Truyện dài Cây Chuối Non Đi Giày Xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn như bao cuốn sách khác của tác giả, đầy ắp con chữ mang đến niềm vui, niềm hy vọng và hạnh phúc. Để dành tặng cho các bạn trẻ, và những ai từng qua tuổi ấu thơ. Cuốn truyện lần này kể về kỷ niệm, bởi "kỷ niệm bao giờ cũng đẹp và đặc biệt là không biết phản bội." Những kỷ niệm ấy có thể là nỗi sợ trẻ con ai cũng từng qua, cũng có thể là những rung động mơ hồ đủ khiến hồi hộp đỏ mặt. Và đâu đó có mối ghen tuông len lỏi, nỗi buồn thắt tim, và những giấc mơ trong veo êm đềm...
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Thật sự là xúc động khi được cầm trên tay bản Bìa cứng sách của bác Ánh. Nhà xuất bản Trẻ in giấy và làm bìa đều đẹp, mình luôn thích mấy cái hình minh họa của bác Hoàng Tường nữa.
"Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo."
Cây Chuối Non Đi Giày Xanh đơn giản là một câu chuyện về hồi ức của một người - Đăng, về những ngày xưa khi cậu còn ở quê hương Hà Lam. Nơi những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn có thể làm bạn nhớ về tuổi thơ, miền quê yên tĩnh và mát mẻ. Mình yêu những nhân vật: ông Cứ lúc nào cũng hù trẻ con, chú tiểu Khôi, cô Sa, và Thắm lẫn Đăng; ai cũng đóng một vai trò nhất định trong đó.
"Từ bé đến lớn, tôi đã quá quen thuộc gần gũi với những mặt người chung quanh mình, dù đó là những gương mặt tôi yêu hay là những gương mặt tôi ghét. Nhưng vượt lên trên mọi yêu ghét thông thường, trong sâu thẳm lòng mình tôi tự nhiên xem những gương mặt đó là một phần của cuộc đời tôi."
Vẫn với cách viết đơn giản và gần gũi, Cây Chuối Non Đi Giày Xanh vẫn cuốn hút mình, và làm mình nhớ đến Ngồi Khóc Trên Cây. Cái cách mà câu chuyện phát triển dần cũng thú vị, từ những ký ức tuổi thơ đơn giản, rồi lại tới những niềm vui lẫn nỗi buồn khi lớn lên - sự nhận thức của Đăng về mọi thứ xung quanh cậu ấy khiến mình đồng cảm. Con người càng lớn mọi thứ đôi khi lại càng phức tạp và khó hiểu, thứ gọi là "tình yêu" cũng vậy.
Cuối cùng thứ mình không ngờ tới có lẽ là rất nhiều twist, mình nhớ twist trong sách của bác Ánh mà mình đọc gần đây là Làm bạn với bầu trời; cú plot twist của Cây Chuối Non Đi Giày Xanh mang đến một sự trùng hợp vừa éo le lại hài hước. Sau tất cả, sự mát mẻ của câu chuyện như cái màu xanh lá đó thật đáng yêu biết bao.
Cây chuối non đi giày xanh thân quen như một bài đồng dao mùa hạ, ở đó có những tình cảm đầu đời bung nở xanh mướt như lộc non, những trò nghịch phá nồng nhiệt như nắng hè, có những cuộc tình người lớn gập ghềnh như dòng suối, những nghĩ suy mỏng tang như cánh ve sầu, hòa trong tiếng truyện chưởng Kim Dung ì xèo, tiếng truyện diễm tình Quỳnh Dao não nuột, tiếng trái tim cựa mình tí tách, tiếng tình bạn rổn rảng, tiếng giận hờn lặng thinh… • Bài đồng dao này cứ mỗi mùa hè lại cất lên lảnh lót, làm vỡ ra một vài mảnh trưởng thành, rồi cứ thế vang mãi vang mãi, trở thành túi hồi ức đẹp nhất trong đời.
