí tưởng tượng của người đọc cũng là để cho mọi người tự thấy được tâm hồn của mình sau mỗi biến cố trong câu chuyện. Với tôi thì kết thúc tác phẩm này tôi luôn mong muốn những con người trẻ tuổi với niềm tin mãnh liệt, sự thủy chung và đầy lòng tốt này sẽ tìm được HẠNH PHÚC của họ. Còn các bạn thì sao, Ngồi khóc trên cây theo các bạn nên kết thúc như thế nào ?
Ngồi Khóc Trên Cây - một cuốn sách của bác Ánh mà mình ngâm lâu đến nỗi từ trước Tết rồi ra Tết, tính ra là gần cả tháng vẫn đọc chưa xong 1/3 cuốn đoạn đầu.
Bạn nghĩ mình thấy nó chán ư? Nhưng tại sao chán lại rate 5* =))) Thực tế thì câu hỏi này được trả lời bằng việc mình ngốn 2/3 cuốn còn lại trong 1h đồng hồ dù có hơi buồn ngủ nhưng các twists cứ liên tục vả vào mặt mình khiến mình khóc lên cười xuống không thể nào ngủ được (còn theo thông lệ thì mình sẽ đọc khoảng chục trang theo target và ngủ nếu cuốn sách chẳng có gì níu chân mình).
Review một chút và âu cũng sẽ có spoil đấy vì mình không có giỏi trong khoản review sao cho nó bí ẩn thần sầu, mình chỉ đơn thuần là kể lại hoặc vạch vẽ mấy dòng ngôn ngữ nguệch ngoạc để mình bộc lộ cảm xúc của mình đối với cuốn sách một cách tự nhiên nhất. Nói về cuốn sách này, mình không biết chuyện gì đã xảy ra với mình khi mình đọc khoảng 5-10 trang đầu rồi nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm và cũng không bắt nhịp được với mạch t ruyện. Mình chỉ cảm thấy những trang đầu tiên đơn giản chỉ là nói về miền quê, tuổi thơ hay những đứa trẻ như bao cuốn sách khác của bác Ánh. Mãi đến khi lê la đến gần giữa cuốn sách, mình mới sực tỉnh ra đây là một câu chuyện tình, mà chẳng phải là câu chuyện đơn thuần đâu, mình bỗng cảm thấy nó sến lạ, nhưng cái chất, cái hồn của bác Ánh làm cho cái sự sến ấy ngọt ngào đến mộc mạc. Mình không biết nói gì hơn, nhưng mình cảm thấy mình yêu cặp đôi này, yêu cái sự dễ thương đằm thắm, yêu cái hồn nhiên ngây thơ của Rùa và mến cả cái tính ngại ngùng đáng yêu của Đông.
Và, mình đã nghĩ là mọi chuyện rất ổn cho đến khi chuyến xe đi Sài Gòn lăn bánh, các cú twists lần lượt được tung ra, omg thực sự rất cẩu huyết đấy ạ. Mình vừa ngã sấp mặt vì cú twist này chưa kịp đứng dậy gài mũ bảo hiểm vào cho đỡ sốc thì thêm cú twist khác ập đến. Mình đã cố chịu đựng cho đến khi cú twist với độ sát thương mạnh nhất ở trang 303 được tung ra, cảm xúc thực sự bùng nổ, mình đã khóc ròng, và tưởng cảm bầu không khí sầu thảm này sẽ lê lết theo mình đến tận cuối cuốn sách (và cả trong giấc mộng tối nay).
