Phỏng vấn David Lagercrantz, tác giả của "Cô gái trong mạng nhện"
Nhân dịp nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành tập 4 của bộ tiểu thuyết Cô gái có hình xăm rồng với tựa đề Cô gái trong mạng nhện, xin mời các bạn tham khảo bài phỏng vấn của tác giả David Lagercrantz đăng trên trang Gala.fr.
- Tiếp nối loạt truyện Cô gái có hình xăm rồng mười năm sau khi tác giả ban đầu của nó qua đời là một việc khá mạo hiểm. Ông có ngần ngại khi nhận được lời đề nghị này?
David LAGERCRANTZ: Thật ra thì... không. Khi nhận ra dự án này là nghiêm túc, tôi đã phát sốt lên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Tôi nhận ra mình đối diện với một rủi ro rất lớn, nhưng nếu từ chối, tôi sẽ hối tiếc đến suốt đời. Vì vậy, tôi phải thử vận may của mình, bất kể rủi ro.
- Ông thậm chí không kể về nó cho gia đình mình biết?
David LAGERCRANTZ: Ồ, có chứ, tất nhiên rồi. Dự án này cực kỳ bí mật, nhưng tôi phải tâm sự với một ai đó chứ. Do vậy, tôi đã tiết lộ nó với vợ tôi. Cô ấy nói ngay là tôi không thể từ chối. Cô ấy ý thức được về sự rủi ro, nhưng cũng lưu ý với tôi rằng nếu không liều lĩnh thì suốt cả cuộc đời người ta sẽ không đi được đến đâu hết. Điều đó làm cho ta trở nên can đảm hơn. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã gặp rất nhiều ác mộng sau khi quyết định đồng ý. Tôi mơ thấy mình bị fan hâm mộ quay lưng, bị các nhà phê bình văn học chặt chém không thương tiếc. Lisbeth Salander thậm chí còn đuổi theo tôi trong những cơn ác mộng để nói rằng tôi đã không làm đến nơi đến chốn.
- Ông có đọc những tập đầu tiên của Cô gái có hình xăm rồng tại thời điểm phát hành của chúng không?
David LAGERCRANTZ: Không, không phải ngay lập tức. Tôi có lẽ đã hơi kén cá chọn canh vào thời điểm đó. Bạn biết đấy, khi ai cũng thích một tác phẩm nào đó, tôi đâm ra ngại ngần không muốn tìm đọc. Nhưng rồi tôi đã không thể cưỡng lại. Tôi thích chúng ngay khi đọc lần đầu tiên và đặc biệt ấn tượng với nhân vật Lisbeth. Đây là kiểu nhân vật nữ chính mà tôi thích. Tôi đã quen với việc viết về những thiên tài bí ẩn bị xã hội chà đạp như vậy. Cô gái ấy đã bắt đầu hiện diện trong tiềm thức của tôi từ trước khi người ta đề nghị tôi viết tập truyện thứ tư.
- Như vậy Lisbeth rõ ràng là nhân vật yêu thích của ông...
David LAGERCRANTZ: Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng một nhân vật như vậy không thể tồn tại một mình, mà phải có một hình ảnh tương phản. Cũng như Sherlock Holmes cần phải có Watson, Lisbeth Salander cần Mikael Blomkvist. Hai người tạo nên một cặp đôi kỳ diệu. Tôi cũng rất hứng thú khi sáng tạo ra những nhân vật phản diện cho câu chuyện. Không ai ác bằng những kẻ xấu trong bộ tiểu thuyết của Stieg Larsson. Nhưng ở đây cũng vậy, nó cần có một đối trọng. Chuyện đó ruốt cuộc mang lại cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về xã hội, từ các tầng lớp thấp hơn cho đến các tầng lớp thượng lưu. Nó giống như trong những câu chuyện cổ của Nga, trong đó viễn cảnh liên tục thay đổi suốt diễn biến truyện.
- NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia) có một vị trí quan trọng trong tiểu thuyết Cô gái trong mạng nhện, và cái tên Edward Snowden thường gắn liền với cơ quan tình báo Mỹ này. Ông nghĩ gì về anh ta và những tiết lộ của anh ta?
David LAGERCRANTZ: Edward Snowden đã tác động đến tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng anh ta đã dạy cho chúng ta một bài học. Anh ta đã mở mắt chúng ta, vì ở thời của Stieg Larsson những hacker như Lisbeth Salander vẫn bị xem là phạm pháp. Còn ngày nay, những vụ tấn công mạng tồi tệ nhất lại chính là tác phẩm của các chính phủ và cơ quan tình báo. Nhờ Edward Snowden, tôi đã nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà hơn bao giờ hết cần phải có những người như Lisbeth Salander.
- Ông đề cập đến chủ đề đề tình báo và tin tặc, nhưng có vẻ như chính việc viết cuốn sách này cũng không khác mấy so với những gì được mô tả trong các tiểu thuyết phản gián?
David LAGERCRANTZ: Quả vậy, chuyện này đúng là ngược đời. Vào thời điểm đó, tôi sống trong một thế giới giống như cái mà tôi đang viết ra. Tôi đánh máy bản thảo trên một máy tính không được kết nối Internet, tôi và nhà xuất bản không email qua lại về cuốn sách, chúng tôi gửi cho nhau những tin nhắn được mã hóa, gặp nhau trên tầng áp mái hoặc dưới hầm nhà, và khi phải gửi sách cho các dịch giả, nó đã được giao tận tay người nhận thông qua những người mà chúng tôi tin cậy. Bầu không khí bí mật đó đâm ra lại hữu ích cho cảm hứng của tôi.
- Ông đã làm việc với các bố và em trai của Stieg Larsson trong quá trình chuẩn bị viết tác phẩm này. Ông đã thuyết phục họ tin tưởng mình bằng cách nào?
David LAGERCRANTZ: Tôi nghĩ họ đã nhận ra tôi có khả năng viết với bằng các phong cách khác nhau. Tôi xem mình như một diễn viên. Tôi thích nhập vai. Thậm chí khi kể chuyện người khác tôi còn cảm thấy thoải mái hơn kể chuyện của mình. Như Zlatan Ibrahimovic chẳng hạn. Khi tôi viết về mình, về cảm xúc của mình, tác phẩm của tôi nhanh chóng trở thành một dạng liệu pháp điều trị. Nhân vật của tôi trở nên trầm cảm quá mức.
- Thách thức lớn nhất trong quá trình ông viết tác phẩm này là gì?
David LAGERCRANTZ: Rất nhiều. Các đường dây câu chuyện trong tiểu thuyết của Stieg Larsson cực kỳ phức tạp. Có rất nhiều tuyến truyện đan xen vào nhau. Vì vậy, tôi đã phải điều chỉnh cách viết của mình. Kế đến, tôi phải tìm ra giải pháp để viết về Lisbeth. Tôi cứ tưởng chuyện đó khá dễ dàng, nhưng tôi đã rất vất vả. Lúc đầu tôi dùng quá nhiều cảm xúc, sau đó lại không đủ, cho đến khi rốt cuộc tôi hiểu rằng mình phải tìm những tình huống thích hợp cho cô ấy. Tôi nhận ra Lisbeth trở nên sống động khi phải đối mặt với một thách thức và phản đòn một cuộc tấn công.
- Có tin đồn rằng Stieg Larsson đã bắt đầu một phác thảo cho tập truyện thứ tư của bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng. Bạn đời của ông ấy, bà Eva Gabrielsson, đang nắm trong tay các tài liệu này...
