Jump to ratings and reviews
Rate this book

Tết Ở Làng Địa Ngục #1

Tết Ở Làng Địa Ngục

Rate this book
Năm đó, tại một ngôi làng xa xôi trên một ngọn núi hoang vu, người ta đón Tết trong sự kinh hãi tột độ, hoài nghi đau đáu và giận dữ khôn cùng trước sự ập tới của những bi kich tàn khốc.

Ngôi làng ấy vốn dĩ không có tên, nhưng những người nơi đây mặc định chốn này là địa ngục. Dân trong làng không ai dám tự ý băng rừng thoát khỏi làng, càng không biết thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào, bởi lẽ họ sợ người khác sẽ biết rằng bản thân mình vốn là hậu duệ của băng cướp khét tiếng ở truông nhà Hồ dưới thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Vào một đêm cuối năm rét buốt, ông Thập – người duy nhất có thể ra khỏi làng – được báo mộng bởi một âm hồn mặc quan phục màu đỏ rực. Làng Địa Ngục sắp gặp họa lớn!

Thành danh bằng những tác phẩm văn học kinh dị đậm chất Việt Nam được phát hành qua mạng, lần này tác giả Thảo Trang tiếp tục mang đến một câu chuyện hấp dẫn, mở ra một thế giới huyền bí với những sinh vật, thế lực siêu linh mà người đọc không bao giờ hết hứng thú, để lại những dư âm không phai khi gấp sách lại.

544 pages, Paperback

Published February 1, 2022

274 people are currently reading
2054 people want to read

About the author

Thảo Trang

5 books121 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
442 (48%)
4 stars
226 (24%)
3 stars
167 (18%)
2 stars
47 (5%)
1 star
30 (3%)
Displaying 1 - 30 of 165 reviews
167 reviews14 followers
December 21, 2023
Sách còn một phần ngoại truyện ngắn nữa. Nhưng ko hiểu sao trên Youtube thấy cái ngoại truyện nó dài bằng cả phần truyện chính nên thôi ko nghe nữa. Bởi mình không thể chịu nổi cái truyện này nữa. Cuốn này có lẽ nhiều người cũng đọc rồi. Hồi trước mình có nghe một truyện ngắn của tác giả này và không thích lắm nên mới đắn đo có nên đọc cuốn này không.

*Cảnh báo nội dung: kinh dị thể xác, bạo lực, ăn thịt người, ăn xác chết, rỉa/ hủy hoại xác chết, giết trẻ em, móc mắt, moi tim, thiêu sống, chôn sống, sảy thai.

*Cảnh báo cá nhân: bài viết này có dùng ngôn ngữ thô tục, chủ bài khi viết đang không kìm nén được sự bức xúc nên ai mê màu hường, yêu cái đẹp, thích sự tinh tế xin vui lòng skip đoạn này để tránh ô uế tâm hồn. Mình xin không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào.

Oke, bắt đầu chê....à không, nhầm, BÌNH LUẬN về tác phẩm chứ nhỉ?☺️☺️☺️

- Sử dụng quá đà các cảnh giết người man rợ và các chi tiết đặc tả xác chết. Cuốn truyện này đã vạch rõ cho mình ranh giới giữa hai cảm giác "kinh dị" và "kinh tởm".
+) Thay vì tạo nên một nỗi sợ, cơn ám ảnh thường trực lâu dài trong tâm trí; sự lạm dụng của tác giả chỉ tạo nên hiệu ứng gây sốc với người đọc. Mình đọc mà cảm thấy cực kì mệt mỏi, ngột ngạt, khó chịu, thậm chí ức chế.
+) Thú thật mà nói, tác giả viết như vậy, cũng chẳng khác nào tự thể hiện rõ sự nghèo nàn trong cách viết và trong sự đầu tư xây dựng "lớp nền" kinh dị cho câu chuyện. Bạn nhồi một đống cảnh phanh thây, rỉa xác và miêu tả thật tỉ mỉ; rồi bạn nghĩ đấy là kinh dị. Nếu như thế, thực sự mình quá thương tâm khi phải nói rằng thể loại này "mất giá" quá. Bối cảnh, không gian, hình tượng các hồn mà bóng quế, các nhân vật quần chúng....để làm gì, để ở đâu? Tất cả đều là những yếu tố có tính khai thác cực kì cao cuối cùng lại vứt ra đằng sau. Mà tác giả lại đi theo lối mòn của nhiều truyện ma Việt Nam khác được viết gần đây. Cảnh ma quỷ thì ít mà cảnh xác chết thì nhiều!
+) Một vài phân cảnh như vậy xuất hiện rải rác thì còn chấp nhận được, cũng nhắc nhở cho chúng ta về mức độ "nguy hiểm" mà các nhân vật đang phải trải qua. Nhưng với tần suất dày đặc như này, thứ đọng lại trong mình chẳng còn một chút ghê sợ gì nữa mà thay vào đó chỉ còn cảm giác tởm lợm. Mình nghe truyện mà mình cứ nghĩ không biết truyện này khi xuất bản đã có editor chưa? Nếu có thì không biết sẽ edit kiểu gì? Mình nghe audio ở trên mấy kênh đọc truyện ma, là nghe phiên bản từ hồi chưa được xuất bản thành sách ý.

