Trong khi viết về thói đam mê một thời của mình và cả lớp người như mình - cái đam mê bệnh hoạn là thói nghiện hút - Nguyễn Tuân, trong NGỌN ĐÈN DẦU LẠC vẫn giữ được một khoảng cách, một sự tỉnh táo cần thiết.
Bởi vậy, trước mắt chúng ta, đời sống trụy lạc của dân LÀNG BẸP hiện ra với tất cả cái nhếch nhác, bệ rạc của nó. Tác phẩm là một lời cảnh tỉnh với những ai sa đà vào đó.
Sau khi in lần đầu 58 năm trước (1941) ở NHÀ XUẤT BẢN MAI LĨNH, nay NGỌN ĐÈN DẦU LẠC mới được NHÀ XUẤT BẢN HẢI PHÒNG cho tái bản.
Nguyễn Tuân (10 tháng 7 năm 1910 – 28 tháng 7 năm 1987) là một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Ông viết văn với một phong cách tài hoa uyên bác và được xem là bậc thầy trong việc sáng tạo và sử dụng tiếng Việt.
Cái khúc ngợi ca thuốc phiện đọc mà muốn xài thử phát. Giọng văn thay đổi nhiều góc nhìn quanh các người kiểu người xài thuốc phiện, nhưng sẽ không chê bai mà đa phần toàn chính người nghiện họ bông đùa, giả lo lắng cho sự nghiện của mình (cái kiểu người trí thức nghiện chắc nó đều thế). Thuốc phiện, dù tốt dù xấu, có sức lôi cuốn chết người và không thể cưỡng nỗi -- "chỉ có giống chó là chê thuốc phiện thôi, các ngài ạ." Đọc mà thấy nhiều lát cắt cuộc sống người nghiện thuốc phiện thời đó, hay.
Nhiều chỗ không hiểu đang nói về gì vì chưa xài thuốc phiện bao giờ, nhưng nghe phần ý và âm thanh câu chữ vẫn cuốn. Tiếc là văn Nguyễn Tuân lúc nào cũng bị kiểm duyệt (bởi ai, thực dân Pháp?) mà không khôi phục được, có khi bỏ đến cả 6 trang! ;(
Ngọn đèn dầu lạc (1939) và Tàn đèn dầu lạc (1941) được xem là hai phần của một tác phẩm: thiên phóng sự - tùy bút có cảm hứng, chủ đề, đề tài và nhân vật liên quan đến đời sống hút thuốc phiện ở Hà Nội, Việt Nam vào thời Pháp thuộc. Mỗi một chương sách là một cách tiếp cận lịch sử về đời sống hút thuốc phiện; trong đó, người viết vừa là người tham gia, vừa là người chứng kiến. Mở đầu tập phóng sự Ngọn đèn dầu lạc là câu chuyện về cái chết của chú Trô, người mở tiệm thuốc phiện đầu tiên ở Hà thành (Vua tiệm băng hà) và nối tiếp sau đó là hàng loạt những câu chuyện sinh động về cảnh hút thuốc và chân dung của những con nghiện đủ mọi thành phần trong xã hội từ văn nhân (Tiệm thuốc văn chương), quan lại thế hệ cũ (Một ông ấm cuối mùa), nhà sư (Khói thuốc trên dãy núi Yên Tử)… Dù được nhà xuất bản Mai Lĩnh đề là phóng sự nhưng với tài hoa của mình, mỗi sự kiện, nhân vật trong thiên phóng sự - tùy bút này lại mang đậm dấu ấn nghệ thuật của Nguyễn Tuân, thể hiện từng góc nhìn khác nhau về một bức tranh hiện thực sống động về những con nghiện hiện tồn trong một đất nước thuộc địa đang vẫy vùng tìm kiếm lối thoát khỏi sự bệ rạc, trì níu của số kiếp nô lệ. Do đó có thể xem mỗi chương sách là một chương truyện ngắn có cốt truyện, nhân vật đặc trưng. Vào những năm đầu thế kỷ XX, không chỉ riêng một mình Nguyễn Tuân viết về đề tài trụy lạc. Song, ở hai thiên phóng sự Ngọn đèn dầu lạc và Tàn đèn dầu lạc, ẩn dưới bức tranh hiện thực đen tối, bẩn thỉu được mô tả một cách sắc nét nhằm khêu gợi sự tò mò tục tĩu theo lối tự nhiên chủ nghĩa là một cái Tôi phản kháng. Với một trái tim đau đớn đến rỉ máu vì số phận của dân tộc, Nguyễn Tuân đã cho thấy một thành thị Việt Nam bệ rạc, nhếch nhác, trụy lạc trước Cách mạng Tháng Tám khi bị nhấn chìm trong sự bá quyền của thực dân Pháp. Không chỉ sử dụng thuốc phiện như nguồn thu lợi nhuận khổng lồ để Pháp tiếp tục tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai mà thuốc phiện còn là một thế lực vô hình có khả năng xóa sổ sức mạnh nội tại của dân tộc Việt Nam một cách âm thầm, chậm rãi. Nó xâm nhập vào đời sống của người dân Việt Nam từ giàu đến nghèo, làm cho họ bệ rạc, nhếch nhác, trụy lạc, lười biếng, dị dạng một cách thảm hại. Khi trở thành con nghiện, con người đã triệt tiêu những phần tốt đẹp của mình, họ bán mọi thứ, kể cả linh hồn mình, để sống nhờ vào khói thuốc. Từ đó, con người quên mất bản thân, quên mất thực tại, quên mất vai trò và trách nhiệm của mình với nước nhà – một quốc gia thuộc địa đang bị chiếm đóng.
Quyển này với mình xứng đáng tầm 3.25-3.5/5 sao và mình khá ngẫu nhiên khi chọn mua hai quyển Ngọn đèn dầu lạc và Tàn đèn dầu lạc trong một group sách cũ.
Cái hay của quyển này vẫn là lối tả cảnh, tả thú chơi điệu nghệ của tác giả Nguyễn Tuân, dù xấu dù đẹp về mặt đạo đức hay không thì Nguyễn Tuân cũng tả nó rất hay và nghệ, đi được vào tận nội tại để khai thác được nét đẹp riêng.
Cái chưa hay lắm là văn phong hơi cổ điển nên ở thời nay đọc hơi khó để hiểu và thấy suôn, ngoài ra, dùng khá nhiều phiên âm kiểu Hoa (mình đoán là kiểu phiên âm ngày xưa hay dùng) nên theo ý kiến cá nhân, mình không thích lắm.
Phảng phất những trang sách là một nỗi buồn man mác của cả một thế hệ tinh hoa chìm trong khói thuốc, để chạy trốn thực tại, để theo dòng thời đại hay để tìm nguồn cảm hứng với những cách biện hộ đầy chắp vá.
This entire review has been hidden because of spoilers.