Đọc tựa cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là muốn mở ngay trang sách. Bạn sẽ thấy một thứ ngôn ngữ lạ của Hàn Quốc hay của nước nào tùy bạn đoán, Gô un un là Chào buổi sáng; Un gô gô là Chúc ngủ ngon, và nữa, Chiếp un un; Ăng gô gô; Chiếp chiếp gô…
Sau chó Bê Tô, rồi Hai con mèo ngồi bên cửa sổ, nhà văn viết về một cặp heo
Nhân vật chính là hai con heo con, Lọ Nồi thông minh và Đeo Nơ xinh đẹp, cùng bạn chó Mõm Ngắn con chị Vện, mẹ Nái Sề, anh Đuôi Xoăn, Cánh Cụt và bọn gà chíp nhà chị Mái Hoa, … đã làm nên một câu chuyện vô cùng thú vị..
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
*Thở dài* Viết được truyện chán đến mức này chắc cũng là một loại tài năng...
Truyện chán, nhân vật nhạt nhẽo, không những chữ cỡ to mà còn toàn thoại với thoại chả có tý miêu tả nào. Nội dung toàn bóng gió "chuyện đương thời" đã bị báo chí xào qua xào lại đến phát chán, trẻ con đọc chắc chắn không hiểu. Đã vậy còn ngầm mang tính phân biệt kỳ thị giới tính. Ví dụ của cái chán có thể là đây:
"Ranh giới giữa các loài bị xóa nhòa. Nhiều người bắt đầu lí luận về ngôn ngữ bằng cách lý luận về Thượng Đế. Các nhà chính trị vin vào đó để hâm nóng chủ đề hòa hợp hòa giải. Các triết gia thì rưng rưng cày xới lại thuyết nhất nguyên. Vạn vật có vẻ sắp sửa quy về một mối. Các nhà xuất bản giỏi nắm bắt thời cơ chuẩn bị in lại Kinh Vệ Đà với số ấn bản lên tới hàng vạn."
'__________' Giỡn nhau à...Đối tượng nhắm đến là trẻ em nhưng giá gần trăm đã đành rồi còn thế này là sao cơ chớ.
Giờ thì biết tại sao "Chúc một ngày tốt lành" lại có cái bìa bắt mắt thế hình minh họa dễ thương thế giảm giá nhiều thế tặng kèm bookmark dễ thương thế rồi ~
Vì nếu không có mấy vụ đó thì còn lâu nó mới tiêu thụ được nhiều bản. Truyện siêu chán luôn, mình đọc vỏn vẹn trong vòng 1 tiếng 30 phút đó... Lâu lâu chèn vô được mấy cái suy nghĩ triết lí hay hay, nhưng nhìn chung là dễ đọc dễ quên ~
Mà truyện dành cho con nít kiểu gì mà... cao siêu quá vậy? Ví dụ nhé:
"Ranh giới giữa các loài bị xóa nhòa. Nhiều người bắt đầu lí luận về ngôn ngữ bằng cách lý luận về Thượng Đế. Các nhà chính trị vin vào đó để hâm nóng chủ đề hòa hợp hòa giải. Các triết gia thì rưng rưng cày xới lại thuyết nhất nguyên. Vạn vật có vẻ sắp sửa quy về một mối. Các nhà xuất bản giỏi nắm bắt thời cơ chuẩn bị in lại Kinh Vệ Đà với số ấn bản lên tới hàng vạn."
Xin lỗi nha, mình là từ nãy giờ phải cậy đến Google-sama mới biết thuyết nhất nguyên với cả Kinh Vệ Đà là gì và tại sao hai cái thứ ấy lại được bác Nguyễn Nhật Ánh nhắc đến trong đoạn này đấy. Đã thế bên biên tập với chịu trách nhiệm xuất bản lại chẳng thèm chú thích. Mấy cô mấy chú xem thế hệ trẻ em Việt Nam thời nay là thiên tài cả hết đấy à?
