Tôi tin rằng chỉ khi nào chúng ta dám đối mặt với cái chết, chúng ta mới có thể hiểu được giá trị của sự sống. Ai cũng biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng chúng ta vẫn sống như mình là bất tử. Một ngày nào đó chúng ta sẽ làm điều mình yêu thích. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thay đổi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành con người mình muốn trở thành. Nhưng nếu bạn đã chần chừ cả năm mười năm không làm việc gì đó, chẳng có lý do để làm việc đó ngày hôm nay, hay ngày mai, hay một ngày nào đó. Đến khi cái chết tìm đến với ta, tất cả đã quá muộn....
Một cuộc sống không xoành xĩnh, với tôi, là một cuộc sống có ý nghĩa. Là cuộc sống khi mà tôi tạo ra được giá trị thực sự, giúp đỡ được nhiều người, cho đi nhiều hơn là nhận. Là cuộc sống khi mà sau khi tôi chết đi, sẽ có người thương tiếc sự ra đi của tôi không phải vì mối quan hệ máu mủ, mà bởi vì tôi đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ.
Update: My debut novel, Entanglements That Never End, is scheduled for release later in 2025, with an early edition currently available on Kindle. I had a lot of fun writing this story, and I hope you’ll have fun reading it too! ***
I’m Chip Huyen, a writer and computer scientist. I grew up chasing grasshoppers in a small rice-farming village in Vietnam.
I'm interested in AI for storytelling and roleplaying. Previously, I built machine learning tools at NVIDIA and Netflix. I've also founded and sold a company.
I graduated from Stanford, where I taught ML Systems. The lectures became the foundation for the book Designing Machine Learning Systems, which is an Amazon #1 bestseller in AI and has been translated into 10+ languages (very proud)!
My new book AI Engineering (2025) is currently the most read book on the O’Reilly platform. It’s also available on Amazon and Kindle.
In my free time, I travel and write. After high school, I went to Brunei for a 3-day vacation which turned into a 3-year trip through Asia, Africa, and South America. During my trip, I worked as a Bollywood extra, a casino hostess, and a street performer.
Trước đây mình chưa từng đọc 2 cuốn Xách ba lô lên và đi của chị Huyền, vì bản thân mình dù thích du lịch khám phá, nhưng có nhiều hoài nghi về độ xác thực từ những câu chuyện của chị.
Tuy nhiên, với quá trình học tập và làm việc tại Mỹ, chị đã có một cuốn sách trọn vẹn, tổng quát hết tất cả các khía cạnh cuộc sống một người trẻ đang đứng trước nhiều ngã rẽ cuộc đời, muốn tìm hướng đi tiếp theo.
Để biết cách không ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn và tìm cơ hội cho mình. Để biết cách học, cách tìm việc, cách làm việc. Để sống có mục đích - như chị đề cập trong chương “Cháy”, cũng là chương yêu thích của mình trong sách. Mình nghĩ lại những chuyến đi du lịch của mình trước đây, dù mình đã ngắm những cảnh đẹp, ăn những món ăn lạ, nhưng rồi không đọng lại được gì nhiều.
Giá trị cuộc sống không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bạn học và đóng góp được giá trị gì.
Một cuốn sách nên đọc cho các bạn trẻ, cấp 3, đại học, mới đi làm, hoặc đã đi làm 1 thời gian nhưng muốn “sống” nhiều hơn nữa. Ước gì mình của thời cấp 3, đại học đã biết đến cuốn sách này.
Chúc chị Huyền luôn cháy sáng và làm một hình mẫu cho bạn trẻ Việt Nam nỗ lực thành công trong cuộc sống.
"Nhưng nếu bạn đã chần chừ cả năm mười không làm việc gì đó, chẳng có lý do gì để làm việc đó ngay hôm nay, hay ngày mai, hay một ngày nào đó." trích Tuổi trẻ không hối tiếc Mỗi khi tôi sợ, hay biếng nhác làm một điều gì, tôi nhớ đến câu nói của chị. Tôi biết rằng nếu bây giờ tôi không làm, sẽ chẳng có lý do để tôi làm nó vào ngày mai, ngày kia, hay một ngày nào đó. Và tất cả những lý tưởng, ước mơ của tôi sẽ vẫn mãi là mơ mộng hão huyền. Những câu chuyện thực tế, những lời khuyên chân thành và tất cả cuốn sách của chị đã đem lại cho tôi nguồn động lực to lớn, để tôi dám bước ra vùng an toàn của bản thân, bắt tay vào làm những điều mới mẻ, khám phá nhiều điểm đến nhất có thể. Xin cảm ơn tác giả thật nhiều đã chia sẻ những trải nghiệm quý báu của mình để lớp trẻ như tôi có cơ hội được học hỏi từ người đi trước và có thêm kinh nghiệm sống.
Để du lịch bụi như Huyền Chip đã là chuyện khó, để học và làm như chị còn khó hơn rất nhiều.
Về tác giả, chắc cái tên Huyền Chip chẳng còn quá xa lạ với phần lớn các bạn trẻ hiện nay, với hai cuốn sách gây siêu tranh cãi “Xách ba lô lên và đi”. Bản thân là một người được truyền cảm hứng xê dịch rất nhiều từ những trang sách của chị, chính mình đã phải thử và trải nghiệm nhiều, để tin rằng phần lớn những chuyện chị kể đều thật cả. Và từ ấy, chị đã trở thành một trong những tấm gương để mình học hỏi. Và bạn biết hông, chị đi cũng giỏi, mà chị học và làm còn giỏi hơn rất nhiều nữa đấy.
