Trong khói sóng mênh mông Có bóng người vô danh Từ bên nầy sông Tiền Qua bên kia sông Hận Mang theo chiếc độc huyền Điện thơ Lục Vân Tiên. - Sơn Nam-
*Những chuyện nầy xảy ra vào khoảng 1930-1940. Tên các nhân vật đều tưởng tượng mà ra, nếu trùng với những người có thật chỉ là sự tình cờ, ngoài dụng ý của tác giả.
Sơn Nam (1926-2008), người làng Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Rạch Giá (nay thuộc tỉnh Xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Do sự nhầm lẫn của nhân viên hộ tịch, tên khai sinh của ông bị viết sai thành Phạm Minh Tày.
Thuở nhỏ ông học tiểu học tại quê nhà, rồi học trung học tại Cần Thơ. Năm 1945, ông tham gia Thanh niên Tiền phong, giành lấy chính quyền ở địa phương, rồi lần lượt tham gia công tác ở Hội Văn hóa cứu quốc tỉnh, phòng Chính trị Quân khu, phòng Văn nghệ Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ. Bút danh Sơn Nam ra đời trong thời gian này, để tưởng nhớ người phụ nữ Khmer đã cho ông bú mớm thời thơ ấu (Sơn là một họ lớn của người Khmer, Nam là để nhắc nhớ mình là người phương Nam). Sau Hiệp định Genève 1954, ông về lại Rạch Giá.
Năm 1955, ông lên Sài Gòn cộng tác với các báo: Nhân loại, Công Lý, Ánh sáng, Tiếng chuông, Lẽ sống...
Năm 1960-1961, bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt giam ở nhà lao Phú Lợi (Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ra tù, ông tiếp tục làm báo, viết văn và khảo cứu về Nam Bộ. Sau 1975, ông tiếp tục hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà văn Sơn Nam đã viết nên nhiều tác phẩm dấu ấn, ông được nhiều người gọi yêu là "ông già Nam Bộ", "ông già Ba Tri", “ông già đi bộ’, "pho từ điển sống về miền Nam" hay là "nhà Nam Bộ học". Toàn bộ các sáng tác của ông được Nhà xuất bản Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh mua bản quyền. Ông qua đời ngày 13 tháng 08 năm 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Phim Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh được chuyển thể từ truyện ngắn trong tập Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam. Nhưng không phải từ một truyện Mùa len trâu như Wikipedia nói, mà là hai truyện, có thêm truyên Một cuộc bể dâu cũng ở trong tập này. Như thế đạo diễn phải ghép hai câu chuyện làm một. Tinh tướng mà nói, hồi coi phim này, tôi thấy đoạn chuyển tiếp không mượt lắm, nhưng không buồn thắc mắc, vì phim hay.
Trong phim, truyện Mùa len trâu hay Một cuộc bể dâu tất nhiên đều góp phần vào cùng một việc: khắc họa con người Nam Bộ xưa. Mùa len trâu chịu trách nhiệm "phần sống," Một cuộc bể dâu lãnh "phần chết". Sơn Nam đã vô tình hay hữu ý khi xếp hai truyện ngắn này liên tiếp trong cuốn sách của mình, "sống" trước, "chết" sau. Bộ đôi đó là một kết cấu trọn vẹn cho ám ảnh "Nước" trong Hương rừng Cà Mau. "Nước" trôi dạt từ sự sống tới cái chết, lãng mạn và khắc nghiệt.
Trên mạng, có nhiều anh chị thích Tình nghĩa giáo khoa thư cũng trong tập này. Nhưng đó là một truyện dường như thoát khỏi bức phông nền đời sống của miền Nam sông nước (đặt miền nào thì cũng hay.) "Nước" trong Tình nghĩa giáo khoa thư hay như một vài truyện khác trong Hương rừng Cà Mau là thứ nước ngăn trở, cách chia con người với con người. Đó là thứ nước không chảy, như một dãy núi cao, một hòn đá lớn, nước đứng im lìm. Chỉ có "Nước" trong Mùa len trâu là sống, sôi động và gan góc. Sự sống càng tuôn chảy thì cái chết càng lạnh lẽo và khắc nghiệt, nặng trình trịch như cái cối đá chôn người trong Một cuộc bể dâu.
Nguyễn Hiến Lê viết trong hồi ký của mình rằng muốn hiểu miền Nam cần đọc ba tác gỉa: Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc và Hồ Biểu Chánh. Tạm thời tôi mới chỉ đọc Sơn Nam ( cũng mới chỉ đọc Hương rừng Cà Mau), nhưng có lẽ đã ngờ ngờ ra cái hình ảnh mịt mờ của một Nam Bộ xưa. Đó là xứ sở của sự trôi dạt vĩnh viễn, từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa đời.