Đầu tiên phải nói, tui là đứa đọc chưa bỏ sót 1 cuốn nào của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ... Không biết là truyện bác Ánh viết đã dần đi vào lối mòn hay do chính bản thân tui đã lớn đến nỗi không còn đủ chỗ cho những thích thú, tưởng tượng thơ trẻ nơi mà một góc vườn cũng là một vương quốc và các loài động vật là những người bạn tâm giao có thể chuyện trò?! Nhưng tui không nghĩ tôi lớn đến mức ấy...đối với riêng Chúc một ngày tốt lành, bác Ánh thật sự đã hơi đánh giá thấp trẻ con và những đứa ko quên mình từng là trẻ con như tui. Câu chuyện đơn giản nhưng lại được viết dài quá mức cần thiết, nội dung khá nhàm chán, quanh đi quẩn lại chỉ một nội dung cũ kĩ và nhàn nhạt :((( Bác Ánh ơi! Không phải cứ viết về động vật, về những đứa trẻ, về tình cảm gà bông giữa chúng và dùng những ngôn từ hài hước nhưng mãi lặp đi lặp lại là có thể chinh phục trẻ con, lẽ nào trẻ con bây giờ trong mắt bác lại ngây ngô đến thế? Viết cuốn sách này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thật sự làm tui cảm thấy thất vọng ghê, đọc mà chờ quài chẳng thấy cao trào hay hấp dẫn, cứ nhàn nhạt đi tới kết thúc. Sách dày hơn 300 trang nhưng nội dung không nổi bật, lại khá đắt so với túi tiền của nhóm độc giả mà Nguyễn Nhật Ánh hướng tới. Tui cho 2.5* vì những trang cuối cùng, chỉ những trang đó thôi...
Truyện của bác Ánh thì phải nói là cực kì dễ đọc, lật èo èo là xong ngay một cuốn. Mà tình cờ sao mình mới đọc cuốn trước là Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng cũng về loài vật, cuốn này lại cũng về loài vật. Truyện của bác khá dễ thương, nhưng cũng không quên lồng ghép những triết lý cuộc đời. Đọc đến đoạn các loài vật nói chuyện với con người mình lại nhớ tới cuốn Chuyện ở Nông trại ahihi. Cái kết tuy vậy lại lửng lơ không sâu sắc như Chuyện ở Nông trại. Nhưng thôi chấm điểm bác vì truyện dễ thương :D
Đọc xong cuốn sách này, không khỏi thắc mắc không biết nó dành cho độc giả lứa tuổi nào. Cốt truyện khá đơn giản (tuy có phần hơi nhạt ít nhất là so với nhiều tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh) với cách hành văn hóm hỉnh không màu mè phù hợp cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nhiều chỗ, nhiều chi tiết trong sách phải là người lớn mới hiểu / thấm được, thiếu nhi đọc sẽ không khỏi …ngẩn to te. Thông điệp chính của câu chuyện (được chuyển tải khá đột ngột và gượng gạo ở cuối sách) thì gần như là hoàn toàn nhắm vào người lớn: nỗi niềm tiếc nuối đã đánh mất sự hồn nhiên vô lo, trí tưởng tượng phong phú và tâm hồn trong trẻo của tuổi thơ. Tóm lại, độc giả nhí đọc sách này có lẽ cần có phụ huynh kề bên (kiểu như phim PG) để giải thích những chi tiết như thuyết nhất nguyên, Kinh Vệ Đà (!). Còn độc giả "già" thì hoặc phải là fan cuồng của NNA, hoặc có sự kiên nhẫn cao độ khi đọc, hoặc hội đủ cả hai yếu tố trên.
