Trong đời người, chắc chắn ai cũng đã từng nuối tiếc một điều gì đó. Những lúc ấy, người ta hay dùng mệnh đề "Nếu như...": "Nếu như lúc trước anh không như vậy!", "Nếu như ngày trước anh gặp em sớm hơn!", "Nếu như thời gian quay trở lại!",...
Đó là câu nói thể hiện sự hụt hẫng và nuối tiếc.
Nhưng mệnh đề kết quả sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực khi mệnh đề điều kiện lại là những sự việc trong quá khứ. Tất cả mọi thứ đến rồi sẽ đi như một cơn gió. Cái ở lại chỉ là những kỷ niệm hạnh phúc, vì vậy ta hãy biết sống và trân trọng cái hiện tại.
Phạm Duy Thuận, thường được biết đến với nghệ danh Jun Phạm (sinh ngày 24 tháng 7 năm 1989), là một nam ca sĩ, diễn viên kiêm nhà văn người Việt Nam. Anh được biết đến là cựu thành viên của nhóm nhạc 365daband.
Đây là cuốn truyện lần thứ 2 mình đọc do một ca sĩ viết (trước đó là Hamlet Trương), truyện không quá dài dòng, không có nhiều chi tiết, tiểu tiết vụn vặn hay hoa mỹ cầu kì. Tình cảm của nhân vật nam chính rất dễ thương, rất hiền hòa. Nó có chút lém lỉnh lúc còn là học sinh cấp 3, chứa chan một nỗi e ngại nào đó, nhưng lại rất rất trưởng thành trong cách suy nghĩ khi sau này đã ra trường và đi làm. Người ta bảo, càng mất mát, càng trưởng thành, và đúng thật như vậy. Mình rất thích chi tiết Quân gọi người yêu mình là Cỏ May, rất dễ thương. Bảo là Quân lụy tình thì rõ ràng không đúng, vì đó chỉ là Quân biết chấp nhận, hy sinh và dành trọn trái tim cho người mình yêu chứ không hề bi lụy. Trang truyện chính là những dòng kí ức đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa hư và thực, giữa lí trí và con tim. Những ai đang yêu nên đọc một lần, để trân trọng hơn tình yêu mình đang có và nắm giữ nó một cách chân thành nhất.
Nội dung quyển sách không quá xuất sắc, nhưng với mình thì cảm thấy vừa đủ bởi câu chuyện của nhân vật chính và những cảm xúc của cậu ấy khiến mình cảm thấy rất chân thật. Cuộc sống không biết trước được điều gì, đối với những chuyện không như ta muốn, ngoài cách tiếp nhận và cố gắng mạnh mẽ để vượt qua thì ta còn có thể làm được gì? Câu chuyện về tình yêu giữa 2 người, về cuốn nhật kí chung thật dễ thương. Tự nhắc nhở bản thân: Đừng hối tiếc về những điều đã mất mà hãy quý trọng những điều còn tồn tại.