Jump to ratings and reviews
Rate this book

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Rate this book
Rất nhiều cậu trai để ý Thẩm Giai Nghi.

Tạ Minh Hòa hiểu biết, có thể nói với cô từ chuyện xe hơi sang chuyện máy tính, rồi lại sang chuyện phong tục tập quán.

Tạ Mạnh Học học giỏi, hay làm thơ vớ vẩn tặng Giai Nghi.

Liêu Anh Hoằng vui vẻ, giỏi kể chuyện cười.

Trương Gia Huấn tính tình quai quái, rất hay điện thoại đến cà kê dê ngỗng với cô.

Kha Cảnh Đằng sôi nổi nghịch ngợm, luôn làm Giai Nghi bất ngờ.

Bắt đầu cuộc chạy đua âm thầm có, công khai có, để giành được thiện cảm của cô bạn xinh xắn học giỏi nhất trường.
Dù ai thắng, ai thua, ai thành công, ai thất bại, ai bỏ cuộc, ai ù nhầm, thì cô bé Thẩm Giai Nghi cũng đã trở thành hiện thân đẹp đẽ nhất của một thời niên thiếu trẻ trung sôi nổi trong họ.

Nên, "hãy cứ để mình tiếp tục thích cậu."

305 pages, Paperback

First published June 15, 2006

143 people are currently reading
1961 people want to read

About the author

Giddens Ko

83 books22 followers
Giddens Ko (simplified Chinese: 柯景腾; traditional Chinese: 柯景騰; pinyin: Kē Jǐngténg; born 25 August 1978) is a Taiwanese novelist and filmmaker. He earned his Bachelor of Science in Management from National Chiao Tung University and Master of Social Science from Tunghai University. He has published more than 60 books, many of which have been adapted as films. He writes under the pseudonym of "Jiubadao" (九把刀), which literally means "nine knives".

九把刀: https://www.goodreads.com/author/show...

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
1,034 (41%)
4 stars
914 (36%)
3 stars
455 (18%)
2 stars
87 (3%)
1 star
30 (1%)
Displaying 1 - 30 of 370 reviews
Profile Image for Nhi Nguyễn.
1,021 reviews1,386 followers
December 26, 2017
Tôi đến với cuốn sách này, nếu so với những người khác, thì có lẽ là muộn màng hơn rất nhiều rồi nhỉ? Bộ phim “You Are The Apple Of My Eye” - dựa trên cuốn tiểu thuyết - làm mưa làm gió vào năm 2011, tôi chẳng thèm xem. Đơn giản là vì bao lâu nay tôi không thích đọc truyện Trung Quốc/Đài Loan, phim ảnh của xứ sở này tôi cũng không chú ý nhiều kể từ khi cơn sốt phim thần tượng Đài Loan của những năm 2000s với lớp diễn viên cũ bắt đầu hạ nhiệt. Nhưng mà chả hiểu tại sao dạo gần đây tôi lại ghiền đọc/xem những tác phẩm lấy đề tài thanh xuân vườn trường của Trung Quốc/Đài Loan thế không biết (chắc là hiệu ứng của bộ phim “Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp” nó mạnh mẽ quá rồi, coi hết phim này xong tự động đi tìm những phim khác về đề tài thanh xuân mà xem :D). Và đây cũng là lúc tôi bắt đầu nhớ tới “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” - tác phẩm được xem là kinh điển của dòng văn học thanh xuân.

Cuốn sách này được viết như một cuốn tiểu thuyết, nhưng nó phải được đọc như một cuốn hồi ký của chính tác giả Cửu Bả Đao - tên thật là Kha Cảnh Đằng. Vì cuốn sách chính là cả thanh xuân của tác giả qua từng con chữ, là miền ký ức vĩnh viễn không thể nào quên của một thời ngây ngô trẻ dại, khi cả năm cậu học trò chơi thân với nhau đều cùng thích một người. “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” nói về thời đi học của bọn con trai nhiều hơn, thông qua những tâm tư của tác giả gửi gắm vào trong trang viết. Và đối với một độc giả thích đọc kiểu ngôn tình sến sẩm, tình yêu day dứt khôn nguôi chia cắt ngược tâm hầm bà lằng như tôi đây, với ngôi kể thường là nữ chính, không thể ngờ câu chuyện của một đám con trai cùng thích một Thẩm Giai Nghi chăm học, nghiêm túc, được kể bằng lời kể của nhân vật nam chính lại có thể khiến tôi có nhiều cảm nhận và suy nghĩ như thế này. Mà rốt cuộc thì tôi vẫn không biết có nên xếp cuốn này vào thể loại ngôn tình không nữa, vì thực sự đây không phải là một câu chuyện tình yêu. Đúng hơn, nó là câu chuyện VỀ tình yêu, tình yêu của tuổi thanh xuân, nhẹ nhàng nhưng để lại nhiều dư vị.

Nhân vật chính của câu chuyện là tác giả - Kha Cảnh Đằng - và Thẩm Giai Nghi, ấy vậy mà ⅓ dung lượng cuốn sách thì tác giả lại dùng để miêu tả cuộc tình chóng vánh, đầy những bất ngờ hài hước của mình với cô bé Lý Tiểu Hoa ngồi đằng trước tác giả năm cấp 2. Tôi không rõ Kha Cảnh Đằng bắt đầu yêu Thẩm Giai Nghi từ lúc nào, từ lúc ngồi đằng trước cô trong lớp học, bị cô lấy bút bi xanh chọc đầy lên vai áo, chơi cờ vua với cô luôn chỉ được những ván hòa, đồng nghĩa với việc tác giả yêu cùng lúc Thẩm Giai Nghi và Lý Tiểu Hoa (tác giả có thừa nhận điều này trong sách :D)? Hay là sau khi thất tình vì bị Lý Tiểu Hoa ngó lơ, nhìn thấy Thẩm Giai Nghi ở lại trường tự học, bỗng lòng tác giả trào lên một tình cảm xao xuyến, quyết tâm dồn toàn bộ tâm ý và cảm xúc yêu đương của kẻ bị ruồng rẫy vào việc theo đuổi một mục đích mới: cưa đổ Thẩm Giai Nghi? Tôi không trách tác giả, nếu thực sự anh thừa nhận mình yêu cùng lúc hai người, vì ở lứa tuổi đó, bồng bột và non dại, tâm tính bị điều khiển bởi hormone, chuyện tình cảm mập mờ, mơ hồ, khó đoán định cũng là tự nhiên thôi. Tôi đã từng trải qua những năm cấp 2 cũng giống tác giả, cũng đã từng hôm nay thích cậu bạn này, bỗng dưng ngay ngày hôm sau thấy chẳng thích nữa, quay sang thích cậu bạn khác (cậu bạn cấp 2 đầu tiên mà tôi thích bị tôi tự động “cài số de” giống cách Kha Cảnh Đằng bị Lý Tiểu Hoa “cài số de” ấy. Thật tội lỗi quá :D).

Kha Cảnh Đằng là một nhân vật thú vị, thực sự rất thú vị, bởi cái cách cậu tận tâm dâng hiến mọi thứ cho tình yêu. Vì yêu Lý Tiểu Hoa mà Kha Cảnh Đằng chọn khối Tự nhiên thay vì Xã hội; vì yêu Thẩm Giai Nghi mà cậu chọn thi khoa Quản lý đại học Giao thông, mặc dù chả biết học ngành đó sau này ra làm gì. Vì yêu Lý Tiểu Hoa mà cậu chiều nào cũng ra trước cổng trường cấp 3 nữ sinh đón người yêu; vì yêu Thẩm Giai Nghi mà cậu đã tự mình đốc thúc bản thân học tập để ganh đua với cô, và rốt cuộc luôn là người thua cuộc. Vì yêu Thẩm Giai Nghi mà Kha Cảnh Đằng đã bỏ ra 8 năm trời âm thầm vun vén cho mối quan hệ cao hơn bạn bè một chút, nhưng vẫn chưa đạt tới độ tình nhân giữa mình và cô bạn thân, thậm chí còn bày mưu tính kế “triệt hạ” các tình địch. Để rồi dẫu cả hai người cuối cùng không đến được với nhau, thì mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Giai Nghi vẫn trở thành một thứ gì đó định hình cuộc sống của cậu, một mối thâm tình còn lớn hơn cả tình bạn và tình yêu: một sự ràng buộc.

