Suenaga Takuya là một kĩ sư triển vọng trong lĩnh vực phát triển người máy thông minh cho một doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghiệp cực thịnh. Hắn là một kẻ tham vọng, luôn tìm mọi cách để leo lên và đang nhắm tới vị thế con rể của Phó giám đốc công ty. Ai dè, mọi tính toán của hắn trật lất khi cô nhân tình mang thai và khăng khăng không định bỏ đứa trẻ. Takuya bị dồn vào thế bí, thận trọng suy tính và quyết định bày ra một kế hoạch giết người…
Brutus là tên một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử La Mã. Ban đầu, ông ta thuộc phe đối địch với Julius Caesar nhưng về sau đã quy hàng và được Caesar trọng dụng. Có điều, cuối cùng ông lại chính là kẻ đã ám sát thành công Ceasar dẫn đến sự sụp đổ của Đế chế La Mã. Vậy trong câu truyện về trái tim kẻ phản bội này, Higashino Keigo muốn truyền thông điệp gì tới người đọc?
Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Nói là giải nghệ trinh thám rồi, mà Nhã Nam chắc hông biết nên tặng mình cuốn sách mới ra của Keigo.
Một buổi chiều nghỉ dạy, nằm nhà, sách tới, thế là lại chìm vào thế giới trinh thám của Keigo.
Cuốn này cũng tương tự mấy cuốn trinh thám gần đây của Keigo. Đọc hay, giải trí, lôi cuốn, mạch truyện nhanh... nhưng không có gì quá đặc biệt. Trong mấy cuốn trinh thám cổ điển của Keigo thì có Nghi can X, Ác Ý với Sự cứu rỗi của thánh nữ là thật sự nổi bậc. Các cuốn còn lại dù hay nhưng cứ na ná nhau, đọc rồi cũng dễ quên.
Hãy đọc cuốn này mà không biết tí gì về nội dung tóm lược. Nhiều bất ngờ, nhiều cú ngoặt lắm.
Chắc mình thích hết tất cả những cuốn thuần trinh thám của Keigo mất. Cuốn này có vibe khá giống với cuốn “Tên của trò chơi là bắt cóc”, đặc biệt là nhân vật chính của cả hai cuốn đều có tính cách tương đối giống nhau, tham vọng, tàn nhẫn, kiểm soát, tính toán và thao túng. Nếu học Hogwarts thì chắc đều thuộc nhà Slytherin.
Nhân vật chính của cuốn này tàn nhẫn theo hướng tiêu cực nhất, đến mức có thể giết người. Một kế hoạch giết người được lập ra nhưng có kết quả ngược lại với mong đợi. Mình sẽ không nói gì hơn, vì nói quá sẽ mất cái hay. Diễn tiến truyện khá chậm, nhưng bất ngờ liên tục xảy ra khiến mình cứ phải cắm đầu cắm cổ vào mà đọc để biết thực hư sự tình thế nào. Kiểu lâu lắm rồi mới có cảm giác mông lung không biết đi đâu mà lần ấy, giống hệt như Takuya (nhân vật chính).
Mở đầu truyện là một vụ giết người, hoặc một tai nạn không rõ ràng liên quan đến robot. Và sau đó vụ đó bỏ ngỏ, không được nhắc đến, làm mình băn khoăn mãi. Mãi đến tận về sau rồi mới bắt đầu nhắc đến vụ tai nạn này, và các nhân vật trong truyện dần đào sâu vào tìm hiểu sự liên quan giữa các sự kiện tưởng chừng như rất tách biệt, riêng rẽ với nhau. Thực ra về sau thì mình có thể dễ dàng đoán ra được thủ phạm chính thức rồi, nhưng cách kể chuyện và cách sắp xếp sự kiện gây hoang mang làm chệch hướng suy nghĩ của mình.
