“Chúng ta đều là những con người bình thường, lấy đâu ra nhiều vĩnh viễn và mãi mãi như thế, vậy nên sau thời gian kề vai sát cánh sẽ luôn là những ngày tháng lướt qua đời nhau. Cái gì nên đến, cái gì nên đi đều sẽ xảy ra đúng như đã hẹn. Tựa như sau những tia chớp sẽ là cơn mưa xối xả gột rửa nhân gian.”
Mọi chuyến hành trình đều có điểm đến, cũng như mỗi cuộc hạnh ngộ đều có những ý nghĩa riêng, dẫu rằng giây phút gặp gỡ có thể sẽ vô ngần ngắn ngủi. Hiểu được cái chớp nhoáng của nhân duyên, cái mong manh nhưng đẹp đẽ của đời sống vô thường, Đại Băng viết Đến đây nào, tôi sẽ xoa dịu nỗi đau của bạn tựa như một tập hồi ký đầy xúc động, kể lại những trải nghiệm quý báu của chính bản thân anh trong suốt những năm tháng tuổi trẻ phiêu bạt, khắc họa chân dung của những người đặc biệt mà anh tìm thấy trên đời.
Toàn bộ tám câu chuyện ngắn xuất hiện trong cuốn sách này đều là những câu chuyện có thật, diễn ra song song cùng với dòng thời gian của người đọc. Bằng lời văn giản dị mà thân tình, cuốn sách tựa như một lời an ủi chân thành, một cái ôm nồng ấm từ một người anh lớn biết lắng nghe và có nhiều trải nghiệm, dễ dàng đi sâu vào ngóc ngách nội tâm của mọi người trẻ: những người đầy tình yêu, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng cũng luôn bị vây bủa trong nỗi cô đơn cùng sự mông lung, bất định trước tương lai.
Đến đây nào, tôi sẽ xoa dịu nỗi đau của bạn hứa hẹn sẽ là một người bạn đường tin cẩn trên hành trình chữa lành nỗi đau, học cách chấp nhận cái quá vãng của quá khứ để sống hết mình vì hiện tại, cũng như sát cánh bên bạn trên khắp mọi nẻo đường khám phá muôn vẻ kỳ thú của thiên nhiên, hay ngộ ra vẻ dịu dàng một thoáng của kiếp sống con người.
Đến từ Sơn Đông, người có câu chuyện, nhà văn, người dẫn chương trình, ca sĩ nhạc ballad, phượt thủ kỳ cựu, chủ quán rượu không kính nghiệp, họa sĩ tranh sơn dầu chuyên nghiệp, nghệ nhân trống lục lạc, thợ giày nghiệp dư, thợ bạc nghiệp dư, nhà thơ nghiệp dư, đệ tử Thiền tông Lâm Tế, người có thâm niên đi Tây Tạng, lưu manh cộm cán đất Lệ Giang, người có chiếc má trái vàng (xuất phát từ việc anh thích chụp ảnh má trái của mình, gần đây dân mạng đồn vì tai phải anh ấy có vấn đề nên mỗi khi nói chuyện phải nghiêng tai trái ra trước nghe cho rõ, có người kể anh ấy bảo bị đánh điếc mất một bên tai)…
Các đầu sách của anh được đặt tên khá độc đáo, và có thiết kế bìa thống nhất, còn nội dung thì thường kể các câu chuyện về những con người anh gặp gỡ và quen biết trong cuộc đời. Độc giả hẳn cũng sẽ thấy quen thuộc và yêu mến các nhân vật ngoài đời bước vào trang sách của Đại Băng, như: em Việt Dương, Lão Tạ, Lâm Quang Nhượng, Đậu Nhi và Thành Tử, Nhị Bảo, Tiểu S, A Minh, cô Dừa và thầy Lúa, Chu Tam và Huyên Huyên, sư đệ Xương Bảo, cô gái làm bạn với cá mập, anh Hy Hữu, Kế Dương mèo con, Lão Binh, Đại Hắc Thiên, Mẫn cỏ dại, em gái nhỏ Ni Khả, chị Gỗ và anh Mao, mẹ con quả chuông và ông thợ bạc, cựu chiến binh Tiểu Lỗ, Đâu Đâu và Đại Thụ,...
Đọc sách của anh giống như nhòm vào ống kính vạn hoa với đủ màu sắc và dáng hình, giống như cuộc đời thực luôn đa dạng và phong phú.
Hiện nay (5/2025), Đại Băng vẫn đang khá nổi trên mạng xã hội TQ vì phát trực tiếp và giao lưu với khán giả thâu đêm. Anh tiếp cả anti-fan, nhờ có EQ cao nên chú Băng không ngán một ai, nhưng cũng chẳng gây chiến với ai, trừ một trường hợp một nam thanh niên bị anh chửi rất thậm tệ, bởi cậu ta từng có hành vi đe dọa tới trẻ con. Đại Băng từng nói trẻ con là ưu tiên được bảo vệ hàng đầu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Khán giả cũng có thể nhận thấy anh có những cuốn sổ lò xo có in hình các bạn nhỏ bị mất tích, trên đó có thông tin chi tiết, khi phát trực tiếp anh sẽ đặt bên cạnh để mọi người nhìn thấy, mỗi lần lại lật qua một trang, biết đâu... (thậm chí có những bạn nhỏ hiện tại đã tới tuổi trung niên, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm thấy...)
