Hoàng Anh's Blog
October 14, 2024
Phỏng vấn Morgan Audic, tác giả tiểu thuyết "Sát thủ chim én"
Nhân dịp Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hình tiểu thuyết Sát thủ chim én, mời các bạn đọc bài phỏng vấn tác giả đăng trên trang LePoint.fr
Le Point: Tại sao một người Bretagne như anh lại chọn Chernobyl, một nơi bị nguyền rủa, làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình?
Morgan Audic: Tất cả bắt đầu vào năm 2016. Tôi đang triển khai một dự án tiểu thuyết khác thì tình cờ xem được một phóng sự tài liệu trên truyền hình về khu vực loại trừ xung quanh Chernobyl, một lãnh thổ rộng gần bằng Luxembourg và đã được sơ tán vào năm 1986, sau vụ nổ một trong các lò phản ứng của nhà máy. Những chi tiết trong phóng sự đó đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi: xe cộ và các tòa nhà đã bị bỏ hoang trong ba mươi năm qua, hàng chục ngôi làng phải sơ tán, những công trình bị động vật hoang dã và thiên nhiên xâm chiếm... Đột nhiên một ý tưởng lướt qua tâm trí tôi: nếu có người bị sát hại ở đó, ai sẽ đi vào nơi ô nhiễm phóng xạ nặng nhất thế giới để điều tra? Tôi bắt đầu thảo ra một số ý tưởng vào cuốn sổ tay. Và Sát thủ chim én đã ra đời như thế.
Anh được 6 tuổi khi thảm họa xảy ra. Anh đã đón nhận nó như thế nào?
Tôi không có bất kỳ ký ức rõ ràng nào về sự kiện này. Khi còn là một đứa trẻ, điều tôi nhớ nhất là mối bận tâm ngày càng gia tăng của người lớn về hạt nhân, cho dù liên quan tới nhà máy điện hay vũ khí. Tôi cũng nhớ những tin đồn về hậu quả của phóng xạ. Một số người tin rằng ở Chernobyl có dị nhân đột biến. Thực tế đáng buồn là chỉ có các loài động vật và người bệnh ở đó.
Anh chưa bao giờ đặt chân đến Ukraine, làm thế nào để chúng tôi kết nối được với nơi đó trong khi đọc tác phẩm của anh?
Có lẽ là nhờ khía cạnh “giáo viên” của tôi: khi viết, tôi cố gắng làm cho mọi thứ trở nên tiếp cận với người đọc. Tôi hoàn toàn ý thức được rằng Ukraine là một nơi nằm ngoài lối mòn của tiểu thuyết trinh thám-hình sự. Tại Pháp, chúng ta biết nhiều về các nước nói tiếng Anh và bắt đầu biết về Bắc Âu, nhưng các quốc gia Đông Âu vẫn còn rất mơ hồ đối với độc giả Pháp. Để hiểu về đất nước Ukraine và tạo ra thế giới của cuốn tiểu thuyết, tôi đã làm công việc giống như một nhà sử học hồi sinh một nền văn minh xa xưa. Tôi đã tập hợp rất nhiều tài liệu về thảm họa hạt nhân, tất nhiên rồi, nhưng tôi cũng tìm hiểu cả về đời sống hôm nay ở Ukraine, về tình hình địa chính trị hậu Xô Viết, về thời bao cấp... Tuy vậy, một cuốn tiểu thuyết không phải là một bài giảng, và những thông tin tôi chắt lọc được, tôi cố gắng tích hợp chúng một cách tốt nhất có thể vào câu chuyện, để không phá vỡ mạch truyện.
Có điều gì anh đã đọc hoặc xem trong quá trình nghiên cứu đặc biệt khiến anh hứng thú và ngạc nhiên không?
Mọi thứ đều khác thường ở khu vực Chernobyl. Cú sốc đầu tiên là khám phá rằng một số người bị đi sơ tán năm xưa đã trở về sống trong khu vực loại trừ hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Họ là những người cao tuổi sống một mình giữa những ngôi làng hoang vắng, ăn rau trồng trong vườn nhà, uống nước giếng và đốn củi từ các khu rừng quanh đó để sưởi ấm. Các tour du lịch trong khu vực cũng làm tôi bất ngờ. Nhưng điều đáng lo ngại nhất, đó là việc nhận ra rằng khu vực này không phải là một lãnh thổ đóng kín. Chẳng hạn như, chẳng còn chiếc máy sưởi nào trên toàn Pripyat, thành phố lớn nhất trong khu vực được sơ tán vào năm 1986. Những kẻ buôn lậu đã lấy đi hết. Nhiều nhà quan sát tin rằng hàng tấn kim loại đã bị trộm mất bất chấp nguy cơ nhiễm xạ nặng. Chỗ kim loại này hiện đang ở đâu? Liệu chúng có còn nguy hiểm? Tôi cũng đặc biệt ấn tượng trước lời kể của những nhân chứng đã sống sót sau thảm họa, hoặc những người đang gánh chịu hậu quả từ nó. Điều này thúc đẩy tôi khắt khe hơn cho cuốn tiểu thuyết này: Tôi không muốn khu vực Chernobyl chỉ là một bối cảnh thuận tiện để tạo ra sự hồi hộp mà ít tốn công sức. Tôi muốn tái tạo tính chất phức tạp của nơi này và khơi lại thảm kịch đã xảy ra ở đó. Cũng như những gì vẫn đang diễn ra hôm nay.
Thảm họa năm 1986 đã được nhắc đến, nhưng bên cạnh đó là trang sử đương đại của cuộc xung đột vũ trang ở Donbass. Là một giáo viên sử - địa, anh có góc nhìn cụ thể nào không?
Tất nhiên, quá trình đào tạo đã cung cấp cho tôi một nền tảng nhất định về các chủ đề được nhắc đến, nhưng đây là một lĩnh vực mà tôi biết rất ít trước khi đi sâu vào khai thác. Sự méo mó nghề nghiệp thôi thúc tôi muốn biết thêm, và tôi đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Ukraine. Trong giai đoạn nghiên cứu, tôi cố gắng áp dụng các phương pháp của ngành mình: đối chiếu các nguồn, đa dạng hoá các quy mô... Nhưng điều quan trọng nhất khi xây dựng một câu chuyện trong một vũ trụ đã có tư liệu chính là sự tò mò, mong muốn hiểu biết.
Tại sao anh chọn viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám thay vì một thể lại văn học khác?
Tôi thấy thể loại trinh thám mang lại một sự tự do đáng kinh ngạc. Thriller, tiểu thuyết đen, trinh thám suy luận theo phong cách Agatha Christie... Bạn có thể làm gần như bất cứ điều gì bạn muốn! Thể loại này rất đa dạng và phong phú về hình thức, địa điểm lẫn đề tài. Sát thủ chim én có chất “trinh thám ngoại lai” trên một số phương diện, nhưng tôi không muốn giới hạn bản thân mình trong thể loại này. Cách thức hoạt động của tôi phụ thuộc chủ yếu vào cảm xúc. Tôi phải cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng dành thời gian cho các nhân vật, những hoàn cảnh hoặc một vũ trụ cụ thể...
Sát thủ chim én, 540 trang, tác giả Morgan Audic, NXb Phụ Nữ Việt Nam ấn hành tháng 9 năm 2014.

Le Point: Tại sao một người Bretagne như anh lại chọn Chernobyl, một nơi bị nguyền rủa, làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình?
Morgan Audic: Tất cả bắt đầu vào năm 2016. Tôi đang triển khai một dự án tiểu thuyết khác thì tình cờ xem được một phóng sự tài liệu trên truyền hình về khu vực loại trừ xung quanh Chernobyl, một lãnh thổ rộng gần bằng Luxembourg và đã được sơ tán vào năm 1986, sau vụ nổ một trong các lò phản ứng của nhà máy. Những chi tiết trong phóng sự đó đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi: xe cộ và các tòa nhà đã bị bỏ hoang trong ba mươi năm qua, hàng chục ngôi làng phải sơ tán, những công trình bị động vật hoang dã và thiên nhiên xâm chiếm... Đột nhiên một ý tưởng lướt qua tâm trí tôi: nếu có người bị sát hại ở đó, ai sẽ đi vào nơi ô nhiễm phóng xạ nặng nhất thế giới để điều tra? Tôi bắt đầu thảo ra một số ý tưởng vào cuốn sổ tay. Và Sát thủ chim én đã ra đời như thế.
Anh được 6 tuổi khi thảm họa xảy ra. Anh đã đón nhận nó như thế nào?
Tôi không có bất kỳ ký ức rõ ràng nào về sự kiện này. Khi còn là một đứa trẻ, điều tôi nhớ nhất là mối bận tâm ngày càng gia tăng của người lớn về hạt nhân, cho dù liên quan tới nhà máy điện hay vũ khí. Tôi cũng nhớ những tin đồn về hậu quả của phóng xạ. Một số người tin rằng ở Chernobyl có dị nhân đột biến. Thực tế đáng buồn là chỉ có các loài động vật và người bệnh ở đó.
Anh chưa bao giờ đặt chân đến Ukraine, làm thế nào để chúng tôi kết nối được với nơi đó trong khi đọc tác phẩm của anh?
Có lẽ là nhờ khía cạnh “giáo viên” của tôi: khi viết, tôi cố gắng làm cho mọi thứ trở nên tiếp cận với người đọc. Tôi hoàn toàn ý thức được rằng Ukraine là một nơi nằm ngoài lối mòn của tiểu thuyết trinh thám-hình sự. Tại Pháp, chúng ta biết nhiều về các nước nói tiếng Anh và bắt đầu biết về Bắc Âu, nhưng các quốc gia Đông Âu vẫn còn rất mơ hồ đối với độc giả Pháp. Để hiểu về đất nước Ukraine và tạo ra thế giới của cuốn tiểu thuyết, tôi đã làm công việc giống như một nhà sử học hồi sinh một nền văn minh xa xưa. Tôi đã tập hợp rất nhiều tài liệu về thảm họa hạt nhân, tất nhiên rồi, nhưng tôi cũng tìm hiểu cả về đời sống hôm nay ở Ukraine, về tình hình địa chính trị hậu Xô Viết, về thời bao cấp... Tuy vậy, một cuốn tiểu thuyết không phải là một bài giảng, và những thông tin tôi chắt lọc được, tôi cố gắng tích hợp chúng một cách tốt nhất có thể vào câu chuyện, để không phá vỡ mạch truyện.
Có điều gì anh đã đọc hoặc xem trong quá trình nghiên cứu đặc biệt khiến anh hứng thú và ngạc nhiên không?
Mọi thứ đều khác thường ở khu vực Chernobyl. Cú sốc đầu tiên là khám phá rằng một số người bị đi sơ tán năm xưa đã trở về sống trong khu vực loại trừ hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Họ là những người cao tuổi sống một mình giữa những ngôi làng hoang vắng, ăn rau trồng trong vườn nhà, uống nước giếng và đốn củi từ các khu rừng quanh đó để sưởi ấm. Các tour du lịch trong khu vực cũng làm tôi bất ngờ. Nhưng điều đáng lo ngại nhất, đó là việc nhận ra rằng khu vực này không phải là một lãnh thổ đóng kín. Chẳng hạn như, chẳng còn chiếc máy sưởi nào trên toàn Pripyat, thành phố lớn nhất trong khu vực được sơ tán vào năm 1986. Những kẻ buôn lậu đã lấy đi hết. Nhiều nhà quan sát tin rằng hàng tấn kim loại đã bị trộm mất bất chấp nguy cơ nhiễm xạ nặng. Chỗ kim loại này hiện đang ở đâu? Liệu chúng có còn nguy hiểm? Tôi cũng đặc biệt ấn tượng trước lời kể của những nhân chứng đã sống sót sau thảm họa, hoặc những người đang gánh chịu hậu quả từ nó. Điều này thúc đẩy tôi khắt khe hơn cho cuốn tiểu thuyết này: Tôi không muốn khu vực Chernobyl chỉ là một bối cảnh thuận tiện để tạo ra sự hồi hộp mà ít tốn công sức. Tôi muốn tái tạo tính chất phức tạp của nơi này và khơi lại thảm kịch đã xảy ra ở đó. Cũng như những gì vẫn đang diễn ra hôm nay.
Thảm họa năm 1986 đã được nhắc đến, nhưng bên cạnh đó là trang sử đương đại của cuộc xung đột vũ trang ở Donbass. Là một giáo viên sử - địa, anh có góc nhìn cụ thể nào không?
Tất nhiên, quá trình đào tạo đã cung cấp cho tôi một nền tảng nhất định về các chủ đề được nhắc đến, nhưng đây là một lĩnh vực mà tôi biết rất ít trước khi đi sâu vào khai thác. Sự méo mó nghề nghiệp thôi thúc tôi muốn biết thêm, và tôi đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Ukraine. Trong giai đoạn nghiên cứu, tôi cố gắng áp dụng các phương pháp của ngành mình: đối chiếu các nguồn, đa dạng hoá các quy mô... Nhưng điều quan trọng nhất khi xây dựng một câu chuyện trong một vũ trụ đã có tư liệu chính là sự tò mò, mong muốn hiểu biết.
Tại sao anh chọn viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám thay vì một thể lại văn học khác?
Tôi thấy thể loại trinh thám mang lại một sự tự do đáng kinh ngạc. Thriller, tiểu thuyết đen, trinh thám suy luận theo phong cách Agatha Christie... Bạn có thể làm gần như bất cứ điều gì bạn muốn! Thể loại này rất đa dạng và phong phú về hình thức, địa điểm lẫn đề tài. Sát thủ chim én có chất “trinh thám ngoại lai” trên một số phương diện, nhưng tôi không muốn giới hạn bản thân mình trong thể loại này. Cách thức hoạt động của tôi phụ thuộc chủ yếu vào cảm xúc. Tôi phải cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng dành thời gian cho các nhân vật, những hoàn cảnh hoặc một vũ trụ cụ thể...

Published on October 14, 2024 05:04
•
Tags:
chernobyl, debonnesraisonsdemourrir, donbass, hoanganh, kyiv, morganaudic, moscow, nxbphunu, pripyat, russia, satthuchimen, ukraine
May 29, 2021
Phỏng vấn nhà văn Ane Riel, tác giả của tiểu thuyết "Nhựa cây"
Nhân dịp nhà xuất bản Phụ nữ phát hành tiểu thuyết Nhựa Cây của nhà văn Đan Mạch Ane Riel, xin mời độc giả cùng đọc phần phỏng vấn bà được đăng tải trên blog thrillerlezers.
1. Bà đã chuyển từ viết sách giáo dục và thiếu nhi sang tiểu thuyết dành cho người lớn. Tại sao bà thực hiện sự thay đổi này và nó đã làm bà thích thú ra sao?
