Xuất thân cảnh sát, hiện làm thám tử tư hay chính xác hơn là deleter chuyên nhận tiêu hủy đồ vật bí mật cho khách hàng sau khi họ chết - gã là Goo Dong Chi.
Sở hữu một cái tên lạ tai, một công việc lạ đời và một tính cách cũng nhiều phần quái lạ, ngày ngày Goo Dong Chi ngồi ở văn phòng trên tầng bốn tòa nhà Cá Sấu hờ hững chờ những cú gõ cửa đem tới đôi ba vị khách cùng một vài, hoặc rất nhiều, bí mật. Bí mật tìm đến gã không mong bị phanh phui mà cầu được lấp vùi. Gã lần theo bí mật không vì muốn vạch trần mà bởi cần chôn giấu. Nhưng một chuyến hành nghề lỗi, một chuỗi các mắt xích bung, một bí mật nằm sai chỗ đã xô gã ra khỏi vòng đuổi bắt an toàn mà gã vẫn ngỡ sẽ không bao giờ sai lệch, buộc gã phá vỡ các nguyên tắc của lý trí…
Đủ cứng và lạnh để gợi nhắc vị tiểu thuyết “đen”, vừa khéo hài hước để ấm áp mà không quá đà ủy mị, Cái bóng của bí mật là một món “lòng đào” - như chính Kim Jung-hyuk tự nhận – mới, lạ, khoái miệng, và thật nhiều dư vị
Lê lết mãi mới hết được 420 trang, cái tật vẫn chưa bỏ là sách dù dở cỡ nào cũng phải ráng đọc cho kỳ hết vì sợ bỏ lỡ những thứ hay ho sau đó, mà rốt cuộc thì đa số chả có gì hay ho cả, chỉ có cảm giác vật vã như thể mình đã chết và xuống địa ngục và hình phạt dành cho mình là bị trói lên ghế đọc đi đọc lại những cuốn sách dở như thế này.
Cuốn này ban đầu rất hấp dẫn, chính bởi thế nên mình đã quyết định mua sau khi đọc thử vài trang trên Tiki. Mạch truyện bình thường, không nhanh không chậm, pha lẫn giữa hài hước và đen tối, giữa cứng nhắc và linh hoạt. Khá ổn, dù có vài chỗ mình không ưng lắm, nhưng với mình cũng hơn khá nhiều cuốn rồi =)))
This was weird. The translator made some odd choices translating this book. For the most part I felt I was in a Berlin neighbourhood rather than in Korea... so weird.
Thực sự thì tôi cũng không biết nên cho cuốn này mấy sao nữa, nhưng thôi vì cảm xúc bình bình, không lên không xuống, chẳng thích cũng chẳng ghét nên cho nó 3 sao. Cuốn này có mác trinh thám nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy có chút hồi hộp nào của chuyện phá án cả. Dù xuất phát điểm thì khá là hay ho, về một người làm nghề deleting - xóa những bí mật của người chết, nhưng cách viết dài dòng, không điểm nhấn làm tôi chán nản lết qua từng trang sách. Dấu ấn duy nhất tôi thích ở cuốn này chắc là đoạn nói chuyện của Goo Dong Chi với khách hàng đầu tiên là một ông nhà văn - ông ta muốn được xóa hết những tác phẩm thời trẻ, ông ta sợ sau khi chết những người ở lại sẽ công bố những tác phẩm này. Tôi có phần nào hiểu được cảm xúc của ông ta. Điều ấy thực sự rất kinh khủng với những nhà văn, nhưng vẫn xảy ra thường xuyên. Những tác phẩm được tìm thấy và xuất bản sau khi các nhà văn qua đời, được đưa ra mổ xẻ, và điều này luôn khiến tôi thực sự lấn cấn, chúng ta đâu có hỏi ý kiến người viết khi xuất bản chúng?
"Cái bóng của bí mật" của Kim Jung - Hyuk, mở đầu bằng những câu từ mang vẻ bí ẩn mới thực khiến người ta tò mò. Nhưng càng lật giở cuốn sách, mình càng tìm ra thêm hằng hà vô số những tình tiết dài lê thê không cần thiết xuất hiện xuyên suốt hơn 400 trang giấy. Những đoạn hội thoại vô vị lần lượt nối đuôi nhau, sau rốt lại kết thúc rất lãng xẹt mà không hề cung cấp thêm được bất kì thông tin gì liên quan đến cốt truyện cho độc giả, ngoài sự chán chường tẻ nhạt.