Tình cảm của thời thanh xuân là thế; nó không nhất thiết phải có một kết thúc vẹn tròn viên mãn. Đôi khi sự dang dở của tình yêu thời tuổi trẻ lại chính là điều khiến nó được nhớ mãi, khiến nó trường tồn và trở nên vĩnh cửu trong cái khoảng không gian và thời gian mang tên thanh xuân, nơi mọi ký ức êm đẹp đều được lưu giữ lại, nơi ai cũng phải dừng chân trước khi tiến đến cái ga tàu hỏa tiếp theo của sự trưởng thành với đầy những phức tạp, khó khăn. Thẩm Giai Nghi, bằng tất cả sự ưu ái, niềm mến yêu cô được nhận từ những chàng trai theo đuổi mình, đã trở thành hiện thân đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân, của một thời niên thiếu sôi nổi trẻ trung trong họ. Và việc Kha Cảnh Đằng không đến được với Thẩm Giai Nghi (hay là Thẩm Giai Nghi không đến được với Kha Cảnh Đằng) là lẽ đương nhiên thôi. Họ đã tốn quá nhiều thời gian giữ đối phương trong sự mập mờ trước lúc nói lời yêu - thời điểm mà theo cả hai là đẹp nhất trong một mối tình - để rồi cả hai đều đã lỡ mất cơ hội để được trở thành một cặp. Và cho dù không như thế, thì với bản chất con người của Thẩm Giai Nghi - một cô gái trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều so với những cậu bạn cô luôn xem là trẻ con, trong đó có Kha Cảnh Đằng - cô sẽ luôn luôn hạnh phúc hơn với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình - người có sự trưởng thành và chín chắn phù hợp với con người cô.

Khép lại cuốn sách, tôi không cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc day dứt khôn nguôi nào, vì thực sự câu chuyện được viết ra hoàn toàn không phải với tâm thế bi lụy, xót thương. Tất cả những gì còn lại chỉ là một niềm lưu luyến nhẹ nhàng, bâng khuâng, một cái kết không viên mãn nhưng lại rất ấm lòng. Ấm lòng vì tôi đã cùng tác giả kết thúc hành trình sống lại những năm tháng thanh xuân với đủ những hỷ nộ ái ố của một Kha Cảnh Đằng sôi nổi nghịch ngợm, đến cuối cùng vẫn quyết tâm muốn là người bạn đặc biệt nhất trong lòng Thẩm Giai Nghi, được cô nhớ mãi bằng cách là người duy nhất khước từ cô một nụ hôn trong ngày cưới - điều mà tác giả luôn cẩn thận giữ gìn. Còn riêng tôi - một độc giả mới nhưng cuồng nhiệt của thể loại thanh xuân vườn trường Trung Quốc - thì tôi luôn nhớ mãi những dòng tâm sự sau đây về kết thúc không viên mãn của tình yêu mà tác giả đã trao tặng cho cô bạn luôn là hiện thân tuổi trẻ của Kha Cảnh Đằng:

“Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?”

Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.

Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc nữa.”



P.S.: Nghe đồn phim còn hay hơn cả sách, vì tác giả Cửu Bả Đao kiêm luôn vai trò đạo diễn đã thực hiện một số thay đổi vô cùng đắt giá so với bản gốc tiểu thuyết. Mai phải kiếm phim coi thôi :)) Tôi nhớ mang máng khi con em tôi xem xong bộ phim “You Are The Apple Of My Eye” đã từng nói một câu như thế này: “Con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai, và đó là điều buồn nhất.” Quá đúng để miêu tả cho tình yêu “không thể kết trái” của Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng. Còn câu nói “Thanh xuân là cơn mưa tầm tã. Cho dù bị cảm, cũng muốn quay lại đằm mình thêm lần nữa.” Câu này trong sách không có, nên chắc là “đặc sản” của riêng bộ phim rồi :D

Nhã Nam làm cuốn sách này rất ấn tượng. Sách có lớp áo bên ngoài, phần bìa là cảnh trong phim, phối màu đẹp thôi khỏi nói rồi. Giở vào những trang sách bên trong, trang đầu mỗi chương đều có một hình hoa văn uốn lượn rất đẹp mắt. Nói chung là rất ưng :)))
Profile Image for Nguyễn Quang Vũ.
132 reviews199 followers
March 24, 2017
Đặc điểm tốt nhất của một thằng nghiện sách là không thành kiến. Cái đếch gì cũng có hay có dở. Chỉ vấn đề là nếu ngập chìm trong một loại sách nào đó thì dễ thành điên. Kiểu giống anh em đa cấp thì chuyên cần với sách dạy làm giàu bất chấp nỗi sợ hãi. Nhiễm chưởng thì nghiện Kim Dung. Sướt mướt ấu trĩ thì thẩm ngôn tình Trung Quốc. Cơ mà chỉ đọc một loại sách thì chắc chắn không phải người đọc sách. Họ có thể chỉ đơn giản là dân nghiên cứu.

Nói thế để cô bạn hiểu là tớ không hạp với ngôn tình thật, nhưng không care việc anh em đồng đạo đọc ngôn tình đâu. Ai thích gì thì đọc đấy. Miễn vui là OK. Và nếu bạn giới thiệu và bảo nó hay thì tớ sẵn sàng đọc. Cái gì có chữ tiếng Việt mà vui là tớ đọc được hết. Đặc biệt quyển này lại là Lục Hương dịch thì chẳng còn gì để bàn nữa.

Nhưng nói gì thì nói, quyển này vẫn đúng là ngôn tình. Cơ mà không phải thể loại thiếu gia với gái dở. Mà là kiểu tình cảm thời thiếu niên. Câu chuyện giống như một cuốn hồi ký của chính tác giả về tình yêu của mình với cô bạn Thẩm Giai Nghi. Giọng kể chuyện hồi Cửu Bả Đao (Kha Cảnh Đằng) học trung học với cô bạn Giai Nghi ngồi bàn sau cố gắng cùng nhau học bài làm mình thấy giống văn Nguyễn Nhật Ánh vãi cả lúa. Nói chung, Cửu Bả Đao viết quyển này rất được. Mình đọc cảm thấy cũng ưng nhưng không phải là xuất sắc lắm. 3 sao cho tác phẩm văn học là hợp lý.

Nhưng tác phẩm điện ảnh thì lại rất xuất sắc. Thế mới lạ. Anh em nào hay đọc sách và thường có sẵn trong đầu suy nghĩ đọc sách hay hơn xem phim thì nên nghĩ lại với trường hợp này. Bộ phim "You are the apple of my eye" - do chính Cửu Bả Đao làm đạo diễn và biên kịch - phải nói là rất xuất sắc. Cửu Bả Đao đã sửa đổi kịch bản phim khá nhiều so với bản văn học, nhưng đó là những sửa đổi rất đáng giá. Trần Nghiên Hi thì dễ thương đến mức mình phải chụp ảnh màn hình mấy lần. Có ấu trĩ quá không ? :D

Tóm lại, nên đọc cả sách và xem cả phim. Sẽ không tiếc đâu.