ANE RIEL: Ban đầu việc viết sách thiếu nhi là một điều rất tự nhiên đối với tôi, vì mẹ tôi là họa sĩ minh họa sách thiếu nhi. Trên thực tế, tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc viết tiểu thuyết người lớn cho đến khi điều đó xảy ra - gần như là ngẫu nhiên - lúc tôi khoảng 40 tuổi. Một người bạn đã thuyết phục tôi viết một truyện ngắn dự thi, và thế là tôi viết. Tôi đã rất ngạc nhiên về mức độ thích thú của mình, có lẽ tôi cảm thấy tự do hơn khi viết cho người lớn vì không phải cân nhắc trình độ đọc, độ tuổi, v.v. Sau đó, ai đó đã đề nghị tôi viết một cuốn tiểu thuyết hư cấu và tôi nghĩ: Chà, tại sao không!
Tôi bắt đầu viết luôn mà không biết mình đang làm gì và câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là ứng biến theo cách của mình, lấy ý tưởng và tìm tòi nghiên cứu thêm trong quá trình viết. Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi làm chuyện đó!
2. Bà lấy cảm hứng từ đâu?
ANE RIEL: Thực sự là từ khắp mọi nơi. Tôi thích dành thời gian đi vào khu rừng ở nơi mình sống, tôi được truyền cảm hứng rất nhiều khi ở giữa đám cây cối. Chính tại đó tôi đã nảy ra ý tưởng để nhựa cây đóng một vai trò trong cuốn tiểu thuyết cùng tên. Tôi cũng thích quan sát người khác, ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, sự tương tác của họ, v.v. Tôi có được rất nhiều ý tưởng cho các nhân vật theo cách đó. Hoặc tôi có thể tình cờ đọc được một bài báo thú vị khiến tôi tò mò về điều gì đó. Cuốn tiểu thuyết thứ ba của tôi (BÆST - QUÁI VẬT) được lấy cảm hứng từ một bài báo tôi đọc về một cậu bé người Đức khi sinh ra đã rất cơ bắp vào năm 2004.
Đối với Nhựa Cây, ý tưởng đến với tôi theo cách rất kỳ lạ, gần như trong một giấc mơ: Giọng nói của cô bé gái vang lên trong đầu tôi vào một đêm khi tôi đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cô bé kể về việc cha mình đã giết bà nội như thế nào, và ông ta tích trữ rất nhiều đồ đạc trong nhà của họ sao, v.v. Tôi đã vùng dậy và viết vài trang ngay trong đêm. Sau đó, khi tôi xem lại vào sáng hôm sau, tôi nhận ra rằng đây sẽ là phần mở đầu cho cuốn sách tiếp theo của mình. Tôi chưa bao giờ có ý định viết một câu chuyện về ám ảnh tích trữ hay bất cứ điều gì tương tự. Ý tưởng đã thực sự từ trên trời rơi xuống như thế!
3. Nhựa Cây không được xuất bản như một tiểu thuyết trinh thám nhưng lại giành được nhiều giải thưởng chuyên về dòng văn học này. Bà đã ngạc nhiên như thế nào khi giành được giải thưởng đầu tiên?
ANE RIEL: Thật kỳ lạ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi, The Butcher of Liseleje, đã được trao giải thưởng tiểu thuyết trinh thám đầu tay xuất sắc nhất. Điều đó thật bất ngờ vì nó được viết và xuất bản như một cuốn tiểu thuyết văn học! Sau đó, tôi viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, Nhựa Cây, vốn chưa bao giờ được tôi coi là một cuốn tiểu thuyết trinh thám/hình sự. Trên thực tế, tôi nghĩ nó thậm chí còn xa thể loại đó hơn cuốn đầu tiên, vốn cũng đã được xuất bản dưới dạng tiểu thuyết hư cấu (hay tiểu thuyết văn học) ở Đan Mạch.
Vì vậy, như bạn có thể hình dung, tôi khó mà tin nổi khi Nhựa Cây giành được giải thưởng tiểu thuyết trinh thám Đan Mạch xuất sắc nhất trong năm, ngay sau đó là giải Chìa khóa thủy tinh (dành cho tiểu thuyết trinh thám Bắc Âu xuất sắc nhất năm - N.D), và những giải thưởng khác. Vì những giải thưởng này, Nhựa Cây đã được xem như tiểu thuyết hình sự ở một số quốc gia, nhưng tại Đan Mạch, nó vẫn là một cuốn tiểu thuyết hư cấu như vốn được dự định.
4. Bà có thể bàn cãi về việc một cuốn sách có phải là tiểu thuyết hình sự hay không, nhưng khi đọc phần giới thiệu về cuốn sách của bà, có vẻ như nó cần một thể loại khác. Bà nghĩ nó nên được xếp là thể loại nào khi xuất bản ở nước ngoài? Một tiểu thuyết hình sự đối với bà phải như thế nào?
ANE RIEL: Tôi luôn cảm thấy thật sai lầm khi gắn mác Nhựa Cây là tiểu thuyết trinh thám/hình sự (mặc dù tôi hiểu tại sao một số nhà xuất bản lại chọn làm như vậy). Vấn đề nằm ở sự mong đợi. Tôi thà làm bạn ngạc nhiên vì yếu tố hồi hộp trong một cuốn tiểu thuyết văn học còn hơn làm bạn thất vọng vì câu chuyện không giống với hình dung của bạn về tiểu thuyết trinh thám/hình sự. May mắn thay, hóa ra có những độc giả trinh thám ngoài kia thích Nhựa Cây cho dù nó là gì, và tôi rất biết ơn vì điều đó (cười). Nhưng tôi vẫn tiếc!
Tôi nghĩ tôi thích cuốn sách được gọi là tiểu thuyết hư cấu (hay tiểu thuyết văn học) vì đó là một định nghĩa rộng không loại trừ yếu tố hồi hộp hoặc thậm chí là án mạng, nhưng cũng không bắt buộc phải có!
Nếu Nhựa Cây được coi là “tiểu thuyết hình sự”, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có quyền mong đợi yếu tố hồi hộp đóng một vai trò lớn trong đó. Thế tức là bạn mong đợi một trọng tâm cốt truyện thật ra không phải trọng tâm chính của tôi trong Nhựa Cây. Tôi tập trung vào việc tìm hiểu và khắc họa những nhân vật trong truyện, đặc biệt là cuộc đấu tranh nội tâm của họ. Và… ừ thì bằng cách nào đó nó có một chút hồi hộp (cười). Nhưng yếu tố này giống như một thứ gia vị bổ sung vào câu chuyện.
Tôi không biết, có lẽ chúng ta cần một định nghĩa cho những cuốn sách nằm ở đâu đó giữa tiểu thuyết văn học và thể loại trinh thám/hình sự. Hoặc có thể chúng ta chỉ cần từ bỏ việc lúc nào cũng gắn nhãn như thế. Đôi khi nó có thể là một định hướng hữu ích cho bạn đọc, nhưng nó cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Tôi thường nghe nhiều người nói rằng họ "chỉ đọc tiểu thuyết trinh thám" trong khi những người khác lại tuyên bố " không bao giờ đọc tiểu thuyết trinh thám". Tôi dám cá rằng cả hai bên đều bỏ lỡ rất nhiều cuốn sách hay và điều đó thực sự đáng tiếc.
5. Trong nhóm độc giả yêu thích trinh thám của chúng tôi, Nhựa Cây được khen ngợi luôn do nó có một câu chuyện đặc biệt dữ dội. Bà cảm thấy thế nào khi viết một câu chuyện như thế?
ANE RIEL: Rất vui được nghe điều này, xin cảm ơn! Tôi đã có những cảm xúc rất mãnh liệt khi viết nó. Điều cần thiết đối với tôi là tôi phải đồng cảm với các nhân vật của mình, bất kể họ hành động như thế nào. Và vì vậy tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của họ, thậm chí có thể nói rằng tôi cố gắng "trở thành" họ và cảm nhận những gì họ đang cảm thấy. Bản thân tôi không phải là một "kẻ tích trữ", một người đàn ông... hay một tên giết người, vì vậy để khắc họa một nhân vật phức tạp như Jens Haarder sao cho đáng tin nhất có lẽ là một thách thức khá lớn. Đôi khi tôi đã tự đẩy mình đến giới hạn, thậm chí vượt quá nó, và viết những phân cảnh khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái. Có những đoạn tôi viết với đôi mắt rưng lệ. Nhưng tôi cũng đã cười khúc khích và thậm chí cười thành tiếng vài lần. Tuy nhiên, tôi biết không phải ai cũng nhận thấy sự hài hước trong đó.
6. Có lẽ bà đã tiến hành những tìm tòi cần thiết cho các cuốn sách của mình. Điều kỳ lạ nhất mà bà từng tìm kiếm hoặc tìm thấy cho sách của mình là gì?
ANE RIEL: Thật khó nói. Rất là nhiều, và bạn chỉ sử dụng một phần nhỏ trong số tất cả phát hiện của mình. Với Nhựa Cây, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về ám ảnh tích trữ và điều đó dẫn tôi đến một số dẫn chứng kỳ lạ ngoài đời thực. Chẳng hạn như anh em nhà Collyer nổi tiếng ở New York, câu chuyện tích trữ (có thật) của họ thật điên rồ! Tôi cũng đã xem một bộ phim tài liệu về một gia đình người Anh lập kế hoạch ướp xác người chồng/người cha bị bệnh nan y của họ cách đây vài năm. Cuối cùng anh ta chết và họ đã ướp xác anh ta thật. Nghe có vẻ kinh khủng nhưng theo một cách nào đó, đó là một câu chuyện đẹp về việc níu giữ những người thân yêu của bạn. Và buông bỏ.
7. Sau khi viết một cuốn sách giành được rất nhiều giải thưởng, bà bắt đầu viết một tác phẩm mới như thế nào? Nó có tạo thêm áp lực cho bà, hay bà có thể gạt chuyện đó sang một bên để viết?
ANE RIEL: Tôi đã mất một khoảng thời gian để bắt đầu với cuốn thứ ba vì có quá nhiều điều xảy ra với Nhựa Cây. Và đúng vậy, kỳ vọng vào cuốn sách tiếp theo của bạn chắc chắn là một áp lực trong khi đồng thời bạn rất cảm kích vì sự tin tưởng của mọi người. Bạn thực sự không muốn làm ai thất vọng, nhưng bạn cũng biết rằng mình cần phải quên nó đi. Đó là một điều rất phức tạp.
Dù sao thì cuối cùng tôi đã viết một cuốn sách rất khác. Khi một cái gì đó thành công, bạn có thể bị cám dỗ "sao chép" nó, nhưng việc sao chép một thành công hiếm khi diễn ra suôn sẻ, vì vậy tôi muốn thử một cái gì đó khác. Ngoài ra, tôi vẫn còn mới trong địa hạt này và tôi cần phát triển kỹ năng viết của mình bằng cách thử thách bản thân với các dạng thức khác nhau, v.v. Tôi thích suy nghĩ rằng bạn có thể "nhận ra" tác giả trong cách viết, nhưng đồng thời tôi sẽ không thích được gắn mác là một người viết những câu chuyện nhất định theo một cách nhất định trong một thể loại cụ thể. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt! Đó cũng là lý do tại sao tôi từ chối nhãn hiệu nhà văn trinh thám/hình sự.
Chắc chắn sẽ là một sai lầm lớn khi gắn mác tiểu thuyết hình sự cho BÆST vì nó không gần lắm với thể loại đó (mặc dù trong đó có người bị giết ...ừ thì thật ra là vài người!). Nó giống như một cuốn tiểu thuyết sử thi, một phần được lấy cảm hứng từ chàng trai người Đức cơ bắp mà tôi đã đề cập trước đó và một phần từ nghiệp viết của John Steinbeck.
Tôi vừa mới bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết thứ tư của mình, và một lần nữa có vẻ như nó sẽ rất khác ba cuốn còn lại.
8. Sách của bà đã xuất hiện ở hơn hai mươi quốc gia. Bà có giữ bản sách in của tất cả hay không và bà thấy cái nào đặc biệt nhất?
ANE RIEL: Có chứ, Nhựa Cây đã được bán cho 26 quốc gia nhưng vẫn chưa được xuất bản hết. Có lẽ tôi mới nhận được 12 trong số chúng. Các bìa sách rất khác nhau, và bạn sẽ không nghĩ đó là cùng một cuốn sách nếu so sánh chúng. Đặc biệt nhất có lẽ là của Hàn Quốc vì nó rất đơn giản và thơ mộng. Nó trông giống như một tờ giấy trắng bị vò nhàu với chỉ một vài ký tự tiếng Hàn trên đó. Nó thật là đẹp.
9. Bà có phải là người sưu tập những đồ vật nhất định, dù không bị ám ảnh như trong truyện?
ANE RIEL: Không, tôi không thu thập bất cứ thứ gì cụ thể. Tôi thích được bao quanh bởi sách, nghệ thuật, đồ nội thất đẹp, v.v. Nhưng tôi thích giữ mọi thứ gọn gàng hơn. Trên thực tế, tôi sẽ không sống nổi một giờ trong nhà của Jens Haarder, vì vậy việc viết ra nó thực sự là một thách thức (cười).
10. Một ngày viết lách điển hình của bà diễn ra như thế nào?
ANE RIEL: Nó phụ thuộc vào việc tôi đang ở giai đoạn nào của quá trình sáng tác và tôi phải làm bao nhiêu công việc văn phòng. Nhưng thường thì tôi dậy khá sớm rồi tập thể dục buổi sáng. Tôi cũng dành thời gian để đọc sách văn học trong khi ăn sáng. Sẽ rất tích cực nếu bắt đầu một ngày của bạn với thức ăn cho cơ thể và tâm hồn. Nếu có thời gian để đi dạo vào một thời điểm nào đó trong ngày thì thật hoàn hảo. Tôi thích viết / tìm tòi nghiên cứu vào buổi sáng và đầu giờ chiều, đẩy công việc văn phòng xuống sau đó nếu có thể. Tất nhiên, đôi khi tôi dành cả buổi tối và đêm để làm việc, đặc biệt là khi sắp đến hạn nộp - hoặc nếu tôi đang trong giai đoạn viết lách năng suất và không thể dừng lại!
11. Tôi biết bà sống cùng với một tay trống nổi tiếng. Bà có thể viết trong khi ông ấy luyện tập được không?
ANE RIEL: Haha, nghe có vẻ lạ nhưng chúng tôi có một ngôi nhà rất yên tĩnh mặc dù thực tế là chúng tôi có hai bộ trống trong phòng khách và cả hai chúng tôi đều yêu thích âm nhạc. Alex đã là một tay trống chuyên nghiệp hơn 60 năm và anh ấy hiếm khi phải luyện tập nên điều đó thực sự không gây ra vấn đề nào cả.
12. Bà thích làm gì nhất khi không viết?
ANE RIEL: Tất nhiên là đọc. Và dành thời gian trong rừng. Hoặc với bạn bè. Tốt nhất là trong một quán bar! Ngoài ra, tôi là một người hâm mộ nhạc jazz cuồng nhiệt từ 30 năm nay nên thỉnh thoảng tôi vẫn đến các buổi hòa nhạc.
