Tám triều vua Lý cho ta biết vì sao Lý Công Uẩn đã quyết định dời đô và biến nước Đại Việt từ nghèo nàn, thô phác trở thành một nước phú cường, văn thịnh, võ trị. Một nước văn hiến vào lại sớm so với trình độ chung của nhân loại. Tám triều vua Lý còn cho ta biết lễ nghi, phong tục, hội hè từ làng xã đến cung đình. Tám triều vua Lý cũng cho ta biết võ công oanh liệt trong công cuộc phá Tống, bình Chiêm để bảo vệ nền độc lập mở mang bờ cõi.
Hoàng Quốc Hải sinh năm 1938 tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nhà văn nổi tiếng trong lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử. Năm 1957-1960, là học sinh Trường phổ thông cấp 3 Ngô Quyền (Hải Phòng); là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1964-1976, ông công tác ở Báo Vùng Mỏ (tờ báo của ngành Than, tiền thân của Báo Quảng Ninh hiện nay), nhưng làm nghề viết văn chứ không phải làm phóng viên. Hiện nay, ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Vợ ông là nhà thơ Nguyễn Thị Hồng (từng là Trưởng ban Biên tập sách văn học Nhà xuất bản Phụ Nữ nhiều năm). Cống hiến "Trong 16 năm qua, song song với việc viết thêm 1.000 trang cho Bão táp triều Trần, nhà văn Hoàng Quốc Hải cũng bắt tay vào bộ tiểu thuyết Lý triều bát đế về 8 đời vua nhà Lý. Theo lời ông, bộ tiểu thuyết này cũng có độ dày 3.000 trang và chỉ còn vài chục trang kết là sẽ hoàn thành. Chắc chắn, Lý triều bát đế và Bão táp triều Trần (bản mới) sẽ cùng xuất bản trong năm 2010."
Ông là tác giả của nhiều tác phẩm được độc giả quan tâm: -Tiểu thuyết: Chiến lũy đá, Sau mùa lá rụng, Chờ đến ngày mai, Đêm qua làng,...; -Tác phẩm nghiên cứu về văn hóa phong tục Việt Nam, phê bình tiểu luận, tạp văn,...: Tám triều vua Lý, Bão táp triều Trần (trọn bộ 6 tập, xuất bản lần đầu năm 2003, tái bản nhiều lần).
Giải thưởng -Giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội, năm 1970 (truyện Ông Giám đốc như tôi đã biết). -Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, năm 2008 (bộ “Bão táp triều Trần”).
So với bộ nhà Trần tập trung nhiều vào tổ chức quân đội với trọng tâm là 2 lần đánh giặc Nguyên, thì bộ nhà Lý tập trung vào văn hóa xã hội với trọng tâm là đạo Phật. Tác giả đi sâu vào miêu tả cuộc sống của người dân thường nhiều hơn là những diễn biến chốn cung đình, qua đó nhưng nét đẹp văn hóa, những tập tục truyền thống được khắc họa rõ nét và gần gũi. Mình thấy đa số các nhân vật là thường dân và được hư cấu để làm rõ nét nội dung mà tác giả muốn truyền đạt. Mình nghĩ nguyên nhân một phần là do ở thời Lý không xuất hiện nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà Trần, một phần là do tư liệu lịch sử thời bấy giờ còn nguyên sơ và thiếu sót rất nhiều. Những đặc trưng văn hóa còn được thể hiện qua những vị thần, những lời sấm truyền, những bài ca dao, những câu chuyện truyền miệng... Ngoài ra đây cũng là triều đại mà Đạo Phật được trở thành quốc giáo và phát triển cực thịnh. Mình đã từng biết tới những luồng ý kiến nói rằng quá nhiều người đi tu, rời bỏ và trốn tránh trách nhiệm xã hội, làm đình trệ sự phát triển kinh tế và quân sự. Nhưng qua tác phẩm này mình mới biết thêm rằng, vì xã hội lúc này còn rất hoang sơ, nên những ngôi chùa ở thời đại này như những trung tâm văn hóa - giáo dục, những vị thầy tu không hề rời xa thế sự mà đóng vai trò như thầy đồ và thầy thuốc, truyền bá kiến thức và cả lễ nghĩa, để góp phần xây dựng một xã hội văn minh tiến bộ hơn.
Nhà Lý lên thay nhà Lê như một lẽ tất yếu khi nhà Lê phúc mỏng. Vua Lê Long Đĩnh lại là một vị vua trác táng suy đồi. Truyện không tập trung vào những trận đánh mà nói sâu hơn về tình thế đất nước, câu chuyện chốn cung đình và góc nhìn từ người dân khi nhà Lý lên nắm quyền. Đạo Phật trong truyện đóng một vai trò sâu sắc trong việc định hình tâm tưởng và cách đối nhân xử thế của Vua và dân. Đạo Phật ngày xưa tập trung vào khai mở dân trí mới đến tâm tưởng sâu sắc làm sao.