Cuốn sách “Tuổi trẻ không hối tiếc” là cuốn mới nhất của chị, và chỉ mới được xuất bản cách đây không lâu, sau khi chị đã tốt nghiệp Đại học Stanford và đi làm công việc kỹ sư lập trình của mình. Về quảng đời sinh viên ở Stanford, thì chị đã có kể tương đối sống động với cuốn “Giấc mơ Mỹ – Đường đến Stanford” rồi. Còn cuốn sách này, tập trung về những lời khuyên, những suy nghĩ, trăn trở cũng như những kinh nghiệm của chị đút rút được trong ngần ấy thời gian qua. Thực sự, chẳng có gì quý giá hơn là những bài học sương máu được chắt lọc từ những bạn trẻ giống như mình, có hoàn cảnh sống khá tương tự mình, để rồi từ những điều bình dị họ đã làm nên những điều phi thường.
Sách được chia thành 4 phần chính, tương ứng 16 bài viết nhỏ hơn: – Hành trình trở thành người lớn: Những lời khuyên để các bạn trẻ thực sự hiểu hơn và trưởng thành hơn. Trưởng thành chẳng phải là một dấu mốc, đó là một hành trình thay đổi dần dần. – Học: Từ chuyện tự học đến chuyện du học. Nhờ chị mà mình đang nhen nhóm trở lại ước mơ được học tập ở một đất nước tươi đẹp mới. – Làm: Những kinh nghiệm từ việc xin việc đến thực tập. Quả thực sự chuyên nghiệp trong công việc của chị làm mình thấy hổ thẹn. – Cháy: Vài dòng tâm tư về những chuyện sống và chết, yêu và đi, … Những suy nghĩ mới mẻ của chị làm mình phải suy ngẫm khá nhiều.
Đây xứng đáng là cuốn sách để mình đọc đi đọc lại. Có quá nhiều bài học mà Huyền Chip muốn gửi gắm trong một cuốn sách nhỏ.
Xem thêm những bài viết khác của mình tại đây nhé https://thuvienthaodien.wordpress.com/ --------------- Tuổi Trẻ Không Hối Tiếc | Huyền Chip (2018) Tác giả: Huyền Chip Tuy Phước, 01.05.2020
Đây là quyển sách thứ tư mình mua của Chip. Mình bị ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm của chị, hay nói đúng hơn là mình ngưỡng mộ. Vì mình vốn dĩ là một người khá nhút nhát, mình nghĩ nhiều nhưng mình không có can đảm để làm. Quyển sách đã truyền rất nhiều động lực cho mình, cũng như cung cấp cho mình nhiều thông tin bổ ích để có thể trở nên năng động hơn, dám theo đuổi những điều mình đã mơ ước từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện. Đọc sách của chị, mình thấy như có một người nói hộ những suy nghĩ trong lòng mình. Tuy nhiên, có lẽ do tính cách mình khác với chị Chip nhiều cho nên mình không cảm thấy được sự đồng cảm sâu sắc khi đọc sách của chị như khi đọc sách của một tác giả khác nói về tuổi trẻ - chị Rosie Nguyễn. Chắc là do mình thiên về nội tâm hơn và không cảm thấy bị cuốn hút bởi những hoạt động hướng ngoại của chị Chip. Cuối cùng, mình muốn cảm ơn chị đã viết một quyển sách rất hay và bổ ích cho mình và cho rất nhiều bạn trẻ đang loay hoay ngoài kia. Nhất định mình sẽ đón mua những quyển sau này của chị.
Nội dung chính của cuốn sách mình đã đọc xong từ hơn 1 năm trước, nhưng mấy trang phụ lục cuối thì nhây đến mãi bây giờ mới đọc xong. Sau hơn 1 năm, những gì Chip viết trong sách mình không còn nhớ nữa, nhưng mình luôn nhớ cảm xúc mỗi khi đọc sách của Chip. Chip luôn truyền động lực để mình học học học, làm làm làm, và đi đi đi. Chỉ thế thôi là đủ xứng đáng 4★ rồi.
Đang đọc dở cuốn "Đi về phía mặt trời" mới được 1/3 mà nản quá, không hạp với giọng văn của tác giả (sẽ review sau). Tình cờ ra hiệu sách thấy chỗ sách mới có bán cuốn này của Chip, nên mua luôn!
Chắc không ai còn lạ gì với cái tên Huyen Chip - cô bạn Xách balo lên và đi nữa rồi. Sau mấy năm học tại Stanford, Huyen Chip tiếp tục cho ra cuốn sách "Tuổi trẻ không hối tiếc" - một cuốn cẩm nang chi tiết với những lời khuyên rất thực tế cho các bạn trẻ.
Mình khá thích cuốn này của Chip, nó khác so với "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" ở chỗ có nhiều tips cụ thể, chi tiết liên quan đến việc học, xin việc, đi cùng nhiều ví dụ. Trong khi cảm nhận của mình về sách của Rosie Nguyễn thiên về cảm xúc hơn, thì cuốn này có vẻ mang tính lý trí.
Nói chung là một cuốn sách hay cho những ai vẫn đang chật vật trong độ tuổi 20s của mình. Đọc để thấy cuộc sống của mình vẫn bé nhỏ và cần dũng cảm tiến lên phía trước như cô gái ấy.
Ngày trước có được đọc một câu của ai đó nói rằng "không bao giờ đọc sách của phụ nữ bằng hoặc kém tuổi". Nhưng có lẽ ông ta sai rồi!