Có một nhân vật về sau đáng tiếc là biến thành nạn nhân ấy, mình mới đầu còn thương cảm, về sau biết động cơ các kiểu thì thấy nhân vật này cũng đểu cáng chẳng kém gì nhân vật chính hoặc thủ phạm. Nói thẳng ra thì truyện này không có một nhân vật nào là đáng ưa cả, và ai cũng bị trừng phạt đích đáng. Kết làm mình mãn nguyện, cảm giác như công lý đã được thực thi, dù không theo cách chính thống lắm. Tuy vậy vẫn có những nhân vật đáng bị trừng phạt nhưng vẫn nhởn nhơ, không biết hối lỗi.
Một nhân vật mà mình căm ghét thậm tệ là cô con gái của ông chủ tập đoàn, cô mà ông bố đang tìm chồng cho ấy. Sao mà lại có thể tồn tại một con bé hư đốn ngu ngốc kênh kiệu như vậy?? Có chắc là nó đi học nước ngoài về làm được việc không, hay cũng chỉ biết dùng tiền với quyền để làm lợi cho mình? Đối xử với người khác như thể mình cao quý lắm. Đọc về con bé này mà mình tức muốn xì khói, chỉ ước sao có ai giết nó đi cho xong.
Hai điểm mà khiến mình không thể cho cuốn này trọn vẹn 5 sao được là: 1. Đột nhiên có cảnh thừa ở gần cuối truyện, là cuộc đối thoại giữa ông chủ tịch và thằng con rể, khá là kì lạ khi đưa đoạn này vào rồi cuối cùng cũng không phục vụ được diễn tiến cho cốt truyện. Mới đầu mình nghĩ là à, vậy là truyện lại càng phức tạp rồi đây, không biết Takuya sẽ làm gì, hoá ra chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau cả. 2. Thủ phạm càng về sau càng dễ đoán và đến cuối cùng thì người đọc có thể chốt được luôn danh tính thủ phạm trước khi kẻ đó lộ diện. Nên khi kẻ đó lộ ra thì mình có phần nào thất vọng vì mình đã hi vọng là mình đoán sai.
Dù sao thì mình cũng đánh giá cao cuốn này vì cách xây dựng tình tiết quá là ngoéo ngoắt và đan cài tài tình những chi tiết khiến mình phải bất ngờ, đồng thời làm mình hoang mang đến hết cả truyện.
Lý do chính mình không thích là vì các nhân vật trong này đều một chiều. Twist ở đầu khá ok, tạo nên án chồng án. Nhưng lý do giết người cuối cùng cũng ko gây ấn tượng gì với mình. Cuốn này sẽ hợp với bạn nào thích thuần về logic và suy luận hơn. Ngoài ra, có vẻ ở giai đoạn này ông bác Keigo còn đang thử nghiệm để tìm ra hướng đi phù hợp, nên trong cuốn này sẽ thấy chỗ này một ít, chỗ kia một ít.
Một điểm thú vị là cái tên Brutus được lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật trong lịch sử La Mã, và việc tác giả dùng từ "trái tim" ở bản gốc cũng có ý đồ (mình giải thích cụ thể ở đây: https://youtu.be/cSWqJSEec2I).
Không biết có phải vì mình đọc quyển này suốt 2 ngày mưa gió mát mẻ không mà thấy rất dễ chịu. Cũng có thể là vì nó có mọi thứ quen thuộc của Keigo Higashino.
Một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng, án mạng nối tiếp án mạng, những điều tra viên khốn khổ trước những manh mối mơ hồ, phải đi khắp nơi, hỏi đủ người, lần tìm và chắp nối từng mẩu dữ kiện tưởng không liên quan nhưng cuối cùng cũng ráp nối thành lời giải.
Một sự quen thuộc khác là yếu tố khoa học kỹ thuật vẫn thường thấy trong sách của Keigo, lần này là robot và tự động hóa. Ngoài ra, như những quyển khác của Keigo, luôn có một vấn đề xã hội gắn với bối cảnh truyện; trong trường hợp này nó là sự phân biệt đẳng cấp, tham vọng thăng tiến, và một phần nào đó là thái độ phản kháng của người lao động chân tay với tự động hoá.
