“Ông còn nửa năm để sống…”. Tại một bệnh viện nọ, bác sĩ Kiriko – người được mệnh danh là thần chết – đã nói với bệnh nhân như vậy. Anh giải thích rằng khi đón nhận cái chết, ta sẽ trân trọng những ngày còn lại.
Tuy nhiên, phó viện trưởng Fukuhara lại tin vào điều kỳ diệu, anh sẽ không ruồng bỏ ‘sự sống’ cho đến phút cuối cùng.
Kết cục của cuộc đối đầu trong thời gian có hạn giữa hai con người đối lập này là?
Trước lựa chọn cuối cùng, bệnh nhân có thể quyết định được không?
Ánh sáng lấp lánh của sự sống được vẽ theo cách sống của từng người.
"เมื่อยอมรับความตายได้ก็น่าจะพูดได้ว่าคุณเอาชนะความตายได้แล้วนะครับ" . บันทึกการอ่าน #The Last Doctors Think of You Whenever They Look Up to Cherry Blossoms #หมอคนสุดท้ายจะนึกถึงคุณเมื่อมองดูซากุระ🌸 #นิโนมิยะ อัตสึโตะ[เขียน] #อภิญญา เตชะบุญไพศาล[แปล] #สนพ.น้ำพุ #มี488หน้า(หน้าสุดท้ายของเนื้อหาคือหน้า486) #ราคาปก335.- (ซื้อมือ1มาในราคา244฿/หนังสือขนาดพ็อคเกตบุ๊คเรื่องนี้ไม่มีที่คั่นและไม่ได้ซีลมาตั้งแต่แรกจากสนพ.เห็นมีคนบ่นร้านขายหนังสือเรื่องนี้/โชคดีที่ร้านที่ซื้อ~ห่อใส่ถุงและแถมที่คั่นมาให้เสร็จสรรพ👏🏼👏🏼👏🏼)
Cuốn sách kể về 3 câu chuyện: Anh nhân viên văn phòng bị bệnh ung thư bạch cầu, cô sinh viên mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên và cuối cùng là anh chàng bác sĩ bị ung thư vòm họng di căn xa. Ai cũng đều đang ấp ủ nhiều dự định, trái tim chứa đầy nhiệt huyết với cuộc đời thế mà...
Vậy nên cuốn sách dù lấp lánh vẻ đẹp của tình bạn, của y đức nhưng việc cái chết cứ lởn vởn vẫn khiến mình không khỏi cảm thấy ngột ngạt.
Nhưng chỉ vậy thôi còn lại cuốn này vô cùng đáng đọc, nó không chỉ cung cấp những kiến thức y học thực tiễn mà còn đánh một vố đau thật đau vào nhân sinh quan (chắc không chỉ riêng mình) rằng quá trình chữa bệnh chỉ giống như “những sản phẩm được đưa lên băng chuyền và chạy theo quy trình đã định mà quên mất họ là con người”, rằng đừng “áp đặt kỳ tích lên bệnh nhân”, rằng giá trị cuộc sống không nằm ở “độ dài” mà ở “cách sử dụng”...
Và sẽ còn ngẫm ra nhiều thứ nữa nếu ai đã từng nghinh qua sinh ly tử biệt, nhìn thấy người thân chịu đau đớn vì chữa trị bệnh tật.
Lời cuối cùng... Phải giữ gìn sức khoẻ Phải giữ gìn sức khoẻ Phải giữ gìn sức khoẻ - Điều quan trọng phải nói 3 lần
đọc cuốn này vào đúng mấy hôm đang xem Hospital Playlist nên có cảm giác hơn hẳn. lúc đầu nhìn cái bìa hoa anh đào hường phấn cứ tưởng đây là một câu chuyện tình cảm, rồi đọc phần mục lục ở ngay đầu lại tưởng trinh thám phá án trong bệnh viện gì đó, hoá ra đều nhầm hết. cuốn sách nói về nghề bác sĩ, về sự sống và cái chết, về lý tưởng của những người mang chiếc áo blouse trắng, về tình bạn... dù không đến nỗi khiến mình khóc, nhưng những trang cuối thực sự rất buồn.
3 BÁC SĨ, 3 BỆNH NHÂN... NHƯNG 5 NHÂN VẬT Chắc khó hiểu, đọc đi rồi mọi người sẽ thấm. Khi con người ở ngưỡng cửa sinh tử sẽ nghĩ gì? Dạy bạn phải cố gắng hay nên từ bỏ hay cả 2? Sự lựa chọn nào là thấu đáo nhất? Một tác phẩm thật hay đem đến cho người đọc từng khía cạnh tâm lí nhân vật... đọc đi đừng khóc nhé 😇
Bệnh viện đâu phải là một nơi nên trở nên phồn thịnh và rực rỡ. Ai rồi cũng mất và ta sẽ đối diện với nó như thế nào? Ta sẽ sống một cuộc sống ra sao? Một câu chuyện hay với nhiều góc nhìn về cuộc sống và nghề y bác sĩ.
Cuốn sách là những nỗi lòng của người bác sĩ, là những đắn đo của người bệnh.Không phải cứ sông lâu là được mà ta sống sao cho ý nghĩa, trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân.
Mình có nhiều cảm xúc khi đọc quyển này. Cái cảm giác sốc, buồn bã khi biết tin bản thân mắc bệnh nan y và cả tin thần bất khuất không chịu đầu hàng trước bệnh tật của bệnh nhân...