Cổ tích không chỉ để đọc, cổ tích còn dùng để phá án.
Từ một bệnh viện tâm thần, một cuốn sổ được kín đáo đưa ra ngoài, trong đó ghi chép câu chuyện cổ tích chưa từng thấy về cuộc chiến giữa hai phe, một là Yêu tinh Râu Xanh, hai là liên minh Hoàng tử Ếch, Mèo Đi Hia, Nhím Hans, Lọ Lem và Khăn Đỏ. Liên minh có mục tiêu đánh bại Râu Xanh và cứu thoát công chúa Bạch Tuyết. Nhưng khác với truyện cổ tích thông thường, truyện này kết thúc ở chỗ tà đã thắng chính, Bạch Tuyết phải sống mãi mãi với Râu Xanh trong nước mắt, ở một lâu đài chất đầy thịt người bỏ lọ.
Câu chuyện kì dị ấy chứa đựng những manh mối về một vụ án bí hiểm cách đây hai mươi năm, với rất nhiều người bỏ mạng một cách khó hiểu trong dinh thự của một nhà giàu. Không động cơ, không ân oán, không hung thủ. Chủ nhân dinh thự bị coi là nghi phạm, đã mau chóng hóa điên và bỏ trốn khỏi hiện trường với tốc độ marathon kỉ lục là 60 km/h. Ông ta bị bắt và tống vào viện tâm thần một thời gian thì treo cổ, để lại cuốn truyện cổ tích thay người, thay cho lời kêu oan thống thiết.
Hai mươi năm sau, theo lời mời của hậu duệ chủ nhân, một số nhân tài không hề dính líu đến ai trong vụ án năm xưa đã ngồi quây quần để lật lại chân tướng. Nhưng chỉ qua một hôm, hậu duệ này bị giết trong phòng kín, bỏ lại các vị khách hoang mang ngơ ngác. Lại không động cơ, không ân oán, không hung thủ, thậm chí không cách thức gây án.
Tất cả những manh mối còn lại, chỉ là cuốn truyện cổ tích đen.
Tác giả lỡ đắc tội với Sherlock nên mình trừ đi 1*. Đáng lẽ còn 2* thôi cơ mà thấy cũng lâu rồi mới có cuốn đọc một lèo từ đầu đến cuối (dạo này mình lười đọc quá :) ) nên thôi cộng 1* vậy, coi như cuốn này cũng hấp dẫn đi :)
Khuyết điểm:
- Việc phá án còn dựa nhiều vào cảm tính, thiếu chứng cứ mặc dù Trần Tước lại là người rất lý trí.
- Tác giả mặc nhiên cho rằng mọi hành động của cả phạm nhân và nạn nhân đều có nguyên nhân-một điểm không thực, mang tính làm dễ dãi cuộc điều tra.
- Miêu tả tâm lý không tốt: dù có người chết nhưng ai cũng chỉ tỏ ra thương xót, thậm chí còn cười đùa được, khám nghiệm, động chạm tử thi tự nhiên như không vậy. Là mình gặp xác chết chắc mình gào banh họng ;) Những người "thần kinh thép" như Trần Tước hay Vương Phương thì còn hiểu được chứ Chúc Lệ Hân thì không thể nào.
- Xây dựng hình ảnh Trần Tước rất kém. Đôi lúc mình có cảm giác như kiểu tác giả muốn Trần Tước như một phiên bản hoàn hảo hơn của Sherlock Holmes nhưng thất bại vậy. Sherlock Holmes mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, độc đáo hơn và cũng "người" hơn: người vừa tốt nghiệp đại học Princeton, giỏi toán, lý, hoá, thiên văn và thậm chí là ẩm thực Malaysia, đã thế còn body 6 múi như anh Tước thì chỉ có trong ngôn tình thôi nhé tác giả :)
- Phần xem xét hiện trường rất sơ sài, viết cho có.
- Đặc biệt, Trần Tước còn có cái kiểu tư duy thuần lý trí (mặc dù xuyên suốt câu chuyện thì anh sống hơi quá cảm tính so với miêu tả) cố làm ra vẻ cực đoan của thiên tài như SH nhưng đáng tiếc lại không có được cái ấn tượng như SH. Đã thế anh còn hay phát ngôn gây sốc nữa cơ:
"Trong những điều kiện xác định, nếu vận dụng toán học chuẩn xác thì anh sẽ luôn tìm được đáp án đúng" -> thế tâm lý học tội phạm để làm cảnh hả anh giai? Mà anh giai này, cái công thức Rossmo mà anh viết như đúng rồi ý, nó chỉ dùng cho các loài động vật ăn thịt thôi nhé, còn con người thì có công thức của bố ông Rossmo vẫn bó tay nha :)
"giống như một hệ phương trình vậy, muốn giải được cả hệ phương trình thì phải tìm được nghiệm thỏa mãn từng phương trình trong hệ." -> câu này khác gì câu muốn có A thì phải có A?
- Ngoài ra anh giai này còn có cái kiểu mặc định mọi thứ ông Cổ viết trong lúc bị tâm thần đều là ẩn dụ cho một cái có thực (?) Mà quái lạ, ông Cổ không phải hung thủ nhưng biết lắm phết nhể, biết cả con đường đến phòng ông Lưu có khí gas bị rò cơ ? Mà còn từ mấy vụ đó viết được một câu chuyện cũng sát thực ra trò nữa chứ. Bị điên mà thông minh quá nhể?