Dễ thương, mộc mạc, hài hước là những từ mình dành cho cuốn sách này. Chuyện kể về khu vườn kì lạ nhà bà Đỏ, chó gáy tiếng gà, gà kêu tiếng heo, heo sủa tiếng chó,.. cứ thế đảo lộn hết cả lên. Chúng còn biết giao tiếp với nhau và giao tiếp với cả con người. Kể cũng hay :) Tác giả lồng thêm tình tiết rung động của tuổi mới lớn giữa thằng Cu con nhà bả Đỏ, và bé Hà kiêu kì, cũng như con heo Lọ Nồi và nàng Đeo Nơ, vừa buồn vừa dễ thương, thời này còn kiểu gặp crush là á khẩu, hồn bay phách tán không ta?!
Khai sách cho đầu năm 2023 heheee. Thật sự thì khi năm mới vừa bắt đầu, mình đã bị mất sở thích đọc sách trong khi chỉ cách đó vài ngày vào cuối tháng 12, mình đã hoàn thành 3-4 cuốn sách trong vòng 1 tuần. Cho nên, thay vì vào digital library rồi lựa đại sách (không quan trọng đúng sở thích hay tác giả, chỉ cần là sách) thì bây giờ làm việc đó thì mình cảm giác sẽ không hiểu quyển sách đó.
Cho nên, mình quyết định đọc một quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh, một tác giả mình đã theo dõi 7-8 năm nay. Thật mừng vì quyển sách này đã vực dậy được tinh thần đọc sách của mình.
Anyway, cuốn sách này kiểu rất phù hợp cho một ngày chiều chill chill, dở sách ra đọc giết thời gian. Câu chuyện nhỏ vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương, gợi ra nhiều tưởng tưởng thú vị và sự nhân cách hóa của các con vật.
“Nếu có một nơi nào đó trên trái đất mỗi ngày là một ngày hội thì đó chỉ có thể là nhà bà Đỏ”.
“Nếu có một đứa con trai mười ba tuổi nào đó vừa trông nom vật nuôi vừa mong vật nuôi mỗi ngày đi lạc vài lần thì đó chỉ có thể là thằng con bà Đỏ”.
“Nếu có một con heo con nào đó “thích tạo ra những âm thanh khiến người khác giật mình và xem đó là trò vui” thì đó chỉ có thể là con heo con của bà Đỏ”.
Tác giả ví những chú heo, bé chó, và những cậu nhỏ gà như những đứa nhỏ mới lớn ở xóm, lâu lâu mình quên mất tụi ẻm là động vật luôn ấy.
"Heo cũng thất tình như người, đời người cũng ngắn như heo."
Eo ơi, đọc mà buồn cười ghê ấy. Mình ấn tượng nhất khi Cu nói về sự kỳ lạ của các con vật là do cung hoàng đạo và sao thủy nghịch hành. Dù sách đã xuất bản từ 2014 nhưng rất phù hợp với hiện đại. Mình sẽ đọc thêm vài cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh cho tới khi việc yêu thích sách của mình trở lại và mình có thể đọc những cuốn sách sâu sắc hơn.
vào một buổi sáng đẹp trời, bà Đỏ ra sau vườn chăm thú thì suýt té bật ngửa vì con heo kêu chíp chíp, con chó ủn à ủn ỉn và con chíp non thì sủa gâu gâu. Cái mình khoái nhất trong tất thảy có lẽ là bảng từ điển mà thằng Cu đã cất công soạn ra một bảng ngôn ngữ để người và con vật giao tiếp với nhau (hay cả người với người), bao gồm tổ hợp của một loạt các tiếng "un, gô, chiếp, ăng", đôi khi nói lơ lớ thì sẽ thành một câu dài như "gố gồ...gồ un...ủn gô...ô...ô...ô....." Và tất nhiên truyện vẫn làm mình cảm thấy bổ ích bởi nhiều bài học lồng ghép xung quanh như việc hai con heo sinh cuối tháng năm, thuộc cung Song Tử thì hay thích làm mới mình, làm người khác giật mình, hay như cuộc sống không hẳn lúc nào cũng phẳng lặng như mặt hồ mà tràn ngập những điều bất ngờ, đáo để ở phía trước
Cốt truyện một màu và cũ kỹ, không có gì đột phá so với các câu chuyện khác của bác. Khai thác khía cạnh "ngoại ngữ" giữa người và gia súc, gia cầm không giúp tác phẩm sắc bén, đậm đà hơn, bất kể giọng văn, ngòi bút điêu luyện của bác Ánh.