- Mình cũng rất ngại khi phải thực sự chê khoản nhân vật trong truyện này. Bình thường mình không đặt nặng nhân vật trong truyện ma đâu vì mình biết nhiều tác giả vẫn còn gặp khó khăn trong cách phát triển khía cạnh này. Tuy nhiên, mình không đặt nặng không có nghĩa là mình chấp nhận những nhân vật không biết suy nghĩ (nói thẳng ra là ngu người ấy).
+) Đúng kiểu xuất hiện như để làm trưng ấy. Cái chết cận kề tới nơi vẫn cứ bàng quang. Đến khi bắt đầu lo sợ thì lại toàn làm mấy cái hành động mà có là một người bình thường, người nhà quê cũng đủ ý thức được đều là những hành động vô bổ. Truyện thì dài lê thê vì cái gì? Vì cứ hở tý là lại có cảnh người chết, mà các nhân vật khác cũng chả làm cái quái gì ngoài ngồi làm mồi sẵn cho địch. Rồi khi mọi người sắp chết hết thì, WOA, nhân vật trung tâm đã xuất hiện rồi, nhưng cũng chỉ biết khoa tay múa chân (à, chưa nói tới việc ổng cũng đến trễ cmnr). Ổng cũng sắp lên lò tới nơi rồi đấy, không lo giải quyết vấn đề đi cứ ở đấy mà khóc với thương với tự trách. Đang đấu với giặc có người chết là hiển nhiên, phe ta lại đi rời bỏ vị trí để thương với chả tiếc, địch nó giết lúc nào không hay đấy má. "Ôi, cảm động biết bao tình gia đình, tình yêu cao cả!" à? Thôi, xin người!
+) À quên, à quên, sao chúng ta có thể nói về nhân vật "phế" ra sao mà không kể đến nhân vật phản diện nhỉ. Ừ thì sương sương kẻ này cũng có bản lĩnh, đỡ chán hơn mấy nhân vật khác, cũng có kế hoạch thông minh chu toàn lắm đấy. Nhưng rồi sao, địch ở trong tầm tay không giết phắt đi cho xong việc còn cứ chơi "mèo vờn chuột"; rảnh háng hay gì mà cứ ở đấy cười như điên như dại. Hay tính ra oai ra vẻ hình tượng "kẻ phản diện điên loạn" hả? Mà mình nói thật, một kẻ sống từng ấy năm, có hận đến mấy thì nếu biết khôn thì cũng học được cách kiểm soát cảm xúc rồi. Chiếm thế thượng phong xong cũng tạch vì cái tội thích ra vẻ "ta đây là kẻ vô địch". Ngu thì chết là đáng!

~~~~~~vài phút tịnh tâm, tịnh tâm cho miệng nó đỡ tạo nghiệp~~~~~

- Được rồi, còn gì nữa nhỉ? À, cách kể chuyện!
+) Văn phong của tác giả mình không thấy có gì nổi bật. Ừ thì nếu nổi bật, thì cũng biết xây dựng một không gian ghê rợn cho truyện rồi, cần gì phải đi miêu tả một lô xác chết nhằm CỐ tạo cái chất "kinh dị". Tất nhiên giọng văn vẫn trong tầm chấp nhận được. Các lời thoại cũng không quá sến súa, tốt hơn nhiều so với hồi mình đọc "Giải ngải ký". Về cuối truyện, mấy cái cảnh khóc thương sướt mướt đọc khá là ngán ngẩm nhưng phần lớn truyện đều khá ổn.
+) Mặt khác, nhịp độ của truyện lại cực kì bất ổn. Tác giả nhiều khi hơi sa đà vào miêu tả. Có những cảnh rất kịch tính, như là phát hiện xác chết; mà cái nào cũng mạch văn cũng chậm rì rì. Ví dụ, tác giả sẽ kể cho người đọc về tiến trình nạn nhân gặp hung thủ, bị giết thế nào (again, cũng chỉ để có cơ hội cho chúng ta thấy tài năng miêu tả mấy cảnh giết người, hủy xác thôi); sau đó chuyển cảnh sang sáng hôm sau; rồi đi đặc tả nào là mùi máu, mùi thịt người trong không khí ra sao; người dân bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra như thế nào; mãi ~~~~ mới đến lúc họ tìm ra xác chết. Và cái cách kể ấy nó cứ lặp đi lặp lại đúng cái tiến trình ấy nhiều lần. Chưa hết, nhiều phân đoạn trong truyện chẳng có gì quan trọng xảy ra cả. Thế nhưng khi đến đoạn kết, lại nhồi nhét, tiết lộ, giải thích một đống những âm mưu, kế hoạch của kẻ phản diện. Kiểu như chắc tác giả thấy nhân vật của mình cũng chẳng có đủ đầu óc để tìm ra sự thật đâu, thôi cứ ném hết vào mặt chúng nó cho xong. Mình đọc mà bị bội thực luôn. Cũng chẳng còn quan tâm nhân vật nào liên quan nhân vật nào nữa! Vì chẳng có ai là đáng nhớ cả. Nhân vật thì nhiều mà chắc chỉ ông bà nào sắp chết mới có spotlights.

- Cuối cùng, yên tâm đi mọi người, nốt phần này là sẽ hết thật. Thông điệp tác phẩm - ý nghĩa thì có nhưng cách truyền tải đi quá xa.
+) Phần này có lẽ sẽ mang tính cá nhân nhiều nhất. Cái này mình nhận xét dựa trên quan điểm tâm linh thôi. Xuyên suốt câu chuyện, tác giả gửi gắm 2 bài học chính. Thứ nhất, là luật nhân quả: "đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Thứ hai, là ranh giới mong manh giữa phần "con" và phần "người" ở trong mỗi cá nhân. Trước tiên, mình khẳng định là không có vấn đề gì với những thông điệp trên.
+) Tuy nhiên.........liệu có thể nói rằng cái giá mà cả dân làng phải trả là quá nặng không? Đúng là ông cha họ ác thật, nhưng cũng đã chết hết, mà chết thì cũng phải chịu khổ sai ở thế giới bên kia rồi. Vậy cớ gì bao thế hệ già trẻ, gái trai trong làng đều phải bị đoạ đày như thể họ phải gánh hết nghiệp. Người già, người trẻ không nói, nhưng những đứa bé mới lọt lòng có tội tày gì? Những cô gái trẻ vô tội, người sống thiện tại sao đến khi chết mà mồ mả vẫn không tha? Chết không nhắm mắt đã đành, chết rồi linh hồn vẫn bị hành hạ đến mức không còn là chính mình? Theo mình, câu chuyện này mang màu sắc quá cực đoan, tàn khốc. Dường như sự cố gắng của tác giả chỉ nằm ở việc "giết nhân vật" chứ không cố để "thổi hồn vào tác phẩm".
P/s: Mình không nói gì về cốt truyện, vì mình biết để đọc mấy truyện này đừng có lôi mấy cái logic quá nhiều. Cái này không giống fantasy, có thể xây dựng thế giới hoàn chỉnh. Truyện ma vừa cần logic, nhưng cũng vừa không được logic quá. Vì nỗi sợ tâm linh cốt lõi xuất phát tự sự bất an của con người khi không biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến.

=> Tổng kết lại: Cuốn truyện này là một ví dụ điển hình việc lạm dụng các chi tiết gây sốc, sử dụng cách kể chuyện theo lối mòn, chưa biết khai thác các yếu tố phụ của một câu chuyện kinh dị tâm linh. Đây chắc chắn sẽ lọt top những cuốn sách mình thất vọng nhất năm 2023. À mà cũng có kì vọng gì đâu, nhưng mà tại tệ hơn mình nghĩ nhiều quá nên......
Profile Image for Nguyet Minh.
240 reviews144 followers
March 22, 2022
Một bầu không khí u ám, ma mị mãi không dứt từ đầu đến cuối sách. Người đọc đã bắt đầu từ trang thứ nhất thì khó thể nào bỏ xuống hoặc quên đi câu chuyện. Rất đáng khen cho một tác giả trẻ Việt Nam về thể loại ma - kinh dị nổi lên từ những chuyện kể trên mạng xã hội có thể cho ra mắt một truyện ma chỉn chu và thuần Việt đến vậy.

Trước tiên, tác giả dựa trên nền một câu chuyện diễn ra thời chúa Nguyễn tại truông nhà Hồ về một băng thảo khấu khét tiếng đã nhẫn tâm đoạt mạng một cách dã man, tàn bạo một gia tộc buôn tơ lụa với nhân khẩu trên trăm người. Vụ sát hại cướp của năm ấy rúng động khắp nơi, một vị quan tài giỏi đã tìm ra manh mối và bắt chúng phải đền tội, một số trốn thoát được đã di tản đến tận thành Thăng Long, tiếp tục bị xua đuổi và cuối cùng phải lánh nạn và an trú tại vùng núi đồi hoang vu, lạnh lẽo cách xa kinh thành. Tưởng rằng tìm được cuộc sống bình yên, xa lánh dân thường và vĩnh viễn chôn sâu bí mật tàn khốc của gia tộc vào quá khứ, ai ngờ sau bao đời, oan gia trái chủ đã trở lại, quyển sách chính thức dẫn dắt mọi người vào sâu trong làng Địa Ngục.

Làng Địa Ngục những ngày cận Tết, từ ngày cúng ông Táo cho đến hết mùng đối diện với những bi kịch quá sức khủng khiếp. Một thế giới âm u, ám ảnh len lỏi trong từng làn sương, cơn gió. Câu chuyện khai thác tối đa những chất liệu truyền thống của người Việt cổ, những phong tục cổ truyền không chỉ trong những ngày Tết mà còn trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của dân làng. Thảo Trang không những thông minh, cô đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu lịch sử với nhiều dữ kiện, hiểu khá rõ về những tập tục và hơn hết là tập quán hay cách nghĩ của người xưa. Cách xưng hô, thưa gửi, cách tổ chức lệ làng…rất được chú trọng. Còn về khung cảnh hay bối cảnh cùng các sự vật cũng được miêu tả khá tốt: Núi lạnh rừng hoang, sương mù bao phủ, cây gỗ vàng tâm đóng quan tài cho các quan lại xưa, những loài vật báo điềm rủi hoặc thay hình đổi dạng do hóa linh, cách thức chữa bệnh gia truyền hay hóa giải hiện tượng xuất hiện dày đặc. Dĩ nhiên không thể thiếu những đặc trưng tâm linh chủ chốt, là điều gắn bó không thể tách rời với người Việt cổ, những đặc điểm ấy mới là yếu tố ma mị và hù dọa nhất như đàn đom đóm, những hình nhân, tiếng lắc chuông về đêm, cổ thuật, đò chở vong…Việc bám sát tuyệt đối những chất liệu ấy khiến ta được trải nghiệm chất Liêu trai đậm Việt, không sao chép hay nhặt nhạnh từ bất cứ đâu.

Số lượng nhân vật hay nạn nhân đông đảo chưa từng thấy cũng đã khiến độc giả cũng chẳng thể rời khỏi cổng làng Địa Ngục vì bận chứng kiến hàng loạt hoang mang và sợ hãi tột độ. Sự thảm khốc đến từ những điềm báo của cơn ác mộng cho đến thực tế được lột tả quá kinh dị. Mà ở đây, sự kinh dị không có thời gian để nghỉ ngơi, chúng tiếp nối và dồn dập, mức độ ngày càng khủng khiếp. Rồi ai cũng có vẻ bí ẩn, rồi ai cũng có những bí mật riêng để rồi sự nghi hoặc xảy đến, sự đoàn kết bị chia rẽ, nhân tính mất đi.

Điểm trừ của tác phẩm cũng không hẳn là ít. Vì quá tham tả hiện tượng mà từ ngữ, câu thoại, miêu tả cảnh vật bị trùng lặp khá nhiều. Điều đó dễ gây ức chế đến người đọc. Đôi khi đoạn kết của hồi trước hé lộ những bí ẩn gây tò mò nhưng mở đầu của hồi sau lại hơi lan man. Mặc dù vậy, tác giả vẫn biết tập trung vào và quay về diễn giải hiện tượng kịp thời. Một số cảm xúc và biểu cảm bị đẩy lên quá đà nhưng cũng không quá bất hợp lý vì đó chính là phản ứng và cách hành xử trong thế giới quan xưa của người Á Đông nói chung, người Việt nói riêng. Nếu nói tác phẩm nhặt nhạnh, chắp vá cũng không hẳn vì hễ hơi lệch lạc là lại biết cách thoát ra và đi tiếp.