- Tác giả mặc dù đã rất cố gắng sử dụng các khái niệm chuyên ngành nhưng vẫn chỉ doạ được trẻ con. Cái phương trình Rossmo là một, cái nguyên lý truyền tải lượng tử là hai. Ngoài ra các thông tin xuất hiện mang tính chất làm màu cho nhân vật cũng kha khá, gây mất thiện cảm với nhân vật ( ai mà thích các ông tướng khoe mẽ, mà còn khoe sai chứ?)
- QUAN TRỌNG NHẤT, là tác giả đã lỡ dại đụng đến Sherlock Holmes rồi :)
+ Bari bisulfate là một hợp chất có thật, mặc dù kém bền. Các đặc tính của nó được miêu tả trong Mellor's Inorganic Chemistry -> SH không có nhầm với bari sulfate nhé + SH nhầm acetone với cetone ở truyện nào vậy? Acetone chỉ được nhắc đến một cách gián tiếp ở truyện "Con chó của dòng họ Baskerville" nhưng Holmes không nêu tên chất đó ra theo như mình nhớ. + Cũng không có hợp chất thuỷ ngân nào xuất hiện trong "Ngón tay cái của người kĩ sư cả"
Mà Sir Doyle có nền tảng y học đàng hoàng nên SH tuyệt đối KHÔNG nghiệp dư nha :)
Những màn suy luận xuất sắc, lật lại vụ án mạng 20 năm trước chỉ qua 1 câu chuyện cổ tích. Cái kết đau nhói lòng cho tên sát nhân hàng loạt cũng như những người có mặt ở đấy. Đây thực sự là tác phẩm hay.
Truyện có tìm tòi, sáng tạo để làm mới motif án mạng tại 1 địa điểm mà nhóm người không thể thoát ra. Chi tiết mới mẻ khá thú vị là câu chuyện cổ tích do người duy nhất sống sót trong thảm kịch 20 năm trước viết lại trong cơn điên, và thành đầu mối cho nhóm người 20 năm sau muốn truy tìm manh mối, lật lại vụ án.
Tuy vậy, cái kết khá dễ đoán từ hơn giữa truyện, có lẽ vì cách kể hơi lê thê, dài dòng, làm lộ kha khá chi tiết gợi ý. Vài suy luận của nhân vật “thần đồng” Trần Tước hơi khiên cưỡng, và nhân vật này cũng hơi bị ca tụng quá, đặc biệt về phần toán học và tác dụng định vị được vị trí tiếp theo của nạn nhân lẫn thủ phạm, nhưng từ giữa truyện, thì các phương trình không có vẻ phát huy tác dụng và được nhắc đến như công cụ tìm ra thủ phạm như đã “quảng cáo” trước đó.
⚠️CÓ SPOIL nên đọc rồi thì vào đây đàm đạo với mình 😘 Giống như nhiều người khác, mình bị hấp dẫn của câu chuyện cổ tích kia nên mới tìm đọc cuốn sách này. Với mình, câu chuyện khá độc đáo, cách viết có chút ngô nghê hoàn toàn phù hợp trở thành tác phẩm của một người đang trong cơn loạn trí. Nhưng xét tổng thể cả câu chuyện, mình không ấn tượng quá nhiều. Thú thực, mình không đọc nhiều trinh thám cổ điển. Nhưng chí ít cũng biết được rằng, với thể loại này, tính logic của vấn đề được đặt lên khá cao. Bất kể là một chi tiết nhỏ có thể cũng nắm giữ nút thắt của cả câu chuyện dài, người đóng vai thám tử phải kết nối và lý giải nó một cách thuyết phục, không có kẽ hở. Và truyện nào thì truyện, nhân vật chính muốn ngầu thì gặp may ít thôi. Bản thân câu chuyện về tòa dinh thự ẩn sâu trong rừng bị ám lời nguyền đã có chút hư thực. Lại thêm nam chính đẹp trai, cao ráo, học toán giỏi, nấu ăn ngon đèo bòng thêm một nam phụ để trò truyện cho bớt buồn thì mình có cảm giác lạc vào ổ đam mỹ hơn nè. Nam chính hoàn mỹ quá thì cũng thôi đi, nhưng những phần nam chính gán ghép sự logic của Toán học vào phá án nó khá là gượng gạo. Xét về việc đọc hiểu với môn Toán thì mình rất kém nên mình cũng chẳng biết nói sao với cảm nhận này. Nhưng rõ ràng mà nói những điều nam chính nói hoàn toàn có thể bị ngành tâm lý tội phạm bật ngửa. Ở đây chúng ta cũng có một chuyên gia tâm lý nhưng chị đóng vai trò làm nền thôi nên chị chỉ dám bật công tắc điện chứ chả bật ai bao giờ. Chưa kể chị nho nhã thanh cao nên chúng ta cứ cho phép chị chẳng thèm đôi co đi 😂 Một số nhân vật với mình khá thừa