Nguyễn Hoàng Ánh's Blog
April 26, 2025
KÍNH TIỄN GIÁO HOÀNG FRANCISCO

53Từ Phước An Khang, Nguyễn Bá Thọ and 51 others
April 10, 2025
HỌC CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI KIỂU ĐÀM PHÁN CỦA TRUMP

December 4, 2024
NGHĨ VỀ QUỲNH DAO
Từng là văn sĩ lừng lẫy khắp châu Á với những tiểu thuyết và bộ phim ăn khách, khi hào quang và sự săm soi của người đời làm bà mệt mỏi, bà đã chọn rút lui về ở ẩn. Nhưng khi bà tự nguyện ra đi, cuộc đời bà lại một lần nữa bị truyền thông mổ xẻ.
Thật ra mình chỉ thích một số truyện của bà khi còn trẻ, lúc đọc đủ nhiều rồi thì không thích lắm nữa nhưng vẫn rất khâm phục và thương cảm cho cuộc đời của bà. Dù nửa cuối đời được vinh quang lẫy lừng nhưng bà đã phải trải qua quá nhiều đau khổ, đặc trưng cho phụ nữ châu Á.
Sinh ra trong một gia đình thất thế có bà mẹ rất háo danh và người bố mềm yếu, lại có hai đứa em học giỏi, trong khi bà là một đứa trẻ hướng nội và chỉ giỏi văn nên bất lực trước các kỳ thi đại trà, cả thời đi học bà phải chịu một sức ép kinh khủng. Người duy nhất hiểu và chia sẻ với bà là một thầy giáo dạy văn hơn bà 25 tuổi, không khó hiểu là họ đã yêu nhau. Xét về mọi khía cạnh, họ không làm gì sai vì thầy chưa vợ, họ cũng không làm gì quá mức, hơn nữa tình yêu ấy đã giúp bà có niềm vui sống. Thế nhưng với nhà trường và mẹ bà, thầy trò yêu nhau là sai trái nên mẹ bà đã buộc họ chia tay, thậm chí hại thầy mất việc, sống cô đơn đến cuối đời. Cú shock ấy, cộng thêm việc thi ĐH 3 lần không đỗ, bà đã tự sát, may mà được cứu kịp.
Sau lần đó, để thoát khỏi gia đình, bà đã kết hôn với 1 người đầu tiên có vẻ thông cảm và cùng sở thích viết lách với mình, tiếc rằng anh ta như đa số đàn ông châu Á, chỉ giỏi nói mồm, thực tế lại vô tích sự, đẩy gia đình vào cảnh nghèo khó kinh khủng, đến mức một cái quạt máy cũng là ước mơ xa vời với bà. Nhằm kiếm tiền nuôi chồng con, bà buộc phải xuất đầu lộ diện đi viết truyện dài cho các báo, không ngờ lại rất thành công. Có điều chính thành công ấy đã làm chồng bà sinh ra ghen tị và thù ghét vợ. Việc bà dùng mối tình đầu của mình làm chất liệu cho 1 cuốn tiểu thuyết đã là giọt nước cuối làm tan vỡ cuộc hôn nhân ấy.
Trong hoàn cảnh làm mẹ đơn thân những năm 60, khi Đài Loan còn rất nghèo đói và bất ổn, bà đã gặp Bình Hàm Đào là chủ toà soạn báo, người phát hiện và nâng đỡ tài năng của bà, lại cảm thương cho sự vất vả của người phụ nữ cô độc. Sự hợp tác của họ cũng giúp toà soạn của ông ăn nên làm ra, rồi thành người xuất bản các tiểu thuyết ăn khách của bà. Có thể nói ông đã phát hiện ra bà và bà đã giúp ông thành công. Sự đồng điệu tâm hồn đã đẩy họ đến với nhau nhưng từ đó cả hai người phải chịu sự giằng xé kinh khủng. Trong cuốn hồi ký bà kể lại lần bà nhất quyết dứt tình với ông để kết hôn với người gia đình giới thiệu thì ông đã lái xe đưa bà lên đỉnh núi rồi đẩy bà ra và định lao xe xuống vực, nhưng bà đã lao mình ra chặn trước mũi xe ông, quyết chết cùng nhau! Sau lần đó họ chấp nhận số phận, chờ đến khi con cái trưởng thành ông mới ly hôn để cuối cùng sau 16 năm yêu đương họ cũng được danh chính ngôn thuận sống bên nhau.
Trong đám cưới của hai người, ông Bình Hàm Đào đã phát biểu, chỉ mong từ nay “Tháng năm tĩnh lặng, cuộc đời bình an”. Sau này câu nói đó trở nên rất nổi tiếng, đến mức thành tiêu đề cho vài cuốn sách. Họ đã sống rất hạnh phúc bên nhau nhưng số phận vẫn chưa buông tha cho bà. Khi bước vào tuổi 90, ông Bình Hâm Đào bị mắc chứng đãng trí, quên hẳn người vợ đầu ấp tay gối với mình. Cuộc sống của Quỳnh Dao cũng rơi vào bi kịch. Bà bị con riêng của chồng cấm gặp gỡ, chăm sóc ông và phải quay về cuộc sống một mình. Thậm chí khi ông mất, bà cũng không được tham dự đám tang.
Nếu ở một quốc gia khác, dù vợ chồng không có lỗi nhưng hết yêu nhau thì chia tay là bình thường, nhất là khi ông bà đã đợi đến khi con cái trưởng thành và luôn làm tròn trách nhiệm với chúng. Tuy nhiên xã hội Đài Loan thời đó và cả những đứa con của ông lại không đủ hiểu biết để cho bố mình được tự do nên đã gây thêm quá nhiều đau khổ không cần thiết. Chính vì chứng kiến sự bất lực của ông trong những năm cuối đời, bị con cái chi phối trái ý muốn, bà đã chọn con đường tự nguyện ra đi.
Trong di chúc của bà có một đoạn sau đây “Thiết kế của Thượng đế cho quá trình sống không tốt lắm. Khi con người già đi, họ phải qua giai đoạn rất đau đớn là suy nhược, thoái hóa, bệnh tật, đi bệnh viện, chữa trị và chết đi. Chắc chắn sẽ chết già. Nếu không may thì các bạn sẽ trở thành cụ già nằm liệt giường, phải nhờ đến đặt nội khí quản để duy trì sự sống. Tôi đã chứng kiến bi kịch đó và không muốn chết theo kiểu đó”.
Nghị lực sống và cả cách ra đi của bà đã làm mình rất khâm phục. Hy vọng đến lúc ấy mình cũng có thể làm được như vậy. Đọc những thị phi soi mói trên mạng, thấy rất nực cười. Tầm của bà không phải để những kẻ tầm thường bàn luận, như những câu thơ mà Triệu Vy gửi tặng:
Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông,
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thị phi thành bại theo dòng nước,
Tịch dương còn đó với non sông…
Cuộc đời và những tác phẩm của bà đã trở thành bất tử. Dù không từng được giải văn chương to tát nào nhưng ai có thể quên được Mùa Thu Lá Bay hay Dòng sông Ly biệt đây? Chỉ riêng ở VN, chúng đã tạo cảm hứng sống và cũng đem lại sinh kế cho bao người.
