Với bất cứ một vị trí công việc nào cũng cần được bồi dưỡng đào tạo công phu, thế mà để làm mẹ, làm “thiên chức” thì người phụ nữ cứ phải tự mày mò, tự học mà chẳng được qua trường lớp dạy dỗ, hướng dẫn nào cả.
Nhưng với tác giả cuốn sách Mẹ Việt - dạy con bước cùng toàn cầu của chị Hồ Thị Hải Âu, với hơn 18 năm làm mẹ, dấn thân trong mọi khoảnh khắc yêu thương, tận hiến, tận hưởng cuộc đời trong vai trò thiên chức ấy, chị Hồ Thị Hải Âu nhận ra rằng, con gái chị, đứa con bé bỏng ấy chính là người thầy dẫn dắt chị, đầy động lực nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, để chị dần dần trưởng thành, để chị vượt qua lần lượt những kỳ sách hạch làm mẹ một cách vinh quang. Vòng nguyệt quế mà người mẹ thiên chức nhận được từ con cái có không ít mồ hôi, nước mắt với tất cả tâm hồn và trí tuệ.
Chị Hồ Thị Hải Âu đã viết: "Làm mẹ - một "thiên chức" con đường tự học và tự trưởng thành; con đường phúc lạc và đòi hỏi nhiều phẩm chất hơn tất thảy mọi “đời chức”, đòi hỏi sự kiên nhẫn học hỏi không ngừng, đòi hỏi sự khiêm nhường và nhạy bén, đòi hỏi sức khỏe nội lực và lòng can đảm, thế nên, làm mẹ là con đường xúc động và lay động chân thành.
Cuốn sách này được chị Hồ Thị Hải Âu viết để chị được trả ơn cho đời những gì chị đã tích tụ, kết tinh thành tuệ giác của mình. "Trả ơn đời sau gần 50 năm dấn thân sống như thể giây phút nào cũng là giây phút quý giá nhất! Trả ơn cuộc đời những đam mê, hiểu biết và chứng ngộ quý giá tôi có được trên hành trình thực hành “thiên chức làm mẹ” thiêng liêng: Tôi là người mẹ Việt bình dị với một đứa con gái nhỏ bình dị Việt Nam."
Nội dung sách gồm các phần:
Học cách tư duy toàn vẹn
Mười tám năm kim cương
Học để tăng cường tố chất chứ không vì có tố chất mới học
1. Độ dầy: 700 trang! Ít khi nào thấy tác giả Việt chịu khó viết "kinh thư" lên đến độ dầy như vậy. Quả thực rất công phu. Cộng với giấy dầy, bìa cứng nên khá nặng và khó mà nằm trên giường/võng mà đọc được.
2. Quan điểm: Phải nói là rất tiến bộ. Tác giả (nhà báo, nhà văn) rất chịu khó tìm hiểu thông tin về chăm sóc và giáo dục con cái, đồng hành cùng con từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất (micro-management) nhưng dựa trên nền tảng và hệ thống nhất quán về phát triển thể chất, tư duy và tình cảm.
3. Nội dung: Chủ yếu trình bày quan điểm, lập luận để thuyết phục độc giả, minh họa bằng những câu chuyện, kỷ niệm của hai mẹ con, thỉnh thoảng chèn vào một vài mẩu chuyện ngụ ngôn ... tự sáng tác. Nhưng hầu hết quyển sách là quan điểm và lý lẽ ở tầm vĩ mô, trừu tượng.
4. Cách viết: Rất tệ! Thứ nhất là dài dòng, câu chữ lôi thôi, dễ làm rối trí độc giả bằng kiểu dùng từ vô tội vạ, ngữ pháp (tiếng Việt) lộn xộn bừa bãi. (Khổ nỗi tác giả tự nhận về khả năng viết luận của mình). Thí dụ tác giả thích chèn chữ "tuệ giác" và vài từ mượn của nhà Phật vào bất kỳ chỗ nào, khiến từ đó trở nên rất tối nghĩa. Nhiều chỗ lập luận không hợp logic, minh họa không liên quan.
5. Tính nhất quán: Đa phần khá nhất quán trong quan điểm nên cũng dễ theo dõi, tuy nhiên vài chỗ tự mâu thuẫn. Thí dụ xuyên suốt quyển sách tác giả tự xem quan điểm của mình là "khoa học", vậy mà có chỗ lại chèn vào quan niệm phương Đông về "trời đất giao thoa" rất mê tín, lại lấy đó làm căn cứ để xác định thực đơn, còn về thuốc thang bệnh tật thì tác giả cũng ủng hộ kinh nghiệm phương Đông hơn là "khoa học".
Tóm lại, nội dung khá tốt nhưng cách viết quá dài dòng và sơ sài. Nếu tác giả chịu khó đọc và chỉnh sửa lại (theo chiều hướng súc tích) thì có thể sẽ là một quyển sách hay, có ích cho nhiều độc giả Việt đang rất quan tâm đến vấn đề nuôi dạy con.