Huyen Chip is addictive. This is a small book (~300 pages) with tremendous influential power and inspiration coming from a young girl. The world is amazing, isn't it? Can't stop thinking about her story and knowledge sharing long after finishing it. Can't wait for your first English book release, Chip.
Mình thích phần tác giả viết về Vị thế (status) trong tương tác vì đây là kiến thức mới với mình, tuy chỉ là phần nhỏ trong sách, được viết cô đọng thôi nhưng lại khiến mình đọc xong rất muốn tìm hiểu thêm. Cảm ơn chị Huyền Chip.
Mình nghĩ cô bé này viết hay và luôn muốn dõi theo em trên chặng đường viết lách. Nhưng với cuốn sách này, có lẽ mình hơi già nên khi đọc là cách nhìn lại thanh xuân của mình. Chứ không để tham khảo được nữa rồi
Huầy, Huyền Chip viết hay quá, toàn là những việc cô đã làm rồi tường thuật lại. Giờ mới biết Stanford được apply ngành undecided, trong khi một trường ĐH VN nào đấy thì phân ngành chi chít đầu vào.
Cũng có thể nói em là một trong những fan ruột của chị ở Việt Nam. Sức hấp dẫn ấy không chỉ chị là cô gái nhỏ bé nhưng can đảm, dám nghĩ, dám làm, vượt qua sự định kiến của xã hội để bước đi theo con đường riêng của chị. Mà ở chị, em còn cảm nhận được sự trần trụi, mộc mạc và dường như chị đã thành công trong việc lột tả những suy nghĩ, trăn trở của chị đến với những người trẻ như chúng em thông qua từng con chữ. Cuốn sách là món quà từ một người bạn đã gửi tới cho em khi bạn ấy biết rằng em đang trong giai đoạn chênh vênh, mất phương hướng và tự ti trong cuộc sống. Qua những câu chữ và những trải nghiệm, kinh nghiệm ấy, em dần dần hiểu ra và lấy lại được tinh thần sức trẻ, độc lập và đặc biệt em đã soi chiếu để biết bản thân mình đang ở đâu? mình đã và đang lãng phí thời gian, sức lực với bao suy nghĩ tiêu cực và những con người không đáng để dành thời gian. Cảm ơn chị, đọc xong cuốn sách em thấy tâm mình thanh thản, thấy yêu bản thân và khát khao muốn được cống hiến cho đời như thế nào.....
Một cuốn sách thú vị mà mỗi người trẻ tuổi đều nên đọc, đặc biệt khi ở độ tuổi 18 19 hay đầu 20. Nhiều phần trong cuốn sách này đã từng được chị Huyền Chip chia sẻ trên trang facebook của chị ý, nhưng cuốn sách hệ thống lại các bài viết theo trình tự ‘người lớn’ dần của các vấn đề. Cách viết gần gũi, dễ hiểu, các vấn đề cũng rất thiết thực đối vơi giới trẻ, mình nghĩ cuốn sách sẽ truyền được cảm hứng và đem lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn trẻ.
Nội dung trong sách có bao gồm nhiều bài post của chip trên facebook, không thêm không bớt một từ nào. Điều đó chứng tỏ các bài post trên facebook của Chip không phải chỉ là nhưng câu nói, lời văn viết đột xuất mà có sự đầu tư nghiêm túc, sàng lọc.
Đọc và tìm hiểu về Chip thì cái quan trọng với mình đó là mình chưa bao giờ coi Chip là thần tượng mà xem như là một tấm gương để phản chiếu bản thân. Bất cứ khi nào muốn mở miệng than vãn, đổ lỗi, trách móc... vì gia đình, xã hội, background... thì tự thấy thẹn với lòng.
Trong quyển sách có đề cập đến một câu hỏi: "Điều gì đánh mốc cho ta biết rằng ta đã lớn/trưởng thành?". Từ góc nhìn của mình thì đó là việc để hành động chứng minh thay cho lời nói. Chip thời "Xách balo lên và đi" đã chuyển mình trở thành một nhà văn chững chạc và trưởng thành hơn.
Một cuốn sách cực kì hữu ích đối với những người còn đang khát khao khám phá thế giới này, nhất là đối với những bạn trẻ còn đang đi học, còn nhiều cơ hội để lựa chọn.
Mình nhớ dạo trước trong một toạ đàm, có em sinh viên đứng lên hỏi làm sao để ra trường có lương nghìn đô, và tất cả mọi người đều ném đá em ấy dữ dội, nào là đòi hỏi cao, nào là không biết thân biết phận, rồi từ đó chửi lây sang cả một lớp trẻ có nhiều bạn đang đòi lương cao không tương xứng với công sức lao động của mình... Đến cả người chủ toạ cũng sững sờ và nói lòng vòng chứ không trả lời được câu hỏi mà em ấy đưa ra. Nếu em đọc sách này, em sẽ tự trả lời được câu hỏi của em mà không phải hỏi ai hết. (Làm như thế nào để được lương như thế thì các bạn đọc sách nhé ^^)
Mình sinh ra trong một gia đình cũng nhiều đời làm nông. Việc gia đình định hướng tốt nhất cho mình đó là luôn khuyến khích con cái kiên trì với việc học, với hành trình tìm kiếm tri thức. Mẹ lúc nào cũng bảo, mẹ chỉ cho con được kiến thức thôi, nhà mình không có tiền để xin việc như nhà người ta đâu, cố mà học. Và mình nghĩ rằng, đa phần bố mẹ chúng ta đều thế. Các cụ lớn lên trong thời kì đói kém, cố gắng để nuôi nấng con cái ăn học thành người đã là thành tựu lớn lao rồi. Bố mẹ chưa đi ra năm châu bốn bể, hầu hết chỉ hi vọng con cái có công ăn việc làm ổn định, cưới vợ lấy chồng sinh sống bình yên là mừng. Vậy nên, hãy cố gắng đọc sách, đọc thật nhiều các bạn ạ. Sách cho ta tri thức, cho ta ước mơ, cho ta tư duy và tầm nhìn mà bố mẹ ta không có. Để từ đó đi được xa hơn, sống vui hơn, có ý nghĩa hơn, để bõ cái công tồn tại trong cuộc đời này.
