Jump to ratings and reviews
Rate this book

5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi

Rate this book
Hơn cả việc sợ mình sẽ trở thành một người an phận và thỏa hiệp với mọi thứ, em thấy sợ khi nghĩ rằng mình chính là người có thể đã, đang hoặc sẽ làm điều tương tự với anh: trở thành bức tường ngăn cách giữa anh và những gì anh muốn làm.

Em không muốn sự tiện nghi vừa đủ trong căn hộ nhỏ của chúng ta tới một ngày nào đó sẽ khiến anh cảm thấy ngột ngạt và nhốt lại giữa bốn bức tường của nó những giấc mơ của anh, những giấc mơ đã tạo nên người con trai mà em yêu ngay từ những ngày đầu quen nhau.

Sự an toàn và ấm cúng, chúng làm con người ta không muốn cựa quậy, chỉ ở yên một chỗ và tận hưởng. Cảm giác an toàn là một cái bẫy, nhưng ngay cả khi ta nhận ra mình đang bị trói chặt trong đó, ta cũng không muốn vùng chạy.

226 pages, Paperback

Published January 1, 2016

27 people are currently reading
477 people want to read

About the author

Nguyễn Mai Chi

7 books317 followers
Sinh năm 1989.
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, đại học Paris Dauphine, Pháp.
Các trang viết:
- Trang facebook "Life through her fisheye lens" với hơn 170.0000 người theo dõi. Trang viết đã ngưng hoạt động.
- Trang facebook "Ánh sáng phía bên kia bờ vịnh" với hơn 45.000 người theo dõi. Trang viết hiện vẫn hoạt động.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
184 (53%)
4 stars
115 (33%)
3 stars
36 (10%)
2 stars
6 (1%)
1 star
2 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 60 reviews
Profile Image for Lala Nguyen.
275 reviews109 followers
October 3, 2017
Bản thân em chỉ là một 9x đời cuối vừa tròn 20, đối với em cuốn sách này của chị Chi khá đủ.
Sau một mối tình lâu năm gặp lại, sau những khoảng thời gian mình từ bỏ một người để mình "sống trước đã", rồi đến một ngày đưa lối gặp lại, bao năm bao thăng trầm đó có chăng là để đến một ngày đưa lối gặp lại người mình nhận ra sẽ không bao giờ quên. Về những câu chuyện gợi nhớ về quá khứ, quấn quýt bên ông bà, nhận ra hóa ra mình chẳng hiểu gì về những người kề cận là cha là mẹ. Về những cuộc vui xập xình trong những buổi tiệc âm nhạc, lang thang thâu đêm. Cả về những thú vui xem phim, đọc sách cạnh những người bạn. Cả lần đầu biết thế nào là mất mát, về một người sẽ không còn ở đây nữa...
Em đã nằm đọc và khóc cả ngày dài. Nhưng những nỗi buồn đó đều rất đẹp!
Đây còn là cuốn sách dành tặng bạn bè cho những ngày đầu 20!

Đây là những trích đoạn mà em thích:
“Là người trẻ, chúng ta thường không muốn phải đi theo một con đường đã được vạch định sẵn, chúng ta thường đem những giá trị cũ ra bàn luận, lật lại vấn đề, đặt câu hỏi, chúng ta từ chối khép mình vào khuôn khổ. Cái chúng ta muốn là được tự do, được làm mọi thứ theo cách riêng của mình, nhưng chúng ta thường đặt ra nhiều câu hỏi “tại sao” tới mức quên đi những câu hỏi “như thế nào”.”

“Tôi nghĩ việc đọc sách là cách đơn giản nhất khiến con người trở nên tốt hơn, bao dung hơn. Vì đó là cách duy nhất giúp bạn có thể sống qua nhiều cuộc đời, nhiều thân phận khác nhau, mà đã là người từng trải thì bạn sẽ có cái nhìn khác về những việc xảy ra trước mắt, điềm đạm, chin chắn hơn, biết thông cảm cho người khác hơn”.

“Tôi thấy điều đó thật kỳ diệu, sợi dây gắn kết những thế hệ chính là những cuốn sách”

“Đôi khi tôi thấy mình rất già, nhưng không khôn ngoan. Tôi thấy trước rằng mình sẽ nhớ nhung những năm tháng tuổi trẻ này, những khuôn mặt và những buổi vui đêm muộn này, trước cả khi tôi kịp sống qua hết chúng”

“Họ, những con chiên chưa bao giờ cải đạo của âm nhạc, chắc hẳn đang nhớ về quãng thời gian tuổi trẻ nông nổi nhưng cuồng nhiệt, khi mà những ca từ và giai điệu đẹp không chỉ đơn thuần là liều thuốc an thần vô cùng hiệu nghiệm trước sức ép công việc và những mối quan hệ rối rắm của thế giới những người trưởng thành, khi mà chúng vừa là chiếc van mở tung tuyến lệ bức bối, cũng vừa là một bàn tay ấm áp có thể lau khô những giọt nước mắt sau một cuộc tình tan vỡ, khi mà mỗi bóng hình thân thương bước qua cuộc đời chúng ta đều gắn liền với một bài hát”

“Có lẽ điều nhiều nhất mà bạn có thể trông đợi ở một mối quan hệ đang dần xấu đi đó là thoát khỏi nó với một vài bài hát hay” – Marianne Faithfull