Xin gửi bài thơ của nhà thơ BÙI CHÍ VINH như một nén nhang để tưởng niệm bà…
MÙA THU LÁ BAY
“Mùa thu lá bay em đã đi rồi”
Nghe điếng lòng tôi một bài hát cũ
Tôi không biết gì về mùa thu Trung Hoa
Nhưng tôi biết là lá xanh vẫn ở
Lá vẫn ở nên tôi nghe em thở
Lá vẫn rung rinh nên tôi thấy em cười…
Khi em bước vào mùa thu thiếu phụ
Là lá vàng đã rơi ngập vườn tôi
“Em đã đi rồi”, tôi phải về thôi
Em đã sống một đời không cội rễ
Tôi trụi trần như một thân cây
Đâu biết lá gọi mùa nhanh chóng thế
Hãy là lá đậu cây tình tôi nhé
Ngắm vầng trăng đàn nguyệt ở trên đầu
Nếu “đất đá ong khô nhiều ngấn lệ”
Thà “sống trong lòng người đẹp Tô Châu”
Mùa thu lá bay… em sẽ đi đâu?
Trời thiếu nắng, má có hồng Kinh Bắc
Mưa có còn rơi trên Thượng Hải, Quảng Châu
Em thiếu tôi thì làm sao em nhan sắc?
Tôi hứa không giữ mùa thu trong lồng ngực
Chỉ sợ trái tim tôi hóa lá thu rồi
Thì lá có bay vẫn nằm trong lồng ngực
Em bước sao đành muội muội của tôi?
BCV
(Mùa Thu Lá Bay do Đặng Lệ Quân hát https://www.youtube.com/watch?v=HSoIc...)
June 19, 2024
NGHỈ HÈ CHO TRẺ LÀM GÌ??
Xem qua mấy clip về khoá tu mùa hè mà rùng mình trước những lời xàm xí mà trẻ em bị nhồi nhét vào đầu, càng rùng mình hơn khi nhìn dễ đến cả ngàn đứa trẻ ngồi nhìn bạn mình bị ép nhận những tội giời ơi như 14 kiếp trước đã trêu chọc sư, ăn tiêu phung phí… và những lời doạ dẫm không phù hợp với trẻ em như “sẽ phải làm gái lầu xanh”, “phải lấy nhiều chồng và chồng còn vũ phu”… Trước đó cũng đã có một số vụ cảnh báo việc không an toàn của những khoá tu này như trẻ em bị thầy bạo hành, thậm chí có em còn bị chết một cách không rõ ràng, gia đình chỉ nhận được hũ tro chứ cũng không được tham gia tang lễ con… Tuy nhiên năm nào các khoá tu cũng được mở, hình như còn ngày càng đông hơn. Hỏi thì các bố mẹ bảo bận đi làm, con nghỉ hè không có ai trông nên cho đi khoá tu “để học điều hay lẽ phải”! Thế mà hễ bảo bố mẹ vô trách nhiệm, không thương yêu con thì lại nhảy lên!
Nghỉ hè là quyền lợi và cũng là điều cần thiết trong chương trình giáo dục cho trẻ em vì tự chơi cũng là một phần của việc học, nó sẽ giúp trẻ em phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo, rất quan trọng cho quá trình trưởng thành và khám phá bản thân. Ở VN kỳ nghỉ hè đang bị cắt xén nghiêm trọng, từ 3 tháng xuống chỉ còn hơn 1 tháng trong khi trẻ em nước ngoài không chỉ nghỉ hè còn nghỉ đông, thoải mái hơn rất nhiều. Thế nhưng các bố mẹ VN đã quen khoán con cho nhà trường lại không biết làm gì với con đẻ của chính mình trong thời gian ngắn ngủi ấy! Vì thế rời khỏi nhà trường trẻ em lại bị nhét vào các học kỳ quân sự, các khoá tu mùa hè rất giời ơi như vậy.
Có dịp quan sát giáo dục ở nhiều nước tiên tiến, mình rất ngạc nhiên khi thấy nhà trường không chỉ cho trẻ nghỉ học rất nhiều mà ngay cả với trẻ mẫu giáo, thời gian học cũng chỉ đến khoảng 15h, bố mẹ muốn gửi con sau giờ đấy phải trả thêm phí rất đắt. Đấy là các nước phát triển, giá nhân công cao, họ ý thức được sự cần thiết phải có người lao động làm việc đầy đủ nhưng họ vẫn duy trì chế độ giáo dục như vậy vì họ hiểu, việc bố mẹ tham gia vào việc học hành của con còn quan trọng hơn. Sau 15h các bố mẹ được khuyến khích tham gia chơi với con ở trường, nghe giáo viên phổ biến nội dung học tập của con để bố mẹ cùng đồng hành với con, đồng thuận với phương hướng giáo dục của nhà trường. Thời gian nghỉ hè, nghỉ đông là lúc cả gia đình quây quần cùng nhau, cùng chơi đùa, sinh hoạt để gần gũi nhau hơn, để bố mẹ dạy con những kỹ năng mà nhà trường không dạy như nấu ăn, chăm sóc mọi người… Vì họ hiểu, một nền giáo dục đầy đủ bao gồm: giáo dục chính thức ở nhà trường và giáo dục phi chính thức ở gia đình và xã hội nên trẻ cần nhiều thời gian sinh hoạt ngoài nhà trường. Các kỳ nghỉ còn là thời gian để trẻ khám phá thế giới, tham gia các hoạt động sở thích như học nghệ thuật, thể thao…
Thời mình còn nhỏ điều kiện kinh tế hạn chế nhưng mình nghỉ hè rất vui vẻ, chơi với các em, về thăm ông bà, tham gia các lớp ngoại khoá và cũng học trước một ít (hồi đấy trường không có học hè). Dù vất vả (trông 2 đứa em, lại còn cơm nước cho chúng) nhưng nghỉ hè vẫn thấy rất vui. Sau này đến lượt con mình, mình cũng sắp xếp để chúng học làm một ít việc nhà, học bơi lội, khiêu vũ, học nhạc, cờ vua theo ý chúng. Quan trọng nhất là gia đình sẽ có 1 kỳ đi chơi chung đâu đó và đưa chúng về quê nội thăm họ hàng. Mình biết nhiều gia đình không muốn đưa con về quê vì sợ bẩn, sợ khổ nhưng mình lại nghĩ chúng cần biết bố chúng đã lớn lên như thế nào, nhìn thấy nhiều khía cạnh của cuộc sống để biết trân trọng cái mình có. Vì thế chỉ cần chúng đồng ý, mình sẽ thả về quê luôn, có lần cho con ở tới 1 tháng, ra đen nhẻm nhưng rất vui vẻ, hết lời khen quê bố nhiều món ăn ngon. Nhờ vậy dù ở xa nhau nhưng quan hệ anh chị em họ vẫn rất gần gũi, vui vẻ, thứ mà mình nghĩ là một trong gia tài quan trọng bố mẹ để lại cho con. Chúng không chỉ có thêm người thân mà còn học được cách chung sống với người từ nhiều tầng lớp trong xã hội, điều mà thế hệ trẻ này đang rất thiếu hụt.
Hồi đó mình cũng có lần định cho con vào khoá tu vì nghe quảng cáo hay ho quá. Tuy nhiên tính hay lo nên mình phải đến tận nơi xem xét. Nhớ lần ấy một mình lái xe lên một ngôi chùa trên Tam Đảo giữa mùa hè để phát hiện là điều kiện ăn ở khá sơ sài, con lại là con gái, không an tâm, nên lại thôi. Đến lúc về xe bị hết accui, một mình trên đỉnh núi gọi điện cầu cứu khắp nơi, sau may có xe đi qua cho câu điện nhờ mới về đến HN được, sợ đến tận giờ!
Hiện nay cháu mình đang nghỉ hè, cũng đi chơi với ông bà, về quê, học bóng đá, học đàn, đến nhà nhau chơi… mùa hè lúc nào cũng không thấy đủ. Thế giới này thật là rộng lớn và có rất nhiều việc để cùng làm với trẻ con, chỉ cần thật sự quan tâm đến chúng. Thời gian ở bên trẻ con rất ngắn ngủi, cùng chơi, cùng làm việc, cùng chứng kiến chúng trưởng thành là niềm vui không gì có thể thay thế được, không tận hưởng sẽ hối tiếc đấy!