Cốt truyện lan man không vào trọng tâm. (Lật đến hơn nửa cuốn sách rồi mình vẫn phải tự hỏi, rốt cuộc là mấy người này thật sự đang làm cái gì đây?!) Ngoài việc cung cấp những tình tiết thừa thải, tác giả còn có công trong việc xây dựng thêm cả tá nhân vật phụ rồi bỏ xó đó, cốt chỉ để người đọc thêm lú trong hàng đống tên nhân vật từa tựa nhau.
Ngoài ra, những chi tiết mô tả hoạt động tình dục rất tỉ mẩn trong sách làm mình thấy thật sự khó chịu. Thà rằng nó đóng góp gì đó trong việc xây dựng hình tượng nhân vật trong quá khứ hoặc hiện tại, hay ở tương lai, hoặc chí ít cũng giúp người đọc có thêm thông tin về cốt truyện. Nhưng không. Mình không biết mục đích của những tình tiết ấy là gì vì nó không tạo được sự đồng cảm nơi mình, và bản thân mình thấy điều đó là hoàn toàn không cần thiết (nếu cần thì cũng không nhất thiết phải miêu tả kĩ lưỡng đến vậy, vì nó chỉ làm cuốn sách nặc thêm mùi "khiêu dâm" mặc dù bản chất là trinh thám).
Và cách hành văn của cuốn sách cũng không hợp với mình. Từ ngữ tuy thoải mái nhưng được sử dụng rất ... thô. Đôi khi được sử dụng quá thoải mái, đôi khi lại quá gò bó làm mất vẻ tự nhiên của câu từ.
Nói đi cũng phải nói lại, mình vẫn thích ý tưởng khai thác hình ảnh deleter để xây dựng nhân vật khá độc đáo, đồng thời bộc lộ được cảm xúc và tính cách của từng nhân vật (tuy không nhiều). Nội dung rất thú vị nhưng cách trình bày nội dung lại trớt quớt. Mình nghĩ nếu được thể hiện theo một cách hợp lí hơn chút xíu, vẫn ý tưởng này, cuốn sách sẽ hay hơn rất nhiều.
Tóm lại, đây là quan điểm của riêng cá nhân mình, và mình khẳng định cuốn sách không hợp với mình. Tuy nhiên nếu ai đó hỏi, mình vẫn sẽ giới thiệu cuốn sách này cho họ, vì mình nghĩ rằng sẽ có nhiều người thích "Cái bóng của bí mật".
CÁI BÓNG CỦA BÍ MẬT – KIM JUNG HYUK Các bạn có bí mật gì nhất định phải xóa đi khi các bạn chết không? Một cuốn sổ, một cái USB, một trang web chẳng hạn?! Cái bóng của bí mật, một cuốn sách với cái tên không hấp dẫn gì cả, cái bìa cũng nhạt nhòa và hình như mình cũng chưa thấy ai review cuốn sách này bao giờ luôn. Mình mua nó chính vì lý do đó, biết đâu mình đọc rồi review xong lại có nhiều người biết đến nó hơn. Gọi là trinh thám thì cũng không hẳn, nếu vậy thì cuốn sách trinh thám này hơi “nửa mùa” một chút. Câu chuyện kể về anh thám tử Goo Dong Chi, người làm công việc “deleting”: nôm na là nhận tiêu hủy hộ những thứ mà khách của anh ta nhất định phải xóa khỏi cuộc đời này, ví dụ như một bản tiểu thuyết gửi nhầm chỗ, hoặc một ổ cứng chứa thông tin mật. Chúng ta sẽ cùng Goo Dong Chi tham gia vào một vụ án khá rối rắm và lằng nhằng, nhưng cuối cùng lại liên kết với nhau trong cuốn sách này. Vụ án trong cuốn này có liên quan đến giới giải trí Hàn Quốc. Nó cũng là thực trạng mà ai ai cũng không mong muốn nó tồn tại trên thế giới này. Những bí mật mà con người đang mang theo, đang che giấu có thể kinh khủng đến mức nào? Tại sao mình lại gọi cuốn sách này là trinh thám nửa mùa, vì tính trinh thám của nó khá khiêm tốn, chắc chiếm tầm 50% dung lượng sách là cùng. Vì sách trinh thám của tác giả Hàn Quốc nên nó vẫn có sự nhẹ nhàng, kể về những câu chuyện thường ngày linh tinh nhiều. Nhưng kỳ lạ là mình lại không khó chịu với điều đó. Bình thường mình rất ghét những cuốn sách trinh thám mà cứ dài dòng lê thê, kể chuyện linh tinh không liên quan đến vụ án. Nhưng cuốn sách này lại không làm mình ghét nó. Trái lại mình còn bị cảm động và khóc vì những chi tiết bên lề đó là khác. Điểm trừ của cuốn sách này, điều làm mình khó chịu nhất đó là cách đặt tên nhân vật của tác giả: quá hao hao giống nhau khiến mình không thể phân biệt nổi ai với ai. Tên người Hàn thì thiếu gì mà nhất quyết phải có những từ giống nhau kiểu: Jeong So Yoon, Oh Yoon Jeong, Chan Il, Cheon Il Soo, Kim In Cheon, So Mi Young, … loạn hết cả lên. Mình thường xuyên bị nhầm các nhân vật với nhau vì tên của họ. Điểm cộng đặc biệt là mình rất thích anh main Goo Dong Chi. Kiểu vừa ngầu lòi vừa hài ỉa xong còn lạnh lùng nữa. Đọc mà nhiều lúc cười bò vì khiếu hài hước vào những lúc nước sôi lửa bỏng của anh ta. Rate: 4/5, mình rất thoải mái khi đọc cuốn này ấy. Mình không ngờ là mình sẽ rate nó cao thế này luôn (thật ra mình cho thêm nó 0,25 vì mình thích ông Goo Dong Chi quá =)), nó cũng khiến mình có những suy nghĩ về “bí mật”. Tốt nhất là đừng nên có những bí mật quá kinh khủng.