Chê trước khen sau: Phiên bản mình đọc là bản kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố nhà văn Sơn Nam. Về hình thức bên ngoài thì không có gì để chê: bìa đẹp, tên tác giả và một số chi tiết trên bìa được cán bóng. Vấn đề nằm ở phần ruột: sách tái bản để kỷ niệm mà lỗi chính tả vẫn còn không ít, tất nhiên mình không rảnh tới mức sách có 1-2 lỗi mà cũng soi mói để phê bình. Hình như lỗi chính tả là “đặc sản” trong sách Trẻ rồi, lúc đầu mình còn ghi chú lại để góp ý với bên họ, sau quá chán nản nên đành sống chung với lũ. Số lỗi trong cuốn này đếm trên hai bàn tay thôi chứ không thảm họa tới mức xúc phạm người đọc với 50 lỗi trong Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất (bản thân nội dung cuốn sách cũng đã thảm họa lắm rồi) hay trên 40 lỗi với Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông (tái bản năm 2017). Thêm một vấn đề nữa mà mình mới gặp lần đầu khi đọc sách Trẻ là ở khá nhiều trang bị lòi ra đoạn giấy thừa nhìn rất mất thẩm mỹ, mực in đôi chỗ vẫn lên không tới nên làm mất chữ. Đáng lẽ với một phiên bản kỷ niệm mà độc giả mua để sưu tầm thì những lỗi thế này không nên xuất hiện mới phải. Mình khá hợp gu với sách của Trẻ, sách Trẻ ở nhà mình cũng không ít. Bên mảng truyền thông, tổ chức sự kiện họ làm cũng đầu tư, bài bản, vậy mà khâu biên tập lỗi chính tả lại yếu kém quá thể, chắc ngoài sách của tác giả X ra thì sách của nhà văn nào Trẻ cũng phải biên tập ẩu (nhiều hay ít) để “giữ gìn bản sắc”. Nếu ở mảng truyện tranh, dân tình hay nói vui phải mà cuốn truyện nào cũng “bìa Kim (NXB Kim Đồng) ruột Trẻ” thì tuyệt (Kim Đồng làm bìa đẹp nhưng dịch lại không được đánh giá cao ngoài những bộ đinh được các (bộ đôi) dịch giả có tiếng thầu, trong khi Trẻ được đánh giá cao ở mảng dịch thuật và cũng chịu chơi với việc để hình full HD không che) thì ở mảng truyện chữ, mình tha thiết mong được cầm trên tay một cuốn sách “bìa Trẻ tác giả Trẻ biên tập chính tả Kim giá bìa Kim” (“biên tập chính tả” chứ không phải “ruột”, vì ruột của Kim Đồng cũng không ổn lắm, nhiều bộ con ghẻ giấy xuyên thấu thấy sợ luôn).
Hương rừng Cà Mau và các truyện khác là cuốn sách (chữ) áp chót mà mình đọc trong năm 2018. Tính tới trước khi đọc cuốn này, mình chỉ ưng ý với 4 cuốn sách để đưa vào bảng xếp hạng 5 cuốn sách hay và mình thích nhất năm 2018, muốn tìm ra cuốn ở vị trí thứ 5, bắt buộc mình phải chọn ra cuốn hay và mình thích nhất trong số còn lại, nhưng chắc chắn trong số đó không có cuốn mình cảm thấy tâm đắc. Thật may quá, Hương rừng Cà Mau và các truyện khác đến rất đúng thời điểm và đã điền vào vị trí còn lại trong bảng xếp hạng nói trên (vị trí còn lại không có nghĩa là vị trí thứ 5).