David LAGERCRANTZ: Vâng, nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy chúng. Nhà xuất bản của tôi cũng vậy. Thành thật mà nói, tôi nghĩ như vậy càng tốt. Sẽ đặc biệt khó khăn nếu tiếp tục công việc của Stieg Larsson trong khuôn khổ định sẵn của ông ấy. Nhưng tôi đã đọc bộ truyện của ông nhiều lần đến nỗi tôi tin rằng mình đã xác định được một số ý chính mà ông dự định triển khai. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy ông ấy đã đặt nền móng cho câu chuyện tiếp theo.
- Ông có thể nêu một ví dụ được không?
David LAGERCRANTZ: Được chứ, tôi nhận thấy ông ấy đặc biệt quan tâm đến bí mật xung quanh nhân vật Lisbeth Salander. Xuất thân của cô gái, người cha đáng sợ, những tổn thương của cô và sự chịu đựng của mẹ cô, tất cả những yếu tố này đã làm cho Lisbeth hiểu ra cô ấy phải vùng lên, phải trả thù. Vì vậy, tôi nhanh chóng hiểu rằng mình phải lần ngược thời gian về quá khứ và đào sâu thêm. Tôi phải giải quyết những câu hỏi mà Stieg Larsson đã không kịp trả lời.
- Eva Gabrielsson đã chỉ trích rất nhiều về việc để cho một tác giả khác viết tiếp bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng. Ông có điều gì nhắn nhủ tới bà ấy không?
David LAGERCRANTZ: Tôi sẽ nói rằng trong đời mình tôi chưa bao giờ đam mê một dự án đến như vậy. Chỉ có điều, tôi thực sự buồn vì bà ấy đã làm lớn chuyện đến như thế. Tôi rất tiếc cho bà ấy, bà ấy đã mất đi người bạn đời. Tôi cũng buồn khi biết bà ấy và gia đình của Stieg Larsson đã không đạt được thỏa thuận về bản quyền. Nhưng điều mà tôi có thể nói là dự án này sẽ rất hữu ích đối với di sản mà Stieg Larsson để lại. Bởi lẽ, từ giờ một thế hệ độc giả trẻ mới sẽ quan tâm đến ông ấy và tìm đọc các tác phẩm của ông ấy. Mẹ của tôi cũng là góa phụ của một nhà văn, và khi có người viết về cha tôi hoặc đọc lại cuốn sách của ông, điều đó làm bà rất hạnh phúc. Ngoài ra, ta thử nghĩ đến trường hợp của Sherlock Holmes mà xem. Hãy tưởng tượng nếu người vợ góa của Arthur Conan Doyle tuyên bố rằng “đừng bao giờ đụng đến tác phẩm của chồng tôi”, như vậy chẳng phải là sẽ rất đáng tiếc hay sao?
- Các phiên bản điện ảnh chuyển thể thường bị chỉ trích và cho rằng không làm tới so với tác phẩm gốc. Ông nghĩ gì về hai phiên bản điện ảnh của Cô gái có hình xăm rồng, một của Mỹ, một của Thụy Điển?
David LAGERCRANTZ: Tôi thích cả hai phiên bản. Nhưng tôi không muốn xem lại chúng trong thời gian thai nghén tác phẩm này, vì tôi muốn tạo ra hình ảnh Lisbeth Salander của riêng tôi. Tuy nhiên, tôi biết đôi khi các bộ phim chuyển thể góp phần làm tăng thêm chiều sâu cho một nhân vật. Như Christopher Nolan chẳng hạn. Ông đã thành công trong việc bộc lộ một khía cạnh mới của Người dơi bằng cách đào vào sâu vào quá khứ của nhân vật này.
- Ông có nghĩ đến một phần tiếp theo của bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng hoặc một bộ phim chuyển thể không?
David LAGERCRANTZ: Tôi có nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi không biết nữa. Tôi đang ở trong giai đoạn quảng bá cuốn sách và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới. Do vậy tôi phải cân nhắc, trao đổi với người đại diện, cũng như với gia đình của Stieg Larsson. Có thể có mà cũng có thể không... Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không có ý định làm Stieg Larsson trong suốt phần đời còn lại của mình.
