Dưới góc nhìn của một chú chó thông minh. Cuộc sống thì k phải cứ phải học hỏi từ người giỏi giang thành đạt. Mà còn nên học hỏi từ những động vật xung quanh ta. Đặc biệt là loài chó. Rất thông minh, tình cảm, không biết lừa dối, yêu ghét rõ ràng.
Không hiểu vì sao mà mình biết đến cuốn này, cũng không hiểu vì sao mình lại chọn đọc cuốn này giữa một rừng tiểu thuyết nổi tiếng khác chưa đọc, chỉ biết rằng mình đã đọc xong nó =)), cũng vì vậy mà mình khá bất ngờ khi đọc. Khi mình gấp sách lại thì hầu như không nhớ và không quan tâm gì về nó hết, còn khi lấy ra đọc tiếp thì mình lại hoàn toàn chú tâm vào sách và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Câu chuyện xoay quanh chú chó dẫn đường Trison về quãng thời gian đồng hành với những người khiếm thị, mình thấy đây giống như một cuốn sách chữa lành vậy, nội dung cảm động, nhân văn, không quá giật gân nhưng vẫn cuốn hút, lời văn nhẹ nhàng và không khó đọc. Mỗi nhân vật, mỗi gia đình mà chú Trison gắn bó gây tạo ấn tượng với mình, ấn tượng vì đó đều là những câu chuyện buồn, có khi còn bi kịch, đọc mà cứ thổn thức mãi, những người đó còn được nhắc lại xuyên suốt câu chuyện một cách khéo léo, như cụ Ivan chẳng hạn, làm mình thêm ấn tượng nữa, nhưng vẫn là buồn thôi vì từng lời nói của cụ đều buồn, nhuốm màu cuộc đời, nhuốm màu số phận và mình cũng cảm nhận được sự gắn bó Trison với cụ sâu sắc đến chừng nào. Với bà Folina lúc đầu khá thô lỗ, cẩu thả theo lời của Trison nhưng rồi cũng biết cuộc đời bà cũng éo le đau khổ lắm còn bà cũng vô cùng tốt bụng, nhân hậu, vì số phận bà đã thế rồi, chỉ một màu xám xịt, đến nỗi bà mất đi mà vẫn không thể yên thân vì con nuôi bà bất lương quá. Về cậu bé Shaska lúc đầu có buồn tí tẹo nhưng kết thì đẹp đẽ ấm lòng rồi. Còn bà Anna thì sao cũng chả nhớ lắm (chết thật vừa đọc xong =(( ) Qua những gia đình, những tình huống mà Trison gặp phải thì tác giả cũng phản ánh về lương tâm và lòng dạ con người, họ lương tâm, vô trách nhiệm, trộm cắp, không chịu thông cảm cho một người mù, sẵn sàng nhục mạ người lớn tuổi hay bất hiếu với mẹ nuôi ... Đọc mà phẫn uất vô cùng. Nhưng từ những con người xấu xa ấy nổi bật lên sẽ là lòng tốt của người với người mà lòng tốt ấy thật ấm áp không hề nhỏ nhoi sớm lụi sớm tàn chút nào. Bên cạnh nỗi buồn của những câu chuyện buồn thì giọng văn lại rất dễ thương. Cuộc sống, con người, các tình huống sự việc được kể sinh động dưới góc nhìn của một chú chó (không phải chó thường đâu mà là chó có học thức được huấn luyện bài bản nhé). Bên cạnh sự giúp ích và cả những chiến công lớn lao thì cậu cũng than phiền về cuộc đời "chó má" của mình, cậu than phiền những lời nói, trách mắng hay hành động phi lí và vô tâm của con người, nhắc nhở chúng ta phải có ý thức chăm sóc những người bạn bốn chân của mình cho chu đáo, dù không được đầy đủ tiện nghi thì cũng phải có trách nhiệm với chúng một chút ^^, những lời than phiền của cậu thể hiện bất lực và oan ức rõ ràng nhưng nó lại không bi, ngược lại nhiều lúc mình còn cười ngặt nghẽo, có lẽ đó là bi hài =)). Hành trình của cậu khi thoát khỏi kẻ cướp hay đi tìm chủ ... cũng là một cuộc phiêu liêu kí thực sự, đầy rẫy bất ngờ thú vị qua những cuộc gặp với kẻ xấu hay với những con thú khác, cả cùng loài và khác loài. Điều nho nhỏ mình không thích là những suy nghĩ của cậu Trison được tác giả đưa vào đôi lúc làm mình khó chịu, không hiểu có ẩn ý gì hay không, hay do mình suy diễn nên vậy. Đây là một cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi, nhưng trẻ con đọc vẫn hợp hơn, mình tiếc là đọc nó hơi muộn, nếu đọc sơm hơn vài năm thì đánh giá chắc chắn sẽ là 4,5 hay 5* Mà sách có hai tập thì phải, nên đọc hết nhá vì tập nào cũng hay hết =))