Đang nghĩ xem có nên thẩm tiếp "Cà phê đợi một người" không. Chắc là có. Đơn giản lại là vì Lục Hương. Thằng này xấu giai mà dịch sách hay kinh khiếp :D
Profile Image for Nho Xanh Nhã Nam.
9 reviews73 followers
January 21, 2016
Có lẽ không cần nói nhiều về "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", vì rằng: đây là một trong những cuốn sách được tìm đọc nhiều nhất (cũng như được gõ lên mạng nhiều nhất) của Nhã Nam :)
Nhưng vẫn cứ muốn nhắc lại rằng: cuốn sách này không mới, nhưng chưa bao giờ cũ.
Và bởi vì chiều nay có người vừa hỏi rằng: ba bốn mươi tuổi, có còn đọc được loại-sách-này nữa không?
Ấy thì xin thưa rằng: ba bốn mươi tuổi, có khi mới là lúc nên bắt đầu đọc (lại), vì lúc ấy, người ta mới hiểu thế nào là nhìn về "hồi trước", tiếc một câu chuyện tuổi trẻ "chưa bao giờ là độc thoại", nhưng cái kết có hậu lại vĩnh viễn thuộc về "một không gian song song khác".
Profile Image for Haiiro.
277 reviews328 followers
March 28, 2017
Tôi vẫn đọc đi đọc lại sách của Cửu Bả Đao dù những tình tiết trong đó tôi đã quên sạch hay còn nhớ như in. Có lúc tôi đọc vì cần niệm chú ra một cái review thật kinh khủng cho một cuộc thi nào đấy, hoặc vì muốn tụng kinh siêu độ cho cơn say nắng đơn phương khốn khổ ra đi trong câm lặng kéo theo cả tí chút dũng cảm nhỏ bé của mình, hoặc chỉ đơn giản đọc lại là vì muốn đọc lại. Đấy, tôi cũng chả hiểu sao Cửu Bả Đao lại có được đãi ngộ của người đọc là tôi như thế.
Lần đầu đọc Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi tôi thấy nó rõ thật là nhạt nhẽo, không hiểu người ta phát sốt gì ở cái cuốn sách quá ư bình thường này nữa. Lần hai thì bỗng dưng chả hiểu từ đâu mọc ra tí đường muối giấm tiêu. Lần thứ ba giở đi thì con đường (ý là sự đọc) trải đầy hoa thơm cỏ ngọt. Từ đó, những ý nghĩ về thanh xuân bắt đầu công cuộc mải miết kí sinh trong tâm trí tôi. Suốt ngày nhớ thương buồn tiếc thời mặc áo trắng này nọ lọ chai đã ra đi không ngày trở lại. Dẫu cho chữ nào vẫn còn nằm ngay ngắn ở vị trí của chữ đấy trên trang sách, con người thì đã bị thời gian xô đẩy tận đẩu đâu mất rồi.
Dù sau này đọc thêm nhiều, cuốn sách về Thẩm Giai Nghi và một phần tuổi trẻ của Cửu Bả Đao vẫn điềm nhiên chiếm một vị trí trong danh sách những cuốn yêu thích của tôi. Thế nên tôi chẳng thích nó bị xếp vào hàng ngôn tình khi mà nhiều người còn nhìn nhận dòng sách này với con mắt khinh khi, thay vì đơn giản là cái nhìn đối với một thể loại sách mà họ không thích.
Profile Image for hương quỳnh.
310 reviews512 followers
August 9, 2021
Đây là quyển sách khó quên với tui nhất, vì nó cùng tôi trả qua cái thời kì bồng bột nhất trong đời, vậy mà giờ mới để ý là tui chưa viết được dòng nào nghiêm túc để nói về quyển này

Thời điểm tui đọc quyển này cũng y chang thời điểm của 2 nhân vật trong truyện đang trải qua. Hoàn cảnh của tui cũng thế. Có điều tui không phải "Cô gái năm ấy" được người ta theo đuổi. Tui giống Kha Cảnh Đằng ngốc nghếch trẻ con, thậm chí tui còn ngốc hơn hắn ta nhiều

Truyện kể về thời cấp 3 của hai nhân vật. Kha Cảnh Đằng thích cô bạn cùng lớp mấy năm trời và bày đủ mọi cách để thể hiện tình cảm với cô ấy, hành động cũng có, nói trực tiếp rằng "Tớ yêu cậu" cũng có luôn. Gan to là vậy nhưng lại không dám nghe câu trả lời của người ta, vì sợ nếu người ta từ chối, thì mình sẽ không thể yêu thầm cô gái đó nữa. Cảnh Đằng cứ thích mập mờ như vậy, để cậu ta có thể yêu Giai Nghi nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút...

Ngoài Thẩm Giai Nghi, Cảnh Đằng không quên những người bạn khác. Họ cũng là một phần tuổi trẻ của cậu. Thiếu một người trong số đó thôi là bức tranh thời niên thiếu sẽ không được trọn vẹn. Từ tình cảm và sự quyến luyến đó, Kha Cảnh Đằng khi trở thành nhà văn Cửu Bả Đao đã viết nên quyển sách tuyệt vời này, để làm bừng sáng thanh xuân của tất cả bọn họ, giữ lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất bằng cách viết nó thành một quyển sách

Cái hồi đọc quyển sách lần đầu tiên, tui đã bực Cảnh Đằng vì cái mâu thuẫn chia cắt cậu và Giai Nghi là quá trẻ con, không đáng. Tui chỉ không ngờ rằng nếu là tui thì tui còn hành động ngu ngục hơn nữa. Đó cũng là điều mà tui thích nhất ờ quyển sách, nó như cái gương phản chiếu tuổi trẻ của người đọc, nhất là những người sôi nổi và bồng bột như nhân vật chính thì sẽ càng thấm thía quyển sách này hơn. Những người đó, dù tuổi trẻ của họ ngốc nghếch theo những cách khác nhau, mỗi người mỗi phiên bản, nhưng chắc ai cũng từng phá hỏng một cái gì đó quý giá, vì chút tự ái trẻ con của tuổi mới lớn...

Câu chuyện của Cửu Bả Đao có thể nói là tương đối nhẹ nhàng và kết thúc vẫn còn đẹp chán. Ở ngoài đời, có nhiều phiên bản "Cô gái năm ấy" hoặc "Chàng trai năm ấy" với kết cục ngang ngược hơn rất nhiều, dù đoạn mở đầu và quá trình có dễ thương đến mấy đi nữa. Còn trẻ thì họ cứ nhắm mắt mà lao tới, không quan tâm kết thúc sẽ ra sao. Đến khi gặp chuyện ngoài tầm kiểm soát thì không biết phải giải quyết như thế nào. Bối rối, hoang mang, bất cần, nóng nảy. Chuyển hóa nỗi đau thành ngọn lửa giận hờn như một phản ứng tự vệ. Rồi co giò bỏ chạy... Khi bắt đầu thì bản lĩnh lớn lắm, nghĩ rằng mình dám làm dám chịu, nhưng đến cuối cùng vẫn không thắng được cái tôi của mình. Đầu hàng trước sự tự ái, để nó chi phối mà nói ra những lời làm tổn thương cả mình và người khác

Lớn lên một chút thì thận trọng hơn. Người lớn bận rộn không còn thời gian để mà liều lĩnh với cảm xúc nữa, ai cũng cần một cái kết có hậu. Nếu biết trước là không có kết quả thì họ sẽ không bắt đầu, dù tình cảm có lớn đến đâu đi nữa

Trong quyển sách này có một cái quote nổi tiếng "Thanh xuân là cơn mưa tầm tã, cho dù bị cảm vì ướt mưa vẫn muốn quay lại đầm mình thêm lần nữa". Tui cũng muốn như z đó, nhưng không phải vì tui muốn trải nghiệm lại lần nữa. Chỉ là muốn sửa lại đoạn kết một chút xíu, để lớn lên nhìn lại có thể bật cười thỏa mãn chứ không phải cúi đầu tiếc nuối vì mình đã không đuổi kịp người ta về sự trưởng thành

Câu chuyện làm tui nhớ đến một đoạn thơ:

“There are no happy endings.
Endings are the saddest part,
So just give me a happy middle
And a very happy start.”

(Shel Silverstein, Every Thing on It)
Profile Image for mollusskka.
250 reviews157 followers
July 5, 2020
Wah, udah lama nggak buka Goodreads dan utang bacaan masih menggunung sementara sisa waktu makin menipis. Kayaknya bakalan nggak kebayar lagi deh cicilannya.

Novel ini ternyata biasa banget gaya berceritanya, tapi sebenarnya kisahnya menarik. Nggak semua anak muda punya pengalaman seru seperti Ke Jinteng dan sahabat-sahabatnya. Apalagi ini adalah semi autobiografi. What a life!