QUÊN CÁC KHOÁ TU ĐI VÀ TỰ VUI VỚI CON NHÉ!
(Hình hai bà cháu trong kỳ nghỉ hè 2024)
May 3, 2024
NAM GIỚI VIỆT – HÃY HỌC HỎI ĐỂ TỰ CỨU MÌNH!
Quấy rối tình dục là một căn bệnh trầm kha ở Việt Nam, một phần vì văn hóa Việt đã quá dung túng cho nó. Thật khó để loại trừ tệ nạn này khi đàn ông được lớn lên trong tư tưởng phụ nữ là một thứ đồ chơi trong tay họ “Làm hoa cho người ta hái – Làm gái cho người ta trêu”, là việc được họ để ý tới là một ân huệ nhất là khi họ có địa vị cao hơn, nên phụ nữ thích chết đi được, chẳng qua “nghiện nhưng mà ngại”.
Thấm nhuần văn hoá đó từ thuở nhỏ, lại được xã hội khích lệ qua các bàn nhậu, qua những phụ nữ dễ dãi xung quanh nên gần như trong người đàn ông Việt nào cũng có góc khuất cho tư tưởng đen tối ấy, chẳng qua là giáo dưỡng của bản thân hay hoàn cảnh có cho lộ ra hay không thôi. Một người bạn tôi chuyên làm tư vấn tâm lý cho phụ nữ bị QRTD đã bảo tôi là chị đã gặp đủ loại thành phần nam giới mắc vào tội này, học vấn, địa vị, hình thức… chẳng có gì là đảm bảo cho sự trong sạch của họ. Xét từ kinh nghiệm của bản thân, tôi cũng phải đồng ý với chị. Điều đáng sợ nhất là bản thân họ không ý thức được việc mình đang làm sai trái đến mức nào và nếu nạn nhân của họ có lên tiếng, thì sẽ phải chịu rủi ro rất lớn…
Nói ra cũng buồn cười những một trong những lý do làm tôi thấy hài lòng khi không còn trẻ là khỏi phải đối mặt với những rắc rối kiểu đó. Câu chuyện khó xử nhất tôi từng gặp là có lần tôi làm một dự án hợp tác với một đồng nghiệp có vị trí khá cao ở trường khác. Chúng tôi từng làm việc chung trong vài dự án trước đó và biết nhau khá rõ, thậm chí quen cả gia đình nhau. Anh ta được coi là người hiền lành, cư xử với đồng nghiệp và cả cấp dưới rất tốt, lại có một gia đình hạnh phúc. Vì thế tôi rất yên tâm khi làm việc chung nhưng hoá ra đã mừng hơi sớm. Anh ta có một phòng làm việc riêng, chúng tôi thường họp ở đó rồi anh ta luôn tìm mọi cơ hội để ở riêng với tôi và động chân động tay đủ kiểu. Tôi ngoài việc ngăn cản và tìm đủ mọi cách tránh né để chạy thoát, không có cách nào. Dự án kéo dài gần 2 năm, với tư cách hai người đồng chủ trì chúng tôi buộc phải gặp nhau và sẽ có những lúc phải ngồi riêng. Thậm chí có những lần tôi nhờ nhân viên đưa giấy tờ qua, anh ta bảo cần làm việc với tôi mới ký được! Tôi làm căng dự án sẽ đổ vỡ, ảnh hưởng đến rất nhiều người mà địa vị của anh ta cao hơn tôi nhiều, ai sẽ đứng về phía tôi? Điều bi ai nhất là nếu tôi tiết lộ ra, cả chồng tôi và vợ anh ta đều sẽ trút giận lên đầu tôi, còn anh ta thì cùng lắm chỉ bị xì xào một chút.Thậm chí khi tôi nhờ một người chị quen cả hai chúng tôi can ngăn anh ta, chị ấy chỉ nói một câu: Nó điên rồi à và nhắc tôi không được để vợ anh ta biết chứ chẳng giúp gì được vì “đàn ông nó thế, mà thằng này cũng không dám làm gì quá đáng đâu”!
Có lần tôi bảo, ông cứ làm thế này nhỡ vợ biết thì sao, anh ta thản nhiên nói: “Chúng ta không nói thì ai biết được, cứ yên tâm, vợ mình hiền lắm. Mà thế này là thường mà, mình thật lòng với bạn, có ảnh hưởng đến ai đâu”!
Thời gian đó tôi thấy trên TV một chị Vụ trưởng vụ LĐTBXH nói về xây dựng bộ quy tắc chống QRTD nơi công sở nhưng bảo là chỉ cần cho công ty tư nhân chứ cơ quan NN thì không cần vì không có hiện tượng này! Cuối cùng tôi đành báo cáo cơ quan là bận quá, bỏ dự án giữa chừng cho người khác.
Nhưng lần tôi tức giận nhất lại không phải là chuyện của mình. Lần ấy tôi gặp 1 đồng nghiệp lớn tuổi ở cơ quan khác tại hội thảo, nghe ông ấy nói am hiểu lĩnh vực này, lại có vẻ đáng tin nên mời hợp tác. Nhưng hoá ra ông ta không làm được gì cả, lại còn cậy có học hàm học vị đòi thù lao cao hơn người khác. Thế chưa phải là điều tệ nhất, vì ông ta không chịu đến ký giấy tờ, tôi phải nhờ thư ký, một cô bé ngoài 20 mới tốt nghiệp ĐH, mang qua nhà ông ta. Cô bé ấy đi về có vẻ buồn, bảo tôi là thầy bảo còn thiếu gì đó nên chưa ký. Khi bổ sung xong, tôi bảo cô mang đi nhưng cô bé có vẻ rất khó xử rồi xin tôi giao cho người khác. Khi tôi hỏi kỹ, cô bé khóc rồi bảo là ông ta cứ khen cô bé dễ thương rồi tìm cách động chạm. Cô bé đành bỏ chạy về mà không dám kể lại vì sợ tôi không tin và sợ ảnh hưởng đến việc chung. Tôi quá tức giận nên chỉ gửi bưu điện giấy tờ đến cho ông ta, nói là nếu ông ta không ký thì không thanh toán và từ đó không bao giờ mời ông ta hợp tác, cũng không chào hỏi gì nữa.
Trong cả hai câu chuyện trên, điều tôi kinh ngạc nhất là cả hai nhân vật chính đều là người được coi là tử tế, không có điều tiếng gì và họ hoàn toàn tin là mình không có gì sai cả, chỉ là thể hiện sự yêu thích với người khác giới, đáng ra chúng tôi nên thấy hân hạnh! Cả hai người sau đó đều cho là tôi quá khó tính, có thể do trước đó không ai phản đối… Họ có vẻ tin là phụ nữ đều “nói có là không”, thích được tán tỉnh, nhất là từ những người có chút địa vị như họ. Chỉ cần họ không bạo lực, không cưỡng bức thì họ vẫn vô tội!
Khi hiểu ra được điều đó tôi không tức giận nữa, thậm chí còn thấy thương thương cho họ và vợ họ nhưng cảm giác bao trùm là bất lực! Chừng nào còn quá nhiều người nghĩ như vậy thì xã hội sẽ không thể bình an. Mấy hôm trước khi mình đăng bài về vụ Nhã Nam, có vài nick có vẻ của nam giới vào còm là thế này thì từ nay chúng em tán tỉnh phụ nữ thế nào được, phụ nữ nào lúc đầu chả làm giá một chút nhưng đều đồng ý hết mà. Thậm chí có bạn còn kể chuyện nhờ cứ thế lấn tới mà lấy được vợ! Hình như không ai hiểu sự khác biệt giữa ỡm ờ trong trò chơi tán tỉnh của người trưởng thành với áp đặt. Ngượng ngùng khác xa tức giận, và phụ nữ bây giờ khác xa thời xưa, xã hội và luật pháp đều khác nữa, những người bị quy kết là QRTD đều thân bại danh liệt. Hãy nhìn trường hợp Nhã Nam vừa rồi, luật pháp chưa lên tiếng thì dư luận đã giết chết cả bạn và gia đình, thậm chí là công ty của bạn rồi. Vì vậy, việc đào tạo những người đàn ông là một việc rất cần thiết để đảm bảo cho sự bình an của xã hội.