- Tiếp nối loạt truyện Cô gái có hình xăm rồng mười năm sau khi tác giả ban đầu của nó qua đời là một việc khá mạo hiểm. Ông có ngần ngại khi nhận được lời đề nghị này?
David LAGERCRANTZ: Thật ra thì... không. Khi nhận ra dự án này là nghiêm túc, tôi đã phát sốt lên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Tôi nhận ra mình đối diện với một rủi ro rất lớn, nhưng nếu từ chối, tôi sẽ hối tiếc đến suốt đời. Vì vậy, tôi phải thử vận may của mình, bất kể rủi ro.
- Ông thậm chí không kể về nó cho gia đình mình biết?
David LAGERCRANTZ: Ồ, có chứ, tất nhiên rồi. Dự án này cực kỳ bí mật, nhưng tôi phải tâm sự với một ai đó chứ. Do vậy, tôi đã tiết lộ nó với vợ tôi. Cô ấy nói ngay là tôi không thể từ chối. Cô ấy ý thức được về sự rủi ro, nhưng cũng lưu ý với tôi rằng nếu không liều lĩnh thì suốt cả cuộc đời người ta sẽ không đi được đến đâu hết. Điều đó làm cho ta trở nên can đảm hơn. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã gặp rất nhiều ác mộng sau khi quyết định đồng ý. Tôi mơ thấy mình bị fan hâm mộ quay lưng, bị các nhà phê bình văn học chặt chém không thương tiếc. Lisbeth Salander thậm chí còn đuổi theo tôi trong những cơn ác mộng để nói rằng tôi đã không làm đến nơi đến chốn.
- Ông có đọc những tập đầu tiên của Cô gái có hình xăm rồng tại thời điểm phát hành của chúng không?
David LAGERCRANTZ: Không, không phải ngay lập tức. Tôi có lẽ đã hơi kén cá chọn canh vào thời điểm đó. Bạn biết đấy, khi ai cũng thích một tác phẩm nào đó, tôi đâm ra ngại ngần không muốn tìm đọc. Nhưng rồi tôi đã không thể cưỡng lại. Tôi thích chúng ngay khi đọc lần đầu tiên và đặc biệt ấn tượng với nhân vật Lisbeth. Đây là kiểu nhân vật nữ chính mà tôi thích. Tôi đã quen với việc viết về những thiên tài bí ẩn bị xã hội chà đạp như vậy. Cô gái ấy đã bắt đầu hiện diện trong tiềm thức của tôi từ trước khi người ta đề nghị tôi viết tập truyện thứ tư.
- Như vậy Lisbeth rõ ràng là nhân vật yêu thích của ông...
David LAGERCRANTZ: Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng một nhân vật như vậy không thể tồn tại một mình, mà phải có một hình ảnh tương phản. Cũng như Sherlock Holmes cần phải có Watson, Lisbeth Salander cần Mikael Blomkvist. Hai người tạo nên một cặp đôi kỳ diệu. Tôi cũng rất hứng thú khi sáng tạo ra những nhân vật phản diện cho câu chuyện. Không ai ác bằng những kẻ xấu trong bộ tiểu thuyết của Stieg Larsson. Nhưng ở đây cũng vậy, nó cần có một đối trọng. Chuyện đó ruốt cuộc mang lại cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về xã hội, từ các tầng lớp thấp hơn cho đến các tầng lớp thượng lưu. Nó giống như trong những câu chuyện cổ của Nga, trong đó viễn cảnh liên tục thay đổi suốt diễn biến truyện.
- NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia) có một vị trí quan trọng trong tiểu thuyết Cô gái trong mạng nhện, và cái tên Edward Snowden thường gắn liền với cơ quan tình báo Mỹ này. Ông nghĩ gì về anh ta và những tiết lộ của anh ta?