thãi. Tiêu biểu là nhân vật "tôi" đi theo Trần Tước làm chân sai vặt. Đương nhiên khi câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất thì nó sẽ thêm gần gũi, việc khắc họa Trần Tước cũng dễ dàng hơn. Nhưng giả dụ thay sang ngôi kể thứ ba mình nghĩ sự khác biệt không quá lớn. Ngôi kể thứ ba vẫn đủ sức để gánh gồng sự hợm hĩnh của nam chính cơ mà. Ngoài ra nếu được vote để lược bỏ nhân vật thì mình sẽ out bạn gái của Cổ Dương đầu tiên. Ngoài việc chứng minh người kể chuyện là "trai thẳng" thì cô có bonus thêm cho người đọc một tô cơm chóa khi kể về giai đoạn tán tỉnh của cô vs Cổ Dương. Vậy mà tác giả cho cô xuất hiện thần bí: lộ mặt sau cùng, nửa đêm lên sân thượng hóng gió dọa người ta thòng tim. Ngoài ra nhân vật Cảnh sát Triệu cũng chẳng cần thiết. Hãy chuyển những thông tin đó cho nhân vật nhà Tâm lý học thì tốt hơn. Vì nhân vật này cũng gần gũi với nghề cảnh sát nên việc có tìm hiểu kỹ càng thông tin khi được gia chủ nhận lời mời là hoàn toàn hợp lý. Thêm thì thừa mà bớt thì chẳng thiếu, thế có nghĩa là thừa rồi. Thêm rất nhiều đoạn nữa như cách hung thủ giết Cổ Dương khá là ăn may. Người không chuyên mà đâm một phát chuẩn cuống họng người ta á khẩu luôn. Kinh nghiệm nấu ăn cho mình biết rằng muốn đâm lún cán dao thì ngoài việc dao sắc còn cần lực mạnh nữa. Có người đứng kề kề bên cạnh mà ra tay giết người không sợ máu bắn tung tóe hay âm thanh lạ khi đâm người thì cũng giỏi. Chưa kể cái khe cửa qua bàn lề nó chả to như tác giả kể đâu. Mình thử mấy cánh cửa nhà mình rồi. Mà cái anh Cổ Dương này cũng kỳ. Vừa mấy tiếng trước còn khóc vì bố bị người ta sỉ nhục, lúc sau đã nghĩ ra trò hù dọa người khác, dù người đó mới gặp 2 lần, chả thân. Nhà giàu, đẹp trai, có bạn gái, trải qua biến cố tuổi thơ thì kể ra cũng chảnh chảnh tí chứ 😂. Thêm nữa là "viên đạn" cuối cùng của Trần Tước bắn về phía hung thủ. Người đâu mà suy đoán tầm phào không chịu được. Thông tin quá ít mà kể được chuyện lăng nhăng thời trẻ của các phụ huynh thì cũng chịu rồi. Trí tưởng tượng quá phong phú nhưng được tác giả bảo kê nên chọt đâu đúng đó. 20 năm trước hung thủ còn ăn may hơn. Biến mất trong phòng kín nhưng núp ở phòng bên cạnh. Trong khi đó cảnh sát chạy cả 5km để bắt được nghi phạm mà không buồn phá khóa mở phòng bên. Nói theo tâm linh thì hung thủ đã sử dụng hết vận may cuộc đời mình vào ván cược bày rồi! Chưa kể năm 2014 mà mạng mẽo Trung Quốc chán nhờ. Mưa cái là điện thoại di động không có sóng. Ừ thì ở trong rừng sóng yếu đi nhưng sắp bị cứa cổ đến nơi mà cũng chẳng ai buồn ngó nghiêng cái điện thoại để tìm cơ may. Ai cũng chờ chết và chửi nhau lọan xì ngậu cả. Chưa kể toàn nhà giàu mà không dùng xì-mát-phôn à? 2014 mình đã dùng mạng 3G, suốt ngày đếm like trên facebook rồi ý 😂 Còn nhiều lắm, đi ăn cơm xong rảnh vào kể tiếp 😂
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách này có cách đặt vấn đề khá là lạ và mới, thêm lối viết của tác giả thì truyện như kiểu một dòng chảy cuốn người đọc vào vậy. Nhân vật được khắc hoạ rất có hồn, dễ tưởng tượng nên lúc đọc mình không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc thông hiểu hết.
Phần twist cuối truyện là phần đáng lẽ ra là đắt giá nhất nhưng tác giả giải quyết phần này khá vụng về, cảm giác viết không còn chắc tay như những phần đầu, đặc biệt là chỗ cách thức gây án, nó vừa khiên cưỡng vừa không thuyết phục. Đáng tiếc hơn vì đoạn trước chỗ lật mặt hung thủ đang rất hay và bất ngờ thì phần sau lại không hề thoả đáng.
Nhưng chung quy lại đây vẫn là cuốn sách hay, bất ngờ và để lại cho mình ấn tượng rất tốt.