Đoạn kết của truyện mặc dù đẩy đến cao trào của chất kinh dị nhưng thực sự mà nói, nếu giảm yếu tố kinh dị mà tăng yếu tố ma mị, có lẽ chất Việt sẽ tròn trịa, màu truyện sẽ cổ xưa hơn. Bởi ta không mong sau ngần ấy trang sách, khi bão hoà và quá tải vì ngồn ngộn thực đơn hù dọa, ta lại phải tiếp tục với những xác sống hơi kiểu phương tây. Cái kết khá thỏa đáng nhưng chưa thực sự hợp lý và thuyết phục trong triển khai. Thông điệp của truyện khá rõ ràng, đó là luật nhân quả có thể kéo dài qua nhiều đời nhiều kiếp.

Công bằng mà nói, một truyện ma thuần Việt và công phu thế này nên được khen tặng. Và nhất là “Tết ở làng Địa Ngục “ đã có kế hoạch dựng thành phim điện ảnh. Bỏ qua gu đọc, trải nghiệm đọc, định kiến đọc, ta sẽ thấy màu sáng cho thể loại này của Việt Nam có thể cạnh tranh với các tác phẩm cùng thể loại của các tác giả nước khác. Ta thấy được hồn Việt và trải nghiệm tâm linh cùng nó.
Profile Image for True Blue.
274 reviews41 followers
November 9, 2023
Cảm giác mức độ hay của truyện giảm dần theo thời gian, plot về sau không được thuyết phục cho lắm
Điểm cộng lớn nhất của cuốn sách cũng như mình thích ở Thảo Trang là : kiến thức về phong tục tập quán dân gian của Việt Nam rất tốt và giải thích một cách đầy đủ.
Mình có giới thiệu audio cuốn này cho 1 chị chuyên nghe chuyện ma ở chỗ làm , thì chị ấy nói cuốn này motif na ná mấy truyện ma Trung Quốc nhưng được cái dài hơn.
Profile Image for Huy.
69 reviews62 followers
June 14, 2022
chê
Profile Image for Miyu.
473 reviews47 followers
November 2, 2023
Để 3 để khuyến khích cổ vũ tg Việt thôi chứ quyển này thật ra vẫn không đạt được 3 sao, tầm 2.5 (có khi sau này sẽ rớt xuống 2 nếu mình cố mà bới bèo ra bọ).
Nửa đầu mình đọc dù có cần nhiều thông tin về địa lý xã hội và logic nhưng thôi cũng nhắm mắt bỏ qua vì tg viết cũng khá hấp dẫn. Dù đôi khi lạm dụng hán việt thành ra văn phong có hơi nửa cổ đại kiểu tq nửa hiện đại kiểu làng quê vn nhưng so với văn của Thục Linh (tg Khế ước Bán Dâu) thì nổi trội hơn hẳn, thoại cũng tự nhiên thế nên mình vẫn đọc.
Nửa đầu xd khung cảnh rùng rợn làm mình cũng hơi rén, những hồn ma bóng quế rượu sọ người các kiểu luyện bùa cũng gợi k ít sự tò mò, nhưng nửa sau truyện biến dần từ tr ma sang tr kinh dị. Cụ thể hơn là tởm vì tg cứ lặp đi lặp lại những cảnh giết ng theo phương thức tàn độc máu me tởm ói ẻ nhất có thể, tần suất dày đặc tới mức mình thấy nhàm hẳn, chẳng còn sợ hay có cảm xúc gì nữa.
Nửa sau, ngay phần đối thoại của Thập nương chính là mấu chốt khiến mình vơi hẳn hứng thú đọc. K biết là do đuối hay do muốn kết cho chóng mà tg lại phơi bày mọi chuyện kiểu hỏi đáp kiểu đó. Quá thất vọng ts mức khi viết đến đây tự nhiên lại có xung động muốn hạ xuống thành 2 sao.
Mặc dù vậy mình vẫn rất mong chờ vào những tp sau của Thảo Trang, rất mong tg viết nhiều hơn và cố gắng chăm chút cho tp của mình hơn, để lỗi logic, lỗi thông tin k còn tồn tại.
Profile Image for Quân Nguyễn.
155 reviews12 followers
January 20, 2024
Truyện mở đầu với không khí lạnh lẽo u ám ở vùng cao. Nhưng lại mang văn hoá đồng bằng. Nên các văn hoá tác giả cố cài vào thực sự không mới mà khá là quen thuộc và tầm thường, không làm mình ấn tượng. Bên cạnh đó, khiến câu văn dài lê thê, buồn ngủ. Các câu văn bị lặp từ, cách so sánh thì vô cùng không hợp với bối cảnh. Ví dụ là đang cảnh kinh dị lại so sánh "con rắn đỏ như bị xát muối ớt để nướng". Rất nhiều đoạn khiến mình khó hiểu vì lời thoại của nhân vật vô cùng ngô nghê.
Các nhân vật không hề có một tính cách gì đáng nhớ. Nhân vật chính là ông Thập cũng rất đáng quên bởi lúc thì ra vẻ trưởng làng, lúc lại đứng chôn chân chả quyết định được gì. Các tình tiết lan man để cố kéo dài truyện. Đoạn thị Thập nhận ra mình có thai bao nhiêu người con cũng chỉ lý giải bằng linh cảm của người mẹ?
Đến cuối truyện, tác giả lý cố gắng giải thích các tình tiết cho có chứ không hề liên kết với nhau. Do báo ứng, ma quỷ gây ra.
Ngoại truyện ở đây lại thấy khá hơn cả mạch truyện chính.
Profile Image for Vy Nguyễn.
721 reviews93 followers
November 4, 2023
Mê những câu chuyện ở đoạn đầu sách quá nhưng khi mà đến hồi ngả bài thì nó cứ bị gấp và khiên cưỡng sao sao ấy
Profile Image for Trường.
69 reviews7 followers
April 25, 2025
Tác giả có một vài ý tưởng tốt nhưng triển khai quá vụng về. Đặc biệt rất đuối trong việc mô tả tâm lý nhân vật và kiểm soát mạch truyện.

Cảm giác rõ là tác giả không biết cách xây dựng hình tượng nhân vật thuyết phục nên buộc lòng phải giữ chân người đọc bằng các tình tiết giật gân, máu me. Các tình tiết này xuất hiện với tần suất liên tục, dồn dập, không có khoảng nghỉ, thậm chí là có xu hướng lặp đi lặp lại cùng một mô típ. Vì vậy mới được 1/3 thôi là sách đã bắt đầu nhàm, các đoạn gây sợ trở nên tầm thường, gây ngán ngẩm vì bị lạm dụng quá nhiều.

Thêm nữa, tác giả không sắp xếp trật tự logic cho câu chuyện mà chỉ viết theo cảm hứng, xong cũng không màng tìm cách liên kết các chi tiết lại. Vậy nên có những nhân vật đến nửa sách tự dưng xuất hiện, có những nhân vật bỗng được mô tả khác trước (như vợ ông Thập xuất hiện từ đầu nhưng đến nửa sách mới được tả thêm là trẻ tuổi, xinh đẹp). Rồi cuối cùng tất cả được giải quyết bằng một cái kết dài lê thê theo kiểu "cho xong".

Dù gì sách cũng khai thác một thể loại hiếm trong văn học Việt nhưng giá như tác giả chịu khó trau dồi bút lực thêm thì đã không uổng phí một ý tưởng hay.
Profile Image for Ges.
270 reviews18 followers
March 10, 2022
#linh_tinh_ko_phải_review
#Tết_ở_làng_Địa_Ngục
#Thảo_Trang
"Ta khống chế ngươi, từng ngày từng giờ
Ta quậy phá, ta đòi hỏi
Ta sẽ làm ngươi mệt mỏi
Vì ta là ung nhọt trong ngươi .
Ta nghe thấy ngươi đang rên la
Ta thấy ngươi đang đau đớn
Trong cơn đau quằn quại
Ngươi muốn loại bỏ ta."
(Trích lời bài hát "Kí sinh" - Atmosphere)
Tôi đã định sẽ lười không viết gì về cuốn này, nhưng khi đọc bài review của bạn Gigi Bui thì tự nhiên lại muốn viết vài dòng - như kiểu những cảm nghĩ rối mù trong đầu không thể giải thích tự nhiên sáng tỏ - và nếu như bạn Gigi nói về cảm xúc kinh dị bởi yếu tố ma quỷ, tâm linh siêu hình, thì cảm giác của tôi khi đọc Tết ở làng Địa Ngục có thể được rút gọn lại trong 1 từ: "kí sinh"!!!
Những con người sống tại làng Địa Ngục - thuộc thế hệ F2, F3 gì đó rồi, về cơ bản thì họ ko còn bất cứ liên quan gì đến tội lỗi của ông cha nữa, và thực tế là họ cũng vốn dĩ là những con người sống đời bình thường - những con người lương thiện! Nhưng - cũng như cha ông của mình - những tàn dư cuối cùng của băng cướp khét tiếng trốn thoát khỏi truông nhà Hồ và phiêu bạt đến vùng đất "thâm sơn cùng cốc" - những người làng Địa Ngục thế hệ F2, F3 cũng mang trong mình những "vật kí sinh". Nếu như cha ông họ bị kí sinh theo đúng nghĩa đen, thì họ bị kí sinh theo nghĩa khác - bị kí sinh trong tư tưởng! Con cháu người làng Địa Ngục ngay từ khi sinh ra đã mang mặc cảm tội lỗi, đã phải gánh cái gánh nặng tội nghiệt của cha ông, đã phải mang trong mình sẵn vị thế "trả ác nghiệp" bất cứ lúc nào mà ko thể cất 1 lời kêu than - dù thực tình họ chẳng làm gì nên tội....cái tư tưởng "Ác giả ác báo", "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" đã ăn sâu vào tâm khảm con người làng Địa Ngục, như 1 loại kí sinh mà chỉ chờ ngày bung bọc xông ra, tiêu diệt tận gốc những người dân làng khốn khổ. Bên cạnh tư tưởng kí sinh này, có những đoạn thể hiện ác tính bầy đàn của dân làng, và ở đó, cái "tính ác" đó cũng như 1 loại kí sinh, được lây truyền từ đời này sang đời kia, chỉ cần đủ điều kiện sẽ thể hiện ra ngoài vậy.
Cái sự "kí sinh tư tưởng" này ko chỉ xảy ra với dân làng Địa Ngục, mà còn nảy nở ở cả những kẻ muốn báo thù người làng Địa Ngục nữa. Quan điểm "nợ máu phải trả bằng máu" cũng có thể xem như 1 dạng tư tưởng đã kí sinh vào đầu những kẻ muốn báo thù. Không chỉ vậy, phương pháp dùng "vật kí sinh" cũng là 1 trong những phương pháp được thi triển nhiều nhất trong những kế hoạch ác hiểm trùng trùng lớp lớp trong "Tết ở làng Địa Ngục", trong đó, không chỉ giòi bọ kí sinh trong người (hay xác chết), mà còn có cả người kí sinh trong động vật nữa, thế mới kinh! - còn cụ thể nó kinh như nào thì bạn đọc phải tự tìm hiểu, mình xin phép ko spoil!😬😬😬
Điểm mạnh của tác phẩm:
- Ngôn từ mang hồn Việt, bối cảnh thuần Việt, ma quỷ cũng thuần Việt - đúng kiểu ma quỷ địa phương, ko ngoại nhập, ko lai căng, rất "made in Vietnam" 🤭🤭🤭, ngoài việc lồng vào những giai thoại ma quỷ cổ truyền Việt Nam thì tác giả cũng chịu khó giải thích cặn kẽ những giai thoại đó như: nguồn gốc, căn nguyên, những câu chuyện bên lề giai thoại..v..v.. thể hiện sự đầu tư tìm tòi của tác giả là rất nghiêm túc, ko làm ma quỷ hời hợt - rất ma quỷ!!! 🥶🥶🥶
- Mạch truyện đan cài phức tạp như giăng ra 1 mẻ lưới rộng với nhiều mưu trong mưu, kế trong kế, âm hiểm khó đoán, khối lượng nhân vật đa dạng và ai cũng có cá tính, đất diễn riêng. Việc thả lưới diễn ra rất từ từ để đưa độc giả vào thế, sau đó cuối truyện thì thu lưới rất gấp, ko cho độc giả kịp trở tay, khá xoắn quẩy!!!
