Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường – Hay vì sao chúng ta cần thay đổi cách thưởng thức thiên nhiên?” là tác phẩm mới nhất của tác giả Đặng Hoàng Giang. Trong 9 năm qua, tác giả Đặng Hoàng Giang đã viết 5 đầu sách ăn khách với tổng cộng khoảng nửa triệu bản được bán ra.
Trong cuốn sách “Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường”, qua những chuyến đi và những cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ hư cấu là Tò Mò và Suy Ngẫm – hai nhân vật đại diện cho những người trẻ ham học hỏi, có cá tính riêng và cùng yêu thiên nhiên; tác giả Đặng Hoàng Giang chỉ ra hệ lụy từ cách mà chúng ta đang thưởng thức vẻ đẹp của phong cảnh và sinh vật. Hóa ra, thị hiếu, quan điểm của chúng ta về đẹp và xấu trong tự nhiên không đơn giản là những thứ tùy gu, thuộc sở thích cá nhân mà tác động trực tiếp đến cách ta kiến tạo thế giới.
Cuốn sách “Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường” mở ra những con đường mới để mỗi người có thể phát triển khả năng rung động và kết nối sâu sắc với mọi hình thái của thiên nhiên, thay vì chỉ với những phong cảnh hợp Instagram. Hành trình của Tò Mò và Suy Ngẫm cũng giúp ta đi xuyên qua vẻ bề ngoài để cảm nhận được vẻ đẹp của sự phong phú, phức tạp và bí ẩn của âm thanh và mùi vị; của chuồn chuồn, nhện và bướm di cư; của đầm lầy, hoa tàn và lúc xấu trời – những điều mà trước kia ta coi là bình thường, thậm chí tầm thường, xấu xí.
Năng lực cảm thụ những vẻ đẹp khác nhau, khó cảm nhận của thiên nhiên cần được bồi đắp, khơi gợi, thậm chí đào tạo. Điều này có ý nghĩa xã hội to lớn và quan trọng hơn mọi khẩu hiệu kêu gọi bảo tồn, bởi có lẽ ta chỉ tâm huyết để gìn giữ và bảo vệ những điều mà vẻ đẹp của nó khiến ta rung động.
Cuốn sách chứa đựng nhiều quan điểm triết học, khối lượng thông tin tương đối phong phú liên quan đến quan điểm mỹ học, thế giới sinh vật… nhưng được truyền tải một cách khéo léo, dễ tiếp cận qua những cuộc đối thoại, trò chuyện đời thường giữa cặp đôi nhân vật Tò Mò & Suy Ngẫm, giúp khơi gợi ở bạn đọc cách cảm nhận đúng về vẻ đẹp của thiên nhiên: Thiên nhiên đẹp như nó vốn có, không phụ thuộc vào các quy chuẩn đẹp mà chúng ta áp cho con người và khi đã yêu thiên nhiên, một cách tự nhiên, chúng ta sẽ biết cách bảo vệ thiên nhiên.
Đặc biệt, sách được in màu toàn bộ, có kèm khoảng 100 hình ảnh minh họa sinh động, sắc nét.
Ông Đặng Hoàng Giang là một người ủng hộ, một nhà nghiên cứu về xã hội dân sự và là một nhà nghiên cứu quản trị. Ông đã thiết kế và tham gia nhiều dự án đổi mới về hiệu suất của chính quyền địa phương , tính minh bạch và trách nhiệm giải trình . Ông viết cho nhiều báo chí và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để bàn về các xu hướng xã hội, tư pháp và phát triển.
Là một nhà hoạt động xã hội, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã sáng lập các diễn đàn mở là không gian hoạt động của xã hội dân sự, đối thoại, phổ biến kiến thức và các cuộc thảo luận mang tính phản biện.
Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang có bằng Thạc sĩ về Công nghệ Thông tin (Đại học Kỹ thuật Ilmenau, Đức ) và bằng Tiến sĩ về kinh tế phát triển (Đại học Công nghệ Vienna, Áo).
Như tác giả đã thừa nhận, đây là một chủ đề (từng) xa lạ với tác giả, nên cuốn sách này âu cũng là một sự thử sức. Không thể đòi hỏi nó phải sâu sắc hay mới lạ nguyên bản... Tuy nhiên có lẽ nó vẫn bổ ích ở một mức độ nào đó với những ai hoàn toàn xa lạ với những vấn đề bảo tồn thiên nhiên (mình đoán vậy). Điều khiến mình khó chịu thì không nằm ở nội dung, mà là ở lối viết mượn đối đáp của nhân vật để truyền đạt kiến thức, nhưng lại còn khá thô vụng, thành ra gượng ép thiếu tự nhiên. Mình thực sự nghĩ Suy Ngẫm nên được đặt tên là Biết Tuốt còn Tò Mò thì là A Dua :)) Còn nữa là rất nhiều câu còn sót vết cấu trúc - từ vựng máy móc như chuyển ngữ từ tiếng Anh :))
Cuốn quay lại với phong cách "quan điểm cá nhân" từ 2 cuốn đầu tiên của Đặng Hòng Giang là Bức xúc và Thiện ác. Là những quan điểm mạnh mẽ, đanh thép, có chính kiến, và nhiều phần cực đoan. Xã hội cần những người như thế này để lên án những mặt tối.
Nhưng mình là người, ai sống sao cũng được, mình k thích thì mình bỏ qua. 1/3 đầu chỉ trích quá nhiều về việc selfie và đi du lịch check-in. 2 chuyến du lịch gần nhất của mình, mình không chụp cái ảnh cá nhân nào, toàn chụp phong cảnh. Nhưng tính cách của mình cũng k thể chỉ trích lối sống của người hay selfie được. Vậy đó.
Điểm tốt: sách trình bày được 1 cách thưởng thức thiên nhiên sâu sắc hơn, bằng hiểu biết, bằng cách đắm chìm, bằng cách đặt mình vào pov của thiên nhiên. Rất đáng học tập.
Mình không thích cách trình bày kiểu đối thoại giữa 2 nhân vật 1 cách khiên cưỡng và gượng gạo.
Cuốn sách này là một đề tài nghiên cứu được thực hiện một cách cẩn thận, nâng niu với rất nhiều cảm hứng và sự tôn trọng; đồng thời lại được thể hiện với ngôn từ dễ hiểu, gần gũi - dưới hình thức một cuộc trò truyện giữa 2 người bạn. Hành trình xoay quanh câu hỏi về đâu là cái đẹp trong tự nhiên, liệu chúng ta có thể thay đổi góc nhìn và cách cảm thụ cái đẹp đa sắc của tự nhiên. Đây là một cách đặt đề rất thông minh và gợi kết nối ngay lập tức với bất cứ ai.
Là một người thực hành và nghiên cứu về sinh thái sâu (deep ecology), mình rất hoan hỉ và biết ơn khi cảm nhận được tinh thần này xuyên suốt cuốn sách - ta tôn trong tự nhiên như nó vốn là, và chủ ý không áp đặt những ham muốn và tư duy con người lên tự nhiên - và cũng thấy thú vị khi nhìn được những khi góc nhìn cố hữu của loài người chiếm trọng tâm.