Mình thực sự hi vọng nhiều người đọc sách này, để thế hệ trẻ ngày một giỏi hơn, sống vui khoẻ có ích hơn những thế hệ đi trước. Thật lòng, thì nửa đầu cuốn sách khiến mình khá tự ti về bản thân, kiểu như mình đã làm gì bản thân mình vậy, tuổi thanh xuân thì vùn vụt qua mà đến bây giờ, 26 tuổi đầu mình mới bắt đầu làm những việc mà bạn bè năm châu làm từ năm 18 tuổi. Nhưng thôi, dù có một tuổi trẻ hối tiếc thì ít ra mình cũng sẽ sống một cuộc đời không hối tiếc.
Cảm ơn chị Huyền rất nhiều, chị đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Mong chị luôn hạnh phúc và thành công, sống một cuộc đời không xoàng xĩnh!
Hồi trước đọc Đường đến Stanford, mình rất hẫng vì cuốn đó viết kiểu hồi ký, không mang lại nhiều giá trị cho người đọc mà chủ yếu viết cho tác giả. Tuy nhiên, cuốn này có rất nhiều thông tin hữu ích. Dù không mới, mình tin rằng những thông tin này rất hữu ích với những bạn trẻ Việt Nam tuổi từ 18-25 (nhất là những bạn ấp ủ mơ ước đi du học, mơ ước khẳng định bản thân mà vẫn mông lung về điều mình muốn).
Mình nghĩ người viết giỏi là người sử dụng từ ngữ đơn giản. Chị Chip là người viết rất đơn giản, dễ đọc. Mình đánh dấu khá nhiều trang, đặc biệt những list sách, list nguồn thông tin chị Chip gợi ý. Nếu bạn thích cuốn sách này, có thể đọc thêm The Defining decade của Meg Jay hoặc What I wish I knew when I was 20, nhưng mình thấy đọc sách của chị Chip rất relatable chắc vì mình cũng là người Việt Nam, lớn lên ở làng quê và ấp ủ ước mơ du học. Đọc sách này lại nhớ thời còn lên thành phố học, mơ tưởng về du học sao quá xa xôi.
Mình được em Tú recommend cuốn này, bằng hai trích đoạn em tỉ mẩn gõ lại rồi gửi mình, cũng nhờ thế mà dù chưa đọc hết cả cuốn sách, mình đã mua tặng rất nhiều người, gửi đi khắp nơi, cho những người cũng trẻ như mình. Cũng phải thú thật rằng trước khi đọc cuốn sách này (và có lẽ vẫn đang như vậy), mình là một sinh viên chật vật ghê gớm mới được công nhận là "đã tốt nghiệp", một điển hình của "con ngoan", trải qua nửa năm trời khủng hoảng tâm lý, bỏ luôn cả đọc sách và ngừng cố gắng "tạo cơ hội" để trốn tránh thất vọng .
Mình đặc biệt không thích và ít khi đọc được self-help dù đã rất cố gắng; hoặc nếu có thì mình nghĩ thể loại này cũng chỉ giúp bạn được ở một khía cạnh nào đó thôi, vì bản thân người viết và người đọc vốn là những người rất khác nhau, cả về mindset, hay mục tiêu, hay là tính cách bản chất. Càng thất vọng về cuộc sống và bản thân, mình càng ghét đọc self-help. Mình và chị Chip cũng khác nhau về những cái cơ bản như vậy, những gì chị có được hôm nay mình hết sức ngưỡng mộ, nhưng lại không phải là mục tiêu phấn đấu của mình trong đời. Cái bất ngờ là dù vậy, mình đã học được vô cùng, vô cùng nhiều thứ bổ ích thực sự sau khi đọc Tuổi trẻ không hối tiếc.
Những kinh nghiệm chị chia sẻ trong cuốn sách lần này không đi vào lối mòn giáo điều và phi thực tế của rất nhiều cuốn self-help mà mình đã đọc, nó làm mình nhận ra khá nhiều điều rằng tại sao mình lại chưa thành công dù mình có năng lực, mình khác những người như chị ở chỗ nào, mình đã phạm sai lầm ở đâu, từ bao giờ, rồi giờ phải làm sao để sửa từng cái nho nhỏ một. Những gì mình đọc được trong phần "Làm" khiến mình giật mình, một phần vì mình thấy chị kể lỗi nào là mình phải có một tí lỗi đó, và những gì chị vạch ra, hướng dẫn, chi tiết và vô cùng chuyên nghiệp. Có lẽ đây cũng là phần khiến mình tâm đắc và học hỏi được nhiều nhất.