Thiệt tình mà nói, nếu chỉ xét thuần về motif truyện thì cái motif truyện trong các tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh bị xếp vào hàng cũ mèm cũ rích, xào đi xào lại 10 lần như chục... Nhưng cái quái gì làm cho sách nào mới của bác cũng làm tui muốn mua và đọc vèo vèo chỉ trong vài tiếng? (đọc nhanh không phải do sách mỏng mà do lời lẽ đơn thuần nhẹ nhàng quá, khiến đầu óc có thể thư thả mà đọc nhanh như một vị thần :D)
Motif không mới nhưng đám trẻ con trong sách Nguyễn Nhật Ánh - cách chúng đối xử với nhau, cách chúng nhìn cuộc đời hay cách đối thoại ngây ngô luôn khiến người đọc rất thư thái khi đọc dẫu tình tiết đó buồn hay vui, nhẹ nhàng hay căng thẳng...
Tóm lại là một cuốn sách rất đáng yêu, đáng yêu từ đầu đến cuối, đơn giản nhưng không nhạt, cũ nhưng không nhàm :)
Cũng phải khen thêm bản bìa cứng của NXB trẻ làm lần này rất chỉn chu và vừa ý. Giấy bóng nhẹ, thơm cái mùi đặc trưng của gỗ khiến tui cứ vừa đọc vừa hít :v
Lúc tối mình chỉ lỡ miệng nhấp hai ngụm cà phê thôi mà nằm mãi không ngủ được 😂 Nên là mình mang cuốn sách này ra đọc tiếp.
Chủ đề tuổi thơ, tuổi mới lớn của bác Ánh giống như một mỏ vàng, mà có mỏ nào đào mãi không hết đâu :)) Vậy nên cây chuối non lần này cũng từa tựa như cô bé Rùa hay là cô bé Mận năm nào thôi à :))
Nhưng đó cũng là một nét tài năng của bác ấy. Làm sao để xào lại những hình mẫu tương tự nhau như vậy mà người đọc vẫn yêu quý đón nhận, sách vẫn bán chạy tưng bừng, đâu phải là điều dễ dàng :)) Khi đọc mình vẫn nhận ra những nét rất đặc trưng của văn phong bác Ánh, như những câu đùa rất duyên giữa các nhân vật, hay có những dòng văn chứa đựng bất ngờ nho nhỏ đủ để khiến người ta phải bật cười.
Mình chọn 4,5 sao cho cuốn này. 0,5 là ủng hộ cho bác. Cuốn này mới ra là mình đặt luôn bản bìa cứng, được tặng cuốn lịch để bàn siêu cute. Khỏi phải bàn về bản bìa cứng này nhé, siêu đẹp siêu thích ý các cậu. Mình thấy cuốn này dễ thương hơn mấy cuốn trước một chút rồi, không bị buồn nhiều quá. Giọng văn cũng đáng yêu hơn, đặc sắc hơn. Cuốn này mà nhiều bạn chê nhạt thì mình cũng chịu. Chẳng qua là nội dung của nó không được mới mẻ lắm. Phong cách truyện của bác vốn là vậy mà, nhẹ nhàng, khơi gợi nhiều kỉ niệm nữa. Mình thích nhất nhân vật chú tiểu Khôi, chú dễ thương khủng khiếp :)) Và nam chính với nữ chính vẫn thế, người thì sầu muộn, nặng tình, người thì dịu dàng, trong sáng, đến cả mấy người bạn cũng vẫn láu cá, tinh nghịch. Có lẽ vì vậy mà nhiều bạn chê nhạt. Mình chỉ nói ý kiến của mình thôi, suy nghĩ thoáng lên các bạn, họ đã vất vả lao động để đưa đến chúng ta những gì tốt nhất có thể rồi. Mình chọn 4,5 sao chứ không phải 4 sao nhé. Mãi thương :))
Truyện của bác Ánh ấy mà, chuyện tình của cô cậu bé nào cũng thiệt nhẹ tênh, chân chất và dễ thương hết sức.
11 năm trước, lần đầu tiên tui rớ vô cuốn truyện của bác Ánh đã thấy vậy, ngày nay vẫn vẹn nguyên cảm xúc đó.
Không liên quan lắm nhưng tui đã biết hoa dong riềng mà bác Ánh hay đưa vô miền tuổi thơ là cây gì rồi. Hồi nhỏ tui thường hái trộm mấy cái bông đỏ đỏ í để hút mật hoa suốt 🤣🤣 mà mãi đến tận hôm nay mới giác ngộ ra hahaha.
Vẫn là phong thái kể chuyện nhẹ nhàng, đầy tình cảm và những đoạn tả cảnh quê nhà đậm chất thơ, chú Ánh luôn khiến người đọc bồi hồi một chút, hoang hoải nhớ những kỉ niệm thuở mực tím - tuổi trẻ rực rỡ của bất kỳ người lớn nào.