13. Danh sách yêu thích của bà có những cuốn sách nào của các tác giả khác mà bà muốn giới thiệu cho chúng tôi?
ANE RIEL: Cuốn sách yêu thích nhất của tôi là “Gia đình tôi và những động vật khác” vô cùng quyến rũ của Gerald Durrell. Các tác phẩm yêu thích khác là: “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez, “Phía đông vườn địa đàng” của John Steinbeck, “Một lời cầu nguyện cho Owen Meany” của John Irving. “Bảy câu chuyện Gô-tích” của Karen Blixen, “Giết con chim nhại” của Harper Lee, “Tội ác và trừng phạt” của Fjodor Dostojevskij ... tất nhiên danh sách còn dài.
14. Câu hỏi cuối cùng: bà từng học lịch sử nghệ thuật và làm việc trong viện bảo tàng. Bà có bao giờ hối tiếc vì đã không hoàn thành việc học? Chúng tôi nên tìm xem tác giả nào - và với tác phẩm gì?
ANE RIEL: Không hề. Tôi thấy vui vì đã học lịch sử nghệ thuật, bởi nhờ thế tôi mới được xuất bản cuốn sách giáo dục đầu tiên của mình.
Bạn nên tìm xem tác giả nào ư? Chà, tôi ngưỡng mộ Rembrandt nhưng tôi đoán bạn đã biết ông ta rồi! (cười) Nếu bạn muốn xem một tác giả Đan Mạch đương đại, người nổi tiếng với những tác phẩm thực sự kỳ dị của mình, bạn nên tìm xem Michael Kvium. Tôi phải cảnh báo với bạn, vì hầu hết các bức tranh của anh ấy đều cực kỳ bệnh hoạn - và hiếm khi đẹp theo nghĩa truyền thống - nhưng chúng cũng chứa đựng rất nhiều biểu tượng, trí tuệ và sự hài hước. Tôi khá bị cuốn hút bởi điều đó!
1. Bà đã chuyển từ viết sách giáo dục và thiếu nhi sang tiểu thuyết dành cho người lớn. Tại sao bà thực hiện sự thay đổi này và nó đã làm bà thích thú ra sao?
ANE RIEL: Ban đầu việc viết sách thiếu nhi là một điều rất tự nhiên đối với tôi, vì mẹ tôi là họa sĩ minh họa sách thiếu nhi. Trên thực tế, tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc viết tiểu thuyết người lớn cho đến khi điều đó xảy ra - gần như là ngẫu nhiên - lúc tôi khoảng 40 tuổi. Một người bạn đã thuyết phục tôi viết một truyện ngắn dự thi, và thế là tôi viết. Tôi đã rất ngạc nhiên về mức độ thích thú của mình, có lẽ tôi cảm thấy tự do hơn khi viết cho người lớn vì không phải cân nhắc trình độ đọc, độ tuổi, v.v. Sau đó, ai đó đã đề nghị tôi viết một cuốn tiểu thuyết hư cấu và tôi nghĩ: Chà, tại sao không!
Tôi bắt đầu viết luôn mà không biết mình đang làm gì và câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là ứng biến theo cách của mình, lấy ý tưởng và tìm tòi nghiên cứu thêm trong quá trình viết. Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi làm chuyện đó!
2. Bà lấy cảm hứng từ đâu?
ANE RIEL: Thực sự là từ khắp mọi nơi. Tôi thích dành thời gian đi vào khu rừng ở nơi mình sống, tôi được truyền cảm hứng rất nhiều khi ở giữa đám cây cối. Chính tại đó tôi đã nảy ra ý tưởng để nhựa cây đóng một vai trò trong cuốn tiểu thuyết cùng tên. Tôi cũng thích quan sát người khác, ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, sự tương tác của họ, v.v. Tôi có được rất nhiều ý tưởng cho các nhân vật theo cách đó. Hoặc tôi có thể tình cờ đọc được một bài báo thú vị khiến tôi tò mò về điều gì đó. Cuốn tiểu thuyết thứ ba của tôi (BÆST - QUÁI VẬT) được lấy cảm hứng từ một bài báo tôi đọc về một cậu bé người Đức khi sinh ra đã rất cơ bắp vào năm 2004.
Đối với Nhựa Cây, ý tưởng đến với tôi theo cách rất kỳ lạ, gần như trong một giấc mơ: Giọng nói của cô bé gái vang lên trong đầu tôi vào một đêm khi tôi đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cô bé kể về việc cha mình đã giết bà nội như thế nào, và ông ta tích trữ rất nhiều đồ đạc trong nhà của họ sao, v.v. Tôi đã vùng dậy và viết vài trang ngay trong đêm. Sau đó, khi tôi xem lại vào sáng hôm sau, tôi nhận ra rằng đây sẽ là phần mở đầu cho cuốn sách tiếp theo của mình. Tôi chưa bao giờ có ý định viết một câu chuyện về ám ảnh tích trữ hay bất cứ điều gì tương tự. Ý tưởng đã thực sự từ trên trời rơi xuống như thế!
3. Nhựa Cây không được xuất bản như một tiểu thuyết trinh thám nhưng lại giành được nhiều giải thưởng chuyên về dòng văn học này. Bà đã ngạc nhiên như thế nào khi giành được giải thưởng đầu tiên?
ANE RIEL: Thật kỳ lạ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi, The Butcher of Liseleje, đã được trao giải thưởng tiểu thuyết trinh thám đầu tay xuất sắc nhất. Điều đó thật bất ngờ vì nó được viết và xuất bản như một cuốn tiểu thuyết văn học! Sau đó, tôi viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, Nhựa Cây, vốn chưa bao giờ được tôi coi là một cuốn tiểu thuyết trinh thám/hình sự. Trên thực tế, tôi nghĩ nó thậm chí còn xa thể loại đó hơn cuốn đầu tiên, vốn cũng đã được xuất bản dưới dạng tiểu thuyết hư cấu (hay tiểu thuyết văn học) ở Đan Mạch.
Vì vậy, như bạn có thể hình dung, tôi khó mà tin nổi khi Nhựa Cây giành được giải thưởng tiểu thuyết trinh thám Đan Mạch xuất sắc nhất trong năm, ngay sau đó là giải Chìa khóa thủy tinh (dành cho tiểu thuyết trinh thám Bắc Âu xuất sắc nhất năm - N.D), và những giải thưởng khác. Vì những giải thưởng này, Nhựa Cây đã được xem như tiểu thuyết hình sự ở một số quốc gia, nhưng tại Đan Mạch, nó vẫn là một cuốn tiểu thuyết hư cấu như vốn được dự định.
4. Bà có thể bàn cãi về việc một cuốn sách có phải là tiểu thuyết hình sự hay không, nhưng khi đọc phần giới thiệu về cuốn sách của bà, có vẻ như nó cần một thể loại khác. Bà nghĩ nó nên được xếp là thể loại nào khi xuất bản ở nước ngoài? Một tiểu thuyết hình sự đối với bà phải như thế nào?
ANE RIEL: Tôi luôn cảm thấy thật sai lầm khi gắn mác Nhựa Cây là tiểu thuyết trinh thám/hình sự (mặc dù tôi hiểu tại sao một số nhà xuất bản lại chọn làm như vậy). Vấn đề nằm ở sự mong đợi. Tôi thà làm bạn ngạc nhiên vì yếu tố hồi hộp trong một cuốn tiểu thuyết văn học còn hơn làm bạn thất vọng vì câu chuyện không giống với hình dung của bạn về tiểu thuyết trinh thám/hình sự. May mắn thay, hóa ra có những độc giả trinh thám ngoài kia thích Nhựa Cây cho dù nó là gì, và tôi rất biết ơn vì điều đó (cười). Nhưng tôi vẫn tiếc!
Tôi nghĩ tôi thích cuốn sách được gọi là tiểu thuyết hư cấu (hay tiểu thuyết văn học) vì đó là một định nghĩa rộng không loại trừ yếu tố hồi hộp hoặc thậm chí là án mạng, nhưng cũng không bắt buộc phải có!
Nếu Nhựa Cây được coi là “tiểu thuyết hình sự”, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có quyền mong đợi yếu tố hồi hộp đóng một vai trò lớn trong đó. Thế tức là bạn mong đợi một trọng tâm cốt truyện thật ra không phải trọng tâm chính của tôi trong Nhựa Cây. Tôi tập trung vào việc tìm hiểu và khắc họa những nhân vật trong truyện, đặc biệt là cuộc đấu tranh nội tâm của họ. Và… ừ thì bằng cách nào đó nó có một chút hồi hộp (cười). Nhưng yếu tố này giống như một thứ gia vị bổ sung vào câu chuyện.
Tôi không biết, có lẽ chúng ta cần một định nghĩa cho những cuốn sách nằm ở đâu đó giữa tiểu thuyết văn học và thể loại trinh thám/hình sự. Hoặc có thể chúng ta chỉ cần từ bỏ việc lúc nào cũng gắn nhãn như thế. Đôi khi nó có thể là một định hướng hữu ích cho bạn đọc, nhưng nó cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Tôi thường nghe nhiều người nói rằng họ "chỉ đọc tiểu thuyết trinh thám" trong khi những người khác lại tuyên bố " không bao giờ đọc tiểu thuyết trinh thám". Tôi dám cá rằng cả hai bên đều bỏ lỡ rất nhiều cuốn sách hay và điều đó thực sự đáng tiếc.
5. Trong nhóm độc giả yêu thích trinh thám của chúng tôi, Nhựa Cây được khen ngợi luôn do nó có một câu chuyện đặc biệt dữ dội. Bà cảm thấy thế nào khi viết một câu chuyện như thế?
ANE RIEL: Rất vui được nghe điều này, xin cảm ơn! Tôi đã có những cảm xúc rất mãnh liệt khi viết nó. Điều cần thiết đối với tôi là tôi phải đồng cảm với các nhân vật của mình, bất kể họ hành động như thế nào. Và vì vậy tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của họ, thậm chí có thể nói rằng tôi cố gắng "trở thành" họ và cảm nhận những gì họ đang cảm thấy. Bản thân tôi không phải là một "kẻ tích trữ", một người đàn ông... hay một tên giết người, vì vậy để khắc họa một nhân vật phức tạp như Jens Haarder sao cho đáng tin nhất có lẽ là một thách thức khá lớn. Đôi khi tôi đã tự đẩy mình đến giới hạn, thậm chí vượt quá nó, và viết những phân cảnh khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái. Có những đoạn tôi viết với đôi mắt rưng lệ. Nhưng tôi cũng đã cười khúc khích và thậm chí cười thành tiếng vài lần. Tuy nhiên, tôi biết không phải ai cũng nhận thấy sự hài hước trong đó.
6. Có lẽ bà đã tiến hành những tìm tòi cần thiết cho các cuốn sách của mình. Điều kỳ lạ nhất mà bà từng tìm kiếm hoặc tìm thấy cho sách của mình là gì?
ANE RIEL: Thật khó nói. Rất là nhiều, và bạn chỉ sử dụng một phần nhỏ trong số tất cả phát hiện của mình. Với Nhựa Cây, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về ám ảnh tích trữ và điều đó dẫn tôi đến một số dẫn chứng kỳ lạ ngoài đời thực. Chẳng hạn như anh em nhà Collyer nổi tiếng ở New York, câu chuyện tích trữ (có thật) của họ thật điên rồ! Tôi cũng đã xem một bộ phim tài liệu về một gia đình người Anh lập kế hoạch ướp xác người chồng/người cha bị bệnh nan y của họ cách đây vài năm. Cuối cùng anh ta chết và họ đã ướp xác anh ta thật. Nghe có vẻ kinh khủng nhưng theo một cách nào đó, đó là một câu chuyện đẹp về việc níu giữ những người thân yêu của bạn. Và buông bỏ.
7. Sau khi viết một cuốn sách giành được rất nhiều giải thưởng, bà bắt đầu viết một tác phẩm mới như thế nào? Nó có tạo thêm áp lực cho bà, hay bà có thể gạt chuyện đó sang một bên để viết?
ANE RIEL: Tôi đã mất một khoảng thời gian để bắt đầu với cuốn thứ ba vì có quá nhiều điều xảy ra với Nhựa Cây. Và đúng vậy, kỳ vọng vào cuốn sách tiếp theo của bạn chắc chắn là một áp lực trong khi đồng thời bạn rất cảm kích vì sự tin tưởng của mọi người. Bạn thực sự không muốn làm ai thất vọng, nhưng bạn cũng biết rằng mình cần phải quên nó đi. Đó là một điều rất phức tạp.
Dù sao thì cuối cùng tôi đã viết một cuốn sách rất khác. Khi một cái gì đó thành công, bạn có thể bị cám dỗ "sao chép" nó, nhưng việc sao chép một thành công hiếm khi diễn ra suôn sẻ, vì vậy tôi muốn thử một cái gì đó khác. Ngoài ra, tôi vẫn còn mới trong địa hạt này và tôi cần phát triển kỹ năng viết của mình bằng cách thử thách bản thân với các dạng thức khác nhau, v.v. Tôi thích suy nghĩ rằng bạn có thể "nhận ra" tác giả trong cách viết, nhưng đồng thời tôi sẽ không thích được gắn mác là một người viết những câu chuyện nhất định theo một cách nhất định trong một thể loại cụ thể. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt! Đó cũng là lý do tại sao tôi từ chối nhãn hiệu nhà văn trinh thám/hình sự.
Chắc chắn sẽ là một sai lầm lớn khi gắn mác tiểu thuyết hình sự cho BÆST vì nó không gần lắm với thể loại đó (mặc dù trong đó có người bị giết ...ừ thì thật ra là vài người!). Nó giống như một cuốn tiểu thuyết sử thi, một phần được lấy cảm hứng từ chàng trai người Đức cơ bắp mà tôi đã đề cập trước đó và một phần từ nghiệp viết của John Steinbeck.
Tôi vừa mới bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết thứ tư của mình, và một lần nữa có vẻ như nó sẽ rất khác ba cuốn còn lại.
8. Sách của bà đã xuất hiện ở hơn hai mươi quốc gia. Bà có giữ bản sách in của tất cả hay không và bà thấy cái nào đặc biệt nhất?
ANE RIEL: Có chứ, Nhựa Cây đã được bán cho 26 quốc gia nhưng vẫn chưa được xuất bản hết. Có lẽ tôi mới nhận được 12 trong số chúng. Các bìa sách rất khác nhau, và bạn sẽ không nghĩ đó là cùng một cuốn sách nếu so sánh chúng. Đặc biệt nhất có lẽ là của Hàn Quốc vì nó rất đơn giản và thơ mộng. Nó trông giống như một tờ giấy trắng bị vò nhàu với chỉ một vài ký tự tiếng Hàn trên đó. Nó thật là đẹp.
9. Bà có phải là người sưu tập những đồ vật nhất định, dù không bị ám ảnh như trong truyện?
ANE RIEL: Không, tôi không thu thập bất cứ thứ gì cụ thể. Tôi thích được bao quanh bởi sách, nghệ thuật, đồ nội thất đẹp, v.v. Nhưng tôi thích giữ mọi thứ gọn gàng hơn. Trên thực tế, tôi sẽ không sống nổi một giờ trong nhà của Jens Haarder, vì vậy việc viết ra nó thực sự là một thách thức (cười).