Nhưng không các bạn ạ, cho đến khi mà chỉ còn 2 trang nữa thì cuốn sách sẽ kết thúc, bác Ánh tung cú twist cuối cùng, một phát lôi mình từ dưới đáy vực cảm xúc đi lên. Từ một mặt dàn dụa nước mắt như Đông, âm thầm cầu nguyện rằng Rùa bằng cách nào đó trở lại, bỗng thảng thốt giật mình khi trang áp chót nghe tiếng hát của Rùa, sau đó là hạnh phúc vỡ òa khi Đông xác nhận ra Rùa vẫn còn sống với những vết thương đang bó trong hang. Tuy cái kết hơi nhanh làm mình hụt hẫng xíu vì niềm vui mới chớm sau thương đau chưa thấm vào đâu, mình còn hy vọng rằng sẽ có happy ending tưng bừng khói lửa cho cặp đôi lắm éo le này thì truyện đã dừng lại mất rồi. Chỉ là bác Ánh thật khéo, để cho đến dấu ba chấm cuối lời nói của thằng Thục kết thúc cuốn sách, thì suy nghĩ và tâm tưởng của độc giả vẫn còn đó, bay xa hơn với những điều diệu kỳ trong tương lai của Rùa và Đông...
Tóm lại là đây là một cuốn vượt rất rất xa kì vọng của mình, với cả sự hòa mình vào sách ban đầu không thể tệ hại hơn của mình, thì cuối cùng mọi thứ đã cập bến an toàn.
Rate 4,5/5, lí do trừ 0,5 là đoạn đầu ngungoc mình + đoạn kết hơi đột ngột xíu + việc bác Ánh ngắt dòng liên tục ở một số chỗ làm mình đứt mạch cảm xúc huhuu còn lại là perfectttt highly rec cho mọi người đọc cuốn này nhéeee.
Mình không nghĩ mình là hard-core fan của Nguyễn Nhật Ánh, dù các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh mình đọc rất nhiều. Những ngày đầu mình từ quê chuyển lên Sài Gòn, ba dắt mình tới Nhà Thiếu Nhi Thành Phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa làm thẻ thư viện, và mượn cơ man là sách. Ngoài những cuối sách nước ngoài như của Jules Verne, Jack London... thì mình còn hay mượn Kính Vạn Hoa. Có những nhân vật, tình tiết, hay câu văn trong truyện mà mình nhớ đến tận giờ.
Khi mình lớn lên, Nguyễn Nhật Ánh vẫn ra truyện, thỉnh thoảng mình vẫn đọc. Có những cuốn đọc được, những cuốn bình thường. Tuy giờ mình không còn hào hứng lắm khi đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh nữa, nhưng trong cuốn nào cũng thế, cũng có nhiều tình tiết khiến mình nhớ lại tuổi thơ. Tuổi thơ của đứa bé nào, dù ở miền quê đầy nắng gió hay mưa rào, đều có cùng những niềm vui, hay nỗi buồn giản dị như thế.
Hôm nay, có thời gian rảnh đọc "ngồi khóc trên cây", mình thấy ngạc nhiên vì lâu rồi mới đọc một tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh mà mình thấy thích như thế. Thường, mình đọc khá rườm rà, khó chấp nhận những tình huống phi lý trong tác phẩm. Nhiều khi kể cả mình đọc được một cuốn sách hay rồi, tới cuối cùng khi Google ra nó có gì trái với sự thật, lịch sử, là cảm nhận của mình về cuốn đó đổi khác liền.
Với cuốn này thì tự nhiên khác, thậm chí đến khúc cuối, mình chỉ trông chờ cho có "sự vô lý" xảy ra. Có lẽ là lớn lên, đối diện với những cái có lý đến phũ phàng của cuộc đời rồi, cái người ta cần, lại là những sự vô lý đáng yêu ấy...
Lâu rồi mình mới đọc lại một cuốn của bác Ánh. Trời ơi phần đầu cuốn sách hay và cuốn dễ sợ, giọng văn và cách miêu tả cũng rất tuyệt vời, đưa mình trở lại với vùng quê và thiên nhiên với những gì thân thương nhất. Bối cảnh và ý tưởng cũng rất hay và mới mẻ. Tuy thế thì mình hơi ngán phần bi kịch, nhất là khi bị kịch này liên tục đến bi kịch khác. Nói chung thì cũng là một cuốn sách khá hay ho, nhắc mình về tình yêu thương và ý thức bảo vệ môi trường.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Truyện của bác Ánh lúc nào cũng hồn nhiên va nhẹ nhàng, nhưng cuốn này thì bi kịch hơi nhiều. Tội nhất là Rùa, có lẽ là nữ chính tội nghiệp nhất trong dàn nữ chính vũ trụ Nguyễn Nhật Ánh. Còn Đông, vẫn là kiểu anh chàng nam chính nhát gái và yêu đương kiểu chán thiệt chớ. Nhưng mà những đoạn miêu tả về thiên nhiên và động vật vẫn khá thú vị.