Truyện có những nút thắt nhẹ nhàng, người lớn đọc để nhớ và thèm muốn những trải nghiệm trong lành ở chốn quê, trẻ con đọc để lớn lên một xíu, hiểu về cuộc sống của những bố/mẹ/ông bà ở quê đã từng thú vị thế nào, và “tôi bắt đầu nghiệm ra người lớn luôn có những bí mật. Và thế giới mà bọn trẻ đang nhìn thấy thực ra là những gì họ muốn cho bọn trẻ nhìn thấy. Nói cách khác, nếu không tình cờ khám phá ra những góc khuất, bọn nhóc tì chúng tôi rốt cuộc chỉ nhìn thấy thế giới qua cặp mắt của người lớn. Cứ như thể họ chủ ya tạo ra những ống kính với những nút điều chỉnh theo ý họ rồi nhét vào tay chúng tôi và bảo “Tuyệt lắm đó! Nhìn thử đi!”. Rất nhiều năm về sau này, tôi nhận ra trong thế giới ngừoi lớn đằng sau câu chuyện này còn có một câu chuyện khác,... Để biết được cái lõi của sự thật, đôi khi phải tỉ mỉ bóc tách từng lớp con người thật của họ như bóc vỏ một củ hành tây cho đên khi mắt cay xè và óc thì choáng váng.”
Chắc hẳn ai cũng từng là “thằng Đăng, con Thắm” với những cảm xúc đầu đời, “thằng Phan, thằng Định” với những trò nghịch chỉ riêng học trò mới nghĩ ra được, “nhỏ Lan, nhỏ Phượng” với những mối thương thầm siêu đáng yêu. Tôi thấy tôi ở hết thảy các nhân vật nhỏ bé ấy - tôi của một ngày đã xa.
Và xuyên suốt cả câu chuyện tưởng giản đơn loanh quanh chốn Hà Lam ấy là một tấm chân tình được thêu bởi bao mối tình người của hàng xóm quan tâm đến nhau, của thầy cô với học trò, của bạn bè - tấm chân tình dung dị mà dạt dào. Tôi cũng không khỏi xúc động khi những cảnh dòng suối, hoa rong diềng, cây ổi điểm xuyết trong tấm chân tình ấy, trong lành hết sức.
Cuốn này chắc thẳng thắn thì 4.5 (bạn Đăng giận hơi bị dai - chắc giống mình), cơ mà mình khâm phục bác Ánh và yêu câu từ êm đềm của bác quá thể.
Truyện đáng yêu, mình đọc xong ngồi cũng ngây ra mất một lúc. Lâu lắm rồi, nay về VN rồi bay lung tung mình mới được đọc truyện Việt. Rất nhiều đoạn trong truyện mình chụp lại để mốt ai có cứng đầu thì mình đem bác Ánh ra mình quote =)). Đùa chứ nhiều đoạn đọc thấy bác nhìn xuyên thấu mình. Thấy yên bình.
“I can’t imagine how my life would be the day she leaves for good. Surely things won’t be the same. Perhaps it’d be a town after a huge storm: everything lovely and adorable would be blown away.”
Ngoài mấy đoạn triết lí nhẹ nhàng, bác Ánh còn chêm vào mấy chỗ tếu tếu, đọc cười lăn cả bụng. Người ta ngồi gần trên máy bay tưởng mình đọc truyện hài.
Thôi, "nói vậy là hiểu rồi ha!" =))
Side note: I wrote this review while listening to How Deep is Your Love (Reneé Dominique's cover)
Có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy mô típ truyện hầu như rất giống với những quyển sách khác. Mọi thứ còn lại thay đổi hầu như rất ít. Nhưng đó cũng là biệt tài của chú, chỉ vài cái tên thay đổi, thêm 1 2 tình tiết mới là lại có thêm một quyển sách mới. Đắt như tôm tươi :D. Tuy nhiên điều mình thật sự cảm phục là cách hành văn cũng như trau chuốt cho từng câu từng từ. Đọc sách của Chú mình luôn luôn có một cảm giác lâng lâng, bồi hồi. Mình ít đọc ngôn tình, nhưng thật sự là có thử nhưng không thể nào nuốt trôi nổi vì sự sến súa của nó :| Còn với những câu chuyện của Chú thì khác, có thể sự háo hức và bất ngờ không còn lớn như trước đây. Nhưng những câu chuyện ấy luôn mang mình tới một thế giới tràn ngập cảm xúc. Cũng vì lẽ đó mà mình luôn yêu quý Chú và sách của Chú :)
nếu nói nhiều hơn về gia đình, làng xóm thì tui sẽ thích hơn nữa, mà vì cái kết quá thoả mãn nên vẫn choa 4 sao. đây là một trong số ít những quyển gần đây của bác Ánh hợp gu tui, đa phần thích mấy quyển xa xưa hơn.