Cuốn sách này bạn có thể đọc 1 cái thư thái và trôi, với cấu trúc rõ ràng - phần đầu thì có nhiều tính phản biện và "đời người" - phần sau đậm tính thơ và chiêm nghiệm. Mỗi khi có câu hỏi gì hiện lên trong đầu mình khi đọc qua từng chương sách, mình lại tìm thấy câu trả lời ngay trong chương tiếp theo. Ví dụ như lúc đọc về định nghĩa vẻ đẹp của phương Tây, mình đã mong được đọc về phương Đông, hay có những đoạn tập trung vào kiến thức, sau đó đã được làm đầy bởi những trải nghiệm giác quan.
Việc kể chuyện qua cuộc hội thoại giữa 2 người bạn cũng rất thú vị, nó cho người đọc không gian để được tổng hợp và "ôn lại" thông tin. Tò Mò giống như một thanh niên rất thông minh ham học và có tư duy phản biện nhạy bén nhưng lại "vô minh" với chủ đề cuốn sách và được cô bạn Suy Ngẫm "khai sáng". Một vài đoạn hội thoại mình cảm giác có sự chênh vênh và không tự nhiên lắm giữa hai người bạn này :v
Gấp lại cuốn sách, cũng là mở ra nhiều câu hỏi và suy tư. Phần lớn những tác phẩm và công trình nghiên cứu về chủ đề này được thực hiện nhiều ở "phương Tây" hay các nước "phát triển" - một điều tự nhiên là góc nhìn của họ sẽ chiếm thế thượng phong. Vậy còn những nước với văn hóa bản địa còn dồi dào? còn những nơi ngôn ngữ bản địa còn chứa nhiều những câu chuyện chưa được chạm tới? Thế giới tự nhiên vô cùng khoáng đạt và đa dạng, liệu còn bao nhiêu điều kỳ diệu để tìm hiểu trong những giới / họ / bộ / loài chúng ta ít để ý tới như thực vật, thân mềm, nấm, vi khuẩn...? Và để có thể có sự khiêm nhường trước tự nhiên như tác giả có nhắc tới, chúng ta cần chuẩn bị bản thân như thế nào? ngoài việc cảm nhận tự nhiên đa giác quan và tìm hiểu để có thêm kiến thức, làm sao ta nhận diện được mình đang ở đâu trong mối quan hệ với tự nhiên? mình đang nhìn tự nhiên với lăng kính như thế nào? để có sự thực hành phù hợp nhất.
Mình rất mong cuốn sách này sẽ được đón nhận thật nồng nhiệt trong độc giả Việt, để thiên nhiên được sự chú ý của chúng ta nhiều hơn giữa bộn bề cuộc sống.
Lâu rồi mới đọc lại bác Đặng Hoàng Giang mà hơi thất vọng. Mọi thứ trong sách dừng lại ở mức ổn, duy có một thứ bất ổn là format của sách. Thay vì viết format tự sự hay luận như các cuốn trước đó, không hiểu vì lí do gì cuốn này tác giả bẻ lái tạo ra hai nhân vật và cuốn sách là một đoạn hội thoại dài giữa hai nhân vật này, trong đó nhân vật Suy Ngẫm đóng vai tác giả nói hết những gì ông muốn nói, và nhân vật Tò Mò còn lại hỏi và bình luận mấy câu ngô nghê không đóng góp gì cho nội dung sách (đọc sốt hết cả ruột, rõ là thừa chữ 😪). Cắt nhân vật này đi sách sẽ mỏng còn 2/3 hiện tại và nội dung vẫn y nguyên không ảnh hưởng.
Mọi thông tin, trích dẫn và argument đưa ra trong sách đều ở mức độ bề mặt, sẽ thú vị và khai sáng với độc giả đại chúng, không phù hợp nếu độc giả tìm kiếm một bài luận sâu sắc hay có nhiều suy tư mới mẻ. Cấu trúc: Vấn đề (phải khái quát hoá lên một tí) - Giải pháp (phải là từng bước từng bước thực hiện được ngay) - Thông tin thêm trên chủ đề chính (đóng vai trò phụ hoạ).
Về cơ bản nếu muốn thấy vẻ đẹp trong cảnh sắc tầm thường hãy bước ra ngoài thiên nhiên và cảm nhận nó bằng tất cả giác quan, đồng thời làm giàu thêm hiểu biết để thấy điều phi thường trong những cái tưởng như tầm thường. Sách mới mua còn mới cứng bạn nào cần mua lại mình pass để rộng tủ nhé huhu 🥲🥲
Cuốn sách đi sâu vào phân tích cảnh sắc thiên nhiên dưới góc nhìn của xã hội học, thơ ca cũng như góc nhìn của khoa học để nêu bật một khoảng cách rất lớn giữa quan điệm về Cái đẹp mà phần đông chúng ta đang bỉ bỏ lỡ.
Chú Đặng Hoàng Giang đã rất sâu sắc khi dùng 1 số keywords rất đắt giá để miêu tả hiện thực: “shopping thắng cảnh”, “ngắm mình”. Đó là hiện tượng “ngắm cảnh” chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, đôi khi chỉ là vài phút lướt qua, mục đích để chụp check-in lên mạng xã hội, chứng minh rằng chúng ta đã ở đó (nhưng không hề hiện diện). Và khi nhìn lại những bức ảnh, chúng ta ngắm mình hơn là ngắm những phong cảnh núi non cảnh nước.
Từ hiện thực này, rất nhiều câu hỏi mở đã được đặt ra. Vậy như thế nào là “thưởng thức” thiên nhiên? Như thế nào là Vẻ đẹp tự nhiên?
Chú Đặng Hoàng Giang đã đưa đến cho mình những góc nhìn mới về tự nhiên ở góc độ “không đẹp” ở sự méo mó của những sinh vật kỳ cục như nhện, như khỉ mũi dài… nhưng nó đẹp ở chỗ bàn tay của Tạo Hoá đã xây dệt nên những công năng hoàn hảo trong chuỗi sinh thái. Đó là những câu chuyện về vẻ đẹp mà cần có sự hiểu biết về môi trường về sinh thái về sinh học để có thể suy ngẫm sâu xa hơn cái mà chúng ta có thể thấy.
Chú cũng đã khiến mình suy ngẫm hơn về việc “thưởng thức” tự nhiên ở đây không chỉ dừng lại ở việc nhìn ngắm. Mình có đang lắng nghe âm thanh tự nhiên không? Có đang cảm nhận mùi hương không? Sự kết nối sâu sắc giữa âm thanh và mùi vị tạo nên một sự gắn kết trải nghiệm có chiều sâu mà bạn cần sự Hiện diện thật sự, hoà mình thật sự vào những gì bạn đang chứng kiến.