3 người cùng công ty, khác nhau về cấp bậc, cùng tham gia một âm mưu thủ ác, nhưng mọi thứ bỗng trật đường ray ngay từ bước đầu tiên trong kế hoạch ba bước, từ đó mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát. Những chứng cứ ngoại phạm được chuẩn bị hoàn hảo, too good to be true, những cái chết tưởng không liên quan nhau. Người đọc được cho tham gia vào quá trình lập âm mưu ngay từ đầu, nhưng rồi chính họ cũng bối rối như các nhân vật khi mọi thứ xảy ra ngoài dự tính.
Có một điều khác mình hay chú ý trong trinh thám Nhật, hay như trong Conan, là động cơ khiến ta nghĩ đến chuyện, ‘chỉ còn cách giết hắn’. Đôi khi có những động cơ khiến mình ko hiểu nổi, và cả cái cách mà họ ngày càng dấn sâu vào tội ác, vì đã lỡ phóng lao.
Đây là một quyển khiến mình đọc rất dễ chịu, hài lòng, khởi đọc từ chiều muộn thì tối hôm sau đã xong. Có nhiều chỗ đoán được, thậm chí hung thủ trong bóng tối, dù động cơ của hắn không như mình tưởng. Như thường lệ mình rất mừng vì đã không đọc trước bìa 4. Mình muốn mọi thứ phải được tự khám phá, và vì thế, review của mình cũng ít khi nói cụ thể, dù chỉ chút ít, về cốt truyện. Suýt 4/5*
Suenaga Takuya là một kĩ sư triển vọng trong lĩnh vực phát triển người máy thông minh cho một doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghiệp cực thịnh. Hắn là một kẻ tham vọng, luôn tìm mọi cách để leo lên và đang nhắm tới vị thế con rể của Phó giám đốc công ty. Ai dè, mọi tính toán của hắn trật lất khi cô nhân tình mang thai và khăng khăng không định bỏ đứa trẻ. Takuya bị dồn vào thế bí, thận trọng suy tính và quyết định bày ra một kế hoạch giết người…
P/s: Brutus là tên một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử La Mã. Ban đầu, ông ta thuộc phe đối địch với Julius Caesar nhưng về sau đã quy hàng và được Caesar trọng dụng. Có điều, cuối cùng ông lại chính là kẻ đã ám sát thành công Ceasar dẫn đến sự sụp đổ của Đế chế La Mã.
Mình xém cho quyển này 5 sao. Vì quyển này không hề giống với những quyển còn lại, mà nếu để ý kĩ hơn vào những chi tiết bạn sẽ thấy nó rất khác. Có lẽ do mình ngâm quyển này trong nhiều ngày (nhiều tuần :v), nên cũng ngấm nó nhiều hơn và có nhận xét khá khác so với mọi người.
Thứ làm mình tâm đắc nhất, trăn trở nhất về quyển này lại không phải là lòng dạ con người sâu thẳm, cuộc sống tả thực đen tối như ở những quyển khác, mà chính là "những hình ảnh". Chắc mình sẽ nghĩ mãi về sự tương phản giữa Băng chuyền sản xuất và Cuộc chạy tiếp sức mất thôi...
cuốn thứ tư đọc của sensei nhưng là cuốn thứ ba thuộc thể loại trinh thám, quyển trinh thám đầu tiên của bác khiến mình thấy hay và ưng ý.
haizzz, cảm giác bây giờ thấy buồn quá. tâm địa con người, tiền tài, danh vọng, những góc khuất, sự bất công từ vạch xuất phát, tham vọng đổi đời, mưu tính, xảo quyệt khiến con người trở nên đáng sợ đến cùng cực.
khúc cuối nhanh quá, hơi ngột ngạt, à không, quá ngột ngạt.
cảm giác tiếc nuối dâng trào, nhưng thực sự không hiểu đang tiếc vì điều gì?! tiếc cho cuộc đời, những con người?! tài ba nhưng bị bất công từ vạch xuất phát?!