Đọc xong mình có gì à? Mình có thêm chút ít tự tin, và động lực để thay đổi một cái gì đó, rằng năm 2018 sắp hết rồi và kì gap để lấy lại tinh thần thời gian vừa qua cũng nên khép lại thôi. Dù mục tiêu của mình là gì, trước hết thì cũng phải có mục tiêu cho rõ cái đã, và phải trả một cái giá xứng đáng cho sự lựa chọn của bản thân mình và tuổi trẻ của mình, để không phải hối tiếc điều gì cả.
mặc dù đã biết tới chị huyền chip từ trước, có lẽ đây là cuốn sách đầu tiên viết bởi chị mà mình đã đọc, nói về trải nghiệm và suy nghĩ của chị về tuổi trẻ.
giọng văn của chị mạch lạc, ví dụ thực tế và dẫn chứng chị đưa ra thuyết phục và khá dễ hiểu đối với bạn đọc, đặc biệt đối với các bạn theo học ngành lập trình ở độ tuổi đôi mươi.
Very great and informative Easy to understand Will be really useful for students especially the Learning/Studying part. Highly highly recommended 👏🏼👏🏼 I truly admire the knowledge and courage of the author👏🏼👏🏼 I will read this one again!
Vẫn lối kể chuyện giản dị, mộc mạc và chất phác đậm chất Huyền Chip, cuốn sách này là kim chỉ nam cho những người trẻ hoài bão, nhiệt huyết muốn đi ra thế giới khám phá và học hỏi. Cuốn sách mỏng nhưng cô đọng những trải nghiệm vô cùng đa dạng và phong phú và đưa ra những tip vô cùng hữu ích dành cho những ai muốn tìm tòi thế giới bên ngoài, phát triển kĩ năng và nâng cao giá trị sống của bản thân. Một cuốn sách đáng đọc ;)
Nghe những câu chuyện của những người thành đạt, sống dấn thân bao giờ cũng thú vị. Quyển này viết có chiều sâu hơn hẳn cuốn Stanford, đọc cũng đọng lại được 1 số điều mình cần thay đổi (về công việc, về tài chính, về các mối quan hệ). Cho 4* là hơi xông xênh nếu so với cuốn "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu"
Hôm qua em mới đọc xong cuốn sách này.Qủa thực đây là một cuốn sách hay và nhiều ý nghĩa.Em có thể can đảm hơn để đưa ra sự lựa chọn cho cuộc đời em muốn.Cuốn sách không chỉ cho em cái nhìn về một nền giáo dục khác,vai trò việc tự học mà còn quan trọng hơn cả là học cách dũng cảm với sự lựa chọn của mình.Em rất cảm ơn vì chị đã mang lại một cuốn sách tuyệt vời như vậy...
Tôi luôn biết ơn chị vì đã mở ra cho tôi một góc nhìn thật khác về tiềm năng và khả năng của thế hệ trẻ VN, để bản thân mạnh dạn đặt mục tiêu cao hơn và ý nghĩa hơn cho chính mình và cộng đồng. Cách viết của chị, vẫn cộc và thẳng, ko giấu giếm cá tính và suy nghĩ riêng của mình. Các bạn trẻ, đặt biệt là những bạn học cấp 3, năm 1 năm 2 đại học, nên thật nên đọc cuốn này để chuẩn bị cho mình 1 hành trang và tinh thần cứng cỏi để vào đời. 4.5*/5*
Mỗi lần chị Huyền Chip ra quyển sách nào thì mình đều đón mua và đọc liền một mạch. Ở các quyển sách trước, chị chia sẻ câu chuyện mình đã đi như thế nào, học ở Stanford ra sao. Với quyển này, tôi thấy những câu chuyện rất thực tế và những lời "gan ruột" mà chị chia sẻ cho các bạn trẻ.
Cuốn sách được chia làm 4 chương khá rõ ràng: trở thành người lớn, học, làm và cháy. Đọc từng chương của chị, tôi thấy có khá nhiều tips hay thể hiện cá tính bản thân chị. Đồng thời, mọi người đều có thể học điều gì đó từ Huyền Chíp để có thể làm chủ cuộc sống của mình và đạt nhiều thành tựu hơn.
Khi suy nghĩ về chặng đường của mình, tôi thấy mình có những sai lầm ở đâu đó trong những ý của chị viết, và đồng thời cũng áp dụng thành công những lời chia sẻ của chị. Về cơ bản, chỉ có chính bạn là người quyết định và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Điều đó sẽ tốt hơn nếu ta học được sống tự do và độc lập sao?
Tôi nghĩ con đường của chị khá đặc biệt, nó không theo bất kì một lối mòn nào, và phải từ một người cá tính, có suy nghĩ độc lập và dám làm dám chịu thì mới tạo nên chị ngày hôm nay. Một cô gái rất thú vị.
Mình thường mua sách bởi tác giả, chứ không chỉ vì cái tên.
Tuần truớc mình có thấy trên Facebook chị Huyền Chip có sự kiện ra mắt cuốn sách này, mình rủ một đứa bạn nữa đi luôn và còn xin đuợc chữ kí của chị nữa. Nhìn chung có thể coi đây là cuốn sách cần có cho các bạn trẻ từ 18-25, hoặc hơn, nếu các bạn vẫn chưa định hướng đuợc rõ ràng và cần nhiều phương pháp.
Mình theo dõi chị Huyền Chip trên FB và Goodreads từ khi đọc 2 cuốn trong bộ Xách ba lô lên và đi và Giấc mơ Mỹ: Đường đến Standford. Qua từng cuốn sách có thể thấy được sự trưởng thành từ một cô bé xách balo đi lang thang khăp thế giới đi tìm bản thân mình, đến sự thay đổi khi sống trong một môi truờng như Standford. Những khó khăn, như những ngày bỏ ăn, những lần chui vào nhà vệ sinh khóc một mình rồi chui ra, tươi tỉnh như chưa có chuyện gì, và lại lên lớp để trợ giảng. Cô gái ấy đã thay đổi rất nhiều.