Mình nghĩ dù viết về cảnh sắc thiên nhiên nhưng cái “chất văn” của chú Đặng Hoang Giang vẫn rất rõ. Có sự trào phúng, có sự lên án, có sự lật tẩy và phê phán hiện thực rất rõ trong cách chú dùng từ và lấy ví dụ. Mình nghĩ chú đã dung ý viết dưới dạng đội thoại để phần đông bạn đọc có thể dễ theo dõi, nhưng đối với mình thì hội thoại khiến mạch văn khó nắm bắt hơn. Ngoài điểm này thì đây thật sự đối với mình là cuốn sách rất hay, rất đáng đọc!
Vào mỗi thời kỳ, tại mỗi khu vực địa lý khác nhau, quan điểm về vẻ đẹp có rất nhiều sự khác biệt. Có khi, những thứ có sự can thiệp của con người thì mới được coi là đẹp. Nhưng cũng có khi, những thứ phải hoàn toàn tự nhiên thì mới được coi là đẹp. Thậm chí, những thứ có bàn tay con người tạo nên rồi lại đập đi cho giống với sự tự nhiên thì lại được coi là đẹp.
Thiên nhiên, môi trường tồn tại là có lý do của nó, mọi thứ đều có sự liên quan, liên hệ với nhau. Khi ta hiểu được nguyên lý hoạt động, và tồn tại của chúng thì sẽ có rất nhiều điều hấp dẫn đang chờ chúng ta khám phá. Nhưng, liệu chúng ta có phải hiểu những nguyên lý đó để thấy được những điều hấp dẫn hay không? Một cơn gió nhẹ, một mùi cỏ thơm cũng đâu cần phải có tri thức sâu sắc để có thể thấy đó là điều đáng để thưởng thức.
Cái cách mà Tò mò tổng kết thật là tuyệt vời. Cho dù chúng ta có thấy thiên nhiên đẹp hay không, thiên nhiên vẫn vậy. Có nhiều cách để thưởng thức cái đẹp và nhìn ra điều phi thường, người thì chọn dựa trên nền tảng tri thức vững chắc, người thì chọn dựa trên sự tự nhiên của các giác quan để rồi thấy mọi thứ xung quanh như nó đang là.
Đây là một cuốn sách thật nhẹ nhàng, gợi lại cho ta những điều hay, đáng giá mà ta bỏ lỡ bấy lâu nay. Sự màu nhiệm vẫn luôn ở quanh ta, liệu ta có sẵn sàng để nắm bắt?
Vậy, thế nào là đẹp? Thế nào là phi thường? Có lẽ đọc xong cuốn sách này, mỗi người đều có được câu trả lời cho bản thân (và tất nhiên, có lẽ câu trả lời sẽ không hề giống nhau).
Một cuốn sách hay và cũng là một nghiên cứu khoa học công phu về chủ đề thưởng thức thiên nhiên.
Mình ngỡ và biết thêm được rất nhiều về cách chúng ta đang cảm thụ thiên nhiên ra sao, cách ta nên thưởng thức nó thế nào, để không những làm giàu cho tâm hồn mình mà còn giữ gìn thiên nhiên chung của muôn loài.
Hiểu, yêu và cảm thụ thiên nhiên cũng như cách ta nhân hoá nó thành mẹ thiên nhiên vậy. Ta hiểu mẹ ra sao, bản tính như thế nào, có những nét đẹp nào ở đó. Và khi yêu, ta yêu chính bản thân người đó, chứ không chỉ yêu những điều tốt đẹp ta huyễn hoặc mình về họ.
Yêu và cảm thụ thiên nhiên vì thiên nhiên là chính chúng, chứ không chỉ là những bức ảnh chỉnh màu đẹp lung linh trên Instagram, hay chỉ ào ạt checkin thiên nhiên cho những tấm ảnh bản thân trên Facebook.
Yêu vẻ đẹp của cả những ngày xấu trời, và cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả giác quan và thông qua tri thức.
Nhiều người phàn nàn khi cuộc sách là cuộc đối thoại của Tò mò và Suy ngẫm, đôi khi còn nhiều gượng gạo. Thế nhưng như chính tác giả chia sẻ, mình thấy đây là cách tiếp cận hay để chính mình học được tư duy, cách đưa tò mò tiến tới những suy ngẫm sâu và thấu đáo.
Mình bị thu hút bởi những góc nhìn mới lạ được kể trong quyển này về vẻ đẹp hay về cách mà bản thân đang nhìn nhận về thế giới tự nhiên xung quanh, phải chăng thiên nhiên mà bản thân mình đang thấy có thực sự là nó đúng như bản chất nguyên sơ của nó...
Những đoạn đối thoại giữa hai nhân vật dẫn mình đến những câu chuyện về vẻ đẹp trong mắt của người xưa, về vẻ đẹp cũng như mặt xấu của "thiên nhiên" mà ngày nay ta nhìn thấy, thậm chí là những câu chuyện về xúc giác, âm thanh, những loài nhỏ bé như nhện, chuồn chuồn hay bướm.
Qua cuốn sách này, mình đã được mở rộng hiểu biết hơn rất nhiều về thiên nhiên, động vật, cách chúng tương tác qua lại với nhau và cách con người nên quan sát thiên nhiên như thế nào. Đến giờ mình vẫn ấn tượng với những cung cấp về con lười, đời sống của nhện, chuồn chuồn, chim choắt... Chúng đều rất mới mẻ với mình và tạo cho mình nhiều động lực để sống chậm lại và quan sát thế giới xung quanh nhiều hơn.
Mình thích cách tác giả cung cấp kiến thức thông qua việc xây dựng cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật Tò Mò và Suy Ngẫm. Ban đầu mình khá ấn tượng với Suy Ngẫm khi cô nàng có rất nhiều kiến thức uyên thâm về thiên nhiên, động, thực vật; những kiến thức về thơ ca, hội họa và cả âm nhạc, có thể kể vô số với một thái độ chia sẻ; nhưng càng về sau, Tò Mò mới là nhân vật khiến mình yêu thích vì cậu bạn là một người bạn rất biết lắng nghe, xâu chuỗi lại kiến thức và có những câu hỏi gợi mở giúp Suy Ngẫm càng phát huy được khả năng chia sẻ của mình. Bác Giang đã vô cùng tài tình khi có thể cùng lúc làm nổi bật lên cả hai nhân vật.
Khi tìm hiểu về môi trường và hệ sinh thái, mình nghĩ cuốn sách này là một lựa chọn tốt, vì nó giúp ta hiểu được không gian mình đang sống ra sao. Nếu ta hiểu được, ta có thể yêu lấy và bảo vệ chúng, chứ không đơn thuần chỉ hô cao Bảo vệ môi trường một cách mờ nhạt, thiếu mục đích.
“Trong khi đó, thiên nhiên giàu có hơn một bức ảnh biết bao, nếu ta dành thời gian cho nó, nếu ta ở bên trong nó. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, mây kéo qua mặt trời, nắng dịu đi, gió dừng, lá cây ngừng lay động, côn trùng nghỉ ngơi. Ta chỉ hơi quay đầu sang bên, khung cảnh đã đổi khác, trước mặt ta không còn những thân cây nữa mà là vách đá. Ta đặt tay lên đó, rồi di chuyển nó từ mặt đá ấm nóng dưới nắng tới chỗ mềm, êm và mát của rêu. Cậu định thể hiện tất cả những điều này qua một bức ảnh thế nào?”
