Cuộc đời vốn là những chuỗi hội ngộ và chia ly. Hội ngộ là để chia ly. Chia ly là để có ngày hội ngộ.
Satoshi và Yuko, vốn là hai người bạn đồng môn thời trung học, đang sống trong những ngày vợ chồng son hạnh phúc thì tai họa bất ngờ ập đến: Yuko có thể sẽ ra đi mãi mãi. Đối diện sự thật đau buồn ấy, Satoshi và Yuko đã chăm sóc nhau, trở thành chỗ dựa cho nhau, chia sẻ với nhau từng cơn đau, từng niềm vui nhỏ bé, trân trọng từng giây phút ở bên nhau.
Vẫn giọng văn nhẹ nhàng pha chút hài hước, như thể một cậu bé mới lớn đang thủ thỉ kể chuyện, Ichikawa Takuji một lần nữa khắc họa bức tranh tình yêu và chia ly bằng gam mầu sáng trong. Mỗi tác phẩm của ông là một lần thanh lọc tâm hồn người đọc.
Chỉ cần có tình yêu thì sự chia ly cũng không còn đáng sợ.
Sách có thể đọc siêu nhanh vì nội dung, nhân vật, bối cảnh, đối thoại... đều vô cùng đơn giản và tỉnh lược. Nếu ai kêu chán tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, vì thú thực là tôi cũng hơi chán. Cái được ở cuốn sách này có lẽ là mặt cảm xúc, nhẹ nhàng từng bước len lỏi vào tim. Vài người cứ ví sách của Ichikawa Takuji với ngôn tình, tôi thì không đồng ý. Nhiều đoạn đúng là sến chảy nước nhưng không có tí cảm giác ngôn tình nào cả. Với lại tôi có cảm giác nếu thay tên nhân vật hay địa danh thành Hán tự rồi đưa cho các tín đồ ngôn tình thì e rằng sẽ chẳng có ma nào thèm đọc mất. Các chuyện tình buồn sến rện của bác có lẽ chỉ thích hợp với bọn như tôi thôi (nói vui nên đừng nghiêm túc hóa nhé :))) Đoạn cuối lúc Yuko đi đặc biệt làm tôi xúc động dù lời lẽ viết ra rất dung dị. Đoạn đó làm tôi muốn nâng lên hẳn một sao cho sách, nhưng nghĩ vậy thì hơi quá nên thôi lại để nguyên rate như vậy. Sao bác Ichikawa thích tên Satoshi thế nhỉ? Trong Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào cũng có một Satoshi rồi mà.
3,5* Mình không thích những suy nghĩ từ góc nhìn của 1 chàng trai trẻ lúc ban đầu sơ khai, khi tình yêu bắt đầu với những ý nghĩ và tình cảm quá thiên hướng thể xác! Về sau khi họ càng trưởng thành và cùng nhau trải qua mất mát, mình mới tạm đồng ý với cách suy nghĩ ban đầu ấy, nó trưởng thành, tình yêu không còn là những phút thể xác hòa nhập nữa. Họ học cách cùng với nhau đi qua những thay đổi và đau đớn.
Lời văn của tác giả khá trong trẻo và dễ đọc. Không gây lê thê và dễ chán. Nó cô đọng và gần gũi Chắc chính vì thế dù là nỗi buồn, nhưng người đọc vẫn thấy lạc quan và hy vọng í
Mình còn thích việc tác giả đưa con người, một góc đâu đó và câu chuyện của Việt Nam vào cuốn sách này! "Cha cô ấy là người Nhật, mẹ là người Việt Nam, hai dân tộc đều nổi tiếng là nhiều phụ nữ đẹp" Người Việt mình đẹp thật mà, đúng không? kkk ;)
I like:
- Tại sao con người lại có được một thước đo cao vọt hẳn lên so với chiều cao của mình thế nhỉ? - Thước đo? - Tư duy của con người có thể rong ruổi trong quá khứ hoặc tương lai tính bằng nghìn năm, chục nghìn năm, trong khi thời gian sinh tồn của con người lại vô cùng ngắn ngủi - Con người sẽ không ngừng không nghỉ muốn có được thứ gì đó, cố gắng có nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thế nhưng, đây lại là sai lầm!