Câu chuyện xoay quanh hai cô cậu bé ở vùng quê Đo Đo của chính tác giả. Đông là cậu sinh viên, trở về quê thì gặp được Rùa, cô bé xóm bên. Rùa rất yêu thương động vật, thường hay dẫn Đông vào rừng chơi. Hai cô cậu chớm nở một tình yêu thật hồn nhiên và nhẹ nhàng. Và những bi kịch liên tiếp xảy ra và được hóa giải nhanh chóng, thôi thì vẫn là truyện cho thiếu nhi mà.
Xem thêm những bài viết của mình tại Thư viện Thảo Điền nhé https://thuvienthaodien.wordpress.com/ ---------------- NGỒI KHÓC TRÊN CÂY (2013) Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh Tuy Phước, 06.03.2021
Cuốn sách hay nhất của bác Nguyễn Nhật Ánh, ko tính Chuyện xứ Langbiang vì đấy là một bộ 4 cuốn :D
Lần nào đọc mình cũng khóc, vì thật sự cách hành văn của bác trong cuốn sách này cứ như đem theo mình một "phép màu" vậy. Mình đã cảm nhận được gần như trọn vẹn tâm trạng của nhân vật chính là Đông. Khi Đông vui, mình cũng vui, khi Đông buồn, mình buồn, và khi Đông đau xót đến tan nát trái tim, mình cũng cảm thấy thổn thức.
Đây là một câu chuyện tuyệt vời nhưng có lẽ mình ko thể đọc nó nhiều lần được (mới có 3 lần thoy). Nó được xếp cùng một chỗ với Tuổi thơ dữ dội và Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, hay tuyệt đỉnh nhưng đọc nhiều đâu có được, khóc hết nước mắt mất :")))
Ông tác giả này coi bộ thích làm người đọc giật mình; chuyện gì mà nhiều plot twists quá (ai có biết plot twists tiếng Việt là gì, dịch giùm cái). Chuyện khá hay, hơi lằng nhằng, tác giả thỉnh thoảng "quá tay" những lúc tả, hình ảnh rất văn vẻ, thơ mộng, nhưng không tự nhiên. Được cái các nhân vật dễ thương lắm và tranh vẽ minh hoạ thì đẹp kinh khủng.
Thi thoảng tập trung đọc cái gì đó đến mê mẩn. Câu chuyện nhiều cảm xúc cũng nhiều bi kịch nhưng đều thoát ra đc 1 cách thần kì. Đọc chuyện mà tha hồ tưởng tượng. Làng Đo Đo với tận 6 mùa : mùa nắp keng, mùa cọng dừa, mùa chong chóng (3 mùa kia không nhớ :))) ) và chuyện tình của anh chàng sinh viên và con bé kì lạ yêu thiên nhiên ...🙄
Truyện rất hay, trong sáng. Nhưng nửa sau của truyện, đau lòng chết đi được. Đã mấy lần muốn bỏ dở, nhưng cuối cùng vẫn cố đọc hết. May là cái kết có hậu.