Nhìn chung thì, từ chủ đề cho tới cách thức trình bày của cuốn này đều không hay bằng những cuốn trước có cùng tác giả. Nhưng cuốn này đọc khá nhẹ nhàng, không bị nặng đầu vì quá nhiều vấn đề tâm lý như 2 cuốn gần nhất trước đó 😂
"Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ thôi thúc chúng ta mạnh mẽ hơn để hành động bảo vệ nó. Thông tin một sinh cảnh quý hiếm nào đó bị đe dọa có thể khiến ta quan tâm, nhưng thường sẽ không quá lâu. Nhưng nếu ta đã có những trải nghiệm đẹp đẽ trong sinh cảnh đó, đã rung động trước nó, đã cảm thấy gần gũi với nó, thì ta sẽ tâm huyết hơn rất nhiều trong nỗ lực bảo vệ nó. Bởi ta đã yêu nó mất rồi."
Ở vài chương đầu, Tò Mò còn có được tiếng nói, có được những ý kiến hay. Càng về sau thì cậu ta càng bớt nói đi, chỉ ồ à theo những gì Suy Ngẫm nói. Còn nhỏ Suy Ngẫm thì như một cuốn từ điển biết đi, cái gì cũng cứ đọc ra vanh vách. Nếu đời thực có 2 người nói chuyện với nhau như thế này thì hẳn là sẽ khá dị 😂
"Cá nhân tớ thường tự nhắc nhở, hãy ghi nhận mọi thứ như lần đầu tiên mình gặp, hay là như lần cuối, trước khi mình vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa. Hãy nhìn với con mắt của trẻ em, và cả với tâm trí của chúng nữa. Tò mò, háo hức để tìm hiểu, khám phá. Cậu có để ý là trẻ em có thể hòa nhập hoàn toàn với những gì đang diễn ra một cách thật tự nhiên và tuyệt vời không. Và tớ cũng tự nhủ, không bao giờ coi là mình đã biết đủ rồi, không bao giờ cho rằng mình đã quá lớn, mình phải quan tâm tới những chuyện nghiêm trọng hơn là lịch sử tiếng gáy của dế hay tình dục của nhện."
Giá mà tác giả vẫn giữ nguyên lối viết như những cuốn sách trước đó thì Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường đã hấp dẫn mình hơn. Cách trình bày như những cuộc hội thoại dài miên man này khá là chán :( ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha: facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Một cuốn đáng đọc. Đọc để phản chiếu lại cách chúng ta đã và đang cảm thụ và thưởng thức cái đẹp. Đọc để mở ra nhiều cách thức mới trong cảm thụ và gắn kết với thiên nhiên. Để hiểu và yêu sự kỳ vĩ và cả vẻ đẹp vi mô mà đặc sắc của thiên nhiên. Với cá nhân mình, đồng cảm chính là cảm giác xuyên suốt mình có khi đọc cuốn sách này. Tựa hồ mình đang trò chuyện cùng tác giả. Lại có những lúc mình nhớ về những khoảnh khắc diệu kỳ và riêng tư giữa mình và thiên nhiên. Mình cũng muốn trò chuyện và chia sẻ những điều ấy với tác giả, mong tác giả sẽ có một chương riêng cho vẻ đẹp của hệ sinh thái biển. Cuốn sách tuy có một số lỗi nhỏ nhưng nhìn chung có cấu trúc hợp lý, có những câu chuyện thú vị hữu ích, đặc biệt là một thông điệp hay và cấp thiết. Hi vọng sẽ có nhiều người đọc cuốn sách này và biết yêu vẻ đẹp thực của thiên nhiên. Và rồi bởi vì yêu nên chúng ta sẽ nỗ lực hơn nữa để bảo tồn vẻ đẹp của thiên nhiên - một vẻ đẹp sự chứ không chỉ là những picturesque sights.
Là thể loại sách về sinh thái vô cùng kén độc giả tại Việt Nam, cuốn sách này của Đặng Hoàng Giang khiến tôi bất ngờ về cách nó lôi cuốn người đọc vào thế giới của thiên nhiên từ chương này sang chương khác một cách tài tình.
Một cách viết rất khác so với những tập sách chính luận trước đây, "Vẻ đẹp của cánh sắc tầm thường" cho ta lắng nghe cuộc trò chuyện giả tưởng giữa hai bạn trẻ về chủ đề thiên nhiên nhằm chắp nối những mẩu kiến thức rời rạc thành cuộc phiêu lưu hỏi-và-đáp trong cả trí óc lẫn trái tim người đọc. Làm cho việc tìm hiểu về thiên nhiên trở nên dễ dàng cho bất kì ai là điều tuyệt vời nhất của cuốn sách này, và tôi phải thật sự cảm phục khả năng nghiên cứu và trình bày thông tin của tác giả dù là trái chuyên môn. Mỗi chương dù có nhiều trích dẫn nhưng vẫn đi vào trọng tâm và được thường xuyên thêu dệt thành câu chuyện thay vì khô khan như đọc sách giáo khoa gồm những gạch đầu dòng. Thiên nhiên hiện ra vô cùng phong phú, sống động một cách lạ kỳ, là một thế giới mà chúng ta vẫn luôn ở trong nhưng ít khi nào chú tâm tìm hiểu. Khi đã thấy được những vẻ đẹp này, tôi khó lòng dứt ra được. Tôi hiểu thật sự thế nào là yêu thiên nhiên: là khi ta tìm hiểu từng ngọn ngành của cuộc sống tinh vi của trăm ngàn loài nhện, mở lòng mình để cảm nhận bằng các giác quan thay vì chỉ thị giác hay qua màn hình điện thoại, và rùng mình trước cảm quan ngày càng thui chột của chúng ta khi đứng trước nhưng xa rời thiên nhiên.
Tuy tôi thích những chương như "Chả có gì cả: Thiên nhiên hoang sơ trong tâm trí người Việt" và "Sống và chết trong rừng mưa nguyên sinh", nhiều lúc tôi thấy ngợp khi đọc những đoạn như thể tổng quan tài liệu nghiên cứu (literature review) hơn là kể chuyện và đưa ra quan điểm. Khác với các cuốn sách trước của tác giả, tuy có những chi tiết khiến ta giật mình về xã hội nhưng đây là một cuốn sách nhẹ nhàng vì hầu hết các quan điểm thuộc về các tiền nhân đi trước thay vì của bản thân người viết. Viên sạn thứ hai có thể nằm ở một chút khô khan trong văn đối thoại giữa hai nhân vật mà tác giả dựng ra với cảm giác hơi khiên cưỡng và đôi khi như "google dịch". Đúng là khó hơn để nhặt nhạnh lại được giọng văn không lẫn vào đâu được của Đặng Hoàng Giang trong quyển lần này.