3.5* Vụ án 20 năm ở dinh thự Vỏ Chai, xâu chuỗi rất logic, có điều vụ án 20 năm sau lại hơi có phần may mắn. Nếu thủ pháp gây án logic thêm chút nữa thì có lẽ là được 4 sao rồi. Tiếc hùi hụi. Bữa trước đọc Mưu sát cũng dính 1 lỗi nhỏ về logic :((((
Đầu tiên, thứ tôi muốn nhắc đến là những uẩn khúc chưa có lời giải trong câu chuyện. Tất nhiên không phải lời giải vụ án. Mà là lý do Trần Tước bị trục xuất về nước trong khi đang có một công việc cố vấn vô cùng ổn định và phù hợp với sở thích của anh ta. Tôi thật sự tò mò đấy, tôi cứ nghĩ đến cuối những bí ẩn sẽ được giải đáp. Nhưng ngược lại, nó vẫn khiến tôi suy nghĩ và đặt ra nhiều dấu hỏi chấm. Tiếp đến là sự trả thù của chú Sài. Phải nói sao nhỉ, từ khi Cổ Dương chết, tôi đã có cảm giác hung thủ xuất hiện ở đây để trả thù. Ban đầu tôi nghi ngờ cô Chu Hân là con gái của nhà văn Tề Lợi. Nhưng khi Trần Tước nói cả hai vụ án đều có cùng một hung thủ thì tôi lại chuyển sang những người già hơn. Lúc cảnh sát Triệu còng tay Chu Kiến Bình, tôi cũng đã nghĩ nhỡ đâu ông ta là kẻ giết người thì sao? Nhưng Trần Tước lại một lần nữa bác bỏ. Tôi còn nghi ngờ Vương Phương là Phương Tuệ năm xưa. Đến cuối, khi Chu Kiến Bình và chú Sài là hai đối tượng tình nghi cuối, thấy được sự bình tĩnh của chú Sài. Tôi chắc chắn chú ta là hung thủ, và cũng xoay chiều suy luận, chắc mẩm chú ta là chồng của Bạch Diễm. Nhưng việc Phương Tuệ và chú Sài có quan hệ tôi thực sự rất bất ngờ. Còn nữa, khả năng của Trần Tước cũng thật đáng kinh ngạc. Tôi ngỡ như anh ta là Sherlock Holmes phiên bản Trung Quốc vậy. (khoan hãy ném đá, tôi chỉ nhắc đến phong cách phá án mà thôi). Trần Tước suy luận dựa trên những bằng chứng vô cùng ít ỏi, để đến được một bước tiến khác anh ta đã phải tưởng tượng và thử nghiệm rấ nhiều. Người tài giỏi đến như vậy, cớ gì lại bị trục xuất về nước? Đến cuố cùng tôi vẫn luôn canh cánh câu hỏi này. Vòng tuần hoàn của Phương Tuệ Cổ Dương, Bạch Diễm và chú Sài cũng vô cùng đáng nhắc tới. Cổ Dương cưỡng bức Bạch Diễm khiến bà uất ức tự tử. Chuyện ngoại tình bại lộ, Phương Tuệ và chú Sài cùng nuôi hận với Cổ Dương. Vì muốn trả thù, Phương Tuệ tìm đến chú Sài. Hai người có con rồi đứa trẻ ấy trở thành con Cổ Dương mà ông ta không hề hay biết bản thân đã chăm bẵm người con không phải của mình trong suốt hàng chục năm qua. Chú Sài cũng vì lửa hận tình thù mà giết mất con trai ruột. Một vòng tuần hoàn đầy tấn bi kịch và bài học cho người nghe.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cá nhân mình không có trí thông minh cao hay giỏi suy luận nên chuyện plot hole và sạn trong truyện mình sẽ không nói tới. Mình muốn nói về nhân vật trong truyện. Với Trần Tước, mình thấy tính cách của đoạn đầu bộ truyện với phần còn lại của bộ truyện không thực sự đồng điệu lắm, kiểu Trần Tước ban đầu mình thấy được khắc họa như kiểu hơi chán đời, lạnh lùng và trông khá mạnh mẽ về tâm lí ấy (mình cũng không giỏi về tâm lí học nên có thể nhìn nhận sai) nhưng từ khi xuất hiện người chết đầu tiên thì có vẻ tính cách Trần Tước đã bị thay đổi, hoặc do từ đầu mình sai về việc đánh giá con người Trần Tước rồi nên mới thấy vậy. Mình cho rằn Trần Tước có thể lung lay ngay khi thấy có người chết, nhưng sẽ không phải kiểu tổn thương lâu dài mà sẽ để phá án lên đầu tiên.
Và cũng như 1 số bạn nói, có nhiều nhân vật cũng khá thừa thải :v Ví như Chúc Lệ Hân và Triệu Thủ Nhân, kể cả không xuất hiện 2 nhân vật này thì tình tiết truyện cũng không thay đổi gì nhiều. Và còn nhiều nhiều nhiều nhân vật chưa được khắc họa rõ ràng nữa. Trong đó phải kể đến cô Vương Phương, nhà tâm lí học tội phạm là người mình trông mong nhất trong việc hợp tác phá án lần này mà cô chỉ có việc nói vài câu rồi lại mất hút vậy ạ ( ;∀;)???? Những nhân vật khác cũng vậy, được Cổ Dương mời về với vai trò hỗ trợ việc giúp cha mình trắng án, nhưng cũng không đóng góp gì nhiều ngoài việc ngồi nói, kể cả nhân vật Hàn Tấn nữa ạ (có điều anh này cũng khá hề).
