“Thế nào là hạnh phúc? Biết tất cả hay không biết gì? Có tất cả hay không có gì? Chúng ta làm mọi thứ chỉ để được hạnh phúc, nhưng, hạnh phúc thực sự là gì?”
Một người họa sĩ tình cờ quen hai chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước (cũng là người mẫu trong bức tranh của anh). Hai cô gái mang hai số phận, hai cuộc đời khác biệt: một cô gái điếm và một nghệ sĩ dương cầm. Người họa sĩ nặng lòng với vẻ đẹp mong manh hư ảo như khói sương của cô nghệ sĩ dương cầm, nhưng anh gần như rơi vào trạng thái không thể phân biệt được người nọ với người kia. Anh thấy họ chỉ là hai phân thân của cùng một con người. Càng đi sâu vào đời sống của họ, anh càng khám phá những trắc ẩn, ngoắt nghéo của số phận đằng sau cái đẹp ấy. Nghệ thuật xuất hiện giữa họ như một một sự cứu rỗi, một đường dẫn kết nối những tâm hồn.
Câu chuyện là một bản nhạc đẹp đẽ về tình cảm thuần khiết giữa những tâm hồn đồng điệu, có thể vượt lên tình cảm nam nữ thuần túy, vượt lên trên sự khác biệt giữa những thân phận, chỉ còn vẻ đẹp của sự thấu hiểu.
Hiền Trang vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Cô thổ lộ viết đơn giản để "chắp ghép những mảnh vụn vặt của cuộc đời. Để chúng không bị rơi vãi, không bị mai một. Để một ngày nào đó nhìn lại, có thể thấy những năm tháng ấy không phải là huyễn ảo".
nếu là một tín đồ của nghệ thuật thì đừng nên bỏ qua cuốn này.
cuốn sách xoay quanh câu chuyện về hai chị em song sinh và một anh chàng họa sĩ, được kể lần lượt theo lời kể của ba nhân vật qua từng chương. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cuốn sách, nhân vật này được soi chiếu dưới góc nhìn của nhân vật kia, cuộc đời người này được bộc lộ qua lời kể người kia. Sợi dây liên kết cuộc đời họ là cây vĩ cầm đỏ rực rỡ và bức tranh cô gái khỏa thân.
không có những lời thoại dài dòng, không có những tình tiết gây cấn đến hồi hộp, cuốn sách như được chơi trên nền nhạc Sonata của Mozart, nhẹ nhàng, dìu dặt và ám ảnh.
cả ba nhân vật, người chị, cô em gái hay anh họa sĩ, họ đều là những con chiên ngoan đạo của giáo phái nghệ thuật, nghệ thuật cứu rỗi cuộc đời họ, nghệ thuật trở thành cái gờ bám víu của riêng họ.
"nghệ thuật bao dung và vị tha đối với con người. Nghệ thuật vực dậy con người khỏi vũng bùn tối tăm, giải thoát cho con người khỏi bế tắc và kẹt cứng giữa những xấu xa, nham hiểm, xoa dịu con người khỏi nỗi đau tinh thần và cả nỗi đau thể xác, đón nhận cả những kẻ đã bị xã hội ruồng bỏ, những kẻ không chốn nương thân, những kẻ không còn đường sống."
mạch truyện đan cài, liền mạch, suy nghĩ sâu sa, cảm nghiệm sâu sắc, trên cái nền của những khúc nhạc vĩ cầm, của hội họa và âm nhạc, của hi vọng và tuyệt vọng, của ánh sáng và tối tăm, của tha nhân và bản ngã, của hi sinh và chân thành, là số phận của ba con người, tưởng như không liên quan đến nhau mà quyện họa trong nhau, gắn kết chặt chẽ với nhau, cứu vớt nhau, cẩn trọng mà thành tâm.
tác giả đã vô cùng khéo léo, mượn suy nghĩ của những nhân vật bộc lộ quan điểm và góc nhìn của mình về hội họa và âm nhạc nói riêng hay nghệ thuật nói chung, về tranh khỏa thân, về van Gogh, về những bản nhạc bất tử của Mozart, về vũ trụ, về đời người,..
"trong âm nhạc, nhạc của Mozart là thứ âm nhạc giản dị nhất và trong sáng nhất. Trong hội họa, tranh khỏa thân là thứ trnah giản dị nhất và trong sáng nhất. Đó là suy nghĩ của tôi - một người không biết gì về hội họa. con người trở về với hình thái nguyên sơ nhất trong tranh khỏa thân. Khi không có những lớp mặt nạ che phủ bao bọc bên ngoài, khi hoàn toàn trần trụi, con người trở nên chân thật nhất..."
tác phẩm đầu tay của một tác giả trẻ, đi ngược lại xu thế về những chủ đề viết về tình yêu, về tuổi trẻ, về tình cảm thông thường, chọn cho mình một hướng đi riêng, dẫu cho cái kết khiến người ta lửng lơ, nhưng đây là một quyển sách đáng đọc và nên đọc. đọc để thấy một góc nhìn nhân bản hơn về nghệ thuật, để thấy một điểm nhìn khác về nhân sinh, để thấy văn học Việt Nam hiện đại vẫn không thiếu những tác giả có thể tạo nên nét mới, đột phá mới.
thật mong chờ tác phẩm thứ hai của tác giả.
p/s: khi viết xong những dòng này, có lẽ tôi sẽ đi tìm một bản nhạc của Mozart để nghe, Divertimento số 17 chăng?!