Không giống như những cuốn sách trước mang màu sắc của nhật kí và kể chuyện, cuốn sách này là tổng hợp các bài viết của chị Huyền Chip trên FB, giống như một cẩm nang bỏ túi nho nhỏ, nhưng không hề khô khan và áp đặt, Mình thích cách hành văn của chị, vô cùng hài hước và khoa học, chỉnh chu, dễ hiểu, sắp xếp logic.
Cuốn sách được chia làm 4 phần chính tuơng đương với 4 chương. Mình note ngắn như thế này:
CHƯƠNG 1: Hành trình trở thành ngườii lớn Chương này được viết cho những bạn trẻ học cấp 3 trở lên, khoảng từ 18-25 tuổi, đang cần định hướng và không biết điều gì là cần thiết và quan trọng: Có cần làm con ngoan trò giỏi không? Có cần đi làm thêm không? Làm thế nào để được coi là nguời lớn… Mình thích nhất một phần trong chương này, đó là “Buớc ngoặt tuổi 22”, viết cho các bạn trẻ đang đứng giữa cái ngưỡng của tốt nghiệp Đại học và đi làm. Mình vừa đọc vừa tấm tắc kiểu “Giời ơi sao mà đến đúng lúc thế không biết, vì mình cũng đang trong giai đoạn quá độ bản thân vật vã quá :D”. Đọc xong chương này mình đã lập đuợc một cái bucket list tuổi 25 cho bản thân. Nhiều cái có vẻ bất khả thi (ví dụ giảm cân) nhưng thôi sẽ cố gắng 😃
CHƯƠNG 2: Học "Học không chỉ ở nhà truờng”. Mình xác định luôn điều này khi buớc chân vào Đại học và cố gắng tham gia nhiều họat động, sự kiện, rồi tìm tòi tự đọc sách nhiều nhất có thể. Và mình vẫn luôn cảm thấy vui khi nghĩ lại thời sinh viên của mình học đuợc những điều, làm đuợc những điều mà mình chưa từng nghĩ là mình sẽ làm được, khi còn học cấp 3. Về tự học thì mình thấy cuốn “Tự Học” của bác Nguyễn Duy Cần sẽ nói sâu hơn về điều này, còn ở chương này chị Huyền chỉ nói sơ qua về việc tự học (mà nếu bạn không bắt tay vào thực hành thì kết quả vẫn sẽ là 0), nói thêm chút về những giảng viên không thể không khiến học sinh thích học của Mỹ và về du học.
CHƯƠNG 3: Làm Chuơng này chủ yếu nói về 2 vấn đề là tìm việc và thực tập, gồm có những cái tip rất hay về viết CV, Resume, phát triển các mối quan hệ khi đi làm, dùng Linked….
CHƯƠNG 4: Cháy Khác với các chuơng trên nói về quá trình phát triển bản thân, trưởng thành, học hành, tu luyện thì chương này nói về Yêu, Đi và sống, và Chết. Yêu, Đi và sống, những gì cuồng nhiệt và điên rồ nhất, những gì mà mình chỉ có thể trải nghiệm trọn vẹn nhất và say sưa nhất khi mình còn trẻ. Mình thấy bất ngờ khi nhắc đến cái Chết ở đây, khi mà chúng mình còn rất trẻ. Nhưng không, trẻ không có nghĩa là bất tử. Ý thức về cái chết khiến mình biết ưu tiên cho những gì quan trọng hơn, sống có ý nghĩa hơn và trân trọng thời gian hơn.
Một cuốn sách truyền cảm hứng. Mình đọc vào một ngày mưa tầm tã, thời tiết u ám và bản thân đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ rối rắm. Cảm thấy mất động lực với xung quanh. Và cuốn sách giúp mình nhận ra rằng thế giới bên ngoài tươi đẹp và thú vị ra sao. Mình sẽ cố gắng dừng những suy nghĩ tiêu cực, tập trung làm việc và nâng cao giá trị bản thân. Một ngày ko xa, mình sẽ bước chân ra ngoài thế giới :)
Tuổi trẻ không hối tiếc - Lythcott – Haims: How to raise an adult + Kĩ năng 1: Một thanh niên 18 tuổi cần biết nói chuyện với người lạ trong đời sống thực. Người lạ có thể là giáo viên, chủ nhà, đồng nghiệp, nhân viên, tài xế… Sai lầm là chúng ta dạy con không nên nói chuyện với người lạ thay vì phân biệt người tốt với kẻ xấu + Kĩ năng 2: Một thanh niên 18 tuổi cần biết quản lí khối lượng bài tập về nhà, sắp xếp công việc và thời gian nộp bài Sai lầm là phụ huynh thường xuyên nhắc nhở con làm bài tập, đôi khi làm hộ con cho nên chúng không biết ưu tiên công việc cần làm, quản lí khối lượng công việc và chịu trách nhiệm hoàn toàn công việc đúng thời hạn mà ko cần người khác nhắc nhở + Kĩ năng 3: giải quyết các vấn đề xã giao Sai lầm: chúng ta sẵn sàng giúp trẻ giải quyết các hiểu lầm vì thế trẻ ko biết đối mặt và giải quyết các va chạm trong cuộc sống. + Kĩ năng 4: Biết kiếm tiền và quản lí tiền
- Chuẩn bị một nền tảng vững chắc cho tương lai: tiền đầu tư của anh mang lại lợi nhuận 7,3% mỗi năm. Mỗi tháng anh tiết kiệm 60% tổng thu nhập. Nếu ko có gì thay đổi anh có thể về hưu trong 7 năm tới. - Nghỉ hưu ko phải là lười làm việc, mà đó là cột mốc khi họ có đủ tiền để sống nốt quãng đời còn lại mà ko phải làm việc vì tiền. Họ có thể tự do làm những điều mình thích!