David LAGERCRANTZ: Edward Snowden đã tác động đến tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng anh ta đã dạy cho chúng ta một bài học. Anh ta đã mở mắt chúng ta, vì ở thời của Stieg Larsson những hacker như Lisbeth Salander vẫn bị xem là phạm pháp. Còn ngày nay, những vụ tấn công mạng tồi tệ nhất lại chính là tác phẩm của các chính phủ và cơ quan tình báo. Nhờ Edward Snowden, tôi đã nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà hơn bao giờ hết cần phải có những người như Lisbeth Salander.
- Ông đề cập đến chủ đề đề tình báo và tin tặc, nhưng có vẻ như chính việc viết cuốn sách này cũng không khác mấy so với những gì được mô tả trong các tiểu thuyết phản gián?
David LAGERCRANTZ: Quả vậy, chuyện này đúng là ngược đời. Vào thời điểm đó, tôi sống trong một thế giới giống như cái mà tôi đang viết ra. Tôi đánh máy bản thảo trên một máy tính không được kết nối Internet, tôi và nhà xuất bản không email qua lại về cuốn sách, chúng tôi gửi cho nhau những tin nhắn được mã hóa, gặp nhau trên tầng áp mái hoặc dưới hầm nhà, và khi phải gửi sách cho các dịch giả, nó đã được giao tận tay người nhận thông qua những người mà chúng tôi tin cậy. Bầu không khí bí mật đó đâm ra lại hữu ích cho cảm hứng của tôi.
- Ông đã làm việc với các bố và em trai của Stieg Larsson trong quá trình chuẩn bị viết tác phẩm này. Ông đã thuyết phục họ tin tưởng mình bằng cách nào?
David LAGERCRANTZ: Tôi nghĩ họ đã nhận ra tôi có khả năng viết với bằng các phong cách khác nhau. Tôi xem mình như một diễn viên. Tôi thích nhập vai. Thậm chí khi kể chuyện người khác tôi còn cảm thấy thoải mái hơn kể chuyện của mình. Như Zlatan Ibrahimovic chẳng hạn. Khi tôi viết về mình, về cảm xúc của mình, tác phẩm của tôi nhanh chóng trở thành một dạng liệu pháp điều trị. Nhân vật của tôi trở nên trầm cảm quá mức.
- Thách thức lớn nhất trong quá trình ông viết tác phẩm này là gì?
David LAGERCRANTZ: Rất nhiều. Các đường dây câu chuyện trong tiểu thuyết của Stieg Larsson cực kỳ phức tạp. Có rất nhiều tuyến truyện đan xen vào nhau. Vì vậy, tôi đã phải điều chỉnh cách viết của mình. Kế đến, tôi phải tìm ra giải pháp để viết về Lisbeth. Tôi cứ tưởng chuyện đó khá dễ dàng, nhưng tôi đã rất vất vả. Lúc đầu tôi dùng quá nhiều cảm xúc, sau đó lại không đủ, cho đến khi rốt cuộc tôi hiểu rằng mình phải tìm những tình huống thích hợp cho cô ấy. Tôi nhận ra Lisbeth trở nên sống động khi phải đối mặt với một thách thức và phản đòn một cuộc tấn công.
- Có tin đồn rằng Stieg Larsson đã bắt đầu một phác thảo cho tập truyện thứ tư của bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng. Bạn đời của ông ấy, bà Eva Gabrielsson, đang nắm trong tay các tài liệu này...
David LAGERCRANTZ: Vâng, nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy chúng. Nhà xuất bản của tôi cũng vậy. Thành thật mà nói, tôi nghĩ như vậy càng tốt. Sẽ đặc biệt khó khăn nếu tiếp tục công việc của Stieg Larsson trong khuôn khổ định sẵn của ông ấy. Nhưng tôi đã đọc bộ truyện của ông nhiều lần đến nỗi tôi tin rằng mình đã xác định được một số ý chính mà ông dự định triển khai. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy ông ấy đã đặt nền móng cho câu chuyện tiếp theo.
