Ai cùng tôi cạn chén gồm 40 bài tạp văn, nội dung phong phú, có rượu, ái tình, hạnh phúc, có ly biệt, có bằng hữu, võ công..., những nhân tố chính tạo nên thế giới tiểu thuyết của Cổ Long.
“Bạn bè và rượu đều cũ mới ngon.
Tôi cũng hiểu câu đó. Tôi thích bạn bè, thích uống rượu; chơi bời với một người bạn thân bao nhiêu năm nay, uống một ly Bạch Lan Địa để tám chục năm trời, thứ cảm giác ấy làm sao còn hình dung ra cho nổi? Chỉ tiếc là trong xã hội hiện đại này, cơ hội như thế càng lúc càng ít đi.
Xã hội càng tiến bộ, giao thông càng phát triển, chân trời xa nhau bỗng gần như mấy thước. Tối nay còn ở trong nhà người uống mấy ly, nói chuyện xa xưa với bạn bè, hôm sau rất có thể đã ở xa mãi tận chân trời.
Đọc cuốn này căn bản là không có gì ghê gớm hết, chỉ đơn giản là cô đơn tịch mịch mà viết ra những lời hay quote đẹp. Tuy nhiên vĩnh viễn vẫn có chỗ hữu dụng với ngôn từ rất Trung Quốc, rất ngôn tình, rất kiếm hiệp, tuyệt không khoa trương, dù rằng ngay trang 199 vẫn có một dòng rất Việt Nam đó là "có quan hệ con mẹ gì chứ" haha.
cuối năm quên mua bia, giao thừa đành nằm mần sách nhậu mần xong không xỉn cũng hơi buồn đầu năm không có gụ, mùng một đành nằm mần sách nhậu mần xong không xỉn cũng hơi buồn lại nhớ trong sách viết: đáng tiếc nhất là bốn chữ "chẳng làm gì được" quả tình là chẳng làm gì được : ))
Viết chữ cô đơn mà không ủy mị. Viết chữ cô độc mà không yếu đuối. Viết chữ bằng hữu mà thấy bao la trường cửu. Duy chữ Tửu và Tình thì trộn lẫn nhau. Sẽ để 5* và khuyến cáo nên đọc cho bất cứ ai hỏi tới tạp văn.
Tâm tình đang không thoải mái, đọc tạp văn của Cổ Long lòng lại càng sầu.
Giật mình nhìn mình tiều tụy quá, đúng thật, như zombie. Trong sách hay có kiểu, tôi nhớ trước đây anh là người hào sảng, ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu to, tới đã to tát mà về cũng lớn lao. Ấy vậy mà giờ gặp lại trông anh khác quá, tưởng chừng thống khổ của thế gian đều trút xuống vai anh. Anh trở thành người đi nhẹ, nói khẽ, một dạ, hai vâng, vai rụt lại, mắt lờ đờ, đến thằng Ất, thằng Giáp cũng có thể lấy chuyện sỉ vả anh làm thú. Tôi thấy vậy mà ứa nước mắt. Mình đâu tới nỗi vậy, đúng không?
"Tôi dựa vào một ngọn bút, có được tất thảy. Đến thứ không nên có, là tịch mịch, tôi cũng có"; tôi lại chẳng có gì, chỉ có mỗi tịch mịch, giờ sao đây tiên sinh ơi.
Đọc được nửa quyển thì ngẫm đến câu nói "Nếu cảm thấy không hợp với mình thì đừng ngần ngại dừng lại". Đại khái ý là như thế nên để vào giá sách hẹn lúc nào có duyên và đủ trải nghiệm thì đọc tiếp. Mình vẫn, đúng là cảm thấy nửa hiểu nửa không hiểu, nửa đồng cảm nửa không đồng tình, nửa thích, nửa chán với những thể loại tản văn, dù là từ một người đã kinh qua nhiều sự việc như Cổ Long ắt là cũng viết sâu sắc hơn hẳn. Nhưng chắc do mình không đủ độ chín thôi.
Cuốn sách này đã từng là ảnh đại diện của người con gái làm thay đổi cuộc đời m ình. Đưa mình đến với thế giới này. Đáng tiếc là đến hiện tại mình vẫn chỉ yêu thương hình bóng của cô ấy mà chưa bao giờ có thể đến với góc tâm hồn nàng. Thương cậu nhiều lắm, Duyên ạ.
Ngôn từ của Cổ Long siêu việt thật Trong yếu có sắc, trong nhẹ có nặng Lời của quân tử có lúc yếu mềm mà không ủy mị, uy nghiêm lại không hề khoa trương
Đọc văn ông thấy trong giọng văn triết lí, nghiền ngẫm có lẫn đau thương, tự trào. Cái nhìn về nhân sinh của ông là cái nhìn của một con người đã trải qua nhiều sóng gió, đã thấm nhiều đắng cay ngọt bùi về thế thái nhân tình. Nhưng trên hết tôi yêu cái nhìn tích cực về cuộc đời của ông, vì dù tim mang thương tích, ông vẫn thấy cuộc đời có nhiều thứ đáng để chờ mong, đáng để quý trọng. Theo tôi cuốn sách này là một lăng kính khá thú vị để nhìn cuộc sống.
Không tồi. Nội dung phong phú, nhiều loại cảm xúc. Cảm thấy có chút "chất điên". Nhưng khó mà hấp thụ hết nếu không phải bạn cũ, tức là đã đọc qua một vài tác phẩm Cổ Long. Mà có khi một chút chếnh choáng sẽ làm cho cuốn nay trở nên hay hơn chăng ?
Tản văn thì nên đọc của người già, đặc biệt là những người sắp chết rồi. Trừ những mẩu liên quan đến chuyện uống rượu đi kèm sĩ diện khi uống rượu của dân Tàu lẫn Việt Nam, thì còn lại đều là kho báu.