- Quản lí tài chính
+ Điều 1: Ko bao giờ là quá sớm để nghĩ đến chuyện đầu tư. Tiền mặt là tiền chết. Nếu chỉ giữ tiền or để trong tài khoản giao dịch ngân hàng thì tiền sẽ mất giá + Điều 2: có quỹ tiết kiệm trừ trường hợp khẩn cấp. Đề phòng lúc đau ốm, mất cắp, thất nghiệp. Nên gửi tiết kiệm or đổi sang USD tiền lãi thấp nhưng độ rủi ro hầu như không có. Quỹ tiết kiệm bao nhiêu mới đủ? Chi phí tối thiểu cho 6 tháng sinh sống. Nếu 1 tháng 5 triệu thì phải tiết kiệm 30 triệu. Phải cố gắng góp nhặt cho đủ, phải nghiêm khắc với bản thân, không động đến quỹ tiết kiệm. + Điều 3: Bớt tiêu tiền vào đồ xa xỉ. Không phải đồ đắt tiền mới là đồ xa xỉ, tất cả đồ ko thực sự cần đều là đồ xa xỉ. Một cốc bia thôi cũng là đồ xa xỉ, một điếu thuốc là cũng là đồ xa xỉ. Nước ngọt, cà phê là đồ xa xỉ. Đặc biệt TRÀ SỮA LÀ ĐỒ XA XỈ. + Điều 4: Có ngân sách ăn tiêu cho từng khoản mỗi tháng Việc lên ngân sách có giúp tôi thật sự đau đớn khi nhận ra sau khi đã trừ đi những khoản cố định thì khoản còn lại ko là bao. + Điều 5: Chỉ có con khi thực sự sẵn sàng để nuôi con. Trước khi có con, họ sẽ dành hàng năm trời để chuẩn bị tài chỉnh nuôi thêm một miệng ăn.
- 22 tuổi, bạn được phép đưa ra quyết định tồi tệ, được phép liều lĩnh, được phép dại dột. Được phép để một mái tóc thật ngố không hợp với mình, được yêu nhầm người, được phép dốc hết tiền tiết kiệm để theo đuổi một kế hoạch điên rồ. - 22 tuổi, phải biết về thuế, biết viết một cái resume cho đàng hoàng, phải biết mở tài khoản ngân hàng. Con gái phải biết trang điểm, con trai phải biết mặc vest, thắt cà vạt. - Không năm nào tốt hơn để thử các sự lựa chọn như năm 22. Thử sống ở một thành phố khác, một đất nước khác, yêu tùm lum để tìm người phù hợp với mình. - 22 tuổi, năm duy nhất bạn là người lớn nhưng chưa phải chịu trách nhiệm của người lớn. Ba mẹ sẽ thông cảm với việc bạn không kiếm được tiền, sẽ thông cảm với việc bạn không chu đáo trong các ngày lễ tết. Tin mình đi, hiếm có năm nào mà bố mẹ tạo điều kiện giúp đỡ cho bạn như năm bạn 22 tuổi. - 22 tuổi là năm bạn nhận ra rằng mình còn 3 năm nữa để đạt mốc 25. Mình muốn đi bao nhiêu nước trước tuổi 25, muốn để dành bao nhiêu tiền trước tuổi 25. 50 điều cho tuổi 25 - Tìm hiểu ít nhất 10 công việc khác nhau bằng cách nói chuyện với những người làm công việc đó, kể cả những công việc bạn không nghĩ mình sẽ thích.
- Tập luyện một môn thể thao ít nhất một năm để rèn luyện sức khoẻ và tính kiên trì.
- Có ít nhất một bộ đồ để mặc vào các dịp trọng đại.
- Yêu
- Rủ một người nào đó hẹn hò và chuẩn bị sẵn sàng với sự từ chối.
- Học một khoá học trên mạng để rèn luyện tinh thần tự học.
Đoạn hội thoại trang 68 - Viết một bài luận ít nhất 3000 từ về một chủ đề bạn quan tâm, viết một bài khác cũng ít nhất 3000 cũng về chủ đề đó với góc nhìn trái ngược.
- Đọc ít nhất một quyển sách mỗi tháng. Có ít nhất danh sách 100 cuốn sách bạn muốn đọc.Đọc ít nhất 10 cuốn tiểu sử, bạn sẽ học được rất nhiều điều từ họ.
Học đại học để làm gì? - Xây dựng mối quan hệ: Với những người có cùng đam mê, chí hướng, cùng giúp nhau thực hiện ước mơ và sự nghiệp. Với những người thành đạt. Giáo sư đại học thường là những người rất thành công trong ngành của họ. Một vị giáo sư khi có cảm tình với bạn có thể giới thiệu bạn với các công ty trong ngành, nhận bạn làm nghiên cứu sinh.
- Chưa có gì để mất. Tôi nhận ra rằng: khi đã có tí sự nghiệp thì tôi bắt đầu lo sợ, sợ thất bại tôi sẽ mất hết mọi thứ - Đừng làm mọi chuyện vì tiền. Bạn còn cả đời để kiếm tiền. - Sau khi đi làm một vài năm, tôi thèm có thời gian cho bản thân chỉ để học, để thấy mình của ngày hôm nay đỡ ngu hơn ngày hôm qua. - CHỦ ĐỘNG… CHỦ ĐỘNG… CHỦ ĐỘNG.
