Chiến Tranh Và Hòa BìnhChiến Tranh Và Hòa Bình là một trong những cuốn sách tuyệt diệu nhất của thời đại ta." - Nhà văn I. Turgenev"Hãy thử ghé vào bất cứ quầy sách nào ở một thị trấn nhỏ của châu Âu hay châu Mỹ, người ta đều có thể tìm thấy Chiến Tranh Và Hòa Bình của Lev Tolstoy. Ở nước ngoài, chỉ cần bắt đầu nhắc tới văn học Nga, bạn sẽ ngay lập tức nghe thấy: "Tolstoy." Đó là biểu tượng cho những gì mà nước Nga đã trao tặng cho thế giới." - Nhà nghiên cứu văn hóa học Aleksandr Arkhangeksy Chiến Tranh Và Hòa Bình của L.Tolstoy chính là loại tác phẩm thuộc về tương lai." - V.I.Lenin"Cuốn sách đã làm tôi xúc động mạnh. Trong cuốn tiểu thuyết, biện chứng tâm hồn đã hòa nhập với triết lý, với sự vận động của lịch sử, và trong sự hòa hợp đó kết tinh rất nhiều vấn đề trọng yếu của thời đại chúng ta." - Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đinh Thi
Lev Nikolayevich Tolstoy (Russian: Лев Николаевич Толстой; most appropriately used Liev Tolstoy; commonly Leo Tolstoy in Anglophone countries) was a Russian writer who primarily wrote novels and short stories. Later in life, he also wrote plays and essays. His two most famous works, the novels War and Peace and Anna Karenina, are acknowledged as two of the greatest novels of all time and a pinnacle of realist fiction. Many consider Tolstoy to have been one of the world's greatest novelists. Tolstoy is equally known for his complicated and paradoxical persona and for his extreme moralistic and ascetic views, which he adopted after a moral crisis and spiritual awakening in the 1870s, after which he also became noted as a moral thinker and social reformer.
His literal interpretation of the ethical teachings of Jesus, centering on the Sermon on the Mount, caused him in later life to become a fervent Christian anarchist and anarcho-pacifist. His ideas on nonviolent resistance, expressed in such works as The Kingdom of God Is Within You, were to have a profound impact on such pivotal twentieth-century figures as Mohandas Gandhi and Martin Luther King, Jr.
Xong tập đầu :( Đọc Chiến tranh và Hòa bình như kiểu ngắm bầu trời vậy. Ban đầu ta thấy dễ chịu; sau đó ta bắt đầu chán, bồn chồn; và sau nhiều lần cố gắng tiếp tục thì cuối cùng, ta thấy ở bầu trời đó mọi cảm xúc (bao gồm cả chán =))) Những thứ lớn lao và những thứ tủn mủn. Cao đẹp và xấu xa. Tuyệt phẩm và ói mửa. Tóm lại là mọi thứ, như cuộc sống vậy, nhưng được đi sâu hơn về mọi phía. Nghĩ còn 2 tập nữa mới xong tự dưng thấy mình già ôi là già chời ơi giờ cầm cuốn nào tầm trên 2.000 trang tự dưng hoa hết cả mắt :((
Thêm cái nữa là bạn nào ngày trẻ từng ghét Tolstoy thì về già hãy thử lần nữa coi sao. Hồi tôi còn đi học có bạn chuyên văn hỏi cuốn Anna Karenina hay không, tôi bảo truyện dở hơi có con mụ không gì hài lòng, bỏ chồng con tử tế theo trai xong rồi ở với trai cũng không ưng bèn tự tử. Thật ra, do giờ chưa đọc lại cuốn đó, nên tôi vẫn nghĩ thế =)) sau tôi còn đọc vài cuốn tiểu thuyết của Tolstoy nữa nhưng vẫn thấy nhảm. Gần đây, về già, tôi có đọc vài cuốn dạng tiểu luận của Tolstoy tự dưng phải lòng sâu sắc. Lần này đọc Chiến tranh và Hòa bình, không nói gì tới chủ đề lớn hơn hẳn so với mấy cuốn yêu đương kia, tôi nhận thấy ngày xưa chê Tolstoy vì để ý tới cái toàn cục quá. Tức là cốt truyện và lý tưởng. Trong khi đó vàng ít ỏi vốn lẫn trong cát. Phải biết đãi cát tìm vàng chứ không phải nhìn cả cái bãi cát =)))))))) Nhưng nói gì nói, đọc mấy ông Nga vẫn oải chết luôn :((
Mình chưa từng đọc một cuốn tiểu thuyết nào mà có thể cho ta thấy rõ tài năng thật sự xuất chúng của tác giả như tác phẩm "Chiến tranh và hoà bình". Nội dung cuốn sách đưa ta lùi về quá khứ của 200 năm trước, của súng đạn, chiến tranh và đời sống của con người trong thời chiến. Có lẽ, những diễn đạt trên về nội dung của tác phẩm vẫn là chưa tốt. Bởi khi đọc cuốn sách, bạn sẽ cảm nhận được một lực hút vô hình, song mạnh mẽ và vô cũng mãnh liệt. Ta như bị cuốn theo dòng nước thời gian, hút vào lỗ xoáy của không gian sặc mùi lịch sử và trí tưởng tượng.