Bên cạnh thông cảm với những khó khăn ban đầu của việc tiếp cận một chủ đề mới như này đối với tác giả, tôi thấy đây vẫn là một cuốn sách vô cùng hấp dẫn và đầy đủ tư liệu như một quyển sổ tay, một nỗ lực dũng cảm trong một xã hội ngày càng silicon hóa của công nghệ, thiếu vắng sự rung cảm với không chỉ con người mà còn với thiên nhiên nơi những cảnh sắc tầm thường ta lướt qua trong cuộc sống vội vã. Hi vọng bạn cũng sẽ mở lòng mình, sẽ đón nhận cuốn sách này để trải nghiệm làm người chúng ta cùng trở nên phong phú và ý nghĩa trong thời gian ngắn ngủi ta có được quanh những diệu kỳ của sự sống trên hành tinh này.
Vẫn là cách viết chắc tay, cứng rắn, không kiêng dè trước những vấn đề xã hội đáng quan ngại mà độc giả hẳn thấy quen nếu đã đọc Thiện, Ác, và Smartphone hay Bức xúc không làm ta vô can, cụ thể tới cuốn sách này là về sự hiểu nhầm, hiểu sai, hay thậm chí là lệch lạc trong cách con người thưởng thức thiên nhiên. Chúng ta đến với thiên nhiên mà như đi shopping thắng cảnh; thiên nhiên làm nền cho chúng ta tự sướng và nhìn ngắm chính ta; con người vô tình hay cố ý tàn nhẫn với động vật trong khi chạy theo gu thẩm mỹ của mình,...
Vẫn là nhiều sự dày công nghiên cứu và trải nghiệm thực tế để một cuốn sách viết về chủ đề xã hội đương đại mà có những trang khiến mình tưởng như đang đọc từ điển sinh học hay sách chuyên khảo về tự nhiên. Tương tự như việc tiếp xúc với người cận tử hay người trầm cảm khi viết ra Điểm đến cuộc đời, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ và Đại dương đen, không khó để nhận ra tác giả đã thực sự "đắm" trong cả tri thức và các trải nghiệm với thiên nhiên, với thế giới động vật, thực vật,... khi viết cuốn sách này. Vì vậy mà một lần nữa, mình ngưỡng mộ sự lăn xả với nghiệp viết của chú Giang.
Điều khiến mình ấn tượng nhất khi đọc cuốn sách này là sự phát hiện ra một tác giả viết tự sự và miêu tả rất tài, về một chú Giang mình vốn quen thuộc với lối viết rất đời nay lại có những trang viết rất văn, rất thơ, nhỏ nhẹ và dịu dàng về vẻ đẹp và cách thức cảm nhận thiên nhiên. Có những lúc mình tưởng như đang đọc văn Thạch Lam hay Tô Hoài, và tới những đoạn trích/phân tích thơ haiku hay thơ/văn hiện đại, vì một lý do nào đó mình có được cảm giác "chạm" và xúc động lắm. Trong buổi talk ra mắt sách ở Hà Nội, giữa mạch bàn luận về các cách thưởng thức thiên nhiên, đến đoạn chú Giang và chị Điệp đối đáp và bình thơ haiku đan xen với thơ văn Việt Nam, mình đã rưng rưng vì xúc động trong sự ngạc nhiên của chính mình. Mình chưa từng và cũng không ngờ sẽ bắt gặp dáng vẻ đó và cách viết đó của chú Giang.
Thiên nhiên hay mối quan hệ/tác động giữa con người và thiên nhiên vốn là chủ đề vĩ mô mà nhiều khi một cách chủ quan mình cũng lơ đễnh coi bản thân như người ngoài cuộc với suy nghĩ mình bé nhỏ thì làm được gì. Để rồi đọc cuốn sách này, mình quan sát cách mà một con người, một cá nhân khác nỗ lực truyền thông điệp tới cộng đồng về sự kết nối và cảm thụ vẻ đẹp thiên nhiên để từ đó vì rung động trước thiên nhiên mà bảo vệ và gìn giữ nó. Ít nhất là đối với mình, chú Giang luôn thành công tạo ra những vỡ lẽ và khoảng lặng trong tâm trí.
Vì nhiều lý do, mình mất 1 khoảng thời gian khá lâu để hoàn thành quyển sách này. Dù không cuốn hút trên từng câu chữ hay hàm chứa đa dạng kiến thức như 1 số quyển non fic của tác giả nước ngoài, Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường là 1 cuộc trò chuyện sâu sắc, thấm thía và khiến tôi rung động trên từng câu chữ. Phần 1 là để phê phán về thói xấu của thế giới hiện đại, khi mà thiên nhiên và thắng cảnh chỉ có ích và được quan tâm khi chúng đẹp kiểu Instagram, tức là khiến ngưòi lạ trầm trồ qua màn hình đt hay nhìn giống 1 nv nổi tiếng nào đó. Ngưòi ta không còn xem thiên nhiên là chính nó, mà chỉ là 1 công cụ làm nền tôn lên vẻ đẹp của chính họ, và chính vì thế thẩm mỹ sai lệch và thiếu kiến thức khiến cho con ngưòi dần tách rời khỏi thiên nhiên và di sản của cha ông ta ngày xưa mà gắn mình với những tấm hình sống ảo vô nghĩa. Phần 2 tác giả phân tích nhiều cách có thể giúp con ngưòi ta làm giàu trải nghiệm bản thân và thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên thông qua văn học - thơ ca hay tích lũy kiến thức tự nhiên, để thấy để biết và để hiểu những điều đã luôn tồn tại trước mắt ta nhưng đã từng bị ta bỏ qua, ngó lơ bao lâu nay. Bên cạnh đó, vẻ đẹp của tự nhiên đôi khi nằm ngoài cái mà con ngưòi cho là đẹp đẽ, đó là sự thô sơ, sần sùi của những loại củ quả, màu nước sông đục ngầu chứa đựng phù sa hay chiếc mũi dài của những chú chó giúp chúng thở tốt hơn. Đối với tự nhiên thì điều gì giúp chúng tồn tại, phát triển thì đó được coi là tốt, chứ không phải những đièu bị bóp méo để chiều theo thẫm mỹ củ con ngưòi như việc lai giống những chú chó bull mũi hếch hay loại củ quả trơn bóng tuồn tuột. Đối với mình, phần 3 là phần thú vị nhất về những điều thú vị, độc lạ của thiên nhiên, những thứ chỉ dám mong được mắt thấy tai nghe 1 lần trong đời, đó là âm thanh của Dế, của Muỗm của ong bướm khi hoạt động, là cách mà những con nhện tìm bạn tình hoặc vẻ đẹp của tiết trời âm ỉ hay sự sặc sỡ, phong phú của rừng mưa nhiệt đới. Càng đọc, mình càng hiểu được rằng thiên nhiên phong phú lạ kì và đẹp đẽ, theo cách riêng của chúng, và cho dù trong tương lai không còn con người, thiên nhiên vẫn luôn tự chủ, độc đáo và phát triển theo cách riêng của nó, và với tư cách là 1 cá nhân, 1 con ngưòi mà trong dòng thời gian tiến hóa của Trái Đất, chỉ mới tồn tại được vài phút, ta nên thuận theo tự nhiên và cảm nhận thiên nhiên như chúng vốn là, mang trong mình kiến thức và sự tò mò mới lạ, hãy quan sât và cảm nhận để tận hưởng những gì mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta.