đột nhiên khiến mình cảm giác sợ cái chết. cái chết, sự phản bội. trái tim. trái tim của Brutus!
Brutus? liệu robot có trái tim không? cuối cùng thì cuộc đời này có thể tin ai được chứ?!
lời cuối cùng là dành cho mấy anh cảnh sát, ngưỡng mộ các anh quá và cũng thương nhiều nữa =)))))
ờ ha tui quên là tui đoán được hung thủ đó quý dzị. đó là người đầu tiên khiến tui nghi vấn. nhưng thật ra thì lúc đó kiểu chỉ là cảm giác bất ngờ ập tới và nảy sinh suy nghĩ thôi chứ thật sự không có gì chắc chắn, sau đó cũng quên quên =)))) nhưng nói chung là sự thật phơi bày bất ngờ vcl.
đánh giá cao độ bí ẩn bất ngờ khó đoán của quyển này hhhuuuhu love ittt vì cái sự không thể đoán được hung thủ đó =))))
Nghĩ lại thấy sao mà mình ngơ ghê, xà quần dị mà tới cuối cùng không đoán được hung thủ. Tác phẩm của Keigo lúc nào cũng twist chồng twist, đọc mà như đi tàu lượn siêu tốc, cứ thấy choáng váng liên tục, một xã hội rối ren và dường như hiếm có ai là nhân vật tốt. Có điều đoạn cuối mình thấy diễn biến hơi nhanh và bị gấp. Sau bao công sức tính toán mưu mô thì cách giải quyết của nhân vật lúc này mang tính bột phát và chủ quan quá nhiều. Thành ra mình thấy chưa đã lắm. Tuy nhiên xét ra cuối cùng thì ai cũng phải trả giá, nên là cảm giác mình không bị bứt rứt khó chịu như những tác phẩm Keigo khác. Thay vào đó là bứt rứt khi tác giả lại đưa ra những vấn đề xã hội tồn tại một cách đương nhiên mà chúng ta chỉ đành chấp nhận chứ không thể chống lại.
Vừa đọc vài trang đầu, cái cách dẫn dắt quen thuộc của Thánh giá rỗng hay Hoa mộng ảo hiện ra rõ mồn một, sự quen thuộc này làm mình an tâm 😂 và đúng là bị cuốn vào mạch truyện rất nhanh, càng về sau càng liên kết, quyển này có thêm yếu tố điều tra của cảnh sát lồng ghép phần suy luận nên xem rất thú vị. Có điều, đọc Keigo hay thấy tội cho bên cảnh sát ghê 😢 toàn kiểu chưa kịp giải quyết cho xong thì bị cắt vai sớm rồi... còn kết thì lưng lửng thật sự...
Kết thúc năm đọc sách 2020 bằng cuốn sách cuối cùng của Keigo mà mình sở hữu. Như vậy là với tất cả các tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt, thì ngoài Cáp treo tình yêu ra, mình đã xử lý hết. Nghĩ cũng quá ghê gớm đi.
Nếu để chọn đọc Keigo vì giọng văn thì chắc chắn không phải, mình mong chờ ở các cuốn sách Keigo là ẩn dụ tượng trưng hơn là các vụ án, tâm lý xã hội cũng có thể. Ở cuốn sách này, mình thấy nó là một vòng tuần hoàn của sự mâu thuẫn, bi kịch và sự khôi hài của những kẻ là con người nhưng không có trái tim y hề robot.