3* là có chút ưu ái, vì là tác phẩm văn học Việt Nam và vì kính trọng bác Ánh.
Bác Ánh đúng là tác giả của trẻ thơ. Viết siêu mượt không vấp váp không gượng gạo hay ra vẻ chút gì. Như thường lệ, Chúc một ngày tốt lành là một câu chuyện rất giản đơn và hồn nhiên và đương nhiên là cả thần kỳ nữa, y như thế giới diễn ra trong đầu một đứa trẻ vậy. Với lại mấy cái hình minh họa của chú Tường cũng siu iu luôn 🥹 Tự nhiên đọc cuốn sách vào mùa hè, muốn trở lại tuổi thơ ghê gớm!!!
Cuốn này đối với mình lúc chưa đọc nó như một thỏi vàng vậy. Qủa thực so với bìa mấy cuốn khác của NNA thì cuốn này nó lưu luyến mình sao sao ấy. Bữa ngồi ở quán cafe có ánh sáng chiếu vô nữa làm bìa sách đã bóng càng bóng thêm. Tô đậm lên sự bóng đó là dòng chữ của tên sách, hihi thích ghê :> Nói vậy chứ muốn đọc sách như thế nào thì còn tuỳ vào tâm trạng nữa :) Và hôm nay tâm trạng ko tốt nên chả đọc hết Nhìn chung thì khác so với các cuốn khác của NNA, đây là kể về cuộc vui của những con vật. Bạn cứ hình dung mọi chuyện như những cuốn khác nhưng thay vào đó là tên và sự việc của mấy con vật là xong !!! Nên đọc cho bạn nào yêu thú cưng
Cuốn này đọc giải trí cũng hay phết, rất thích sự tưởng tượng phong phú của chú Ánh, biến những con vật vô cùng gần gũi với mỗi gia đình ở dưới quê thành những nhân vật chính vô cùng thú vị. Và chú Ánh không quên kèm những chuyện dư luận vào, phải tinh tế mới phát hiện ra nhé.
Xem thêm những bình luận sách của mình tại đây nhé https://thuvienthaodien.wordpress.com... --------------- Chúc Một Ngày Tốt Lành - Nguyễn Nhật Ánh (2014) Sài Gòn, 02/06/2015 Đánh giá: 7.5/10 điểm
Ăng gô gô! Câu chuyện hài hước, tinh nghịch về đám vật nuôi đáng yêu cùng cậu chủ nhỏ sáng tạo ra loại ngôn ngữ mới đã cứu vớt tâm trạng rất nhiều trong mấy ngày này.Dù sao thì cũng cố gắng, lạc quan lên nhé.Tiếp tục nghĩ cách, sống đơn giản chút, bớt suy diễn linh tinh, đọc truyện nhiều quá có phải bị nhiễm rồi không?Toàn là ảo tưởng vớ vẩn không đâu.Tự mình hại mình.Cố gắng!Cố gắng!Cố gắng!Chiếp gô! Chiếp chiếp gô!
