Một cuốn sách đưa ra nhiều thông tin và bối cảnh lịch sử khá lạ đối với bản thân mình, thực sự là một trải nghiệm mở rộng tầm mắt. Có thể tạm gọi đây là một nghiên cứu, và nghiên cứu này đã chỉ ra hoàn cảnh thấp kém của Đức đầu thế kỷ XIX, từng bước phát triển trong giai đoạn 1800s - 1910s, đặc biệt là giai đoạn 1800s - 1870s. Ngoài ra, nghiên cứu góp phần lý giải tại sao những quyết định đó có thể làm thay đổi bộ mặt nước Đức từ một đế chế rời rạc, manh mún nhỏ lẻ, bẩn thỉu rách nát lên thành một đế chế hùng mạnh bậc nhất trên thế giới. Như lời của Russel, Geothe và những nhân vật có tầm ảnh hưởng khác, đây là giai đoạn nước Đức quyết tâm thoát khỏi cái nôi êm ấm của một dân tộc "trẻ con" để đương đầu với những đau đớn, khó khăn của sự "trưởng thành".
Vĩ đại, khâm phục nước Đức. Tác giả đã viết rất xuất sắc về các thành tựu Khoa học, kỹ thuật của người Đức. Đặc biệt là về các trường Đại học và ngành chế tạo ô tô. Nhìn lại xã hội Việt Nam vẫn đang loay hoay cải cách giáo dục, thất thoát ngân sách, lãng phí, nhũng nhiễu... thấy buồn.
Đây là một cuốn sách theo mình là đồ sộ về kiến thức lịch sử nước Đức trong giai đoạn chuyển mình và gầy dựng lại đất nước trong thế kỷ XIX. Đức đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, và vì thế, lãnh thổ của họ chằng chịt thương tích, con người của họ không được khai hoá. Mãi cho đến khi thua Pháp và mất một nửa diện tích quốc gia một cách đau đớn, họ thay đổi chiến lược quản lý xây dựng bộ máy nhà nước và đầu tư vào con người, mà cụ thể là tự do giáo dục, cái chân thiện mỹ của giáo dục và khoa học. Việt Nam cũng là một đất nước trải qua nhiều thăng trầm, mà cũng có lòng tự hào dân tộc hừng hực, vậy sao lại không đạt được thành tựu vĩ đại như Đức?
Sự khác biệt trong tư duy văn hoá. Đức vượt trội vì thể chế của họ chú trọng khoa học, loại học thức đem lại tính thực tiễn phát triển tiềm lực kinh tế cao. Họ dạy vì trách nhiệm truyền tải tinh hoa đến thế hệ sau. Họ học vì thật sự khát khao kiến thức mới, học một cách vô tư không bài xích, chỉ chú trọng một mục đích là có thực tế không có phát triển được không có ích cho xã hội không.
Trong khi vào thời thịnh trị của vua Lê Thánh Tông, vị vua nổi tiếng vì không chỉ mở mang bờ cõi mà còn hùng mạnh đến mức nắn gân cả phương Bắc, dân chúng an yên, thì cũng chỉ chú trọng Nho giáo. Tư tưởng Nho giao rất bảo thủ và vì vậy bài xích công thương ghê gớm, vô hình chung đã giới hạn sự phát triển mạnh mẽ về khoa học, vốn là đòn bẩy của sự phát triển phương Tây. Cả Nguyễn Ánh thống nhất Nam Bắc cũng đi vào vết xe đổ này nên hoạ xâm lược thời Pháp là âm ỉ từ lâu chứ Tôn Thất Thuyết chỉ là giọt nước tràn ly thôi.
Tại sao Trung quốc văn hiến ngàn năm mà bị phương Tây thống trị một thời? Họ đã ngủ quên trong tư tưởng tôn giáo khép kín như vậy. Dù chiến tranh hay hoà bình, sự thi đua học hỏi và tôn vinh kỹ thuật chưa bao giờ là điểm mấu chốt với các nước châu Á cùng thế kỷ XIX. Thử hỏi một đất nước chỉ chú trọng văn hoá xã hội thay vì phát triển công nghệ kỹ thuật, thì có phải nhiều “thầy” hơn thợ không? Những người làm công việc tay chân từ trước đến nay ở châu Á luôn bị xem là tầng thấp hơn so với dân văn phòng tầng lớp trí thức và trả lương kém hơn. Nhưng không có những người đó thì nhà không ai xây, điện không ai lắp, rác không ai gom. Sự tôn trọng và công nhận những công nhân lành nghề đó cũng là bước đầu tạo nên hai bức tranh xã hội rất khác nhau.
Sức mạnh của sự kỷ luật là vô cùng ghê gớm. Người Đức lãnh hội được điều đó một cách mạnh mẽ. Họ không như vậy vào trước thế kỷ XIX đâu. Họ tụt hậu và đói nghèo. Nhưng họ đã làm một cuộc cách mạng văn hoá kinh khiếp là đầu tư vào con người, đầu tư vào sự kỷ luật nhất quán, sự ham học hỏi và khát khao tìm tòi chân thật không vì chỉ tiêu hay ai, đầu tư vào giáo dục. Lịch sử các nước đã chứng minh rồi, Singapore hay Nhật cực nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng họ đầu tư vào con người và dịch vụ trong suốt thập kỷ qua và nhảy vọt thành con rồng viễn đông rồi. Còn những nước rừng vàng biển bạc chỉ biết xuất khẩu tài nguyên cha ông đổ xương máu để bảo vệ, thì miệng ăn núi lở, bao nhiêu cũng không đủ.
Cuốn sách viết 2004 mà đến 2021 mình mới đọc được. Thấy nuối tiếc quá chừng. Vì mình đã có thể sống rất khác khi đến Đức thay vì Mỹ. Sự kỷ luật của người Đức mà bác Xanh mô tả trong sách khiến mình ngưỡng mộ vô cùng. Nếu sống trong môi trường như vậy và được trui rèn kỹ càng, chắc mình đã không mất nhiều thời gian thế. Tự hứa với lòng phải là thư viện cuộc sống tuyệt vời cho con chia sẻ, học hỏi và nghiên cứu. Định hướng cho nó từ sớm để có kim chỉ nam bước vào đời.