Đầy cuốn hút, tuyệt vời và kỳ lạ bởi sự phức tạp cao trong cốt truyện, trong cách xây dựng của từng nhân vật. Nhưng chính lúc ta nhận ra sự phức tạp ấy, hay song song với sự phức tạp trong nội dung là bàn tay của một bậc thầy gỡ rối và diễn đạt. Ngỡ chừng cuốn tiểu thuyết là dành cho những người yêu thích và ham học hỏi về thời của Napoleon nhưng mình đã nhận ra, sau khi lật từng trang sách, cuốn sách này sẽ và luôn dành cho tất cả mọi người để chúng ta có thể dành tình yêu cho sách. Một tuyệt tác văn học không thể bỏ qua!
Đọc Chiến tranh và hoà bình khi đang học cấp II, tôi bị choáng vì mức độ đồ sộ của tác phẩm. Sau này thi thoảng tôi có mở ra đọc lại từng đoạn của tác phẩm và mỗi nhân vật đều hiện lên rất rõ ràng, sống động. Về nghệ thuật: Lev Tolstoy là bậc thầy xây dựng hình tượng nhân vật, không chỉ riêng trong Chiến tranh và hoà bình mà còn trong mọi tác phẩm của ông. Thiên nhiên nước Nga cũng được ông miêu tả rõ nét, đẹp và thay đổi theo tâm lý nhân vật. Về nội dung: với mỗi nhân vật trong tác phẩm, chúng ta lại rút ra một bài học về lý tưởng sống, lòng yêu nước, tình yêu, tình thân, lòng nhân ái... Nếu viết về triết lý nhân sinh quan của tác phẩm này, thì đã có quá nhiều công trình nghiên cứu học thuật. Điều lưu ý duy nhất là Chiến tranh và hoà bình yêu cầu sự kiên nhất và đam mê văn học rất lớn từ độc giả để đọc đến hết cuốn sách.
Đây là lần đọc thứ 2 của mình, và cả 2 lần mình đều không hiểu tại sao tác phẩm này được gọi là kiệt tác. Có thể do mình quan niệm kiệt tác là phải triết lý thế này thế kia, phải khó hiểu thế kia thế nọ mới được. Nhưng thú thật là mình thích đọc vô cùng. Chẳng hiểu sao chuyện mọi người ăn ở đi lại nói chuyện với nhau thôi cũng làm mình đọc say mê. Lại còn cái phong cảnh quý tộc hồi xưa nữa ahuhu mê lắm á. Từng người từng cảnh hiện rõ mồn một trong đầu mình, như thể mình cũng ăn ở ngủ nghỉ trong thế giới đó luôn vậy. Natasha ơi, Andrey ơi, Thư u mê lắm rồi.