Khi đọc Cánh đồng bất tận, mình thấy thích và cũng cho nó điểm khá cao, nhưng Nguyễn Ngọc Tư là kiểu nhà văn mà mình thấy chỉ cần đọc một cuốn nổi tiếng nhất của chị là đủ rồi, không có nhu cầu đọc thêm cuốn thứ hai. Còn đối với Hương rừng Cà Mau và các truyện khác của Sơn Nam, sau khi đọc xong cuốn đầu tiên mình lại càng muốn đọc thêm nhiều sách của ông hơn. Cách kể chuyện có duyên, lối đối đáp trong truyện cũng mộc mạc giản dị thấm đẫm phong vị miền Tây Nam bộ, bút pháp đơn giản không màu mè không sử dụng kỹ thuật nhiều nhưng đầy hình ảnh, một chút châm biếm nhẹ nhàng khiến độc giả đôi chỗ đọc xong phải dừng lại ngẫm nghĩ một lát, mỗi truyện ngắn là một chủ đề khác nhau càng chứng tỏ sức sáng tạo phong phú đầy mạnh mẽ của ông già đi bộ, cảm giác như mình đang được những người lớn tuổi ở dưới quê kể chuyện đời xưa cho nghe vậy. Dù mình là người miền Nam nhưng cũng có nhiều từ ngữ trong sách mình đọc không hiểu do đó buộc phải tra cứu lại trên mạng, đây lại là một điểm mình thích ở văn học Việt Nam nữa, liệu khi đọc văn học dịch, có mấy dịp để bạn phải tra cứu từ ngữ Việt Nam như khi đọc sách của những tác giả Việt Nam thời kỳ trước. Mình thích các truyện ngắn ở nửa sau sách hơn những truyện ở nửa đầu, một số truyện ở nửa đầu đọc có phần hơi nhảm nhí một chút, vui vui tưng tửng một chút, tất nhiên là vẫn đủ hay nhưng có phần thiếu chiều sâu hơn các truyện ở nửa sau, nhưng chất lượng truyện ở nửa đầu lại đồng đều hơn truyện ở nửa sau vì hầu như mỗi truyện đều có cái hay riêng (Hòn Cổ Tron là truyện duy nhất trong sách mình đọc không thấy có chút xíu cảm xúc nào). Một số truyện có cái kết buồn và khiến mình ám ảnh (). Tuy vậy vẫn có một số điểm mình chưa hoàn toàn hài lòng: vài truyện có cái kết hơi nhanh và “đụt”, mình đang muốn được đọc nhiều hơn thì tới hồi kết, cũng hơi buồn; bạn nào yêu động vật mà đọc cuốn này chắc cảm giác hơi khó chịu, nói tới đây tự nhiên nhớ tới con vịt, nói nữa thì mất hay, bạn nào đọc sách rồi sẽ biết mình đang nói tới cái gì; công nhận là người miền Tây có nhiều thú tiêu khiển và ăn chơi thấy sợ luôn, đúng là đọc thấy cũng vui và thu hút, nhưng đọc cho biết thôi, chứ giờ kêu chơi thử mấy món đó thì thôi xin kiếu.
Nhìn chung đây là một cuốn sách cực kỳ đáng đọc. Không biết tại sao, nhưng trước giờ mình không đánh giá cao ngòi bút của các tác giả miền Nam bằng các tác giả miền Bắc (vậy mà hai tác giả Việt Nam yêu thích nhất hiện giờ của mình đều là người miền Nam, lại cùng quê Kiên Giang nữa mới hay chứ: cụ Trần Bạch Đằng và cụ Sơn Nam), thì đây là minh chứng cho việc các tác giả miền Nam cũng có cá nhân tạo ra được những đề tài hết sức thú vị và đầy hấp dẫn, giá trị nhân văn cũng được điểm xuyết thêm vào nội dung truyện chứ không bị yếu tố giải trí làm cho lu mờ. Nhưng đây là tập truyện ngắn, với thể loại tiểu thuyết lại là một câu chuyện khác, mình cần nhiều thời gian để có cái nhìn bao quát và khách quan hơn về bút lực của các nhà văn miền Nam và miền Bắc, tất nhiên thời gian tới mình cũng muốn (và không chỉ dừng lại ở “muốn”, mà là “phải”) đọc nhiều hơn tác phẩm của các nhà văn người miền Trung.
Đánh giá: 4/5
Một câu hỏi nhỏ để bạn tự kiểm tra kiến thức bản thân: Bạn có biết ở đời có bốn cái ngu là gì không?
Mình thích nhất là Tình nghĩa Giáo khoa thư, vì cuốn Quốc-văn giáo-khoa thư ấy đang ở trên giá sách của mình, có thể giở ngay ra mà đối chiếu được. Đọc mà mường tượng mình như cô trò nhỏ "tay xách tòn-ten bình mực đi học ở trường làng". Mà thấy rưng rưng với những mô tả tinh tế: "Còn đâu mùi hương của những quyển sách mới bao bìa kỹ-lưỡng nhưng vài ngày sau đã rách bìa! Làm sao nghe được tiếng phập-phồng trong ngực của đứa bé khi trời mưa to, đi học trễ, run rẩy bước vào trường rồi cởi áo ra phơi ngay trong lớp..."
Thật may mắn vì được đọc cụ Sơn Nam, vì được biết đến những Mùa "len" trâu, những câu hò, những "Hát bội giữa rừng" với cọp chầu quanh, nghề rắn hay nghề bắt sấu cùng đầy những nghiệt ngã, hiểm nguy...
Đọc Sơn Nam để hiểu thêm về vùng đất và con người ở cực Nam của Tổ quốc. Những câu chuyện mới chỉ cách đây vài chục năm mà tưởng như từ xa xưa vọng lại.
