Ở một góc khuất của thành phố, có một tiệm bánh ngọt, chỉ mở cửa lúc nửa đêm, không những bán đồ ngọt, mà còn trao đổi bí mật. Bạn tìm đến, kể cho các chủ tiệm câu chuyện của mình, họ sẽ vén bức màn lên, tiết lộ với bạn một bí mật. Trong mỗi món đồ ngọt đều ẩn giấu một bí mật không ai hay biết, trong mỗi bí mật có lẽ lại có một phần con người bạn.
Bánh ngọt lịm, kem thơm dịu, còn bí mật đa phần là đắng cay và nước mắt. Bạn có dám nếm thử vị ngọt the đắng ấy không?
Đây là một cuốn sách với đủ những câu chuyện lạ lùng, mỗi câu chuyện mình đọc đều khiến mình cảm thấy ảo tới nỗi đời thường ai làm thế, các tình huống đưa ra đều khó dùng logic bình thường mà diễn tả được, điểm chung của các câu chuyện đều là bi kịch tới cực điểm... Điểm duy nhất mình thích ở cuốn này là văn phong, tuy nhiên không biết phải do phiêu quá không mà tác giả thả quá nhiều câu văn triết lý nhân sinh tình yêu vào làm đôi khi cảm thấy nó giống một cuốn tản văn hơn là tiểu thuyết lãng mạn. Các câu chuyện có hơi hương lan man lòng vòng, tình huống đưa ra không hợp lý, cái gọi là plot twist giống kiểu cố gắng tạo tính bi kịch bất ngờ tuy nhiên đọc không thấy có gì hứng thú cho lắm ngoài một chữ gượng. Bạn nào thích những cuốn có nhiều câu văn deep và tìm quotes hay có thể cân nhắc mua, tuy nhiên nếu ai đề cao nội dung và ý nghĩa thì thôi bỏ đi mà để dành tiền mua cuốn khác.
Cuốn sách này rất hay, giọng văn của tác giả hợp gu mình khủng khiếp. Mới lật trang đầu tiên mình đã thích em ý rồi, càng đọc càng bị cuốn hút vào câu chuyện hơn. Nói thế nào nhỉ? Ban đầu mình còn chần chừ nơi những cái kết bỏ lửng và chán nản với nhân vật nữ chính ở chương 3, nhưng dần rồi chỉ còn duy nhất sự đắm đuối trong cốt truyện, sau đó là lạc trôi luôn trong những suy nghĩ của chính mình. Em sách này đã thay đổi rất nhiều quan niệm của mình về tình yêu, về những thật giả và sự chọn lựa. Mình chỉ không thích cái cách tình yêu ngập tràn giữa yêu và hận trong một vài câu chuyện. Hai người chưa nhận ra tình yêu dành cho nhau cứ liên tục tổn thương nhau, đến khi nhận ra tình cảm sâu đậm đối phương dành cho mình vẫn tiếp tục dằn vặt nhau. Cái lí lẽ này ngộ quá, có lẽ mình chưa trải qua nên không hiểu được. Cho em ý 4,5/5 sao
Truyện này… Ừm không phải gu của mình, các tình tiết hơi ảo, nhân vật chính kiểu ngáo ngáo. Còn tình tiết truyện thì hơi lan man, dài dòng, đọc hơi oải. 2.5/5 sao Có khi những bạn thích tiểu thuyết ngôn tình buồn buồn xíu sẽ thích cuốn này.
Trong chúng ta ai cũng sẽ có những bí mật, những điều không muốn ai biết hoặc những bí mật mà không dám nói ra chỉ muốn giữ kín trong lòng. Tiệm bánh ngọt này là nơi trao đổi bí mật, bạn ăn một miếng bánh, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình, tôi sẽ giúp bạn kéo bức màn đã bị đóng. Đây cũng là nơi bắt đầu và kết thúc của rất nhiều chuyện, rất nhiều mối tình mà nhiều nhất vẫn là những câu chuyện bi thương. Với mình đây có lẽ là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của TQ mình đã đọc thành công :)) nó không quá ngôn tình, lãng mạn mà vẫn thêm vào chút những cảm xúc khác nữa. Giống như bộ phim Em của thời niên thiếu. Chân thực đầy xúc cảm mà không bị nhạt nhẽo như mấy chuyện yêu đương ngôn tình.