-Chú rễ trong lễ cưới ngày mai, là bạn trai cũ của tôi Trong chốc lát, tôi không tìm được lời nào thích hợp, chỉ biết im lặng đợi cô nói tiếp. Cô thở dài, đoạn nói: "Tất nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tôi bắt đầu hoài nghi chuyện yêu một người nào đó rồi. Tôi đi tham dự lễ cưới ngày mai, vốn là muốn bới lỗi của cô dâu. Nhưng mà..." - Nhưng mà... - Bây giờ tôi cảm thấy, yêu một người vẫn là một việc rất tuyệt vời - Cô nghĩ vậy sao? - Đúng thế. Sau khi gặp hai người, tôi nhận ra tình yêu chân chính thực sự có tồn tại, mặc dù tình cảnh của hai người là hết sức hiếm hoi... có phải tôi nói chuyện lạ lắm không - Không, tôi hiểu được - Vì vậy, mong hai người được hạnh phúc - Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc rồi - Đúng thế, có một số cặp vợ chồng, dù sống với nhau năm chục năm cũng chẳng biết thế nào là yêu. Chuyện này chẳng can hệ gì với thời gian cả, phải vậy không? - Tôi cũng cố gắng nghĩ thế, mặc dù rất khó. Tôi cảm thấy, nếu người ta muốn có quá nhiều thứ, ắt sẽ mất đi sự thành thực.
------------- Những ngày gần đây, bạn cứ theo dõi FB người yêu cũ và chị người yêu hiện tại của cậu ấy. Đôi lúc người mình theo dõi hơn còn là chị ấy, và tự phán xét "Chị ấy có gì tốt hơn mình?" Nhưng mà, tình yêu là đồng điệu, chẳng phải sao. Khi giữa mình và cậu, đã lỗi mất nhịp từ lâu rồi... Này, hạnh phúc nhé!
3.5/5 - thích Em sẽ đến cùng cơn mưa hơn. Quyển này cũng giống như hai quyển còn lại, sến ơi là sến đúng kiểu Ichikawa Takuji. Thế nhưng hơi bất ngờ là quyển này khá nhiều chi tiết người lớn, hơn hẳn hai quyển kia. Nhưng kể cả thế thì vẫn dễ thương, và mấy chi tiết đấy được sắp xếp khá là hợp lí.
Nội dung thì vẫn đơn giản và dễ đoán thôi, nhưng không chán đâu. Đoạn cuối mình suýt khóc ấy, cái đoạn "Bởi vì anh vẫn cần có em". Thường thì mình thích đọc chuyện tình với những rắc rối đến từ suy nghĩ hay cảm nhận chủ quan của những người trong cuộc hơn là từ những yếu tố ngoại cảnh, nhưng sách của Takuji lúc nào cũng là ngoại lệ. Rất buồn và đáng yêu - buồn theo kiểu đáng yêu, đáng yêu kiểu buồn buồn, đại khái thế.
Chắc mình cũng không phải người duy nhất sợ mất đi người mình yêu rồi. Sau một đống sách kiểu Haruki hay Banana, đọc cuốn này thấy nhẹ nhàng mà vẫn buồn thật đấy. Làm mình nhớ đến Cô gái trong nắng ("Cô gái trong nắng" nghe hay nhỉ, "The girl in the sunny place" nghe cứ dở hơi kiểu gì). Cũng kiểu vừa cưới chưa được bao lâu thì vợ có vấn đề gì đó mà không thể nói, còn chồng thì cứ cuống hết cả lên thôi. Chắc quyển Cô gái trong nắng sẽ đỡ buồn hơn, vì ít ra Mao còn kịp nói một câu "em đi nhé". Satoshi thì chỉ còn biết nhìn Yuko biến mất thôi.
Chắc không sao đâu, Yuko sẽ quay lại mà. Vì Satoshi nói "sẽ yêu Yuko đến vĩnh hằng", vì nơi em quay về có tôi đứng đợi nữa. Nên Yuko nhất định phải về đấy... _________ 1. Sách Minh tặng, nên đọc đến đâu cũng chỉ toàn thấy Minh. 2. Đọc mấy thể loại sướt mướt kiểu này mới nhận ra mình thật là kiểu bánh bèo yếu đuối với trái tim hường phấn làm sao. :(( 3. Tết đọc xong 3, 4 quyển sách gì đấy. Chẳng có vẻ gì là học sinh sắp thi đại học thế này...
Mạch truyện nhẹ nhàng, mềm mại như dòng tiểu khê chảy liên miên, đây là 1 câu chuyện cảm động lòng người.
Satoshi và Yuko là 2 người bạn trung học, người ngồi trên kẻ ngồi dưới trong cùng 1 dãy bạn. Họ nhanh chóng yêu nhau. Ngoài ý muốn có con, gia đình 2 bên nên đôi trẻ phải phá bỏ đứa con, tạo thành một nỗi đau và niềm mong mỏi lớn lao. Họ kết hôn, sống yên ả một thời gian ngắn thì phát sinh biến cố.
Trong vòng 1 năm, Yuko từ người đàn bà 23 tuổi lên 24 tuổi, nhưng cơ thể của cô lại chuyển nghịch lạ kỳ: ngày càng nhỏ lại, trẻ lại vừa thành 1 đứa bé. Cùng với quá trình đó, Yuko và Satoshi đối diện với bao vấn đề: Yuko mất việc, nếp sống sinh hoạt thay đổi, né tránh ánh nhìn nghị hoặc của người đời, những cơn sốt bất thần... Và trên hết là nỗi lo thường trực: Yuko có thể biến mất bất cứ lúc nào!