Lâu lắm rồi mình không đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh, vì sách của chú Ánh là phải đọc nuốt từng lời mới thấy hay, thấy hài hài vui vui, còn lớn lên toàn đọc bắt keyword không hà =)) Sách có cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng, rất phù hợp đọc khi tâm trạng đang buồn bực và cần tìm một chút gì đó hồn trẻ con để thấy mình trẻ lại ^^
Quyển sách cực kỳ vui nhộn, làm mình đọc mà cứ cười từ đầu sách tới cuối sách mãi không thôi. Mỗi lần đọc sách của chú Ánh là lòng mình lại cảm thấy vui vẻ lạ lùng, bao nhiêu mệt mỏi, stress sẽ tan biến. Okay, hãy cứ sống lạc quan và Chúc Mọt Ngày Tốt Lành nhé . "Un gô gô" hahahaha
chắc đây là một trong những cuốn mình thích nhất của nguyễn nhật ánh. truyện lấy nhân vật chính là động vật, đan xen với các hoạt động của con người. Mình thích câu chuyện tình cảm của hai cô cậu bé trong truyện ( dù rất mờ nhạt, nhưng vô cùng nhẹ nhàng)
Truyện kể về cuộc sống hàng ngày của con người cũng như những con vật ở một làng quê. Truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh luôn có sức lôi cuốn mạnh mẽ vì giọng văn trong trẻo, duyên dáng. Mỗi khi tôi có dịp đọc sách của ông, tôi đều phải đọc một mạch cho thỏa hết sự tò mò của mình. Với những nhân vật ngây ngô, hồn nhiên, vui tươi, những chú cún, heo, gà làm loạn cả một khu vườn bằng cách nghĩ ra cách nói chuyện với con người, kêu tiếng kêu của các loài khác đã khiến tôi thích thú vô cùng, dẫn lối tôi đi từ đầu truyện tới cuối truyện. Cuốn sách thật sự đã mang đến cho người đọc một không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng cười sảng khoái. Mời các bạn cùng đọc và chiêm ngưỡng điều kì lạ khi các con vật nói chuyện được với con người với thứ ngôn ngữ sáng tạo trong "Chúc một ngày tốt lành" nha.
The story is about the daily life of humans as well as an animals in a village. The story of Nguyen Nhat Anh is always very attractive because of his clear and graceful writing. Every time I have the opportunity to read his books, I have to read them all to satisfy my curiosity. The story has naive, happy characters, puppies, pigs and chickens disturb the whole garden by thinking of ways to talk to people, to cry for other species that made me excited, it leads me from the beginning of the story to the end. The book really gives the reader a happy atmosphere, filled with laughter. So welcome to you to read and admire the strange thing when animals talk to people with creative language in "Have a nice day".
Have a Good Day is a charming children's story filled with humor and entertainment. Nguyễn Nhật Ánh crafts a delightful narrative that has the potential to captivate young readers. However, the book's translation undermines its overall appeal.
One major issue lies with the translation of character names. Instead of opting for creative adaptations or names that resonate better with English-speaking audiences, the translator chose direct translations, resulting in names like Mrs. Red, Mrs. Fresh, Mr. Security, Mr. Tourism, Peppy, and Soot Skin. These names are not only awkward but also difficult to remember, especially for a younger audience. This approach disrupts the flow of the story, making it harder to keep track of the characters and their roles.
Another concern is the unnatural phrasing throughout the text. For example, lines such as, "That day, Mrs. Red can hardly swallow any food at lunch," feel formal and stiff, detracting from the conversational tone expected in a children's book. This issue is recurrent and creates an inconsistent reading experience. Additionally, the inclusion of culturally specific references, such as a Vietnamese poet, David Copperfield, and an obscure location in France, lacks adequate context and may confuse younger readers unfamiliar with these subjects.
Overall, while the story itself is endearing, the translation's shortcomings significantly impact its readability and accessibility. With a more thoughtful and adaptive translation, the book could have been much more enjoyable. As it stands, I would rate this book 2 out of 5
1.NỘI DUNG CHÍNH - Cốt truyện hơi nhạt - Câu chuyện giàu trí tưởng tượng về thế giới của loài vật : lợn, chó, gà trong khu vườn nhà bà Đỏ. Nơi mà những con chó có thể kêu tiếng lợn, con lợn kêu tiếng gà,...và người và vật có thể hiểu tiếng nhau.