Điểm yếu:
- Hơi nhiều từ lặp như "khành khạch", "rợn ngợp", và cái cách chuyển đổi tình huống, bối cảnh hay tạo jump scare cũng hơi bị lặp, như "mưa gió sấm sét", "sương mù", "tự nhiên có cơn gió lạnh"..v..v.. việc lặp từ, lặp ý nhiều khiến đôi lúc độc giả thấy hơi đơn điệu 😗😗😗
- Đoạn kết hơi nhanh, hơi gấp, cua gấp khúc liên tục nữa thành ra càng gây ra cảm giác bị vội và chưa trọn vẹn. (Khi mình tham khảo bạn Gigi Bui thì bạn cho biết là có cả 1 vũ trụ đc xây dựng bên lề truyện này, trong đó có giải thích chi tiết hơn về những điểm, những nhân vật chưa được làm rõ, và có thể tìm đọc trên mạng). Mình thấy cũng khá thú vị, nhưng hi vọng trong sách có hướng dẫn để độc giả còn biết để tìm đọc, tránh những cảm giác hụt hẫng khi đọc 😬😬😬
Nhìn chung, theo đánh giá cá nhân thì đây là 1 tác phẩm "ma ra ma", "kinh dị ra kinh dị", đẹp về hình thức và hấp dẫn về nội dung 😊😊😊
Profile Image for Trần Tuệ Minh.
70 reviews11 followers
January 27, 2023
2,5☆
Thảo Trang đã chia sẻ rằng: "tôi không có tham vọng quá lớn lao, chỉ thực tâm mong rằng qua mỗi câu chuyện kinh dị, độc giả sẽ thêm trân trọng cuộc đời và hiểu thêm thật nhiều về văn hóa bản sắc của dân tộc Việt Nam. Với tôi đó mới là đích đến."
Mình rất thích chia sẻ này của Thảo Trang và mặc dù với mình câu chuyện mà Trang kể chưa thật sự xuất sắc thì mình vẫn giữ thiện cảm với nữ tác giả này. Ai cũng cần thời gian để trưởng thành ngay đến những việc đọc của mình cũng thay đổi theo hướng chín chắn và trưởng thành hơn.

Trong câu chuyện về là Địa Ngục, Thảo Trang đã làm rất tốt hai vấn đề trong kim chỉ nam sáng tác của mình. Đó là đưa vào bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời truyền tải thông điệp hướng đến đọc giả "trân trọng cuộc đời".
Khi nhận được sách mình đã hơi bất ngờ vì không nghĩ sách dày đến thế. Câu chuyện đan xen dài đặc những tập tục quan niệm của người dân miền Bắc đến nỗi nhiều phong tục người miền Bắc như mình còn chưa biết đến. Nó cho thấy sự nghiêm túc và công sức Thảo Trang bỏ ra để hoàn thành cuốn sách. Đây thực sự là một cuốn sách mang đậm văn hóa Việt.
Thông điệp của cuốn sách cũng rất rõ ràng. "Đời cha ăn mặn được con khát nước" là câu nói khuyên răn con người sống có đạo đức vì nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến những người xung quanh và thế hệ sau này. TẾT Ở LÀNG ĐỊA NGỤC là lời nhắc nhở khéo léo con người ta phải sống tử tế và thiện lương ngay từ bây giờ. Đừng bao giờ để phần "con" lấn át phần "người". Về cốt truyện, bản thân mình không cho rằng Thảo Trang bức tử nhân vật của mình khi để cho số lượng người chết nhiều đến vậy. Bài học càng khắt khe thì tính răn dạy càng cao.

Về những điểm mình chưa thích ở cuốn này, đầu tiên phải kể đến văn phong. Thảo Trang chau chuốt cho cốt truyện bao nhiêu thì phần ngôn từ lại lỏng lẻo bấy nhiêu. Sự lặp ý, lặp từ liên tục giữa các chương không tạo hiệu ứng liên kết như mong muốn mà gây ra sự nhàm chán. Nó chỉ khiến cho câu chuyện trở nên vụng về, lủng củng và có phần "làm quá, ra vẻ".
Thứ hai là cảnh máu me giết chóc dày đặc. Cái chết nào cũng ghê rợn, được miêu tả rất kĩ. Có thể nó phục vụ cho mục đích ý nghĩa của câu chuyện nhưng mình vẫn có cảm giác bị bội thực. Không khí về sau không còn làm mình cảm thấy rùng rợn với những cái chết nữa đồng thời mình cũng không còn muốn đọc kĩ xem những cái chết mang hình hài gì.
Thêm nữa, các chi tiết gợi mở cũng được rải dày đặc. Nó giúp cho câu chuyện bí hiểm hơn nhưng đến cuối mình vẫn không thể thỏa mãn với những giải thích. Nó không mang đến hiệu ứng bùng nổ, chẳng khác nào một quả pháo xịt với mình.
Thứ ba là việc cốt truyện không hề chặt chẽ. Bên trên mình có khen cốt truyện chau chuốt mà bên dưới lại chê không chặt chẽ thì vô lý lắm phải không? Sở dĩ như vậy là vì mình muốn tách biệt khen chê ra thôi. Cốt truyện chau chuốt là bởi vì tác giả đã dày công tìm hiểu về tập quán xưa và cố gắng lồng ghép vào cốt truyện cho ăn khớp, hệ thống nhân vật dày đặc và ai cũng có "đất diễn",... nhưng nó không chặt chẽ vì quá nhiều chi tiết phi logic. Đồng ý rằng đây là một cuốn sách thuộc thể loại kỳ ảo giả tưởng nhưng không thể tự do phóng bút, ỷ lại vào nhân vật là "ma" mà cấp quyền cho họ "tung hoành ngang dọc". Không chỉ riêng mình mà bất kể ai đọc thể loại này cũng mong muốn một câu chuyện chặt chẽ vuông vức chứ không phải một đống bèo nhèo. Tác giả đã quên đặt ra giới hạn cho những thế lực tâm linh. Ngoài ra, phi logic không chỉ diễn ra ở phần "ma" mà ngay cả "người" cũng bị bỏ quên sự hợp lý. Tác giả đã quá chú tâm vào xây dựng không khí mà đặt nhẹ sự đúng đắn của vấn đề. Ví dụ đơn giản nhất là làng Địa Ngục quanh năm sương mù, dân làng không thể rời làng. Vậy kinh tế của làng dựa vào đâu khi điều kiện thời tiết bất lợi và không gian di chuyển eo hẹp? Và dân làng không hề nghèo đói khổ sở.
Thêm nữa, ngay đoạn đầu tác giả viết làng Địa Ngục không có tên. Cái tên tự sinh ra trong lòng người vì sự tăm tối và nỗi sợ hãi trong thâm tâm. Cái tên Địa Ngục cũng đâu phải thứ tốt lành để nói ra miệng, nhưng ngời dân lại liên tục gọi tên làng như vậy. Mình thậm chí đã phải tìm lại chương đầu để chắc chắn mình không nhớ nhầm.

Tổng kết lại thì mình không đánh giá cao cuốn này. Mình cũng hy vọng có thể đọc được những tác phẩm sau này của Thảo Trang để củng cố niềm yêu thích dành cho quan điểm sáng tác của tác giả.
Profile Image for Thùy Linh.
79 reviews11 followers
May 3, 2023
Đánh giá: 3.75/5⭐️

Hồi hộp và hấp dẫn, Tết ở làng Địa Ngục đã đem đến cho mình một trải nghiệm đọc thú vị, giúp mình thoát khỏi slump do cuốn Emma gây ra 🥲.

Cách kể chuyện của tác giả rất lôi cuốn ngay từ những trang đầu tiên, không dài dòng lê thê, từng chi tiết đưa ra đều có dụng ý để sau khi chân tướng hé lộ thì các chi tiết đều được gắn kết với nhau. Nửa đầu cuốn sách có nhiều hình ảnh, chi tiết quỷ dị làm mình rén quá trời, không dám đọc vào buổi tối 😂. Nhưng nửa sau thì yếu tố hành động nhiều hơn, cũng như việc đã quen với các hình ảnh kinh dị, ma quỷ, người chết nhiều quá nên mình bớt sợ hơn. Nhưng phải công nhận là trong sách có nhiều chi tiết quá ghê tởm, ám ảnh, nhiều nhân vật thảm quá mức :(( Cuốn sách cũng làm mình trong quá trình đọc có nhiều suy đoán, nghi ngờ nhưng đến khi chân tướng được mở ra, hung thủ xuất hiện thì thật sự ngỡ ngàng và lạnh người bởi sự tàn ác thâm độc của hắn.

Điểm mình thấy còn chưa hay: Cách kể chuyện tuy cuốn nhưng chưa thực sự tự nhiên, chưa có sức gợi lắm, còn hơi gượng xíu. Cách miêu tả chưa được sinh động lắm, có nhiều chi tiết miêu tả dễ lặp lại. Ngoài ra có một chi tiết về một nhân vật mà vẫn chưa được làm rõ, không biết dụng ý của tác giả là gì.

Tóm lại với mình, đây là một cuốn sách thú vị và đáng để trải nghiệm.
Profile Image for thaodocsachchovui.
303 reviews
September 30, 2023
4.25/5
Thật sự lâu lắm mới có lại cảm đọc sách bánh cuốn vậy. Cũng lâu lắm mới đọc 1 quyển sách lạ như vậy. Sách rất đúng gout mình. Câu chuyện tâm linh kinh dị trên nền những phong tục, truyền thống của người Việt, luật nhân quả, ác giả ác báo. Tuy nhiều đoạn đúng thật thiếu nhưng k thể phủ nhận sự hồi hộp, sợ hãi, bất ngờ câu chuyện mang lại.
Profile Image for Tò Mò Đọc Sách.
12 reviews4 followers
October 28, 2023
Mình tìm đến truyện sau khi xem xong 2 tập phim đầu. Đúng là truyện không làm mình thất vọng. Những án mạng dồn dập không có lời giải, bầu không khí u uất, kì bí bao trùm từng trang truyện khiến tâm trạng người đọc như chiếc bong bóng cứ liên tục được thổi hơi vào càng ngày càng lớn rồi chỉ chực chờ bùng nổ. Mình khẳng định rồi phủ định, nghi ngờ suy nghĩ của bản thân hệt như cái cách người của làng tự nghi ngờ nhau để tìm ra thủ phạm. Cho đến cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ, danh tính thủ phạm thật ra không làm mình bất ngờ bằng cách mà thủ phạm dàn dựng tất cả mọi chuyện. Truyện cũng đã truyền tải được thành công chân lý ở đời " ác giả ác báo , ở hiền gặp lành" mà đôi khi con người ta hay quên đi rồi đánh mất luôn nhân tính của mình và học được rất nhiều nét văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc mà mình đã bỏ quên từ lâu. Tóm lại đây là truyện must read mà mn cần đọc ngay vì nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu.
Profile Image for stelle ⋆ ˚。⋆୨୧˚.
10 reviews5 followers
February 17, 2024
Tết ở Làng Địa Ngục - Thảo Trang

“Tại một ngôi làng xa xôi trên một ngôi làng hoang vu, người ta đón tết trong sự kinh hãi tột độ, hoài nghi đau đáu và giận dữ khôn cùng trước sự ập tới của những bi kịch tàn khốc. Dân trong làng không dám ra khỏi làng, vì họ sợ người khác sẽ biết rằng mình vốn là hậu duệ của một băng cướp khét tiếng ở truông nhà Hồ dưới thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Vào một đêm cuối năm rét buốt, ông Thập - người duy nhất có thể ra khỏi làng - được báo mộng bởi một âm hồn mặc quan phục màu đỏ rực. Làng Địa Ngục sắp gặp hoạ lớn!”

Và đó chính là khởi đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng trong “Tết ở Làng Địa Ngục", một câu chuyện đã làm điên đảo thần hồn bao người trong những ngày Tết.