Truyện đã khéo léo gạt đi khía cạnh dục tính của đôi lứa, việc làm tình trở nên tuyệt diệu vì nó vốn ẩn chứa sự thân mật từ nội tâm của 2 người. Không những thế, câu chuyện thể hiện phần thượng tầng, phần linh thiêng, phần cao đẹp nhất của tình trạng đôi lứa: tình yêu thương, sự chăm sóc, nâng đỡ, ước muốn gắn kết vĩnh hằng...
Sau cùng, Yuko mất đi. Và sau đó 10 năm, xuất hiện trở lại cùng 1 tín hiệu, mà bất cứ người đọc nào cũng dự đoán được cho cái kết mở đó.
Có vẻ "đặc sản" của Nhã Nam là tên sách dài thiệt dài, cho họa sĩ làm bìa mệt nghỉ chơi :)) Tên sách là Separation, tên dịch là Nơi em quay về có tôi đứng đợi. Dài thiệt, nhưng đọc xong mới thấy, thật không còn cái tên nào có thể phù hợp hơn được nữa ;))
Bác Ichikawa rất hay bắt nhân vật của mình mang những căn bệnh lạ lùng. Karin hễ ngủ say sẽ không bao giờ tỉnh lại, Takumi thì cơ thể phản ứng thái quá với những trạng thái thông thường như đói hay hồi hộp,... Trong Heavenly forest, Shizuru sẽ chết nếu lớn lên. Còn trong Separation, Yuko lại lớn đến 23 tuổi rồi từ từ nhỏ lại và biến mất.
Cuốn sách này buồn ngay từ những dòng đầu tiên. Khi Satoshi lần đầu nhận ra sự có mặt của Yuko, anh cũng chỉ thấy cô như một hình bóng mờ ảo, không có thực. Rồi về sau này cũng thế, anh cứ mất cô từng chút, từng chút một mà không cách gì níu giữ được, như thể cát chảy qua kẽ ngón tay. Đó giờ mình không có lúc nào thèm cảm động trước chuyện yêu đương trên đời, mà nửa sau cuốn sách đã làm mình khóc. Cảm giác như Yuko đến những phút cuối, khi đã là cô bé bốn tuổi, vẫn cố gắng dùng hết sức lực nhỏ bé của mình để níu giữ hiện tại, để Satoshi không quá đau buồn khi sự tan biến của cô chắc chắn sẽ xảy đến. Ở những dòng cuối cuốn sách, Satoshi vẫn ngày ngày đợi Yuko quay trở lại nơi chốn kỷ niệm của hai người. Họ có gặp được nhau nữa hay không, điều này sẽ mãi là một bí mật giữa tác giả với những nhân vật của mình :))
Điều khiến mình thích bác Ichikawa Takuji và bác Marc Levy, đó là trong mỗi tác phẩm của mình, 2 người đều có viết một chút gì đấy liên quan đến Việt Nam :D Trong Separation cũng có một nhân vật mang một nửa dòng máu Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng tới diễn biến câu chuyện. Nguyên một đoạn dài trong sách kể lại chuyện Thằng Cuội, còn trích cả bài hát vô, đáng yêu kinh khủng :))
Ôi chết, dài quá rồi, lại còn rõ lắm spoil :”> Nhã Nam nói rằng cuối năm nay một tác phẩm nữa của bác Ichikawa sẽ lại được xuất bản, hy vọng sẽ là Heavenly forest :D
Phải đọc đến khúc có trích dẫn một phần Nhật ký (tức là chưa đến 10tr nữa là hết sách) của Yuko thì tôi mới ngộ ra là cuốn này phải thêm tag horror nữa mới chuẩn @@ Lạnh cả xương sống == Và thế là bỗng dưng, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn hình ảnh cuốn Nhật ký bị cắt nát có hình con mắt của nhân vật Kayako trong phim Ju-On 2, còn cảnh lần đầu hai người gặp nhau trong rừng làm tôi nhớ đến một cảnh trong phim Battle Royale của Nhật OTZ Một buổi đọc sách để thư giãn đầu óc lại hóa thành thế này đây :((((