10. Một ngày viết lách điển hình của bà diễn ra như thế nào?
ANE RIEL: Nó phụ thuộc vào việc tôi đang ở giai đoạn nào của quá trình sáng tác và tôi phải làm bao nhiêu công việc văn phòng. Nhưng thường thì tôi dậy khá sớm rồi tập thể dục buổi sáng. Tôi cũng dành thời gian để đọc sách văn học trong khi ăn sáng. Sẽ rất tích cực nếu bắt đầu một ngày của bạn với thức ăn cho cơ thể và tâm hồn. Nếu có thời gian để đi dạo vào một thời điểm nào đó trong ngày thì thật hoàn hảo. Tôi thích viết / tìm tòi nghiên cứu vào buổi sáng và đầu giờ chiều, đẩy công việc văn phòng xuống sau đó nếu có thể. Tất nhiên, đôi khi tôi dành cả buổi tối và đêm để làm việc, đặc biệt là khi sắp đến hạn nộp - hoặc nếu tôi đang trong giai đoạn viết lách năng suất và không thể dừng lại!
11. Tôi biết bà sống cùng với một tay trống nổi tiếng. Bà có thể viết trong khi ông ấy luyện tập được không?
ANE RIEL: Haha, nghe có vẻ lạ nhưng chúng tôi có một ngôi nhà rất yên tĩnh mặc dù thực tế là chúng tôi có hai bộ trống trong phòng khách và cả hai chúng tôi đều yêu thích âm nhạc. Alex đã là một tay trống chuyên nghiệp hơn 60 năm và anh ấy hiếm khi phải luyện tập nên điều đó thực sự không gây ra vấn đề nào cả.
12. Bà thích làm gì nhất khi không viết?
ANE RIEL: Tất nhiên là đọc. Và dành thời gian trong rừng. Hoặc với bạn bè. Tốt nhất là trong một quán bar! Ngoài ra, tôi là một người hâm mộ nhạc jazz cuồng nhiệt từ 30 năm nay nên thỉnh thoảng tôi vẫn đến các buổi hòa nhạc.
13. Danh sách yêu thích của bà có những cuốn sách nào của các tác giả khác mà bà muốn giới thiệu cho chúng tôi?
ANE RIEL: Cuốn sách yêu thích nhất của tôi là “Gia đình tôi và những động vật khác” vô cùng quyến rũ của Gerald Durrell. Các tác phẩm yêu thích khác là: “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez, “Phía đông vườn địa đàng” của John Steinbeck, “Một lời cầu nguyện cho Owen Meany” của John Irving. “Bảy câu chuyện Gô-tích” của Karen Blixen, “Giết con chim nhại” của Harper Lee, “Tội ác và trừng phạt” của Fjodor Dostojevskij ... tất nhiên danh sách còn dài.
14. Câu hỏi cuối cùng: bà từng học lịch sử nghệ thuật và làm việc trong viện bảo tàng. Bà có bao giờ hối tiếc vì đã không hoàn thành việc học? Chúng tôi nên tìm xem tác giả nào - và với tác phẩm gì?
ANE RIEL: Không hề. Tôi thấy vui vì đã học lịch sử nghệ thuật, bởi nhờ thế tôi mới được xuất bản cuốn sách giáo dục đầu tiên của mình.
Bạn nên tìm xem tác giả nào ư? Chà, tôi ngưỡng mộ Rembrandt nhưng tôi đoán bạn đã biết ông ta rồi! (cười) Nếu bạn muốn xem một tác giả Đan Mạch đương đại, người nổi tiếng với những tác phẩm thực sự kỳ dị của mình, bạn nên tìm xem Michael Kvium. Tôi phải cảnh báo với bạn, vì hầu hết các bức tranh của anh ấy đều cực kỳ bệnh hoạn - và hiếm khi đẹp theo nghĩa truyền thống - nhưng chúng cũng chứa đựng rất nhiều biểu tượng, trí tuệ và sự hài hước. Tôi khá bị cuốn hút bởi điều đó!

Published on May 29, 2021 05:25
•
Tags:
ane-riel, fjodor-dostojevskij, gabriel-garcia-marquez, gerald-durrell, harper-lee, john-irving, john-steinbeck, karen-blixen, nhựa-cây
March 4, 2016
Phỏng vấn David Lagercrantz, tác giả của "Cô gái trong mạng nhện"
Nhân dịp nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành tập 4 của bộ tiểu thuyết Cô gái có hình xăm rồng với tựa đề Cô gái trong mạng nhện, xin mời các bạn tham khảo bài phỏng vấn của tác giả David Lagercrantz đăng trên trang Gala.fr.
- Tiếp nối loạt truyện Cô gái có hình xăm rồng mười năm sau khi tác giả ban đầu của nó qua đời là một việc khá mạo hiểm. Ông có ngần ngại khi nhận được lời đề nghị này?
David LAGERCRANTZ: Thật ra thì... không. Khi nhận ra dự án này là nghiêm túc, tôi đã phát sốt lên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Tôi nhận ra mình đối diện với một rủi ro rất lớn, nhưng nếu từ chối, tôi sẽ hối tiếc đến suốt đời. Vì vậy, tôi phải thử vận may của mình, bất kể rủi ro.
- Ông thậm chí không kể về nó cho gia đình mình biết?
David LAGERCRANTZ: Ồ, có chứ, tất nhiên rồi. Dự án này cực kỳ bí mật, nhưng tôi phải tâm sự với một ai đó chứ. Do vậy, tôi đã tiết lộ nó với vợ tôi. Cô ấy nói ngay là tôi không thể từ chối. Cô ấy ý thức được về sự rủi ro, nhưng cũng lưu ý với tôi rằng nếu không liều lĩnh thì suốt cả cuộc đời người ta sẽ không đi được đến đâu hết. Điều đó làm cho ta trở nên can đảm hơn. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã gặp rất nhiều ác mộng sau khi quyết định đồng ý. Tôi mơ thấy mình bị fan hâm mộ quay lưng, bị các nhà phê bình văn học chặt chém không thương tiếc. Lisbeth Salander thậm chí còn đuổi theo tôi trong những cơn ác mộng để nói rằng tôi đã không làm đến nơi đến chốn.
- Ông có đọc những tập đầu tiên của Cô gái có hình xăm rồng tại thời điểm phát hành của chúng không?
David LAGERCRANTZ: Không, không phải ngay lập tức. Tôi có lẽ đã hơi kén cá chọn canh vào thời điểm đó. Bạn biết đấy, khi ai cũng thích một tác phẩm nào đó, tôi đâm ra ngại ngần không muốn tìm đọc. Nhưng rồi tôi đã không thể cưỡng lại. Tôi thích chúng ngay khi đọc lần đầu tiên và đặc biệt ấn tượng với nhân vật Lisbeth. Đây là kiểu nhân vật nữ chính mà tôi thích. Tôi đã quen với việc viết về những thiên tài bí ẩn bị xã hội chà đạp như vậy. Cô gái ấy đã bắt đầu hiện diện trong tiềm thức của tôi từ trước khi người ta đề nghị tôi viết tập truyện thứ tư.
- Như vậy Lisbeth rõ ràng là nhân vật yêu thích của ông...
David LAGERCRANTZ: Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng một nhân vật như vậy không thể tồn tại một mình, mà phải có một hình ảnh tương phản. Cũng như Sherlock Holmes cần phải có Watson, Lisbeth Salander cần Mikael Blomkvist. Hai người tạo nên một cặp đôi kỳ diệu. Tôi cũng rất hứng thú khi sáng tạo ra những nhân vật phản diện cho câu chuyện. Không ai ác bằng những kẻ xấu trong bộ tiểu thuyết của Stieg Larsson. Nhưng ở đây cũng vậy, nó cần có một đối trọng. Chuyện đó ruốt cuộc mang lại cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về xã hội, từ các tầng lớp thấp hơn cho đến các tầng lớp thượng lưu. Nó giống như trong những câu chuyện cổ của Nga, trong đó viễn cảnh liên tục thay đổi suốt diễn biến truyện.
- NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia) có một vị trí quan trọng trong tiểu thuyết Cô gái trong mạng nhện, và cái tên Edward Snowden thường gắn liền với cơ quan tình báo Mỹ này. Ông nghĩ gì về anh ta và những tiết lộ của anh ta?
David LAGERCRANTZ: Edward Snowden đã tác động đến tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng anh ta đã dạy cho chúng ta một bài học. Anh ta đã mở mắt chúng ta, vì ở thời của Stieg Larsson những hacker như Lisbeth Salander vẫn bị xem là phạm pháp. Còn ngày nay, những vụ tấn công mạng tồi tệ nhất lại chính là tác phẩm của các chính phủ và cơ quan tình báo. Nhờ Edward Snowden, tôi đã nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà hơn bao giờ hết cần phải có những người như Lisbeth Salander.
- Ông đề cập đến chủ đề đề tình báo và tin tặc, nhưng có vẻ như chính việc viết cuốn sách này cũng không khác mấy so với những gì được mô tả trong các tiểu thuyết phản gián?
David LAGERCRANTZ: Quả vậy, chuyện này đúng là ngược đời. Vào thời điểm đó, tôi sống trong một thế giới giống như cái mà tôi đang viết ra. Tôi đánh máy bản thảo trên một máy tính không được kết nối Internet, tôi và nhà xuất bản không email qua lại về cuốn sách, chúng tôi gửi cho nhau những tin nhắn được mã hóa, gặp nhau trên tầng áp mái hoặc dưới hầm nhà, và khi phải gửi sách cho các dịch giả, nó đã được giao tận tay người nhận thông qua những người mà chúng tôi tin cậy. Bầu không khí bí mật đó đâm ra lại hữu ích cho cảm hứng của tôi.
- Ông đã làm việc với các bố và em trai của Stieg Larsson trong quá trình chuẩn bị viết tác phẩm này. Ông đã thuyết phục họ tin tưởng mình bằng cách nào?
David LAGERCRANTZ: Tôi nghĩ họ đã nhận ra tôi có khả năng viết với bằng các phong cách khác nhau. Tôi xem mình như một diễn viên. Tôi thích nhập vai. Thậm chí khi kể chuyện người khác tôi còn cảm thấy thoải mái hơn kể chuyện của mình. Như Zlatan Ibrahimovic chẳng hạn. Khi tôi viết về mình, về cảm xúc của mình, tác phẩm của tôi nhanh chóng trở thành một dạng liệu pháp điều trị. Nhân vật của tôi trở nên trầm cảm quá mức.
- Thách thức lớn nhất trong quá trình ông viết tác phẩm này là gì?
David LAGERCRANTZ: Rất nhiều. Các đường dây câu chuyện trong tiểu thuyết của Stieg Larsson cực kỳ phức tạp. Có rất nhiều tuyến truyện đan xen vào nhau. Vì vậy, tôi đã phải điều chỉnh cách viết của mình. Kế đến, tôi phải tìm ra giải pháp để viết về Lisbeth. Tôi cứ tưởng chuyện đó khá dễ dàng, nhưng tôi đã rất vất vả. Lúc đầu tôi dùng quá nhiều cảm xúc, sau đó lại không đủ, cho đến khi rốt cuộc tôi hiểu rằng mình phải tìm những tình huống thích hợp cho cô ấy. Tôi nhận ra Lisbeth trở nên sống động khi phải đối mặt với một thách thức và phản đòn một cuộc tấn công.
- Có tin đồn rằng Stieg Larsson đã bắt đầu một phác thảo cho tập truyện thứ tư của bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng. Bạn đời của ông ấy, bà Eva Gabrielsson, đang nắm trong tay các tài liệu này...
David LAGERCRANTZ: Vâng, nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy chúng. Nhà xuất bản của tôi cũng vậy. Thành thật mà nói, tôi nghĩ như vậy càng tốt. Sẽ đặc biệt khó khăn nếu tiếp tục công việc của Stieg Larsson trong khuôn khổ định sẵn của ông ấy. Nhưng tôi đã đọc bộ truyện của ông nhiều lần đến nỗi tôi tin rằng mình đã xác định được một số ý chính mà ông dự định triển khai. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy ông ấy đã đặt nền móng cho câu chuyện tiếp theo.
- Ông có thể nêu một ví dụ được không?
David LAGERCRANTZ: Được chứ, tôi nhận thấy ông ấy đặc biệt quan tâm đến bí mật xung quanh nhân vật Lisbeth Salander. Xuất thân của cô gái, người cha đáng sợ, những tổn thương của cô và sự chịu đựng của mẹ cô, tất cả những yếu tố này đã làm cho Lisbeth hiểu ra cô ấy phải vùng lên, phải trả thù. Vì vậy, tôi nhanh chóng hiểu rằng mình phải lần ngược thời gian về quá khứ và đào sâu thêm. Tôi phải giải quyết những câu hỏi mà Stieg Larsson đã không kịp trả lời.
- Eva Gabrielsson đã chỉ trích rất nhiều về việc để cho một tác giả khác viết tiếp bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng. Ông có điều gì nhắn nhủ tới bà ấy không?
David LAGERCRANTZ: Tôi sẽ nói rằng trong đời mình tôi chưa bao giờ đam mê một dự án đến như vậy. Chỉ có điều, tôi thực sự buồn vì bà ấy đã làm lớn chuyện đến như thế. Tôi rất tiếc cho bà ấy, bà ấy đã mất đi người bạn đời. Tôi cũng buồn khi biết bà ấy và gia đình của Stieg Larsson đã không đạt được thỏa thuận về bản quyền. Nhưng điều mà tôi có thể nói là dự án này sẽ rất hữu ích đối với di sản mà Stieg Larsson để lại. Bởi lẽ, từ giờ một thế hệ độc giả trẻ mới sẽ quan tâm đến ông ấy và tìm đọc các tác phẩm của ông ấy. Mẹ của tôi cũng là góa phụ của một nhà văn, và khi có người viết về cha tôi hoặc đọc lại cuốn sách của ông, điều đó làm bà rất hạnh phúc. Ngoài ra, ta thử nghĩ đến trường hợp của Sherlock Holmes mà xem. Hãy tưởng tượng nếu người vợ góa của Arthur Conan Doyle tuyên bố rằng “đừng bao giờ đụng đến tác phẩm của chồng tôi”, như vậy chẳng phải là sẽ rất đáng tiếc hay sao?
- Các phiên bản điện ảnh chuyển thể thường bị chỉ trích và cho rằng không làm tới so với tác phẩm gốc. Ông nghĩ gì về hai phiên bản điện ảnh của Cô gái có hình xăm rồng, một của Mỹ, một của Thụy Điển?
David LAGERCRANTZ: Tôi thích cả hai phiên bản. Nhưng tôi không muốn xem lại chúng trong thời gian thai nghén tác phẩm này, vì tôi muốn tạo ra hình ảnh Lisbeth Salander của riêng tôi. Tuy nhiên, tôi biết đôi khi các bộ phim chuyển thể góp phần làm tăng thêm chiều sâu cho một nhân vật. Như Christopher Nolan chẳng hạn. Ông đã thành công trong việc bộc lộ một khía cạnh mới của Người dơi bằng cách đào vào sâu vào quá khứ của nhân vật này.