Untuk review lebih panjang bisa kunjungi blogku: https://mollusskka.wordpress.com/2018...
Profile Image for Đức Bùi.
73 reviews19 followers
October 30, 2018
Thật sự là khi xem bộ phim "You're the apple of my eyes" đó, tôi cảm thấy rất rung động khó tả. Cái cảnh ending ấy, đọng lại trong tâm trí tôi, cả một khoảng thời gian dài sau đó. Nhưng dù cho bộ phim có hay cỡ nào, tôi vẫn thấy, bộ phim đó quá ư là có chút chưa rõ ràng, và nhịp điệu hơi nhanh quá. Tôi không cảm thấy được một xíu tình yêu của Thẩm Giai Nghi dành cho Kha Cảnh Đằng, và cũng thấy có vài chi tiết khá là không thực. Cho tới khi tôi đọc cuốn sách này.
Nếu nói đây là câu chuyện tự sự về cuộc đời của tác giả, thì tôi thật sự tin. Vì những chuyện ấy, diễn ra thật là tự nhiên, như cuộc sống thường ngày vậy. Và tôi lại thực sự rất nghiện những câu chuyện thực như thế. Cái cách Kha Cảnh Đằng yêu Thẩm Giai Nghi, tôi nghĩ là mọi đứa con trai đều nên học tập. Vì người mình yêu mà tiến bộ từng ngày, mà thay đổi bản thân, theo đuổi lý tưởng, chinh phục tình yêu bằng mồ hôi và nước mắt, ấy không phải là thật tốt hay sao?
Bản thân tôi, cũng từng yêu, yêu một người như Thẩm Giai Nghi, rất tiếc tôi chẳng phải là kẻ dày mưu xảo quyệt như Kha Cảnh Đằng đây, cũng chẳng phải ù nhầm như Liêu Anh Hoằng, mà là bị từ chối khéo. Cảm giác từ chối, tôi đã trải qua không biết bao lần, kể từ sau lần đầu tiên đó. Đúng là đó không phải là một cảm giác mà có thể diễn tả hết được bằng câu chữ...
Quay lại với câu chuyện, tôi nghĩ nếu bản điện ảnh có thể làm người ta rung động xuyên suốt bộ phim, và bùng nổ những cảm xúc khó tả về cái kết, thì quyển sách nhỏ này của Cửu Bả Đao, thực sự giúp ta học được rất nhiều về tình yêu, đặc biệt với một đứa khô khan rập khuôn lí thuyết như tôi đây. Tỏ tình với người con gái tôi yêu, tôi đã làm được. Vì người con gái tôi yêu mà thay đổi, tôi cũng làm được. Dốc hết tình cảm để yêu, tôi cũng làm được nốt. Nhưng để tìm hiểu người con gái ấy, từ từ, chậm rãi như một người bạn, cho cô ấy thấy cô ấy được trân trọng, chọc cho cô gái ấy cười, làm cô gái ấy thấy thoải mái, đến bây giờ, chưa chắc tôi làm được. Quả thật có chút thất vọng về bản thân. Những câu chuyện của Cửu Bả Đao về trường học, kỳ thi, đám con trai ôn dịch củ chuối, cũng làm tôi nhớ đến những kí ức thời cấp 2, cấp 3 của mình, dẫu là mờ nhạt. Nhưng dù thế nào, cũng có thể tự hào đó là một thanh xuân tươi đẹp, vì tôi đã thực sự được đắm chìm vào trong những kỉ niệm đó, những cung bậc cảm xúc mà tôi sẽ luôn nhớ mãi...
Cảm ơn em, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.
Profile Image for Liliyana Halim.
305 reviews217 followers
May 3, 2021
3.5 ⭐️. Selesaiiiiii! Dan cukup sukaaa 🤩🤩🤩. Baca ini pas sama lagu Bee Gees yang ada di dalam novel ini. Ceritanya diluar ekspektasiku. Aku kirain bakalan sedih baca kisah mereka tapi ternyata nggak terlalu 😕. Mungkin akan beda feelnya kalau nonton filmnya 😊.
Profile Image for My Linh.
18 reviews7 followers
March 16, 2017
Giới thiệu cuốn sách này cho cậu bạn, cậu ấy nhất quyết say "no" với lý do tớ không hạp với ngôn tình :))). Nhưng cá nhân mình, cũng cố chấp cho rằng cuốn tiểu thuyết không thuộc thể loại đó, mặc dù nếu lỡ là ngôn tình cũng chả phải là cái tội :))). Đầy ắp thanh xuân, hài hước thêm chút lầy lội :)))... đọc nó và cả ngày mình chả làm được gì ngoài việc chống cằm ngắm mưa phùn ngoài cửa sổ và nhung nhớ mối tình đầu :(((....
Profile Image for Cam.
57 reviews90 followers
December 27, 2018
Thanh xuân các cậu như nào?
Còn tớ thành xuân vẫn kéo dài đến tận bây giờ😋
Mới 3 chục chứ mấy

Các cậu đã xem “điều tuyệt vời nhất của chúng ta” chưa? Đối với tớ cuốn này gần giống như vậy. Nhưng cái kết truyện này làm tớ cảm thấy hụt hẫng . Có thể do đồng cảm với bạn nam.
Profile Image for Hien .
3 reviews1 follower
March 27, 2013
Vừa đọc xong You are the apple of my eye. Thiết nghĩ ở đời này nếu có ai đó vì mình mà cố gắng, nỗ lực học hành suốt 8 năm trời thì thật là hạnh phúc và ý nghĩa. Còn nếu có 1 ai đó khiến mình sống trọn thời tuổi trẻ 8 năm theo đuổi, từng bước vì người đó mà tiến bộ vượt bậc thì cũng thật may mắn và đáng sống.
Tuổi trẻ là nông nổi và cũng là nhiệt huyết.
Những mối tình thời còn cắp sách đến trường vì lí do nào đấy tuy ko thể cùng nhau đi trọn cuộc đời nhưng cũng để lại nhiều dư âm, là bản đàn mà nhạc điệu luyến láy trầm bổng âm vang đến suốt cuộc đời.
Profile Image for Jane.
30 reviews
June 24, 2017
Đối với một đứa "cựu" mọt ngôn tình như mình thì "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" đã quá quen thuộc. Một đứa kén cá chọn canh đã bơi qua hằng hà sa số những câu chuyện ngôn tình phải thừa nhận rằng cuốn này nên được xếp vào hàng ngôn tình đáng đọc. Có lẽ mình khá may mắn khi bắt gặp cuốn sách này vào những năm tháng thanh xuân. Cửu Bả Đao dường như đã truyền cho mình một phần nhiệt huyết, một phần ngây ngô, một phần vui vẻ để mình có thể cùng cười, cùng khóc, cùng thương cảm và tiếc nuối với những nhân vật trong sách. Mình đã đọc cuốn này tận ba lần rồi và mỗi lần nó đều mang đến cảm giác khác nhau. Và quan trọng nhất nó đã tiếp thêm cho mình dũng khí để sống, để học tập và để yêu hết mình. Tuy khi đọc "Cô gái năm ấy chúng ta đã theo đuổi" thì mối tình đầu của mình đã mãi mãi chìm vào câm lặng nhưng mình không hối hận một chút nào bởi "Thường nghe người ta nói tình yêu đẹp nhất là trong giai đoạn yêu thầm. Thật sự khi ở bên nhau rồi, rất nhiều cảm giác sẽ bị biến mất." :))
Cái kết tuy không viên mãn nhưng nó hợp lí. Thẩm Giai Nghi là cô gái có suy nghĩ trưởng thành, trầm ổn và người thích hợp với cô ấy nhất chắc chắn không phải là Kha Cảnh Đằng. Nhưng có thể ở một thế giới song song nào đó họ đang ở cạnh nhau thì sao, biết đâu được.
Nói chung đây là một cuốn đáng đọc tuy bị gán vào cái mác của dòng văn học mà nhiều người khinh rẻ như ngôn tình. Tuổi trẻ và nhiệt huyết pha thêm chút hài hước sẽ khiến bạn thư giãn những khi mệt mỏi. Chắc mình phải đọc lại lần nữa rồi trích mấy câu hay ho ra mới được.
Profile Image for V..
96 reviews32 followers
March 23, 2020
"Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa."