-Các nhân vật trong truyện từ con lợn đến ô thị trưởng đều ngây ngô yêu đời quá. Nếu cuộc sống thường ngày cũng giản dị, đơn giản như góc nhìn ấy, ko mưu mô xảo trá thì thật tốt. Truyện đưa ta tới 1 thế giới thật bình yên với những câu văn bình dị, hài hước, đời thường. Tuy nhiên, xen vào đấy còn là những thông điệp mà tác giả muốn gửi đến độc giả. -Tr86: Nếu sống mà chỉ ườn ra cho người khác lo liệu thì gần như là không sống -Tr172: Thật khó để 1 tâm hồn trở nên thân thiện và rộng mở khi nhìn đâu, kể cả trong film, cũng toàn thấy những kẻ khả nghi và những tên thù ác - Thiên đường thuộc về trẻ con 2.1 điểm nữa mà mình khá thích ở câu chuyện, đó là cách dẫn dắt mở đầu rất hay, lúc đầu còn tưởng đâu là chuyện ma :) 3. Các câu văn hay - Trời xanh ngăn ngắt, mặt trời đang vùi mặt sau những đám mây bồng bềnh. Cũng có thể ông mặt trời đang ngậm chiếc tẩu thuốc và nhả ra từng cụm mây trắng và .... Trong không gian, cỏ tháng 8 thơm lừng, mùa thu ngập ngừng sang trên các nhành cây và chim hót véo von. -...là tiếng thở dốc, là nỗi tuyệt vọng quẫy đạp trong lồng ngực tìm cách thoát ra. - Tóm lại, chả giống tí ti ông cụ nào - Nó càng muốn ngất khi nghe nàng dịu dàng hỏi, không, không phải hỏi, đó là tiếng suối róc rách chảy ra từ miệng nàng
Khi mình xem phim Mặt trăng ôm mặt trời, đoạn mình yêu thích nhất đó là khi người thầy thái tử dạy rằng ngay cả ý kiến của trẻ con cũng không được bỏ qua. Soi chiếu lại cuốn sách, vấn đề của trẻ con rất đơn giản còn câu chuyện người lớn thực sự phức tạp, từ trò chơi của con trẻ tưởng chừng vui vẻ, chóng chán nhưng lại thành vấn đề hũ gạo đầy hay vơi của bà Đỏ, thành vấn đề thu thuế khổng lồ, lại thành vấn đề của ông động vật hoang dã, lại thành khu du lịch. Dưới ý kiến của nhiều người lớn, trò chơi bỗng chốc thành bài toán kinh tế, thành lợi nhuận. Còn trong mắt con trẻ, trò chơi chỉ đơn thuần là niềm vui, là sự ham thích những điều mới lạ hơn so với những điều bình thường. Mình không nói người lớn là sai, cũng không nói bà Đỏ lo với hũ gạo là không đúng, cũng không nói vấn đề thu thuế thu lợi nhuận là sai. Mà mình chỉ thấy (và cũng từ chính bản thân mình) càng lớn càng đi sâu, soi xét vấn đề thành những gì phức tạp, và đôi khi sự phức tạp quá lại khiến ta đau đầu khổ sở. Càng lớn, mất dần đi sự ngây thơ trong trẻo và giản đơn vì đơn giản chúng ta có thêm trách nhiệm, thêm mối lo âu về cơm áo gạo tiền nên việc có thể nghĩ như trẻ con khó hơn mà thôi. Và chính sự khó tính hơn của người lớn nên nhiều khi ta mất đi niềm vui, và khái niệm ngày của chúng ta bỗng chốc bé lại như ông an ninh phút cuối nhận ra bản thân ông đã quá cau mày khó tính.