Đây là quyển sách mà chồng tôi đã giới thiệu cho tôi khi nghe tôi nói : " Em thích đọc sách gì viết về Nam bộ, mang ngôn ngữ Nam bộ, vì đọc nó thấy dễ thấm làm sao..". Lúc đầu mua về thấy quyển sách khá dầy, nghĩ chắc sẽ lâu lắm mới đọc xong đây, nhưng không ngờ là khi đọc quyển sách rồi chỉ muốn đọc hoài, đọc mãi.... Hương rừng Cà Mau là cuốn sách tập hợp nhiều câu chuyện, những câu chuyện thời cha ông đi khẩn hoang, mở cõi... Cuốn truyện mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với nhiều câu chuyện khác nhau. Nhưng ở truyện ta thấy được cái hào sảng, thật thà, chân chất của người Nam bộ, nhưng cũng cho ta thấy sự mưu trí, gan dạ và tình cảm của con người nơi đây! Đây quả là một cuốn sách tuyệt vời mà tôi đã được đọc. Tôi chưa coi " Mùa Len trâu" nhưng những hình ảnh trong Truyện " Mùa len trâu" của Sơn Nam và câu truyện về mùa nước nổi, về những phân người, phận đời làm cho tôi xúc động mạnh. Khi đọc truyện tôi mường tượng ra được một vùng lũ về mà nhìn xa không thấy bờ, thấy đất... Mùa nước nổi năm 2017 tôi và chồng cố gắng xin nghỉ để đi coi mùa nước nổi ở cánh đồng Thala ( An Giang), một vùng mênh mông tràn đầy nước và nước, nhưng khi đọc truyện Sơn Nam tôi nghĩ cái tôi thấy chẳng là gì cả.... Đọc truyện của ông tôi thấy xứ mình sao mà đáng yêu, sao mà đặc biệt quá đỗi.... Cám ơn Hương rừng Cà Mau! Cám ơn nhà văn Sơn Nam! Cám ơn "anh xã" của em!!!
4 sao vì có những truyện hay quá, nhưng có những truyện mình không thích lắm... Thật sự bất ngờ khi Sơn Nam viết ra những dòng rất hay rất lạ. Nhớ mãi cái bồi hồi cũng như khó tả trong những dòng văn trầm luân mà ông viết ra, trong những chuyện buồn như Con sấu cuối cùng, Mùa len trâu hay Một cuộc biển dâu. Cái bất động ấy, cái tĩnh lặng ấy... đánh vào người đọc một cách nặng nề và cũng khó chịu, lê lết với những dư âm. Đây chắc là 3 truyện mà mình thích nhất, và đủ sức cân gần 60 cái truyện còn lại.
Ngoài ra Con heo khịt cũng khiến mình nhớ tới truyện Con Gấu mà chị @SereneHuongChau dịch trong tập Mùa thu châu thổ của Faulkner. Cũng là những người đàn ông và những con chó, giờ không còn gấu mà là heo rừng, và sự kình chống của 2 phe phái đối đầu. Khác với Faulkner có lẽ Sơn Nam không theo chủ nghĩa vật linh ngay từ ban đầu, nhưng sống, cảm nhận và phiêu diêu thì tự chính ông cũng đã hấp thụ điều đó.
Vì quá yêu mến Nguyễn Ngọc Tư mà tôi yêu luôn mảnh đất ở tận cùng tổ quốc và tìm đến Hương rừng Cà Mau. Tác phẩm chân thực, lời văn giản dị, mộc mạc và gần gũi. Đọc hết rồi lại thấy hoài niệm, hóa ra miền Tây ngày xưa là như vậy, bây giờ muốn thấy, cũng chỉ có thể tìm cổ máy thời gian mà đi ngược về thôi.
Vì đang bị đau mắt nên tôi kiếm sách nói nghe cho đỡ buồn, vừa nghe vừa làm việc khác được nên chọn cuốn nào nhẹ nhàng đơn giản chút và quả thực cuốn này chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Lần nghe sách này đã là lần thứ 3 tôi đọc cuốn sách này, và có vẻ sẽ vẫn có những lần sau nữa. Từ nhỏ tôi đã mê đắm những khung cảnh sông nước, những cánh rừng chằng chịt, rồi đi bắt sấu rừng U minh, rồi làm than đước ở Năm Căn, và trên hết là tôi mê cái ngôn ngữ bình dị, chân chất của xứ Nam bộ xưa kia, tất cả những điều này đều có trong các tác phẩm của nhà văn Sơn Nam, và đặc biệt là tập truyện ngắn này. Một khi đã cầm cuốn sách lên là bị hút vào, chẳng thể nào mà đặt xuống giữa chừng được. Nam bộ nay đã khác Nam bộ xưa quá nhiều, có quá nhiều thứ chỉ còn tồn tại trên những trang sách.