Cơ mà đó là những điều mình rút ra (à bao gồm ý nghĩa tên sách hay bí ẩn vụ án, nhưng quá nhiều người nói tới rồi nên thôi ha). Thời kỳ Keigo đi tìm hướng đi, nên quả thật việc Keigo bỏ tình dục ở mấy cuốn sau này là rấc hợp lý (vì ông bác viết cái này tệ thật sự 🥲). Mình từng đọc cuốn này khá lâu về trước và đã drop nó. Lý do đầu tiên là nhiều nhân vật quá và một đứa khó nhớ nhân vật như mình sẽ bị quên (ý nếu là không tạo nên tính cách đặc biệt cho các nhân vật). Tiếp theo là việc tạo dựng mâu thuẫn không có điểm thú vị khiến mình chán, cách kể truyện của Keigo trong này thực sự không khéo, nên có thế dễ dàng đoán được thủ phạm. Và cuối cùng là hình tượng tất cả người phụ nữ trong này đều yếu ớt, vô dụng mưu mô hay rẻ tiền.
Mình thích Keigo ở series Galileo hơn, mình thích Keigo ở những cuốn có chi tiết vô thực như Namiya hay Naoko hơn, mình thích Keigo khi viết những câu chữ khiến mình cảm thấy rung động và phấn khích hơn là những cuốn sách khiến mình cảm giác khô khốc. Nhưng cái khô khốc này hơi rát và thiêu thiếu 🥲
Ở lần đọc lại và đọc nốt này, mình thoả mãn đúng ở trang cuối cuốn sách, còn lại thì không gì nhiều. Mình phải đọc nốt Bạch Dạ Hành để kéo mood với Keigo thôii.
Cái giết người bằng cỗ máy kiểu này mình từng đọc ở đâu đó rồi. Cốt truyện k quá mới, giọng văn của ông vẫn khá cuốn hút và mình toàn đọc lúc đợi chờ nên thấy cũng nhanh. Nói chung là ổn.
Tự nhiên dạo này mình thấy mọi người share và đọc nhiều về sách của bác Keigo nên mình mới có chút hứng khởi bắt tay vào đọc “Trái tim brutus” và mình phải công nhận nó khá hơn mình tưởng. Bắt đầu từ hồi đọc “Sự cứu rỗi của thánh nữ” với trải nghiệm khá tệ mà nó mang lại, rất lâu rồi mình chưa đọc lại trinh thám của Keigo.
Trước nay trong trinh thám của mình Keigo luôn đưa vào những vấn đề xã hội nhạy cảm đẩy lên tính nhân văn cho câu chuyện. Câu chuyện về phân chia giai cấp địa vị trong xã hội chưa bao giờ hết hot. Từ tầng lớp giàu có cho đến tầng lớp tri thức nhưng hoàn cảnh khó khăn, tới tầng lớp lao động phổ thông gần như dưới đáy xã hội. Với mỗi tầng lớp Keigo tạo ra một nhân vật đại diện với những tham vọng , tâm tư riêng, có ghen tị đố kị, có tham lam độc ác, yếu đuối hèn nhát… cuốn lấy nhau tạo nên một vòng xoáy tội ác không tưởng.
Không chỉ nói về vấn đề phân chia giai cấp, “Trái tim brutus” kể một câu chuyện với bối cảnh khi công nghiệp phát triển hiện đại hoá với những phát minh về robot thông minh có thể thay thế con người trong sản xuất. Giống như một lời cảnh báo trước đi trước thời đại, khi con người quá kiêu căng và ỷ lại vào những sản phẩm robot mình tự cho là tiên tiến ấy...Chính họ sẽ phải trả giá đắt cho sự chủ quan của chính mình…
“Trái tim Brutus” -tuy vậy robot thì đâu có trái tim, nó vô cảm chỉ biết làm theo những gì đã lập trình. Dẫu thế nhưng con người dù có trái tim, nhưng đôi khi lại là một trái tim đầy tội lỗi đố kị, trái tim rồ dại vì tình yêu để rồi dẫu có trái tim lại hành động như những kẻ vô cảm và ích kỷ... Câu chuyện để lại một cái kết mở lửng lơ cho người đọc. Mỗi người sẽ tự có cho mình một cái kết với những miên man suy tưởng riêng về số phận của các nhân vật sau cùng. Một cái kết với quá nhiều mạng người phải trả giá chỉ vì cái gọi là tham vọng đổi đời ngoài tầm với. Dẫu rằng phải đánh đổi chính cả mạng sống mình vì một ván cược không rõ được mất...