“Tôi cảm thấy mình không đủ sức để yêu anh và thế là tôi chọn sống trước đã. Tôi chọn ích kỷ, để không làm tổn thương chính mình, tổn thương cả những người khác. Lẽ dĩ nhiên, không bao giờ ta có thể nói rằng mình đã sống đủ, nhưng năm năm nữa, mười năm nữa, hay thậm chí nhanh hơn thế, một lúc nào đó, khi thời điểm chin muồi, sự hoang mang khủng hoảng này sẽ tự biến mất, bạn sẽ không còn băn khoăn liệu mình có thực sự yêu hay chỉ đang nhầm lẫn tình yêu của đời mình với những rung động trong giây lát. Tôi đã chọn sống và chờ đợi thời khắc đó, khi tôi không còn do dự, không còn phải lựa chọn giữa sống và yêu, khi tôi biết mình vẫn có thể sống tốt nếu thiếu anh, nhưng chỉ đơn giản là tôi không muốn”

“Nếu bạn cũng đang trải qua thời kỳ khủng hoảng giống như tôi và bạn bè tôi ngày ấy và lo lắng rằng, nếu chọn sống trước đã, mình sẽ vô tình để tuột mất tình yêu thực sự thì tôi xin nói với bạn một điều, điều có lẽ sẽ phần nào làm dịu nỗi âu lo của bạn: người bạn trai mà tôi gặp năm vừa tròn mười sáu tuổi, người đã chấp nhận chia tay để tôi sống trước đã vào năm mười tám tuổi cũng chính là người mà gần một năm trước bố tôi đã đưa tôi vào lễ đường để đặt bàn tay tôi vào tay anh. Chúng tôi vẫn tìm được đường để quay trở về bên cạnh nhau và không muốn phải rời xa nhau nữa. Tôi đã sống và đã nhận ra anh chính là người mà tôi muốn ở bên. Điều này tôi đã nghĩ tới năm mười sáu tuổi, chỉ khác ở chỗ khi đó, tôi yêu anh với rất nhiều băn khoăn do dự, tôi không dám trả lời có nếu ai đó hỏi tôi có chắc chắn với lựa chọn của mình không, còn giờ đây, tôi nghĩ mình có thể bắt chước một cách vụng về lời Rober đã nói với Francesca: (“Ngay lúc này, dường như tất cả những gì anh đã từng làm trong cuộc đời mình đều là để dẫn lối cho anh tới bên em”) tôi nghĩ mình đã sống vừa đủ, vừa đủ để nhận ra mọi việc tôi làm từ trước tới nay là để đưa tôi quay về bên anh”

“Kể cả khi người ta đã lớn, nếu có ai đó đập vỡ chiếc hộp nhạc thời gian đựng kỷ niệm thơ ấu, đứa trẻ trong họ cũng sẽ gào thét…”

“Je ne veux pas encore dire je vous aime. Vous non plus d’ailleurs n’en êtes pas vraiment à l’amour. Nous apprendrons. L’amour n’est jamais donné”
(Tôi chưa muốn nói rằng tôi yêu em. Vả lại cả em nữa, em cũng chưa thực sự ở ngưỡng tình yêu. Chúng ta sẽ học. Tình yêu chẳng bao giờ được cho không cả.)
- Eternité , đạo diễn Trần Anh Hùng

“Hãy cứ đọc truyện tình nếu bạn thích, chừng nào bạn còn có thể yêu. Ở bất cứ thời đại nào, dù hỗn loạn và khốn khổ ra sao, trong một thế giới nơi mà người ta không còn kể cho nhau nghe những câu chuyện tình, tới khi đó, tôi dám chắc bạn cũng như tôi, chúng ta đều sẽ đồng ý rằng sách sẽ biến thành một thứ thừa thãi và phù phiếm, bởi mình đọc truyện gì nếu không còn truyện tình?”

“Những rong chơi, lang thang vô định là đặc quyền của tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ, như bạn có thể tìm thấy trong những cuốn sách của Patrick Modiano, có cả những năm tháng mà mọi thứ đều không cần phải có bất cứ một ý nghĩa nào, để sau này những gì còn sót lại chỉ là một bản nhạc cũ, một tấm hình cháy sáng mà trong đó mọi thứ đều không rõ nét”

Profile Image for Larosenoire299.
384 reviews79 followers
January 24, 2018
Tình cờ nhìn thấy cuốn sách hôm đi nhà sách Cá chép. Tự dưng cảm giác bị cuốn vào, không kìm lòng được mà mua =))
Quyển sách này làm mình nhớ tới những cuốn sách du ký châu âu của dương thụy, dù phần tả về pháp của nó có phần ít hơn là những câu chuyện muốn lồng vào.
Đoạn trích mình thích nhất trong truyện:
“Người yêu nhau tử tế, khi chia tay sẽ ra đi nhẹ nhàng, không cố ý để lại dấu vết nào trong cuộc đời bạn, dù chỉ là một lời nhận xét. Họ sẽ im lặng khi nghe thấy người khác vô tình nhắc đến bạn trong cuộc trò chuyện. Họ tránh trả lời những câu hỏi của người yêu mới về bạn, về mối quan hệ trước kia giữa hai người. Họ để bạn được tự do, được sống cuộc sống trước khi có họ. Họ để bản thân mình được nhạt nhòa đi, rồi biến mất hẳn trong cuộc đời bạn. Những người cũ tử tế đó, sự ra đi của họ khiến bạn nhẹ lòng, đôi lúc thầm cảm thấy biết ơn.” (Trích Yêu người tử tế)
Cái khép mi ở đây là gì? Có lẽ chính là khi nhắm mắt nhìn lại, những hình dáng cũ sẽ hiện ra, những kỷ niệm đẹp sẽ ùa về.
Nói chung là một quyển sách giản dị và ngọt ngào.
Profile Image for Kana Junnie (Khanh).
246 reviews67 followers
April 5, 2020
Lâu lắm rồi mình mới đọc được một tập tản văn mà có thế khơi gợi nhiều cảm xúc và suy nghĩ trong mình như này.