Đáng nhẽ là 3.5 sao nhưng Goodread không cho rate số lẻ nên mình làm tròn xuống 3. So sorry.
Cuốn này cũng như những cuốn khác của tác giả, viết rất dễ đọc và là tác phẩm có thể dành cho bất cứ ai. Ông có cách tiếp cận rất đại chúng, đưa ra những góc nhìn có thể không mới nhưng đánh rất đúng trọng tâm nhiều vấn đề hiện nay. Với 1 vấn đề có hơi triết lý như cách thưởng lãm thiên nhiên, tác giả cũng rất thông minh khi không viết nó như 1 tập tiểu luận mà khéo léo xoay chuyển thông qua lời kể của 2 nhân vật là Tò mò và Suy ngẫm, khiến nó dễ theo dõi và bớt phần để lộ ra điểm yếu là những điều này không có gì mới cả.
Bởi để hiểu về cách nhiếp ảnh thay đổi cách ta nhìn sự vật, Susan Sontag đã viết quá đỉnh trong "Bàn về nhiếp ảnh" (1 trang ít nhất sẽ có 1 quote có thể dùng để đăng facebook). Điều này cũng tương tự với những quan điểm hay vấn đề khác, khi tác giả chủ yếu là tổng hợp thông tin và biến những dòng rời rạc trở nên hợp lưu và dễ theo dõi. Do đó đòi hỏi 1 điều gì mới là không thể có. Vì mình ít đọc triết hay những chủ đề có liên quan đến cuốn sách này, nên những gì tác giả show ra giúp mình tiết kiệm nhiều thời gian và có hiểu biết mới một cách tổng hợp mà không cần phải bơi trong tài liệu --> nên nó được 3.5 sao.
Còn về điểm trừ. Thiệt khó hiểu khi cho Tò mò và Suy ngẫm đối thoại nhưng lời nói của Tò mò không có chút trọng lượng nào. Không rõ đây là ý đồ của tác giả khi Suy ngẫm ham nói quá át mất lời bạn, hay ông không thể tạo ra một chút hài hước và chemistry giữa 2 nhân vật (duy có 1 điểm khi Suy ngẫm nói mẹ mình tưởng bản thân bị điên là mình bật cười, còn lại thì không). Do đó việc này ngoài để cuốn sách che giấu được sự ít mới mẻ thì nó cũng có 1 công dụng khác (hình như) là ngắt đoạn khi Suy ngẫm nói nhiều quá --> khó theo dõi --> do đó phù hợp với đối tượng phổ quát tác giả hướng tới.
2 phần đầu khá nhiều kiến thức, Phần 3 thì như casestudy cho những gì đã nói trước đó. Cũng có nhiều cái mới mà mình chưa biết nhưng bản thân thấy nó hơi dư thừa. Nếu ngắt những cái này đem vào 2 phần trước thì kết cấu sẽ chuẩn chỉnh hơn, đọc sẽ bớt chán và cuốn sách sẽ thống nhất hơn.
Nhìn chung việc cung cấp nhiều kiến thức (cho người ít quan tâm đến chủ đề này như mình) là khá ổn áp. Nhưng để đòi hỏi cái gì đó mới thì không có đâu.
Một quyển sách dễ đọc, nhẹ nhàng hơn 5 cuốn đã ra mắt trước đó của bác Giang. Có thể đơn giản chia quyển sách thành 2 phần, phần 1 nhận xét, phê bình về việc chụp ảnh, check-in instagram, sống ảo và thờ ơ với thiên nhiên, phần 2 đào sâu vào kiến thức về mỹ học, thiên nhiên, sinh cảnh, âm cảnh, v.v.
Văn phong của VĐCCSTT gần gũi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì được thể hiện qua đối thoại giữa Tò Mò và Suy Ngẫm. Theo lời bác, đây cũng là cách bác giúp cho người đọc hiểu về cách tư duy của tác giả trước vấn đề. Tò Mò và Suy Ngẫm dẫn dắt người đọc qua những cuộc trò chuyện sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, các kiến thức khô khan đã trở nên mềm mỏng, dễ hiểu hơn rất nhiều. Tuy nhiên vì vẫn là khoa học nên rất nhiều đoạn khá khó trôi, vẫn nặng về kiến thức.
Điểm cộng: - Góc nhìn của tác giả mới mẻ, các thông điệp ý nghĩa, khuyến khích độc giả tìm ra vẻ đẹp trong những điều bình dị, những thứ tầm thường, vẫn luôn bị bỏ qua. Mình rất thích thông điệp yêu được thiên nhiên thì mới trân trọng nó, còn không chúng ta vẫn thờ ơ, dửng dưng trước số phận của chúng. - Như những quyển trước của bác Giang, đây vẫn là một công trình đồ sộ, dày đặc các nghiên cứu khoa học, có thể cảm nhận được tâm huyết, công sức mà tác giả đã đặt vào quyển sách. - Giọng văn nhẹ nhàng, có thể đọc ngấu nghiến nhanh mà đọc chậm chậm từ từ cũng ổn. - Các chương về nhện, vẻ đẹp công năng của loài báo, chuồn chuồn, dây leo đều rất cuốn với mình. Kiến thức mới lạ và thú vị, làm mình nhận ra trước giờ mình không nhìn nhận động thực vật như nó vốn là, như nó đang sống một cuộc đời độc lập của nó. Hiểu được việc thiên nhiên không quan tâm đến con người đến vật, chúng đang sống cuộc đời độc lập của nó làm mình vừa thấy mê mẩn, vừa thấy cô đơn.
Điểm trừ: - 2 nhân vật chưa có nhiều chemistry, tương tác chưa có sự thân thiết, hài hước, khiến người đọc cảm thấy hơi thô. - Do dung lượng của sách và tính chất không phải sách đào sâu nghiên cứu 1 lĩnh vực cụ thể, nên các chương chỉ chạm tới 1 phần thú vị nhất định, như bác có chia sẻ thì vẫn còn nhiều nội dung chưa thể đưa vào được.
Nhìn chung quyển sách ổn, phù hợp với đại chúng, mọi lứa tuổi. Mình đánh giá 3.5 sao làm tròn xuống 3 sao.
Nhìn ngắm cảnh sắc mây gió đất trời là điều mình làm thường xuyên khi còn nhỏ, nhưng trong vô thức. Lớn lên một chút, thì cách cảm nhận thiên nhiên có chủ đích hơn, ý thức hơn nhờ những tác phẩm văn chương. Dù cho có cảm nhận vẻ đẹp bằng các giác quan của bản thân, song kiến thức về thiên nhiên của mình quá ít ỏi, cuốn sách này của bác Đặng Hoàng Giang – Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường, là một cánh cửa mở đến một thế giới rộng lớn đối với mình.