Phải nói là mình thực sự bất ngờ khi có một cuốn sách do người Việt chắp bút được nhiều người đọc đánh giá cao đến vậy - kể cả những độc giả khó tính nhất mà mình đã từng gặp. Vậy nên mình đã không chần chừ mà đi tậu ngay một quyển trước những ngày Tết, tự hỏi rằng cuốn sách này có gì mà nhiều người lại khen không ngớt lời như thế. Và kết quả thì, có lẽ là mình đã khá hụt hẫng. Không phải chỉ là một chút, mà còn là nhiều chút thất vọng.

Đầu tiên, về cốt truyện, mình có thể nói rằng nội dung của cuốn này khá ổn: câu chuyện kinh dị về những cái chết bí ẩn và bất ngờ, với hoàn cảnh nhân vật và bối cảnh là ngôi làng của hậu duệ toán cướp ngày xưa, nay phải trả giá cho tội ác của người đi trước là một cốt truyện và chủ đề ổn để khơi dậy sự tò mò của người đọc. Điểm đặc sắc của “Tết ở Làng Địa Ngục” có lẽ phải nhắc đến sự am hiểu về kiến thức dân gian và bản sắc của Việt Nam của tác giả Thảo Trang. Những kiến thức này được sử dụng trong bối cảnh của một câu chuyện kinh dị Việt Nam là một cái nền tương đối chắc để phát triển cốt truyện. Mình đã thực sự ngạc nhiên và thán phục trước sự hiểu biết của tác giả, và không thể phủ nhận rằng những chi tiết này khá thú vị và còn tăng thêm sự hứng thú với văn hoá Việt.

Tuy nhiên, điểm trừ trong cuốn sách này khá nhiều: Tuy có một cốt truyện ấn tượng, Thảo Trang lại chẳng đủ khả năng để phát triển mạch một cách mượt mà mà không bị mất tự nhiên. Bí ẩn về những cái chết quá dồn dập, còn chưa để người đọc cũng như các nhân vật khác định hình được cảm xúc, thì một tai hoạ khác lại ập tới. Điều này cũng gây ra thêm một vấn đề nữa: diễn biến tâm lí của nhân vật không hợp lí. Mình vốn nghĩ sự đau buồn và mất mát là một thứ cảm xúc cần phải được nhấn mạnh trong những tác phẩm văn học, và đó là điều mà Thảo Trang đã không làm được khi dường như cô quá tiểu tiết về cách thức gây án cũng như miêu tả về hiện trường mà dường như đã “phớt lờ” cảm xúc của nhân vật đi mất, và để cho mạch cảm xúc còn đọng lại một cách khá mơ hồ.

Một điểm nữa là những phần đầu khá thú vị, nhưng tác giả lại quá tham lam nhồi nhét những chi tiết giải thích và biểu tượng trong giấc mơ của ông Thập, điều này khiến cho lượng thông tin mà người đọc nhận về có vẻ hơi quá tải và bị “bội thực chi tiết”. Và cái cách giải thích chi những chi tiết và hình ảnh tượng trưng như ba con rắn khác màu,...cực kì sơ sài. Mình đã hy vọng là chi tiết ba con rắn này sẽ được giải thích cặn kẽ ở phần cuối vì đây là một biểu tượng khá là hay (?), nhưng đổi lại thì mình gần như là không nhận được gì cả. Cách tác giả xử lí chi tiết còn khá vụng về khiến phần đầu thì mình choáng váng nhưng cuối cùng kết quả nhận lại thì vẫn là “đầu voi đuôi chuột.”

Ngoài ra thì mình cũng không thích cái kết cũng như nguyên nhân gây ra từng ấy vụ án, quá phụ thuộc vào tà thuật và tâm linh làm lời giải thích, mặc dù mình cũng biết tâm linh chính là màu sắc chủ đạo của truyện. Mình vẫn mong tác giả sẽ sử dụng khả năng và đầu óc không giới hạn của con người, nhưng cái kết lại đi theo chiều hướng những ma thuật không có thật.

Thảo Trang cũng thể hiện sự xử lí vụng về trong tay viết của mình khi cấu trúc câu văn và từ ngữ lặp đi lặp lại, một vài đoạn còn không có sự liên kết với nhau. Và ngoài ra cũng có một số chi tiết khiến mình cảm thấy khá vô lí: ông Thập bị sói cắn vào tai nhưng lúc dậy trong hang thì lại không bị xi nhê gì (?)

Có chê thì cũng phải có khen, một vài thông điệp trong “Tết ở Làng Địa Ngục" khiến mình cảm thấy đồng cảm và thấu hiểu, chẳng hạn như: Khi con người bị dồn vào đường cùng, thì phần “con” của họ sẽ lấn át đi phần “người”. Điển hình là khi người dân làng quyết định chôn sống thị Lam, có những câu mà mình cảm thấy rất ấn tượng:

“Khi người làng cầm từng cục đất ném xuống huyệt chôn sống mẹ con thị Lam, thứ mà họ ném xuống không phải là đất, mà chính là nhân tính của mình.”

Tổng kết lại, mình đánh giá “Tết ở Làng Địa Ngục” là một tác phẩm có tiềm năng, tuy nhiên tác giả lại không hoàn toàn phát triển được ưu điểm của cốt truyện mà lại xử lí có chút vụng về, thành ra những nhược điểm kéo hết cả ấn tượng của mình xuống.

2/5
Profile Image for Quang.
98 reviews24 followers
April 29, 2024
Tranh thủ coi hết serie rồi viết một thể.

Mình ít hứng thú với tác phẩm linh dị nhưng cuốn này được Fahasa push sale kinh quá nên kh��ng thể không đọc thử. Đây có thể nói là tác phẩm kinh dị của tác giả VN đầu tiên mà mình đọc.

Truyện mang màu sắc ma mị từ các background story của cái làng mang tên đầy chế.t chóc: Địa Ngục. Mình phải dành lời khen cho chị Thảo Trang đã rất nhất quán và kiên định trong suốt quá trình xây dựng truyện. Phải nói là suốt lúc đọc sách, mình cảm nhận được truyện nó chỉ đúng một màu: trắng nhờ nhờ, y chang cái làn sương bao phủ làng. Diễn biến kinh dị thì là phải có, nhân vật ma mị thì chắc chắn xuất hiện, nhưng mà để vẽ được một màu sắc tổng thể cho cả cuốn sách xuyên suốt nó cứ rờn rợn, lành lạnh thì mình nghĩ đó là công việc cần nhiều sự tỉ mỉ và chú tâm, và cần thiết phải có. Chị Thảo Trang đã làm việc này cực tốt khi luôn mang làn sương bảng lảng đó xuất hiện ở mọi chapter, mọi diễn biến như một nhân vật hóng hớt không thể vắng mặt khi có máu đổ. Sương nó làm con người giảm tầm nhìn, mà khi thị lực giảm thì trí tưởng tượng lên ngôi. Sương nó làm con người lạnh, cắt cái da cái thịt rồi thấm luôn cả vào xương. Sương nó cứ lững lờ trôi, chỉ dạt ra khi con người tức tốc chạy trốn khỏi những nỗi sợ, rồi lại bị sương quấn quanh, tạo thành một nỗi kinh hoàng mới. Sương nó mờ mờ ảo ảo, cũng chính là nơi ẩn náu hoàn hảo của những dã tâm đang manh nha trỗi dậy khi cơ hội tới. Sương tan, bộ mặt thật cũng lộ ra.

Cơ bản mình đọc cuốn này xong thì lại liên tưởng về cuốn Những Miền Linh Dị. Nó tương đồng ở khoản sử dụng nhiều vu thuật, cổ thuật rồi từ đó những cảnh máu me, tóc tai xoã xượi tạo nên màu sắc ghê rợn. Bên cạnh đó, tác giả cũng lồng ghép nhiều yếu tố tâm linh dân gian của dân tộc miền núi vào, kiến tạo nên những sự kiện khá logic trong truyện mang nhiều màu sắc của nước Việt cổ. Nói về cổ thì cách tác giả cũng dùng nhiều cách nói thời gian (vd: tuần hương) của người xưa, phù hợp với bối cảnh của truyện.

Thêm một điểm cộng cực lớn của truyện này là sự dịch chuyển tâm lý của đám đông ngôi làng. Đây có thể được coi là điểm click với mình trong suốt toàn bộ quá trình đọc sách. Mấy cái máu me, jump scare giật gân trước đó bị đẩy xuống đáy hết, tuổi chuột so với việc từ một đám đông ôn hoà đoàn kết yêu thương đùm bọc lá lành đùm lá rách trở thành một đám đông cuồng nộ, điên loạn và khát máu chỉ vì nỗi sợ rằng “có khi nào tới lượt mình”. Một ngôi làng phủ mờ sương, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nhưng mọi người vẫn chung tay góp sức giúp đỡ nhau vì họ hiểu họ là ai, tới từ đâu và ngoài họ ra thì chả còn ai để giúp họ, bỗng cứ từ từ dần dần biến đổi màu sắc sang một ngôi làng âm u, rợn ngợp hồn ma bóng quế và cả bóng con người đang lăm lăm dao phay, cục đất sẵn sàng chôn sống bất kì ai dám động tới lợi ích CỦA TAO, CỦA TAO. Kinh dị thêm một cái nữa là mấy cái này nó không chỉ xuất hiện ở làng Địa ngục của ông Thập cậu Đức cô Chiêm đâu, mà nó còn có ở ngay xã hội hiện đại này, ở trên mạng, ở trường học, ở bất kỳ đâu có hơn 2 người!

Tuy nhiên, một số cái mình không thích lắm ở truyện là cách đẩy nhịp truyện tương đối dồn dập, kiểu như mình mới đọc xong vụ cá chép ăn thịt người, chưa kịp thẩm thấu cái ghê rợn của đám cá thì đùng phát lại có thêm án mạng. Lý giải cho việc này thì mấy sự kiện này diễn ra trước và trong Tết cổ truyền, đẩy không nhanh thì nó huốt luôn sang mùng 9 mùng 10, hết mùng hết tết mà hết tết thì ma quỷ ngại giết người à! Thành ra đọc nhịp dồn dập quá nên hơi bị bội thực. Chưa kể còn nhiều cái flashback của nhiều nhân vật tuyến khác, cũng có ích cho mạch chính nhưng đôi lúc thấy hơi thừa thãi. Thêm cái nữa chị tác giả sử dụng cách tả ớn lạnh bằng một vài cụm từ lặp đi lặp lại hơi nhàm chán. Và cuối cùng là cái kết hơi lãng xẹt. Tự dưng…thôi không spoil để các bạn tự đọc.

Lên phim bị đạo diễn biên kịch thay đổi một nùi. Người không chếch tự dưng cuối phim cho lên đò, người chếch thỉ ko lên đò. Rồi tên mắc gì đổi. Để nguyên gốc tác phẩm cho chạy có khi phim nó đỡ đầu voi đuôi chuột hơi xíu. Đọc truyện vẫn mang lại nhiều cái ớn lạnh hơn do trí tưởng tượng của người đọc nó khớp “lệnh” hơn so với đi coi phim là đi coi trí tưởng tượng của người khác.

Chung quy thì mình có lẽ sẽ tiếp tục ủng hộ các cuốn tiếp theo của chị Thảo Trang và cả những tác giả đang ấp ủ những dự án về ngách kinh dị này, một ngách tiềm năng lớn đang được khai thác tối đa cho văn chương và phim ảnh mấy năm trở lại đây.
Profile Image for Le Quynh Huong.
123 reviews50 followers
November 27, 2023
Sự thật là mình đã đọc được đâu 10 hồi trên Facebook lúc thấy film trên Netflix, xong đau mắt quá, order liền sách về để đọc cho đã. Thế là mình đã quất hết chỗ còn lại chỉ trong ngày hôm qua tại vì mấy group phim spoil quá spoil ;v;