À, bởi vì rằng thì là mà, sau một thời gian đọc sách triết học triết lý rồi mấy tiểu thuyết lý luận sự đời chua chát mệt đầu quá, nên mình muốn tìm đọc cái gì về tình yêu tình cảm trong sáng sến sẩm sướt mướt kiểu như xem phim Hàn Quốc một chút. Và quyển này thì hình như có tất cả những yếu tố đó. Tình cảm tuổi mới lớn trong sáng, nhẹ nhàng, ngây thơ. Văn miêu tả tình cảm nội tâm thì sến vô cùng tận. Yêu nhau, rồi tưởng là anh em họ hàng, rồi hóa ra lại éo phải. Chưa kip mừng quá được mấy giây thì lại buồn vì sắp chết bởi ung thư máu. Nhưng hóa ra lại cũng nhầm nốt, éo phải tập 2. Không phải ung thư máu mà chỉ là bệnh máu thiếu dinh dưỡng của khỉ của nợ gì đó. Người đọc đang rung đùi tự sướng, trùi ui kết thúc có hậu đây rùi, đọc cho nhanh rồi đi nằm ngủ mơ tưởng những giấc mộng tình yêu tuyệt vời thui nào, thì bất ngờ một trong hai nhân vật chính nghẻo. Số phận hay tác giả thật là khéo đùa giỡn quá đi hà.Ahuhuhu. Nhưng kết truyện thì hình như lại gợi mở cho một vụ bé cái nhầm tập 3. Hay là không phải? Tóm lại là có rất nhiều điểm tương đồng với phim tình cảm Hàn Quốc, ngay cả ở những chi tiết vô lý không thể chấp nhận nổi. Nhưng mình hem có quan tâm lắm, lúc nào cũng cứ phải gồng lên bắt mọi thứ có lý thì thật là mệt. Nên là 5 sao nhé, dù có vẻ hơi quá đà nhưng mà mình thích thế. Tuyệt vời ông mặt zời.
truyện của bác ánh luôn đem cho mình một cảm giác bồi hồi đến khó tả, luôn mang đến cảm giác giản dị và bình yên của đồng quê, của việt nam ngày xưa, làm mình nhớ nhà kinh khủng. nhưng chuyện này mình cảm giác nó khác hơn những sách của bác ánh mà mình từng đọc vì kiểu những chuyện buồn nó dập liên tục luôn, đọc kiểu mà sốc ấy, nào là chung huyết thống rùi bệnh nan y, cho đến việc con rùa bị lũ cuốn, kiểu bàng hoàng vì kh tin nó xui tới v ấy. nhưng vẫn rất mừng vì cái kết là happy ending nka, kiểu tui tin là rùa còn sống, và minh chứng là đông đã tự làm đau tay mình để xem là mơ hay thật thì kiểu obviously rùi ấy 😭 sách gấc tuỵt, gấc iu, mong là đông và rùa sẽ về bên nhau, mà kiểu chỉ cần rùa còn sống là sẽ dze bên nhau thoai 🤍
Cuộc đời bắt Rùa và Đông trải qua nhiều khổ đau quá. Mong rằng từ giờ trở đi, hai đứa sẽ sống bên nhau hạnh phúc trọn vẹn. Đã trải qua bao nhiêu ngày giông bão, xứng đáng được tận hưởng nắng vàng ấm áp ngày mưa tan. Cuốn sách này được kể theo góc nhìn của Đông, nên ta không hiểu rõ được suy nghĩ, tâm tư của Rùa. Nhưng thông qua ánh nhìn yêu thương của người kể, cô bé Rùa thật đẹp biết bao nhiêu. Trong sáng, đáng yêu, và nhân hậu. Mạch kể truyện khá chậm khiến cuốn sách dài ra rất nhiều, khúc cuối twist chồng twist khiến mình thấy hơi khó thở. Từ việc Đông và Rùa là anh em, Đông tự dằn vặt mình bởi cảm giác tội lỗi sai trái cũng như căn bệnh ung thư đang giết chết anh ta từng ngày. Cho tới tất cả đều không phải sự thật, rồi cái chết của Rùa. Tuy nhiên đến cuối cùng, thật may là họ đều ổn. Mình muốn theo dõi tiếp câu chuyện của họ quá. Rùa và người làng Đo Đo sẽ mừng rỡ thế nào, Đông và Rùa sẽ hạnh phúc ra sao. Mình muốn đọc tiếp. Nhưng mình vẫn nghĩ rằng cuốn sách kết thúc ở đây là đẹp rồi. Cứ để Đông và Rùa sống tiếp cuộc đời của họ thôi…