Từ hồi lâu rồi, có khi phải hai năm trước rồi, mình vô tình tìm ra page facebook chuyên viết của chị, từ đấy đã cảm thấy rất ấn tượng bởi cách hành văn và cách truyền tải cảm xúc rất thật mà rất đẹp của chị, thế mà đến bây giờ mới có cơ hội cầm sách của chị và đọc. Chị nói về cuộc sống và tình yêu với một sự hiểu biết mà mình thật sự rất khâm phục, không phải chỉ vì những đầu sách hay bộ phim được nhắc đến, mà là còn vì cách chị nhìn nhận con người và sự vật. Mình thật sự cảm thấy cảm động và bị rung động một cách mạnh mẽ trước thế giới quan của chị và cái cách mà chị diễn đạt những suy nghĩ của mình. Thật sự càng đọc càng cảm thấy như được tặng một course học lặn ở Bali, cứ sâu mãi sâu mãi sâu mãi mà càng sâu thì mọi thứ mình được bao bọc bởi lại càng đẹp và yên bình.

Không ngần ngại chấm 5/5, đây là cuốn sách mà mình đã từng mong mình có thể viết được. (oh man now I feel like crying because all these feelings are hitting me just exactly the way she describes it as she was on the tube and feels everything at once.)
16/10/2018
___

một ngày Chủ Nhật đầy nắng, mình quyết định vác ghế ra ngoài vườn ngồi, quên hết đống bài tập cần phải giải quyết, và quyết tâm đọc lại cuốn tản văn này. một lần nữa lại cảm thấy như rơi vào trong khối cảm xúc rất thật, rất gần của chị.
05/04/2020
Profile Image for Le Quynh Huong.
123 reviews50 followers
October 2, 2017
Mình để ý quyển sách này lần đầu tiên trên trong một buổi đi dạo vòng quanh FAHASA, bởi vẻ ngoài đen trắng đơn giản, lọt thỏm giữa những tản văn khác nổi bật và được PR rầm rộ hơn. Mình đã từ lâu không hứng thú với tản văn của các nhà văn trẻ Việt Nam, nhưng mà lật một vài trang rồi, mình quyết định mua về để đọc.

Ban đầu mình cứ ngỡ đây là một quyển nhật kí hành trình, nhưng không phải thế. Đúng như chị Mai Chi đã viết trong lời kết, đây là một quyển tự sự, hay tâm sự gì đấy, với thật nhiều những câu "chuyện tình". Tình yêu cuộc sống, tình bạn, tình cảm gia đình, những nỗi nhớ và những điều rất tình, theo một giọng văn giản dị và chân thành. Mình đọc tản văn rất nhanh, nhưng đến chương cuối "Một cái khép mi" thì phải đọc chậm thật chậm, phải nghỉ một quãng giữa các mẩu chuyện, để cảm cho thật thấu.

Mình là một người Sài Gòn, nhưng cũng yêu Hà Nội. Mình gặp chị trong những cái nhìn hoài bão về những cung bậc xa lạ chỉ cách nhau một cây cầu ngay giữa lòng thủ đô, nhưng lại giật mình ghen tị với tuổi thơ thanh bình đẹp đến nao lòng của chị với mọi người. Mình cũng ghen tị với những nỗi nhớ nhà của chị, bởi vì chúng đẹp quá, chúng đẩy những tình cảm khác lên thật cao và rồi lại trầm lắng xuống một khoảng sâu đậm...

Mình viết dài dòng vậy chứ, mình đã đọc sách của chị rất nhanh, đọc cả trong những tiết học mà mình cảm thấy nhàm chán. Nếu chị có thể đọc được những con chữ vụng về này, em cảm ơn chị, về "mùa hè chiều thẳng đứng", về những nỗi nhớ nhà dấy lên trong em ngay cả khi em đang ở nhà, để mai này trân trọng hơn những gì em đang có.
Profile Image for Uyên Khôi.
429 reviews399 followers
August 17, 2021
Mình đọc cuốn sách này vào những ngày đã ở xứ người được gần 1 năm và đang nhớ nhà da diết, nên rất nhiều khi mình đã khóc.
Mình đọc cuốn sách này khi đã đủ lớn để cảm nhận thời gian bên ba mẹ, ông bà ngày một ít lại, nên rất nhiều khi mình đã khóc.
Mình đọc cuốn sách này lúc trái tim mình vỡ tan và thèm được yêu thương vô cùng tận, nên rất nhiều khi mình đã khóc.