Đọc xong Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, kỳ thực rất muốn được sở hữu chiếc vé lên chuyến tàu trở về thời học sinh. Vả chăng thanh xuân chính là điều khiến chúng ta tiếc nuối nhất, cũng là thứ mà ta mong muốn được quay lại nhất.

Mình đã từng xem You Are The Apple Of My Eye bản remake của Nhật cách đây 2 năm, nhưng mãi đến giờ mới đọc cuốn tiểu thuyết nguyên tác. Về truyện lẫn phim, cả hai đều dễ thương theo cách nhẹ nhàng của nó, và bản nào mình cũng thích cả. "Truyện các bạn đang đọc lại không phải một tiểu thuyết hư cấu, mà chính là cuộc đời chân thực khấp khểnh gập ghềnh của tôi đây." (- Lời tác giả) Có lẽ vì nó quá chân thực như thế nên mình dễ dàng nhìn thấy thanh xuân lướt qua lấp ló hiện hữu trong từng chương truyện. Dù rằng những năm tháng ấy, mình không phải "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" như Thẩm Giai Nghi, lại càng không phải chàng trai dốc hết lòng vì tình yêu thuần khiết như Kha Cảnh Đằng. Nhưng nhiệt huyết thanh xuân cùng với những trò nghịch ngợm trẻ con trong đó, thiệt giống mình khi ấy quá đê :v (nói thế chứ mình hiền lắm, hổng phá phách như anh nam chính này đâu 🤣 ).

Thanh xuân chính là người rượt kẻ đuổi, đến khi ngoảnh mặt lại đột nhiên nhận ra nếu không để ý lẫn nhau, chúng ta đã tự buông tay lạc mất nhau tự bao giờ. Một chiếc ending có chút tiếc nuối, có chút ngậm ngùi nhưng không vì thế mà mình thấy buồn thương day dứt, ngược lại cảm thấy rất ấm lòng. Có lẽ vì đó chính là thanh xuân. Chính là, khi gặp đúng người thì cơ thể ta sẽ tỏa sáng lấp lánh. Lấp la lấp lánh như vầy nè 🌟

Với mình, mặc dầu đây không hẳn là cuốn ngôn tình thanh xuân vườn trường quá xuất sắc, nhưng nó khiến một đứa biếng nhác, lười chảy thây như mình sau khi đọc xong lọ mọ lên đây cạch cạch vài dòng, âu cũng được gọi là thành công rồi nhỉ ^^ Lại nói đến tài kể chuyện của Cửu Bả Đao, câu cú của bạn học Kha Đằng lúc nào cũng dí da dí dỏm, hài hước tinh nghịch, lại thêm cái việc ở dơ nữa cơ, khiến cơ mặt chốc chốc lại dãn ra không thu về được =)))

Ơ mà, sao mình cứ lải nhải về thanh xuân tựa hồ như mấy bà cô U40 khi xem lại thước phim quá khứ vậy nhỉ 😨 mình mới hăm ba thôi mà. Chẳng lẽ đây gọi là nhớ mùa xuân ngay trong mùa xuân, tiếc tuổi trẻ ngay trong thời trẻ đây sao???
Profile Image for h.
368 reviews146 followers
November 30, 2023
Definisi jagain jodoh orang🙃
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Stella.
225 reviews15 followers
January 23, 2018
Tôi không có thói quen đọc những quyển sách viết về thanh xuân trẻ trâu, khờ dại. Bởi tôi đang ở khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Tôi không muốn tuổi xuân của mình bị chi phối bởi những trải nghiệm trên giấy của những tiền bối đi trước.

Quan trọng hơn cả, tôi sợ những câu chuyện kết thúc không hậu. Tôi sợ mình suy sụp trong những nỗi buồn ấy.

Thế nhưng tôi không thể không ngó lơ cuốn sách này vì đứa bạn thân đã PR rất hoành tráng. Vậy là tôi đành phải lật mở từng trang sách, xem bên trong có gì mà bạn tôi lại rồ dại đến thế!

Không đọc thì không biết. Đọc xong rồi quả thực nuối tiếc thời gian luôn.

Cuốn sách đơn giản là ghi lại hồi ức của một thằng con trai tuổi dậy thì cho đến lúc trưởng thành sau này. Và đấy không phải môtip truyện tôi thích.

Duy chỉ có một điều, tôi cực kỳ tâm đắc đó chính là điểm giống nhau giữa tôi và Kha Cảnh Đằng: Chúng tôi đều nỗ lực học tập và bứt phá trong năm lớp 8.

Nhưng, Kha Cảnh Đằng học giỏi vì sự hun đúc của tình yêu. Còn tôi lại là do sự đốc thúc của cô ruột.

Quay trở lại nội dung chính của câu chuyện, có cái gì đấy không rõ ràng như chuyện chia tay giữa Kha Cảnh Đằng với Lý Tiểu Hoa và Thẩm Giai Nghi. Có cái gì đó mâu thuẫn trong tình yêu của các chàng trai dành cho cô gái.

Tôi biết, đó là biểu hiện của tuổi trẻ, của sự sôi nổi, nhiệt huyết.

Có những câu hỏi, không có câu trả lời nhưng vẫn cố gắng kiếm tìm.
Có những câu hỏi, dù biết trước đáp án, nhưng vẫn cố gắng giải ra.

Tôi không đánh giá cao cốt truyện nhưng tôi thích cách Cửu Bả Đao kể lại câu chuyện ấy. Nó chân thực, nó trần trụi nhưng cũng rất mơ mộng, lý tưởng.

Khuất sau trang giấy, tôi như nhìn thấy hình ảnh chính mình của hiện tại – tương lai. Tôi thấy nước mắt rơi tiếc nuối, cảm nhận những dư vị hạnh phúc len lỏi.

Tôi rất ghen tị với Cảnh Đằng vì đã có một đời học sinh ấm áp và vui nhộn bên những người bạn thân thiết.

Còn tôi, lại tận hưởng một khoảng thời gian tẻ nhạt trầm buồn trong một lớp học khối D có 41 nữ và duy nhất 1 bạn nam. Đến đây, bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại tiếc nuối đúng không?

Nếu phải trả giá bằng tuổi trẻ, tôi nguyện đánh đổi để có một Kha Cảnh Đằng giống thế trong cuộc đời mình. Bởi “Thanh xuân như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa.”

Tiếc rằng, trận mưa ấy sẽ không bao giờ có cơ hội để thấm đẫm tâm hồn tôi thêm một lần nữa.

"Nhưng không sao, tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì để hối tiếc cả."

Tôi thật hy vọng, 10 năm sau này, khi ấy tôi 28 tuổi, sẽ có thể thanh thản nhớ lại miền ký ức sinh động này, dù cho nó không được trọn vẹn như tôi hằng mơ ước.
Profile Image for Uyên Khôi.
429 reviews399 followers
April 16, 2016
Mình biết đến truyện này qua lời giới thiệu của nhỏ bạn thân: “Xem đi, You’re the apple of my eyes hay lắm mày!”.. Và mình đọc truyện để cảm nhận câu chuyện của họ trước, sau đó mới xem phim, để xem khi lên phim, câu chuyện có còn giống như nguyên tác không, và có giống như mình đã tưởng tượng không



Khác với những quyển sách thông thường, “Cô gái năm ấy chúng ta theo đuổi” có tận 4 lời đề tựa. Đọc rồi mới thấy, những lời đề tựa này hoàn toàn không phải những lời tâng bốc. Không phải là một câu chuyện có nhiều kịch tính, nhưng chỉ cần những chi tiết nhẹ nhàng, êm ái của quyển tự-truyện-tiểu-thuyết này cũng đủ đưa chúng ta trở về thời thiếu niên đẹp đẽ…



“Thằng con trai thời trẻ trâu có thể làm chuyện mất hết mặt mũi trước mặt một trăm người mà vẫn nhơn nhơn đắc ý, chỉ cần trong số đó không có cô bé mà nó cảm mến. Thằng con trai thời trẻ trâu có thể biến thành một kiểu anh hùng nổi loạn, nói chuyện với bức tường, chỉ cần nó không ngồi trước mặt cô bé mà nó cảm mến.” Có cậu con trai nào có thể phủ nhận rằng mình không giống Kha Cảnh Đằng không? Có chàng trai nào lại phủ nhận rằng thời niên thiếu của mình cũng đầy nhiệt huyết như thế không? Mình nghĩ là không. Cảnh Đằng là đại diện cho tất cả những chàng trai đang ở tuổi niên thiếu. Là luôn cố gắng hết mình. Là luôn tiến về phía trước. Là dám yêu và dám lựa chọn..