Tết ở làng địa ngục không phải là một truyện kinh dị quá xuất sắc nhưng bản thân mình vẫn cực kì bị cuốn theo cốt truyện, bi kịch dồn dập chồng chất và sự mộng mị ma quái đã được thể hiện ngay từ những khắc đầu. Trong truyện mô tả về những cái chết cũng dã man và quỷ dị hơn rất nhiều so với trên phim và chính nhưng chi tiết này làm sự ghê sợ của truyện có phần nặng thêm. Các cổ thuật, tà thuật nhiều phần gắn liền với phong tục tập quán người Việt và người Á Đông nói chung nên đọc hấp dẫn và thú vị ra phết.

Tuy phần cao trào có hơi dài dòng và kết chưa đủ đã về cuộc sống các nhân vật sau bi kịch, mọi ngọn nguồn đều đã được giải thích hiệu quả và cặn kẽ từng tí một nên mình thì không cảm thấy hụt hẫng khi gấp sách lại.

Nghe bảo phim sẽ có nhiều tình tiết và cách giải quyết khác truyện nên đọc xong thì vẫn lại xem phim thôi ;v;
Profile Image for A.chaotic.tree.
117 reviews12 followers
December 6, 2024
Mình vừa đọc xong mạch truyện chính và cùng suy nghĩ với một số bạn trên goodreads, đó là tác giả đang bị “thần thánh hoá” ma quỷ. Đồng ý rằng ma có rất nhiều năng lực hơn người bình thường, nhưng theo nội dung trong sách thì Thập nương được phóng đại quá đà, một người phụ nữ điều khiển trời đất, mượn hồn mượn xác làm điêu đứng hằng trăm con người… Thú thực mình mong chờ một thủ phạm người thật, có mối thù thuyết phục để ra tay ghê rợn, có kế hoạch thao túng bài bản, che giấu hành tung… chứ không phải là một cái kết hung thủ là oan hồn, nguyên nhân của mọi sự là quả báo, hồn ma ntn. Cảm giác hụt hẫng, khó hiểu và thất vọng khi đọc tới cái kết 😭
Profile Image for rita.
186 reviews31 followers
November 12, 2023
một trong những cuốn hay mà mình đọc trong năm nay. Định bụng về nhà đọc mà ra cà phê đọc từ lúc 4h30, ngẩng lên là 6 giờ rồi =)))) cuốn này hay, lôi cuốn, tình tiết khớp nối tốt. K mong chờ mà vượt khỏi mong đợi luôn. Điểm duy nhất sai là lặp từ nhiều phết, mấy tình tiết lặp lại đến mức đoán được luôn.
Profile Image for Vivian Trương.
407 reviews321 followers
August 22, 2025
trời ơi cuốn này mà chấm được 10d là cho tròn 10/10 luôn á, hay gì đâu hay 🥹🥹 lâu lâu lắm rồi mới lại đọc một cuốn Epic ngay từ những trang đầu tiên đọc cuốn tới trang cuối cùng luôn ❤️❤️❤️ Quá tự hào lại là tác phẩm VN nữa chứ, sẽ kiếm phim coi sớm huhu 🎉🎉🎉
Review soon to come!
Profile Image for Kayako Saeki.
26 reviews3 followers
March 26, 2024
Mình đọc từ hồi phim Tết Ở Làng Địa Ngục cho tới mới bây giờ mới đọc xong, sở dĩ quá lâu lắc như vậy là do phần lớn truyện Tết ở làng Địa Ngục đọc quá chán, đến mức mình tự hỏi rằng không biết có phải Tết ở làng Địa Ngục được PR quá mức so với thực tế - mức độ hay - của nó hay không, hay do bộ phim Tết ở làng Địa Ngục có sức ảnh hưởng lớn nên người ta biết tới truyện của Thảo Trang hơn? Điều này làm mình vô cùng khó hiểu
Mình thuộc dạng người đọc đã đọc thì phải đọc cho hết, dù nó dở dở ương ương, hoặc khó đọc méo hiểu gì cả (như triết học chẳng hạn), thì truyện Tết ở làng Địa Ngục cũng vậy, mặc dù rất rát không hài lòng và cực kỳ chán, mong muốn lớn nhất của mình trong lúc này là đọc cho nhanh, cho xong truyện Tết ở làng Địa Ngục để chuyển sang truyện khác. Có rất nhiều lần mình muốn bỏ ngang truyện này rồi nhưng mỗi lần bỏ ngang, chuyển đọc sang truyện khác thì lại bức rức khó chịu, nên lần này mình đọc xong cho hết luôn.
Điểm cộng
Công tâm mà nói, đây là một câu chuyện kinh dị chỉnh chu, không đầu voi đuôi chuột như đa số tác giả Việt (lẫn cả Trung Quốc, là nơi bài trừ mê tín dị đoan, cấm hẳn mảnh thể loại kinh dị, dẫn tới bình phong kinh dị, rượu thì toàn tu tiên, đầu voi đuôi chuột) vẫn thường làm. Đây có thể là ưu điểm lớn của truyện Tết ở làng Địa Ngục, thường đa số truyện mà mình đọc, 10 truyện thì hết 9 truyện bị dính kiểu này, nên rất bực và khó chịu, đây là lý do vì sao mình ít khi nào đọc truyện kinh dị của Việt Nam.
Hơn hết, câu văn không lấn cấn, có chút pha với văn phong Liêu Trai (nhưng không tới, nó kiểu trả con sao ý), đồng thời dòng văn mạch lạc từ đầu chí cuối, không kiểu dòng đầu nói thế này, lật ngửa ra tới văn phong cuối truyện thì tá hỏa con đà điểu nó không giống dòng chữ đầu. Cũng như việc ít một truyện nào được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị sang phim cả, đây cũng là ưu điểm nữa.
Điểm trừ:
Đây không phải là bài viết “bắt bẻ” như người ghen ăn tức ở gì cả, nhưng thú thực là truyện Tết ở làng Địa Ngục có quá nhiều chi tiết mình không hài lòng, mà nó lại xuất hiện quá nhiều nên mình chỉ liệt kê ra thôi á, nhưng không ngờ liệt kê xong lại dài thường lược như thế này.
-Dư đảng băng cướp còn sống sót, đáng lẽ phải tránh và rời xa trung tâm chính trị là thành Thăng Long, dù băng cướp toàn diệt, thoát nạn bị diệt, thì ít nhất phải rời xa, hoặc đã đi vào trong thành, thì ít nhất quân lính chính quyền cũng phải kiểm tra, bởi trong văn miêu tả rằng dư đảng băng cướp tóc tai lôi thôi, nhìn kinh tởm, chẳng khác gì người từ trong địa ngục đi lên mặt đất, ít nhất nhóm này đi vào, muốn tránh tầm nhìn quân lính cũng rất khó, trừ khi hai ba người một nhóm một lượt, nhưng đáng tiếc, cả dư đảng (chưa biết cụ thể là bao nhiêu) gom thành một nhóm, đi vào xong rồi lại đi ra ngoại ô thành Thăng Long, tìm tới một địa điểm tránh tai mắt người đời.
-Ông Thập được lão ăn mày xem bói, lúc xem xong thì lão ăn mày đột ngột biến mất, ở đoạn này thì mình cảm thấy kịch tính và hơi hơi rùng rợn vì không biết lão ăn mày là người hay ma, chỉ tới khi ông Thập tới nhà Tam Quỷ để nghe kể chuyện cũng như trọ qua đêm, lúc này Tam Quỷ kể chuyện về cái chết của thằng Tứ cháo lòng, Tam Quỷ nói về thằng Tứ cháo lòng trước khi chết đã từng gặp lão ăn mày và ông ta đang bói cho lão Tứ, sau đó thằng Tứ trầm ngâm không để ý lão ăn mày rời đi, lão ăn mày đi thật nhanh vào bụi rậm (trước đó đã từng miêu tả lão ăn mày bị cụt chân, đã cụt chân và chỉ có thể bò, dù có lắp chân giả vào thì cũng chả được như người bình thường, trừ khi lão ăn mày luyện công của môn phá (tác giả Kim Dung thì may ra) - có đoạn nữa rằng sự xuất hiện lão ăn mày vào cái đêm thị Tam chết đi, lão ăn mày đi vào nhà Tam Quỷ. Đi bằng hai cái chân cụt?
-Lão Tam Quỷ có biệt tài là kể chuyện khiến cho người nghe nhập tâm - thực tình mình cảm thấy nó quá kỳ khôi, ở chỗ là kể chuyện chả tới đâu - người nghe xong phải hú hét giật mình. Khi thị Tam (vợ Tam Quỷ) bị treo chết, khiến người ta giật mình và hoảng sợ, nhưng chả hiểu sao ngôn từ của Thảo Trang lại biến thành nhìn thấy xác chết là hú hét (như đám con khỉ :))), rồi sau đó ngất xỉu 🙂 Mình đọc mà buồn cười sự ngây ngô này.
-Chiêm đi ra con suối để thả con cá chép ra bờ suối, nhưng khi ra bờ suối Chiêm thấy có một người ngồi dựa vào đá cạnh bờ suối, bàn tay đưa vào dòng suối, mấy con cá rỉa ngón tay, cô Chiêm tự nghĩ, ai mà bốc mộ xác chết đưa lên dòng suối để rửa thế này, mình nói thật, mình đọc đoạn này mình không hiểu tác giả Thảo Trang đang đùa với người đọc phải không? Bởi cô Chiêm nhìn thấy người ngồi nghiêng mặt, ngón tay bị rỉa đến tận xương, lại trong trời mưa tầm tã, mình mà gặp tình cảnh như vậy (đi một mình) có mà đái ra quần ấy chứ, chứ đừng nói là con gái chân yếu tay mềm. Thậm chí có các cảnh đàn ông thấy xác chết treo cổ như đoạn trên là tác giả miêu tả đàn ông thấy đàn bà treo cổ sợ quá hú hét rồi bỏ chạy, ngất xỉu, đằng này, một con bé có nhiêu tuổi đâu mà thấy một xác chết ở bờ suối, lại còn nghĩ là có ai đem xác chết ra bờ suối rửa ráy nó, mình chả hiểu, hình như có một cái gì đó tác giả muốn hạ uy tín sự gan dạ của đàn ông thì phải. :)))
-Dù biết là nhà thằng Đậu có ma có quỷ, nhưng vẫn cho Tam Quỷ và lão ăn xin què ở, khi Tam quỷ bị hù dọa, tiếp đến là trong nhà có người bị giết chết tại chỗ mà vẫn ở, mặc dù miêu tả đám trai làng như gặp người chết sợ quá bỏ chạy và hú hét (như đười ươi lúc nào cũng hú với hét á). Chả hiểu đoạn mâu thuẫn này.
-Điều phi lý nữa là: Thị Lam nổi điên, rượt giết một thị khác từ trong nhà ra, trước mặt mọi người rồi đâm vào ngực chết tươi, phun máu ừn ực, mọi người hoảng sợ quá không ai làm gì, không biết là thanh niên mạnh khỏe hơn đàn bà hay đàn bà mạnh mẽ hơn đám thanh niên trai làng mà đám này sợ quá bỏ chạy ?! Nhưng tới đoạn sau, khi Thị Lam và đám trẻ con trong ăn thịt xác chết, mọi người chuẩn bị vũ khí bao vây, sau đó người trong bọn họ dùng bột Mê Hồn Tán - tức là thuốc mê - ném vào bọn trẻ để dễ bề bắt chúng nó, vấn đề ở chỗ là, ai cũng có cái đó phòng thân, vậy tại sao ngay từ đầu không dùng nó làm cho Thị Lam hôn mê, hoặc ít nhất là ngăn cản, xong thì nhốt đi, cốt ý để chôn cất ông Đồ Lam và tránh rắc rối cho sau này, nhưng tác giả không làm vậy, thích đi đường vòng bằng cách cho mọi người sợ hãi quá và bỏ chạy không một ai ở lại, ông Thập bấm bụp phải thừa cơ thị Lam ở trong phòng rồi khóa lại, sau đó mới chôn ông đồ Lam. Mình đọc tới đoạn này mà hết hồn, hết hồn vì câu trước đá câu sau.
-”...tiếng hét đó dường như cũng khiến cho thủy quái hoảng hồn, nó lẩn đi rất nhanh chỉ để lại một vật máu dài loang trên mặt nước. Khoảnh khắc ấy đều cảm thấy bàng hoàng, Vũ và lão lang Bộc chẳng kịp bơi thuyền ra nữa, những người chứng kiến gào lên khiếp đảm rồi bỏ chạy từ phía.” Mình đọc đoạn này mà chẳng hiểu tại sao tác giả Thảo Trang có thể viết được dòng này, những người đàn ông tìm kiếm con bé giữa dòng sông bị thủy quái cạp miếng thịt mà khiến cả đàn ông bơi ra tìm kiếm con bé cũng phải bỏ chạy, chả hiểu đàn ông thuộc dạng đàn bà mới nhú hay là đàn ông thuộc dạng có quả tim nhỏ bé mà đụng cái gì là gào cái đó, thấy cái gì sợ là bỏ chạy.