Mình sẽ không nói là đây là một cuốn sách phải-đọc, hay một cuốn sách xuất sắc, nhưng mình đồng cảm với những trải lòng của tác giả. Nỗi lòng ấy, mình hiểu, rất hiểu. Vậy nên, chẳng lý gì mình lại tiếc 5★ cho một cuốn sách chạm đến tận sâu trái tim cả.
Profile Image for Maimai.
43 reviews5 followers
March 31, 2020
Mình vốn không thích đọc sách mà trong đó chứa những câu chuyện tản văn, được tách ra thành từng mẩu chuyện nhỏ rồi đi đến nội dung.
Cuốn sách này của chị Mai Chi cũng là từng câu chuyện nhưng nó gần gũi và chân thực qua chính cuộc sống của chị. Hơn nữa, câu chữ của chị giản đơn mà lắng đọng.
Mình thích những cái gì xưa cũ, nói đơn giản hơn là để hoài niệm. Nên khi đọc phần đầu của cuốn sách, mình thấy buồn cực. Nhưng mình thích nó vì chính cái buồn ấy.
Chỉ có điều đọc đến phần cuối mình có hơi nản khi đọc tiếp nhưng mình vẫn sẽ để 4 sao cho cuốn sách này!
Profile Image for Ta Tuyet .
196 reviews39 followers
February 3, 2018
Tôi thích chị Mai Chi từ khi đọc được truyện ngắn "Căn hộ trên gác xép" trên Trà Sữa Cho Tâm Hồn 137. Văn của chị trong truyện ngắn ấy thật quyến rũ. Tôi đọc lại cuốn sách này sau mấy tháng, và thực sự ngạc nhiên vì cảm nhận của mình về nó đã khác đến thế. Nó không dài, sâu và "đậm" Hà Nội như những gì tôi đã cảm nhận vào 3 tháng trước. Thật kỳ lạ.
Profile Image for Anh Le.
Author 11 books45 followers
July 18, 2017
5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái chớp mi

1/ Là cuốn sách đầu tiên của tác giả Mai Chi, founder của một blog khá có tiếng là Life through her fisheye lens.

2/ Mình rất thích những sách có câu chuyện cá nhân của người viết và đây là một quyển như thế. Đôi khi mình chẳng cần đọc sách nói rằng mình phải làm cái này, nên theo cái kia, những câu chuyện nhỏ từ một người đi trước cũng có thể khiến mình ngẫm nghĩ rất nhiều.

3/ Các câu chuyện trong sách rất đa dạng, từ chuyện bạn bè, người yêu cho đến chuyện ba mẹ, ông bà, từ Paris cho tới khu tập thể cũ Hà Nội cho đến một vùng quê Bắc Ninh. Có bạn có thể thấy bị rời rạc nhưng chính tác giả đã nói đây là sách viết kiểu lối chia sẻ cá nhân nên mình thấy như vậy rất hay.

4/ Sách trích dẫn rất rất nhiều sách và phim hay, rất hợp cho bạn nào vừa đọc vừa tìm thêm ý tưởng để đọc cuốn tiếp theo hay tìm một bộ phim hay để xem.

Một số đoạn trích lại:

5/ Em không nhớ đã đọc được ở đâu câu chuyện kể về một người vợ suốt bao năm chăm sóc người chồng không may bệnh tật ốm yếu, nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Khi con của bà hỏi sức mạnh nào có thể khiến bà làm được điều đó, bà chỉ nói rằng: "Tình yêu của mẹ dành cho ba con lớn hơn sự cô đơn của chính mẹ." Thật lòng, em không dám chắc liệu mình có đủ mạnh mẽ để nói với anh những lời như người phụ nữ đáng khâm phục kia không, nhưng nếu được viết lại lời hứa trong buổi lễ ngày hôm đó, em sẽ viết rằng, dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta có vô tình hay cố ý làm tổn thương nhau, con đường của hai đứa đang đi có rẽ sang hai hướng khác nhau thì những ý nghĩ và hình ảnh của em về anh sẽ chỉ dừng lại ở những gì đẹp nhất, yêu thương nhất, như ánh mắt anh khi nhìn em bước vào lễ đường và lời anh nói khi bố trao tay em cho anh, chúng ta sẽ không bao giờ là những người xa lạ.

6/ Đi học rồi đi làm ở xa, mỗi năm chỉ về nhà có đôi ba lần, mỗi lần lâu nhất cũng chỉ được hai tuần. Nếu nhẩm tính thì chỉ còn vài chục lần được gặp bố mẹ nữa thôi sao? Bố già thế rồi mà con gái thì còn trẻ con, vẫn cứ nghịch ngợm sau lưng bố mẹ tưởng như ngày còn đi học. Con gái còn trẻ con, mà bố mẹ ngày ngày giục đi lấy chồng, để đêm giao thừa chỉ còn hai ông bà già ngồi nhắc lại những năm trước nhà cửa ồn ã thế nào với tiếng bọn trẻ chí chóe...