Chiều nay mình vừa tham gia một buổi toạ đàm online của CSAGA, do chị Nguyễn Vân Anh chủ trì. Trong vòng 1h, chị đã đưa ra những quy định cụ thể về QRTD, kèm những trường hợp cụ thể cả ở trong và ngoài nước, cũng như cách giải quyết, rất hấp dẫn và bổ ích. Nghe nói CSAGA sẽ làm cả serie, hôm nay mới là nhập ngôn, sau này sẽ còn những chương trình cho nam giới, phụ nữ, trẻ em, nhà quản lý… Mong rằng chương trình sẽ đến được với nhiều người để xã hội được bình an hơn!
February 23, 2024
NGHĨ SAU KHI XEM PHIM “MAI” CỦA TRẤN THÀNH

January 24, 2024
BÍ QUYẾT DU LỊCH VUI VÀ AN TOÀN!
Càng sống mình càng thấy, mục đích cuộc đời con người ở tầm mức cá nhân chỉ là tìm ra mình là ai và mình không phải là ai mà ta chỉ tìm ra điều đó qua sự trải nghiệm, một trong những cách trải nghiệm hiệu quả nhất là thông qua du lịch. Thật ra mình không biết dùng từ du lịch có chính xác không vì từ tiếng Anh mình muốn dùng là travelling, là di chuyển, vì di chuyển có nhiều lý do, vì công việc, vì để giải toả, vì muốn thăm những vùng đất mới mà du lịch có lẽ chỉ đúng với hai mục đích sau.
Hôm nay mình tình cờ đọc trên Quora một người hỏi, mười lời khuyên cho người muốn đi du lịch là gì, đợt này mình đi cũng nhiều nên muốn thử trả lời xem sao. Trước hết, du lịch có rất nhiều loại hình, ngoài những cách chia phổ biến như du lịch nội địa, quốc tế, du lịch cá nhân, theo tổ chức… dựa trên động cơ du lịch ta có du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm, chữa bệnh, tôn giáo, kinh doanh… Người du lịch cũng có nhiều loại, loại truyền thống – đám đông đi đâu mình đi đó; loại khám phá – muốn hoà mình vào cuộc sống bản địa để tìm những nét đẹp riêng cho mình; loại cao cấp – muốn đi theo nhóm nhỏ với những yêu cầu và tiện nghi riêng để khám phá những nơi còn ít người biết; loại đại chúng – đi theo tour không cần nghĩ ngợi gì và trong thời mạng xã hội chắc còn thêm loại mới, đó là du lịch check in, bất kể đi theo tour hay đi cá nhân, không cần biết là đi đâu, chỉ cần chụp ảnh nuôi FB hay Instagram là đủ! Loại này cực phổ biến với người châu Á, nhất là phụ nữ. Mình luôn khâm phục các tồng chí này (vì hầu hết thuộc khu vực sinosphere, tức là chịu ảnh hưởng bởi văn hoá TQ), rất chịu khó khuân cả tấn quần áo giày dép đi, mọi địa điểm du lịch với họ chỉ là phông màn để chụp hình, và trên hình thấy mỗi họ! Thế sao không ở nhà chụp với cái phông có phải đỡ tốn và đỡ vất vả không??? Cứ lâu lâu là báo chí QT và cả VN lại có bài lên án du khách châu Á nào đó lại xúc phạm di tích văn hoá bản địa để tạo hình chụp ảnh, thật mệt quá đi!
Với mình thì du lịch trước hết là để tìm hiểu văn hoá, mình rất thích tìm hiểu văn hoá của các nơi mình có dịp ghé qua, nhất là văn hoá cổ điển. Tiếp theo là để hiểu về đời sống của quốc gia, con người nơi đó, nhìn cách họ vận hành quốc gia, hay đời sống hàng ngày, ta học hỏi được rất nhiều. Vì thế mình không thích đi theo tour vì bị phụ thuộc quá nhiều vào cách tổ chức tour cũng như hướng dẫn viên, nhất là tour châu Á, toàn mua sắm, mệt! Vì thế những đúc kết sau đây của mình chỉ là quan điểm cá nhân, cho mọi người tham khảo thôi nhé! Du lịch là một quá trình tốn kém, mệt mỏi và là cơ hội hiếm có nên cần có sự tìm hiểu, chuẩn bị trước để mỗi người có được một trải nghiệm vui vẻ và hiệu quả.
Hãy xác định mình muốn gì để lựa chọn loại hình du lịch phù hợp với mình chứ đừng chạy theo ai đó. Bạn mình từng kể sau khi bạn up loạt hình đi thăm safari ở châu Âu, một người bạn tha thiết nhờ bạn hướng dẫn để đăng ký vào chương trình đó. Thế nhưng khi về người bạn ấy rất thất vọng vì chỉ được ngồi trên xe quan sát thú (safari nó vậy), thời tiết lại nóng, không được xuống dưới chụp hình check in (nguy hiểm lắm). Bạn bảo thà đi Vin Pearl Phú Quốc còn hơn, tạo dáng chụp hình thoải mái, còn được cho thú ăn và fastfood thì ê hề mà lại vô cùng “hạt dẻ” so với với tour safari ấy!!! Không biết mình muốn gì nên chọn sai rồi lại phàn nàn vừa khổ bản thân vừa làm người giúp đặt tour phiền lòng! Như mình đi chơi ở nước ngoài thường rất ít rủ bạn bè vì hiếm người chịu nổi sự tỉ mỉ của mình, đi đường thấy cái gì đẹp là ghé vào, chả theo kế hoạch gì, lại còn thích đi bảo tàng rồi dừng trước mỗi một bức tranh, một pho tượng xem ý nghĩa của nó, tác giả, phong cách… nên rất mất thì giờ và mệt mỏi, còn tốn tiền mua vé nữa.Lên mạng tìm trước thông tin về nơi mình đến để lên kế hoạch cho hiệu quả. Hồi chưa có internet mình phải vào thư viện mượn những cuốn sách hướng dẫn du lịch đắt lè, giờ thì dễ rồi, chỉ cần vài cú click chuột là xong. Nơi nào cũng có rất nhiều thắng cảnh để thăm quan, đọc trước xem mình thích cái gì kẻo đến khi về lại hối là không kịp thăm chỗ nọ chỗ kia. Hồi Sơn Đoòng mới nổi, mình cũng tò mò lắm nhưng kiểm tra thì loại hình du lịch mạo hiểm không phù hợp lắm với mình mà phí quá đắt, thà tiền ấy để đi nước ngoài còn hơn.Rời khỏi nhà là có rủi ro, nhất là ra nước ngoài. Tiêu chí du lịch của mình là an toàn và vui vẻ nhưng không hoảng hốt. Ra ngoài thì có hai thứ cần giữ nhất là giấy tờ tuỳ thân và tiền, giờ thêm cả điện thoại vì nó đại diện cho cả 2 thứ trên. Vì thế hãy có 1 túi nhỏ luôn đeo trên người để mang những thứ đó, dù vào toilet cũng không rời. Tiền nong nên chia thành nhiều chỗ, ví dụ để bớt trong két sắt của hotel, nên có 2 thẻ tín dụng để ở hai nơi… Trong trường hợp mất thẻ tín dụng cần gọi hotline khẩn cấp để báo khoá thẻ kẻo lúc về sẽ có một khoản nợ to đùng chờ bạn. Gọi hotline thường miễn phí nên dù chưa mua sim, chỉ gọi ở trạm điện thoại cũng OK. Có lần mình và chồng đi Lisbon, ông lão tự tin là quần có túi hộp nên đòi giữ tiền của cả hai vợ chồng, kết cục bị cắt mất hết. May mình đòi giữ một ít tiền riêng và có thẻ tín dụng nên mới sống sót về nhà.Nhiều điểm du lịch bị doạ là không an toàn nhưng đừng quá lo sợ. Miễn bạn không ra ngoài một mình vào tối muộn, không đến những nơi hẻo lánh, không mang đồ đắt tiền thì rồi bạn sẽ ổn thôi. Dân sống được thì bạn cũng thế. Mình đã đi cả Nam Phi và Marseille đều thấy rất bình thường.