Mà xuyên suốt bộ truyện thì mình cũng có cảm giác tính cách nhân vật không đồng nhất ấy 🤔 Thể hiện rõ nhất là Trần Tước — Idol đẹp trai cao ráo sáu múi học giỏi đảm đang — có thể thấy rằng, anh có khi lại khá vững dạ, nhưng cũng có lúc ngược lại. Nó kiểu?? Ờ mình cũng không biết tả sao í 🥲
Nhưng tóm lại truyện cũng khá thú vị, có điều thấy mấy bạn nói đoán được hung thủ từ nửa bộ truyện rồi, trong khi mình thì vẫn hoang mang ??? Phù hợp để giải trí nha các bạn, có điều nếu bạn yêu thích Sherlock Holmes thì nên cân nhắc, vì trong truyện Trần Tước chê rồi kể lỗi sai SH khá nhiều ấy :v
Với một người lần đầu đọc tiểu thuyết trinh thám (trừ truyện Conan) như tôi thì đây là một câu chuyện thú vị, hấp dẫn, tôi đã đọc liền một mạch mấy tiếng để biết được kết quả. Tất nhiên, truyện còn nhiều điều chưa thỏa đáng, nhưng cũng làm hài lòng một người mới đọc trinh thám như tôi. Ban đầu đọc xong tôi thấy cuốn này tuyệt vời nhưng sau khi đọc bình luận của nhiều người mới vỡ lẽ ra "à thì ra truyện còn nhiều sạn đến thế". Tỉ dụ Cổ Vĩnh Huy là hung thủ, hoặc đồng phạm với hung thủ thì mới có thể viết ra cuốn truyện cổ tích chính xác, chi tiết đến thế (hoặc cũng có thể ông ấy có tài năng suy luận cực tốt, sau khi phát hiện ra sự tình đã có thể suy đoán được hung thủ và cách thức gây án, rồi viết lại câu chuyện kia, nhưng mà điều này khó xảy ra, vì khi phát hiện ra mình đứng giữa ngôi nhà đầy người chết, hẳn phải tinh thần thép lắm mới dám đi tìm đáp án một mình)
Màn giết Cổ Dương trước mặt Hàn Tấn, cách thức trốn thoát khỏi phòng kín, sự thông minh đỉnh cao của Trần Tước... mọi thứ đều hơi ảo :))) nhưng mà chung quy lại với một người mới đọc như tôi thì những điều ấy vẫn rất hay và hợp lí. Đọc truyện cũng nhìn ra hint Trần Tước với Hàn Tấn rồi, ai ngờ đọc review của mọi người xong thấy nhiều người cũng nhận ra điều ấy :)))))) Thôi thì OTP muôn năm <3
Thực sự là vừa đọc truyện tôi vừa sợ, nhìn thấy đèn cầu thang bật tắt cũng giật mình @@ vốn nhát gan nhưng mà truyện cuốn nên nhất định phải đọc cho hết :)) Nếu tôi gặp phải tình cảnh như các nhân vật trong truyện, chắc tôi lên cơn đau tim mà chếc trước khi bị giếc luôn @@
Tóm lại, nếu là một người có kinh nghiệm đọc truyện trinh thám, bạn có lẽ sẽ không thích cuốn truyện này bởi nó còn nhiều lỗ hổng và những điểm chưa thỏa đáng. Nhưng nếu đọc cho vui, đọc vì tò mò bởi mẩu truyện cổ tích, thì "Cổ tích của người điên" hẳn là lựa chọn không tồi. Sau này nếu có thêm nhiều kinh nghiệm đọc trinh thám, tôi sẽ quay lại đây review thêm :))
Về nhân vật chính, xuyên suốt bộ truyện mình luôn có cảm giác như Thời Thần cố gắng tạo ra một phiên bản của Sherlock Holmes là Trần Tước nhưng thất bại hoàn toàn vậy. TT không những không vượt qua được cái bóng của SH mà còn bị lép vế vì bản sao này ăn theo bản gốc toàn tập mà không có chút đặc sắc nào của riêng mình. Ở những đoạn TT thể hiện sự am hiểu của bản thân thì mình thấy nhân vật này giống một con mọt sách đang khoe mẽ tri thức hơn là một người có vốn hiểu biết sâu rộng. SH không chỉ đơn thuần thông minh hay biết tuốt về kiến thức chuyên ngành như TT mà ở ông còn có một sự sâu sắc triết lý, nôm na là hiểu người hiểu đời vậy. Mình không biết phải diễn tả ra sao nhưng rõ ràng cái khí chất của nhân vật TT non nớt hơn SH hẳn; TT cứ như một đứa trẻ mới biết lí thuyết còn SH thì cứ như một bậc thầy thành thục vận dụng vốn liếng mình học được vào cuộc sống rồi.
Về cốt truyện, mình đánh giá cao óc sáng tạo của tác giả khi kết nối những chi tiết trong truyện cổ Grimm lại để tạo thành bản ghi chép của một vụ án mạng, mình dám chắc chính câu chuyện của Cổ Vĩnh Huy đã gợi được tò mò ở rất nhiều độc giả và khiến họ phải đọc quyển sách này. Đó là một ý tưởng hay. Nhưng từ đoạn Trần Tước và Hàn Tấn đến dinh thự Vỏ Chai tới hết truyện thì mình nghĩ là các tình tiết còn rối rắm, nhất là ở đoạn phá án. Không hiểu sao đoạn phá án làm mình liên tưởng đến Conan Thám tử lừng danh, vì càng về sau thì các thủ thuật gây án trong truyện Conan càng theo kiểu hơi phi thực tế, giải thích trên giấy thì nghe hợp lý đấy nhưng thực hiện ngoài đời thì chưa chắc đã suông sẻ đâu. Đoạn phá án trong CTCNĐ cũng tạo cho mình cảm nhận tương tự nên mình thấy chưa tâm phục khẩu phục lắm.