Đầu tiên thì cứ chê trước đã. Điểm trừ lớn nhất của cuốn này là cách viết đối thoại khá sượng. Trừ vài ba trang mào đầu, mình mất tầm ba mươi trang để thích nghi với cách viết, sau đó thì đọc khá suôn sẻ. Mọi người cố gắng du di qua phần này, chú tâm thu nạp kiến thức thì sẽ ổn. Và cũng vì chọn dạng đối thoại như vậy, nên tác giả dùng nhiều từ ngữ chêm tiếng anh trong văn nói vào câu chuyện của nhân vật. Bản thân mình thì thấy ổn. Nhưng điểm này có thể khiến một số bạn không thích, đồng thời gây khó khăn trong việc tiếp nhận cuốn sách đối với độc giả trung niên đổ lên như bố mẹ mình, vốn không quen thuộc với nhiều thuật ngữ của giới trẻ mà lại cũng không có chú thích giải nghĩa nào cho mấy từ được chêm. Ngoài ra thì mình thấy mọi thứ rất đáng đọc, mình nghĩ cuốn sách này phù hợp với khán giả đại chúng. Với những bạn kì vọng quá cao siêu hay vốn đã có kiến thức về môi trường thì có thể sẽ thấy không hợp.
Cuốn sách đưa đến cho mình những câu trả lời khá tổng quan về nhiều thứ mình băn khoăn bấy lâu nhưng ít tìm được người đồng cảm.
Đọc "Vẻ Đẹp Của Cảnh Sắc Tầm Thường", tôi đồng ý với thông điệp cốt lõi của sách: thiên nhiên không chỉ để ngắm mà còn để cảm, để thấu hiểu, để đắm chìm. Cuốn sách khuyến khích ta quan sát sâu hơn, trân trọng những khoảnh khắc giản dị mà ta thường bỏ qua. Nhưng để thực sự cảm nhận được vẻ đẹp ấy, không có cách nào khác ngoài việc bước ra ngoài và trải nghiệm bằng tất cả giác quan.
Điểm mạnh của sách là hướng dẫn một cách tiếp cận thiên nhiên có chiều sâu, không chỉ dừng lại ở việc nhìn mà còn là thấu hiểu bằng kiến thức, cảm nhận bằng tâm hồn. Tuy nhiên, phần đầu cuốn sách có phần chỉ trích quá nhiều về văn hóa selfie và check-in, điều mà cá nhân tôi thấy không nhất thiết phải khắt khe đến vậy – ai cũng có cách tận hưởng riêng mà.
Về nội dung, các lập luận và dẫn chứng trong sách khá bề mặt, phù hợp với những ai muốn tìm một góc nhìn mới về việc thưởng thức thiên nhiên, nhưng có thể chưa đủ sâu sắc với những ai mong đợi một bài luận triết lý chặt chẽ hay có nhiều tư duy mới mẻ. Cấu trúc rõ ràng: đặt vấn đề → đề xuất giải pháp thực tế → cung cấp thêm thông tin liên quan, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận.
Tóm lại, đây là một cuốn sách đáng đọc nếu bạn muốn học cách nhìn thiên nhiên bằng đôi mắt khác – một đôi mắt chậm rãi, tinh tế hơn. Nhưng nếu bạn đã quen với việc chiêm nghiệm sâu sắc, có thể bạn sẽ thấy sách chưa đủ khai mở như kỳ vọng.
P.S: Mình mới đọc xong, sách còn mới cứng, bạn nào cần mình pass lại để rộng tủ nhé! 😭✨
Cách chọn chủ đề của bác Giang vốn luôn bất ngờ, không thể dự đoán trước. Nhưng dù là đề tài nào thì chắc chắn thông điệp và kiến thức bác truyền tải luôn có tính phê bình xã hội rất cao, kể cả là thiên nhiên.
Mình rất thích nửa đầu cuốn “Vẻ đẹp từ cảnh sắc tầm thường”, bởi nó sát sườn và phê phán thẳng vào thực trạng cách (phần lớn) người trẻ ngày nay thưởng thức thiên nhiên: ngắm hoàng hôn qua cái màn hình điện thoại 6 inch, thấy cảnh sắc giống như một background cho tấm ảnh instagram sắp tới. Những thứ vốn rất “hiển nhiên” như việc leo núi, vào rừng hóa ra đã từng bị coi là một việc điên rồ và không tưởng vào hàng trăm năm trước, hay là cách thưởng thức vẻ đẹp lụi tàn - thứ bị cho rằng đáng bỏ đi là những mẩu chuyện mình ấn tượng nhất.
Cách bác Giang từ từ lau đi lăng kính mờ đục của mình về thực vật; cách bác khiến mình suy nghĩ về khái niệm đẹp xấu, về đạo đức của con người đối với động vật chỉ trong một cuốn sách khiến mình đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tuy vậy trải nghiệm đọc của mình không liền mạch vì mình cảm thấy khó để absorb được lượng kiến thức như vậy chỉ trong 1 lần đọc, và đọc như vậy cũng hơi buồn ngủ nữa :)))))))))
Nhưng tổng kết lại thì cuốn này rất đáng đọc, đặc biệt với những bạn muốn nhìn thế giới qua lăng kính của các nhà thực vật học, nhà nghiên cứu sinh thái.
Sau những cuốn sách về đề tài xã hội và sức khỏe tinh thần, thì ở cuốn sách này - về đề tài thưởng thức thiên nhiên (như Tác giả đã claim: "Do các chủ đề được đề cập đến khá rộng lớn, phức tạp và còn nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn, chắc chắn cuốn sách còn có nhiều lỗi... Mong rằng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có những chiêm nghiệm mới và khám phá thú vị")
Ngoài cách thử nghiệm mới là cuộc đối thoại giữa Tò Mò và Suy Ngẫm (1 bên hỏi quá nhiều và làm nền cho bên giải đáp và chiêm nghiệm quá nhiều, tạo nên sự mất tương đối giữa hai bên mà tác giả tạo ra là HAI BẠN TRẺ SAME SAME ĐỘ TUỔI. Có thể điểm này sẽ khá hơn khi ta cho nó là cuộc đối thoại giữa 2 người ở 2 độ tuổi khác nhau chăng? Và bỏ qua những khoảng khá cringe, không thực sự giống một cuộc đối thoại chân thật >"<). Thì với tư cách một bạn đọc trẻ (khó và ít) có thể đi du lịch nhiều nơi như mình, thì mình khá enjoy những góc nhìn và kiến thức về cách thưởng thức thiên nhiên lắm lắm. Kết thúc sách vào ngày cuối của tháng 1, ngay 3 giờ sáng M3 của Tết 2025, mình cảm thấy đc refresh khá nhiều và hy vọng cũng sẽ có một năm trải nghiệm nhưng vẫn không quên thưởng thức cuộc sống như những gì sẽ đưa tới và những gì mình vẫn đang có <3
Mình tận hưởng cuốn này qua phiên bản sách nói của Fonos, về mặt nội dung thì cuốn sách này chứa khá nhiều kiến thức thú vị về thiên nhiên. Một điểm rất đáng khen dành cho tác giả khi bước ra vùng an toàn của mình để viết về một chủ đề khá mới mẻ với cả tác giả và đại đa số người Việt Nam (trên khía cạnh quan tâm đến bảo tồn thiên nhiên).