[…] “Dù hai cậu có yêu nhau, nhưng cũng không thể làm bạn trai bạn gái mãi được. Nếu biết trước là nhất định sẽ phải chia tay, tại sao vẫn còn yêu đương thế làm gì? Thế chẳng phải vô nghĩa lắm à?” Thẩm Giai Nghi nghiêm túc nói.
“Cậu biết rõ đời này rốt cuộc cũng đến lúc chết, thế sao giờ không chết trước luôn đi?” Tôi chống cằm. […]

Mình rất thích đoạn hội thoại này. Chẳng phải như thế sao? Có ai biết được sau khoảnh khắc này sẽ là gì? Vậy sao không trân trọng từng giây từng phút mà ta có? Sao cứ phải lo sợ rồi tự làm mình mất đi hạnh phúc?



[…] “Này, tớ mới phải cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết câu trả lời năm xưa, thật đấy, tớ nhẹ cả người, câu trả lời của cậu làm tớ biết thì ra tình yêu của tớ dành cho cậu vẫn luôn được hưởng ứng, chứ không phải tớ chỉ khiêu vũ một mình. Điều này rất quan trọng với tớ.” Tôi ngước nhìn ánh sao màu đỏ trên bầu không thành phố, nói: “Tuổi trẻ của tớ, chưa bao giờ là một cuộc độc thoại.”
[…]
“Khi cậu mới có bạn gái, tớ còn nghĩ rằng tình yêu của cậu dành cho tớ, sớm muộn gì cũng khiến cậu và bạn gái chia tay, lúc đó tớ có thể danh chính ngôn thuận ở bên cậu rồi. Kết quả, tớ đợi mãi đợi mãi, hai người vẫn cứ vui vẻ hạnh phúc, làm tớ thật là ngưỡng mộ, nhưng cũng chẳng thể làm gì.”
[…]
“Tình yêu giữa tôi và cô, rốt cuộc cũng có một dấu chấm hết, không viên mãn, nhưng lại ấm lòng. Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?” Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.
Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.”[…]





[…]”Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng “ở bên nhau” lại phải có hai người đồng lòng mới được. Tình yêu chính vì bất định như thế nên mới thú vị, không phải sao?”[…] ~ Không phải đâu! Tình yêu thú vị vì sẽ rất vui, rất hạnh phúc khi được ở trong vòng tay ai đó, và cảm giác khi ngập ngừng thốt lên câu nói yêu thương, cùng nỗi mong chờ câu trả lời của người ấy. Như vậy mới thú vị, chẳng phải sao?
Profile Image for Kim Oanh Nguyen.
1 review29 followers
May 10, 2013
Trước hết mình sẽ nói về bìa sách một chút. Lúc Nhã Nam đăng trước hình ảnh bìa của cuốn sách mình đã không ưng ý lắm và hy vọng người ta sẽ thay đổi trước khi phát hành. Mình đặc biệt thích hình ảnh cả nhóm ngồi ở trên bờ kè ở biển hơn. Nhưng thôi, biết làm sao được.
Bản điện ảnh mình đã xem đến 3 lần nên mình rất muốn tìm đọc truyện xem như thế nào và để một lần nữa lại được tắm trong cơn mưa rào tuổi thanh xuân ấy.
Truyện hơi khác phim vì xuất hiện thêm nhân vật Lý Tiểu Hoa là người Kha Cảnh Đằng thích lúc học cấp hai. Mình đặc biệt thích cách Kha Cảnh Đằng tìm mọi cách biết địa chỉ nhà của cô bạn rồi ngày ngày mua hot dog để lấy lòng con chó trước cửa để rồi té ra đó không phải là nhà của Tiểu Hoa. Vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Mối tình đầu luôn là mối tình mà con người ta yêu nhau nồng nhiệt nhất, sẵn sàng làm tất cả để có được trái tim của người mình yêu. Chính vì thế một cậu học sinh thích quậy phá, nghịch ngợm là Kha Đằng mới thích học hành đến vậy. Lại còn chịu dành cả mùa hè tươi đẹp theo cô bạn làm tình nguyện viên ở chùa nữa chứ. Muốn quan tâm t���i Giai Nghi nhưng lại sợ cô bạn biết được tình cảm của mình mà né tránh nên trong lòng luôn thấy khổ sở. Vì thế chỉ âm thầm thích Giai Nghi và từ từ hạ gục các tình địch xung quanh. Mình thực sự thích một Kha Đằng như vậy.
"Tớ muốn làm một người cực kỳ lợi hại!"
Lợi hại, chính là...
"Làm cả thế giới này, vì có tớ, mà sẽ khác đi một chút.'
... mà thế giới của tớ, chính là trái tim cậu.
Bỏ qua một số sai sót trong cách dịch từ bản Hoa sang tiếng Việt thì mình thực sự thích truyện này vì bản thân câu chuyện đã quá tuyệt vời rồi.
Profile Image for Fairuz K.
116 reviews169 followers
February 10, 2014
EXCITED BANGET LIAT BUKU INI DI TOKO BUKU.

Aku suka sekali film You Are The Apple of My Eye. Iya, yang heartwarming dan heartbroken itu. Iya, yang endingnya bikin nyesek sampai bikin gagal move on berbulan-bulan itu (even until now)...

Waktu aku tahu film itu based on true story dan diangkat dari novel (semi-autobiografi), aku langsung semangat mencari novelnya di toko buku dan ternyata...nggak ada. Bahkan di Books & Beyond pun nggak ada... Jadi waktu aku ke toko buku dan melihat novel ini ada di rak New Arrival......................... *dalam sedetik langsung berpindah tempat ke tas belanjaku*

Buku ini bagus banget (dan mungkin akan lebih bagus kalau dibaca dalam bahasa aslinya ya, tapi berhubung aku juga pasti nggak akan ngerti jadi ya sudahlah...). Ceritanya jauh lebih complicated daripada yang ada di film, tapi semuanya tersusun dengan begitu indahnya sampai-sampai aku berharap untuk menjadi bagian dari kisah Giddens Ko ini...

"Mereka duduk depan belakang
Titik-titik biru mulai menodai bagian belakang baju seragam si anak lelaki
Ketika ia menoleh, senyuman si gadis membuat si anak lelaki bermimpi selama delapan tahun,
dan terbelenggu seumur hidup."


"Karena masa mudaku, semua adalah tentangmu..."

Aku baru ingat. Waktu menonton film ini, I had mixed feelings and I thought I would have cried but apparently I didn't...karena air mata tidak membajiri mataku, tapi membanjiri hatiku. (quoted from one of the book's recommendations stated in this book)

♫ Hu Xia - Those Bygone Years
Profile Image for B.
133 reviews166 followers
Want to read
October 24, 2018
Mình vừa mới xem phim xong, sách thì mình nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đọc, nhưng mình vẫn muốn viết gì đó, ở một đâu đó, vì mình đang rất húng chó.

Thanh xuân của mình, thôi thì hãy kéo dài rộng ra từ năm lớp 1 tới hết thời sinh viên, toàn những cô gái mà mình ko dám theo đuổi.

Có 1 cô gái, cô gái duy nhất mà mình có lý do để ko dám theo đuổi, cô gái thừa biết, là mình thích & ko dám theo đuổi, nhưng vẫn gọi mình là tình cũ, bồ cũ. Đại khái vậy.