7) Tin hay không tùy bạn, nhưng sự thực là bạn có thể già đi sau khi xem một bộ phim đẹp. Như khi mở nắp chai nước ngọt và ấn nút play in the Mood for Love, chúng tôi đều nghĩ mình vẫn còn trẻ, còn biết bao tháng ngày dông dài trước mắt, có thể nằm ườn trên salon xem tới sáu bộ phim một ngày mà vẫn cho rằng ngày hôm nay trôi qua quả không uổng phí. Rồi tuổi trẻ bỗng chấm dứt kể từ khi không phải do đã từng trải qua nhiều việc trong đời, mà chỉ đơn giản bằng những thước phim nhựa cũ, bạn nhân rằng trên đời này, thực sự tồn tại những tâm tình không thể thổ lộ cùng ai, những bài tay mà có cố đến máy cũng không có cách nào nắm lấy được và một cái kết buồn lại là cái kết đẹp.
Profile Image for Ki Boro.
14 reviews17 followers
July 10, 2017
Ban đầu mình nghĩ quyển sách này chắc là chỉ viết về chuyện tình, nhưng thật ra không chỉ là những chuyện tình. Vì trong đó còn gói gọn cả những thông điệp về cuộc sống. Những câu chuyện được ghi chép lại dưới góc nhìn và trái tim đầy nhạy cảm của tác giả. Đẹp và đáng yêu lắm. Có những mẩu chuyện khiến mình buồn, có một số khiến mình vui, nhưng tất cả đều đem lại một sự an yên đến kỳ lạ. Mọi thứ như bắt đầu chậm lại. Để rồi giúp mình nhận ra được những điều đẹp đẽ trong cuộc sống này. Lời kết của quyển sách chị có hỏi rằng “mình nói gì khi mình không nói về chuyện tình”, lúc đó mình nghĩ “thì mình đã nói rất nhiều về con người, về tuổi thơ, về hoài bão, về cuộc sống, về những thứ tình cảm khác không chỉ là tình yêu đấy thôi”. Đọc đến cuối thì hóa ra mọi thứ đó đối với tác giả cũng gói gọn trong một chữ “tình”. Cuối cùng thì nó đúng là những chuyện “tình”. Nhưng là chữ tình theo một góc nhìn rất khác.
“Nói gì thì nói, những gì tôi viết cũng vẫn cứ loanh quanh “ba cái chuyện yêu đương”: khi đứng trước hai tiếng “gia đình” cần được trân quý, đứng trước đam mê tuổi trẻ, trước cả những mặt xấu xí ở nơi mình đang sống, trước lũ bạn nhí nhố, trước một người đã từng xa lạ mà giờ thì mỗi sáng tỉnh giấc đều thấy hơi thở ấm nóng của “người-không-còn-xa-lạ” phả nhẹ vào sau gáy. Tôi mong những lời chào buổi sáng đầy hơi hướng “diễm tình ba xu” này ít nhất cũng sẽ khiến bạn mỉm cười.”
11 reviews
August 18, 2017
Quyển sách đưa bản thân và hoài bão của tôi đến với đất nước hoa lệ - Pháp. Ấn tượng đầu tiên của mình là những tấm ảnh đen trắng ở trang bìa và nằm rải rác cả cuốn sách. Ảnh đen trắng giới hạn về màu sắc nhưng lại giàu tính sáng tạo và độc giả cảm thấy tò mò về những cảm xúc trong trang viết của tác giả. Giọng văn của Nguyễn Mai Chi quả thực không làm mình thất vọng. Nhẹ nhàng mà đầy khí chất. Cuốn sách như con đường trở về nhà, những chia sẻ về bản thân, bạn bè, gia đình, vui, buồn và cả những bài học đều thủ thỉ mà bản lĩnh, rất nữ tính. Lấy đi của mình nhiều nước mắt ở những trang viết về gia đình. Một cuốn tản văn về tình yêu đầy cảm xúc. ời văn dễ đọc, cảm nhận dễ dàng được những gì mà tác giả muốn truyền tải, và qua quyển sách tôi bắt gặp được những bài hát hay mà chưa từng được nghe, hay những dẫn dắt từ quyển sách rất lạ, và những bộ phim kinh điển mà chưa từng xem. Đọc để cảm nhận, đọc để lâu lâu mỉm cười, đọc để nhớ lại thời tuổi trẻ. Đó là những gì tôi cảm nhận được từ quyển sách này.
Profile Image for Kim Nguyen.
63 reviews9 followers
February 6, 2017
Khi đọc cuốn sách này, mình thích suy nghĩ của tác giả về những chuyện xung quanh và giọng văn này. Có những suy nghĩ rất sâu sắc của một cô gái 9x so với tưởng tượng của mình. Đặc biệt những cảm xúc của một đứa con đi du học xa trở về với gia đình ở Hà Nội. Cảm giác đó rất thật, rất đặc biệt mà chỉ những người đã từng trải mới có thể thấu hiểu.
Profile Image for Nhi Bao.
10 reviews1 follower
March 23, 2017
Biết đến chị qua trang Life through her fisheye lens. Thích giọng văn của chị. Mong chị sẽ ra thêm nhiều cuốn sách mới nữa.
Profile Image for Trâm Nguyễn.
169 reviews45 followers
April 6, 2018
Quyển sách này, theo tự nhận của tác giả, là quyển sách viết về những chuyện tình.
Có tình yêu diễm hường ba xu, cũng có những tình yêu mộc mạc chân phương, yêu lấy một khu chung cư tập thể cũ kĩ, yêu lấy một vùng sáng rực rỡ của thành phố.
Vì con người ta, sau tất cả, sống làm sao nếu sống không có yêu thương.
Giọng văn đọc rất thích, có chút gì đó mềm mại dịu dàng nhưng vẫn cuốn hút vừa đủ, có nỗi niềm quan điểm cá nhân nhưng không quá chủ quan, phiến diện.
Profile Image for Joy Kim.
49 reviews6 followers
March 28, 2018
Ban đầu mình mua sách qua giới thiệu của 1 người bạn và lầm tưởng chắc là 1 cuốn sách ngôn tình ba xu gì đó nên cũng cân nhắc xem như nào , nhưng khi qua Fahasa xem lướt qua thì mới biết tản văn . Phải nói đây là 1 trong những cuốn sách mình thích nhất vì chị Chi viết rất sâu , ngôn từ mượt mà chau chuốt dễ hiểu . Thêm nữa là trên Mơ có cuộc phỏng vấn của Travelling Kat với Chi - 2 tác giả mà mình luôn yêu thích , làm mình hiểu hơn về con người chị hơn nữa . Quả thật đây là 1 trong những tác giả viết tinh tế , sâu sắc , giàu kiến thức và truyền cảm hứng cho phụ nữ nhất mà mình biết <3
Profile Image for Đậu Hồng Cúc.
39 reviews2 followers
March 24, 2018
Mình đọc cuốn sách vào một buổi chiều những ngày cận tết. Cuốn sách mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ, cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống. Mình nghĩ đây là một cuốn sách rất đáng có trong tủ sách của mỗi người và đặc biệt là những cô gái.
Mình nhớ trong sách có đoạn nói về cô gái sau khi đã lấy chồng chẳng có thời gian để về nhà mẹ đẻ, phải tận dụng từng giây từng phút và cũng chẳng thể tận hưởng trọn vẹn những giây phút bên người thân của mình. Mình tin chắc rằng sẽ chẳng có cô bạn gái nào kìm lòng nổi khi đọc đến đây đâu. Những tin mình đi, cuốn sách này sẽ cho bạn những cảm xúc rất thực, rất gần gũi và đáng quý!
18 reviews10 followers
July 27, 2017
"5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi" nhiều hơn tản văn lại ít hơn tuyển tập truyện ngắn, cứ có cảm tưởng như kiểu Tony buổi sáng, hay Tắm tiên, tắm heo nhưng thay vì là về thái độ sống, cách sống, hoài bão, sự nghiệp thì sách của Mai Chi là về muôn cái tình trong cuộc sống của một cô gái, nổi bật lên là tình thân và tình yêu, cô dạy người ta cách yêu qua mong muốn và quá trình "học" yêu của chính mình.