Giáo dục Standford: - Thay vì lên lớp nghe bài giảng, sinh viên ngồi nhà xem video bài giảng và đọc tài liệu trước, lên lớp chỉ để thảo luận với thầy cô và những người học cùng. - Nếu vấn đề đơn giản mà tôi cũng không hiểu được thì ko phải do tôi dốt mà là do thầy đã ko biết truyền đạt kiến thức cho tôi hiểu.
Tôi thấy việc hỏi những câu hỏi mà chỉ cần google là ra là một sự lười biếng. - Khi đi làm thêm, tôi thấy nhiều bạn chọn những công việc như chạy bàn, bán trà sữa, giao hàng… Những công việc này tốt ở chỗ nó dạy mình cách kiên nhẫn , giao tiếp với khách hàng cũng như trân trọng đồng tiền. Bản thân tôi hồi cấp ba cũng đi chạy bàn, phát tờ rơi. Tuy nhiên làm được vài tháng tôi thấy công việc này không tương xứng với thời gian tôi bỏ ra nên tìm công việc khác giúp tôi học hỏi được nhiều hơn. - Dù ít dù nhiều cũng nên để con cái đóng một phần học phí của mình để nó biết việc học không phải là cho cha mẹ mà cho chính tương lai của nó. - Tại sao các mối quan hệ xã hội lại hiệu quả hơn mqh bạn bè thân thiết? Lý do mqh xã giao chứa nhiều thông tin bạn chưa biết hơn mqh bạn bè. Nên nói chuyện và làm quen với nhiều người trong nhiều ngành nghề khác nhau cũng tăng cơ hội nghề nghiệp của bạn lên so với việc chỉ bó hẹp bản thân trong một ngành. - Tôi có thói quen khi gặp một người nào đó làm một nghề gì đó lạ, tôi thường mời họ đi café để tìm hiểu công việc của họ. - Nếu bạn quan trọng với một người nào đó họ nhất định sẽ tìm ra thời gian dành cho bạn. - Người khác sẽ không tôn trọng thời gian của bạn nếu bạn không tôn trọng thời gian của bạn. - Một mùa hè mà không có kế hoạch làm gì là một sự lãng phí thời gian. - Tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ đi thực tập ở Ấn Độ, Singapore, Anh. Bản thân tôi hồi học cấp 3 cũng đi thực tập ở Singapore, học xong làm việc ở Malaysia. Chúng ta đang có nhiều cơ hội hơn các thế hệ trước rất nhiều. Thay vì kêu ca chuyện thực tập ở Việt Nam thế này thế nọ, các bạn có thể tìm cơ hội cho minh ở nước ngoài. Những chuyến đi thực tập ở nước ngoài không chỉ giúp cho các bạn hiểu thêm về ngành nghề mình làm, tiếp cận với môi trường làm việc đa quốc gia, mà còn có cơ hội sống ở một đất nước xa lạ học hỏi được bao nhiêu cái mới. -
Cuốn sách này hợp với các bạn tầm 16-20 tuổi nè, nhiều thông tin bổ ích và cụ thể có thể giúp các bạn nhiều nhiều trong việc định hướng cuộc đời. Không như những cuốn self-help hô hào chung chung kiểu bạn cần có mục tiêu cuộc đời, bạn cần làm việc vì đam mê, Huyền Chip đã có những lời khuyên khá chi tiết cho độc giả, nhất là các độc giả trẻ chưa biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu mình nên tồn tại ra sao (dù đôi chỗ hơi chi tiết quá khiến độc giả hơi bội thực với một chuỗi các khái niệm mới, may quá mình không bị)
Những phần mình tâm đắc trong cuốn sách: 1. Làm thế nào để có thể được coi là người lớn? Cuốn sách đưa ra quan điểm của một tiến sĩ tâm lý học về 3 tiêu chí để trở thành người lớn và một tư vấn sinh viên ĐH Stanford về 8 kĩ năng mà một người 18 cần có mà mình rất đồng tình. 2. Tài chính cá nhân: các vấn đề được nêu ra trong sách chỉ là sơ lược, nhưng kết hợp với những bài viết của chị Chi the present writer mình đọc dạo gần đây thì mình đã học được khá nhiều về tài chính cá nhân yayy :D 3. Link surfing: đây là cách mình thu nạp kiến thức nên có chút vui về sự tương đồng :"> 4. Đọc sách: có chung quan điểm với mình về chuyện không phải cứ đọc sách nhiều là auto giỏi auto hay ho nói chuyện thú vị. 5. Các phần về học Đại học, tự học khá hữu ích nhưng mình trải qua thời gian đó dùi nên không chiêm nghiệm được nhiều. Các bạn trẻ hơn đọc sẽ thấy thú vị hơn (mình đoán vậy) 6. Chương 3, về Làm, những tưởng là chương mình không thích nhất hoá ra lại rất hay! Phần mình thích nhất là về vị thế và cách nâng/hạ vị thế trong giao tiếp để đạt được mục đích giao tiếp. 7. Điểm sáng của chương 4 là 3 câu hỏi quan trọng cần hỏi trước khi tiến đến hôn nhân. Không spoil đâu các bạn hãy đọc sách nha ----- Phân vân giữa 3 và 4 sao, buồn chút vì đọc được hơi muộn nên thôi còn 3 nhé ;)