Cố gắng tối giản hành lý: đi xa mà hành lý cồng kềnh quá sẽ dễ làm ta mệt mỏi, không còn sức để tận hưởng khung cảnh xung quanh. Hãy chọn những quần áo, giày dép tiện dụng, dùng được trong nhiều hoàn cảnh, VD giày bệt sẽ thay thế cho cả giày thể thao và dùng được cả khi đến những nơi trang trọng, mang 1 áo khoác và vài ba áo chui đầu thay vì cần 2 áo khoác, tốn chỗ lắm.Cần chuẩn bị đầy đủ những thứ quan trọng để chuyến đi được an toàn, đỡ tốn kém. Nghe vụ này có vẻ ngược lại với nguyên tắc trên nhưng nó là hai mặt của cùng một vấn đề, cần thiết như nhau. Ta cần hiểu rõ nhu cầu của mình để biết đồ gì là tối cần thiết cho mình, VD như đồ chăm sóc sức khoẻ, đồ ăn, giữ ấm… Sểnh nhà ra thất nghiệp, du lịch là xa nhà, nhất là ra nước ngoài, có nhiều thứ không thể mua nổi. VD có lần mình bận quá, không kịp chuẩn bị thuốc tiêu hoá khi đi Đà Nẵng với cơ quan vì nghĩ là chỉ có vài ngày và trong nước chắc cũng dễ tìm thuốc. Thế nhưng khi bị tiêu chảy do ăn hải sản mình không thể mua nổi thuốc quen dùng, thuốc khác không hiệu quả, thế là cả chuyến đi chả còn gì vui nữa, chưa kể còn làm phiền những người xung quanh phải chăm sóc mình. Nếu bạn có bệnh mãn tính hay đã lớn tuổi, thuốc men là rất quan trọng, ở nước ngoài thuốc đắt và phải mua theo đơn nên cần chuẩn bị trước. Nếu bạn khó ăn nên mang theo gói ruốc, muối vừng hay mì tôm vì nếu ăn không được sẽ không có sức để vui vẻ nữa đâu.Dám tiếp nhận những điều bất như ý. Đã ra khỏi nhà thì những việc nhỏ như tàu xe vất vả, ăn uống không hợp khẩu vị, đến mất trộm mất cắp, lạc đường… đều có thể xảy ra. Ta cần có biện pháp đề phòng như mang đồ ăn khô theo, để tiền nhiều chỗ, giấy tờ tuỳ thân luôn đeo trên cổ… ngoài ra dù gặp việc gì cũng không nên mất tinh thần. Tổ chức một chuyến đi không đơn giản, từ thủ tục đến tiền bạc, thời gian đều tốn kém. Đừng để một vài sự cố làm mất vui cả chuyến đi, coi như rèn luyện năng lực ứng phó thôi.Đừng cứng nhắc với kế hoạch, hãy cởi mở với điều mới. Dù bạn có đọc thông tin kỹ đến đâu, dù những người ở đó có khẳng định là họ đã dẫn bạn đi hết chỗ đáng thăm rồi thì luôn có những góc nào đó là thú vị với riêng bạn. Bằng việc cho mình có cơ hội biết nơi đó theo góc nhìn độc đáo của riêng bạn, bạn đã cá nhân hoá được nơi đó, biến nó thành của mình theo một cách nào đó. Mỗi địa danh đều có vô vàn gương mặt, dù mình sống cả đời ở HN, tính lại hay thò mũi vào mọi xó nhưng khi đi với con gái hay bạn bè nước ngoài mới thấy những góc bất ngờ khác mà bình thường mình không biết. Một quán cafe bụi, một nhà hàng trên phố Tạ Hiện… cũng là một góc HN mới lạ với mình. Cho nên hãy có 1 góc Paris hay London nào đó chỉ của riêng bạn.Chọn nơi lưu trú tử tế. Nhiều người nói không cần hotel quá sang vì đằng nào cũng chỉ về ngủ. Nói thế không hoàn toàn đúng vì nơi lưu trú chính là phần trọng để nghỉ ngơi phục hồi sau 1 ngày lang thang dài. Nơi ở cần sạch sẽ, an toàn, đi lại không quá vất vả và đủ tiện nghi tối thiểu theo nhu cầu của bạn. VD có lần mình được hội thảo book cho 1 hotel 3 sao ở Geneva. Ai đi châu Âu đều biết hotel nơi này thường cũ và rất đắt, nhát là ở các thành phố trung tâm. Chỗ mình ở gần nơi tổ chức hội thảo nhưng phòng bé, có mỗi cái giường, nhà tắm và giá treo vài bộ quần áo. Ăn ở hội thảo rất chán, về nhà mình muốn làm mì ăn thêm thì cả hotel chỉ có 1 máy đun nước nóng ở tầng 1 để pha trà, bưng bát mì lên xuống quá bất tiện, nước lại còn không đủ sôi nên đành nhịn. Kết quả là sau 3 ngày mình phát ốm lên, chả còn thấy vui gì nữa.Giờ mình thường chọn ở Airbnb, nhà có bếp để ăn uống tử tế, còn có thể giặt quần áo mà giá lại rẻ hơn. Đi cả tháng thì tìm nơi giặt quần áo cũng là vấn đề rồi, giặt tự động ngoài phố lại mất công đi lấy, quá mệt.
Làm quen với người sống ở đó: mỗi địa danh đều có hồn cốt riêng của mình, các trang hướng dẫn du lịch thường chỉ cho bạn biết thứ mà ai cũng biết rồi nhưng không cho bạn biết sự thật về cuộc sống nơi đó, thứ mà chỉ người thật sự sống ở đó mới biết. Hãy làm quen với người địa phương hoặc ít nhất là người sống ở đó từ vài tháng trở lên để được trải nghiệm cuộc sống hàng ngày ở đó, bạn sẽ cảm thấy thấm thía hơn hẳn. Vì thế mình thường cố tìm cơ hội đi hội thảo hay làm việc ở nước ngoài, dù ngắn hạn nhưng bạn sẽ có cảm giác có 1 góc ở nơi đó thuộc về riêng bạn, vui hơn rất nhiều.Lắng nghe cơ thể bạn. Hồi trước có lần mình đọc trên một tờ báo về du lịch có một câu rất thú vị, “khi nào trông bạn giống tấm hình trên hộ chiếu thì là lúc nên về nhà”. Du lịch là để sống không phải để chết, hãy đi theo khả năng của mình, khi nào mệt hãy nghỉ. VD mình khó ngủ nên sáng thường đi muộn, tối 8-9h mới về vì trời Âu Mỹ thường tối muộn, đi xa thường không phải làm việc nên tối ăn xong rồi về ngủ, cũng vui mà không quá sức. Hãy đi trong phạm vi năng lực của mình để tận hưởng niềm vui đó.Hôm nay đọc bài của một bạn du học sinh kể trong 1 năm học thạc sĩ, bạn ấy đã đi được 41 quốc gia, chỉ riêng 3 tháng đầu đã đến 12 thành phố! Mình rất khâm phục nhưng mình đã qua thời đếm số lượng địa danh mình đã tới. Giờ mình thuộc trường phái chất lượng, hãy để “Khi ta đến đất chỉ là đất ở – Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn” chứ không phải chỉ là một con số bạn nhé!
