AWM [Tuyệt địa cầu sinh] là câu chuyện vừa ngọt ngào hài hước vừa thú vị lôi cuốn về hành trình thả-thính-chỉ-cần-một-người-dính kiêm dẫn dắt đội ngũ HOG bước lên đỉnh cao giới eSports của “lão lưu manh” độc miệng Kỳ Túy (ID: Drunk) và cậu bạn trai ngoài lạnh trong nóng Vu Dương (ID: Youth)!
Trong cuốn sách này có tình yêu, có đồng đội, có ước mơ cháy bỏng, có nhiệt huyết sôi trào.
Trên vai trái là chiến đội, trên vai phải là niềm tin. Mấy tầng địa ngục vắng tanh, thì ra Kỳ Túy loanh quanh cõi người!
Bỏ game quá lâu, đọc xong bộ này lại muốn đi chơi pubg ha ha. Bộ này viết về esport (mình khá là không thích chủ đề này nhưng vẫn đọc hết bộ mới lạ lùng chứ), bạn công tên Kỳ thần-Kỳ Túy-ID là Drunk, bé thụ tên Dương thần-Vu Dương-ID là Youth, đều là tuyển thủ esport của HOG (Home of Gays-ủa lộn, Hands of God). Một năm trước hai người gặp gỡ, rồi vì hiểu lầm khá lớn mà chia tay không vui vẻ gì, sau này gặp lại, một hồi yêu đương đầy trời bla bla...
Nói về Mạn Mạn Hà Kì Đa đi, đọc qua 2 bộ của tác giả này là "Năm đó vạn dặm..." với bộ này, mình đã tổng kết được mấy điểm đặc trưng như sau: hài (không sảng), nhân vật chính độc mồm độc miệng khỏi chê, chướng ngại tâm lý, bệnh thực vật lý, và tuyến tình cảm không quá xuất sắc (ngọt, ngược, sủng, gì gì đó cũng vừa vừa).
Nhưng vì sao mình cho cuốn này 5 sao? Vì cộng hết tất cả mấy cái "vừa vừa" đó lại, mình cảm thấy đọc rất vào, rất dễ thương, vui vẻ, dễ chịu. Thật sự tới cái cách giải quyết mâu thuẫn của tác giả mình cũng thích, không hành hạ tâm lý, không làm khổ thân thể, cũng rất văn minh và dứt khoát. Có điều vì là đứa có chơi game này nên cũng xin nhận xét là tác giả thiên về tình cảm nhiều, hầu hết các hành động đánh game được tả khá qua loa, có vài chỗ gần như lặp và quá ám ảnh với chạy bo :)))) i know thì đứa nào chơi pubg mà không ám ảnh bo nhưng viết nhiều thì nó nhàm ấy mà :)))))) Anyway, truyện hay, đề cử.
This is kind of a surprise to me when so many scenes in this story can easily bring tears to my eyes. In fact, this story should be a typical easy read, but at the end, it turns out to be something much more than that. Better prove it by yourself.