Mình cố gắng đọc xong cuốn sách này trong 2 ngày, và 2 ngày này mình ngập tràn cảm xúc với Nơi em quay về có tôi đứng đợi. Đã lâu lắm rồi mới có một cuốn sách lấy nhiều nước mắt của tôi đến thế. Nó không làm tôi ào khóc to mà chỉ ngậm ngùi nơi khóe mắt rỉ ra từng giọt lệ. Cả cuốn sách nhuốm màu đau buồn cho đến những câu cuối cùng. Trong cả tình yêu mà Satoshi dành cho Yuko cũng đầy ắp màu của đau thương. Đối với tôi Satoshi quá hoàn hảo, tình yêu của anh dành cho vợ mình không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Từ một bạn học, một người chồng đến lúc như một người bố của Yuko thứ tình cảm anh dành cho Yuko chỉ dần lớn lên mà thôi. Nhưng chuyện tình yêu này đau buồn quá mặc dù cả 2 đều biết rằng nó sẽ sớm kết thúc thôi nhưng chẳng thể kìm được nước mắt khi Yuko không còn nữa. Yuko mỏng manh, hướng nội và chỉ cần Satoshi thôi. "Hãy sống như loài chó" đúng vậy, chỉ ngắn ngủi và đơn giản vậy thôi nhưng một giây hạnh phúc cũng có thể coi là vĩnh cửu. Những dòng thư cuối, những khoảnh khắc cuối sao mà u buồn đến thế ... Cuốn sách này thật sự khiến mình thấy rất gần gũi khi đề cập khá nhiều đến Việt Nam và cả chuyện chú Cuội nữa vì có nhân vật Yoriko, câu chuyện của anh em Birdman cũng rất thú vị. Takuji luôn đưa yếu tố huyền ảo vào truyện của mình nhưng nó không hề làm người đọc thấy vô thực mà khiến bản thân mình đắm chìm vào thế giới ấy. Nhiều đoạn đọc còn hơi gợn tóc gáy vì mình yếu bóng vía.
lâu lắm rồi từ sau cuốn em sẽ đến cùng cơn mưa mình mới đọc lại sách của Takuji, cảm giác vẫn nguyên vẹn như vậy. cũng là về cái chết nhưng khác với không khí mơ hồ tựa như có một lớp sương mù của Banana Yoshimoto, Takuji lại tiếp cận cái chết theo một cách tinh khôi và ban sơ nhất bằng bút lực rất riêng của ông.
**3.5/5**Mình không hi vọng nhiều về quyển sách này vì đó giờ mình không thích đọc mấy quyển sách tình cảm chậm rãi cho lắm, và lựa quyển này vì một lí do cá nhân thôi. Nhưng mình dần bị cuốn hút vào mạch câu chuyện, và sự bi thương trong cốt truyện đi với sự ôn hòa trong giọng văn xoa dịu trái tim u uất của mình. Quyển sách này có chi tiết mình rất quý là so sánh giữa đời người và chó, tạo cho mình một góc nhìn mới. Ngoài ra, câu chuyện này mang theo những câu hỏi và nỗi lo vô hình của bản thân,dù không hẳn đã tìm được câu trả lời, nhưng đã mang đến hi vọng. Một quyển sách thê lương mang đến niềm hi vọng. Phải nói thêm là trải dài quyển sách, nhớ đến tác giả Ichikawa Takuji, rồi nhân vật - bỗng thấy tâm hồn của một con người im ắng, tách xa với sự hỗn độn của thế giới như ông, thật đẹp với những chiêm nghiệm vẫn còn đủ sức truyền niềm tin yêu đến những người khác như thế. P/s, Mình cũng đặc biệt thích bản dịch này.
Mình dành trọn buổi học Mác- Lenin chỉ để đọc quyền này thôi đóa :)) . Quyển vẫn còn đọng lại trong mình không phải cảm xúc mạnh mẽ gì của sự nuối tiếc mà là thõa mãn của sự thật trong câu chuyện. Đó đơn giản là một câu chuyện đời sống bình thường với những chuyển biến mà mình đọc có cảm giác chúng trôi đi rất nhẹ nhàng đến từng câu thoại. Nhã Nam đặt tên quyển sách này rất hay: tên tiếng anh của bộ là "Seperation" thì đến tay nhà sách chính tên " Nơi em quay về có tôi đứng đợi" . Qủa thật, khi mình đọc xong hết thảy quyển này, mình mới ngấm được từng câu chữ của tên bìa sách : À, một lời hứa hẹn !