Truyện như một chuỗi những suy nghĩ của tác giả khi có những va chạm với đời, và ở những cột mốc quan trọng của bản thân được tô điểm, hay chính xác hơn được cô liên tưởng qua những tác phẩm văn chương, nghệ thuật, âm nhạc và phim ảnh. Bản thân mình khi đọc cảm giác không thể lĩnh hội hết ý tác giả khi phần nhiều các tác phẩm mà chị đề cập mình chưa xem qua (bản thân mình cho là quan trọng).

Từ những trang sách mà tác giả có viết "Mình nói chuyện gì khi không nói chuyện tình" rồi tự cho đây là cuốn "diễm tình ba xu", mình lại thấy cô là người tỉnh táo hiện đại nhưng cũng rất tình và lãng mạn, có sự pha trộn đang xen rất đáng thưởng thức của tầng lớp trí thức du học và một cô gái rất Việt.

Hành văn khá đẹp, đọc trơn như nước, chỉ có vài chỗ mình thắc mắc là tác giả lớn lên ở Bắc Ninh, rồi Hà Nội và sau học và làm việc ở Paris lại có chất giọng và ngôn từ khá miền Nam.
1 review1 follower
January 2, 2018
Cuốn sách mang đến cho người đọc những đoạn tản văn về con người và cuộc đời của chính tác giả, về những trải nghiệm của tác giả để rồi đúc kết lại thành một cuộc hành trình của kí ức và những kỉ niệm tuyệt vời trong kí ức đó. Xin cảm ơn những câu chuyện bình dị mà chân thành, mộc mạc mà sâu lắng của chị. Nó mang đến cho em cảm giác bình yên sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Một cuốn sách không phải xuất sắc nhưng thực sự vẹn tròn cảm xúc!
Profile Image for Hoang Nguyen.
1 review2 followers
April 20, 2022
Sách của chị không phải là sách. Đó là cảm nhận của em khi đọc ngấu nghiến cuốn sách này không rời mắt, mà rất lâu rồi em không đọc sách như thế. Với em đó là những cuộc trò chuyện thủ thỉ giữa 2 tâm hồn đồng điệu. Những địa danh trong sách làm em nhớ Paris, nhớ Hà Nội và cảm giác về thành phố rõ ràng như trong 1 cuộn phim vậy. Rất lâu rồi không trò chuyện với ai như đọc cuốn sách này.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Minh Thải Odôn.
6 reviews
March 9, 2017
Nhẹ nhàng mè thấm thía. Thích hợp khi đọc nơi yên tinhx để trôi theo dòng cảm xúc của tác giả
Profile Image for Hải Lưu.
550 reviews86 followers
December 19, 2016
Tên sách nghe rất teen, giọng văn thì kiểu TẠP CHÍ CHO PHỤ NỮ IN MÀU

Đọc thú vị, thấy em này rất nữ tính và thích đọc sách!!

Profile Image for Captain Duki.
14 reviews1 follower
September 14, 2017
tìm thấy một phần của mình qua quyển sách. đồng thời mình cũng figure out cái mà "bạn ấy" đã đem lại cho mình trong thời gian mình thích bạn ấy. đó là một tâm hồn và một trái tim.
Profile Image for Hằng Dương.
3 reviews
October 5, 2017
Thề là yêu tản văn của chị này cực, chị chia sẻ những câu chuyện của chị một cách rất nhẹ nhàng và không hề mang thiên hướng cái tôi một chút nào :)) mong được gặp chị 1 lần cực, yêu chị nhiều lắm
Profile Image for Tăng Yến.
308 reviews304 followers
August 29, 2022
4 ngày đồng hành, 3 tiếng tàu và những vết thương

Lắc lư trên chuyến tàu chở mình từ con đường tàu dọc phố cổ Hà Nội, một lần nữa cuốn sách này lại đồng hành cùng mình tới Hải Phòng. Nếu khác thì chỉ khác lần trước đó cuốn sách lui về cất kỹ trong tủ sau vài trang bỏ ngỏ, còn lần này nó đã được lật giở tới chương cuối cùng.

Mình thích chất tản văn của chị Chi, từng câu chuyện dòng văn đều gần gũi đến lạ. Những câu chuyện tình của chị nhẹ nhàng mà gần gũi, mùa thu Hà Nội như cận kề bên say đắm lòng người. Mình thích đọc những chuyện cũ về tuổi thơ của chị trong căn hộ tập thể cũ ở đất Hà thành, những ký ức tuổi trẻ nằm dài trong căn phòng mười mét vuông xem bộ phim Người tình cùng bạn, mình chợt ghen tỵ thật nhiều vì tuổi thơ chị có Hà Nội theo cùng mọi ngóc ngách. Có những câu chuyện khiến mình mơ ước có một gia đình trí thức như thế, có điều kiện hơn như thế để tận hưởng cái thú của người Hà Nội. Có lẽ phải chăng là mình đã say lòng Hà Nội, niềm yêu mến dẫn tới đôi chút tiếc rẻ về những tháng ngày Hà Nội cũ xưa đã qua không còn nữa.