-Vũ nằm mơ thấy bố mẹ và anh Giản hiện hồn về báo mộng rằng hãy chạy trốn khỏi quán trọ của mụ Dạ Xoa ngay, nhưng chả hiểu tại sao lại còn đi ra nghe lén rồi còn có ý định đi tìm lão Phúc - mà trong giấc mơ lão Phúc đầm đìa máu me cũng nói chạy trốn rồi còn gì - sau đó tới đoạn “Vũ lạnh cả người, hiểu rằng đây không phải là quán trọ lương thiện gì, rồi phán câu “Không được! mình phải trốn ngay khỏi đây”” Trong đầu mình hiện chữ WTF?!, vậy tại sao ngay từ đầu không chạy ngay và luôn, đến cả ông bà già lẫn thằng đầy tớ hiện hồn về cảnh báo đã đời rồi giờ mới trông thấy mọi thứ rành rành trước mắt mới tá hỏa con đà điểu mới tìm kiếm chạy trốn.
-”Chỉ cần một người đi rừng lạc vào lãnh địa của chúng (loài chó) thì coi như tàn đời, nếu may mắn trốn thoát được thì cũng bị cắn đứt mất tứ chi, còn nếu không may thì coi như bị ăn mất xác” Mình đọc đoạn này mà buồn cười, cười ngất ngây, cười vì sự ngây ngô của tác giả, chả biết tác giả có viết đoạn này ra rồi có đọc lại hay không, bởi chó cắn mất tứ chi, thì chạy trốn bằng cách nào? Độn thổ à?
-Quả thực mình không muốn bắt bẻ gì cả, nhưng cũng phải nói là, tác giả cứ lặp từ liên tục, nào là an Giản hiện về, Giặc phương bắc, người đàn ông Mãn Châu, bọn cướp băng đảng, liên tục cho tới khi kết thúc câu chuyện, mình không biết tác giả viết lặp từ này có dụng ý gì, nhưng trong văn học hay bất kỳ cái gì, việc nhấn mạnh bằng cách lặp đi lặp từ ngữ là để người đọc ghi nhớ từ ngữ mà tác giả muốn đọc giả phải nhớ. Nhưng, trong truyện thì khác, bạn có thể viết một vài lần để người đọc nhớ là được, nhưng cứ lặp đi lặp lại từ đầu chí cuối là việc hết sức “vô duyên,” vụng về, vì nó sẽ làm đọc giả khó chịu, phát ngán, đến độ mình phải phát cáu và nói “dạ thưa chị, em biết rồi, em khổ quá tác giả ơi! đừng nhắc nữa!. Sau đó, mình tự hỏi rằng có phải tác giả viết rất nhiều chữ trong bản nháp Tết ở làng Địa Ngục, sau đó chỉnh chu lại, gọn bớt lại thành một bản hoàn chỉnh, nhưng tình trạng đó lại dẫn tới sự thiếu sót như thế này.
-Cái điều đáng nói ở đây, là tác giả Thảo Trang miêu tả kinh dị trong truyện Tết ở làng Địa Ngục không quá rùng rợn, thậm chí miêu tả rất kỹ càng, một ý tưởng như cá rỉa xác chết, nhưng lại để những nhân vật phụ hú hét ầm ĩ để phụ họa cái rùng rợn đó lại hết sức vô duyên, dù là ở ngoài đời, cũng chả có ai trông thấy xác chết kinh dị đến mức nào cũng lăn đùng ra xỉu hoặc hú hét như con khỉ cả, cùng lắm thì sẽ sợ hãi mà bỏ đi không dám nhìn, hoặc bất ngờ lắm mới hét - mà trong khi đó chỉ có những đàn bà yếu vía nhưng có cả đàn ông thấy là chạy thì quả thực mình không hiểu nổi. Thậm chí mình tự hỏi rằng, từ đầu chí cuối, tác giả Thảo Trang muốn miêu tả kinh dị, giữ mức án kinh dị nhưng một vài ý tưởng lại lặp lại, không tạo ra hiệu ứng bất ngờ hay sự tò mò nào, nó chỉ tạo ra sự nhàm chán, sự phá án cũng như thế, không tạo ra sự bất ngờ nào, như thể thêm phá án, hung thủ vào để thêm gia vị mà thôi.
-Ở cuối ngoại truyện, hai nhân vật đấu đá nhau, cậu Vũ và người mãn châu đấu nhau, mình hơi buồn cười, nó không tạo ra bất kỳ kịch tính nào cho câu chuyện, thậm chí người m đổ xô lên dương gian giúp đỡ Vũ như thể lên nhân gian như cơm bữa, với sự giúp đỡ cả đoàn người sống và cả đoàn người sống. Cũng như ở cuối chính truyện, có cả quỷ và âm hồn người đàn bà góa phụ đi lang thang dương gian như cơm bữa. Tạo cho mình cảm tưởng rằng, bộ truyện Tết ở làng Địa Ngục xém tí nữa thành một bộ truyện huyền huyễn, tiên hiệp, trừ ma bắt yêu, như bên Đạo Giáo, thay vì là một bộ truyện kinh dị/trinh thám.

Tóm lại
Tết ở làng Địa Ngục nếu được chấm điểm, thì mình chỉ có thể chấm 5 điểm (không thể hơn), bởi có sự chỉnh chu nhất định, hơn hẳn thị trường đầy rẫy câu chuyện nhảm nhí, đầu voi đuôi chuyện, nhưng sự thiếu sót của Tết ở làng Địa Ngục đã khiến cho bản thân mình vô cùng khó chịu khó có thể chấm điểm hơn được. Không thể vì chuyện “truyện nhảm nhí nhiều như hiện nay, ta chọn truyện ít nhảm hơn để tâng bốc”, nên mình chỉ có thể nghĩ số điểm này là xứng đáng, ai chửi mình thì mình cũng kệ vậy.
Profile Image for Minh Trang.
620 reviews186 followers
November 20, 2022
Sự thật luôn khiến người ta cảm thấy đau khổ, chẳng trách có những người thà sống trong sự dối trá cả đời còn hơn là đối mặt với chúng.

Trong câu chuyện này có nhiều người chết quá, đã thế còn chết rất thảm 😣 đọc mà nhiều khi thấy lợm cả giọng. Hồi đọc Đại Nam dị truyện với Lý triều dị truyện cũng chủ đề yêu ma quỷ quái như thế này, nhưng mình không cảm thấy ghê bằng.

Câu chuyện nhắc tới luật nhân quả một cách rất rõ ràng, tất cả những đau thương xảy tới với dân làng Địa Ngục đều là quả báo từ nghiệp ác xa xưa của băng cướp tại truông nhà Hồ. Trong cuốn sách này tác giả không giảng giải kĩ những phương thức tiến hành tà thuật, chủ yếu tập trung mô tả cách chúng vận hành cùng những hậu quả thảm khốc theo sau.

Cô Chiêm chỉ nghe loáng thoáng người trong làng bàn bạc với nhau, vậy mà toàn thân cô sởn cả gai ốc. Từ lúc nào người làng lại máu lạnh vô tình đến thế? Cô nhớ mãi lời mẹ cô hồi còn sống, bà từng bảo rằng để có được tấm lòng thiện lương, người ta phải giữ trọn trái tim mình cả đời. Nhưng để có lòng lang dạ sói, người ta chỉ cần mặc kệ mà thôi.

Nhìn chung thì đây vẫn là một cuốn sách khá hay. Nếu sau này tác giả có viết thêm những cuốn khác chung chủ đề, hi vọng số người chết sẽ giảm đi nhé ạ 😅
-----
Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :")
facebook.com/hieusachcuaGaby
Profile Image for Ngọc Minh.
259 reviews22 followers
August 11, 2024
Mình đánh giá cao Thảo Trang khi viết lên 1 tác phẩm kinh dị thuần Việt, từ phong tục tập quán đến những sự kiện lịch sử được nhắc đến, tất cả đều mang đậm màu sắc Việt Nam thay vì Trung Hoa như nhiều truyện khác. Đọc mà nổi da gà, đặc biệt là đoạn bị bóng đè, kinh hãi lắm :)

Hơi tiếc là cảnh xác chết bị lạm dụng nhiều quá thành ra mình chai luôn, không thấy mấy cái đấy ám ảnh nữa. Càng về cuối lại càng liên quan nhiều đến cổ thuật của người xưa, đọc như xem phim bùa ngải :( Mình hơi tiếc điểm này vì nếu khai thác sâu hơn về tập quán thì tác phẩm sẽ ma mị hơn nhiều, thay vì máu me be bét tràn lan và bắn nhau chíu chíu.

Nói thế chứ đây là tác phẩm kinh dị Việt hoàn thiện nhất mà mình từng đọc, vẫn thích bối cảnh của nó và vẫn rec ạ :>
Profile Image for Morgan Arthur.
113 reviews1 follower
November 26, 2023
Chưa đọc nhiều truyện kinh dị của VN nhưng chắc chắn khó có tác phẩm nào gây ấn tuợng mạnh như Tết ở làng địa ngục.
Ác giả ác báo, tình mẫu tử, lòng người, logic, tất cả đều hội tụ đủ.
Mình đã phải dành trọn cuối tuần để đón Tết cùng tác giả Thảo Trang xuyên súôt 300 trang sách cuối cùng. Điểm cực kỳ đáng khen của sách là tác giả đã dày công xây dựng 1 câu truyện đậm chất Việt mà không cần phải sính ngoại từ bất cứ chất liệu nào khác.
Likeeee
Profile Image for Khanh Nguyen.
115 reviews8 followers
January 21, 2025
(DNF sau 8 chương) Lan man và lạm dụng mô tả các chi tiết kinh dị, rỉa thịt, máu me, nướng xác quá, chương đầu thì còn ghê chứ đến mấy chap sau thì chai mặt. Mới có 8 chương mà câu văn, ý tứ bị lặp lại nhiều.
Profile Image for meganisgone.
5 reviews
December 17, 2023
i couldn’t sleep well at night while reading this book lol it’s VERY graphic
1 review
September 24, 2023
Dành cho bạn nào nhìn thấy poster phim sắp chiếu đẹp nên tò mò đọc truyện này. Mình đã đọc cuốn “Ngủ cùng người chết” của tác giả này trước, và đã cảm nhận được cách hành văn có phần hơi teenfic, tuy nhiên khi thấy poster phim mình đã cố chấp đọc cuốn này với hy vọng nhiều người review hay có lẽ là nó hay thật (đầu tư đội ngũ seeding rất đông). Kết quả là sự thất vọng :((((
Truyện mở đầu bằng nội dung khá là cuốn, dẫn về nguồn gốc Làng địa ngục mượt. Tình tiết khoảng nửa chương đầu truyện chậm rãi, vừa phải, cho đến khi nhân vật chính của chúng ta kể về thời thơ ấu. Rất nhảm và dài dòng khi thêm thắt những yếu tố tâm linh không cần thiết, nó cũng là khởi nguồn cho những sự việc vô lý sau này. Các bạn có thể hình dung truyện ma của Người khăn trắng rất giống với mô tuýp này. Những cái chết trong làng liên tục xảy ra không thể lý giải nổi, người nào người nấy chết không được toàn thây, mình cảm nghĩ tác giả này quá lạm dụng sự rùng rợn để mô tả quá trình các nhân vật ra đi, để rồi khi cái chết thứ nhất diễn ra độc giả còn sợ, nhưng đến n người chết theo phương thức móc ruột moi gan đó thì nói chung mình trơ trơ ra như đang đọc ngôn tình :))))) Lúc này mình cảm thấy cực kỳ chán bởi những tình tiết tâm linh tác giả đặt ra tràn lan, sự tò mò cũng suy giảm bởi cao siêu như vậy thì chắc là ma làm chứ người nào làm nổi. Mình ��oán không sai, sau một hồi dằn vặt độc giả với câu chuyện rùng rợn (rùng mình vì tác giả thì hơn), tác giả đã đưa đoạn kết cụt ngủn ra như cho có. Chẳng có sự trả thù nào của người đàn bà đầu truyện hay con của bà ta cả, vì lúc chồng bà ta chết, bà ta cũng chết. Cả gia tộc đó chính xác là bị giết không còn một ai. Sự trả thù của người đàn bà đó (miss Ma) chẳng qua chỉ là đọc cho có, chẳng có một cái hint nào để độc giả suy luận trước đó. Mà chị ma cũng lạ lắm, một mình chị sai khiến tất cả thế giới mà chị vẫn thất bại ê chề. Là do đâu ??? Nếu em là chị em đã nhập vong cho làng giết chết lẫn nhau là xong, cần gì kéo dài mấy chục năm rồi nhập hết người này đến người khác để rồi chết tức tưởi hả chị? Chị là ma thì căn bản đã thắng nguyên cái làng đó rồi. Vì vậy tình tiết mình mong chờ là đứa con trả thù chẳng bao giờ xuất hiện.