cơ mà đọc cuốn này cảm giác như bị tẩy não vậy, đọc hai lần rồi mà đọc lại lần ba vẫn không nhớ gì, không biết có thêm lần bốn không, quên thêm chập nữa chắc tui bó tay tui luôn (🙂).
Vẫn là một Nguyễn Nhật Ánh quen thuộc với một câu “chuyện tình” trẻ con thanh mai trúc mã rất đỗi dễ thương, nhẹ nhàng và trong sáng. Chuyện kể dưới dạng autobiography về tuổi thơ của cậu nhóc Đăng và Thắm – cây chuối non đi giày xanh của cậu – từ lúc tiểu học tới hết lớp 9. Thông qua câu chuyện, NNA tái hiện lại thị trấn Hà Lam rất tài tình và chân thực dưới con mắt của một cậu nhõi đã dành cả tuổi thơ của mình ở đó. Từ khung cảnh trường học, phố chợ, chùa chiền, cánh đồng, con suối, ... cho tới những con người đậm chất thôn quê chân chất: từ người già, thanh niên, cặp đôi vợ-chồng, đến thầy chùa, giáo viên, kẻ lang thang ... Những điều đẹp đẽ, thơ mộng lẫn khó khăn, tệ lậu đều qua đó được khéo léo nhắc tới: từ tình người ấm áp hào hiệp, lòng mẹ bao dung vô bờ, cuộc sống êm đềm; cho đến cái nghèo khó thiếu thốn, thói quen soi mói tọc mạch, tính đàn ông độc hại (sĩ diện hảo, bạo lực gia đình), mê tín dị đoan.
Đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của câu chuyện: chỉ chủ động tái hiện một cách giản lược mà không đi sâu (ít nhất là mô tả chứ chưa nói đến chuyện giải quyết) vào những vấn đề của xã hội thôn quê ngày đó. Có lẽ ý thức được điều này nên ông chọn góc nhìn đơn giản ở vị trí của một cậu nhóc thiếu niên, điều đó phần nào giới hạn chiều sâu và số lượng độc giả cho tác phẩm. Nhưng bù lại, với đối tượng mà quyển sách nhắm tới là thanh thiếu niên thì quyển sách phù hợp một cách tuyệt vời.
Điều mình thán phục nhất ở NNA là ở ông dường như tồn tại hai bản ngã độc lập: một bản ngã dừng lại ở tuổi thiếu niên và bất biến, vẫn cứ mãi mãi ở đó; bản ngã còn lại trưởng thành và chín mọng cùng thời gian, đồng thời luôn trò chuyện thông hiểu với bản ngã thứ nhất. Bản ngã thứ hai này mô tả trình bày ngã thứ nhất theo cái cách để cho những kẻ-trưởng-thành khác được hiểu, hoặc được nhắc nhở về những mảnh vụn ký ức tuổi thơ ngày càng rời rạc và trôi tuột đi theo dòng chảy thời gian. Nói cách khác, ngã thứ nhất của ông là nhân vật trong truyện còn ngã thứ hai là NNA mà người khác biết tới.
Nhờ vậy, ai đọc truyện của ông, dù ít hay nhiều cũng sẽ được nhắc nhở về những kỷ niệm lẫn cảm xúc tụi thơ của bản thân. Đó là điều tích cực nhất mà mình nhận được khi đọc truyện NNA vì mình cho rằng, một trong những điều quan trọng nhất khi dạy dỗ con trẻ đó là cố gắng hiểu cảm xúc và suy nghĩ của chúng. Làm được điều ấy không dễ, và cách dễ nhất là đào sâu nhớ lại chính bản thân ta khi vẫn còn là đứa trẻ. Những buồn vui, hờn giận ngây ngô đó tuy thường được cho là vô thưởng vô phạt nhưng đó chính là những gốc rễ, là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên con người ta ngay ở thời điểm hiện tại này.