- Ông có nghĩ đến một phần tiếp theo của bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng hoặc một bộ phim chuyển thể không?
David LAGERCRANTZ: Tôi có nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi không biết nữa. Tôi đang ở trong giai đoạn quảng bá cuốn sách và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới. Do vậy tôi phải cân nhắc, trao đổi với người đại diện, cũng như với gia đình của Stieg Larsson. Có thể có mà cũng có thể không... Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không có ý định làm Stieg Larsson trong suốt phần đời còn lại của mình.
- Tiếp nối loạt truyện Cô gái có hình xăm rồng mười năm sau khi tác giả ban đầu của nó qua đời là một việc khá mạo hiểm. Ông có ngần ngại khi nhận được lời đề nghị này?
David LAGERCRANTZ: Thật ra thì... không. Khi nhận ra dự án này là nghiêm túc, tôi đã phát sốt lên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Tôi nhận ra mình đối diện với một rủi ro rất lớn, nhưng nếu từ chối, tôi sẽ hối tiếc đến suốt đời. Vì vậy, tôi phải thử vận may của mình, bất kể rủi ro.
- Ông thậm chí không kể về nó cho gia đình mình biết?
David LAGERCRANTZ: Ồ, có chứ, tất nhiên rồi. Dự án này cực kỳ bí mật, nhưng tôi phải tâm sự với một ai đó chứ. Do vậy, tôi đã tiết lộ nó với vợ tôi. Cô ấy nói ngay là tôi không thể từ chối. Cô ấy ý thức được về sự rủi ro, nhưng cũng lưu ý với tôi rằng nếu không liều lĩnh thì suốt cả cuộc đời người ta sẽ không đi được đến đâu hết. Điều đó làm cho ta trở nên can đảm hơn. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã gặp rất nhiều ác mộng sau khi quyết định đồng ý. Tôi mơ thấy mình bị fan hâm mộ quay lưng, bị các nhà phê bình văn học chặt chém không thương tiếc. Lisbeth Salander thậm chí còn đuổi theo tôi trong những cơn ác mộng để nói rằng tôi đã không làm đến nơi đến chốn.
- Ông có đọc những tập đầu tiên của Cô gái có hình xăm rồng tại thời điểm phát hành của chúng không?
David LAGERCRANTZ: Không, không phải ngay lập tức. Tôi có lẽ đã hơi kén cá chọn canh vào thời điểm đó. Bạn biết đấy, khi ai cũng thích một tác phẩm nào đó, tôi đâm ra ngại ngần không muốn tìm đọc. Nhưng rồi tôi đã không thể cưỡng lại. Tôi thích chúng ngay khi đọc lần đầu tiên và đặc biệt ấn tượng với nhân vật Lisbeth. Đây là kiểu nhân vật nữ chính mà tôi thích. Tôi đã quen với việc viết về những thiên tài bí ẩn bị xã hội chà đạp như vậy. Cô gái ấy đã bắt đầu hiện diện trong tiềm thức của tôi từ trước khi người ta đề nghị tôi viết tập truyện thứ tư.
- Như vậy Lisbeth rõ ràng là nhân vật yêu thích của ông...
David LAGERCRANTZ: Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng một nhân vật như vậy không thể tồn tại một mình, mà phải có một hình ảnh tương phản. Cũng như Sherlock Holmes cần phải có Watson, Lisbeth Salander cần Mikael Blomkvist. Hai người tạo nên một cặp đôi kỳ diệu. Tôi cũng rất hứng thú khi sáng tạo ra những nhân vật phản diện cho câu chuyện. Không ai ác bằng những kẻ xấu trong bộ tiểu thuyết của Stieg Larsson. Nhưng ở đây cũng vậy, nó cần có một đối trọng. Chuyện đó ruốt cuộc mang lại cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về xã hội, từ các tầng lớp thấp hơn cho đến các tầng lớp thượng lưu. Nó giống như trong những câu chuyện cổ của Nga, trong đó viễn cảnh liên tục thay đổi suốt diễn biến truyện.
- NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia) có một vị trí quan trọng trong tiểu thuyết Cô gái trong mạng nhện, và cái tên Edward Snowden thường gắn liền với cơ quan tình báo Mỹ này. Ông nghĩ gì về anh ta và những tiết lộ của anh ta?
David LAGERCRANTZ: Edward Snowden đã tác động đến tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng anh ta đã dạy cho chúng ta một bài học. Anh ta đã mở mắt chúng ta, vì ở thời của Stieg Larsson những hacker như Lisbeth Salander vẫn bị xem là phạm pháp. Còn ngày nay, những vụ tấn công mạng tồi tệ nhất lại chính là tác phẩm của các chính phủ và cơ quan tình báo. Nhờ Edward Snowden, tôi đã nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà hơn bao giờ hết cần phải có những người như Lisbeth Salander.
- Ông đề cập đến chủ đề đề tình báo và tin tặc, nhưng có vẻ như chính việc viết cuốn sách này cũng không khác mấy so với những gì được mô tả trong các tiểu thuyết phản gián?
David LAGERCRANTZ: Quả vậy, chuyện này đúng là ngược đời. Vào thời điểm đó, tôi sống trong một thế giới giống như cái mà tôi đang viết ra. Tôi đánh máy bản thảo trên một máy tính không được kết nối Internet, tôi và nhà xuất bản không email qua lại về cuốn sách, chúng tôi gửi cho nhau những tin nhắn được mã hóa, gặp nhau trên tầng áp mái hoặc dưới hầm nhà, và khi phải gửi sách cho các dịch giả, nó đã được giao tận tay người nhận thông qua những người mà chúng tôi tin cậy. Bầu không khí bí mật đó đâm ra lại hữu ích cho cảm hứng của tôi.
- Ông đã làm việc với các bố và em trai của Stieg Larsson trong quá trình chuẩn bị viết tác phẩm này. Ông đã thuyết phục họ tin tưởng mình bằng cách nào?
David LAGERCRANTZ: Tôi nghĩ họ đã nhận ra tôi có khả năng viết với bằng các phong cách khác nhau. Tôi xem mình như một diễn viên. Tôi thích nhập vai. Thậm chí khi kể chuyện người khác tôi còn cảm thấy thoải mái hơn kể chuyện của mình. Như Zlatan Ibrahimovic chẳng hạn. Khi tôi viết về mình, về cảm xúc của mình, tác phẩm của tôi nhanh chóng trở thành một dạng liệu pháp điều trị. Nhân vật của tôi trở nên trầm cảm quá mức.
- Thách thức lớn nhất trong quá trình ông viết tác phẩm này là gì?
David LAGERCRANTZ: Rất nhiều. Các đường dây câu chuyện trong tiểu thuyết của Stieg Larsson cực kỳ phức tạp. Có rất nhiều tuyến truyện đan xen vào nhau. Vì vậy, tôi đã phải điều chỉnh cách viết của mình. Kế đến, tôi phải tìm ra giải pháp để viết về Lisbeth. Tôi cứ tưởng chuyện đó khá dễ dàng, nhưng tôi đã rất vất vả. Lúc đầu tôi dùng quá nhiều cảm xúc, sau đó lại không đủ, cho đến khi rốt cuộc tôi hiểu rằng mình phải tìm những tình huống thích hợp cho cô ấy. Tôi nhận ra Lisbeth trở nên sống động khi phải đối mặt với một thách thức và phản đòn một cuộc tấn công.
- Có tin đồn rằng Stieg Larsson đã bắt đầu một phác thảo cho tập truyện thứ tư của bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng. Bạn đời của ông ấy, bà Eva Gabrielsson, đang nắm trong tay các tài liệu này...
David LAGERCRANTZ: Vâng, nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy chúng. Nhà xuất bản của tôi cũng vậy. Thành thật mà nói, tôi nghĩ như vậy càng tốt. Sẽ đặc biệt khó khăn nếu tiếp tục công việc của Stieg Larsson trong khuôn khổ định sẵn của ông ấy. Nhưng tôi đã đọc bộ truyện của ông nhiều lần đến nỗi tôi tin rằng mình đã xác định được một số ý chính mà ông dự định triển khai. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy ông ấy đã đặt nền móng cho câu chuyện tiếp theo.
- Ông có thể nêu một ví dụ được không?
David LAGERCRANTZ: Được chứ, tôi nhận thấy ông ấy đặc biệt quan tâm đến bí mật xung quanh nhân vật Lisbeth Salander. Xuất thân của cô gái, người cha đáng sợ, những tổn thương của cô và sự chịu đựng của mẹ cô, tất cả những yếu tố này đã làm cho Lisbeth hiểu ra cô ấy phải vùng lên, phải trả thù. Vì vậy, tôi nhanh chóng hiểu rằng mình phải lần ngược thời gian về quá khứ và đào sâu thêm. Tôi phải giải quyết những câu hỏi mà Stieg Larsson đã không kịp trả lời.
- Eva Gabrielsson đã chỉ trích rất nhiều về việc để cho một tác giả khác viết tiếp bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng. Ông có điều gì nhắn nhủ tới bà ấy không?
David LAGERCRANTZ: Tôi sẽ nói rằng trong đời mình tôi chưa bao giờ đam mê một dự án đến như vậy. Chỉ có điều, tôi thực sự buồn vì bà ấy đã làm lớn chuyện đến như thế. Tôi rất tiếc cho bà ấy, bà ấy đã mất đi người bạn đời. Tôi cũng buồn khi biết bà ấy và gia đình của Stieg Larsson đã không đạt được thỏa thuận về bản quyền. Nhưng điều mà tôi có thể nói là dự án này sẽ rất hữu ích đối với di sản mà Stieg Larsson để lại. Bởi lẽ, từ giờ một thế hệ độc giả trẻ mới sẽ quan tâm đến ông ấy và tìm đọc các tác phẩm của ông ấy. Mẹ của tôi cũng là góa phụ của một nhà văn, và khi có người viết về cha tôi hoặc đọc lại cuốn sách của ông, điều đó làm bà rất hạnh phúc. Ngoài ra, ta thử nghĩ đến trường hợp của Sherlock Holmes mà xem. Hãy tưởng tượng nếu người vợ góa của Arthur Conan Doyle tuyên bố rằng “đừng bao giờ đụng đến tác phẩm của chồng tôi”, như vậy chẳng phải là sẽ rất đáng tiếc hay sao?
- Các phiên bản điện ảnh chuyển thể thường bị chỉ trích và cho rằng không làm tới so với tác phẩm gốc. Ông nghĩ gì về hai phiên bản điện ảnh của Cô gái có hình xăm rồng, một của Mỹ, một của Thụy Điển?
David LAGERCRANTZ: Tôi thích cả hai phiên bản. Nhưng tôi không muốn xem lại chúng trong thời gian thai nghén tác phẩm này, vì tôi muốn tạo ra hình ảnh Lisbeth Salander của riêng tôi. Tuy nhiên, tôi biết đôi khi các bộ phim chuyển thể góp phần làm tăng thêm chiều sâu cho một nhân vật. Như Christopher Nolan chẳng hạn. Ông đã thành công trong việc bộc lộ một khía cạnh mới của Người dơi bằng cách đào vào sâu vào quá khứ của nhân vật này.
- Ông có nghĩ đến một phần tiếp theo của bộ truyện Cô gái có hình xăm rồng hoặc một bộ phim chuyển thể không?
David LAGERCRANTZ: Tôi có nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi không biết nữa. Tôi đang ở trong giai đoạn quảng bá cuốn sách và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới. Do vậy tôi phải cân nhắc, trao đổi với người đại diện, cũng như với gia đình của Stieg Larsson. Có thể có mà cũng có thể không... Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không có ý định làm Stieg Larsson trong suốt phần đời còn lại của mình.
Published on March 04, 2016 22:26
•
Tags:
cô-gái-có-hình-xăm-rồng, cô-gái-trong-mạng-nhện, david-lagercrantz, stieg-larsson
September 12, 2014
Phỏng vấn James Dashner, tác giả của bộ truyện Giải mã mê cung
Nhân dịp bộ phim chuyển thể từ tác phẩm Giải mã mê cung (The Maze Runner) sắp được công chiếu toàn cầu vào ngày 19 tháng 9 tới đây, tác giả của bộ truyện, nhà văn người Mỹ James Dashner, đã trả lời một số câu hỏi được các bạn độc giả gửi đến trên trang wikia.com. Các bạn tham khảo để kiểm tra mức độ hiểu biết của mình về bộ truyện hấp dẫn này nhé.
Ông cảm thấy như thế nào khi bộ truyện của mình được so sánh với những cuốn sách khác? Nó phiền phức hay thú vị, ông nghĩ gì về nó?
James Dashner: Thường thì đó là một vinh dự lớn! Giải mã mê cung thường được so sánh nhiều nhất với Hunger Games (Đấu trường sinh tử) và Divergent (Những kẻ bất khả trị), được gia nhập nhóm tác giả này thật là tuyệt vời. Các tập truyện đầu tiên của chúng tôi ra đều ra đời trong cùng khoảng thời gian, do vậy hẳn là chúng tôi có tư tưởng lớn gặp nhau.
Những tác giả nào khiến ông ngưỡng mộ hoặc xem như nguồn cảm hứng?
James Dashner: Stephen King là thần tượng của tôi và luôn luôn là nguồn cảm hứng số một của tôi. Tôi thấy ông ấy thật xuất sắc. Nhưng rất, rất nhiều tác giả đã ảnh hưởng đến tôi trong những năm qua, từ Judy Blume, Dean Koontz đến JK Rowling.
Ông có nghe nhạc trong khi sáng tác không? Nếu có thì loại nhạc nào?
James Dashner: Ồ, có chứ. Tôi thích nghe nhạc phim. Tôi tư duy theo lối điện ảnh, do đó loại âm nhạc này thực sự đưa tôi vào tâm trạng sáng tạo. Một số nhạc phim yêu thích của tôi là Chúa nhẫn, Aliens, Trái tim dũng cảm và Ma trận.
Ông nảy ra ý tưởng về bộ Giải mã mê cung từ đâu?
James Dashner: Tất cả khởi đầu khi tôi lần đầu tiên đọc The Shining - cảnh cuối cùng, khi người cha điên loạn đuổi theo cậu bé tội nghiệp trong khu vườn mê cung dưới làn tuyết rơi. Nó đáng sợ một cách kỳ vĩ! Ảnh hưởng khác là từ truyện Chúa ruồi và bộ phim truyền hình Lost (Mất tích).
Nhân vật đầu tiên ông sáng tạo cho Giải mã mê cung là ai?
James Dashner: Thomas. Ý tưởng câu chuyện của tôi phát triển rất giống cách cuốn sách mở ra với Thomas từ trang đầu tiên. Tôi hình dung cậu bé ở trong một cái hộp, không có ký ức, bị đẩy vào một hoàn cảnh khủng khiếp đáng sợ. Và tôi đã phát triển câu chuyện từ đó.
Có nhân vật nào gây ảnh hưởng đến độc giả lớn hơn cả sự mong đợi của ông?