De weerzinwekkendheid van klimaatverandering (Leo Tolstoj, Oorlog en Vrede). In Oorlog en Vrede komt een passage voor die handelt over de menselijke reactie op gevaar: “Bij de nadering van gevaar spreken er in het menselijk hart altijd twee stemmen even krachtig: de ene dringt er uiterst redelijk op aan dat de mens de aard van het gevaar in ogenschouw neemt en een uitweg zoekt; de andere stem is nog redelijker en zegt dat het te moeilijk en te pijnlijk is om aan het gevaar te denken aangezien de mens niet bij machte is om alles te voorzien en zich aan de algemene loop der gebeurtenissen te onttrekken, en dat het daarom beter is je niet druk te maken zolang er nog niets aan de hand is, en aan prettiger dingen te denken” (954-955). Deze gedachte is een op een toepasbaar op het hedendaags gevaar van klimaatverandering. Enerzijds hoor je de stem die zegt dat we onmiddellijk moeten ingrijpen om het tij te keren en anderzijds de stem die zegt dat wij helemaal niet bij machte zijn om dit probleem op te lossen, bijvoorbeeld omdat de geschiedenis wel meer momenten van global warming heeft gekend die niets met de humane factor te maken hebben gehad. Het verschil tussen ons voorbeeld van gevaar en het voorbeeld van Tolstoj - de bezetting van Moskou door Napoleon - is dat hij nog geen last had van ontkenners van het gevaar zoals wij die vandaag de dag wel kennen. Het geruststellende van zijn gedachtegang is dat beide stemmen huizen in het hart van de mens. Dat betekent dat de stem die je volgt niet zozeer een politieke voorkeur verraadt, zoals je geneigd bent te denken in het hedendaagse klimaatdebat, maar de manier waarop de strijd tussen beide stemmen is beslecht in het menselijke hart. Tolstoj vervolgt: “Als iemand alleen is, luistert hij meestal naar de eerste stem, maar als hij in gezelschap is meestal naar de tweede” (954). Voor zover het verkeren in gezelschap kenmerkend is voor het publieke of politieke domein, zou dit kunnen verklaren waarom we momenteel dansen op de vulkaan, ondanks Parijse akkoorden, klimaattafels en green deals. Voor zover eenzaamheid kenmerkend is voor het private domein, zou het inzicht van Tolstoj kunnen verleiden tot de gedachte dat alleen individuele actie in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor klimaatverandering. Maar daarmee is niet het hele verhaal vertelt. Hoe belangrijk individuele actie ook is als het erom gaat het hedendaagse gevaar het hoofd te bieden, Oorlog en vrede laat zien hoe individuele intenties, plannen en acties van mensen in feite getuigen van een onnavolgbaar “spel van intriges, doeleinden en verlangens van mensen” (876) die van de toevalligheden aan elkaar hangen. Dat geldt ook voor het hedendaagse gevaar, voor zover niemand had kunnen voorzien hoe de industriële revolutie tot een door de mens veroorzaakte klimaatverandering zou leiden, en niemand kan voorzien welke precies het tij weten te keren. Wat in de private sfeer van het menselijke hart opkomt is niet primair de nood tot actie, maar de ervaring van weerzin tegen de wereld zoals die momenteel is, dat wil zeggen de ervaring van een diepe verwarring, van zinloosheid en weerzinwekkendheid van klimaatverandering. Die weerzin leidt pas tot revolutionaire actie die de wereld verandert - “Als ik gegrepen ben door een idee, is al het andere tijdverdrijf” (1500) – zonder dat we kunnen weten in welk heil of onheil we ons daarmee storten. (more blogs: https://vincentblok.wordpress.com/)
Läste den här som tonåring, nu är jag 70+. Då uppfattade jag inte författarens kritik/ironi gällande samtliga personers karaktärer och handlande. Ja, det finns faktiskt ingen helt sympatisk person i romanen. Men de dummaste är de snällaste. Jag läste den första originalutgåvan på svenska. Tolstoj är en rolig och engagerande berättare. Men det blir för mycket historielektion för min smak. Den nyligen sända TV-serien var en stor besvikelse, boken är mycket mycket bättre, men för lång.
Mình thấy thích thú quyển sách này không phải vì các chủ đề lịch sử, chính trị nó mang đến, mà chủ yếu là cách tác giả miêu tả tâm lý nhân vật, tâm lý đám đông quá sâu sắc, quá đúng, tất cả tâm tư tình cảm của mọi người trong cái xã hội thu nhỏ đều bị soi ra hết, đen trắng xám, phải trái hoặc nửa vời, hay hiệu ứng đám đông, các hiệu ứng tâm lý trong xã hội mà hiện đại các nhà khoa học đã và đang tìm cách lý giải + chỉ mặt đặt tên.
Chiến tranh và Hòa bình là một cuốn tiểu thuyết siêu to khổng lồ, mất tháng rưỡi để đọc hết, nhưng ngạc nhiên là lại không khó nuốt như tưởng tượng. Trừ mấy đoạn Tolstoy cao hứng bàn chuyện lịch sử, tự do ý chí hay lôi Copernicus với Newton vào thì hơi bị hack não, mấy chỗ đó đọc chậm, đọc lại, hoặc đọc lướt tùy tâm (thỉnh thoảng phải paste lên ChatGPT cho nó giải thích).