Nếu một ngày ngủ dậy, bạn nhận ra rằng mình không thể nhớ được bất cứ điều gì! Không biết mình là ai, mình ở đâu, và mình đang sống vì điều gì? Gia đình, bạn bè, những người xung quanh, thậm chí ngay cả bản thân mình bạn cũng hoàn toàn không có 1 mảnh ký ức nào. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một quyển nhật ký ghi chép lại của 1 ai đó mà bạn nghĩ đó chính là mình. Bạn lật giở từng trang để xem có gì còn sót lại trong ký ức của mình hay không, hay chỉ là những con chữ vô nghĩa về những hành động lặp đi lặp lại hằng ngày, hay đơn giản nhất là chạy sang nhà anh hàng xóm để hỏi anh về những câu hỏi ngày nào cũng hỏi, nhưng bạn vẫn không hề nhớ rằng mình đã từng làm điều đó! Nghe thì có vẻ chẳng hề liên quan đến câu chuyện, nhưng đấy là những cảm xúc thực sự mà cô chị gái hằng ngày đều phải trải qua, cho đến 1 ngày... 1 ngày cô nhận lại được những ký ức của mình, và bạn nhận ra rằng điều đó còn đáng sợ hơn cả chứng bệnh mất trí nhớ tạm thời của cô. Đó là một cô gái điếm. Ở đó có một cô gái chơi vỹ cầm với cả ngoại hình và tâm hồn chân thiện, trinh bạch tựa như thiên thần. Với mối tình đầu tri kỷ tan vỡ, với việc đối diện với với sự thật của bản thân mà quyết định làm lại nguồn cội của mình. Và ở đó còn anh nghệ sĩ tài hoa mang trong mình mối tương tư với một cô gái, để rồi số phận đẩy đưa anh đến giúp đỡ cô, đồng thời cũng phải che giấu một chút sự thật của bản thân anh. Ba con người, ba số phận, ba hoàn cảnh khác nhau, để rồi cuối cùng số phận đã đưa họ đến gặp nhau. Bạn sẽ thấy hình ảnh một con người chân thành, trầm tư với những bản vẽ về những cây vỹ cầm la liệt trong phòng. Bạn sẽ gặp hình ảnh một cô gái trong trắng, thơ ngây cất lên những bản nhạc vỹ cầm tựa như âm thanh của chính con người cô vậy. Hay bạn sẽ nhìn thấy sự vô vọng, sự oán trách của một cô gái luôn phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mình là ai? Nhưng ở đâu đó trong mỗi con người đều là sự cô đơn đến cùng cực, sự lạc lõng trong chính bản thân mình, để rồi tất cả vực họ sống dậy chỉ đơn giản là những bức họa, là những bản nhạc cất lên từ cây vỹ cầm hay là nghị lực sống phi thường. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ, vì ít nhất có cô đơn như thế nào thì họ cũng luôn luôn có thể kết nối được với bản thân mình, có thể biết được mục đích sống của họ là gì. Điều mà tôi vẫn đang loay hoay tìm kiếm. Xuyên suốt câu chuyện là giống như một bản nhạc tự nhiên, nhẹ nhàng như tiếng nói của thiên nhiên; hay giống như một bức tranh đa chiều qua nhưng lăng kính của mỗi người trong câu chuyện. Nếu yêu thích nghệ thuật, hay chỉ đơn giản là thích những điều gì tự nhiên nhất thì tốt nhất hãy đọc thử và cảm nhận nó. Vì cảm xúc đôi khi chỉ có thể tự mình cảm nhận mà không thể diễn tả hết được bằng ngôn ngữ hay hình ảnh. Nghệ thuật như một tôn giáo không có bất cứ giáo điều nào cũng có thể gắn kết mọi người lại cùng nhau... "Trong âm nhạc, nhạc của Mozart là thứ nghệ thuật giản dị nhất và trong sáng nhất. Trong hội họa, tranh khỏa thân là tranh giản dị nhất và trong sáng nhất. Con người trở về với hình thái nguyên sơ nhất trong tranh khỏa thân. Khi không có lớp mặt nạ che phủ, bao bọc bên ngoài, khi hoàn toàn trần trụi, con người ta trở nên chân thật nhất..." Rõ ràng mình không có ý khuyến khích tất cả mọi người hãy vẽ tranh khỏa thân, vì dẫu sao cái đẹp cũng là cái gì đó rất trừu tượng mà mỗi người sẽ có những cái nhìn chủ quan cho riêng mình. Tuy nhiên có những cái không được đẹp mà tất cả mọi người công nhận thì không nên đả đụng tới làm gì! Cái tôi nói đến là sự chân thực. Con người trở về với hình ảnh tự nhiên nhất, đối diện với chính bản thân mình thay vì trốn tránh nó. Và có thể sau đó bạn sẽ phải đi tìm một bức tranh khỏa thân mà xem, nghe một bản vỹ cầm nào đó hay đơn giản là tìm bản nhạc Divertimento số 17 để xem nghệ thuật là gì...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Như một cơn mộng mị, chìm đắm trong những dấu vết của tiềm thức rồi khi tỉnh giấc mới thấu hết được những sự thật. Ít ra thì chúng vẫn chưa tan thành hư vô.