Tác giả Hồ Thị Hải Âu chia sẻ 18 năm kim cương đồng hành cùng cô con gái Lã Hồ Minh Khuê, người đã đạt học bổng toàn phần từ trường đh Harvard danh tiếng. --- Tất nhiên khi bắt đầu cuốn sách tôi đã ít nhiều kì vọng về nhưng phương pháp, những bí kíp hay công thức thành công như những cuốn sách self-help ăn liền, nhưng tôi đã bị "thất vọng". Bởi cuốn sách như một thước phim tài liệu, một hồi kí sống động của tác giả và con gái. Đầy ắp kiến thức, nhưng cái đọng lại sâu sắc nhất lại là tình mẫu tử thiêng liêng. Không có phương pháp nào hơn sự bền bỉ, kiên gan; không có "bí kíp" nào hơn sự minh triết và tình thương của người mẹ.
Một vài người có "phàn nàn" ngôn ngữ tác giả sử dụng quá trau truốt, hàn lâm, mang nhiều hơi hướng phật giáo, khó hiểu. Tác giả cũng đã có một viết về việc "rèn luyện năng lực tư duy và biểu đạt ngôn ngữ" thực sự tôi khá tâm đắc, chị phân tích "thói" sử dụng khẩu ngữ bừa bãi và tầm quan trọng của việc thuần thục và trau truốt khi sử dụng ngôn từ. Cá nhân tôi không hề thấy cách diễn đạt & sử dụng nhiều từ hán việt của tác giả khó hiểu, mà thực tế rất khúc triết, bao hàm và tường minh.
Từ mà tác giả nhắc đến nhiều nhất là "hoan hỉ", bởi có lẽ trên mọi cuộc hành trình cái duy nhất mà tác giả thật tâm mong muốn mang đến cho cô con gái là sự hoan hỉ dài lâu và bền vững.
Cá nhân tôi cũng đã tự dạy mình được nhiều bài học, về thói ngụy biện, sự biết ơn, kiêm tốn, sự nỗ lực bền bỉ, cố gắng. Học để tăng cường tố chất chứ không phải có tố chất mới học.
Một quyển sách có độ dày 700trg, ít có tác giả Việt Nam nào viết với độ dày như thế. Tổng quan chung của quyển sách tôi thấy mẹ Hải Âu thật kiên trì và nhẫn nại, mẹ dày công vun đắp cho con của mình một cách kiên nhẫn. Hành trình của mẹ Hải Âu với Minh Khuê thật đáng ngưỡng mộ và tôi nghĩ khó có ai có thể làm được như vậy, đương nhiên tình cảm mẹ con mà mang ra so sánh là khập khiễng vì mỗi người có một cách yêu khác nhau. Nhưng phương pháp của mẹ Hải Âu là khoa học, mẹ dạy còn theo kiểu đồng hành cùng con chứ không phải áp đặt như văn hoá Á đông của chúng ta hiện nay. Tôi cũng đã áp dụng được một vài phương pháp của mẹ Hải Âu, làm bạn cùng con, chia sẻ cùng con, cùng tìm lỗi sai và khắc phục chứ không phải tìm lỗi sai để chì chiết con. Hiện tại là mẹ của hai con, tôi vẫn làm bạn với con, con bị điểm kém vẫn thoải mái chia sẻ với tôi, có vấn đề gì ở trường con cũng kể cho tôi và xin tôi ý kiến. Tôi không hoàn hảo đâu, có một số vấn đề tôi vẫn lúng túng trong cách dạy con, đôi khi tôi cũng nổi điên lên và khó tìm được cảm xúc bình tĩnh trước con nhưng tôi lại nghĩ rằng con cần tôi. Bạn đọc có thể tham khảo nhé, tuy nhiên cũng không cần phải quá sốt ruột vì chúng ta không theo được mẹ Hải Âu đâu, vì con của chúng ta là một cá thể riêng biệt mà. Hãy cứ chăm con nhưng đừng áp đặt là được.