James Dashner: Minho. Nhiều hơn bất kỳ nhân vật nào khác của tôi, Minho đã phát triển và trở thành một phần lớn hơn của câu chuyện khi tôi hoàn thành các tập truyện. Tôi nghĩ rằng một phần của điều này là do tôi đã nhận ra tác động rất lớn của cậu ta đối với người hâm mộ. Mọi người luôn nói rằng Minho hoặc Newt là nhân vật yêu thích của họ.
Chi tiết nào trong truyện khiến ông gặp rắc rối nhiều nhất từ phía người hâm mộ?
James Dashner: Đây có thể là câu hỏi đơn giản nhất trong lịch sử. Câu trả lời thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là một chi tiết xảy ra vào khoảng giữa tập ba (Lối thoát tử thần). Tôi sẽ không tiết lộ nó phòng trường hợp có người chưa đọc đến đó, nhưng bất cứ ai đã đọc qua đều biết chính xác chi tiết mà tôi đang nói đến là gì.
Cảnh dễ/khó viết nhất trong bộ Giải mã mê cung là gì?
James Dashner: Dễ nhất: cảnh đầu tiên, xảy ra trong chiếc hộp. Nó đến với tôi trước khi tôi thực sự bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng về mọi thứ khác. Khó khăn nhất: cũng chính là cảnh đã khiến tôi gặp rắc rối nhiều nhất từ phía mọi người. Ôi, con người!
Cuốn sách yêu thích nhất của ông trong bộ Giải mã mê cung là gì và tạo sao ông thích nó?
James Dashner: Đôi khi câu trả lời của tôi thay đổi, nhưng ngay bây giờ, tôi có thể nói đó là The Death Cure (Lối thoát tử thần). Một số những chi tiết trong tập này tôi đã hình dung và nghiền ngẫm trong nhiều năm, do đó thật sung sướng khi được thực sự viết chúng ra. Câu chuyện chưa bao giờ thật đến như thế.
Ông đồng cảm với nhân vật nào nhất trong khi viết? Có nhân vật nào trong bộ Giải mã mê cung giống ông ngoài đời không?
James Dashner: Câu trả lời cho cả hai là Thomas. Chúng ta luôn đọc suy nghĩ trong đầu cậu ấy, vì vậy tôi không thể không để tâm hồn mình nhập vào nhân vật này. Ý tôi là, cậu ấy là một phiên bản can đảm hơn tôi rất, rất nhiều.
Nếu phải chọn, ông muốn chết trong Mê cung hơn hay chết vì nhiễm Nhật trùng ở Đất cháy?
James Dashner: Tôi có thể chọn cả hai không? Làm ơn đi? Tôi có thể chơi trò Giải mã mê cung trong VirtNet (lấy từ bộ truyện mới của tôi) và chết bao nhiêu lần cũng được. Nghe cũng hay đấy chứ? Nhưng thôi, nếu phải lựa chọn, tôi nghĩ mình muốn được chết dưới tay của Griever (Nhím sầu). Ít nhất đó sẽ một kết thúc nhanh chóng. Tôi hy vọng thế.
Ông cảm thấy thế nào khi biết bộ truyện Giải mã mê cung được hâm mộ trên toàn thế giới?
James Dashner: Đó là điều kỳ khó tin chưa từng thấy. Tôi vẫn chưa thể tin nổi khi biết các độc giả ở Australia, Uruguay, Nga, Châu Phi, tất cả những nơi như thế, đều đang đọc cuốn sách của tôi. Một trong những điều tôi thích nhất là khi nhận các bản sách bằng tiếng nước ngoài được gửi đến. Cảm giác đó sẽ không bao giờ cũ.
Nếu tôi nói với ông rằng ông sẽ bị đưa vào một thử nghiệm nguy hiểm, nhân vật ông sẽ chọn để làm người lãnh đạo là ai?
James Dashner: Tôi sẽ chọn Minho. Tôi yêu anh chàng đó. Cậu ấy liều lĩnh, thông minh, sôi nổi, nhưng cũng cực kì trung thành và kiên cường. Chúng ta đã chứng kiến một thời điểm vô cùng yếu đuối của Minho trong tập đầu tiên và điều này cũng làm cậu ấy rất thật. Tôi sẽ chọn Minho.
Ông thấy ai đáng sợ hơn, bầy Nhím sầu hay đám người Chạch?
James Dashner: Nhím sầu, chỉ vì chúng rất to lớn và tàn bạo. Ít nhất tôi có thể nhìn mắt một gã Chạch và đánh giá hắn. Trước khi quay lưng bỏ chạy nhanh nhất có thể.
Trên trường quay của bộ phim, ông thân với diễn viên nào nhất?
James Dashner: Tôi xin nói là Ki Hong Lee (Minho) và Will Poulter (Gally). Tôi cảm thấy thực sự gắn bó với cả hai chàng trai này, và họ cũng rất đáng yêu, họ liên tục cảm ơn tôi vì đã sáng tạo ra câu chuyện này. Cả Blake Cooper (Chuck) nữa. Cậu ta thật đáng mến. Tôi cảm thấy như cậu ấy là đứa em trai nhỏ của mình. Rồi Dylan (Thomas), Dexter (Chảo Chiên), Kaya (Teresa), Aml (Alby), Chris (Ben) và Alex (Winston). Tôi yêu tất cả!
Điều gì trong Giải mã mê cung khiến ông háo hức muốn xem trên phim nhất?
James Dashner: Chính là mê cung. Tôi đã sống cùng với sự ám ảnh về cái mê cung này trong tâm trí rất, rất lâu, nên thật không thể tin được khi nhìn thấy nó xuất hiện cực kỳ hoành tráng trên màn ảnh. Wes Ball (đạo diễn bộ phim) và nhóm của cậu ấy đã nắm bắt quan điểm của tôi một cách hoàn hảo.
Phản ứng của ông khi nhìn thấy bầy Nhím sầu trên phim như thế nào? Chúng có giống với hình dung của ông hay không?
James Dashner: Ngỡ-ngàng. Tôi muốn nói rằng chúng phù hợp với tinh thần và cảm nhận về những con Nhím sầu của tôi. Chúng khác so với mô tả trong truyện, nhưng thành thực mà nói thì chúng ngầu hơn. Đó chính xác những gì họ cần trong một bộ phim, và mọi người sẽ thích chúng. Ghét chúng. Sợ chúng. Bạn hiểu tôi muốn nói gì rồi đấy.
Ông đã cân nhắc những thể loại hoặc chủ đề mình sẽ khai thác sau khi hoàn thành bộ ba Mortality Doctrine hay chưa? Hay ông sẽ quay về với thế giới của Giải mã mê cung?
James Dashner: Tôi luôn muốn làm một thứ gì đó khác đi. Có lẽ một cuốn tiểu thuyết kinh dị hoặc một vụ án mạng đáng sợ. Tôi không bao giờ muốn độc giả chán mình. Tôi muốn họ phải dè chừng.
Ông có bao giờ nghĩ đến việc viết các mẩu chuyện về Trảng ở thời kỳ trước khi Thomas xuất hiện, từ quan điểm của Newt hoặc Minho chẳng hạn? Hoặc thậm chí những câu chuyện về cuộc sống trước đây của họ?
James Dashner: Tôi nhận được yêu cầu này rất nhiều, và tôi rất vui vì mọi người muốn đọc thêm. Điều đó thực sự rất có ý nghĩa với tôi. Tôi chưa có gì để thông báo, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng tôi thực sự muốn viết thêm một tiền truyện khác một ngày nào đó. Để rồi xem...
James Dashner
Ông cảm thấy như thế nào khi bộ truyện của mình được so sánh với những cuốn sách khác? Nó phiền phức hay thú vị, ông nghĩ gì về nó?
James Dashner: Thường thì đó là một vinh dự lớn! Giải mã mê cung thường được so sánh nhiều nhất với Hunger Games (Đấu trường sinh tử) và Divergent (Những kẻ bất khả trị), được gia nhập nhóm tác giả này thật là tuyệt vời. Các tập truyện đầu tiên của chúng tôi ra đều ra đời trong cùng khoảng thời gian, do vậy hẳn là chúng tôi có tư tưởng lớn gặp nhau.
Những tác giả nào khiến ông ngưỡng mộ hoặc xem như nguồn cảm hứng?
James Dashner: Stephen King là thần tượng của tôi và luôn luôn là nguồn cảm hứng số một của tôi. Tôi thấy ông ấy thật xuất sắc. Nhưng rất, rất nhiều tác giả đã ảnh hưởng đến tôi trong những năm qua, từ Judy Blume, Dean Koontz đến JK Rowling.
Ông có nghe nhạc trong khi sáng tác không? Nếu có thì loại nhạc nào?
James Dashner: Ồ, có chứ. Tôi thích nghe nhạc phim. Tôi tư duy theo lối điện ảnh, do đó loại âm nhạc này thực sự đưa tôi vào tâm trạng sáng tạo. Một số nhạc phim yêu thích của tôi là Chúa nhẫn, Aliens, Trái tim dũng cảm và Ma trận.
Ông nảy ra ý tưởng về bộ Giải mã mê cung từ đâu?
James Dashner: Tất cả khởi đầu khi tôi lần đầu tiên đọc The Shining - cảnh cuối cùng, khi người cha điên loạn đuổi theo cậu bé tội nghiệp trong khu vườn mê cung dưới làn tuyết rơi. Nó đáng sợ một cách kỳ vĩ! Ảnh hưởng khác là từ truyện Chúa ruồi và bộ phim truyền hình Lost (Mất tích).
Nhân vật đầu tiên ông sáng tạo cho Giải mã mê cung là ai?
James Dashner: Thomas. Ý tưởng câu chuyện của tôi phát triển rất giống cách cuốn sách mở ra với Thomas từ trang đầu tiên. Tôi hình dung cậu bé ở trong một cái hộp, không có ký ức, bị đẩy vào một hoàn cảnh khủng khiếp đáng sợ. Và tôi đã phát triển câu chuyện từ đó.
Có nhân vật nào gây ảnh hưởng đến độc giả lớn hơn cả sự mong đợi của ông?
James Dashner: Minho. Nhiều hơn bất kỳ nhân vật nào khác của tôi, Minho đã phát triển và trở thành một phần lớn hơn của câu chuyện khi tôi hoàn thành các tập truyện. Tôi nghĩ rằng một phần của điều này là do tôi đã nhận ra tác động rất lớn của cậu ta đối với người hâm mộ. Mọi người luôn nói rằng Minho hoặc Newt là nhân vật yêu thích của họ.
Chi tiết nào trong truyện khiến ông gặp rắc rối nhiều nhất từ phía người hâm mộ?
James Dashner: Đây có thể là câu hỏi đơn giản nhất trong lịch sử. Câu trả lời thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là một chi tiết xảy ra vào khoảng giữa tập ba (Lối thoát tử thần). Tôi sẽ không tiết lộ nó phòng trường hợp có người chưa đọc đến đó, nhưng bất cứ ai đã đọc qua đều biết chính xác chi tiết mà tôi đang nói đến là gì.
Cảnh dễ/khó viết nhất trong bộ Giải mã mê cung là gì?
James Dashner: Dễ nhất: cảnh đầu tiên, xảy ra trong chiếc hộp. Nó đến với tôi trước khi tôi thực sự bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng về mọi thứ khác. Khó khăn nhất: cũng chính là cảnh đã khiến tôi gặp rắc rối nhiều nhất từ phía mọi người. Ôi, con người!
Cuốn sách yêu thích nhất của ông trong bộ Giải mã mê cung là gì và tạo sao ông thích nó?
James Dashner: Đôi khi câu trả lời của tôi thay đổi, nhưng ngay bây giờ, tôi có thể nói đó là The Death Cure (Lối thoát tử thần). Một số những chi tiết trong tập này tôi đã hình dung và nghiền ngẫm trong nhiều năm, do đó thật sung sướng khi được thực sự viết chúng ra. Câu chuyện chưa bao giờ thật đến như thế.
Ông đồng cảm với nhân vật nào nhất trong khi viết? Có nhân vật nào trong bộ Giải mã mê cung giống ông ngoài đời không?
James Dashner: Câu trả lời cho cả hai là Thomas. Chúng ta luôn đọc suy nghĩ trong đầu cậu ấy, vì vậy tôi không thể không để tâm hồn mình nhập vào nhân vật này. Ý tôi là, cậu ấy là một phiên bản can đảm hơn tôi rất, rất nhiều.
Nếu phải chọn, ông muốn chết trong Mê cung hơn hay chết vì nhiễm Nhật trùng ở Đất cháy?
James Dashner: Tôi có thể chọn cả hai không? Làm ơn đi? Tôi có thể chơi trò Giải mã mê cung trong VirtNet (lấy từ bộ truyện mới của tôi) và chết bao nhiêu lần cũng được. Nghe cũng hay đấy chứ? Nhưng thôi, nếu phải lựa chọn, tôi nghĩ mình muốn được chết dưới tay của Griever (Nhím sầu). Ít nhất đó sẽ một kết thúc nhanh chóng. Tôi hy vọng thế.
Ông cảm thấy thế nào khi biết bộ truyện Giải mã mê cung được hâm mộ trên toàn thế giới?
James Dashner: Đó là điều kỳ khó tin chưa từng thấy. Tôi vẫn chưa thể tin nổi khi biết các độc giả ở Australia, Uruguay, Nga, Châu Phi, tất cả những nơi như thế, đều đang đọc cuốn sách của tôi. Một trong những điều tôi thích nhất là khi nhận các bản sách bằng tiếng nước ngoài được gửi đến. Cảm giác đó sẽ không bao giờ cũ.
Nếu tôi nói với ông rằng ông sẽ bị đưa vào một thử nghiệm nguy hiểm, nhân vật ông sẽ chọn để làm người lãnh đạo là ai?
James Dashner: Tôi sẽ chọn Minho. Tôi yêu anh chàng đó. Cậu ấy liều lĩnh, thông minh, sôi nổi, nhưng cũng cực kì trung thành và kiên cường. Chúng ta đã chứng kiến một thời điểm vô cùng yếu đuối của Minho trong tập đầu tiên và điều này cũng làm cậu ấy rất thật. Tôi sẽ chọn Minho.
Ông thấy ai đáng sợ hơn, bầy Nhím sầu hay đám người Chạch?
James Dashner: Nhím sầu, chỉ vì chúng rất to lớn và tàn bạo. Ít nhất tôi có thể nhìn mắt một gã Chạch và đánh giá hắn. Trước khi quay lưng bỏ chạy nhanh nhất có thể.
Trên trường quay của bộ phim, ông thân với diễn viên nào nhất?
James Dashner: Tôi xin nói là Ki Hong Lee (Minho) và Will Poulter (Gally). Tôi cảm thấy thực sự gắn bó với cả hai chàng trai này, và họ cũng rất đáng yêu, họ liên tục cảm ơn tôi vì đã sáng tạo ra câu chuyện này. Cả Blake Cooper (Chuck) nữa. Cậu ta thật đáng mến. Tôi cảm thấy như cậu ấy là đứa em trai nhỏ của mình. Rồi Dylan (Thomas), Dexter (Chảo Chiên), Kaya (Teresa), Aml (Alby), Chris (Ben) và Alex (Winston). Tôi yêu tất cả!
