Nguyễn Quang Sáng sinh ngày 12 - 1 - 1932, quê xã Mỹ Luông, huyện chợ mới, tỉnh An Giang,hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Phần lớn các tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng đều lấy đề tài trong cuộc đấu tranh cực kỳ gian khổ của nhân dân Nam Bộ giữ gìn quê hương. Vì nghĩa lớn, họ đã chiến đấu như con người cần phải thở. Các tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng mang cái hồn Nam Bộ, nhưng hơi văn lại rất Hà Nội - đây là cái nôi văn hóa của cả nước . Đó là nét chung của những nhà văn có tầm cỡ.
Tuyển Tập Nguyễn Quang Sáng sẽ giới thiệu đến bạn đọc 27 truyện ngắn như: Con chim vàng; Ông Năm hạng; Chiếc lược ngà; Chị xã đội trưởng; Người đàn bà Tháp Mười; Quán rượu người câm; Bông cẩm thạch; v.v... và ba tiểu thuyết: Đất lửa; Dòng sông thơ ấu; Cái áo thằng hình rơm. Mời các bạn đón đọc.
Nguyễn Quang Sáng (bút danh Nguyễn Sáng) là nhà văn Việt Nam, từng đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật đợt II năm 2000. Ông được biết nhiều với vai trò tác giả và biên kịch của hai tác phẩm nổi tiếng là truyện ngắn Chiếc lược ngà và phim điện ảnh Cánh đồng hoang. Chiếc lược ngà sau này đã trở thành một tác phẩm quen thuộc trong giờ Việt văn của trường học, còn phim Cánh đồng hoang cũng trở thành một trong những tượng đài của điện ảnh Việt Nam.
Sự hư cấu trong văn học là điều dễ hiểu, thế nhưng qua từng trang văn của Nguyễn Quang Sáng, hình ảnh về những tháng năm kháng chiến chống Mỹ trường kỳ gian khổ của dân tộc lại hiện lên một cách chân thực đến lạ lùng!
Thrilling email stories which reflect the history of our land, the wartime history where people spark hopes for each other, and just like that day by day we defeated every single intruder that ever stepped foot on our soil. Love this…!
Mình nghe truyện này trên radio qua giọng đọc của Hathaya Đây không phải lần đầu tiên mình biêt tác phẩm này, hồi học cấp 2, bọn mình đã được học một đoạn trích ngắn của truyện này, từ đó đến nay mới , nghe đọc trọn vẹn hoàn toàn tác phẩm. Đây là câu chuyện ngắn viết trong bối cảnh chiến tranh Viet Nam, niềm Nam Việt Nam, tỉnh Đồng Nai. Cách viết nhẹ nhàng, gợi tả mà mộc mạc như cách con người ta vẫn hay nói chuyện hằng ngày, nghe một hồi là cuồn vào cứ muốn nghe cho hết. Truyện bắt đầu qua lời kể của ông Ba, về tình cảm của 2 cha con, ngừi cha đi bộ đội 7,8 năm mới được về 3 ngày phép, đứa bé từ khi anh đi mới 2 tháng tuổi, lúc anh về , con đã 8 tuoir, cái tình cha dạt dào khi nhìn thấy con, rồi 2 cánh tay anh buông thõng như người khuất tật khi hnos hét toáng lên gọi má, không chịu nhận cha, đặc biệt vì vết thẹo dài trên má phải của ông Sáu bị bọn Mỹ bắn bị thương khi đi đánh Tây. Anh càng vỗ về thì con bé càng né tránh. Cho đến khi nó nhận ra ba, thì ba nó đã đến lúc phải đi. Chiến tranh là cảnh li tán tình thương này đây, mẹ nó bảo . Để ba con đi, khi nào thống nhất, ba lại về với con. Trong bối cảnh ngày xưa, biết bao giờ cho đến ngày THỐNG NHẤT, biết bao giờ cho đến độc lập. Ông Sáu làm cho bé Thu một chiếc lược bằng ngà voi, chiếc lược chưa chải được mái tóc con nhưng nó như gỡ rối được nỗi ân hận của a khi đánh con. Vậy mà anh không đợi được đến lúc trao tận tay chiếc lược cho con, anh hị sinh trong một trận càn, anh không kịp chăn chối gì, giờ phút ấy chỉ có tình cha con là chưa chết, a giờ tay vào túi ngực, nhìn anh Ba, nghe được "Tôi msex trao tận tay cho cháu " rồi mới nhắm mắt. Khi sống, người chiến sĩ đã phải sống lặng lẽ, vậy mà chết đi cũng phải lặng lẽ. mộ của anh là ngôi mộ bằng, ông Ba lấy dao rạch cái gốc cây gần đấy làm kí diệu. Bởi vì để bọn Mỹ nó biết, nó đào lên là mất hết. Sống như vậy thì làm sao mà chịu được. Dân ta thực sự khổ quá rồi. Chỉ có vùng lên mà chiến đấu! Hóa ra cô giao liên dũng cảm, thông minh đang chèo lái con đò chở ông Ba và các chiến sĩ đang trên đường chuyển quân này , chính là Thu, con ông Sáu, lúc này cô giao liên đã 20 tuổi. Người cha nằm xuống, đứa con lại nói gót cha đi theo cách mạng, ngọn lửa dân tộc cháy mãi !
Chiếc Lược Ngà là tác phẩm yêu thích nhất của mình từ hồi học trong sách giáo khoa đến bây giờ. Chưa tác phẩm nào thay thế được, chưa tác phẩm nào khiến mình xúc động và khóc nhiều đến vậy. Đọc đi đọc lại 5 lần rồi, lần nào cũng khóc. Tác phẩm viết về đúng hai đề tài mà mình yêu thích nhất: cuộc kháng chiến ở Việt Nam, và gia đình. Kết hợp hoàn hảo giữa câu chuyện về những người lính anh dũng của đất nước ta, những người bỏ máu xương đổi lấy hòa bình, nhưng phía sau lưng họ, còn có gia đình, vợ, con - những niềm thương, nỗi nhớ không thể phai nhạt. Nói chung là quá hay, quá xuất sắc. Đây là cuốn sách duy nhất khiến mình muốn sưu tầm mọi phiên bản của nó, thậm chí còn chép tay ra sổ tay, lâu lâu lại lấy ra đọc lại. Lần đầu đọc ở lớp đã thấy cay mắt, những lần sau lại càng khóc nhiều hơn, vì cứ vừa đọc vừa nghĩ đến cái kết.
quá hay, thật sự lần đầu tiên mình đọc cuốn này là khi lớp 7, mình lên nhà sách fahasa đọc ké truyện. tất cả đọng lại trong ký ức mình là 1 câu chuyện quá hay, trong trẻo, hào hùng, nhưng cũng vô cùng đau thương và xót xa đến nghẹn ngào. mình nhớ mình vừa đọc mà vừa khóc huhu. đến nỗi những người đưa con họ đi mua sách xung quanh phải đến hỏi mình có bị sao không...
Nguyễn Quang Sáng: “Cần những tác phẩm hay. Nhưng thế nào là hay? Một tác phẩm hay, tôi thấy có ba điều: Buồn, Đau, Đẹp. Vậy thôi, như lời ru của mẹ, chỉ từ lòng mẹ ra mà chứa hết những điều cao quí của nghệ thuật.”
Cảm động lắm nè. Bé Thu không nhận cha vì vết thẹo trên mặt. đọc tới đoạn đó mà thấy buồn tủi ghê luôn á. Chính vì thế mà những hành động đối xử của bé Thu với cha không được tốt cho lắm. Thấy thương lắm.