Thoạt đọc "Tự tình cùng Cái Đẹp" của Chu Văn Sơn thấy mỗi bài viết đều gắn liền với một địa danh cụ thể, những tưởng đó là du kí. Nhưng đọc sâu vào từng trang viết, hóa ra vẻ ngoài du kí kia chỉ là cái cớ để cho kẻ viết phơi trải những cảm và nghĩ bời bời của mình về cõi sống, về cái Đẹp đó đây trong cõi sống này.
Cái áo khoác du kí kia không át được một cốt lõi thể loại chưa bao giờ bị rắn lại, đó là tùy bút. Nhất là với những người viết có tài, tùy bút luôn được triển nở, biến hóa, mang những sắc hương khác lạ.
Có thể hình dung mỗi tùy bút của Chu Văn Sơn là mỗi “cuộc yêu”. Vâng, đó là một quan hệ yêu, nghĩa là có kẻ yêu và kẻ đáp đền. Tác giả của mỗi tùy bút đã đem lòng yêu dâng lên đối tượng mà mình bị quyến rũ, phụng thờ. Đến lượt, đối tượng thụ nhận tình yêu cũng đã đọc thấy ở kẻ yêu một lòng yêu to lớn, chân thành, nên đã hào hiệp đền bù. Đền bù bằng con chữ. Con chữ của một Chu Văn Sơn tùy bút
Tài hoa thấm từ nội dung tư tưởng đến từng hình thức nghệ thuật, đến cách lựa từ chọn chữ, đến cả những vế đối rất cân. Mình còn khá ấn tượng với tư duy nghị luận của thầy Sơn, dù mới lần đầu tiếp xúc hoàn chỉnh.
Giữa thật nhiều điều để quên lãng, có một tác phẩm để khắc khoải nhớ nhung! Một sự thăng đồng về ngôn ngữ, một mỹ cảm về cái đẹp, một sự minh triết qua những suy tư, một nỗi day dứt cho những giá trị đang bị ồn ào xâm thực! Đọc để biết ơn cho một vị thầy chắt chiu lấy từng chút tế vi trong câu chữ nhưng cũng để âu lo cho cái đẹp đứng trước nguy cơ bị hoen rỉ phai tàn, cho những nỗi đau hằn lên thân tượng nhà mồ, cho những ánh mắt còn đau đáu thâm u mãi mãi! Đọc để thấy hổ thẹn biết bao nhiêu khi đứng trước những điều thanh khiết vẹn thuần còn lòng mình vẩn đục!