HAVE A NICE TRIP!
(Bức tượng Người du lịch của Bruno Catalano – ta đi để lấp đầy chính mình)
January 16, 2024
ĐỨC BẢO THẬT SỰ NÓI GÌ?
Câu chuyện về MC Đức Bảo có phát ngôn rằng: “Nếu sinh con ra để kế thừa sự vất vả nghèo khó của bạn thì không sinh con cũng chính là một loại lương thiện” đã gây sóng gió trên mạng xã hội rất nhiều trong thời gian vừa qua. Chúng ta thật sự không biết Đức Bảo đã phát ngôn câu này trong hoàn cảnh nào và có chính xác anh nói như vậy hay không? Thực tế cho thấy có rất nhiều trường hợp giật tít câu view, cắt câu lấy chữ đã gây nhiều hiểu nhầm tai hại kiểu “Đau bụng uống nhân sâm…” mà ngụ ngôn ngày xưa đã kể. Ở đây mình chỉ bàn trên cơ sở câu nói trên mà thôi, không bàn về người nói. Việc Đức Bảo xin lỗi cũng không nằm trong phạm vi bài viết này vì người có hiểu biết đều hiểu, lời xin lỗi ấy chỉ là do tình thế bắt buộc mà thôi.
Rất nhiều người buộc tội rằng anh nói như vậy là cho rằng người nghèo không có quyền sinh con hoặc người sinh ra trong gia đình nghèo khó sẽ không được hạnh phúc nói cái khác là kỳ thị người nghèo. Theo mình suy diễn như vậy là quá xa, từ câu nói này ta chỉ có thể thấy người nói cho rằng, làm bố mẹ ta chỉ nên sinh con khi chúng ta đã có đủ điều kiện để tạo cho con một cuộc sống tốt, không bàn gì đến quan điểm của người con.
Là một người con được sinh ra trong một gia đình vất vả mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Mình là con trưởng trong một gia đình 2 bố mẹ là con của gia đình tầng lớp trên trong chế độ cũ nên không tháo vát và bị nhiều chèn ép trong cuộc sống. Năm mình 8 tuổi, em trai mình 5 tuổi, mẹ mình sinh thêm 1 em gái, trong hoàn cảnh mẹ đang đi học chuẩn bị tốt nghiệp và bố lại ở xa, vì thế trách nhiệm trông em phần lớn đổ lên đầu mình. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu được làm thế nào em mình có thể lớn lên bình an với một người chăm sóc mới 8 tuổi! Mình còn nhớ mình đã làm em đau bụng vì quấy bột sống, từng cho em uống sữa bị nóng quá và lâu lâu lại đánh ngã em vì đang bế em nhưng vẫn mải đi chơi. Điểm tích cực của câu chuyện này là 2 chị em đặc biệt gắn bó với nhau nhưng nhược điểm là từ lúc ấy tuổi thơ của mình đã chấm dứt. Trong khi các bạn cùng tuổi sau khi học xong được chơi đùa thì mình phải vội vàng về nhà để trông em, nấu cơm, đưa đón em đi học… Thời gian sơ tán càng đặc biệt vất vả khi mình mới 10 tuổi đã phải chịu trách nhiệm chính về 2 đứa em, một đứa 7 tuổi, một đứa một đứa 2 tuổi khi mẹ đi làm, tức là có thể từ sáng đến đêm. Lúc ấy mình không thấy khổ, thậm chí còn tự hào là đã lo liệu được mọi chuyện trót lọt. Chỉ đến khi bước vào tuổi thiếu nữ mình mới thấy mình bị thiếu hụt quá nhiều so với bạn bè vì gần như không có bạn thân do không có thời gian để chơi bời, rất khó hòa nhập với tập thể và ảnh hưởng nhiều đến việc tìm bạn trai.
Chính vì thế khi lập gia đình dù rất thích trẻ con, mình hoàn toàn không muốn có con sớm. Trong tiềm thức mình luôn khao khát có một thời gian được rảnh rỗi chơi bời, không phải đầu tắt mặt tối để chăm sóc ai đó. Thêm nữa kinh nghiệm của bản thân cho thấy việc chăm sóc một đứa trẻ rất vất vả nên mình mong mỏi có một thời gian để 2 vợ chồng hiểu nhau trước khi tập trung vào đứa trẻ. Bọn mình lấy nhau đúng thời cuối bao cấp kinh tế vô cùng khó khăn. Hai đứa mang tiếng đi nước ngoài về nhưng ngoài 2 cái xe đạp và vài bộ quần áo không có tài sản gì. Gia đình chồng ở xa, lại rất nghèo và đông con, không thể hy vọng 2 cụ giúp đỡ gì. Bố mẹ mình cũng chỉ là công chức, không dư dả gì. Hơn nữa mình tin rằng ta chỉ nên sinh con khi có thể lo được cho con. Chứng kiến sự vất vả của bố mẹ mình khi nuôi 3 đứa con, mình không mong muốn bắt các cụ phải chịu thêm sự vất vả ấy một lần nữa. Chính vì vậy 5 năm sau khi cưới bọn mình mới sinh con, gây nên rất nhiều sự lo lắng trong 2 gia đình và những đồn đoán của những người xung quanh. Trong xã hội Việt Nam những cuối những năm cuối thập kỷ 80, khi gần như 100% các đôi lấy nhau đều sinh con ngay trong năm đầu tiên bất kể đủ ăn hay không, việc một cặp vợ chồng lấy nhau 3 – 4 năm vẫn không có con với lý do chưa có đủ kinh tế thật không thuyết phục. Thậm chí đến năm thứ 3 sau khi chúng mình cưới nhau, mẹ mình sốt ruột quá còn bảo “Con đẻ đi mẹ nuôi cho”! Nhưng là một người mong mỏi có được sự độc lập, mình muốn đứa con sẽ được giáo dục theo những niềm tin của mình. Nếu trông cậy vào sự trợ giúp của bố mẹ thì sẽ phải chấp nhận những quan điểm của bố mẹ, điều mà mình không hề mong muốn vì đã trải qua quá đủ rồi.
Vì thế đến năm thứ 4 sau khi cưới nhau, đúng lúc đất nước bắt đầu mở cửa, kinh tế của 2 vợ chồng khá giả hơn, chúng mình mới quyết định sinh con. Cho đến bây giờ mình chưa bao giờ hối hận về quyết định ấy dù việc có con muộn ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Ngược lại chúng mình đã có đủ điều kiện để cho con một cuộc sống đảm bảo cả về kinh tế, giáo dục và sức khỏe, lại hoàn toàn không lệ thuộc vào ai cả. Giả sử mình chấp nhận như mọi người, cưới xong có con ngay, chắc chắn chúng mình sẽ phải trông cậy vào cả 2 gia đình, làm bố mẹ cả 2 bên vất vả trong khi cả 2 chúng mình là con trưởng, bố mẹ còn phải chăm sóc rất nhiều em nhỏ đằng sau. Con chúng mình sinh ra sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, như mình khi còn nhỏ câu đầu tiên bố mẹ nói với mình luôn là: nhà mình nghèo không có tiền để mua cái này cái kia, mỗi khi mình thèm muốn những thứ các bạn có. Điều đó đã tạo nên một tâm lý tự ti trong lòng mình, cộng thêm bận bịu việc nhà và học đội tuyển, lại không có điều kiện ăn mặc trang điểm làm mình rất khó hoà nhập với bạn bè.