Mình thấy có review của bạn Vy Trần nhận xét đầy đủ dẫn chứng hơn và so sánh với truyện Sherlock Holmes rõ ràng hơn nên mời mọi người đọc qua thử.
- đoạn mô tả những nhân vật trong tòa nhà khớp với từng nhân vật trong truyện. Sự lắt léo, phải đào những người đã chết để đánh giá vai trò của họ khi giết người. Nếu cứ như ban đầu, một chuỗi a giết b, b giết c, c giết d thì chắc sẽ rất phức tạp và cần sự chắc tay cỡ nào để viết. May thay, giả thiết này tác giả không sử dụng đến, nhưng làm mình bất ngờ vì lối suy luận lôi cuốn và cũng vì mở đầu truyện là cổ tích với SE thú vị.
- đoạn mở đầu gây tò mò đọc giả.
Không thể được 5* vì còn nhiều chi tiết chưa sáng tỏ, chưa rõ ràng:
- hoàn toàn không thể hiểu được Cổ Vĩnh Huy vì sao bị điên, vì sao lại biết các thủ pháp giết người để mô phỏng vào truyện? Vì sao biết có mùi khí gas? Vì sao toà nhà xịn mà hết đèn đến nước cứ hư hoài?
- khúc drama lúc giáo sư tiết lộ cho Trần Tước mặc dù khiến cái kết bi ai hơn nhưng lại lâm vào lối mòn. Tại sao người phụ nữ trẻ đẹp lại chỉ vì mối hận thù mà huỷ hoại bản thân đến mức đó? Có gì đằng sau uẩn khúc này không?
- vì sao người chết cuối cùng lại phát hiện ra hung thủ? Bằng cách nào?
Cuối cùng, đoạn thủ pháp giết người trước mặt Hàn Tấn có vẻ hơi Connan quá, có phần siêu thực. Cảm giác tác giả viết chưa tới, muốn có ân oán tình thù, muốn có sự cảm thông cho hung thủ nhưng không khắc hoạ được.
Mới lạ, dùng cổ tích để phá án, đây là truyện đầu tiên mình đọc mà có cách phá án mới lạ như vậy. Mô típ quen thuộc, các nhân vật, bối cảnh làm cho mình có cảm giác đã đọc ở đâu đấy rồi. và đúng là mình đã đọc thật, Sherlock Holme- cảm hứng chính để tác giả xây dựng nhân vật và câu chuyện. Hàn Tấn người xưng tôi kể truyện cũng tìm nhà cũng share nhà với anh thám tử, cũng tốt bụng nhưng kém logic. Trần Tước, cũng có bệnh tâm lý phản xã hội nhẹ, không để ý đến cảm xúc của người xung quanh mà chỉ muốn vạch trần tất cả. thậm chí còn có những đoạn mà Thời Thần như muốn "đá xoáy" Sherlock Holme : vụ án tất cả quy tụ lại một chỗ, bị cắt đứt liên lạc vs bên ngoài rồi tên sát nhân lần lượt ra tay thực chất khó xảy ra đến như thế nào, thám tử luôn im ỉm đáp án chờ khi người bị giết gần hết mới vạch mặt hung thủ....Thú vị !
Mình là người mới bước vào giới truyện trinh thám và đây là cuốn đầu tiên mình đọc được , cũng tại vì chưa từng đọc qua cuốn sách nào của Homles nên mình cảm thấy việc khịa nó cũng khá bthg , mặc dù cuốn sách này cũng bị lỗi nhẹ trong cách thức gây án khá lộ liễu và mức độ vô dụng của cảnh sát , riêng phần lập luận về lời trăn trối về nạn nhân lại khá logic , hợp lí nhân vật thì vừa ��ủ , ko quá nhiều để gây rối , xây dựng nhân vật cũng khá hợp lí , cách thức giết người thì ko có gì đặc sắc nhưng lại táo bạo và có phần lộ liễu vẫn khó mà đoán ra , tuy nhiên nếu tinh ý thì có thể nhận ra hung thủ , giống mô típ thông thường là những ng ít đc để í , nhìn chung thì nó là 1 cuốn sách cực hấp dẫn đối với những người mới bước vào giới trinh thám
Truyện Trung Quốc khá hợp "khẩu vị" của mình vì sự bất ngờ, kịch tính mà tác giả xây dựng, những tình tiết khiến người đọc phải nín thở, suy luận. Bộ này hợp đọc thư giãn, giải trí. Khá cuốn hút từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, không quá "hack não" nhưng cũng khiến người đọc không thể rời mắt cho đến khi kết thúc. Song, so với những bộ trinh thám đình đám thì bộ này không thể coi là ấn tượng, chỉ đủ để giải trí, đọc xong cũng không đọng lại nhiều cảm xúc cho lắm.