Đầu tiên là một cái duyên, câu chuyện là một góc cắt tuổi thơ của chú Ánh ở thị trấn Hà Lam quê hương ông, và mình đã từng tình cờ dừng chân ở đây trên đường phượt, làm ổ bánh mì nóng và mua vài thứ trái cây để ghé nhà đứa bạn ở Quảng Nam. Cho nên mình cũng hình dung được khung cảnh diễn ra chả câu chuyện, mặc dù thực ra vùng quê miền Trung ở đâu cũng như nhau cả thôi.
Vì bác Ánh là idol lớn của phần lớn các bạn, nên mình cũng hông dám review đanh thép, chỉ đành khen, hạn chế chê. Dạo này, đến ngay cả việc dám nêu chính kiến cũng là một việc liều lĩnh. Vì đây là một phần tuổi thơ thật của bác Ánh, theo yêu cầu của người bạn cũ, nên câu chuyện có phần thật hơn, dễ cảm hơn, như cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ vậy. Nên cuối truyện sẽ có phần các nhân vật của chúng ta lớn lên sẽ như thế nào, cuộc đời họ đã nằm trong cuốn sách này cả rồi.
Còn các nhân vật của chúng ta, và những tình tiết nói chung thì đều đã khá quen thuộc với một motip từ 1990 của bác. Có các cậu bạn học trò tinh nghịch, một cô gái để theo đuổi (may mà lần này hổng lụy nữa) và những tình huống dở khóc dở cười trẻ thơ. Nói chung đọc cũng dễ thương, một cuốn sách nhẹ nhàng cho thiếu nhi trong nước.
------ Cây Chuối Non Đi Giày Xanh | Nguyễn Ngọc Ánh (2018) Sài Gòn, 10/01/2019 Đánh giá: 6.5/10 điểm
Mặc dù cốt truyện không có gì đặc biệt lắm, "Cây chuối non đi giày xanh" vẫn là một tác phẩm cuốn hút. Có những chi tiết hài hước khiến mình bật cười. Đọc cuốn này, mình bỗng thấy muốn quay về thời đi học ngồi nói chuyện rúc rích với đứa bạn cùng bàn. Câu chuyện gợi lại cho mình những kỉ niệm mà mình chưa từng có. Tuổi thơ mình không có những trải nghiệm như của nhân vật Đăng, nhưng cuốn sách vẫn khiến mình xao xuyến và hoài niệm. Đọc cuốn này mà thấy tiếc nuối tuổi thơ ghê. Mặc dù mình đã lớn từ rất lâu rồi, nhưng đọc đến đoạn các nhân vật bắt đầu lớn, mình cũng thấy buồn và mong sao họ đừng lớn nữa. Bác Ánh vẫn rất tài tình trong việc chạm đến cảm xúc của độc giả. Ở phần đầu thì mình thấy bình yên, nhưng về sau cũng có chi tiết khiến mình rơm rớm nước mắt. Mình đã đọc cuốn này vào lúc "lòng đầy bão giông", và nó khiến mình cảm thấy khá hơn nhiều. Vậy nên nếu bạn cũng đang phải đối diện với những chênh vênh trong đời, thì mình nghĩ đây sẽ là dòng suối tưới mát tâm hồn bạn, đem lại cho bạn những phút bình yên thư thái không dễ gì có được.
Trước đây mình luôn thắc mắc tại sao truyện Nguyễn Nhật Ánh mặc dù viết cho đối tượng thiếu niên, trẻ em nhưng lại được đón đọc đông đảo bởi cả người lớn; rất nhiều bạn bè mình là fan hâm mộ nhưng mình vẫn đứng ngoài cuộc. Đọc xong vài ba quyển mình mới nghiệm ra, là vì sự tinh tế trong việc đưa và lồng ghép những tình tiết truyện của ông, đời thường, tự nhiên và cực kì lôi cuốn. Truyện rất thích hợp đọc để giải trí cho những lúc căng thẳng, cần một chút nhẹ nhàng, bay bổng, hay đơn giản muốn một lần quay về tuổi thơ, về những năm tháng vô tư của tuổi học trò đầy mơ mộng
Vẫn thấy được sự nhẹ nhàng và dễ thương khi đọc Cây Chuối Non Đi Giày Xanh, truyện làm tôi nghĩ về những ngày còn nhỏ với những suy nghĩ loanh quanh vụng dại khi quen với những người bạn gái đầu tiên. Nhưng cốt truyện NNA thì vẫn thế, sau qua rất nhiều cuốn rồi truyện này thật sự không có gì nổi bật, nên chỉ cho 4 sao thôi. A good read in a Sunday night.