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một mối tình đẹp khi mà tâm hồn của cả hai đồng điệu vào nhau như những đóa hoa dại mới chớm nở đã vội hòa quyện hương thơm phảng phất đầu mùa Bên cạnh đó là khung cảnh làng quê Đo Đo thanh bình, khu rừng tươi đẹp và thế giới của bọn trẻ con ở làng hết sức vui nhộn và đáng yêu Văn chương của bác Ánh không phải là tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nhưng vẫn trau dồi tình cảm đôi lứa chân thành. Cảm xúc phải gọi là chuyển đổi đan xen liên tục giữa buồn và vui khi đọc cuốn này luôn á
2/5 văn phong của bác vẫn rất hay nhưng cuốn này dở. bác muốn drama, twist các thứ nhưng vẫn phải phù hợp đối tượng độc giả của bác nên rất phản tác dụng. cái kết đã giúp cuốn sách từ 3 xuống 2 sao với mình
Hình ảnh em Rùa đẹp quá :x câu chuyện tình cảm tuổi thơ trong sáng mà cũng lắm gian truân. Mình thích nhất là hình ảnh tuổi thơ ở làng quê và những em bạn động vật của Rùa :x
Đoạn đầu vẫn là khung cảnh làng quê thơ mộng, càng đọc về sau càng thấy cuốn hút hơn vì những tình tiết k thể đoán được. Đọc xong hoang mang k biết là HE hay SE? Đọc thì nghĩ là HE đó, nhưng sao lòng mình vẫn có 1 cảm giác gì đó k vui tươi như vậy, cảm giác nó k chân thực, có khi nào nhân vật chính tự tưởng tượng ra cái viễn cảnh HE không?
Mình thích Ngồi khóc trên cây. Thích hơn cả "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" Đọc những review trước, mình thấy nhiều ý kiến cho rằng cuốn sách này có cốt truyện mang hơi hướm Hàn hóa, và li kỳ hóa. Và phần lớn đều xuất phát từ những đọc giả quen thuộc của Bác Ánh, tức là đã quen và đã trung thành với cốt truyện về tình bạn trong sáng, dân giã, gần gũi, quen thuộc. Thế nhưng riêng với mình, lại cảm nhận về những tình tiết hơi phi thực tế ấy theo một cách khác. Rằng cuộc đời đúng là nhiều đau khổ, nhiều ngang trái, nhưng tồn tại song song với nó luôn có những điều kỳ diệu. Và những điều kỳ diệu ấy không phải từ trên trời rơi xuống để cứu vớt nhân vật chính, mà đó chỉ là kết quả của quá trình mà họ đã sống và cách họ đối mặt với cuộc sống. Như chính tấm lòng thương yêu loài vật của Rùa đã được đáp lại và cứu em ấy chứ chẳng có may mắn hay ngẫu nhiên gì ở đây cả. Ngay cả cái hang nơi Rùa cưu mang các loài thú cũng không hẳn là chi tiết phi lí đâu. Bản thân mình khi đọc truyện cũng từng cảm thấy Bác Ánh hơi nhiếm kiếm hiệp chỗ này, cho tới khi biết hề cái hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình. Vậy nên mới thấy cuộc đời vốn không thiếu những điều kỳ diệu, chỉ cần mình đủ tinh tế thì sẽ gặp thôi. Ngoài ra, điểm mình đặc biệt thích ở cuốn sách này là cách Bác Ánh kể và tả về tình cảm của hai nhân vật chính. Chẳng cần dùng những từ ngữ lãng mạng, quyến luyến hay hoa mỹ, chẳng cần những lời thoại sướt mướt, sến sẩm kiểu ngôn tình, mà chỉ với những câu nói hết sức mộc mạc, những tình tiết đơn giản, và chỉ qua cách kể của Đông mỗi khi chứng kiến hoàn cảnh trái ngang của Rùa, cũng đủ để thấy được cậu xót xa thế nào trước số phận người con gái mình "thương". Thêm nữa là cách Bác Ánh dùng từ, nhẹ nhàng, đơn sơ và gần gũi không thể tả. Nhờ đó mà chuyện tình của Đông và Rùa không chỉ da diết làm lay động lòng người mà vẫn rất thuần sáng và trong veo. Đặc biệt thích cái cách bác dùng từ "thương" lắm cơ.