Đáng lẽ là 4☆ cho 9/10 nội dung của sách, nhưng với cái kết bất ngờ theo kiểu không phải là plot twist quá hay mà là bất ngờ vì nó quá ngắn, khiến người đọc hụt hẫng khi quá trình xây dựng tình tiết quá công phu, khiến người đọc như lạc vào mê cung khi luôn tự hỏi hung thủ thực sự là ai, là theo chân cảnh sát khi cố gắng điều tra chân tướng vụ án, nhưng cuối cùng cái kết như vậy cảm thấy công sức của cảnh sát dường như vô dụng, dù họ cuối cùng đã tìm ra chân tướng sự việc, nhưng lại không thể bắt hung thủ bằng pháp luật, khi kết quả cuối cùng là những xác chết. Và những nhân vật phụ như cha con nhà phó tổng, con rể , con gái được xây dựng tính cách và hành động như vậy sau cuối lại không có trả giá gì, vẫn ung dung sống tiếp mà không bị tổn hại lợi ích hay nhân quả. Tác giả kết thúc như vậy có thể cho là người đọc đã biết được hết câu trả lời, nhưng nếu có trách nhiệm hơn ông hãy cho độc giả biết thêm kết cục của các nhân vật ông xây dựng theo cách nhìn của ông, chứ đây là truyện trinh thám, không phải kiểu văn học cổ điển cái kết để lưng lơ cho người đọc tự chiêm nghiệm. Vì thế nên mới chấm 3☆ thôi, vì quả thật phần mở đầu và thân của truyện hay, nhiều tình tiết và câu hỏi khiến người đọc bị cuốn theo, nhưng cái kết lại hụt hẫng quá.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Bớt hứng thú với trinh thám nhiều lắm rồi nhưng mới đọc mấy cuốn toàn loại nặng nên cho đầu óc thong thả chút. Lại Keigo, cũng do người dịch là bạn cùng cấp 3 nên đọc thử coi. Dịch cũng ổn, khá tốt. Không biết do dịch trinh tham đơn giản hơn các thể loại khác hay gì, có vài chỗ vẫn có thể lựa chọn câu từ tốt hơn được. Nhưng so với thị trường chung về tình trạng dịch sách như giờ thì ổn rồi.
Lúc gõ review mới biết cuốn này viết năm 1993, khá lâu rồi, cứ nghĩ nó mới được viết. Nội dung truyện cũng có vài cú twist nhưng thấy nhạt nhạt, kém hơn những cuốn đã đọc của Keigo. Keigo viết truyện hay truyện thường, bút lực không đều, chắc cũng vì viết quá nhiều. Nhìn lượng sách Keigo viết ra thấy phát hoảng được rồi.
Tên truyện cũng không thấy liên quan lắm, con robot Brutus có mỗi tí vai trò cuối. Toàn bộ diễn biến chính nằm hết ở vụ án chuyển xác rồi. Có vài chi tiết đưa vào để cảnh sát có thêm manh mối thấy rất khiên cưỡng. Kiểu tình cờ biết được cái xe trở xác, rồi mấy cái nữa chẳng liên quan lắm lại vẫn móc vào nhau lần ra được. Diễn biến tâm lý của các nhân vật trong truyện này cũng không có gì quá đặc sắc lắm. Đọc đúng kiểu giải trí thôi. Nên cũng cho điểm giải trí 5/10.