Audio from HẺM RADIO: https://www.youtube.com/watch?v=f116z... Dạo này bạn lại thích nghe đọc sách về đêm. Câu chuyện nghe trước khi ngủ chắc không nên là nh���ng câu chuyện quá rườm rà gợi nghĩ hay quá kịch tích lại đâm khó ngủ, nhỉ. Nên chắc không gì thích hợp bằng câu chuyện mới nhất này của Bác Ánh rồi
Mình không đọc quá nhiều những tác phẩm củ của Bác Ánh bằng bạn bằng bè. Nhưng những tên của các truyện mình luôn nhớ khá rõ khi ngày bé cứ đọc sau bìa sách của ông anh họ hay mượn về ^^ Nó giống như cả một vùng trời tuổi thơ bạn luôn biết nó ở đó, nhưng vẫn không sao dám khai phá ngược trở lại từ đầu, nên là mình chỉ đọc những câu chuyện 4 5 năm đổ lại đây của Bác thôi
Cũng hơi tệ, khi có vài quyển đã đọc qua, nó trôi tuột vào lãng quên chẳng đọng lại gì, nhưng chỉ cần nhắc đến tên là mình lại luôn muốn dành một tình cảm êm đềm cho chúng. Nên mình cũng không cần nói nhiều về nội dung cuốn này đâu. Trong đêm với giọng đều đều bên tai, đã rơm rớm rồi lại cười sặc sụa, và lại cứ đáng yêu. Thôi, mình chờ phim đấy !
Một câu chuyện nhẹ nhàng giữa Đăng, nhỏ Thắm, nhỏ Ngọc, chú tiểu Khôi, thằng Phan, thằng Định, "Cây chuối non đi giày xanh" như sợi tơ bện chặt số phận của sáu đứa trẻ lại cùng nhau. Cùng học, cùng chơi, cùng lớn lên trên mảnh đất Hà Lam, tất cả đã tạo nên hồi ức ấm áp trong tim của mỗi người.
Không khoa trương khi nói rằng Nguyễn Nhật Ánh đã xuất sắc lột tả diễn biến tâm tư của Đăng. Thoạt nhiên, bạn sẽ vừa giận vừa buồn cười vì cách xử sự quá đỗi trẻ con của Đăng, sau đó sẽ dần đồng cảm và thấu hiểu Đăng hơn trên hành trình định nghĩa được cảm xúc của bản thân dành cho cô bạn "Cây chuối non" ấy. Mình tin các bạn nam sẽ nhìn thấy chính mình của ngày thơ bé để rồi thêm yêu cái "tôi" trưởng thành của hiện tại.
Khi trang cuối cùng của cuốn sách được gấp lại, hãy nhắm mắt và tự cho phép mình lạc về miền ký ức của tuổi thơ. Tin mình đi, mọi kỷ niệm sẽ ùa về rõ mồn một mà không cần đến cánh cửa thần kỳ của Doremon đâu nhé!
P/s: Kết cho chiếc review bé xinh này, bật mí với bạn rằng mình thật sự là 1 fan của màu xanh lá nên đặc biệt ấn tượng với cách phối đồ Ton Sur Ton của nhỏ Thắm. Chỉ khác nhau ở chỗ, Thắm mặc vì ngỡ Đăng yêu màu xanh, còn mình mặc vì thói chơi trội của 1 con nhỏ Họ Tô tên Trẩu nè :D Xưa mình cũng dẹo lắm, nay đỡ nhiều rồi :v ....
Chắc có lẽ do đã lớn, mình dần mất đi cảm giác say sưa, hứng thú muốn ngấu nghiến đến trang truyện cuối cùng của bác Ánh. Mà chỉ là con mắt lướt qua dòng chữ một cách ngắt quãng, không lành mạch, lòng cầu sao đọc đến trang cuối cùng.
