Tôi không khẳng định những điều tôi viết ra dưới đây là những sự thực lịch sử trong cái nghĩa là vì chúng ta không được ghi chép lại trong một tài liệu nào đó đương thời, hay ở một thời kỳ tương đối muộn hơn, trong chính sử, dã sử, hay là địa phương chí...
Đây là những lời truyền miệng dân gian, cho nên cùng lắm, chúng chỉ có thể coi là những giai thoại mà nếu không khó tính lắm ta cũng có thể gọi là những giai thoại lịch sử.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu dân gian học( folkloriste) chứ không phải là một nhà sử học trong trường hợp này, tôi có quyền coi chúng là những đối tượng sưu tập và nghiên cứu của mình hay đó là cái "sở tri".
GS. Trần Quốc Vượng được xem là một trong "tứ trụ" "Lâm, Lê, Tấn, Vượng"(tức gồm các Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn và Trần Quốc Vượng) của sử học Việt Nam đương đại. Theo lời giải thích của chính ông[1], đó là chuyện huyền thoại có lẽ hình thành vào cuối thập kỷ 1960, khi cả bốn ông đều nổi tiếng học giỏi. Ra trường vào giữa thập kỷ 1950, ba ông "Lâm, Lê, Vượng" học cùng khoá, còn ông "Tấn" học sau (thủ khoa năm 1957). Sau đó, theo lệnh của khoa, ông và giáo sư Hà Văn Tấn góp sức xây dựng ngành Khảo cổ học của khoa Sử, vì sau năm 1954, khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì ngành Khảo cổ Việt Nam hầu như chỉ còn là con số 0, không có một nhà khảo cổ học nào. Ông đã lên lớp đầu tiên về Khảo cổ học Việt Nam niên khoá 1959 – 1960, cùng với sự giúp đỡ tư liệu của giáo sư Hà Văn Tấn.
Có nhiều ý kiến cũng đáng quan tâm. Ông Vượng có lẽ đi trước hơn đa số các nhà sử học "chính thống" cùng thời ông trong các đánh giá về Quang Trung, nhà Nguyễn...Cũng có điểm thú vị là ông có vẻ rất quan tâm tới các nguồn tư liệu dân gian, truyền miệng. Một nhược điểm (?) là nhiều khi cảm thấy ông hơi võ đoán, hơi đánh giá quá cao cái "trực giác".
Cuốn này hình như cắt đoạn lời truyền miệng về thân thế Hồ Chí Minh so với bản được in ở hải ngoại những năm đầu 90 (ông Sắc thân phụ Hồ Chí Minh vốn thực ra là con của một vị cử nhân họ Hồ).
Thứ nhất là có những đoạn chửi thẳng mặt nhà nước, và vẫn được xuất bản (dù so với thời gian in bài đó ra thì đã ngót nghét hơn chục năm có lẻ), thì mừng cho cả hai, nhà nước và tác giả.
Thứ hai là những nghiên cứu này chuyên nghiên cứu những mảng thú vị, ít được tìm đọc như văn hóa phồn thực, tứ bất tử. Sách cũng nêu những vấn đề phi lí trong những cái mà chúng ta xem như là cốt lõi đã biết từ lâu nhưng bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất, bánh dày hình tròn tượng trưng cho trời...
Ngoài hai bài đầu văn chương không trôi chảy lắm và một số chuyên đề quá dài làm người đọc hơi mệt, kết thúc cũng không tóm tắt lại ý chính, các bài viết hầu hết đều dễ hiểu, lật lại các kiến thức cũ và mở rộng thêm các kiến thức mới.
Dành cho tất cả những người muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam (với một tinh thần công tâm, không bài Hoa cũng không tự ti dân tộc), từ cơ bản đến nâng cao.