Cô gái năm ấy, giờ vẫn đang ế chồng.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for veyninda.
147 reviews9 followers
November 24, 2021
Sepertinya manis dan ringan adalah ciri kabas novel romansa Mandarin. Bukan pertama kalinya baca novel Mandarin tapi setiap bannya berhasil bikin aku senyum + merasa makin jomblo 😂
Profile Image for Thalia.
114 reviews106 followers
July 22, 2020
3.5/5

"Một dòng nước triều được gọi là “tuổi trẻ” nhấn chìm tất cả chúng tôi. Khi con sóng rút về, một đám mình mẩy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng khác trên con đường đời."


Vẫn là cái kết truyện Trung Quốc luôn ăn trọn điểm mình, không có cái kết thì chỉ còn mỗi 3 sao thôi. Quyển này đọc cũng được nhưng đọc rồi thấy buồn quá. Những truyện nào liên quan đến hồi ức hay tuổi trẻ đều đem đến cảm xúc cho mình. Tiếc cho Kha Cảnh Đằng cũng giận cho Thẩm Giai Nghi khi không đưa ra một câu trả lời chính xác. Rốt cục thì cô có từng yêu Kha Cảnh Đằng, có từng cố chọc tức anh ta khi vội có bạn trai và chóng vánh chia tay cuối cùng cũng vội vàng kết hôn với một người khác. Rốt cục, tác giả cũng không cho người đọc một câu trả lời thích đáng, suy cho cùng những thứ mập mờ vẫn luôn thú vị hơn.

Cũng lâu rồi mình mới đọc lại tiểu thuyết Trung Quốc và đây có thể nói là tác phẩm thanh xuân vườn trường Trung Quốc đầu tiên mình đọc, trước đây chỉ là ngôn tình thôi. Ở thể loại này có gì đó rất khác với ngôn tình nếu không nói là khác lắm. Ít đau buồn hơn, nồng nhiệt hơn và mang đầy màu sắc của tuổi trẻ. Hầu như ở những quyển ngôn tình trước mình chỉ toàn cảm nhận sự bi thương trong tác phẩm nhưng ở thanh xuân vườn trường, đó là những hồi ức đẹp, "những tháng năm rực rỡ." Thể loại này thì rất dễ đọc, dễ bán và được đông đảo giới trẻ yêu thích, cứ "thanh xuân," "tuổi trẻ" là đúng bài rồi. Ông chú này viết những câu deep deep thì rất hay nha nhưng đôi chỗ mình thấy hơi lan man vì thấy chú cứ viết đâu đâu í. Nói chung quyển này dễ đọc, nhẹ nhàng, không đầy tình tiết "chỉ có trong phim" như ngôn tình, điểm khá.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Ha Giang.
65 reviews
February 26, 2018
*review in English because I want to tell what I truly mean without feeling awkward*

The plot isn't too interesting. I gave it 4 stars because it made me realize a lot of things that've been going on in my head since who knows when =))) If you want to know what I mean, I can't tell. You have to read it to experience it.

Every memory, no matter good, bad, happy or painful, will forever remain our youth. Instead of looking back thinking "Damn it I should've done this...that...", I will start telling myself: "All those mistakes that I've made, all those heartbreaks that I went through,... all of those, are my youth."
Profile Image for Mai Thảo Nguyễn.
178 reviews20 followers
August 11, 2017
Tuổi thanh xuân cũng giống như cơn mưa rào...
.
Mình thật không biết viết gì nhiều cho quyển này. Rất nhẹ nhàng, êm đềm, vui có, buồn có, hụt hẫng có, nuối tiếc có.
Tình cảm đẹp như tình cảm giữa Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi, có lẽ nên cứ dang dở như vậy. Mỗi người rốt cuộc lại chọn những ngả đường riêng và giữ lại trong tim mình thời thanh xuân như thế.
.
Xin phép được trích một đoạn của bài "Ngập ngừng" - Hồ Dzếnh để diễn tả hết tất cả những gì mình cảm nhận được từ thanh xuân của những nhân vật trong quyển này...

"Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa..."
Profile Image for Hana Bilqisthi.
Author 4 books279 followers
April 20, 2016
Hana Book Review

https://hanabilqisthi.wordpress.com/2...

Menonton film You are the apple of my eyes membuatku nostalgia akan kehidupan SMA. Membuatku teringat akan kebodohan-kebodohan yang aku lakukan saat SMA, tentang bagaimana sebagian besar anak lelaki terlambat dewasa (masih kenak-kenakan) jika dibanding anak perempuan, serta tentang betapa clueless nya kita saat mengalami cinta pertama.

Film ini juga berhasil membuatku tertawa melihat bagaimana para anak lelaki membuat Shen Jiayi terkesan. Tertawa karena ada gap antara definisi cinta menurut anak perempuan dan lelaki sehingga membuat kesalahpahaman yang kocak.

Aku pun jadi penasaran bagaimana Giddens Ko menuliskan kisah ini dalam bentuk novel. Aku cukup beruntung ketika muncul keinginan membaca novel ini, kebetulan Penerbit Haru sedang berpartisipasi dalam Islamic Book Fair 2016 sehingga aku bisa mendapatkan buku ini dengan harga Rp 35.000 saja! Yeah! Alhamdulillah!

Aku tidak menyangka ternyata versi novelnya cukup jauh berbeda dengan filmnya. Untung nonton filmnya dulu. Mungkin kalau aku membaca novelnya terlebih dahulu, selama nonton aku akan merasa kesal karena filmnya banyak yang tidak sesuai dengan novelnya. Hahahaha


Beberapa perbedaan film dan novel:

a. Keberadaan karakter Li Xiaohua

Di versi novelnya, Ke Jingteng sempat menyukai Li Xiaohua sebelum jatuh cinta pada Shen Jiayi. Di filmnya ngga ada karakter Li Xiaohua.

Terima kasih Tuhan sudah memberiku penyembuh atas cintaku yang hilang! Sangat hebat! Ini baru yang dinamakan misteri dalam kehidupan. -Ke Jingteng saat menyadari dirinya jatuh cinta dengan Shen Jiayi


b. Teman-teman Ke Jingteng

Di novel, beberapa teman Ke Jingteng dijelaskan sambil lalu tapi di filmnya dijelaskan dengan detail.

Tetapi hanya aku yang terus melanjutkan peran menjadi teman baik Shen Jianyi dan memegang teguh dua prinsip dasar: tidak melanggar batas dan tidak sengaja berbuat baik berlebihan kepadanya. Namun, aku juga memiliki pekerjaan tambahan, yaitu berusaha keras untuk mendorong teman-teman di sekitarku agar melanggar kedua prinsip ini.


dan masih banyak lagi…

Sisi positif dari banyaknya perbedaan antara novel dan film adalah ketika membaca novelnya, aku tetap mendapatkan pengalaman baru dan sensasi yang berbeda dengan menonton filmnya. Jadinya tidak membosankan. Aku bahkan berulang kali gagal menebak hal yang akan terjadi di dalam novelnya.

Bagian favoritku adalah saat Giddens Ko membahas kriteria lelaki idaman perempuan:

Orang yang paham semua tahu bahwa hubungan seorang laki-laki dan anak-anak adalah sebuah gambaran kepribadian yang sangat penting di mata seorang perempuab. Setiap orang yang menyukai Shen Jiayi memilki cara sendiri untuk menyatakan bahwa aku menyukai anak-anak.




Benar. Sekarang bukan jamannya mengejar perempuan dengan penampilan. Sekarang cara terbaik mengejar perempuan adalah dengan bersemangat belajar. Semangat! Ayo semangat!




Pembicaraan mengenai mimpi juga menjadi salah satu hal penting untuk membuat seorang perempuan terkesan. Kalau seorang lelaki tiba-tiba ditanya apa mimpinya tetapi tidak bisa menjawab, ia pasti akan mendapatkan pengurangan nilai yang serius di hati perempuan, bahkan bisa sampai dieleminasi. Tidak memiliki mimpi sama saja tidak memiliki karisma.



Aku setuju dengan pernyataan Giddens Ko. Aku juga suka sama lelaki yang semangat belajar, memiliki mimpi dan menyukai anak-anak.