Sách đã thành công khi tạo ra được sự hứng thú tìm hiểu thêm về một vài chủ đề trong sách đối với bản thân mình, là một người đọc. Và cũng thành công khi gợi lên được sự cảm kích của mình đối với thiên nhiên.
Nếu mà đọc sách giấy thì mình nghĩ việc tác giả để hai nhân vật Suy ngẫm và Tò mò nói chuyện với nhau sẽ hơi làm mất tập trung mạch suy nghĩ của người đọc khi lâu lâu chen vào mấy đoạn trò chuyện tương đối không liên quan, tuy nhiên nghe phiên bản sách nói thì sẽ thấy là khá thú vị vì Fonos để hai bạn khác nhau trò chuyện.
Về nội dung thì mình đánh giá 3 sao, tuy nhiên cần khen ngợi tác giả khi đã đẩy giới hạn của bản thân và viết về một chủ đề thú vị và mới lạ.
Chủ đề sách là Vẻ đẹp thiên nhiên, phân loại sách là Hiện tượng xã hội, cuộc sống. Đối với mình thì tác giả cân bằng được các yếu tố lớn nhất trong nội dung: triết học & sinh học, tả cảnh & tả cảm xúc. Rất nhiều đoạn đọc lên như một bức tranh dần hiện ra sau từng câu, hài hòa bố cục và màu sắc. Trong sách có rất nhiều bài tập *trở về thiên nhiên* aka *rèn sắc giác quan*, mà mình thích nhất là Camera/ tươi mớicon mắt. Người chơi làm camera đi trước và nhắm mắt, người đi sau đặt tay lênvai người đó để vỗ khi tới cảnh thú vị, người đó mở mắt nhìn vài giây rồi nhắm lại đi tiếp. Có thể đổi vai. Khi nào trở lại rừng Nam Cát Tiên, mình nhất định chơi trò này. Thêm một điểm mình siêu thích ở quyển này là tác giả dùng từ Trườn cho trăn rắn mà không dùng từ Bò. Đọc xong sách, càng trân trọng thêm các trải nghiệm xúc giác, các âm thanh như soundscape, chuồn chuồn, chim nhỏ, các lòai thực vật/ dây leo cộng sinh, ong bướm,... Vài năm nữa sẽ đọc lại.
Thật tuyệt vời khi mở bát năm 2025 với cuốn sách này. Vẫn phải nhắc lại câu cũ 'bác Giang chưa bao giờ làm mình thất vọng". Với mình thì cuốn này khá dễ đọc nhưng lại mang đến cho mình nhiều bất ngờ, nhiều trăn trở cũng như những sự gợi mở. Mình lại trỗi dậy cảm giác thèm nhìn cây cỏ, con này con kia, âm thanh này mùi vị kia, thiên nhiên thú vị không giới hạn. Mình cũng thích kiểu viết của sách nữa, cuồn mình tham gia vào cuộc chuyện trò của 2 bạn. Mình thấy như cũng đứng ở đó, cùng Tò Mò nghe Suy Ngẫm kể chuyện, cũng ồ, quao với từng câu chuyện về tập tính của nhện, hành trình di cư siêu phàm của chim choắt mỏ thẳng đuôi vằn hay của bướm đêm siêu đẳng. Rồi còn sự ra hoa của tre nữa, thật khó giải thích và cũng thật kì diệu! Đọc cuốn sách để nhắc mình nhớ mình nhỏ bé thế nào và thiên nhiên rộng lớn, vĩ đại, kì diệu ra sao 🤘
Lâu rồi mới thấy tác giả quay lại với chủ đề góc nhìn cá nhân sau chuỗi dài về sức khoẻ tinh thần. Mình thích nhất đoạn giữa sách với các ý sau được đề cập đến - Thưởng thức thiên nhiên theo mọi chiều giác quan chứ không chỉ gói gọn trong cảnh đẹp đăng lên mạng. Làm gìau năng lực cảm thụ thiên nhiên: Có thể cảm nhận vẻ đẹp của chức năng, vẻ đẹp của sự hợp lý thông qua hiểu biết và cả vẻ đẹp của những thứ ta chưa từng nghĩ đến. - Con người hay tưởng tượng, gán cho động vật những đặc điểm, tích cách mà chúng không có. Những con nào đáng yêu, oai phong thì thường là tốt còn cứ xấu thì sẽ là phản diện. Từ đó dẫn đến các kì thị và định kiến sai lầm. Còn lại cách viết theo đối thoại khá khiên cưỡng. 1/3 đầu nói quá nhiều về chụp ảnh đến mức như chính tác giả mới là người ám ảnh nhất với chuyện này.
Sách của bác Giang luôn khiến mình phải nhìn thế giới với nhiều góc độ mới mẻ. Lần này là ở cách thức con người thưởng thức thiên nhiên, rèn dũa các giác quan đang bị cuộc sống hiện đại mài mòn, bổ sung kiến thức cũng như tình cảm đối với những tạo vật diệu kì của tạo hóa. Con người chỉ là một phần vô cùng bé nhỏ của thiên nhiên, nhưng luôn coi mình là trung tâm và đòi hỏi tự nhiên phải được sắp xếp, "cắt tỉa" theo ý mình. Những đoạn đối thoại của Tò Mò và Suy Ngẫm - đôi bạn platonic, chứa đựng rất nhiều kiến thức, từ triết học, mỹ học, khoa học cho đến văn thơ, nghệ thuật. Cuốn sách mở màn năm 2025 quá là hấp dẫn!
Cuốn sách này là một cuốn sách LỚN của chú Giang, có rất nhiều tầng nghĩa mà chú Giang muốn truyền tải mà mỗi người sẽ có góc nhìn, cảm nhận và trải nghiệm khác nhau. Nó giống với hình ảnh đầm lầy mà chú viết ở cuối sách: “rằng đầm lầy có một thứ năng lượng rất sâu, dường như có những vị thần kỳ lạ ngự trị ở nơi đây. Rằng thời gian như là đứng yên. Giống như nước ở đó, nó không trôi, nó lắng đọng, tầng tầng lớp lớp”. Và còn một điều đặc biệt nữa khi đọc đến cuối cuốn sách, mình đã hiểu tại sao tên của chú Giang trên bìa không còn viết hoa những chữ cái đầu 💚🍀
Khối lượng kiến thức phong phú về lịch sử cái đẹp, cách thưởng thức, hoặc một vài đối tượng được nêu cụ thể. Xen kẽ giữa tính phê phán khi con người không còn thưởng thức cái đẹp thuần túy nữa (hoặc có thể coi đó là cách thưởng thức cái đẹp thay đổi theo thời gian) và ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên trù phú, đa dạng, đầy sức sống cũng như vẻ đẹp chết chóc, thấm đẫm sự đấu tranh sinh tồn giữa các loài.
Hội thoại nhiều sẽ sinh ra vô vị, đặt biệt là cuộc đàm thoại theo hướng một chiều. Chỉ có khúc sau khi Suy Ngẫm và Tò Mò nhắn tin với nhau thì mới thể hiện chiều sâu của cuộc đối thoại.