Não bộ của người được phát triển hoàn chỉnh cả vè trọng lượng, thể tích lẫn chất lượng bắt đầu từ lúc trong bào thai đến 4 tuổi là dừng lại ,còn các bộ phận khác của cơ thể vẫn tiếp tục phát triển => 4 năm đầu đời vô cùng quan trọng bé học theo các bắt chước : quan sát, bắt chước cha mẹ dạy cho con biết "cảm", cảm nhận và cảm thụ trước khi cho con theo học các khóa học giáo dục sớm khi trẻ chưa được quan sát sự dồi dào về màu sắc diệu kỳ ngoài thiên nhiên =? sao bắt học vẽ khi trẻ chưa được bồi đắp âm nhạc trong tâm hồn => sao bắt trẻ đàn khi trẻ chưa được chìm đắm trong chim muông cây cỏ, sao bắt trẻ học ký tự CÁCH HỌC CỦA TRẺ LÀ giác quan ( nhìn, nghe, sờ , nếm , ngửi ) => Quan sát => Ghi nhớ => bắt chước Cha mẹ chủ động có giáo trình huấn luyện cho trẻ có được phẩm chất tập trung cao độ tăng dần từ 10 20 30 40 phút thông qua : tô màu, nặn đất, xếp hình, logo, cắt giấy ... LÀM NHƯ THẾ NÀO để trẻ có khả năng tập trung cao độ trong học tập? bắt đầu từ mẹ ba môn cần học : bơi , vẽ , đàn ( 4 tuổi ) Năng lực một mình trong học tập ,sáng tạo, lao động hay vui chơi - chơi cát một mình - trẻ dưới 9 tuổi : là giai đoạn nà trí não thích thú "tư duy và suy nghĩ sáng tạo"
Một cuốn sách hay cho hành trình nuôi dạy con cái cho từ khi nhũ nhi đến khi 18 tuổi. Với những kinh nghiệm, những chia sẻ hết sức chân thành, giản dị của nhà văn Hải Âu không chỉ giúp ta có thêm những hiểu biết trong quá trình dạy trẻ cũng mà còn cả những kiến thức về ăn uống, sức khoẻ, phong cách, ... cho chính bản thân mình. Những kiến thức trong cuốn sách được đúc rút ra từ chính những tìm tòi, nghiên cứu trên cơ sở khoa học kết hợp những quy luật thiên nhiên của người mẹ Hải Âu đã đưa ra phương pháp nuôi dạy con hết sức tuyệt vời. Đây có thể xem như là một cuốn bách khoa toàn thư thu nhỏ về việc giáo dục, hướng dẫn trẻ trở thành một con người sống hạnh phúc, hoan hỉ, thành công và khoẻ mạnh.
Tác giả - với tất cả sự tâm huyết của mình - đã viết nên một tác phẩm vô cùng chi tiết, tỉ mỉ và khoa học về quá trình nuôi dạy người con. Bên cạnh những lập luận, suy nghĩ dựa trên những bằng chứng học thuật về phương pháp nuôi dạy trẻ phù hợp, còn là cảm xúc yêu thương dạt dào, sự đồng hành và chia sẻ với con gái trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Một tác phẩm đáng đọc cho tất cả mọi người, nhất là những ai đang và sắp làm cha, mẹ.
Sách viết theo kiểu hồi ký nên độ tin tưởng về các câu chuyện không cao. Mặc dù chuyện khá hay và nhiều chi tiết giáo dục con. Các phương pháp áp dụng khá hay. Tuy nhiên cách diễn đạt còn dài dòng. Chắc do qua tay của một nhà báo nữ.
Dài dòng, lê thê, sách cho đối tượng có hiểu biết thì không phù hợp , sách cho đối tượng bình dân thì lại dùng từ cao siêu Tóm lại là không đọc thì cũng không sao nha các bạn 700 trang thì cũng tốn khá nhiều thời gian đó
Một quyển sách khá dâỳ nhưng không khó đọc. Tôi vẫn chưa có em bé nhưng đọc quyển sách lại cảm nhận được tình yêu thương của tình mẫu tử. Và thực sự rất ngưỡng mộ tác giả với tình yêu thương vô bờ dành cho con gái của mình. Có lẽ đây là những lời chia sẻ hết sức chân thành của tác giả với những bà mẹ Việt, khi mà ngoài kia, vô vàn những lời hướng dẫn, những triết lý Nhật, Do Thái ... về việc nuôi dạy con, và cả những nghiên cứu khoa học, cái đúng cái sai trôi nổi trên mạng. Thì giờ ít nhất, cũng có một quyển sách mẹ Việt, với những chia sẻ hữu ích và tràn đầy yêu thương trong việc nuôi dạy con yêu của mình.
Cuốn sách này hay, đáng để đọc. Có nhiều trang mình đọc mất cả 20 phút vì ngẫm lại quá khứ của mình. Cả cuốn sách nói về nội lực. Học đàn, chơi thể thao là cách để rèn nội lực. Các bài luyện ngón trong đàn rất khó là bài tập để con phát triển nội lực. Các bài tập thể lực như chạy qua sa mạc, leo núi cũng cùng mục đích.
Cha mẹ không thể ép con vì muốn cũng k thể ép khi con 30 tuổi. Cũng k được để con phát triển theo cái nó thích. Phát triển tự do thì chỉ số cảm xúc EQ tốt nhưng gặp khó khăn thì lại chùn bước.
Cách tốt hơn là vừa để phát triển tự do vừa dùng các bài tập để phát triển nội lực.
Sách này có nói về sự tập trung. Một kỹ thuật quan trọng bậc nhất.