Nếu mà nói thì quyển sách này các nhân vật không được làm rõ nhiều về các chi tiết, giống kiểu ta đứng ngoài và thấy được thứ cần thấy thôi chứ nội tâm nhân vật thì chẳng được rõ ràng và được miêu tả khá hời hợt. Mình là người đọc khá nhiều sách của Nguyễn Nhật Ánh và dù câu chuyện có là gì thì cũng sẽ chèn được vào vài câu nói vô cùng ý nghĩa về cuộc sống này. Nhưng đối với quyển sách "Chúc một ngày tốt lành" thì mình không cảm nhận được quá nhiều. Nếu như có thể nói theo cách của sách thì là một người hàng xóm qua hóng chuyện xong lại về nhà vậy. —— Họ nhận ra trí tưởng tượng của họ quá ngắn trong khi hiện thực cuộc sống thì dài rộng bao la. —— Nhưng nếu bạn đang tìm một quyển sách để giải tỏa sau khi đọc nhiều quyển nặng về cốt truyện thì mình khá recommend. Quyển này không nặng cốt truyện nhiều, đọc sơ vẫn có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra trong cuốn sách. Còn nếu muốn bắt đầu đọc thử sách của bác Ánh thì đây không phải là một lựa chọn của bạn. Nó nói về những ngày tháng trong một ngôi làng bình yên của bà Đỏ và cậu bé Cu và với các con vật như Lọ Nồi, Đuôi Xoăn, Mõm Ngắn… Nhưng nếu bạn đọc xong thì thấy số lượng nhân vật là vô cùng nhiều nhưng mà hoàn toàn không được làm rõ. Giống kiểu thêm vào chỉ để là cho câu chuyện bớt nhàm chán hơn thôi. Nếu bạn có hứng thú và thời gian thì hãy mua sách về và tự trải nghiệm theo ý kiến của riêng bạn thử.
Đọc quyển này là quyển sách thứ 5 của bác Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng thú thật là không được sâu sắc, không mang nhiều” ý nghĩa và nhân văn “ như những tác phẩm trước: Mắc Biết, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Làm bạn với bầu trời… Thực ra là khá nhàm, cảm giác bay bổng như trẻ con: ví thử như việc lợn sủa được tiếng chó, chó ủn ỉn như lợn, gà cũng vậy… Hơn nữa là việc con người giao tiếp với con vật bằng ngôn ngữ thứ 3, như ngoại ngữ vậy. Và bác có miêu tả việc con người quá chi là thích thú với việc đó! Không có thực tại như những câu chuyện sâu sắc của 5 cuốn trước. Vote sách 4* vì . Một số chi tiết hay của quyển này: Nếu bác an ninh có một mindset tư duy thoải mái, hồn nhiên như trẻ con thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, và chính bác cũng cảm thấy mọi thứ hoà hợp hơn nhiều! . Cách bác miêu tả hình ảnh của Lọ Nồi rung động trước Đeo Nơ, đúng như cái cách mấy đứa trẻ hồi bé thích nhau, trong sáng mà rung động dễ sợ… . Là quyển đầu tiên của năm 2024. ✊
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây có lẽ là nỗ lực của bác Ánh trong việc viết một "Trại súc vật" Vietnamese ver.
Về thành công, thì đây có lẽ là một cuốn feel good khi đọc xong, thế giới quan nhẹ nhàng, trong sáng, cách nhấn nhá các miếng hài rất duyên, nội dung cũng không hẳn dành cho thiếu nhi, mà có đọc cho thiếu nhi cũng không hại gì, người lớn đọc thì cười vì châm biếm quá, con nít đọc thì cười vì dễ thương ghê.
Về mặt chưa được thành công lắm, thì đây CHỈ LÀ một truyện feel good. Cách châm biếm chẳng sâu sắc gì cho cam, nội dung đã quá cũ, xào nấu trên chiến trường báo chí quá nhiều đến nhão nhoẹt ra rồi. Mình lướt 30p là xong toàn bộ, và mình đã quên gần hết rồi đây.