Điều gì trong Giải mã mê cung khiến ông háo hức muốn xem trên phim nhất?
James Dashner: Chính là mê cung. Tôi đã sống cùng với sự ám ảnh về cái mê cung này trong tâm trí rất, rất lâu, nên thật không thể tin được khi nhìn thấy nó xuất hiện cực kỳ hoành tráng trên màn ảnh. Wes Ball (đạo diễn bộ phim) và nhóm của cậu ấy đã nắm bắt quan điểm của tôi một cách hoàn hảo.
Phản ứng của ông khi nhìn thấy bầy Nhím sầu trên phim như thế nào? Chúng có giống với hình dung của ông hay không?
James Dashner: Ngỡ-ngàng. Tôi muốn nói rằng chúng phù hợp với tinh thần và cảm nhận về những con Nhím sầu của tôi. Chúng khác so với mô tả trong truyện, nhưng thành thực mà nói thì chúng ngầu hơn. Đó chính xác những gì họ cần trong một bộ phim, và mọi người sẽ thích chúng. Ghét chúng. Sợ chúng. Bạn hiểu tôi muốn nói gì rồi đấy.
Ông đã cân nhắc những thể loại hoặc chủ đề mình sẽ khai thác sau khi hoàn thành bộ ba Mortality Doctrine hay chưa? Hay ông sẽ quay về với thế giới của Giải mã mê cung?
James Dashner: Tôi luôn muốn làm một thứ gì đó khác đi. Có lẽ một cuốn tiểu thuyết kinh dị hoặc một vụ án mạng đáng sợ. Tôi không bao giờ muốn độc giả chán mình. Tôi muốn họ phải dè chừng.
Ông có bao giờ nghĩ đến việc viết các mẩu chuyện về Trảng ở thời kỳ trước khi Thomas xuất hiện, từ quan điểm của Newt hoặc Minho chẳng hạn? Hoặc thậm chí những câu chuyện về cuộc sống trước đây của họ?
James Dashner: Tôi nhận được yêu cầu này rất nhiều, và tôi rất vui vì mọi người muốn đọc thêm. Điều đó thực sự rất có ý nghĩa với tôi. Tôi chưa có gì để thông báo, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng tôi thực sự muốn viết thêm một tiền truyện khác một ngày nào đó. Để rồi xem...

Published on September 12, 2014 03:12
•
Tags:
divergent, giải-mã-mê-cung, hunger-games, james-dashner, maze-runner
February 21, 2014
Phỏng vấn nhà văn Katarina Mazetti (tác giả của "Anh chàng mộ bên" và "Cô nàng mộ bên")
Khi tác phẩm Anh chàng mộ bên được xuất bản tại Mỹ với nhan đề Benny & Shrimp, nhà xuất bản Penguin đã thực hiện một cuộc phỏng vấn khá thú vị với nữ tác giả Katarina Mazetti, mời các bạn tham khảo:
Ý tưởng ban đầu hay nguồn cảm hứng cho Anh chàng mộ bên là gì thưa bà?
Katarina Mazetti: Xin nói thật là một đám ma. Khi đó tôi sống ở nông trại sau khi kết hôn với một người nông dân. Một trong những người hàng xóm của chúng tôi đã chết rất thảm dưới bánh xe máy kéo. Đó là một đám tang thật đau buồn, nhưng tôi biết bà vợ ông ta đã cân nhắc việc ly dị trước khi chồng chết, và tôi đã nghĩ: “Liệu bạn có thể thực sự cảm thấy đau buồn đối với một người mà bạn chuẩn bị chia tay, hay là bạn phải giả vờ?” Rồi một hôm, ở nơi làm việc, tôi phải chờ một cuộc điện thoại từ nước ngoài và không thể rời khỏi bàn của mình. Tôi bắt đầu chậm rãi viết một truyện ngắn về một người phụ nữ cảm thấy xấu hổ vì mình không thể thương tiếc người chồng theo cách đúng đắn. Từ đâu bỗng xuất hiện một anh chàng ngồi trên một băng ghế gần đó, trong nghĩa trang... và câu chuyện bắt đầu tự nó tuôn chảy. Tôi nghĩ hình như anh chàng ấy đã bước vào câu chuyện do lẽ tôi ngày càng cảm thấy bực bội khi nhiều người thành thị biết rất ít về công việc làm nông khó nhọc và đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như: “Này, mùa đông thì nông dân họ làm gì nhỉ?” Cứ làm như bò sữa cũng ngủ đông ấy!
Các chương sách bắt đầu với vài dòng thơ trích từ cuốn sổ tay của Desirée. Bà cũng là một nhà thơ, vậy với câu chuyện này bà đã sáng tác thơ trước hay sau khi viết văn? Làm thơ bằng giọng điệu của Desirée khó như thế nào so với viết văn bằng giọng của cô ấy?
Katarina Mazetti: Trên thực tế, cũng như Desirée, tôi là một nhà thơ khá tầm thường, nhưng tôi sẵn sàng đấu tranh cho quyền làm thơ của mọi người, dù là thơ con cóc! Tuy vậy cả Desirée và tôi đều không có kế hoạch xuất bản chúng; việc làm thơ thực sự còn hơn cả một tâm trạng, một cứu cánh, một sự an ủi hay một cách để đối phó với cuộc sống hàng ngày, thế nên nó chẳng cần phải được xuất bản. Tất nhiên ở đây không nói đến những bài thơ xuất sắc nhé...
Bà có nghiên cứu nhiều về cuộc sống hàng ngày của người nông dân chăn nuôi bò sữa tại Thụy Điển hay không? Bản thân bà có kinh nghiệm làm nông không?
Katarina Mazetti: Có chứ. Tôi sống tại một trang trại chăn nuôi bò sữa nhỏ ở phía bắc của Thụy Điển trong gần 20 năm, đồng thời là một nhà sản xuất chương trình phát thanh. Nhưng cuốn sách này không thực sự là một tự truyện - như hầu hết các tác phẩm, nó giống một thứ phân ủ (compost) từ những trải nghiệm và ý tưởng...
Benny và Desirée, mỗi người đều giống như một cá nhân chân thực, phức tạp, đồng thời là đại diện của hai “loại người”, người nông dân “nói ít làm nhiều”, và người cán bộ thư viện “đầu đầy chữ”. Hai nhân vật này có người nào là dựa theo những người bà đã gặp không?
Katarina Mazetti: Hãy xem câu trả lời cho câu hỏi bên trên! Tất cả các nhân vật dĩ nhiên đều được dựa trên những người tôi đã gặp, có khi cả ở trong gương nữa đấy.
Người đồng nghiệp tên Inez của Desirée có một vai trò đặc biệt trong câu chuyện tình yêu này. Làm thế nào và tại sao bà xây dựng nhân vật đó và ảnh hưởng của bà ta đối với Desirée?
Katarina Mazetti: Tôi rất vui vì được nhận câu hỏi này! Inez thực sự là nhân vật yêu thích của tôi - một khán giả, một người quan sát cuộc sống người khác, giống như người quan sát chim - bà không thực sự cảm thấy mình là một người trong cuộc, nhưng thấy nó rất thú vị. Và bà hoàn toàn không có ý đồ mờ ám. Điều này đã biến Inez thành một người quan sát đáng tin cậy, không cảm tính một chút nào. Desirée đã cảm thấy điều này và tin tưởng ở sự phán xét của Inez. Tôi đã gặp những người giống như Inez, mặc dù họ khá là hiếm hoi. Tôi cũng muốn trở thành một người như thế, vào một ngày nào đó.
Bà viết từ góc nhìn của cả người đàn ông lẫn người phụ nữ trong câu chuyện tình yêu này. Làm thế nào, với tư cách là một người phụ nữ, bà có thể len lỏi được vào trong đầu Benny để miêu tả anh ấy chân thực đến thế? Có phải đó là một khuôn mẫu của các “chàng nông dân ế vợ” ở Thụy Điển?
Katarina Mazetti: Một trong những điều khiến tôi rất thích thú là các độc giả nam thường hỏi xem ai đã giúp tôi xử lý “vụ Benny”. “Đó chính xác là những điều đàn ông nghĩ”, họ đã nói như thế. Nhưng tôi chẳng được chuyên gia về đàn ông nào giúp đỡ cả, tôi chỉ cố gắng tưởng tượng xem bản thân mình sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào ở vị trí của Benny, người được nuôi dạy theo cách khá là truyền thống về giới tính. (Hơi giống như điều Flaubert có thể đã ngụ ý khi ông nói “Madame Bovary, c'est moi!” - Bà Bovary chính là tôi). Tuy nhiên phản ứng của họ cho tôi thấy không có khác biệt thực sự trong suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ, tất cả đều là do giáo dục mà thôi. (Simone de Beauvoir chắc sẽ đồng ý về điều này).
Có phải bà đã gặp khó khăn trong việc kết thúc câu chuyện, hay bà đã luôn có kết thúc đặc biệt đó ở trong đầu?
Katarina Mazetti: Cuốn sách này giống như một chuyến cưỡi bò vậy! Tôi đã cố gắng giữ kiểm soát, nhưng về cuối nó đã thoát ra khỏi tay tôi. Và rồi nó đột ngột kết thúc. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy mình phải viết một phần tiếp theo, Cô nàng mộ bên, một vài năm sau đó.
Ý tưởng ban đầu hay nguồn cảm hứng cho Anh chàng mộ bên là gì thưa bà?
Katarina Mazetti: Xin nói thật là một đám ma. Khi đó tôi sống ở nông trại sau khi kết hôn với một người nông dân. Một trong những người hàng xóm của chúng tôi đã chết rất thảm dưới bánh xe máy kéo. Đó là một đám tang thật đau buồn, nhưng tôi biết bà vợ ông ta đã cân nhắc việc ly dị trước khi chồng chết, và tôi đã nghĩ: “Liệu bạn có thể thực sự cảm thấy đau buồn đối với một người mà bạn chuẩn bị chia tay, hay là bạn phải giả vờ?” Rồi một hôm, ở nơi làm việc, tôi phải chờ một cuộc điện thoại từ nước ngoài và không thể rời khỏi bàn của mình. Tôi bắt đầu chậm rãi viết một truyện ngắn về một người phụ nữ cảm thấy xấu hổ vì mình không thể thương tiếc người chồng theo cách đúng đắn. Từ đâu bỗng xuất hiện một anh chàng ngồi trên một băng ghế gần đó, trong nghĩa trang... và câu chuyện bắt đầu tự nó tuôn chảy. Tôi nghĩ hình như anh chàng ấy đã bước vào câu chuyện do lẽ tôi ngày càng cảm thấy bực bội khi nhiều người thành thị biết rất ít về công việc làm nông khó nhọc và đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như: “Này, mùa đông thì nông dân họ làm gì nhỉ?” Cứ làm như bò sữa cũng ngủ đông ấy!
Các chương sách bắt đầu với vài dòng thơ trích từ cuốn sổ tay của Desirée. Bà cũng là một nhà thơ, vậy với câu chuyện này bà đã sáng tác thơ trước hay sau khi viết văn? Làm thơ bằng giọng điệu của Desirée khó như thế nào so với viết văn bằng giọng của cô ấy?
Katarina Mazetti: Trên thực tế, cũng như Desirée, tôi là một nhà thơ khá tầm thường, nhưng tôi sẵn sàng đấu tranh cho quyền làm thơ của mọi người, dù là thơ con cóc! Tuy vậy cả Desirée và tôi đều không có kế hoạch xuất bản chúng; việc làm thơ thực sự còn hơn cả một tâm trạng, một cứu cánh, một sự an ủi hay một cách để đối phó với cuộc sống hàng ngày, thế nên nó chẳng cần phải được xuất bản. Tất nhiên ở đây không nói đến những bài thơ xuất sắc nhé...
Bà có nghiên cứu nhiều về cuộc sống hàng ngày của người nông dân chăn nuôi bò sữa tại Thụy Điển hay không? Bản thân bà có kinh nghiệm làm nông không?
Katarina Mazetti: Có chứ. Tôi sống tại một trang trại chăn nuôi bò sữa nhỏ ở phía bắc của Thụy Điển trong gần 20 năm, đồng thời là một nhà sản xuất chương trình phát thanh. Nhưng cuốn sách này không thực sự là một tự truyện - như hầu hết các tác phẩm, nó giống một thứ phân ủ (compost) từ những trải nghiệm và ý tưởng...
Benny và Desirée, mỗi người đều giống như một cá nhân chân thực, phức tạp, đồng thời là đại diện của hai “loại người”, người nông dân “nói ít làm nhiều”, và người cán bộ thư viện “đầu đầy chữ”. Hai nhân vật này có người nào là dựa theo những người bà đã gặp không?
Katarina Mazetti: Hãy xem câu trả lời cho câu hỏi bên trên! Tất cả các nhân vật dĩ nhiên đều được dựa trên những người tôi đã gặp, có khi cả ở trong gương nữa đấy.
Người đồng nghiệp tên Inez của Desirée có một vai trò đặc biệt trong câu chuyện tình yêu này. Làm thế nào và tại sao bà xây dựng nhân vật đó và ảnh hưởng của bà ta đối với Desirée?
Katarina Mazetti: Tôi rất vui vì được nhận câu hỏi này! Inez thực sự là nhân vật yêu thích của tôi - một khán giả, một người quan sát cuộc sống người khác, giống như người quan sát chim - bà không thực sự cảm thấy mình là một người trong cuộc, nhưng thấy nó rất thú vị. Và bà hoàn toàn không có ý đồ mờ ám. Điều này đã biến Inez thành một người quan sát đáng tin cậy, không cảm tính một chút nào. Desirée đã cảm thấy điều này và tin tưởng ở sự phán xét của Inez. Tôi đã gặp những người giống như Inez, mặc dù họ khá là hiếm hoi. Tôi cũng muốn trở thành một người như thế, vào một ngày nào đó.
Bà viết từ góc nhìn của cả người đàn ông lẫn người phụ nữ trong câu chuyện tình yêu này. Làm thế nào, với tư cách là một người phụ nữ, bà có thể len lỏi được vào trong đầu Benny để miêu tả anh ấy chân thực đến thế? Có phải đó là một khuôn mẫu của các “chàng nông dân ế vợ” ở Thụy Điển?
Katarina Mazetti: Một trong những điều khiến tôi rất thích thú là các độc giả nam thường hỏi xem ai đã giúp tôi xử lý “vụ Benny”. “Đó chính xác là những điều đàn ông nghĩ”, họ đã nói như thế. Nhưng tôi chẳng được chuyên gia về đàn ông nào giúp đỡ cả, tôi chỉ cố gắng tưởng tượng xem bản thân mình sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào ở vị trí của Benny, người được nuôi dạy theo cách khá là truyền thống về giới tính. (Hơi giống như điều Flaubert có thể đã ngụ ý khi ông nói “Madame Bovary, c'est moi!” - Bà Bovary chính là tôi). Tuy nhiên phản ứng của họ cho tôi thấy không có khác biệt thực sự trong suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ, tất cả đều là do giáo dục mà thôi. (Simone de Beauvoir chắc sẽ đồng ý về điều này).