Gần đây mình có sở thích tìm đọc nhiều cuốn truyện của Nhật. Không biết có phải vì mình hay theo dõi trang của một chị tên là Lily of the valley, chị hay chia sẻ về văn hoá, sách truyện hoặc hình ảnh liên quan đến Nhật Bản nên phần nào bị ảnh hưởng theo rồi cứ vậy mà ghi nhớ lại rồi tìm mua về đọc cho hết. "Nơi em quay về có tôi đứng đợi" là cuốn đầu tiên mình tìm mua trong sê-ri truyện của tác giả Ichikawa Takuji. Lẽ thường thì khi một người đọc truyện xong, nếu thích nội dung truyện thì họ sẽ tìm hiểu tác giả và tiếp tục tìm đọc các cuốn khác. Mình cũng vậy! Nhưng lần này là ngoại lệ. Mình tìm hiểu tác giả này trước vì ấn tượng album hình về căn nhà phủ đầy màu xanh của ông ở Nhật, đầy yên bình. Chắc cũng vì vậy mà truyện này của ông dù buồn nhưng vẫn có cả một sự bình yên bao trùm lên đó, hoàn toàn không có một chút gợn kịch tính "câu khách" trong đó. Mạch truyện bắt đầu nhẹ nhàng thì kết thúc cũng rất nhẹ nhàng. Truyện có cùng nội dung với một bộ phim mình từng coi, là Benjamin Button (có Brad Pitt đóng vai chính). Nếu như trong phim đó là một căn bệnh thì trong truyện đó lại là một "lời hứa". Một lời hứa mà người thực hiện không được nói ra cho bất cứ ai biết, kể cả người thân nhất, vì nếu phá vỡ thì điều ước của họ sẽ không thành hiện thực. Họ chấp nhận nhận phần đau đớn về mình để giữ trọn lời hứa đó. Nhưng dù cho phần thiệt thòi đó có gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ thì cách họ đối mặt với nó, đối mặt với nỗi buồn lại rất nhẹ nhàng. Mình đã đọc cuốn Kitchen và đây là cuốn thứ hai mình có cùng suy nghĩ và cảm giác như vậy. Khi biến cố xảy ra họ có tí gợn sóng, cuộc sống có tí chao đảo, nhưng rồi sau đó họ nhanh chóng làm quen với nó như một phần vốn dĩ trong cuộc sống. Họ quên đi (hoặc chủ động bỏ qua) nguyên nhân, không màng đến việc tìm cách loại bỏ nó đi. Thay vào đó họ chấp nhận, sống với nó hàng ngày, học cách làm quen dù đâu đó thoáng trong suy nghĩ của riêng mỗi người, tất cả đều cùng chuẩn bị tinh thần khi thời khắc đến. Không gồng mình mạnh mẽ mà vẫn yếu đuối nhưng theo một cách bình yên nhất có thể.
[Ký ức ban sơ nhất, chính là màu trắng sáng đẹp đẽ của áo lót nhìn thấy qua lần áo sơ mi của em.] Nhẹ nhàng mềm mỏng, lời văn của Ichikawa Takuji tựa con suối mùa thu mát lạnh len giữa rừng phong đang nhuộm màu vàng cam. Từ “Em sẽ đến cùng cơn mưa”, tôi đã có cảm giác rằng Ichikawa bị ám ảnh về nỗi chia ly, mất mát của con người. Tuy nhiên, cách ông viết về chia ly sao mà nhẹ nhàng quá đỗi. Satoshi và Yuko biết nhau từ khi mười lăm tuổi, cả hai âm thầm quan sát và yêu mến nhau. Thế nhưng, đến năm mười tám tuổi, hai con người ấy mới vượt qua được cái “thêm một chút” để gặp gỡ, hẹn hò, rồi yêu nhau. Gần tốt nghiệp đại học, Yuko có thai, cả hai quyết định cưới nhưng gặp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình hai bên. Yuko không giữ được thai, bị cha mẹ từ mặt, cả hai vẫn dọn về sống chung, ngày đêm trông chờ sự xuất hiện của một đứa con. Từ đó, câu chuyện nhuốm màu huyền hoặc… Yuko bắt đầu bé lại, thấp đi, size giày, quần áo cũng cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. Thoạt tiên, đôi vợ chồng trẻ nghĩ là do một căn bệnh nào đó, nhưng bác sĩ không tìm thấy gì bất thường. Rồi đến ngày, Yuko trông chỉ như cô bé năm tuổi, mất dần ký ức. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Satoshi lại kể cho cô nghe chuyện của hai vợ chồng, giống y như một ông bố kể chuyện cho con gái nghe. Cứ như thế, cho đến ngày Yuko hoàn toàn tan biến. [Thời gian là do nội tâm con người ta quyết định. Nếu thế, cho dù là một giây, cũng có thể coi như vĩnh hằng. Mình có thể yêu Yuko đến vĩnh hằng.] Một cái kết mở, một hy vọng le lói như nắng xuyên qua tán lá, để dù thời gian bên nhau quá ít ỏi, người ta cũng vẫn có thể mỉm cười cho tình yêu của hai con người. Cứ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ được đáp đền xứng đáng….