Tóm lại, bạn nào mê truyện trinh thám pha lẫn chút kinh dị như mình thì không nên đọc, vì truyện không có hai yếu tố này xuất hiện, mình khẳng định :))) mấy cái chết tác giả vẽ ra chỉ là hù người đọc lúc đầu thôi, lúc sau thì đó là lố, kinh tởm. Trinh thám thì càng không, lúc đầu truyện có nút thắt, nhưng cuối truyện thì không thấy gỡ ra, hoặc nếu cho là gỡ thì chèn vào mấy câu chuyện ma nhảm nhí. Bạn nào thích truyện đơn giản, ma mị thì nên đọc, có lẽ sẽ hợp. Thêm nữa là nếu giỏi địa lý quá thì sẽ thấy hơi cấn cấn cách tác giả miêu tả về thời tiết vùng cao nhé!!! Chút review cho cả ngày cuối tuần đọc truyện để rồi nhận cái kết đắng 🥰🥰
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Ary Sterian.
11 reviews
December 22, 2023
Quả thật đây là cuốn sách Việt Nam hay nhất mà mình từng đọc. Sách kinh dị nhưng theo mình thấy thì nó cũng khá là bình thường chứ không co ghê gớm lắm.
Những phần đầu của cuốn sách thi hay những khá nhàm chán vì không có yếu tố gi bất ngờ lắm, cứ đều đều. Mình những tưởng chẳng hay gì nhưng hóa ra, càng đi sâu vào lại càng hay hơn. Nhất là đoạn kết, thương cho vợ chồng ông bà Thập quá. Cả đời không có con, tự dung có con thì con lại là bán người


Chuyện kể về làng Địa ngục, ông Thập là trưởng làng nới. Một lần được báo mộng rằng làng sắp gặp tai họa lớn. Lo lắng nên ông tìm thầy để giải mộng. Tình cờ gặp ông ăn mày què mới khuôn mặt như ác quỷ, Tam Quỷ với biệt tài kể chuyện ma không ai sánh bằng (là những nhân vật sẽ đồng hành với ông suốt câu chuyện). Từ cái chết của Tứ cháo lòng và người vợ của Tam quỷ, rượu sọ người là vấn đề cốt lõi của câu chuyện được hé lộ.
Vào Tết năm ấy, cả làng bỗng dưng có người chết. Khỏi đầu là vụ cá chép ăn thịt người, rồi đến người sống bị nướng chín, trẻ con bị bắt hôn bắt vía đến cả làng chôn sống. Tết ấy còn ám ảnh ở nỗi, một câu hát cứ vang lên, kèm theo tiếng cười khành khạch nghe mà rợn người:
"Ve vẻ vè ve
Cả làng chết hết
Chúng tao cả mừng"
Qua bao nhiêu những vụ án thảm khốc, người làng lại càng nghi kị nhau hơn, cái đoàn kết từ lâu đã không còn. Ba người bạn ấy đôi lúc còn mất niềm tin ở nhau, nhưng may thay là rồi vẫn trở lại bình thường.
Rồi, người mà Thập yêu quý nhất là là Thị Thập, lại mang nỗi ghen tuông với mọi người trong làng vì bản thân không có con, lại trở nên điên dại, giết không biết bao nhiêu người. Liệu có phải vợ ông là kẻ chủ mưu không? Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu Thập, để rồi chính tay ông đâm một nhát dao vào vai người ấy.
"Lỗi tại tôi. Tại tôi không tỉnh dậy được." Nói xong, thị Thập nhắm mắt.
Sự thật mới bắt đầu dược hé lộ!

Năm ấy, tổ tiên làng đã giết hại một đoàn thương nhân buôn vải, chúng không bỏ chừa một ai cả. Nhưng, có một người phụ nữ đã bỏ trốn được. "Khéo không tìm được thì cô ta sẽ quay lại trả thù làng mất!"- Toán cướp nghĩ vậy. Tìm mãi những không được nên cũng phải bỏ. Quả đúng vậy thật. Người phụ nữ ấy có một năng lực siêu phàm, bà ta là một vu sư-người điều khiển rắn. Nhưng, đó đâu phải là bà Thập.

193 người vong mạng, đúng như số người chết đêm hôm nào...
Ông thập cũng nằm xuống, yên nghỉ cùng vợ. Chuyện đã hết, không ai còn phải trả nợ nữa. Ba đứa con trong bụng Thị Thập đã cứu sống ông cùng hai người khác, nhưng ông còn sống thế nào khi vợ mình đã mất?
Chỉ còn cô Chiêm cùng anh Trai, Tam quỷ và lão què, không biết làm gì bấy giờ...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Thang_an_com.
160 reviews1 follower
November 5, 2023
Một áng văn kinh dị hiếm có của Việt Nam. Bối cảnh thời phong kiến, ở một làng quê bị cô lập trên núi cao làm đậm nét hơn sự huyền bí, đáng sợ của câu chuyện. Cách kể chuyện cũng rất cuốn hút, đọc cuốn không ngừng (mình nghe audio nên giọng kể của Đất Đồng rùng rợn, lạnh lẽo càng tô điểm cho phần kinh dị của tác phẩm). Một điểm cộng nữa là cái kết khó đoán, quá khó để đoán ra ai là kẻ chủ mưu, kể cả mình có đọc comment spoil trên face. Hóa ra fake spoil, ảo thật. Và sau đây là một số điều mình thấy không ưng về TOLDN:

Lặp lại chi tiết quá nhiều. Phần này nói xong phần sau lại nói lại. Như kiểu cho đầy trang sách.

Nhiều chi tiết mới chỉ nói thoáng qua. Đoc xong mình nghĩ, quái, lão ăn mày mọc chân sói kiểu gì thế. Xong bố Tam quỷ nghe tiếng rắn như nào, sao có mỗi lão nghe được. Rồi plot hole nữa. Biết là dân làng bị cô lập, kiến thức bị hạn chế, nhưng mà vcl chết nhiều vl ra rồi mà vẫn nhét đám trẻ con vào nhà thằng Đậu thế? Ma ám vcl rồi mà.

Xong đến gần cuối truyện mới có ông trong làng bảo, 'hay đây là sự việc do ma quỷ gây ra?'. Thì lại chả thế à, cá thì hóa thành tinh; người thì bị nướng vịt cỏ vân đình, medium rare; chỗ nào cũng thấy rắn rết đầy ra đấy, sợ rắn thần về trả thù; đom đóm có hồn thì huơ tay lên đầu được cả nắm; nhưng mà lại không nghĩ đấy là ma? Quá ảo ma canada. Dân làng 200 mấy người IQ cộng tổng bằng Chiêm, Đức, ông Thập, cụ già ông cái Hạch.

Đấy nữa ông Thập, mơ thấy rắn rết báo mộng như thế rồi mà không nói cho làng để di tản luôn đi, ủ làm gì để rồi chết hết. Xong tưởng mời lão ăn mày với Tam quỷ về để làm lễ trừ tà, vl hai ông này được mời về nghĩ sao được mình sẽ phải ở trong ngôi nhà ma ám, bị dân làng nghi ngờ, 1 ông phải chạy lên rừng xong hóa sói lửa kiểu gì đấy cũng ảo không kém? Lại được ông Tam quỷ đúng kiểu mang về làng để có thêm người để người đọc nghi ngờ, xong cũng chả có tác dụng gì ngoài cao to. Vl chủ nhà trọ sướng như tiên xong đi vào núi mãi mãi. Rất là giang hồ luôn.

À cả hình nhân thế mạng, cái này mình không biết mình đọc thiếu hay tác giả viết thiếu, cứ thấy thiếu thiếu thế nào. Được cả ông bà Tư, là chết hay sống thế (lúc trùm cuối ra mặt ý?)

Chiêm nhìn được ma. Xong, kết thúc khả năng siêu anh hùng của mình. Nhìn thấy ma thì cả làng này nhìn thấy, rất đặc sắc. Hóa ra là để cuối truyện ném máu mình vào ma để trừ tà. Vũ khí tối thượng quá đi.

Nhưng mà phần đầu nghe hay tuyệt, mình nghe 1h sáng đến tận 3h mà không dám đi đái.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Helena.
12 reviews
March 9, 2024
Điểm tốt của cuốn sách là vì sử dụng chất liệu
Đông Á và câu truyện dân gian nên dù là truyện kinh dị nhưng khá quen thuộc và dễ tiếp thu đối với người Việt. Đồng thời hình ảnh kinh dị khá sáng tạo và được đầu tư công phu. Mình nghĩ nếu xem phim thì sẽ cảm thấy ghê sợ. Cuốn sách làm khá ổn về vai trò về một tiểu thuyết kinh dị nhưng về phá án thì không.

Về phần cốt truyện vì phần mở đầu có đề cập tới người phụ nữ mang thai trốn thoát khỏi cuộc thảm sát. Đồng thời, hình ảnh con búp bê nữ với tạo hình khá bắt mắt và rùng rợn ở trang bìa. Mình đã phần nào đoán được ai tạo nên tân bị kịch tại làng Địa ngục. Tuy trong sách, tác giả Thảo Trang có cố tình đánh lừa độc giả bởi các nhân vật khác như: lão què và Tam Quỷ và đúng là nó cũng hiệu quả nhưng người đàn bà mang thai vẫn là nghi can số một (rõ ràng).

Cái cách mà tác giả lựa chọn tiết lộ chân tướng sự việc với cách giết người mình thấy hụt hẫng thật sự luôn. Cái kết nó quá nhanh. Việc để hung thủ nằm hấp hối rồi kể lại câu truyện cuộc đời và âm mưu của bả là một lựa chọn nhanh nhưng chán. Kiểu mình không hi vọng tác giả lồng ghép chân tướng sự việc vào các tình tiết truyện khác hay vào các nhân vật có thiết lập tinh tế hay nhạy bén như cô Chiêm, lão què, v.v không mong đợi ông Thập nhận ra chân tướng dù ông là nhân vật chiếm sóng chính của cuốn sách (ổng không đưa ra được kết luận nào dù lúc đó có cái gì đó nảy ra trong đầu ổng). Nhưng các chọn tiết lộ chân tướng vậy cũng có lí do, có thể là do đa số nhân vật sống ở thâm Sơn cùng cốc ít giao tiếp với người khác hay tiếp xúc với giáo dục nhiều nên không biết nhiều về các kiến thức về mà hung thủ sử dụng. Họ cũng không được nhạy bén.
Người duy nhất tiếp xúc và có hiểu biết nhiều lại là lão què nhưng phần lớn tình tiết thì ổng không xuất hiện và ông Thập cũng không tinh tưởng để kể về quá khứ của làng Địa Ngục vì thế ông cũng không thể đưa ra suy luận.

Về cách hành văn, thì đối với nhà văn trẻ thì đã rất logic và mạch lạc. Nhưng một số chỗ theo mình là cần cải thiện. Thứ nhất là cách miêu tả chưa thật sự hiệu quả. Ví dụ tác giả muốn miêu tả không khí u ám của làng Địa Ngục và đã dùng rất nhiều tính từ để biểu hiện điều đó nhưng mình thấy nó không thật sự hiệu quả. Thứ hai, tác giả lập lại một số tình tiết theo mình là không cần thiết. Ví dụ như tình tiết tổ tiên người làng địa ngục sát hại gia tộc buôn lụa được lập lại tận 5-6 lần

*Mình cope từ bình luận bên Shopee của mình ngày 05/01/24 vì lười viết lại quá. Mn có thấy thì đừng nói mình đạo văn gì nha*
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 - 30 of 165 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.