Có phải bà đã gặp khó khăn trong việc kết thúc câu chuyện, hay bà đã luôn có kết thúc đặc biệt đó ở trong đầu?
Katarina Mazetti: Cuốn sách này giống như một chuyến cưỡi bò vậy! Tôi đã cố gắng giữ kiểm soát, nhưng về cuối nó đã thoát ra khỏi tay tôi. Và rồi nó đột ngột kết thúc. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy mình phải viết một phần tiếp theo, Cô nàng mộ bên, một vài năm sau đó.

Published on February 21, 2014 02:16
•
Tags:
anh-chàng-mộ-bên, cô-nàng-mộ-bên
December 30, 2013
Năm 2013 của tôi
Với tôi, năm 2013 giống như một con đường rất dài. Trên con đường đó, mọi người di chuyển bằng xe hơi, xe máy hoặc xe đạp, còn tôi đi bộ. Nhiều người đã rất bất ngờ trước sự lựa chọn của tôi, và ngay cả bản thân tôi cũng bất ngờ vì quyết định của mình. Nó gần như là trời định vậy. Con đường dài quá, một năm đã trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa thấy đích đâu cả. Nhưng tôi vẫn đi, có những lúc rất mệt tôi cũng không dám ngồi xuống nghỉ, vì sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm đứng dậy đi tiếp. Có người thấy thương tôi quá, họ sẵn sàng cho tôi quá giang xe của mình, nhưng tôi không dám nhận lời, phần vì không biết có làm phiền người ta không, phần vì không biết họ chở mình đi đúng đường hay là lái mình sang hướng khác. Cứ thế, tôi đi hoài, đi mãi.
Đi bộ giúp tôi nhìn cuộc đời theo một cách khác với những người đi xe, khác với cả chính tôi hồi trước. Đi bộ thật mệt, nhưng mà cũng vui, vì tôi vừa đi vừa kể chuyện. Toàn chuyện của những người khác sáng tác ra thôi, vì tôi kém lắm, chưa tự nghĩ ra được câu chuyện nào hay ho cả. Tuy nhiên tôi kể chuyện theo cách của mình. Kể chán, tôi còn ngâm thơ, hát hò hoặc múa minh họa nữa. Nhờ vậy có một số người đi đường chịu khó đi chậm lại chút chút để lắng nghe những câu chuyện tôi kể (mặc dù cũng có rất nhiều người phóng xe cái ào qua mặt tôi mà chẳng buồn nhìn lại). Sự thích thú của họ là động lực giúp tôi kể hăng say hơn và bước đi nhẹ nhàng hơn, mặc dù trong đầu tôi vẫn còn rất hoang mang sau quyết định liều lĩnh của mình.
Đến hôm nay, cảm thấy mình đã đi được tương đối lâu, tôi mới dám quay nhìn về phía sau. Tôi thấy cánh rừng mà mình từng loay hoay tìm lối ra đã ở cách một quãng khá xa rồi. Trong một thoáng, tôi đã muốn quay lại vào trong đó để nghe vài con chim hót, ăn vài thứ quả ngọt hoặc uống một ngụm nước suối. Nhưng ở trong rừng không chỉ có chim chóc, lá hoa, suối mát, mà còn có cả hổ báo và thú dữ nữa, tôi lại đi khá xa rồi, quay vào đó cũng mệt. Dẫu sao thì, tôi đã chụp khá nhiều ảnh đẹp trong rừng, thỉnh thoảng tôi sẽ lôi ra ngắm cho đỡ nhớ. Tôi cũng mang theo bên mình một chiếc đài nhỏ, nhờ đó có thể theo dõi tình hình của khu rừng. Nhiều người cũng giục tôi kể chuyện khu rừng, vì tôi đã trải qua một thời gian dài trong đó, nhưng tôi biết có những chuyện của rừng chỉ thuộc về khu rừng mà thôi. Tôi sẽ để cho chúng nằm yên trong đó.
Tất nhiên, nỗi nhớ rừng vẫn còn rất mạnh mẽ trong tôi. Có thể sắp tới tôi sẽ chọn một con đường đi men theo bìa một cánh rừng khác, để có thể vừa nghe được tiếng chim hót, vừa có cơ hội thoát thân nếu lỡ bị sói đuổi. Tôi cũng sẽ nghĩ ra thêm nhiều trò mới để những câu chuyện kể của mình sinh động hơn. Một con diều, chẳng hạn. Vừa thả diều vừa kể chuyện cũng là một ý tưởng hay...
Chặng đường phía trước còn dài lắm, tôi lên đường đây. Các bạn đi cùng tôi nhé. Nếu không thích đi bộ, các bạn cứ đi xe của mình. Lâu lâu các bạn hò hét cổ vũ vài câu là được rồi. Tôi sẽ rất cảm kích đấy.
Hoàng Anh
Đi bộ giúp tôi nhìn cuộc đời theo một cách khác với những người đi xe, khác với cả chính tôi hồi trước. Đi bộ thật mệt, nhưng mà cũng vui, vì tôi vừa đi vừa kể chuyện. Toàn chuyện của những người khác sáng tác ra thôi, vì tôi kém lắm, chưa tự nghĩ ra được câu chuyện nào hay ho cả. Tuy nhiên tôi kể chuyện theo cách của mình. Kể chán, tôi còn ngâm thơ, hát hò hoặc múa minh họa nữa. Nhờ vậy có một số người đi đường chịu khó đi chậm lại chút chút để lắng nghe những câu chuyện tôi kể (mặc dù cũng có rất nhiều người phóng xe cái ào qua mặt tôi mà chẳng buồn nhìn lại). Sự thích thú của họ là động lực giúp tôi kể hăng say hơn và bước đi nhẹ nhàng hơn, mặc dù trong đầu tôi vẫn còn rất hoang mang sau quyết định liều lĩnh của mình.
Đến hôm nay, cảm thấy mình đã đi được tương đối lâu, tôi mới dám quay nhìn về phía sau. Tôi thấy cánh rừng mà mình từng loay hoay tìm lối ra đã ở cách một quãng khá xa rồi. Trong một thoáng, tôi đã muốn quay lại vào trong đó để nghe vài con chim hót, ăn vài thứ quả ngọt hoặc uống một ngụm nước suối. Nhưng ở trong rừng không chỉ có chim chóc, lá hoa, suối mát, mà còn có cả hổ báo và thú dữ nữa, tôi lại đi khá xa rồi, quay vào đó cũng mệt. Dẫu sao thì, tôi đã chụp khá nhiều ảnh đẹp trong rừng, thỉnh thoảng tôi sẽ lôi ra ngắm cho đỡ nhớ. Tôi cũng mang theo bên mình một chiếc đài nhỏ, nhờ đó có thể theo dõi tình hình của khu rừng. Nhiều người cũng giục tôi kể chuyện khu rừng, vì tôi đã trải qua một thời gian dài trong đó, nhưng tôi biết có những chuyện của rừng chỉ thuộc về khu rừng mà thôi. Tôi sẽ để cho chúng nằm yên trong đó.
Tất nhiên, nỗi nhớ rừng vẫn còn rất mạnh mẽ trong tôi. Có thể sắp tới tôi sẽ chọn một con đường đi men theo bìa một cánh rừng khác, để có thể vừa nghe được tiếng chim hót, vừa có cơ hội thoát thân nếu lỡ bị sói đuổi. Tôi cũng sẽ nghĩ ra thêm nhiều trò mới để những câu chuyện kể của mình sinh động hơn. Một con diều, chẳng hạn. Vừa thả diều vừa kể chuyện cũng là một ý tưởng hay...
Chặng đường phía trước còn dài lắm, tôi lên đường đây. Các bạn đi cùng tôi nhé. Nếu không thích đi bộ, các bạn cứ đi xe của mình. Lâu lâu các bạn hò hét cổ vũ vài câu là được rồi. Tôi sẽ rất cảm kích đấy.
Hoàng Anh
Published on December 30, 2013 11:53
October 20, 2013
Phỏng vấn nhà văn Donato Carrisi (tác giả cuốn "Kẻ nhắc tuồng")
Trong một bài phỏng vấn trên trang web comingsoon.it, tác giả Donato Carrisi đã đề cập đến tác phẩm nối tiếp của Kẻ nhắc tuồng, ra mắt ngày 16/10/2013 tại Pháp với tựa đề L'Ecorchée. Mời mọi người tham khảo:
L'Ecorchée có phải là phần tiếp theo của Le Chuchoteur (Kẻ nhắc tuồng)?
Donato Carrisi: Tôi không thích coi nó là phần tiếp theo. Đúng hơn đây là một người anh em sinh đôi của Kẻ nhắc tuồng. Độc giả có thể tùy ý nhận định anh nào ác liệt hơn, vì với các cặp sinh đôi luôn có một người dữ dằn hơn người còn lại. Với tác phẩm này, tôi mong muốn quay trở vào trong bóng tối cùng nhân vật Mila Vasquez, cô cảnh sát đã mang lại cho tôi nhiều may mắn và được bạn đọc rất mến mộ. Cô ấy được yêu quý đến mức trong mấy năm vừa qua, rất nhiều độc giả sẵn sàng đích thân kể cho tôi nghe những diễn biến tiếp theo của Kẻ nhắc tuồng.
Khái niệm "thiếu sự đồng cảm" hay "thiếu tình thương" được nhắc đến nhiều trong tiểu thuyết của ông. Ông có cảm thấy quyến luyến với nhân vật Mila hay không? Ông nghĩ đến cô ấy những khi rảnh rỗi, hay ông đoạn tuyệt hoàn toàn với cô ấy?
Donato Carrisi: Thực sự thì, Mila là người đeo đuổi tôi khi tôi rảnh rỗi. Trong những năm tháng qua, cô ấy vẫn hiện diện ở đó và nhìn tôi không rời, như thể vẫn còn điều gì đó muốn nói. Sự thiếu đồng cảm trong cuốn sách của tôi gắn với "cái ác" mà tôi kể lại, cái ác thuần túy, nội tại, gây ám ảnh cho người đọc.
Một đặc trưng khác trong tiểu thuyết của ông là sự thiếu vắng của một địa danh cụ thể, tất cả các địa điểm trong truyện đều không được nêu rõ. Vì sao ông có sự lựa chọn này?
Donato Carrisi: Tôi muốn sách của mình giống như một mê cung. Chẳng hạn như với Kẻ nhắc tuồng, độc giả phải bước vào cuốn sách và lạc lối trong đó. Những điểm tham chiếu duy nhất là các nhân vật. Và bạn đọc chỉ có thể ra khỏi cuốn sách ở trang cuối cùng, dòng cuối cùng. Đó là lối ra duy nhất được cho phép.
Là một nhà tội phạm học, ông luôn cung cấp các mô tả rất chính xác và chi tiết về cách thức điều tra tội ác. Ở tác phẩm L'Ecorchée, ông đã làm việc như thế nào với những vụ mất tích? Có đúng là ông đã thử biến mất, như đã bộc bạch trong một ghi chú ở phần cuối cuốn sách?
Donato Carrisi: Đó là một vụ mất tích giả, vì tôi đã báo trước với người thân. Nhưng tôi đã thực sự biến mất và cố gắng cắt đứt sợi dây vốn gắn kết chúng ta với cuộc sống, buộc chúng ta phải thường xuyên liên lạc với người khác. Tôi tắt máy tính xách tay, bỏ mặc trang cá nhân trên các mạng xã hội và không kiểm tra mail trong một thời gian. Đương nhiên, tôi đã trấn an tất cả mọi người về việc xuất hiện trở lại, và thực sự, tôi đã giữ lời.
Donato Carrisi
L'Ecorchée có phải là phần tiếp theo của Le Chuchoteur (Kẻ nhắc tuồng)?
Donato Carrisi: Tôi không thích coi nó là phần tiếp theo. Đúng hơn đây là một người anh em sinh đôi của Kẻ nhắc tuồng. Độc giả có thể tùy ý nhận định anh nào ác liệt hơn, vì với các cặp sinh đôi luôn có một người dữ dằn hơn người còn lại. Với tác phẩm này, tôi mong muốn quay trở vào trong bóng tối cùng nhân vật Mila Vasquez, cô cảnh sát đã mang lại cho tôi nhiều may mắn và được bạn đọc rất mến mộ. Cô ấy được yêu quý đến mức trong mấy năm vừa qua, rất nhiều độc giả sẵn sàng đích thân kể cho tôi nghe những diễn biến tiếp theo của Kẻ nhắc tuồng.
Khái niệm "thiếu sự đồng cảm" hay "thiếu tình thương" được nhắc đến nhiều trong tiểu thuyết của ông. Ông có cảm thấy quyến luyến với nhân vật Mila hay không? Ông nghĩ đến cô ấy những khi rảnh rỗi, hay ông đoạn tuyệt hoàn toàn với cô ấy?
Donato Carrisi: Thực sự thì, Mila là người đeo đuổi tôi khi tôi rảnh rỗi. Trong những năm tháng qua, cô ấy vẫn hiện diện ở đó và nhìn tôi không rời, như thể vẫn còn điều gì đó muốn nói. Sự thiếu đồng cảm trong cuốn sách của tôi gắn với "cái ác" mà tôi kể lại, cái ác thuần túy, nội tại, gây ám ảnh cho người đọc.
Một đặc trưng khác trong tiểu thuyết của ông là sự thiếu vắng của một địa danh cụ thể, tất cả các địa điểm trong truyện đều không được nêu rõ. Vì sao ông có sự lựa chọn này?
Donato Carrisi: Tôi muốn sách của mình giống như một mê cung. Chẳng hạn như với Kẻ nhắc tuồng, độc giả phải bước vào cuốn sách và lạc lối trong đó. Những điểm tham chiếu duy nhất là các nhân vật. Và bạn đọc chỉ có thể ra khỏi cuốn sách ở trang cuối cùng, dòng cuối cùng. Đó là lối ra duy nhất được cho phép.
Là một nhà tội phạm học, ông luôn cung cấp các mô tả rất chính xác và chi tiết về cách thức điều tra tội ác. Ở tác phẩm L'Ecorchée, ông đã làm việc như thế nào với những vụ mất tích? Có đúng là ông đã thử biến mất, như đã bộc bạch trong một ghi chú ở phần cuối cuốn sách?
Donato Carrisi: Đó là một vụ mất tích giả, vì tôi đã báo trước với người thân. Nhưng tôi đã thực sự biến mất và cố gắng cắt đứt sợi dây vốn gắn kết chúng ta với cuộc sống, buộc chúng ta phải thường xuyên liên lạc với người khác. Tôi tắt máy tính xách tay, bỏ mặc trang cá nhân trên các mạng xã hội và không kiểm tra mail trong một thời gian. Đương nhiên, tôi đã trấn an tất cả mọi người về việc xuất hiện trở lại, và thực sự, tôi đã giữ lời.
Donato Carrisi

Published on October 20, 2013 05:08