Eine insgesamt etwas zerfahrene Kriminalgeschichte aus Südkorea, die oftmals ihren eigentlichen Plot aus den Augen verliert. Dafür aber ganz viel Nebensächliches berichtet - und das sind Dinge, die letztlich viel interessanter sind. Der Alltag der Menschen im Crocodile-Building. Von diesem Panorama des Ganz-Normalen hätte ich gerne noch mehr gelesen.
Nun, die Geschichte geht jedenfalls runter wie Öl und ist sehr unterhaltsam. Die deutsche Übersetzung ist jüngst im cass Verlag erschienen und das Buch ist ein plaisir in der lesenden Hand.
3.5/⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Thật sự là cuốn này đọc cũng được, nhưng mà sao rating thấp vậy nhỉ. Giải trí oke mà nhỉ, dịch cũng mượt á, hoặc chắc tại mình dễ dãi :). Rước cuốn này về từ hội sách vì nó sale đậm, định tìm cuốn 28 trước không mua nhưng hết mất rồi, đành mua quyển này xem sao. Rước nó về rồi nên cũng ráng đọc :). Kết OE à, kết mở vc. Còn nhiều thứ chưa kết thúc mà truyện cứ kết thúc vậy thôi hả. Ông chủ tịch ra sao, có trả thù không, có trả thù được không, hai người kia tương tàn thế nào rồi, hội NT ra sao, kết cục của LMY, chuyện với cô JSY có thành không, ect. Nhưng nó chỉ dừng lại ở đấy thôi. Cuốn này như một bộ phim chính kịch tâm lý tình cảm xã hội của Hàn vậy, chứ không phải là một cuốn trinh thám thật sự. Không phải cứ có thám tử, cảnh sát là trinh thám đâu. Thật sự không thấy một chút yếu tố trinh thám nào ở đây cả. Với cả tả nhân vật bối cảnh hơi nhiều, chiếm đất ngang cơ với nhân vật chính Goo Dong Chi mà chả hiểu tả bối cảnh nhân vật phụ nhiều thế nhằm mục đích gì, có giúp làm sáng tỏ truyện không. Có viết nhưng không dùng chi tiết đó nên mình thấy thừa thãi zl. Đọc vẫn có vài chỗ mình thấy hài hước, nâng mood đọc lên nên cảm giác chung khá tốt. Có chi tiết làm mình hẫng một nhịp, đọc xong khá là buồn. Ròi OTP vẫn mãi là OTP ròi. Chuyện không thành rồi, chỉ mình tôy ship thôi :(. Chất lượng in của quyển này hơi tệ, chắc tại tay mình chọn, ngoại hình còn hơi xấu do va đập xước xác nữa. Được cái không cấn lỗi typo với chính tả, dịch ổn, mỗi tội đôi chỗ hơi thô (biết là từ đấy nguyên bản là vậy nhưng đọc nó cứ sao á, mình có thể nghĩ cách dịch khác mà :( ).
This entire review has been hidden because of spoilers.