Đành rằng các gia đình giàu có con cái cũng có những nỗi khổ riêng, không ở đâu có bố mẹ hoàn hảo. Lịch sử đã cho thấy rất nhiều người sinh ra trong gia đình nghèo khó vẫn có thể trở thành danh nhân hay những người nổi tiếng. Hai vợ chồng mình sinh ra trong nhà nghèo nhưng bố mẹ 2 bên đều rất yêu thương con cái, chúng mình không có gì để oán trách bố mẹ. Tuy nhiên, con cái không thể chọn cửa mà sinh nhưng bố mẹ thì có thể chọn thời điểm để con cái có được một điều kiện tốt nhất. Đó chính là làm bố mẹ có trách nhiệm và trách nhiệm với con cái là sự lương thiện đầu tiên mà người làm bố làm mẹ cần có.
Kiểm soát sinh đẻ được tính là một trong những thành tựu lớn nhất của xã hội loài người trong thế kỷ 20. Vậy việc kiểm soát sinh đẻ để con cái mình có điều kiện tốt nhất có gì là sai? Cư xử như gà chó để sinh con ra khi mình không chắc chắn về việc có nuôi được con hay không, không phải vô trách nhiệm thì là gì?
BẠN SẼ CHỌN SINH CON KHI NÀO?
(Bạn có nghĩ những đứa trẻ thích được đưa vào đời tự nhiên thế này?)
January 30, 2023
“ƯỚC GÌ ĐƯỢC NẤY” LIỆU CÓ VUI?
Hôm qua hai con nhóc rủ mẹ đi xem phim Hàn Quốc “Ước gì được nấy”, vốn không chờ đợi gì nhiều vì được giới thiệu là phim hài, lại còn là phim giả tưởng, nhưng không ngờ xem xong lại thấy nội dung rất thuyết phục, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Bộ phim sử dụng motif rất cũ về việc nếu một con người được quay lại quá khứ, liệu họ có muốn thay đổi điều gì trong quyết định của mình và sự thay đổi đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời họ sau này. Phim kể về diễn viên hạng A tên Park Kang (do Kwon Sang Woo thủ vai). Anh ta tưởng như có tất cả trong tay, danh vọng, tiền tài, cuộc sống độc thân đầy tự do, được mọi người o bế, trong đó có cả người bạn thân Jo Yoon từng học diễn xuất cùng anh nhưng kém may mắn nên giờ phải nhẫn nhục làm quản lý cho anh để kiếm tiền nuôi gia đình. Khoảng khắc thay đổi cuộc đời của hai người xảy ra cách đây hơn 10 năm, khi cả hai lúc ấy còn là diễn viên kịch không ai biết đến, cùng đi thử vai trong một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng nhưng Park Kang được nhận còn Jo Yoon (do Oh Jung Se thủ vai) thì không.
Thế nhưng mọi chuyện trở nên xáo trộn khi một buổi sáng Park Kang thức dậy và thấy mình vẫn là một diễn viên kịch nhỏ nhoi, lại còn là một người chồng và ông bố của 2 đứa trẻ. Hoá ra đây là cuộc sống của anh khi bỏ lỡ buổi thử vai để đuổi theo cô bạn gái chuẩn bị đi du học và cầu hôn với cô. Từ đỉnh cao anh đã rơi xuống vực sâu, làm diễn viên vô danh bị mọi người coi thường, quay cuồng trong cuộc sống bận rộn, giật gấu vá vai để nuôi con. Trước những thử thách như vậy, liệu khi có cơ hội quay lại cuộc sống cũ, anh sẽ lựa chọn thế nào? Liệu anh có hài lòng với quyết định ấy? Bộ phim bất ngờ chuyển từ một câu chuyện hài giả tưởng sang sự lựa chọn giữa thành công trong sự nghiệp với các giá trị gia đình và cách con người phản ứng với sự lựa chọn ấy. Kết thúc của bộ phim có thể hơi luân lý một chút nhưng khá thuyết phục và để lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Trong đời mỗi con người, chắc đều có những khoảng khắc ta phải đưa ra một quyết định mang tính định mệnh như vậy. Với mình, đó là năm 1992, khi con Mèo nhà mình mới hơn 1 tuổi, mình nhận được thông báo là đã thi đỗ nghiên cứu sinh và nhận được học bổng đi Czech, điều từng là ước mơ của mình suốt từ khi tốt nghiệp ĐH. Lúc đó công việc của mình ở trường khá bế tắc vì giáo dục chưa được mở cửa nên ít việc, nghèo và không thấy tương lai nên minh đi thi như một sự cầu may, không ngờ lại đỗ! Nhưng sau tin mừng thì nỗi lo lắng ập đến. Học bổng của Czech rất ít ỏi, mình không thể mang con theo mà để con còn quá nhỏ ở nhà lại không nỡ, nhất là khi con rất quấn mẹ. Tối nào mình đi dạy con cũng chờ mình về mới đi ngủ, nếu mình đi công tác qua đêm nó sẽ bắt bố để đèn cả đêm, không cho khoá cửa để chờ mẹ về.
Nếu mình đi rồi học hành tử tế thì sẽ phải vài năm mới được gặp con, còn nếu bỏ học đi buôn để có tiền về với con thì mình lại không làm được. Chưa kể chồng mình kịch liệt phản đối, không chịu đi theo vợ vì công việc đang tốt nên nếu mình quyết đi thì gia đình khó mà yên ổn… Cuối cùng mình đành chấp nhận từ chối học bổng, còn bị Bộ GD phê bình mãi, bảo không cho mình ứng tuyển các học bổng sau nữa. Nhưng cũng đành chịu thôi, mỗi khi tiếc nuối lại ôm con trong tay, nghe nó gọi mẹ cũng thấy được an ủi…
Quyết định đó có thể nói là đã ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp của mình sau này. Dù sau đó mình đã học nghiên cứu sinh trong nước, có bằng TS rồi bằng PGS, dù mình rất nỗ lực tìm mọi cơ hội học các chương trình ngắn hạn của nước ngoài để khỏi lạc hậu, nhưng không thể phủ nhận việc không có tấm bằng TS ở nước ngoài đã hạn chế cơ hội phát triển của mình rất nhiều. Lâu dần mình cũng quen, nhưng bộ phim ấy đã làm sống lại những trăn trở ngày nào của mình.
Điều rõ ràng nhất với mình là nếu ngày ấy mình quyết tâm đi học thì con Pet đã không có cơ hội có mặt trên đời này! Khi trên màn hình chàng Park Kang đang khóc vì sợ mất đi những đứa con, trong bóng tối mờ mờ của rạp mình hoảng hốt quờ tay tìm hắn và may mắn là vẫn thấy tay hắn ấm áp trong tay mình. Thật ra được sinh ra trên cuộc đời này không chắc đã là niềm hạnh phúc nhưng nếu có lúc nào quá chán nản, mong hắn hãy nhớ giây phút này để hiểu, bố mẹ đã trả giá thế nào để đưa hắn đến cuộc đời này và sẽ biết trân trọng nó hơn.
Trên đường về, con Mèo cứ trêu mình là nếu mẹ đi Czech chắc mẹ đã ở lại nhưng dù có bằng TS thì cũng rất khó trở thành giảng viên ở Czech nên có khi giờ mẹ lại bắt trend và trở thành bà chủ nhà hàng hay tiệm nail còn biết đâu con Pet lại là một đứa mắt xanh mũi lõ nào đó…
Trong phim chàng Park Kang dù cuộc đời có đưa đẩy đến đâu cũng cố níu kéo hạnh phúc của mình và mình cũng vậy. Nói cho cùng, sự lựa chọn có thể làm thay đổi bối cảnh của chúng ta nhưng cách hành xử của mỗi cá nhân trong bối cảnh ấy mới thật sự là yếu tố quyết định cho số phận của mình.