Truyện có motip thật sự theo mình là rất mới lạ nhưng hung thủ lại dễ đoán (mình đã đoán ra hung thủ khi đọc được nửa cuốn). Những cú twist trong đây khá hay nhưng vẫn có vài điểm hơi gượng ép. Phần giữa vụ án đọc thật sự rất cuốn nhưng phần gần cuối thì có hơi tụt mood. Nếu các bạn đang tìm một cuốn sách có motip mới lạ và dễ đọc thì đây là 1 cuốn sách dành cho bạn nhưng nếu bạn cần một vụ án có thể khiến bạn sốc khi biết hung thủ thì bạn nên cân nhắc:>
Motip chuyện khá thú vị. Ấn tượng với nhan đề của sách. Lời phá án thì vô cùng chặt chẽ đến mức chỉ là giả thuyết nhưng mà cũng không cãi được. Lâu rồi mới đọc được cuốn làm mình đọc một lèo thế này. Nhưng mà chắc do là một người khá thích đọc twist nên thật sự cú twist trong truyện chưa có ấn tượng với mình. Nói chung là truyện đáng đọc, lần đầu đọc của tác giả Trung luôn
Tất cả các chương sách đều được đặt dựa theo tệ các tác phẩm của Ellery Queen cũng đủ biết tác giả là fan bự của 2 ông ý rùi, mà cũng nhờ thế mà có cảm giác dờn dợn.
Vụ án bình thường lý giải quá nhiều lỗ hổng nhưng hai nam chính hint bắn toé loe haha. 1 sao cho 2 nam chính 2 sao cho cốt truyện đọc giải trí thôi chứ đoạn hay nhất là cổ tích rồi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Quyển sách này đối với tôi như một quyển sách để giải trí. Trong quyển này vẫn còn nhiều điều tác giả chưa nói rõ. Tôi cũng không thể hiểu . Trong chuyện nói về vụ án 20 năm trước và vụ án vừa xảy ra ở thời điểm hiện tại. Vụ án 20 năm trước ở đinh thự vỏ trai kể răng: Ông chủ là Cố Vĩnh Huy ở đinh thự mời thêm 5 người nổi tiếng đến đinh thự của ông chơi. Nhưng rồi ở đó đã xảy ra an mạng. 5 người nổi tiếng đã chết chỉ còn lại mỗi Cổ Vĩnh Huy còn sống nhưng lại bị vu cho tội giết người suốt 20 năm. Ông lại bị tâm thần lúc cảnh sát bắt ông. Cảnh sát cx không tra rõ đc j từ ông. Cx không biết rõ có p ông là hung thủ hay không nhưng thế giới ngoài kia cân một câu trả lời nên cảnh sát đã cho rằng ông là hung thủ đã sát hại 5 người kia. Con trai ông là Cổ Dương muốn minh bạch cho cha minh bèn mời một số người tới dnh thự Vỏ chai lần nữa. Để khám xét hiện trường và làm cho rõ vụ án của cha minh. Trong số những người được mời thì có cả Hàn Tấn và Trần Tước. Họ cx đến để giúp Cổ Dương. Nhưng Cổ Dương cx đã bị hung thủ giết chết ngay tại dinh thự đó. Trần Tước cx lo lắng và không để một ai phải chết nữa. Nhưng tiếp theo đó bác sĩ Đào Chấn Khôn cx đã bị hung thủ sát hại chỉ vì ông đã phát hiện và nhìn thấy thứ không nên nhìn. Nhưng sau tôi Đào Chấn KHôn bị giêt Trần tước cx đã phá Giải được vụ án nhưng lại không nắm trong tay được bằng chứng. TT không muôn ai p chết nữa và cx coi như là giúp Cổ Dương hoàn thành ước nguyện. TỐi đó cậu đã nói rõ hung thủ là ai. Và tuyên bố một điều Cổ Dương lại chính là con trai của hung thủ.
"Không phải truyện cổ tích nào cũng kết thúc có hậu. Không phải sự thật nào cũng khiến tất cả hài lòng.Theo mình nghĩ những ai đang có ý định đọc cuốn này thì các bạn phải đọc thật kĩ chương mở đầu bởi vì câu chuyện xuyên suốt theo chương mở đầu này. Mạch truyện rất logic các chi tiết rất liên quan đến nhau kể cả những chi tiết nhỏ nhất mình thật sự rất ân tượng. Ở phần phá ans thì dựa trên chủ yếu là phỏng đoán nhưng lại rất hợp lí. BẠn sẽ bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn của những tên giết người nhưng hung thủ chỉ có thể là một. Những chi tiết đọc ở phần trước sẽ được hé mở ở phần sau theo nhũng suy luận rất chặt chẽ không một lỗ hổng. Trong chuyện mình rất ấn tượng với cách phá án của Trần Tước một con người thật sự rất đặc biết có niềm đam mê với toán học rất lớn và hầu như Trần Tước chỉ dùng suy luận và toán học để phá án, nghe có vẻ bất khả thi. .Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc vào mùa đông năm 1994 nhưng không mọi thứ lại được tiếp diễn vào năm 2014 nhưng sự tiếp diễn này không phải để trả thù mà là để che dấu. Nực cười nhỉ, một người giết bao nhiêu người vẫn có thể sống ung dung tới ngần ấy năm. Kết thúc câu chuyện nó để lại trong tôi một dấu ấn rất lớn vì thù hận mà người quản gia ấy đã giết chết chính con trai của mình liệu đây có phải "ác giả ác báo" sự thật này thực sự không ai có thể lường trước này. Có lẽ đây cúng chính là sự nhân đạo của tác giả những kẻ xấu sẽ luôn được đưa ra ánh sáng đi đôi với việc này chính là sự trả giá nhưng sự trả giá này thưc sự có hợp tình hợp lí hay không? Theo tôi như vậy đã là quá đủ vì người quan gia đã cũng chịu mất mát rất lớn người mình yêu nhất đứa con trai chưa kip nhận đã bị chính tay mình giết quả thật......