Tolstoy cũng phê phán "thuyết vĩ nhân" như Dostoevsky trong Tội ác và hình phạt, nhưng thay vì xoáy vào tội lỗi cá nhân, ông chơi lớn hơn: bác luôn chuyện cá nhân làm nên lịch sử. Napoleon trong mắt ông chỉ là một mắt xích nhỏ trong cỗ máy khổng lồ của quần chúng và hoàn cảnh xã hội.
Phần chuyện đời sống giới quý tộc Nga thì đúng kiểu phim dài tập: yêu đương, cưới xin, thất vọng, trưởng thành. Tất cả điều đó đều gắn liền với bối cảnh chiến tranh rối ren. Chiến trường thì đầy khói lửa, nhưng đâu đó ngoài kia, đời sống dân thường vẫn tiếp tục, yên ả, chậm rãi và rất đỗi con người. Nói chung là đọc xong vừa thấy hoành tráng, vừa thấy rất đời (như phim ai đó).
Đọc đến 25% sách buộc tạm ngừng. Lý do tôi đọc: đây là tác phẩm kinh điển. Lý do ngừng đọc: đến đoạn này, phần lớn mô tả về chiến tranh, về tâm lý người lính, tâm lý của những ngưởi ko chứng kiến và tham gia cuộc chiến, về hiện thực xã hội…là những ndung mà tại thời điểm này cái tôi tìm kiếm lại là cái khác. Sẽ để lại đây, và sau này sẽ quay lại đọc!
This entire review has been hidden because of spoilers.
#Cảm nhận nho nhỏ về thiên tiểu thuyết Có lẽ tác phẩm này quá vĩ đại, hoặc tôi khó có thể hiểu hết được những ẩn ý và ý nghĩa sâu bên trong nó. Cá nhân tôi đánh giá rất cao tác phẩm này, nhưng cảm thấy cuốn thiên tiểu thuyết vĩ đại này chưa thực sự lôi cuốn hay hấp dẫn mình. Khác xa những tưởng tượng của tôi, tập 1 tác phẩm chủ yếu diễn tả cuộc sống nhạt nhẽo và giả tạo xung quanh giới quý tộc thượng lưu của nước Nga, sẵn sàng a dua bàn tàn về chiến tranh, thích khoe mẽ và chức tước, quyền lợi đến khó chịu cho người đọc. Nhưng nổi bật giữa bức tranh ảm đạm và giả dối ấy là tâm hồn vui tươi và diệu kì, nồng nhiệt và khát khao của tiểu thư Rostova, trái tim nhiệt huyết và luôn mưu cầu mục đích sống của công tước Andrây, sự rụt rè nhưng chất phác của Pie, lòng tốt đến mức ngu muội khù khờ của tiểu thư Marie. Có lẽ đây chính là HÒA BÌNH trước CHIẾN TRANH. • Thùy Dung 7/7/2019 •
Ôi thế mà t đọc cuốn này hết 8 tháng trời, mà chỉ là phần 1 thôi nha, trách gì nhiều người phải bỏ dở giữa chừng. Chơ mà xuất sắc thiệt sự ấy, cứ tưởng sách chủ yếu viết về Chiến tranh thôi nhưng cái tên đúng có cái lí của nó, phần Hoà bình viết cũng xuất sắc không kém gì. Tự dưng nhớ đến bức thư của Biblin viết gửi cho Andrew, kiểu đọc xong t cười dễ sợ luôn, không ngờ viết châm biếm đến vậy. Còn đoạn cuối khi Andrew gặp người truyền đạo của Hội tam điểm, t kiểu ôi xỉu xỉu lướt đi chứ đọc sao hiểu được ta 😂😂. Mà hoàn toàn không ngờ được trong những cuốn chính kịch như này lại có thể gặp những câu chuyện về chúa trời hay sự cứu rỗi. Đồ sộ và đa sắc màu thật sự.
Vì bắt đầu một cách sợ sệt nên làm hẳn cả note ghi tên nhân vật kèm địa vị, quan hệ với ai ra sao, xuất hiện lần đầu ở trang nào, lại còn đọc đi đọc lại để nhớ phả hệ nữa =))))))))))
Nhưng cách đặt tên của người Nga cũng rất hài hước ấy, từ tên hồi nhỏ đến lúc lớn, tên viết tắt, tên khi về nhà chồng chẳng lan quyên gì nhau, nhiều khi còn không biết cô đầu trang với cô cuối trang có phải là một không =)))))))))))) Mà đây cũng là điểm thú vị trong hầu hết các tác phẩm văn học Nga nên coi như làm quen dần.