Lần đầu tiên sau khi đọc xong một cuốn sách, mình đã lọ mọ lên đây đọc review của mọi người trước khi viết cái của mình, chỉ là để xem mọi người nghĩ ra sao về cái kết á. Sao nhỉ, hầu như mọi người đều nghĩ nó là một cái happy ending, trong khi mình ngược lại, không hiểu nổi.
Đây lại là một câu chuyện tình ngây thơ trong trẻo, một chuyện tình đẹp mặc dù mình cảm giác lối tả thiên nhiên, con người trong truyện này hơi bị nhiều và sến so với gu của mình. Đọc xuyên suốt quyển sách mình như kiểu bị tát bôm bốp vào mặt ấy. Cứ thắt nút, rồi gỡ, rồi lại thắt, lại gỡ, cứ như vậy làm đầu óc mình rối mòng mòng và cảm giác nó hơi bi kịch kiểu "Hàn Quốc" một tí :)) Và có lẽ nó cũng mang hiệu ứng khá tốt làm người đọc bị cuốn vào xem sẽ có chuyện gì xảy ra thêm nữa đối với đôi bạn trẻ hay không.
Và điều làm mình băn khoăn nhất là cái kết. Mình đã phân vân giữa việc cái kết đó thực sự có thật và đẹp đẽ giống cổ tích như thế, hay chỉ là do Đông nhớ Rùa đến mơ hồ, tiêu cực hơn là mất mát đến điên dại để tưởng tượng ra những viễn cảnh không có thật đó hay không? Mình không biết, nhưng có lẽ mình nghiêng về hướng thứ hai nhiều hơn, vì mình không có nhiều niềm tin vào kì tích này lắm bởi mình thấy nó hơi hoang đường. Và một phần cũng vì tựa quyển sách là Ngồi khóc trên cây, nó khớp với cảnh cuối cùng là Đông ngồi khóc trên cây thật, nên mình nghĩ nó là một cái sad ending dù cũng không biết nước mắt Đông rơi vì quá hạnh phúc hay vì đau đớn tỉnh dậy giữa cơn mơ gặp Rùa.
Tóm lại thì đây là một quyển sách hay, mình thích cách bác Ánh dùng chữ "thương", đối với mình thì nó tình cảm hơn chữ yêu nhiều nhiều lắm. Đây không hẳn là một câu chuyện nhẹ nhàng, cũng không hẳn là có nhiều plot twist giật gân, nhưng có lẽ nó vừa đủ với mình, và với nhiều thật nhiều bạn khác nữa.
It has been a while since the day i cried when reading a book :)
This book provokes lots of things that are deeply hidden inside my soul. I truly hope it can be translated into other languages so everyone can give it a try. The only message I want to conclude after reading this book is that "Treasure those moments that you are truly happy, with or without someone, since you will never know when it's gonna last."
I hate OE, but this one is valid since I chose to believe in HE :) It is very controversy since readers of this book found many details that create conflicts regarding to the ending. Some said that there is a part where Đông tried his best to stay conscious to ensure that Rùa's image is not just imagination, that the girl he loves is still alive. Yet, others argued that Rùa unfortunately passed away from that accident, showing the detail that Đông's cousin, Thục, who has strong hearing, but he doesn't hear the singing, only Đông notices since he misses his girl so dearly... Whether Rùa is dead or she magically survives and simply hides in the cave deep in the forest to recover first before heading to the village, I chose to believe in magical things here. Since throughout this book, there is always magical thing happened when the characters are in their depressions. Moreover, the last quote from the book seems to confirm my thinking rather than showing that Rùa is no longer alive.
Just an opinion, hopefully I don't spoil anything :) but such a good book... and a good cry lmao