BẠN CÓ TỪNG CÓ NHỮNG THỜI KHẮC NHƯ VẬY CHƯA???
December 24, 2022
TỬ VI ĐÚNG ĐẾN ĐÂU???
Hôm trước mentor cho một bạn trẻ muốn định hướng nghề nghiệp, mình cho bạn làm thử test MBTI, bạn hỏi luôn cô có cần gửi luôn cung tử vi và thần số không! Mình nhớ lại từ thời những năm 90 đến đầu 2000, thanh niên ai cũng đi xem tử vi, bói chỉ tay… Từ khoảng trước 2010 đến trước 2020, ai cũng nói về cung tử vi như Bọ Cạp, Thiên Bình, Xử nữ… gì đó, loạn cả lên. Rồi vài năm gần đây, ai cũng nói về thần số học…
Trong đời mình đã từng nhiều lần đi theo bạn bè đi xem bói ở những ông thầy, bà có tiếng. Lần nào nghe xong cũng ồ à vì họ nói nhiều cái đúng, thậm chí tự đọc cung tử vi cũng thấy đúng. Nhưng sau vài lần háo hức mình phát hiện ra họ chỉ nói khá đúng vài nét chính về quá khứ, thứ mà mình đã biết rồi. Còn về tương lai, lý do làm chúng ta đến gặp họ thì họ cũng chẳng biết gì hơn chúng ta cả! Vì thế ngoài tác dụng giải trí đi xem bói chẳng có tác dụng gì! Thậm chí một số thầy bà còn có thói quen dọa dẫm về hạn, kiếp nạn gì đó để bắt ta cúng bái, vừa tốn kém vừa hại thần kinh.
Về sau thỉnh thoảng mình vẫn đi xem bói, loại bói nào mới xuất hiện đều thử hết, đơn giản là để giải trí hoặc để hiểu mình hơn, thậm chí học cách chấp nhận bản thân. VD tử vi bảo mình sẽ ốm bệnh này, nếu thấy đúng thì sẽ bớt áy náy là do mình không cẩn thận nên mắc phải mà “Đây là tại SỐ mà. Giày dép còn có số nữa là mình”!
Càng sống mình càng thấy số phận là có, VD mình sinh ra ở nơi này, vào thời này, đầu thai vào gia đình nào, là nam hay nữ, thậm chí một phần tính cách… thì rõ ràng là SỐ rồi còn gì. Nhưng những thứ ấy ta đều không thay đổi được, thậm chí còn có câu “Con không chê bố mẹ khó/Chó không chê chủ nghèo”, làm dân một quốc gia hay con một bố mẹ nào đó là điều ta phải chấp nhận. Cái đó giống như Thiên thời, một cá nhân không thể vượt qua được. Vì thế châm ngôn mới có câu: “Thời thế tạo anh hùng”! Nhưng không phải ai sinh ra trong thời đó cũng là anh hùng hay đều khốn khó, điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh riêng và quan điểm cũng như nỗ lực của mỗi cá nhân, thậm chí quan điểm còn quan trọng hơn nỗ lực vì nếu quan điểm sai thì càng nỗ lực càng tai hoạ thôi. Chưa có tử vi nào nói quan điểm là do số phận cả, nó hình thành một phần do tính cách cá nhân (thứ là tổng hợp của trời sinh và hoàn cảnh trưởng thành) nhưng phần lớn do quá trình trải nghiệm, học hỏi của mỗi cá nhân, tức là “Nhân định thắng Thiên” đấy.
Lịch sử có ghi lại là một vị vua Trung Hoa (hình như là Khang Hy hay Càn Long gì đó) một ngày đẹp trời sinh ra thắc mắc và yêu cầu cấp dưới đi điều tra xem trong thiên hạ rộng lớn liệu có ai sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với ông không, nếu có thì số phận họ thế nào. Các vua chúa thời xưa luôn lo sợ bị cướp ngôi nên rất e ngại những người có mệnh đế vương như mình. Nhưng khi tìm được hơn chục người như vậy trên khắp đất nước, ông rất ngạc nhiên khi phát hiện ra họ là những người ăn mày! Đến khi hỏi thầy tướng số thì được giải thích là thực ra ông và họ rất giống nhau vì cùng sống nhờ vào tiền của bách tính! Thế nên cùng lá số cũng chưa chắc gì có cùng số phận được vì còn phụ thuộc vào bối cảnh cá nhân và tính cách của con người ấy. Vậy lo sợ nhiều làm gì!
Bản thân mình là bằng chứng sống về vụ này. Bố mẹ mình vốn là người HN, vì lý lịch bị cử xuống Hải Phòng công tác. Thời ấy thanh niên con nhà trí thức, tư sản, tiểu tư sản HN thường bị gửi đi các vùng xa như một dạng hình phạt vì xuất thân “không đỏ” của họ, hay như dân gian nói là “Tại gia đình không thuộc loại ba đời ăn củ chuối”. Cùng xa nhà, cùng bị chèn ép, nhóm thanh niên HN rất thân nhau. Bố mẹ mình chơi với một cặp vợ chồng cùng lứa tuổi, cũng là giáo viên từ HN xuống. Tình cờ hai bà mẹ có thai cùng thời gian, vào bệnh viện sinh cùng ngày, chỉ khác cô bạn kia sinh con trai trước mẹ mình sinh con gái khoảng 1h. Lớn lên chúng mình học cùng trường, cùng lớp, cùng đội tuyển học sinh giỏi toán, sức học cũng same same nhau. Chỉ khác bạn nam kia xinh xắn, trắng trẻo, trông nhút nhát còn mình thì to cao, bạo dạn… Mỗi lần gặp nhau hai bà mẹ thường đùa giá đổi cho nhau thì tốt, để cậu ấy là con gái còn mình thành con trai, nhất là khi nhà ấy có 3 cậu con trai liền nên thích con gái lắm! Cùng hoàn cảnh, cùng lứa tuổi, chúng mình có quá trình trưởng thành khá giống nhau, như cùng học chuyên Toán, cùng học ĐH ở nước ngoài, rồi cùng làm giảng viên ĐH, chỉ là khác thành phố. Dù bạn sau đó chuyển nghề nhưng vẫn làm văn phòng.
Nhưng bất chấp rất nhiều điểm chung, thực tế cuộc sống của chúng mình rất khác nhau, một phần vì khác biệt giới tính, nhưng quan trọng nhất là vì tính cách chúng mình khác nhau, nên hành xử hoàn toàn khác nhau. Đến giờ chúng mình đều chẳng giàu có, chẳng địa vị nhưng nhìn chúng mình chắc chẳng có ai tin là có cùng số phận!
Vì thế có vẻ đúng là con người ta có một khung số phận nào đó, giống như một bức phác thảo, được quy định bởi bối cảnh xã hội, hoàn cảnh cá nhân… nhưng để nó trở thành số phận rõ nét như một bức tranh hoàn chỉnh, chính tính cách và nỗ lực của mỗi cá nhân là yếu tố quyết định chứ không phải chòm sao hay con số nào cả. Suy cho cùng, nếu là SỐ thì không sửa được, mà đã sửa được sao gọi là SỐ nữa, biết trước chỉ thêm lo âu, lại cúng kiếng thêm tốn kém.
BẠN SẼ LÀ NHÀ VUA HAY ĂN MÀY???
Nguyễn Hoàng Ánh's Blog
- Nguyễn Hoàng Ánh's profile
- 2 followers