Mua sách ngay sau khi đọc xong "Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya"với mong muốn sẽ tìm đc chút gì đó nhẹ nhàng cho tâm hồn không mấy trong sáng của mình. Anw thì mình gặp đúng những câu chuyện thiên về tình yêu, như mình đã nói thì mình luôn tránh chủ đề này khi chọn sách, nma càng tránh thì càng trúng! Mới đầu khá thất vọng vì điều đấy, nhưng mà tác giả Hoàng Mặc Kỳ, biên kịch phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta",thì lại như một cái tên đảm bảo nội dung hay ho của truyện. Đúng là chuyện yêu đương thì cuốn hơn cả Linh Roll =)) Không có một câu chuyện nào vui ở đây cả, tất cả là buồn, buồn đến thê thảm. Ai cũng mang trong lòng mình 1 căn phòng bí mật, chính vì vậy mọi người tìm đến tiệm bánh này, tiệm bánh mang ngọt ngào để đổi bí mật đó với mong muốn biết đc bí mật của người khác. Bât luận vui hay buồn, có lẽ điều họ muốn thật sự là tìm một ai đó lắng nghe, đồng cảm hay nói cách khác là tìm một chỗ bấu víu trong chính cđ đau thương, nghiệt ngã của họ. Mình cảm nhận rằng, những câu chuyện mà họ nhận đc ở tiệm bánh này không hẳn là những điều họ không biết, có thể họ chỉ đang trốn tránh, không chấp nhận nó thôi. Đọc xong cuốn này tâm trạng mình không khác khoảng thời gian đọc cuốn "Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ" lắm. Chứng kiến đủ những nổi đau, tan vỡ, mỗi câu chuyện mỗi màu sắc khác nhau, không hề nhàm chán tẻ nhạt. Lâu lắm r mình ms đọc một cuốn mà đúng kiểu quên ăn quên ngủ như thế này, có lẽ là liên quan đến tình yêu, cũng có thể là do cốt truyện lôi cuốn, lại rành mạch dễ hiểu. Tác giả dùng ngôi kể "tôi" trong mọi câu chuyện, bộc lộ một cách thực nhất nỗi đau của từng nhân vật. Một chút về cyberbullying ở câu chuyện cuối đủ để lôi bản thân về thực tại, khác hẳn với những thứ yêu đương ngôn tình mà mình từng đọc thời cấp 3. Một cuốn sách không hề kén người đọc, đặc biệt phù hợp với những người từng trải qua đủ loại thăng trầm trong cuộc sống, cũng khá phù hợp với những đứa non nớt chưa hiểu sự đời như mình. Cảm giác đọc xong chuyện giống như không hề yêu đương nhưng lại nếm đủ ngọt bùi của đủ loại tình cảm!
Quyển này không giống Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya đâu nhé! Chuyện là sau khi đọc quyển Namiya xong, mình bị lưu luyến và tiki cũng rất nhanh chí gợi ý luôn các quyển có cùng 1 cách đặt tên, kiểu "Danh từ + cửa hàng/hiệu/tiệm + địa điểm/thời gian" =))) và quyển Tiệm bánh ngọt lúc nửa đêm là một trong số đó, lúc thấy tên tác giả có vẻ là người Trung Quốc hoặc Việt Nam thì mình ngần ngại thật, vì thường đó là những quyển tản văn lãng mạng không phải sở thích của mình. Tuy nhiên đọc giới thiệu xong mình đã bị tò mò (phải cảm ơn quyển Namiya đã khơi gợi sự tò mò của mình về cốt truyện như vậy :))), vậy nên mình đã mua và đọc quyển này với đầy hy vọng. Và rớt một phát hơi đau :))). Đọc đến chương thứ 3 mình thực sự muốn bỏ cuộc, vì 2 lý do là giọng văn và tình huống truyện khiến mình không muốn mở sách ra đọc tiếp tí nào. Cảm giác như đọc page weibo/zhihu Việt Nam vậy. Đã học tiếng Trung nên mình nhận ra văn phong Trung Quốc thấp thoáng qua bản dịch của chị Mai Dung, nhưng thực tình mình vừa đọc vừa tức vì chẳng nhẽ không thể dịch một cách êm tai hơn được sao (khi đọc những chương đầu). Cách hành văn/dịch này có dễ chịu hơn ở các trang sau, khi lối tự sự và miêu tả được dùng nhiều hơn là những triết lý từ người kể. Đúng là người đọc sẽ thích câu chuyện hơn khi được là một phần trong đó thay vì nghe người kể than thở rồi trút ra thẳng đuột những triết lý của mình. Show, don't tell. Các triết lý nhân sinh được gài gắm thì cũng relatable đấy, tuy nhiên một số đoạn trở nên khiên cưỡng và ngột ngạt vì quote quá nhiều (y xì đúc weibo Việt Nam cứ 1 câu lại thành ngữ với thơ Lý Bạch). Mình khá thích ý tưởng của truyện nên gắng đọc đến hết và cũng thấy phần sau ổn hơn nhiều. Nhìn chung đây là một cuốn sách đáng đọc nếu bạn tìm kiếm một cốt truyện kỳ ảo, và có nhiều thời gian!! :))) nếu thật sự ghét cay ghét đăng ngôn tình Trung Hoa thì thôi nha! rating: 2.5/5
Nguyên quyển sách gần 600 trang thích nhất bài thơ của Tô Thức được trích một đoạn: “Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp, Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết, Thử sự cổ nan toàn. Đãn nguyện nhân trường cửu, Thiên lý cộng thiền quyên”
Cuốn sách này là một thang tăng dần. Mình chắc chắn 100% mình không hợp đọc tiểu thuyết ngôn tình haha. Mới đầu vô thì thật sự vô cùng không thích vì cái độ phi lý sặc mùi drama gượng gạo. Càng về sau thì những câu chuyện có vẻ hợp lý hơn và "thật" hơn. Hoặc là do đọc cả trăm trang nên cảm thấy quen với cuốn sách :v
Nếu như bỏ đi 2-3 truyện đầu thì cuốn này sẽ đáng giá 3,5 hoặc 4 sao.
Không ngờ luôn là tg có thể viết ra 1 quyển sách mà 8 nv chính trong 8 chương đều khiến mình ghét như vậy haha. Cũng đáng ngưỡng mộ nha. Truyện cực dài dòng kể lể nỗi đau về tình yêu mà mình hoàn toàn ko tiêu hoá nổi. Ước gì gửi bán được quyển này! Không thích 1 quyển như vậy hiện diện trên kệ sách chút nào. Sợ nó bị các bạn sách khác trên kệ khinh bỉ đó mà haha.
ê từ đầu tới cuối vẫn buồn :") lại còn OE, còn chuyện của Hứa Hà Niên đâu??? người đàn ông bí ẩn của tôi. Suy nghĩ lắm nên cho 3 sao, nói chung là tâm lý yếu thì đọc không ổn. Nhìn chung vẫn phải khen lối viết chặt chẽ của tác giả và khai thác nhiều khía cạnh của tình yêu (không phải tình yêu nào cũng màu hồng). Hình ảnh bánh ngọt là ẩn dụ thôi, ăn bánh vào mới thấy đắng
“ Rất nhiều chuyện thà không biết để bạn mãi tiếc nuối và day dứt, còn hơn nhận được một câu trả lời khiến bạn tuyệt vọng”. “ Đời người dù có thuận lợi tới đâu, cũng phải luôn đề cao cảnh giác, nơi quen thuộc nhất là nơi dễ ngã nhất.” Nói chung cuốn này không hợp gu mình lắm
Mở đầu các câu chuyện sẽ là góc nhìn của 1 người trong cuộc sau đó đoạn kết sẽ được hoàn thiện bằng góc nhìn của người còn lại. Đa phần là chuyện tình và ngập mùi drama. Đọc xong cảm giác như cuốn này thi xem nhân vật nào đau khổ nhất á.
Truyện có tam quan hơi khác người, cảm giác nó vẫn như ngôn tình với vài cái kết SE hoặc HE , tam quan hơi lộn xộn nhưng cũng có những câu chuyện giúp người khác thức tỉnh
Đây là câu chuyện về tiệm bánh hoạt động lúc nữa đêm mang tên "ngọt ngào đổi bí mật". Tiệm không nhận tiền mà chỉ nhận bí mật của khách hàng, điều này cũng có nghĩa khách hàng phải chia sẻ lại câu chuyện của mình mới có thể thưởng thức bánh. Mỗi một món bánh là 1 câu trả lời chứa đựng những bí mật mà khách hàng muốn biết.