Nơi em quay về có tôi đứng đợi" đánh dấu sự trở lại của mình trên Goodreads sau gần một năm trời. Thì cũng có đọc sách nhưng mà vẫn bỏ ngỏ Goodreads ở đó; thế nhưng hôm nay đọc xong cuốn này nó thôi thúc mình nên viết điều gì đó. Chậc! Đây lần đầu tiên mình đọc truyện của Ichikawa Takuji; trước đó mình cũng từng đọc "Khuyến học" của một tác giả người Nhật là Fukuzawa Yukichi nhưng cả hai thuộc những thể loại khác nhau. Này là tình cờ mình thấy một bạn nam cùng lớp mang cuốn này lên đọc (bạn này có niềm đam mê sâu sắc với văn hóa Nhật, cũng đã và đang tiếng Nhật luôn). Mình có lật thử vài trang thế là bạn nam tốt bụng đã nhanh nhảu recommend cho mình bảo đọc thử đi, thú vị lắm đó. Mình đọc cuốn này liên tục trong 2 ngày, tính ra cũng chưa tới 2 ngày vì mình đọc ngắt quãng; nhưng đọc siêu nhanh vèo vèo là hết cuốn luôn nè. Bất ngờ ghê! Lúc đầu mình tưởng nó thuộc loại tiểu thuyết, ngôn tình sướt mướt vì mình sợ nó khiến tinh thần mình trở nên ủy mị, mộng mơ hơn. Thế nhưng, thực ra cốt truyện của nó là tình cảm gia đình, đôi lứa trong veo và cảm động. Nhiều chỗ còn tinh tế lồng ghép vào những thông điệp cuộc sống khiến mình bất giác suy nghĩ về chính mình, chẳng hạn như có cuộc hội ngộ nào mà không phải chia ly hay thời gian là vô hạn trước đời người hữu hạn... Mạch truyện chậm rãi, nhẹ nhàng rất dễ thẩm thấu trong những ngày lục tìm điều gì đó để thanh lọc tâm hồn, một nơi nào đó thật bình yên giữa Sài Gòn bỏng rát, chật chội. Đọc xong mình chỉ muốn chạy về nhà mà ôm mẹ và tự hứa không hờn dỗi vu vơ với người yêu nữa kk. Vì tự nhiên cảm thấy trân quý hơn những người xung quanh hơn bao giờ hết; mình sợ một ngày nào đó...Chưa nói được lời yêu thì phải chia tay rồi...
Với giọng văn nhẹ nhàng, lối dẫn truyện tự nhiên, “Nơi em quay về có tôi đứng đợi” gần như một cuốn nhật ký mà ở đó kể về câu chuyện tình buồn của Yuko và Satoshi.
Từ những dòng đầu tiên đã khiến người đọc tưởng như đang bước vào một thế giới hư ảo đan xen giữa mộng và thực, cảm giác cứ muốn với tay bắt lấy điều gì đó để rồi gần chạm tới là lại tan biến ngay trước mắt, như kết thúc của chính Yuko vậy. Hình ảnh bầu ngực của Yuko là thứ gây hấp dẫn với Satoshi ngay từ những giây phút đầu khi anh nhìn thấy cô lại chính là thứ ám ảnh anh đến tận những dòng cuối cùng của truyện. Đến tận trước khi rời xa nhau để Yuko đi đến khoảng trời yên bình của mình, tác giả mới để Satoshi nói lời yêu cô, một cách trực tiếp và chân thành nhất. Vậy mà người đọc vẫn nhận thấy tình yêu, tình thương và đức hi sinh vì nhau của hai con người mộng ảo ấy. Mãi sau này, Satoshi vẫn giữ lời hứa viết thư cho Yuko hơn 10 năm chỉ để nhìn thấy hình ảnh một chiếc chai đựng những mảnh nhôm, thứ mà Yuko trước đây vẫn thường làm.
Đọc Ichikawa Takuji thực khiến người ta thanh lọc tâm hồn. Tình yêu của Satoshi và Yuko nhẹ nhàng, dung dị, đơn sơ là thế. Không vật chất. Không phù phiếm. Họ chẳng cần gì ngoài có nhau và được ở bên nhau, mặc cho cuộc sống quá đỗi bộn bề phiền phức ngoài kia. Giống như mỗi lần nghe nhạc của Debussy vậy, nó khiến đầu tôi dịu lại.
Câu chuyện về hai người bạn học, và rồi yêu nhau. Năm ấy, họ còn mất đi một đứa trẻ nữa. Chỉ là ai cũng tin, nó sẽ trở về,
Cô vợ hai mươi tư tuổi bỗng một ngày bị thu bé, từ cân nặng, hình dáng, rồi cả vẻ ngoài cùng tình cách. Dần dần, hoá thành một tiểu tiểu tiểu loli, cho đến khi biến mất hẳn.
Mẩu chuyện chú cuội và cây đa của Vietnam nhưng được thêm thắt đôi chỗ,
Mình sẽ nói mình không đánh giá cao cuốn sách mới như hai cuốn đã đọc của bác Takuji. Có lẽ bởi nó không trong veo, và mình cảm thấy còn nhiều chi tiết thừa trong truyện. Nếu như nó đủ dài hơn, rõ hơn, thì sẽ là một cốt truyện thú vị.