Anh Băng có hút thuốc lá.
(Thông tin trên được tổng hợp bởi người yêu quý Đại Băng nhất Việt Nam)
Đọc sách gốc từ tháng 7 tới nay là 5 tháng mới xong. Dịch được vài chương, vì phải lòng mấy nhân vật trong này, đúng ra là phải lòng câu chuyện của họ, hoặc dưới ngòi bút của Băng ca, câu chuyện thêm màu mè lòe bạn đọc. Tự dưng vùa xong thấy có bạn bình luận bản sách dịch, muốn khóc ghê. Thực sự muốn khóc, tui còn đang lang bạt cò quay với A Minh tồ tẹt mà ;_;
mình đọc bản tiếng Việt, tên là "Đến đây nào tôi sẽ xoa dịu nỗi đau của bạn do Vanvietbooks phát hành (280 trang)
Tên sách nghe rất là chữa lành tên tiếng Trung là 乖,摸摸头 (dịch nghĩa đen là Tốt, chạm vào đầu của bạn - theo cách dịch trong sách là "Ngoan, thương thương" mà đọc mới trang 10 mắt mình đã rơm rớm, đến trang 17 là khóc quá trời khóc có lẽ vì mình thích chó mèo, mà câu chuyện là về 1 chú chó rất đáng thương
Những truyện khác xoay quanh nhiều chủ đề khác: tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình. Mỗi câu chuyện đều mang 1 sắc thái riêng, có truyện về tuổi trẻ rực rỡ, lại có truyện tràn ngập nuối tiếc, có truyện về tình yêu tuyệt vời khiến người khác ngưỡng mộ, lại có truyện về tình yêu chậm rãi bình lặng Qua từng câu chuyện, mình lại có những cảm xúc rất khác. Mà thích nhất là, em sách này cho mình nhiều góc nhìn về thế giới, cũng như động lực để sống 1 cuộc đời ý nghĩa, mà cuộc đời ấy, không nhất thiết phải nổi bật hay thành công rực rỡ, mà hạnh phúc theo cách mình muốn
Ngòi bút của tác giả Đại Băng rất hay, qua câu chuyện đơn giản lại truyền tải những thông điệp ý nghĩa, còn có thể biến những người, những việc bình thường trở nên phi thường
Sau khi đọc xong mình có ngoi lên tìm thông tin tác giả, mà tìm bằng tiếng Việt không thấy, tìm bằng tiếng Trung mới ra Hóa ra anh thực sự là những gì viết trên sách, vừa là nhà văn, người dẫn chương trình, vừa là họa sỹ tranh sơn dầu. Cảm giác như những câu chuyện anh viết về anh, về bạn bè anh đều có phần nào đó sự thật. Từ đó cho mình suy nghĩ, thế giới bên ngoài thực sự rộng lớn, người tài giỏi cũng rất nhiều. Nên mình cũng mong muốn có thể trở thành 1 người tuyệt vời như họ, những người luôn biết mình muốn gì và dám sống với lý tưởng của mình
Tính đến nay em sách này vẫn là sách tản văn - truyện ngắn mà mình yêu thích nhất trong năm 2024
I really appreaciate the stories written by Dabing. From all those people he had met, I see different lifestyles, the kind that follow their own hearts, although bound by the reality. Most of us struggle the real life and try to find out the truth. However, the truth is, whoever you are, there is no absolute freedom. What you need to do is to focus on the improvement of your inner heart and try your best to lead a life that you want in your heart and move forward to it persistently. “他人随随便便就能获得的,于你而言或许只是个梦。” “阿明嚼着罂粟苗,心里不解,明明幼苗是没毒的,为什么长大后却会那么害人呢?” “情不深不生娑婆,愁不浓不上西楼。黯然销魂者,唯别而已矣。” “她和他懂得彼此等待、彼此栽种、彼此付出,她和他爱的都不仅仅是自己。越是美好的东西,越需要安静的力量去守护。” “情义这东西,携手同行一程容易,难的是来日方长。” “到死之前,我们都是需要发育的孩子,从未长大,也从未停止生长,就算改变不了这个世界,这个世界也别想将我们改变。” “爱一个人,若能有条不紊地说出一二三四个理由来,那还叫爱吗?” “有人说文化可以用四句话表达:植根于内心的修养;无须提醒的自觉;以约束为前提的自由;为他人着想的善良。” “有时候你需要亲自去撞南墙,别人的经验与你的人生无关。”