Về phần ấn bản, mình thấy mấy cuốn của bác Ánh cực phí giấy luôn nha, font chữ siêu to khổng lồ, size sach thì confuse quá chừng không nhét vừa 1 cái kệ nào luôn ấy, phải cho nó ra 1 cái kệ riêng luôn :]
Mình không thấy ấn tượng nhiều với cuốn này lắm, mặc dù xưa nay vốn rất thích sự giản dị, mộc mạc, gần gũi trong lối viết của bác Nguyễn Nhật Ánh.
Nhưng trong câu chuyện của Chúc một ngày tốt lành vẫn có những chi tiết thực sự đắt giá:
1. Tự mình bươn chải kiếm ăn, chính điều đó đem lại giá trị cho cuộc sống... Nếu mà chỉ ườn ra cho người khác lo liệu thì gần như là không sống.
2. Cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như dòng nước phẳng lặng. Đôi khi chúng ta cần quăng một tấm lưới ra thật xa và kéo về một mẻ náo nhiệt, điều đó cũng không tệ lắm đâu.
3. Chúng ta làm điều này vì niềm vui chứ không phải vì miếng ăn.
4. Thật khó để một tâm hồn trở nên thân thiện và rộng mở khi nhìn đâu, kể cả trong phim, cũng toàn thấy những kẻ khả nghi và những tên thủ ác.
5. Tiếc là mải lo nghĩ, ông an ninh không cảm nhận và thưởng thức được những gì thiên nhiên ban tặng.
Trong sáng nhẹ nhàng nhưng bị nhạt. So với cuốn Con chó mang giỏ hoa hồng thì cuốn này tg viết okie hơb.
Có cốt truyện, cao trào và kết thúc. Mở đầu khá cute, lạ khi miêu tả bọn heo chó con trong vườn nhà sáng tạo ra ngộ ngữ mới.
Tâm điểm chú ý là em Nhọ Nồi. Tuy nhiên đi tới 1/2 cuốn thì dấu hiệu chán bắt đầu, tình huống lập lại. Những đoạn nói động vật tiện thể châm biến nhẹ nhàng cs con người đọc cũng ổn nhưng ko động lại gì cả.
Lý do mình nghĩ tg chỉ setup bọn thú trong vườn nhiều mà con người thì khá nhạt, 1 màu. Ng lớn trong sách chủ yếu là cơm áo gạo tiền và nhiều chuyện:)). Chưa kể tuyến tình cảm gà bông của cậu chủ nhỏ 13t và em Nhọ Nồi với hàng xóm 1 lần nữa cho thấy sự rập khuôn về xây dựng cảm nắng của tg. Chỉ đơn thuần là love at first sight, con trai sĩ diện vv thấy hầu hết các tác phẩm khác của NNA. Nhìn chung truyện hợp để giải trí, relax chứ nội dung thì tàm tạm. 2.5/5
Điều đáng tiếc lớn nhất là ít còn thấy những đoạn tả hình ảnh làng quê Việt (cũng như những câu chuyện về tình cảm) đẹp và giản dị trong 'Chúc một ngày tốt lành' và các tác phẩm gần đây của nhà văn. Tuy nhiên, những ý nhị sâu xa lồng ghép trong tác phẩm thì ngày càng rõ hơn, hoặc có thể do độc giả đã tinh hơn :) Trẻ con nào rồi cũng lớn, và nhà văn thiếu nhi - nếu không còn viết nhiều cho trẻ con - cũng là điều dễ hiểu.
Mong một ngày nào đó của những năm hai ngàn không trăm mười mấy (hoặc hai mấy) được đọc lại một câu chuyện dễ thương tương tự như Trại Hoa Vàng, Buổi Chiều Windows, v.v... từ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vẫn là độc giả của chú như đã từng.