Mình cũng không thích những chi tiết lặp lại, có vẻ nó khá phổ biến nếu như đọc nhiều tác phẩm của cùng một tác giả, nhưng vì đọc ba cuốn sách chỉ trong vòng sáu tháng trở lại nên cảm thấy chúng hơi nhàn.
Cá nhân mình vẫn thích Be with you hơn. Mặc dù cả Be with you lẫn Nếu gặp người ấy cho tôi gởi lời chào đều bị rối, và nhàm chán ở một đoạn đầu. Thậm chí mình đã bỏ luôn 50 trang đầu tiên, sau khi đọc xong mới quay lại xem sau. Cuốn thứ ba thì không như vậy, chỉ là, nó lại lãng phí hơn nửa cuốn sách cho việc giới thiệu. Còn phần giải quyết thì quá đỗi ngắn ngủi, và cụt ngủn. Thú thật, khi đã đọc hết mình vẫn còn cái dư âm hụt-hẫng-một-tí kiểu,
Dù có là đớn đau tới cùng cực đi nữa, thì chẳng phải ở khu rừng đó, dưới bóng ủ rũ của những cành cây, tới cuối cùng, vẫn có người tìm kiếm và chờ đợi em.
Đọc tới những dòng cuối cùng mình không biết những điều đã xảy ra là ảo ảnh, một giấc mộng dài, một cơn sốt nặng, một cái say lúy túy hay là tất cả điều đó hòa trộn lại với nhau đây? Có lẽ mình vẫn chưa chấp nhận rằng đó là sự thật, và cũng cố gắng không muốn tin sẽ có điều đó xảy ra. Có những điều đẹp mà đượm buồn quá, có những cái sâu nặng mà phải đánh đổi bằng sự tiếc nuối, tất cả day dứt nhớ mong. Ban đầu khi đọc cuốn sách, mình thấy cái tình cảm đó không quá nhục dục nhưng không hẳn là thuần túy, cơ mà không điên loạn nên không gây ấn tượng từ những trang đầu. Cuối cùng cũng không có một sự bất ngờ nào cả, nhưng mình nghĩ cái day dứt đượm buồn dần dần và khi tới những trang cuối, cuốn sách sẽ thấm đẫm trái tim những ai đọc nó. Một buổi tối kéo dài với những ký ức tưởng chừng như sâu đậm, những cái hạnh phúc bé xíu thường nhật không có gì hơn. Thiết nghĩ tuy đã trải qua nhiều chuyện còn rắc rối hơn, nhưng mình lại rung động và mắc nghẹn trước một câu truyện nom có vẻ chỉ thường nhật như này.
Mình tìm đến truyện Nhật vì cuộc sống của mình đang áp lực và mình cần tìm một cuốn sách nội dung "nhẹ" để thư giãn. Và mình nghĩ sách này phù hợp với bạn nào có nhu cầu như mình. Giọng văn khá nhẹ nhàng, đôi khi bị dài dòng, nhưng cách miêu tả và dẫn dắt của tác giá rất tinh tế và cũng rất Nhật Bản. Cốt truyện đơn giản, tình tiết dễ đoán, nhưng đến khi gấp cuốn sách lại, ta vẫn có một dư âm đầy ngọt ngào về tình người.
Một câu chuyện buồn, là câu chuyện bạn có thể đọc hết trong một buổi chiều mưa rả rích. Satoshi và Yuko là hai nhân vật trong một tác phẩm hư cấu, nhưng tình yêu của họ bạn có thể bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Một tình yêu đẹp, giản dị và đích thực là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Yếu tố kỳ lạ mà tác giả sử dụng có ẩn ý riêng của ông và cũng góp phần để câu chuyện lôi cuốn hơn nhưng ở một số đoạn, chính sự hư cấu này khiến tác phẩm trở nên quá mông lung. Hơn nữa, tình cảm gia đình của Satoshi và Yuko chưa được miêu tả rõ, khiến cho hai nhân vật quá đơn độc trong một tình huống mà bất cứ người bình thường nào cũng không thể kháng cự một mình, dù cho người đó có một tình yêu lớn đến mấy. Điểm này có lẽ cũng phản ánh một phần thực tế của xã hội hiện đại, nơi con người thường cô độc, gia đình không gắn kết. Dù sao tác phẩm này rất đáng đọc khi bạn muốn chút hương vị lãng mạn, buồn man mác.