Chẳng qua là sự tìm kiếm về những ký ức bị chôn vùi trong quá khứ. Nội dung là thế nhưng cảm xúc lại còn nhiều hơn bội phần, đó là hoài niệm, đau buồn, suy tư, trầm mặc, sâu cay và rất nhiều những cảm giác khác mà những tính từ đơn giản của tôi không thể nào diễn tả hết. Đâu đó bạn nhớ đến văn phong của Patrick Modiano chăng? Bức tranh cô gái khoả thân và cây vĩ cầm đỏ? Bạn sẽ chẳng thấy được bức tranh nào đâu cũng như chẳng nghe được tiếng vĩ cầm nào cả. Tuy những giác quan của con người ta bất lực như thế trước nghệ thuật của những con chữ nhưng tâm hồn ta thì không. Con chữ dưới tay Hiền Trang thì cũng là một bức tranh đi thẳng vào tâm hồn rồi đấy. Tất nhiên bạn cũng chẳng nghe được 'Bản nhạc từ giấc mơ' đó nhưng thay vào đó, trí tưởng tượng của bạn cũng không vô ích đâu. Ít ra cũng còn các gợi ý, 'Mozart', 'Divertimento No.17' và cả những lời nhạc dìu dặt, nhẹ nhàng.... Nhìn chung, tác giả cũng đã khéo léo chuyển soạn những quan điểm thông thường về Nghệ Thuật, điều được con người ta hay nhắc tới như một thứ vô hình, cao xa, chỉ có trong những tác phẩm tranh hoạ, âm nhạc, điêu khắc, thơ ca, văn học... nhưng thực ra, nghệ thuật là hiện thân cho tất cả những điều đẹp đẽ, nhân văn bất chấp hình thức, độ phức tạp. Nó còn là một tôn giáo của mọi con người, là hiện thân của Đấng chúa Trời.
"Vạn vật trên đời, từ vũ trụ vô cùng đến cánh hoa đơn chiếc, rồi tất thảy những người xung quanh ta, từ vĩ nhân đến kẻ khốn cùng, đến lượt chính ta nữa, đều không nằm ngoài quy luật ấy. Chỉ duy có một điều luôn ở đó, thuần khiết, không thể phai nhoà bởi thời gian, bất biến, không thể tàn héo bởi sự quên lãng, an tịnh, không thể bị phủ định bởi cái chết, đó là kí ức. Khi nhận ra nhân gian chỉ là làn nước chảy qua kẻ tay, mới hay: kí ức là thứ duy nhất khiến ta biết cuộc đời này không phải là một giấc mộng đêm hè. Vì muốn ghi nhớ kí ức, tôi bắt đầu viết. Kí ức có rất nhiều loại. Những kí ức đẹp, những kí ức không đẹp. Kí ức hạnh phúc, kí ức bất hạnh. Nhưng tựu chung lại, phàm đã là kí ức, thì đều buồn. Kí ức càng đẹp thì lại càng buồn. Vì đã vuột mất rồi, cho nên buồn. Và viết là để chắp ghép những mảnh vụn vặt của cuộc đời. Để chúng không bị rơi vãi, không bị mai một. Để một ngày nào đó nhìn lại, có thể thấy những năm tháng ấy không phải là huyền ảo." - Hiền Trang.
3.5/5 Luôn có cảm tình đặc biệt với những tiểu thuyết đầu tay. Cảm giác như các tác giả viết rất bản năng, câu chữ dẫu có trau chuốt nhưng ý tứ và hành văn còn rất nguyên thô. Những tập truyện ngắn sau này cao tay hơn về mặt kỹ thuật văn chương nhưng có lẽ cũng ít dạt dào cảm xúc hơn.
Đem đến cho mình góc nhìn khác về những con người làm nghệ thuật, đúng hơn là nói về họa sĩ và nhạc công, câu chuyện kể về những góc khuất trong cuộc sống của họ, người nghệ sĩ luôn là người nhạy cảm nhất. Tất cả như tan biến, nhường chỗ cho những tâm hồn đồng điệu, để an ủi và xoa dịu nhau. Một bức tranh với gam màu buồn, u uất, đọc mà cứ thấy lòng nặng trĩu..