Tôi cứ thắc mắc về cái tên truyện, Trái tim của Brutus là gì? Đến cuối cùng phát hiện ra, Brutus vốn không hề có trái tim! Câu chuyện có nhiều tuyến nhân vật nhưng tựu lại nối bật lên điểm chung đều là tham vọng của con người. Nhân vật Takuya khiến tôi thấy ớn lạnh với kiểu tính toán lạnh lùng tàn nhẫn sẵn sàng đạp lên mạng sống của người khác để đạt được mục đích. Tuy nhiên đây là nhân vật gây ấn tượng mạnh đến mức tôi thậm chí thấy thán phục thủ đoạn và sự tàn nhẫn một cách quyết liệt trong tính cách nv hơn là phán xét hành động của nv này. Có lẽ tạo ra hình ảnh Brutus chính là sự so sánh hoàn hảo với Takuya, thiếu đi trái tim và hành động phi nhân tính. Cái kết cho Takuya có lẽ không tránh khỏi nhưng thực sự vẫn làm tôi hụt hẫng. Nếu như Takuya thành công sau hàng loạt âm mưu và thủ đoạn rồi bước lên được vị trí đỉnh cao liệu có phải sẽ giống như hình tượng Mifuyu :))
Chấm 2 sao không biết có khắt khe quá không nhưng thật sự bị tụt mood khi đọc cuốn này, có lẽ vì đã đọc nó sau tất cả những cuốn xuất sắc khác của bác Keigo. Quyển này hơi ngắn, mọi khía cạnh từ động cơ giết người, phương thức giết người và thủ phạm chính lộ diện sau cùng chưa thoả đáng. Nhiều nhân vật nhưng các nhân vật đều xuất hiện hời hợt, không có vai trò xuyên suốt, không ai đủ nham hiểm, không ai đủ thông minh, không ai đủ ngây thơ, plot twist hơi giống drama Hàn hơn là không khí của truyện trinh thám.
Mình là người đơn giản. Truyện của bác Keigo nên cứ đâm đầu vào đọc vậy thôi.
Với chiếc tựa "Trái Tim Của Brutus", mình đã trông chờ một điều gì đó được đào sâu hơn. Nhưng mà, suy cho cùng, giữa chốn hồng trần này làm gì có thứ gì khó đoán và thâm hiểm bằng trái tim con người được chứ :(((
✨ 3.75/5 ✨ " Chạy tiếp sức?" " Đúng vậy, cây gậy chúng ta chuyền nhau sẽ là xác chết."
- Đọc văn án thì mình đã không đặt kỳ vọng quá nhiều vào cuốn này nhưng bất ngờ là càng đọc càng hay, nhiều plot twist.
- Mặc dù cùng là mang yếu tố kỳ ảo nhưng mình thích cuốn này hơn so với Trước khi nhắm mắt hay Naoko, đậm trinh thám hơn, có phần thực tế hơn.
- Về sau tác phẩm có phần hơi đuối, cũng lờ mờ đoán ra được thủ phạm, và nó chưa thực sự "đã" lắm.
- Một bất ngờ nữa đối với mình là Keigo viết quyển này trước năm 1989, lúc đó công nghệ vẫn chưa hiện đại, nhưng khi đọc không hề có vẻ như được viết vào giai đoạn đó, mà như được viết ở thời đại máy móc đã phát triển như bây giờ.
- Đáng ra mình sẽ cho quyển này cao điểm hơn nếu cái kết rõ ràng hơn và có sự đóng góp của phó giám đốc cũng như Hoshiko (người mà nam9 muốn kết hôn để vào Nishina), mình đã mong chờ 2 người này có vai trò gì đó chấn động trong cốt truyện :)))
Sao nhỉ? Mạch truyện nhanh, hay, cuốn, diễn biến hợp lý (so với thời điểm ra mắt 1989), twist ổn, tuy nhiên lại không đọng lại nhiều ấn tượng và cái kết hơi cụt. Brutus theo lịch sử Hy Lạp là người ám sát thành công Caesar đại đế, gây nên sự sụp đổ của đế chế La Mã và vâng :)) Brutus nổi tiếng đại diện cho sự phản bội của người được tin tưởng nhất. Nhìn chung quyển này như 1 bộ phim thể loại âm mưu và tham vọng vậy