Tình cờ biết đến truyện này trên FB, đọc giới thiệu và review trên tiki thấy khá ổn nên mình đọc luôn. Truyện thể loại trinh thám pha lẫn kinh dị của Trung Quốc, nên vẫn như đa số các truyện cùng thể loại của TQ mà mình đã đọc, thì cốt truyện của vụ án khá li kì, nhiều tình tiết bí ẩn. Tuy nhiên đọc phần đầu, tiền truyện khá nản vì nó là tr cổ tích mà kiểu lan man k hấp dẫn gì cả í. Đến phần hiện tại thì ổn hơn, khá thu hút và kích thích trí tò mò. Nhưng mình k thực sự ưng truyện này lắm. Vì motip làm mình cảm thấy hơi giống conan ( 1 nhóm người bị cách ly với tgioi bên ngoài, từng ng bị sát nhân sát hại), diễn biến cũng hơi nhanh mặc dù vẫn hợp lý, và cách giải thích bí ẩn hung thủ khiến mình k thích lắm, không đáp ứng được kì vọng vì phần vụ án lúc đầu rất kì bí ấy. Nói chung truyện này đọc để giải trí thì cũng ổn, nhưng không để lại quá nhiều dư vị hay ấn tượng gì mấy.
Mở đầu lôi cuốn, gây tò mò cho người xem nhưng dần về sau cảm giác tác giả có vẻ đuối Nhiều nút thắt được tạo ra nhưng cuối cùng lại không có câu trả lời thỏa đáng, phá án theo cảm tính hơn lý tính nhiều hơn. hung thủ đọc về gần cuối thì ngày càng dễ đoán (hoặc có thể là do mình hên :D), nhân vật được miêu tả cầu kì nhưng lại không có đất phô bày tài năng lắm vì tất cả spotlight đều cho nam chính hết rùi Theo mình thì nguyên nhân dẫn đến vụ án thì thích đáng nhưng hung thủ lại hại quá nhiều người vô tội chỉ vì thù oán cá nhân Tóm lại, khi đọc xong thì mình không có cảm giác thỏa mãn như mọi khi vì tác giả còn quá nhiều nút thắt tạo ra cho độc giả mà chưa giải quyết lắm. Tuy nhiên điểm sáng lại là mối quan hệ giữa hai nam chính và tính cách nhân vật chính khá thú vị Đây vẫn là cuốn sách thích hợp cho những người mới bắt đầu trải nghiêm với thể loại trinh thám :D
Mới lạ, dùng cổ tích để phá án, đây là truyện đầu tiên mình đọc mà có cách phá án mới lạ như vậy. Mô típ quen thuộc, các nhân vật, bối cảnh làm cho mình có cảm giác đã đọc ở đâu đấy rồi. và đúng là mình đã đọc thật, Sherlock Holme- cảm hứng chính để tác giả xây dựng nhân vật và câu chuyện. Hàn Tấn người xưng tôi kể truyện cũng tìm nhà cũng share nhà với anh thám tử, cũng tốt bụng nhưng kém logic. Trần Tước, cũng có bệnh tâm lý phản xã hội nhẹ, không để ý đến cảm xúc của người xung quanh mà chỉ muốn vạch trần tất cả. thậm chí còn có những đoạn mà Thời Thần như muốn "đá xoáy" Sherlock Holme : vụ án tất cả quy tụ lại một chỗ, bị cắt đứt liên lạc vs bên ngoài rồi tên sát nhân lần lượt ra tay thực chất khó xảy ra đến như thế nào, thám tử luôn im ỉm đáp án chờ khi người bị giết gần hết mới vạch mặt hung thủ....Thú vị !
Bị thu hút với bởi nhan đề và trang bìa nên mình cũng chẳng thèm xem qua review mà đã mua luôn đến lúc mua về mới thấy hoá ra là tiểu thuyết trinh thám :))) ok lần đầu tiên đọc thể loại này nên cũng review sơ qua: - Mở đầu khá hay khi nó cho kết quả là một cổ tích ngược đúng như mình mong muốn. - Diễn biến li kì, hấp dẫn, mình không thấy có chi tiết thừa, tất cả đều có mối liên hệ với nhau và không để lại nghi vấn gì sau khi đọc hết câu chuyện bởi nó đã giải thích khá rõ ràng thông qua lời kể của nhân vật chính. - Trừ 1* vì lỗi bên tiki giao hàng 1 tuần mới đến cho dù mình ở trong nội thành =))
P/s: Những người tự kỉ thường rất thông minh. 1 lần nữa CTCNĐ lại minh chứng cho sự thật này =)) Goodread