Quyển này ko biết nên xếp vào thể loại gì :D ! Trinh thám không, vì tuy có người chết , có truy bắt nhưng nhìn chung không phải truy tìm kẻ giết người hay dẫn chứng gì cả, cũng không phải thể loại tình cảm, vì cuối cùng có ai yêu ai đâu, cũng ko phải thể loại gia đình hay đi tìm bản thân. Nói chung là hỗn độn, mỗi thứ một tí. Nhưng mà nhìn chung đọc thì cũng ko chán, chỉ hơi thất vọng vì bị cái bìa với lời dẫn nó lừa tình thôi, tưởng nội dung kỳ bí, hấp dẫn và gợi lên không khí u ám lắm, cuối cùng lại chẳng có cái gì dc như thế trừ cái bìa cả. Nhân vật chính được (mọi người trong quyển này ) mô tả là rất thông minh, tài giỏi, tháo vát mà mình thấy anh này ... chả thông minh mấy, thậm chí thấy thằng đệ Lee Ri -nhân vật khá là phụ - còn thông minh hơn! Cái kết cũng vô cùng lãng xẹt, cuối cùng ko biết số phận thằng giết người sẽ thế nào ! Cái được khá nhất của cuốn sách có lẽ là mô tả bối cảnh toà nhà Cá Sấu và những đoạn hội thoại hài hước của mấy anh hàng xóm.
2,5. Khá bình thường. Lâu lâu mới đọc lại trinh thám để lấy lại trớn đọc nhưng quyển này hơi nhạt cho dòng trinh thám. Nó trộn 1 ít trinh thám vào tiểu thuyết tâm lí xã hội nhưng nhịp điệu hơi chậm làm người đọc hơi nản, hơi đuối. Khá thích ý tưởng về nghề deleter nhưng tác giả chưa tận dụng tốt ý tưởng này để phát triển nội ding. Lúc đầu tò mò vì chính chi tiết này nhưng đọc mãi ko thấy thoả mãn. Ví dụ điển hình của ý tưởng hay nhưng cách phát triển yếu hơn ý tưởng.
Đoạn đầu có hơi lan man một tẹo do xuất hiện quá nhiều nhân vật, mà tên tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật với mình nó cứ na ná nhau, khá là rắc rối 😂
Nhưng sau đó, khi những cái tên xa lạ ấy bắt đầu được kết nối với nhau bằng những sự kiện, những âm mưu, thì mạch truyện được đẩy nhanh hơn và đọc thấy khá lôi cuốn.
Đọc hết thì mình cảm thấy nhân vật Lee Young Min được xây dựng có hơi mơ hồ, không rõ nét, dù ông ta cũng đóng vai trò khá quan trọng trong tác phẩm. Còn nhân vật Jeong So Yoon thì lại khá là thừa thãi 😆
At first I wanted to give it 3-4 stars but after the last part I changed my mind quickly. I incredibly like the mystical relationships of strangers who don't need to know each other or talk much to understand each other from the inside.
Đề tài quyển này khá mới lạ. Nhưng điểm trừ lớn nhất của quyển này là có nhiều nhân vật được thêm vào vô thưởng vô phạt. Đặc biệt là nhân vật Jeong So Yoon được thêm vào để tạo loveline với nhân vật chính khá là gượng ép.
Kết cấu truyện đơn giản, là trinh thám nhưng cũng mang nhiều tâm sự. Đọc mãi Mỹ, Nhật, Tàu thì khi chuyển sang cuốn này cũng có nhiều điểm thú vị lắm. Dịch giả làm việc tốt, đọc dễ vào.
Mạch chuyện khá cuốn nhưng mục đích của tác giả là tạo nên không khí căng thẳng thì nó thực sự fail hoàn toàn. Hơn nữa có những khúc cứ úp úp mở mở + kết mở khá gây khó chịu cho ng đọc.
Đặt tên truyện khá hay nha, đọc xong cũng ngẫm ra được ý nghĩa đằng sau của tên đó. Mình thấy truyện có ý tưởng khá là ổn, deleter cũng có công việc khá thú vị, tuy nhiên nếu đây là một quyển truyện ngắn thì sẽ thú vị hơn là viết thành 1 "vụ án" dài như thế này, làm lê thê quá mất trọng tâm. Quyển nay được cái khác mấy quyển truyện Hàn trước mình đọc là bớt đạo lý hơn một chút, cũng dễ đọc nhưng mà tới tầm nửa cuốn truyện thì cách viết của tác giả làm mình bị nản quá, cũng không quan tâm tới câu chuyện hay các nhân vật nữa. Chắc đọc xong quyển này cũng quên sớm thôi không có gì đáng nhớ.
Cái bìa lừa tềnh. Đọc mấy đoạn hội thoại là ra ngay dân Hàn, y chang trong phim truyền hình, cái giọng điệu không lẫn vào đâu được. Cuốn này nói chung là nửa vời, mỗi tội bên Nho Xanh pr quá làm khá mong đợi, rốt cuộc hơi bị chán.