Những chuyện tình của chị Chi còn khiến mình thèm yêu đến như thế, thèm có một người hiểu mình, bên mình và thương mình đến vậy. Bởi những gì chị viết lên về tình yêu là những gì mình vẫn luôn tìm kiếm, một tình yêu giản dị, luôn ở bên, hỗ trợ và lắng nghe lẫn nhau, một người mà mình vui vẻ tình nguyện vì người đó mà lúi húi nấu những bữa cơm thật ngon mỗi ngày tan làm dù có thể miệng luôn kêu gào muốn phá bỏ định kiến giới về một người vợ tần tảo nội trợ. Tình yêu có thể giản dị nhưng không được là hố cát níu chân, vùi lấp những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.

Mình tìm thấy sự đồng điệu trong cách chị viết về các vấn đề đề cập trong sách, về những điều hàng ngày của cuộc sống như ước mơ của mẹ, rơm rớm với bát canh rau cần của con gái, nhìn thấy bản thân mình trong nỗi băn khoăn mơ hồ về cái chết, hay đồng cảm với dư vị của một bản nhạc hay. Mình như thấy được mình trong đó, và cũng thấy được một người mà mình muốn trở thành. Một người đủ bình tình để chúc phúc người yêu cũ lừa gạt cắm sừng thậm tệ bởi nếu vậy mình đã may mắn hơn họ vì mình biết yêu, biết trân trọng và hiểu tình yêu là gì. Một người biết yêu lấy cuộc sống khi phải lựa chọn giữa yêu và sống, khi “Em chưa từng yêu ai khác ngoài anh, làm sao em biết anh chính là người em muốn ở bên suốt đời này?”. Một người con gái dù có tự lập, mạnh mẽ, cứng rắn tới đâu trước người ngoài thì vẫn hãy giữ lại chút ngây ngô bởi chừng nào chúng ta còn bé bỏng, bố mẹ vẫn sẽ biết mình cao lớn tới chừng nào. Và cuối cùng dù khó khăn đến đâu trong hành trình nhìn về dải sáng rực rỡ, lấp lánh nhưng cũng đầy phù phiếm của những phố thị, dù của đất Hà thành hay bất cứ thành phố phồn hoa nào khác, thì mình hãy luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu, giữ vững bản thân và tuyệt đối không được bỏ cuộc.

Đặc quyền của tuổi trẻ chúng mình là dám thử, dám sai và dám yêu. Yêu con người, yêu quang cảnh, yêu cuộc sống. Vì rồi cuộc đời cũng sẽ khép lại chỉ sau một cái khép mi, hãy sống một cuộc đời không hối tiếc mình nhé!
Profile Image for fishinfebruary.
71 reviews39 followers
February 28, 2018
4* cho bức tranh biếm hoạ đen trắng với quá nhiều cảm xúc. Câu từ của chị Chi đã ném tôi vào một chiếc hộp nhiều ngăn, qua từng lớp giấy bọc chứng kiến từng khoảnh khắc ngày - đêm khi con người tất bật hối hả làm việc, ngồi trong văn phòng, chị đã nghĩ gì; cũng khoảnh khắc ngày - đêm ấy, khi đợi món ở hàng kebab trong đêm khuya, có những gì chị đã quan sát được; khi quá khứ đan xen hiện tại, khi từ một cô bé chứng kiến cha và các chị đi xa trở về tới khi trở thành một thiếu nữ, lên xe hoa về nhà chồng, những gì đã khiến chị trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân, quyết tâm rồi sẽ có buông bỏ một vài giấc mơ để chờ đợi; về những mạnh mẽ của những cô gái xung quanh hay những phút chị thú nhận rằng không thể ngừng nghĩ về cái chết, về những người xung quanh mình bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này; hay những thứ không hề “thơm” mà Paris đã cho chị thấy dưới lớp vỏ hào nhoáng, rằng dù có đi xa đến đâu, mùi thơm đó cũng chẳng bằng mùi thơm ở nhà, bằng những khoảng khắc ấu thơ bên gia đình, bằng những hồi ức khi gia đình chị còn ở khu tập thể cũ, hay những bài học khi chị còn ở bên ông bà ngoại. Chính những điều đó đã tôi luyện nên một Nguyễn Mai Chi đầy tình cảm, chân thật với từng câu văn biết nói.
Profile Image for Tsukuru.
34 reviews7 followers
December 15, 2020
Mình không thích tản văn, nhưng mình thích cuốn sách này, rất thích. Cảm giác lúc đọc như đang tua chậm những thước phim, buồn và đẹp.
Profile Image for Travelling Kat.
Author 6 books29 followers
August 4, 2020
Năm nay, bay nhiều và đi metro hằng ngày, tôi đọc nhiều hơn thường lệ, cũng đọc nhiều sách tiếng Việt hơn thường lệ.

Tôi đôi lúc chọn đọc sách của các nhà văn nữ, trẻ, hiện đại một chút, nữ quyền một chút, khôn ngoan một chút. Thế nhưng dù những người viết có đủ các tính từ trên, nhiều cuốn sách vẫn làm tôi thất vọng, thậm chí khó chịu.