- Ông có thể nêu một ví dụ được không?
David LAGERCRANTZ: Được chứ, tôi nhận thấy ông ấy đặc biệt quan tâm đến bí mật xung quanh nhân vật Lisbeth Salander. Xuất thân của cô gái, người cha đáng sợ, những tổn thương của cô và sự chịu đựng của mẹ cô, tất cả những yếu tố này đã làm cho Lisbeth hiểu ra cô ấy phải vùng lên, phải trả thù. Vì vậy, tôi nhanh chóng hiểu rằng mình phải lần ngược thời gian về quá khứ và đào sâu thêm. Tôi phải giải quyết những câu hỏi mà Stieg Larsson đã không kịp trả lời.
- Eva Gabrielsson đã chỉ trích rất nhiều về việc để cho một tác giả khác viết tiếp bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng. Ông có điều gì nhắn nhủ tới bà ấy không?
David LAGERCRANTZ: Tôi sẽ nói rằng trong đời mình tôi chưa bao giờ đam mê một dự án đến như vậy. Chỉ có điều, tôi thực sự buồn vì bà ấy đã làm lớn chuyện đến như thế. Tôi rất tiếc cho bà ấy, bà ấy đã mất đi người bạn đời. Tôi cũng buồn khi biết bà ấy và gia đình của Stieg Larsson đã không đạt được thỏa thuận về bản quyền. Nhưng điều mà tôi có thể nói là dự án này sẽ rất hữu ích đối với di sản mà Stieg Larsson để lại. Bởi lẽ, từ giờ một thế hệ độc giả trẻ mới sẽ quan tâm đến ông ấy và tìm đọc các tác phẩm của ông ấy. Mẹ của tôi cũng là góa phụ của một nhà văn, và khi có người viết về cha tôi hoặc đọc lại cuốn sách của ông, điều đó làm bà rất hạnh phúc. Ngoài ra, ta thử nghĩ đến trường hợp của Sherlock Holmes mà xem. Hãy tưởng tượng nếu người vợ góa của Arthur Conan Doyle tuyên bố rằng “đừng bao giờ đụng đến tác phẩm của chồng tôi”, như vậy chẳng phải là sẽ rất đáng tiếc hay sao?
- Các phiên bản điện ảnh chuyển thể thường bị chỉ trích và cho rằng không làm tới so với tác phẩm gốc. Ông nghĩ gì về hai phiên bản điện ảnh của Cô gái có hình xăm rồng, một của Mỹ, một của Thụy Điển?
David LAGERCRANTZ: Tôi thích cả hai phiên bản. Nhưng tôi không muốn xem lại chúng trong thời gian thai nghén tác phẩm này, vì tôi muốn tạo ra hình ảnh Lisbeth Salander của riêng tôi. Tuy nhiên, tôi biết đôi khi các bộ phim chuyển thể góp phần làm tăng thêm chiều sâu cho một nhân vật. Như Christopher Nolan chẳng hạn. Ông đã thành công trong việc bộc lộ một khía cạnh mới của Người dơi bằng cách đào vào sâu vào quá khứ của nhân vật này.
- Ông có nghĩ đến một phần tiếp theo của bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng hoặc một bộ phim chuyển thể không?
David LAGERCRANTZ: Tôi có nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi không biết nữa. Tôi đang ở trong giai đoạn quảng bá cuốn sách và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới. Do vậy tôi phải cân nhắc, trao đổi với người đại diện, cũng như với gia đình của Stieg Larsson. Có thể có mà cũng có thể không... Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không có ý định làm Stieg Larsson trong suốt phần đời còn lại của mình.
Published on March 04, 2016 22:26
•
Tags:
cô-gái-có-hình-xăm-rồng, cô-gái-trong-mạng-nhện, david-lagercrantz, stieg-larsson
No comments have been added yet.