Lời tựa cuốn sách: "Sách đối với trẻ con như một người bạn. Nếu đã tin cậy trẻ em sẵn lòng nghe nhà văn kể bất kỳ điều gì." Điều đó có nghĩa là thiếu nhi sẽ lắng nghe và tin theo những điều bác nói. Chính vì vậy, việc chọn lọc nội dung phù hợp với xã hội hiện tại là điều cần thiết.
"Ờ, con trai mà chui vào bếp thì học không ra chữ. Vậy hả chị? Con trai là phải tránh xa bếp núc. Cũng không được rúc dưới dây phơi đồ. Nếu không sẽ đứng bét lớp."
Các bạn có thấy có gì buồn cười không? Với một xã hội ngày đêm đấu tranh cho bình đẳng giới, việc con trai, con gái vào bếp núc, làm việc nhà không có gì khác nhau cả. Đồng ý là bác Ánh đang kể lại chuyện quá khứ, tức thời xã hội chưa thay đổi, nhưng ý nghĩ này sẽ phần nào ảnh hưởng đến suy nghĩ của những đứa trẻ khi đọc đến trích đoạn nêu trên. Vì thế, mình nghĩ cuốn truyện sẽ hoàn hảo hơn, hợp thời đại hơn nếu không còn đoạn văn đó nữa.
Tuy nhiên, đây vẫn là bác Ánh với câu chuyện tình hồn nhiên, thơ ngây. Một cuốn sách phù hợp nếu muốn tìm chốn bình yên.
Dễ thương! Mình vẫn luôn nghĩ sau này đến lượt con cái mình học văn, phải đưa Nguyễn Nhật Ánh vào nền văn học hiện đại!
Đây là một cái kết viên mãn về tình bạn thân từ những ngày tiểu học, trải qua biết bao sóng gió thời cấp 2, cuối cùng cũng ứng nghiệm câu: “Thích một người nào đó, ta muốn kết bạn với họ. Còn yêu, ta muốn kết hôn.”
Với ngòi bút tài tình, tác giả làm cho mình nhớ thời “trẻ trâu” quá đi mất, mặc dù mình chẳng hề trải qua mối tình dễ thương như thế. Cái cảm giác mà chỉ “trẻ con nông thôn” mới hiểu..nó sống trọn từng trang sách. Mình thắc mắc không biết bác Ánh có phải là “trẻ con nông thôn” không, sao hiểu thế.. :))
truyện rất dễ thương, đúng kiểu truyện bác Ánh rất gần gũi, rất dễ đọc. Truyện cũng có một số plot twist, drama để tăng độ kịch tính nhưng mình thấy cũng đơn giản và dễ đoán. nhưng mà đọc xong lại không đọng lại gì nhiều. Thích nhất nhân vật chú tiểu Khôi, nhân vật thú vị và dễ nhớ tới khi khép lại cuốn sách này
Giọng kể của tác giả tự nhiên, câu chuyện trong sách tuy xoay quanh về cuộc sống thường nhật của những đứa trẻ quê. Cốt truyện của Nguyễn Nhật Ánh luôn xoay quanh gia đình, bạn bè và tình yêu, nhưng mỗi câu chuyện lại một góc nhìn mới của tác giả bày ra cho người đọc được chiêm ngưỡng. Điều đặt biệt hơn, Cây chuối non đi giày xanh có nhiều plot twist khiến cho tôi rất bất ngờ, nó là nhân tố lớn làm cho câu chuyện cuốn người đọc vào từng cung bậc cảm xúc của các nhân vật.
Quyển sách đầu tiên của năm mới. Nhẹ nhàng và trong trẻo nhưng có lẽ không còn quá hấp dẫn với tôi ở độ tuổi này. Tuy vậy, những mẩu truyện trẻ con nối nhau vẫn luôn là thế mạnh của chú Ánh, chú kể tôi nghe hoài không thấy chán. Nhân vật từ một đứa trẻ tiểu học đến một chú bé lớp chín đã trải qua đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố của tuổi thơ bên cạnh những người mà chú yêu quý thương mến.
Tự thấy xấu hổ vì h đọc một cuốn chilling casual book mà cũng hết 3 tháng :'(. Mà bác Ánh dạo này thích plot twist thế nhờ, cơ mà cuốn này k hay bằng "ngày xưa có một chuyện tình".