Lần này thì khác! Cuốn sách để trong tôi nhiều suy nghĩ đến nỗi tôi đã khóc trên máy bay, đã đọc to cho ng tôi yêu một đoạn, đã bật cười hay bỏ mặc mình trôi về một miền ký ức nào đó, không phải Stockholm, cũng chả phải Paris mà tôi đang đứng. Cuốn sách thúc giục tôi mở note của điện thoại, gõ ngay những dòng này trên máy bay, thúc giục tôi cảm ơn Chi, người tôi không hề quen biết.

Sách của Chi là tập hợp những đoạn post trên Facebook, cái dài đến chục trang chắc do cô ấy đang dạt dào suy nghĩ, cái ngắn tủn đến hụt hẫng, tôi đoán cũng type vội vã như tôi hôm nay, trên máy bay hoặc trên metro. Nhiều người viết sách như Chi, nghĩa là tập hợp tút mà thành sách. Nhưng ít ai làm tôi cảm được vẻ đẹp của bản năng, sự chân thật, giá trị thời điểm của những cái tút như Chi. Nghĩa là tôi đọc, một năm sau ngày Chi viết nhưng vẫn như cảm nhận được hơi thở gấp, giọt nước mắt nóng hổi hay nhịp tim đập dồn dập của Chi khi biên dòng tút ấy, vội vã đăng vì sợ xúc cảm trôi mất, rồi lại vào nút edit để gọt dũa lại.

Tôi đặc biệt thích khi Chi viết về hai điều: bè bạn và cha mẹ. Bè bạn vì tôi vô tình biết hội bạn của Chi, biết những cô gái ấy đúng là có "thứ tình cảm khiến bạn sẵn sàng xù lông để bảo vệ bạn mình trước mọi lời gièm pha, trước mọi kẻ khác giới có xu hướng khiến cô ấy đau khổ". Tôi biết Chi sẽ làm thế và tự hào về điều đó, như cách cô gái trẻ đầy lý trí ấy sau khi thương hại những chàng trai lăng nhăng mà một trong số họ làm bạn thân cô tổn thương rồi kết lại bài viết bằng cái lời chào số zách: "Nhưng với tư cách cô bạn thân của cô gái xinh đẹp ngồi cạnh tôi sáng nay trong quán cà phê, tôi mong cậu ta bị đuổi việc, bị bệnh nan y hay bị vợ cắm sừng. Xin chào thân ái!"

Không hiểu sao trong tôi khi đọc về nhóm bạn ấy, cứ ghen tị với dân Chu Văn An: có j đấy rất chất, rất văn, rất trọng nghĩa, giang hồ cũng có nhưng là giang hồ trí thức, kiểu như hội anh chị của những đứa học hành tanh tưởi, cán bộ lớp nòng cốt vậy. Thú vị đến mê hoặc chứ chả rành mạch: hoặc Đần hoặc Đú như dân Trần Phú chúng tôi.

Viết về bố mẹ, Chi viết những điều không mới. Nhưng Chi nói được nỗi lòng của hơn một mình Chi. Có người viết về xúc cảm của họ rất khó chịu, chắc vì xúc cảm ấy không giống ai. Tôi thường đọc rồi quên như ngồi nghe cô bạn học ích kỷ chỉ biết nói chuyện của mình. Nhưng Chi kể về xúc cảm của Chi rất dễ chịu vì nó rung chung nhịp với nhiều người, ít nhất là tôi, người cũng đã 7 cái Tết hoảng hốt nhìn bố mẹ già đi, xót xa nghe bố nói: "Con về ngày nào, hôm ấy là Tết", cũng không biết bao lần gạt nước mắt khi thấy bóng bố mẹ khuất dần sau cổng cách ly ở sân bay. Tôi giống Chi nên tôi đọc về nhà Chi mà như đọc về nhà mình, về bố mẹ mình, nước mắt ngắn dài.

Tôi đặc biệt thích một câu Chi viết: "Bởi chừng nào bạn vẫn còn bé bỏng, bố mẹ vẫn biết mình thực sự cao lớn". Thế thôi, tôi sẽ nhớ và làm cho mình bé bỏng để bố mẹ thấy rằng họ vẫn thừa khoẻ mạnh, thừa vững vàng, thừa giỏi giang để che chở cho tôi.

Cảm ơn Chi!
Profile Image for Hong Trang.
150 reviews41 followers
April 13, 2019
Một tản văn đáng đọc!
Những câu chuyện nhẹ nhàng, những quan sát tỉ mỉ, những suy nghĩ sâu sắc... khiến tôi cảm thấy hết sức gần gũi với nữ tác giả.
Ngôn từ sử dụng khéo, đơn giản và tinh tế, không "bứt gân" nên dễ "thấm" (hơn nhiều tập tản văn khoa trương rất thịnh hành 4, 5 năm về trước).
Profile Image for Anh Tú.
40 reviews6 followers
March 2, 2017
Đây là một cuốn sách mà được coi là ổn cho tâm trạng.Hình ảnh những điều thân thuộc của Paris hiện qua dòng chữ của chị Mai Chi thật êm đềm mà đầy cảm xúc.Vì thích Pháp,nên tôi yêu cuốn sách này ngay từ cái nhìn đầu tiên,còn bạn,bạn nghĩ sao?
Profile Image for Duong Huong .
46 reviews7 followers
February 7, 2017
Một chút ấu thơ, một chút tuổi trẻ và một chút tương lai
Profile Image for Nguyen Anh.
15 reviews2 followers
April 20, 2017
Đẹp, buồn. Như một thước phim nhựa cũ của tuổi trẻ.
Displaying 1 - 30 of 60 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.