Namun setelah membaca novel ini membuatku berpikir bahwa ada lelaki yang terlihat sesuai kriteria idaman tapi niatnya untuk membuat perempuan terkesan, bukan karena benar-benar memiliki mimpi, menyukai anak-anak ataupun semangat belajar. Hm… *harus kucatat*

Yang jelas aku suka gaya menulis Giddens Ko. Membuatmu mudah membayangkan dan masuk ke dalam cerita. Selain itu, cerita juga lucu dan menghibur.

3 bintang untuk You Are The Apple Of My Eye!
Profile Image for ✨bibliann✨.
95 reviews55 followers
October 30, 2020
“… Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm ngây ngô. Thế rồi tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi …”.

Phải cảm ơn những trang hồi ký của tác giả thật nhiều, vì đã cho mình cơ hội sống lại những ngày tháng tươi đẹp ấy. Từng câu, từng chữ giản dị mà chứa đựng cả bầu trời tuổi trẻ. Những trò nghịch ngợm của lũ bạn hay những tâm tình mới lớn của Kha Cảnh Đằng khiến mình cứ tủm tỉm cười mãi thôi. Có một Kha Cảnh Đằng trẻ con mà đầy nhiệt huyết sục sôi, vì người ấy mà nỗ lực cố gắng, vì người ấy mà chọn một trường đại học đến bản thân còn chẳng biết sau này ra làm gì, vì người ấy mà mong muốn trở thành một người tốt hơn để theo đuổi. Có một Thẩm Giai Nghi suy nghĩ trưởng thành hơn, già dặn hơn, một cô gái mà Kha Cảnh Đằng luôn muốn mình sẽ trở thành người đặc biệt nhất trong mắt người, một cô gái mà Kha Cảnh Đằng theo đuổi đằng đẵng 8 năm thanh xuân.

Không phải một cái happy ending nhưng mình thấy lại là một cái kết đầy đủ và hợp lý. Không nắm tay nhau đời đời kiếp kiếp, cũng chẳng bên nhau đến đầu bạc răng long, mối quan hệ giữa Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi còn vượt lên trên cả tình bạn và tình yêu nữa, đó là sự ràng buộc.
Chỉ cần gặp được nhau giữa những ngày tháng tuổi trẻ bồng bột mà đẹp đẽ này, ấy đã là hạnh phúc.

Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

Gấp cuốn sách lại, xem xong bộ phim, để lại dư âm đối với mình đó là những gì đẹp nhất của tuổi trẻ và lời bài hát OST "Those years" - Những năm tháng ấy <3
Profile Image for Linh Nguyen.
50 reviews40 followers
April 16, 2013
well vì thật là một cuốn sách nổi tiếng nên rốt cuộc cũng đọc, không đọc truyện trung quốc lại cảm thấy mình không công bằng với sách vở.

nếu nói về tuổi trẻ, về các mối quan hệ, về thứ tình cảm thuở trẻ ngây dại, mà ai cũng buộc phải sống qua, ừ thì đúng là một cuốn sách hay. vì nó tái hiện được đủ những điều đó. trẻ con, ngốc nghếch, nhưng ai dám coi nhẹ? hơn nữa, câu chuyện như một lời chia tay với tuổi thanh xuân, thực sự rất ý nghĩa.

nhưng sự thật là có lẽ mình nên đọc nó từ một vài năm trước, thì sẽ thích hợp hơn. chỉ là đọc lần đầu tiên nhưng lại thấy giống như đang đọc lại, một quyển sách mà mình mới là nhân vật và biết trước hồi kết. có thể một vài tháng trước chắc sẽ đồng cảm nhiều hơn, bởi một câu chuyện giống in những gì mình đã thực sự trải qua (giống hàng triệu người khác). mỗi tội thời điểm này, khi cả sách vở lẫn cuộc đời đều đã kết thúc, ở cùng một điểm, thì nó không gây được ấn tượng nhiều lắm. chắc là cảm giác đã quá già? có vẻ rất giống. vì ngoài những điểm tương đồng, khía cạnh tuổi trẻ và một vài đoạn thoại ưa thích, hầu như không cảm thấy xúc động bởi những gì xảy ra trong quá trình 8 năm trời theo đuổi của nam chính. trước kia hồi thiếu nữ thì chắc các bạn gái phải kiểu xuýt xoa :v. thường thì khi đọc sẽ không phải cố gắng để cảm nhận như thế này.

bởi vì giờ đã trở thành bà già khô queo hơn cả nữ chính rồi hay sao? finally là tận hưởng tuổi trẻ khoáng đạt tỏa sáng như những nhân vật đã từng tận hưởng thì được, nhưng tin vào tình yêu và đám cưới như các nhân vật đã tin thì tuyệt đối không xảy ra. "Tình yêu không có tơ hồng xe duyên, chỉ dựa vào nỗ lực thì thật nhọc nhằn". cũng có thể không quen đọc truyện trung quốc chăng?
Profile Image for Duc Hoang.
124 reviews219 followers
July 12, 2013
Một câu chuyện trong sáng mát lành như dòng suối, nhảy ùm xuống đó phải cười lên vì sung sướng sảng khoái. Một câu chuyện tình, những người yêu nhau vẫn đến được với nhau chỉ là không đến với người ta mong muốn, nhưng có hề chi, như Cảnh Đằng nói, nở hoa đã là đẹp, được chiêm ngưỡng nó là hạnh phúc rồi, có bắt buộc phải đơm trái không? Tôi rất thích cá tính của Cảnh Đằng, yêu nhưng không luỵ, luôn là chính mình, tuy trong tình ái hắn ta quả là một tay mưu mô đáng gờm. Được như hắn cũng sướng, phải lòng hai người con gái xinh đẹp giỏi giang, làm động lực rất lớn cho hắn học hành tấn tới. Phải công nhận tình yêu là một thứ thuốc kích thích ghê gớm, uổng thay cho những ai không biết dùng nó, để rồi lệ thuộc vào nó mà hồn xiêu phách lạc, cuộc đời lận đận long đong.

Tình yêu tuổi học trò đẹp thật đấy, tuổi thanh xuân đẹp thật đấy. Hỡi những ai đã một lần tắm trong dòng suối trong trẻo ấy, có muốn một lần tắm lại thì hãy đọc Cô Gái Năm ấy... đi nhé! Đọc để nhớ lại, và đọc để sống tiếp cho vang lừng một thời tuổi trẻ oanh liệt. Hahahaha...
Profile Image for Rezza Dwi.
Author 1 book278 followers
February 21, 2017
Ini salah satu buku yang aku lebih suka filmnya dibanding bukunya. Pas nonton filmnya, aku ada sempet nangis. Pas baca, aku nggak sebegitunya.

Bukunya bagus, aku setuju. Buku ini emang kerasa buku harian si penulisnya sendiri. Beberapa bagian bikin senyum karna lucu. Beberapa kerasa nyesek. Kalau yang namanya bukan jodoh, saling sayang pun ya nggak akan bareng ya.

Sayangnya, aku sering kehilangan minat(?) karena aku bosen. Buku ini kubaca sejak Agustus tahun lalu dan baru tamat sekarang. Alasan menamatkannya karena aku sayang uang :")))

Beberapa tokoh dan adegan yang kurasa nggak penting-penting amat tapi diceritain. Ya namanya juga kisah nyata ya. Mau dihilangkan juga gimana, toh itu emang pernah kejadian.

Ah aku kangen filmnya :"))
Profile Image for Poli Pham.
10 reviews4 followers
Read
March 2, 2013
Tình tiết câu truyện khác phim nhiều quá nhưng thực sự rất hay và dễ thương. Cái kết như vậy cũng là hợp lý, nhưng nếu để 2 người đến với nhau chắc sẽ thỏa tâm nguyện của nhiều bạn, 2 bạn í đẹp đôi mà :)
"trưởng thành...phần tàn khốc nhất chính là, con gái so với con trai luôn luôn chín chắn hơn. Sự chín chắn đó không đứa con trai nào chịu nổi"
Displaying 1 - 30 of 370 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.