3.5/5 - Bác Ichikawa Takuji có vẻ chuộng kiểu thêm thắt yếu tố kì ảo vào cốt chuyện. Cuốn này cũng vậy, nội dung truyện tình cảm nhẹ nhàng lắm, không hề bi lụy sướt mướt, cũng không hề có những nốt cao trào, nên có lẽ không phải là một cuốn sách thú vị với những bạn đọc tìm kiếm yếu tố bất ngờ trong cốt truyện. Tác giả thường lồng ghép những kỉ niệm đẹp và nhẹ nhàng, cũng như sử dụng thứ ngôn từ lạc quan, không kém phần vui vẻ nên cũng phần nào xoa dịu người đọc khi nhịp độ câu chuyện dừng lại ở những nốt trầm. Mình cũng đặc biệt ấn tượng bởi những hình ảnh so sánh giàu hình tượng của tác giả. Kết thúc câu chuyện, có lẽ mỗi người đều sẽ ý thức được cho riêng mình sự hữu hạn của thời gian. Bởi “...tất cả mọi người đều sống trong một thời gian hữu hạn, đem tình yêu cất ở một nơi nào đó, chỉ đến những ngày tháng đặc biệt mới lấy nó ra, bày tỏ với đối phương…”
Một cậu chuyện nhẹ nhàng và cảm động. Tình huống truyện có đôi phần phi lí, khi mà cô vợ Yuko rơi vào trạng thái "đi ngược lại với thời gian" trở thành một cô bé 6 tuổi trong khi rõ ràng cô là một người phụ nữ 24 tuổi, có chồng và từng có thai. Chính tình huống ấy đã tạo ra một người chồng - anh Satoshi. Chứng kiến vợ mình hàng ngày bé nhỏ lại, trở nên yếu ớt và mong manh, anh chỉ biết chăm sóc cô bằng tất cả tình yêu của mình. Vĩ đại quá mà cũng giản đơn quá. Triết lí trong truyện hết sức sâu sắc, nhưng lại được truyền tải nhẹ nhàng, không o ép, gắng gượng cũng là một điểm rất sáng. Nhẹ nhàng nhưng vẫn thấm thía, vẫn khiến người đọc rơi nước mắt vì rung động trước tình yêu chân thành mà họ dành cho nhau, đặc biệt là người chồng
Truyện này phù hợp nếu muốn đọc để giải trí vào một ngày mùa đông mưa gió rét mướt vì cốt truyện kh�� đơn giản và dễ đọc, dễ đoán. Điểm cộng của cuốn truyện này là ở văn phong nhẹ nhàng, lối dẫn truyện và cách miêu tả của tác giả rất tinh tế và cũng rất Nhật Bản.
Thực ra nếu bình thường đọc cuốn này thì chắc chỉ cho 3.5/5 thôi vì truyện đúng kiểu bác Takuji, nhẹ nhẹ sến sến. Nhưng mà tự dưng đọc cuốn này sau cuốn Grotesque thì quá ư là cứu rỗi đời mình luôn.
Truyện buồn, mà tác giả tả thấy nhẹ tênh. Mới đầu vô đã thấy buồn rồi, về sau càng buồn nữa. Có mấy đoạn đối thoại bình thường thấy sến lắm luôn mà chả hiểu sao lại làm mình khóc.
Đọc truyện cứ cảm giác được cái mùi của không khí trong rừng, mát mát lạnh lạnh, chắc bởi thế mà tự dưng mình thích truyện này. Thêm nữa là truyện có chi tiết về Việt Nam, trích cả bài hát Thằng Cuội vô, trời ơi thiệt dễ thương.
Cuốn này với tôi hơi...ngắn, có lẽ vì thế mà mặc dù vẫn sến sặc mùi Ichikawa Takuji, tôi vẫn thấy chưa đủ lắm. Những câu chuyện của Ichikawa Takuji thường đơn giản, và lúc nào cũng có một ai đó biến mất đi một cách lạ lùng.
Đáng lẽ rate sẽ thấp hơn, nhưng những phân đoạn trò chuyện của hai vợ chồng nhân vật chính làm tôi mủi lòng quá mức. Thôi thì sến kiểu này cũng được.
Để lôi tiếp "Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" đọc xem thế nào. Cuốn này tôi được tặng vì bạn tôi nói đọc lê thê không chịu nổi. Vậy để xem thế nào.
Giọng văn nhẹ nhàng đặc trưng của Ichikawa, nhưng không gây nhàm chán. Cảm giác như dòng chảy yên bình của thời gian. Cơ mà nghĩ đến cảnh chàng trai 24 tuổi và cô bé con hình hài 4 tuổi (dù tâm hồn 24 tuổi) nói chuyện yêu nhau, rồi ôm nhau, rồi "vuốt ve" nhau, mình thấy kinh kinh, dù 2 người là vợ chồng và chỉ do thời gian chảy ngược mà trở nên như thế. Nên mình chỉ vote 2🌟 thôi ;)
Chút lãng mạn nhẹ nhàng, chứa bao triết lý về tình yêu. Câu chuyện đi từ một câ chuyện cổ tích có nguồn gốc Việt Nam, truyện chú cuội Hãy sống như bầy chó....